ZingTruyen.Store

[BHTT - Edit] Xuyên Thư Tra A Bị Ảnh Hậu O Kịch Bản - Lăng Trầm Thuỵ

Chương 7

ruanyuxin


Đỗ Túy Lam có một khoảnh khắc ngẩn ra.

Hai lọn tóc mai buông xuống bên má khiến nàng trông vừa nghịch ngợm đáng yêu, lại vừa ngoan ngoãn dịu dàng. Ánh mắt nàng dừng lại trên viên kẹo trong tay Ngôn Tầm Chân — rõ ràng là có chút mong đợi, nhưng vì dè chừng mà không dám đưa tay ra, giống hệt một tiểu công chúa bị dạy phải giữ lễ, muốn mà không dám nhận.

Ngôn Tầm Chân đoán được phần nào. Đỗ Túy Lam không ăn sáng, e rằng không chỉ vì chưa khỏe, mà còn vì... không thích cô. Ghét một người thì cả những thứ người đó đưa cũng không dám chạm vào.

Vì thế, cô liếc nhìn biểu cảm trước mặt, rồi bổ sung một câu, giọng điệu rất tự nhiên:

"Cái này là đoàn phim vừa đưa cho tôi thôi, em yên tâm."

Yên tâm đi, không có độc, cũng không có bỏ thuốc.

Ngôn Tầm Chân lặng lẽ bổ sung trong lòng.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng chỗ các nàng đứng khá khuất, dường như không ai để ý. Ngôn Tầm Chân khoác bộ vest cao cấp, khí thế vẫn ung dung áp người, nhưng bàn tay đưa ra thì kiên nhẫn dừng giữa không trung, dáng vẻ rất hiền.

Cuối cùng, bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn của Đỗ Túy Lam chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng lấy viên kẹo từ lòng bàn tay cô .

Nàng xé lớp giấy gói, mùi ngọt nhàn nhạt lan ra. Viên kẹo hồng nhạt được đưa vào miệng, hàm răng trắng lộ ra thoáng chốc, đầu lưỡi phớt qua, mềm mại và non nớt.

Nàng ngậm kẹo trong miệng, nghịch ngợm đẩy sang một bên má. Gò má hơi phồng lên, trông chẳng khác gì một chú hamster vừa giấu được đồ ăn vặt.

Ngôn Tầm Chân bỗng dưng rất muốn... cho ăn thêm.

Trong lòng khẽ ngứa ngáy. Cô ho nhẹ một tiếng, đưa tay vuốt lại tóc để che giấu sự thất thố.

Cô vốn thích ăn cay, nhưng lại càng thích đồ ngọt. Trước kia trong túi lúc nào cũng có chocolate hoặc kẹo cứng. Không chỉ để tự ăn — cho người khác đồ ngọt, nhìn họ vui lên, với cô cũng là một cách chữa lành.

Thấy Đỗ Túy Lam không từ chối viên kẹo đó, tâm tình cô bất giác tốt hơn một chút.

Giống như nói chuyện với bạn bè bình thường, cô tìm một đề tài nhẹ nhàng:

"Tôi thấy vị dâu khá ngon. Trước đây từng uống một loại sữa dâu của hãng Thản Nhiên, cái đó còn ngon hơn."

Đỗ Túy Lam do dự một chút rồi mới đáp, giọng mềm mại:

"...Ừm."

Nàng hiếm khi bình tĩnh nói chuyện với Ngôn Tầm Chân như vậy.

"Tôi... từng uống rồi."

Ngôn Tầm Chân khẽ nhếch môi, kéo lại chiếc vest khoác hờ trên vai. Trời nóng, trên cánh tay nàng lấm tấm mồ hôi mỏng, sạch sẽ, mang theo mùi tin tức tố trà Long Tỉnh nhàn nhạt.

Một đại mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa dễ gần như vậy, thật khó khiến người ta khó chịu.

"Nếu thích," cô nói, "lần sau tôi mang cho em."

Đỗ Túy Lam không nói được hay không. Đúng lúc này, từ phía xa bỗng vang lên một tràng ồn ào, tiếng người hòa trong gió nóng, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Gió mang theo hơi nhiệt thổi tới, hất tung vài lọn tóc của Đỗ Túy Lam, vướng vào cổ áo. Nàng cúi đầu gạt đi, để lộ một đoạn gáy trắng mịn cùng mùi rượu quýt nhàn nhạt.

Ngôn Tầm Chân không đợi được câu trả lời tiếp theo, cũng không thấy buồn. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nghĩ — kỳ thực kẹo vị quýt cũng không tệ.

Hai người đứng cạnh nhau, im lặng mà lại hài hòa lạ thường.

Cho đến khi một giọng nói cất lên, phá vỡ bầu không khí ấy.

Người đến chính là nữ diễn viên lúc nãy nói chuyện rất vui với Đỗ Túy Lam. Cô ấy lau mồ hôi trên trán, một tay giữ búi tóc, bước tới đầy tự nhiên. Khi nhìn thấy Đỗ Túy Lam, ánh mắt lập tức sáng lên, nở nụ cười răng trắng không chút đề phòng:

"A, Túy Lam! Hóa ra cậu ở đây à?"

Đỗ Túy Lam ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ:
"Ừm. Nguyệt Lê."

Cố Nguyệt Lê.

Khóe môi Ngôn Tầm Chân khẽ mím lại.

Cái tên này cô quen. Trong nguyên tác, Cố Nguyệt Lê có không ít đất diễn — về sau còn cùng chính quy Alpha liên thủ chèn ép công ty của Ngôn Tầm Chân, vì Đỗ Túy Lam mà đối đầu rất lâu, cuối cùng mới rút lui trong lặng lẽ.

Hóa ra... hai người họ quen nhau sớm như vậy, mà nhìn còn thân thiết không ít.

Ngôn Tầm Chân đang suy nghĩ thì Cố Nguyệt Lê đã quay sang chào cô:

"Chào chị nha, chị là bạn của Túy Lam à?"

Cô ấy nói một hơi, không cho người khác kịp chen vào.

"Trùng hợp ghê, vừa nãy tôi bị người đại diện gọi đi mất. Giờ cho mọi người xuống nghỉ mát luôn. Chỗ này mát hơn trên kia nhiều, không biết là vị lão bản tốt bụng nào đề nghị nữa, ha ha!"

Ngôn Tầm Chân rũ hàng mi, âm thầm nhận công mà không nói.

Đỗ Túy Lam liếc nhìn cô một cái, rồi lại cúi xuống, ánh mắt dừng ở mũi giày, khóe môi cong lên rất khẽ.

Được phản ứng như vậy, Cố Nguyệt Lê càng hăng hái:

"Túy Lam, cậu đọc kịch bản rồi đúng không?"

Đỗ Túy Lam gật đầu. Với nàng, kịch bản là thứ có thể học thuộc lòng từng chữ.

Cố Nguyệt Lê lập tức kéo tay áo nàng, rồi vẫy cả Ngôn Tầm Chân đi theo, lén lút né sang chỗ kín hơn:

"Tôi nói cậu nghe nè, kịch bản hình như sắp sửa rồi. Người đại diện vừa mới nói với tôi."

"Sửa?"

Đỗ Túy Lam còn đang ngậm kẹo, dáng vẻ ngây ngô đáng yêu, như một chú mèo con khiến người ta muốn xoa đầu.

"Kịch bản bị sửa vì nhà đầu tư," Cố Nguyệt Lê hạ giọng, "muốn cho nữ phụ năm cướp luôn cảnh nhảy vực của nữ chính. Không ít đất diễn bị cắt bớt, cả phần của cậu nữa..."

Nói đến đây, cô ấy chợt dừng lại. Bị cướp vai, với Đỗ Túy Lam mà nói, chắc chắn không dễ chịu.

Đỗ Túy Lam định lên tiếng, nhưng vị ngọt trong miệng giúp nàng bình tĩnh lại.

"Ừm," nàng nói nhỏ, "cũng không còn cách nào."

Nàng dường như không muốn Ngôn Tầm Chân biết quá nhiều, định nhẹ nhàng cho qua. Nhưng Cố Nguyệt Lê lại không nhịn được:

"Quan trọng là nữ phụ đó nghe nói do Tuấn Ngôn nhét vào! Nếu là tôi, tôi bắt mẹ tôi đập lại liền!"

"Tuấn Ngôn từ trên xuống dưới đều thối nát, nhất là cái Ngôn đại tiểu thư kia — đúng là rác rưởi tận xương!"

Nói xong, cô ta chợt thấy Đỗ Túy Lam trầm ngâm, mới nhận ra mình nói quá nhiều, vội im bặt.

Rồi ánh mắt cô ta chuyển sang Ngôn Tầm Chân, lập tức sáng lên:

"À đúng rồi, chị cũng là Alpha hả? Chị tên gì vậy?"

Ngôn Tầm Chân: "......"

Xem ra đúng là không có thanh danh nào tệ hơn thế này.

Tác giả có lời muốn nói:

Cẩu cẩu: ựa, chưa từng có cái thanh danh quá kém như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store