ZingTruyen.Store

(BHTT-EDIT) Xuyên thành vai ác sư tôn của nữ chủ

Chương 7: Vạn điểm kinh nghiệm, hào phóng dưỡng đồ nhi

ChuLoan4

Kinh nghiệm +10.000?

Sở Thính Vũ cảm thấy con số này quen thuộc một cách kỳ lạ. Nàng chợt nhớ ra, tối qua lúc hệ thống giao nhiệm vụ và khi nàng rời khỏi Lưu phủ, đều nghe thấy con số 10.000 này.

Chẳng lẽ... nhiệm vụ nhánh ở Đinh Châu thực chất là khiến Đường Mộ Tri tự mình nói ra thể chất đặc biệt?

Hèn gì! Đêm qua hệ thống lại "thiện lương" nhắc nhở nàng hãy để Đường Mộ Tri đi dẫn độc. Nếu nàng đồng ý, thể chất bách độc bất xâm của Đường Mộ Tri chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nhưng vì nàng nhất quyết cự tuyệt, nên lúc rời đi mới bị hệ thống trừ sạch điểm kinh nghiệm.

Bây giờ Đường Mộ Tri lại chủ động khai thật, điểm kinh nghiệm tự nhiên được cộng lại.

Tuy không hiểu tại sao việc tiết lộ bí mật này lại đáng giá đến vậy, nhưng Sở Thính Vũ vẫn muốn chửi thề. Hệ thống chết tiệt, lần sau giao nhiệm vụ có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Bắt người ta đoán già đoán non, có quỷ mới đoán ra được!

[Hệ thống: Để giúp ngài có trải nghiệm tốt hơn, nội dung nhiệm vụ sẽ tạm thời bị ẩn đi nha~]

Sở Thính Vũ: "..."

"Vậy làm thế nào ta mới biết được nội dung nhiệm vụ?"

[Hệ thống: Cần khấu trừ 600.000 điểm kinh nghiệm của ngài.]

Sáu mươi vạn? Đại ca, sao ngươi không đi cướp luôn đi? Ta vừa mới đổi lấy Quyền ưu tiên chọn phó bản, giờ lại đòi sáu mươi vạn chỉ để biết cái đề bài?

Sở Thính Vũ lạnh lùng đáp: "Không cần."

[Hệ thống: Chúc ngài trải nghiệm vui vẻ~]

Sở Thính Vũ: "..."

Quá trình thu phục yêu quái của Tạ Đường diễn ra rất thuận lợi. Khi đoàn người trở về khách điếm thì trời đã ngả bóng hoàng hôn. Tạ Đường cũng thuận tiện thay mặt Chưởng môn nhận nốt một trăm lượng bạc còn lại.

Lục Minh Nguyệt lăn lộn trên giường của Sở Thính Vũ, chống cằm hỏi: "Sư tôn, tối qua người đi đâu vậy ạ?"

"Tối qua vi sư ra ngoài có chút việc." Sở Thính Vũ cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán Lục Minh Nguyệt. Haizz, nhìn đứa nhỏ này nóng đến mức tóc mái ướt nhẹp dính bết vào trán kìa.

Lục Minh Nguyệt lại hỏi: "Nhưng sao Sư tỷ cũng không thấy đâu ạ?"

"À..." Sở Thính Vũ đang khó xử không biết trả lời sao thì Đường Mộ Tri bước vào. Nàng nhìn thấy Sở Thính Vũ đang lau tóc cho Lục Minh Nguyệt, đáy mắt thoáng tối sầm lại. Nhưng Sở Thính Vũ không để ý, nàng bế Lục Minh Nguyệt đặt lên đùi mình, bảo:

"Mộ Tri, con đi hỏi Tạ Đường trưởng lão xem khi nào chúng ta khởi hành về Bắc Thanh Sơn."

"Tạ Đường trưởng lão nói ngày mai có thể lên đường ạ." Đường Mộ Tri đáp.

Lục Minh Nguyệt ngẩng đầu nói: "Sư tôn, tối nay con muốn uống canh trứng."

"Canh trứng sao..." Sở Thính Vũ xoa đầu nàng, "Khách điếm chắc là có đấy. Tối nay nhờ Tạ Đường trưởng lão gọi cho con một bát."

"Đa tạ Sư tôn." Lục Minh Nguyệt cười tít mắt, lộ ra hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu.

Sở Thính Vũ thầm cảm thán, không hổ danh là "vợ yêu" của nhân vật chính, quả nhiên dễ thương hết phần thiên hạ. Nhớ năm xưa nhân vật Lục Minh Nguyệt này nhân khí (độ nổi tiếng) cực cao. Khi nàng bị chọc mù đôi mắt, độc giả khóc lóc thảm thiết, hận không thể khiến Sở Thính Vũ nổ banh xác ngay tại chỗ. Thế mà đến lúc Sở Thính Vũ chết thật, đám độc giả đó lại tiếc nuối, kêu gào rằng Sư tôn "bay màu" rồi thì nữ chính lấy đâu ra đối thủ. Độc giả thời nay đúng là khó chiều. Chẳng trách tác giả drop truyện hai tháng, chắc là bế quan suy nghĩ cốt truyện rồi.

Đến giờ cơm tối, Tạ Đường dẫn theo hai đồ đệ của mình xuống lầu trước. Hai đồ đệ này đều là Song linh căn, tư chất cũng thuộc hàng khá.

Sở Thính Vũ có ấn tượng khá sâu sắc với đệ tử tên là Tiêu Tú. Hắn vóc dáng cao gầy thanh mảnh, mày kiếm mắt sáng, nói năng văn vẻ nho nhã, mang lại cảm giác rất đứng đắn. Tiêu Tú ngồi bên cạnh Tạ Đường, từ nhỏ đến lớn hắn luôn theo sát sư phụ như hình với bóng, chưa từng rời nửa bước.

"Minh Nguyệt, canh trứng của con đây." Thấy tiểu nhị bưng canh lên, Sở Thính Vũ liền múc một chén cho Lục Minh Nguyệt trước.

Lục Minh Nguyệt vội vàng đón lấy, vui vẻ nói: "Cảm ơn Sư tôn."

Thấy Đoạn Linh ngồi bên cạnh nhìn mình với ánh mắt mong chờ tội nghiệp, Sở Thính Vũ cũng múc cho nàng một chén. Chỉ có Đường Mộ Tri ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, trầm mặc dùng bữa. Sở Thính Vũ hỏi: "Mộ Tri có muốn dùng canh không?"

"Có ạ." Đường Mộ Tri nghe vậy lập tức gật đầu lia lịa. Sở Thính Vũ mỉm cười với nàng.

Nhìn bát canh nổi đầy rong biển và hoa trứng đặt trước mặt, Đường Mộ Tri bỗng nhớ lại bát canh gừng nóng hổi Sư tôn nấu cho nàng trong đêm mưa hôm đó.
"Sư tôn, canh này không ngon bằng canh người nấu." Đường Mộ Tri chỉ nếm một thìa rồi buông muỗng, không uống nữa.

"Vậy ăn chút thức ăn đi, tối về vi sư cho con uống ngưu nãi ( sữa bò.)"

Hai người cứ tự nhiên trò chuyện như đang ở Bắc Thanh Sơn, muốn nói gì thì nói. Tạ Đường ngồi bên cạnh nghe thấy liền nhíu mày, tò mò hỏi: "Ngưu nãi... là thứ gì vậy?"

Chết dở, nàng quên mất thời đại này làm gì có khái niệm "sữa bò".

Trước đây ở Bắc Thanh Sơn, vì muốn Đường Mộ Tri mau chóng cao lớn, Sở Thính Vũ mỗi tối đều lén đưa cho nàng một hộp sữa Vượng Tử, riết rồi thành thói quen.

"Đó là một loại..." Sở Thính Vũ vắt óc suy nghĩ một hồi mới thành khẩn bịa chuyện: "Một loại nước đặc biệt."
Tạ Đường gật gù ra chiều đã hiểu. Sở Thính Vũ ho khan một tiếng, vội vàng gắp thức ăn để lấp liếm.

Dùng bữa xong, Đường Mộ Tri theo Sở Thính Vũ về phòng. Sở Thính Vũ lấy từ trong hành trang ra hộp sữa bò Vượng Tử đưa cho đồ đệ, Đường Mộ Tri vui vẻ nhận lấy, ngồi xuống mép giường.

"Sư tôn, con có thể ngồi lên đùi người không?" Đường Mộ Tri lộ ra song đồng tinh khiết ( đôi mắt trong veo ).

"Nhưng Sư tôn mệt mỏi rồi, ngươi uống xong thì về đi." Sở Thính Vũ mệt rã rời, đêm qua phải thám thính Lưu trạch, hôm nay lại không được nghỉ ngơi tốt, quá mức mệt mỏi.

Đường Mộ Tri thoáng vẻ thất vọng. Nàng uống hết ngưu nãi, quay sang thì thấy Sở Thính Vũ đã chìm vào giấc ngủ, chăn cũng chưa kịp đắp. Nàng cẩn thận đắp chăn cho Sở Thính Vũ, buông màn trướng xuống rồi mới rời khỏi phòng.

Bắc Thanh Sơn.

Triệu Lan hớn hở nhìn Tạ Đường mang ngân lượng về, lẩm bẩm: "Không tệ, vẫn là hai người các muội đáng tin cậy."

"Chưởng môn sư huynh, A Kỳ gần đây có xuất quan không?" Tạ Đường vừa giao hồ lô thu yêu cho Triệu Lan vừa hỏi.

Tần Kỳ là một vị sư tôn khác của Bạch Xuyên Môn, tiếc là thân thể yếu ớt, quanh năm suốt tháng chẳng gặp mặt mọi người được mấy lần.

Trong nguyên tác không miêu tả nhiều về mối quan hệ giữa hai người này, nhưng nghe giọng điệu quan tâm của Tạ Đường, có thể đoán Tần Kỳ rất quan trọng với nàng ấy.

"Đệ ấy à, nghe nói vẫn đang ngủ, chắc phải ba, năm năm nữa mới tỉnh." Triệu Lan thành thật đáp.

Khá lắm, ba đến năm năm! Người xưa bế quan đều "căng" thế này sao? Một giấc mộng kéo dài 5 năm, nếu tốc độ đủ nhanh, lúc tỉnh dậy khéo hậu duệ của người ta đã biết đi mua nước tương rồi.

Sở Thính Vũ chẳng hề muốn bế quan. Trở về nơi ở bên suối Linh An, nàng bắt đầu suy tính về chuyện này. Ngủ liền 5 năm chẳng phải chuyện tốt lành gì, lỡ ngủ chết luôn thì sao.

Hệ thống nghe được tiếng lòng của Sở Thính Vũ, đột ngột online:

[Hệ thống: Nếu không muốn bế quan tu luyện, có thể dùng kinh nghiệm để đột phá tu vi.]

Hiện tại nàng đang ở Kim Đan sơ kỳ, đột phá tiếp sẽ lên trung kỳ và hậu kỳ. Sở Thính Vũ cảnh giác hỏi: "Đột phá cảnh giới có đau không?"

[Hệ thống: ...]

Sở Thính Vũ: "Lần trước ta chém cái cây là lên thẳng Kim Đan kỳ rồi, tại sao lần này phiền phức thế?"

[Hệ thống: Ngài có thể đột phá Kim Đan kỳ là do nguyên chủ vốn đã có xu hướng đại thành.]

Hóa ra là hưởng lợi từ nguyên chủ. Sở Thính Vũ bất lực, đành phải đồng ý.Hệ thống vang lên một tiếng "Ting",

[Hệ thống: Chúc mừng nhận được đạo cụ: U Lan Linh Đan x1, Bích Diệp Kết Hồn Thảo x1, khấu trừ 50.000 điểm kinh nghiệm.]

Nói xong, Hệ thống định lặn mất. Sở Thính Vũ thấy vậy vội hét lớn: "Này đại ca! Ngươi đừng đi vội! Ngươi chưa nói cho ta biết hai thứ này dùng thế nào mà!"

Đúng lúc đó, một cuốn thư tịch từ trên không trung rơi xuống. Sở Thính Vũ vội vàng nhặt lên, nheo mắt nhìn dòng chữ trên bìa: "Hướng dẫn sử dụng linh vật Bắc Thanh Sơn".

Lại còn có cả sách hướng dẫn...

Sở Thính Vũ cất kỹ linh đan và cây cỏ xanh biếc kia, tiện tay nhét luôn cuốn hướng dẫn vào trong ngực áo. Nàng quyết định đi thăm mấy tiểu đồ đệ nhỏ, định kỳ quan tâm một chút.

Nhóm Đường Mộ Tri đang ở sau núi học tâm pháp và luyện kiếm. Phải nói rằng Đường Mộ Tri thực sự rất có thiên phú. Trước đây, đệ tử bình thường muốn nhập khí phải mất nửa tháng, đứa nhỏ này chỉ cần một buổi chiều là xong. Từ Đinh Châu trở về đến nay đã mấy tháng, lũ trẻ đã đạt đến tầng Luyện Khí. Riêng Đường Mộ Tri thì đột phá vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không gặp phải cái gọi là "bình cảnh".

Sở Thính Vũ đứng dưới tàn cây, nhìn Đường Mộ Tri đang toạ thiền. Vài lọn tóc rủ xuống bên gò má trắng ngần, ánh dương hắt lên hàng mi dài tạo thành một bóng râm nhàn nhạt, dáng vẻ nghiêm túc ấy vô cùng đáng yêu.

Haizz, nguyên chủ đúng là biết cách tự chuốc lấy hoạ. Một đứa trẻ có thiên phú, có năng lực thế này không lo dạy dỗ tử tế, cứ đi gây khó dễ làm gì, lại còn đòi cướp nội đan người ta, kết quả là chơi quá trớn rồi.

Bỗng nhiên, sau lưng vang lên tiếng gọi "Sư tôn". Quay đầu lại, là Lục Minh Nguyệt đang cầm kiếm gỗ, nghiêng đầu nhìn nàng.

"Sư tôn..." Đường Mộ Tri cũng nghe thấy. Nàng vội mở mắt, thấy Sở Thính Vũ đứng dưới gốc cây liền phủi bụi sau lưng, chạy về phía đó.

"Sao Minh Nguyệt không đi tu luyện?" Sở Thính Vũ đã rất biết cách giữ chừng mực của bậc trưởng bối.

Lục Minh Nguyệt nắm lấy tay Sở Thính Vũ: "Sư tôn, nãy con vừa đi tìm Tạ Đường trưởng lão nói chuyện "

"Sư tôn, sao người lại tới đây?" Đường Mộ Tri đã chạy đến nơi. Nàng ôm chầm lấy eo Sở Thính Vũ, rúc đầu vào lòng nàng cọ cọ.

Sở Thính Vũ cúi đầu, thấy vạt áo trước ngực Đường Mộ Tri hơi lộn xộn. Vì lần trước nàng từng giúp nàng ấy chỉnh trang y phục, nên dạo này thường xuyên thấy áo Đường Mộ Tri bị nhăn. Sở Thính Vũ đưa tay lên một cách tự nhiên, chậm rãi vuốt phẳng nếp gấp trên y phục, nói: "Sư tôn đến xem các ngươi thế nào."

Đường Mộ Tri nghe vậy rất vui vẻ, ân cần nói: "Sư tôn tối nay muốn ăn gì, con làm cho người."

"Tối nay à... tối nay cùng dùng bữa đi." Sở Thính Vũ xoa đầu nàng.

Hình như đứa nhỏ này cao lên một chút rồi?

Lục Minh Nguyệt cười khanh khách: "Vui quá đi, Sư tôn cùng đệ tử chúng con dùng bữa."

Sở Thính Vũ đối với ba đứa đồ đệ này quả thực hài lòng hết mức.

Ăn tối xong, Đường Mộ Tri cứ luyến tiếc ở lại chỗ của Sở Thính Vũ không chịu đi, nói là lâu rồi không được trò chuyện đàng hoàng với Sư tôn, muốn ở lại đây.

Sở Thính Vũ bất lực thở dài, thầm nghĩ đành phải như trước kia, dỗ nàng ngủ rồi bế về phòng vậy.

Đường Mộ Tri dùng nước ấm lau mặt, cởi bỏ tất rồi lên giường. Nàng chui vào trong chăn của Sở Thính Vũ, ngáp một cái, giọng mơ màng: "Sư tôn, con muốn uống ngưu nãi..."

"Ừ, để vi sư lấy cho ngươi." Sở Thính Vũ đứng dậy đi lấy balo. Từ lần nàng dùng kinh nghiệm đổi lấy phô mai và táo đỏ với Hệ thống, nàng thường xuyên tiêu tốn ít kinh nghiệm để mua chút đồ ăn vặt linh tinh. Dù sao cũng tiêu hao không nhiều, hơn nữa tối nào Đường Mộ Tri cũng phải uống ngưu nãi mới chịu ngủ, nàng lo lắng, chăm bẵm chẳng khác gì một lão ma ma.

Sở Thính Vũ thấy Đường Mộ Tri vẫn đang nằm, sợ nàng bị sặc, bèn nói: "Ngồi dậy uống."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store