(BHTT-EDIT) Xuyên thành vai ác sư tôn của nữ chủ
Chương 24 : Khoảng lặng trước cơn bão
Khúc Mặc làm sao có thể chống đỡ được đòn tấn công của Sở Thính Vũ, giằng co qua lại mấy hiệp, mắt thấy chủ nhân sắp bị Kim Phong Kiếm đâm trúng eo bụng, một tên thuộc hạ Ma tộc đột nhiên xông lên thay Khúc Mặc đỡ một kiếm này!
"Mau đi!"
"Bảo vệ Thánh nữ!"
Đám Ma tộc bỗng nhiên như phát điên lao vào đánh nhau với mọi người, liều chết muốn bảo vệ Khúc Mặc.
"Sư tôn!" Đường Mộ Tri trông thấy Sở Thính Vũ đang giao chiến, vạt áo dính không ít vết máu, còn tưởng rằng nàng bị thương nên vội vàng lao tới. Ngay tại lúc này, trong mắt Khúc Mặc hiện lên một tia âm lãnh cùng sát ý, trong miệng không biết đang niệm chú ngữ gì, cơn đau do Phệ Tâm Hạt gây ra trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần!
Cả cánh tay Đường Mộ Tri bắt đầu tê dại sưng đau, trong lồng ngực mạnh mẽ chấn động, nơi tim giống như có một luồng khí nóng cháy mãnh liệt đang hoành hành ngang dọc, phá hủy chút thần trí còn sót lại của nàng.
"Sư tôn, sư tôn..." Đường Mộ Tri gọi Sở Thính Vũ, sắc mặt nàng trắng bệch, hiện tại đã quỳ rạp xuống đất.
Sở Thính Vũ nghe thấy tiếng của Đường Mộ Tri, xoay người lại thì trông thấy mặt nàng ẩn hiện sắc xanh tím.
Hỏng rồi! Là nội đan của nàng bùng
nổ!
Sở Thính Vũ không lo được người Ma giới nữa, lập tức phi thân tới bên cạnh Đường Mộ Tri, ôm lấy nàng.
"Sư tôn..." Đường Mộ Tri thống khổ túm lấy vạt áo của mình. Rất hiển nhiên, việc thúc giục nội đan cấp tốc khiến nàng không cách nào thích ứng được. Đoạn cốt truyện này vốn dĩ phải là Lục Minh Nguyệt cùng Đường Mộ Tri gánh vác vượt qua, nhưng không biết vì sao, Sở Thính Vũ lại rất tự giác lao tới rồi.
Quá thảm, quá thảm rồi. Sở Thính Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ngồi xuống, cùng Đường Mộ Tri song chưởng tương để (hai bàn tay áp vào nhau).
"Vi sư hiện tại sẽ truyền linh lực vào trong cơ thể ngươi." Sở Thính Vũ vô cùng bình tĩnh, "Đừng chống cự."
Đoạn cốt truyện nội đan bùng nổ này, nữ chính ngược lại có thể gồng mình chống đỡ qua được, chỉ là Sở Thính Vũ thật sự có chút không đành lòng nhìn nàng như vậy.
Một tiếng lại một tiếng gọi sư tôn, nàng có thể trơ mắt nhìn nữ chính chịu khổ sao?
Lục Minh Nguyệt, ngươi có biết ngươi nợ độc giả bao nhiêu tình tiết rồi không hả?!
Tại sao tình tiết nào cũng bắt cái sư tôn phản diện là ta phải thay ngươi hoàn thành vậy hả!
Luồng khí trong tay Sở Thính Vũ từng tấc từng tấc truyền vào trong cơ thể Đường Mộ Tri, giống như nguồn suối dũng mãnh lao vào thân thể nàng. Trong đôi mắt Đường Mộ Tri xen lẫn sự cuồng bạo, nhưng trên mặt lại là biểu cảm cực kỳ thống khổ đến chết lặng.
"Sư tôn, con... con không được..." Đường Mộ Tri suy sụp thốt ra mấy chữ, lồng ngực chấn động đau đớn cơ hồ muốn lấy mạng nàng, sự phẫn hận tuyệt vọng của quá khứ nối gót ập tới, bên tai toàn là tiếng Ma tộc cùng tu sĩ chém giết gào thét.
"Con không được, sư tôn..."
"Có thể!" Sở Thính Vũ cảm giác được trên người nữ chính có một luồng sức mạnh cường đại đang hút lấy mình, phảng phất muốn nuốt trọn linh lực quanh thân nàng. Đường Mộ Tri cũng cảm giác được, nàng đang không ngừng hấp thu linh lực của Sở Thính Vũ, thế nhưng cả hai bên lại không cách nào rút tay ra.
Sở Thính Vũ nói: "Có thể, vi sư tin tưởng ngươi!"
"Sư tôn..." Trong mắt Đường Mộ Tri phủ một tầng lệ mỏng.
Sư tôn luôn tin tưởng nàng, thế nhưng nàng lại...
Sở Thính Vũ tiếp tục vận chuyển linh lực vào cơ thể nàng để áp chế.
Từ từ, Đường Mộ Tri hình như... khóc rồi? Sở Thính Vũ sửng sốt một chút, cũng có chút bị chính mình làm cho cảm động.
Đây... chính là cảm giác làm thầy sao?
Nhưng lúc này cục diện đã không mấy lạc quan, linh lực quanh thân Đường Mộ Tri mắt thấy càng ngày càng cường đại, xen lẫn ma khí cuồng bạo, giống như không có chỗ phát tiết, sắp sửa bùng nổ.
Sở Thính Vũ thầm kêu một tiếng không ổn, vừa định mở miệng, một giây sau Đường Mộ Tri liền mất khống chế, dùng mười phần khí lực, một chưởng đánh bay nàng!
Sở Thính Vũ căn bản không kịp thu chưởng về, nàng trong nháy mắt bị ma khí cường đại đả thương, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo.
Lần này là thật sự hộc máu rồi. Sở Thính Vũ không ngờ lần đầu tiên mình bị thương ở thế giới này, thế nhưng lại là do đồ đệ mình đánh, thật sự thê lương.
Nữ chính không hổ là nữ chính, thực lực mạnh như vậy, mẹ ruột thiết lập tốt thật đấy.
Ý thức Sở Thính Vũ dần tan rã, nặng nề ngã xuống, trước khi ngất đi loáng thoáng nghe thấy thanh âm hệ thống vang lên:
【 Hệ thống: Chúc mừng! Nhiệm vụ "Vân Khuyết Tông biến" thành công, điểm kinh nghiệm +1000. 】
Được rồi, đi ngủ , dù sao cũng không chết được.
Không biết qua bao lâu, bên tai Sở Thính Vũ một lần nữa vang lên từng tiếng gọi sư tôn.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, một chút ánh sáng mông lung lọt vào, bóng người trước mắt chồng chéo vài lần mới tụ lại thành một người.
"Sư tôn, sư tôn người tỉnh rồi!" Đường Mộ Tri vui mừng reo lên, "Sư tôn, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi."
Sở Thính Vũ chống người dậy, day day mi tâm: "... Ta đang ở đâu đây?"
Tạ Đường kéo tay nàng qua, thay nàng bắt mạch: "Linh lực cùng hơi thở vẫn ổn định, may quá."
Sở Thính Vũ phát hiện chính mình đang nằm trên giường, xung quanh có rất nhiều người vây quanh.
Triệu Lan nói: "Chúng ta đang ở trong Vân Khuyết Tông, kết giới bí cảnh đã được vá lại, ma vật cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Duy nhất đáng tiếc chính là để ả yêu nữ kia mang theo mấy tên thuộc hạ Ma tộc trốn thoát."
Sở Thính Vũ đại khái biết đã xảy ra chuyện gì, gân cốt cả người nàng đều ẩn ẩn đau nhức —— đây chắc không phải là di chứng do một chưởng nữ chính đánh nàng để lại đấy chứ?
"Ngươi không sao chứ?" Sở Thính Vũ nhìn về phía Đường Mộ Tri.
Đường Mộ Tri chần chờ một chút rồi mới lắc đầu.
Câu này đúng là thừa thãi, Sở Thính Vũ đương nhiên biết nàng có sao, chỉ sợ hiện tại Đường Mộ Tri đã biết nội đan của chính mình có sự bất thường rồi.
"Không có việc gì là tốt rồi." Sở Thính Vũ chậm rãi gật đầu, "Minh Nguyệt cùng Linh Nhi thế nào? Minh Nguyệt bị yêu nữ kia bắt đi, chắc chắn là bị kinh hách, miệng vết thương đã xử lý chưa?"
Đường Mộ Tri nói: "Vết thương của sư muội đã được bôi thuốc, hiện tại đã ngủ rồi. Sư tỷ cũng không có việc gì, xin sư tôn yên tâm."
Tạ Đường thấy Sở Thính Vũ không có gì trở ngại lớn, liền nói: "Thính Vũ, nếu ngươi không có việc gì vậy chúng ta đi trước đây, ngươi ở lại nghỉ ngơi cho tốt, ta cùng chưởng môn sư huynh đi xem A Kỳ."
"Được." Sở Thính Vũ ho khan một tiếng.
Đợi mọi người đi hết, Đường Mộ Tri vẫn còn ở lại, nàng do dự nắm chặt tay Sở Thính Vũ, tiếng chuông bạc nơi cổ tay khẽ rung lên.
"Có chuyện gì muốn nói với vi sư sao?" Sở Thính Vũ thấy nàng bộ dáng này liền vỗ vỗ mu bàn tay nàng.
Đường Mộ Tri nghe được lời này, bỗng nhiên ôm chầm lấy nàng, vùi mặt vào bên hông nàng, giọng đầy hối hận: "Sư tôn, xin lỗi, là con đã đả thương người."
Sở Thính Vũ cười cười: "Không sao, vi sư biết ngươi không cố ý."
Đường Mộ Tri không dám ngẩng đầu, nàng rất chần chừ, trong mắt cuộn trào những gợn sóng đen tối. Hôm qua nàng thấy Sở Thính Vũ ho ra máu tươi, trong lòng hối hận muôn phần: "Sư tôn... Sư tôn không có lời gì muốn hỏi con sao?"
Hỏi ngươi cái gì? Hỏi ngươi có biết nội đan của chính mình bất thường hay không à?
Sở Thính Vũ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, dời mắt đi chỗ khác: "Vi sư biết là ả yêu nữ kia đã dùng Phệ Tâm Hạt lên người ngươi, mới dẫn tới việc ngươi nhất thời mất đi tâm trí, cho nên sẽ không trách cứ ngươi, không cần lo lắng."
"Người Ma giới âm hiểm ác độc, lần này công phá kết giới Vân Khuyết Tông, tất nhiên là muốn cắn nuốt linh hồn người sống. Bọn chúng thiên tính tàn nhẫn, đâu phải điều chúng ta có thể dự liệu được." Sở Thính Vũ vươn tay, nâng mặt Đường Mộ Tri lên, ôn nhu nói:
"Chỉ cần các ngươi không có việc gì, vi sư chịu chút thương tổn cũng không tính là gì."
Lời này nói ra, đến chính Sở Thính Vũ cũng phải tự cảm động, đúng là một người thầy tốt biết ân cần hỏi han, xả thân vì người khác mà!
Thế nhưng trong mắt Đường Mộ Tri lại hiện lên một tia hoảng loạn, nàng nắm chặt ngón tay rồi lại buông ra.
Nếu nàng nói cho sư tôn biết, kỳ thật ngày hôm qua không phải do vấn đề của Phệ Tâm Hạt, mà là nàng phát hiện đan nguyên trong cơ thể mình không bình thường, bùng nổ ma tính mới lỡ tay làm bị thương người, vậy sư tôn... liệu có cảm thấy nàng cũng chẳng khác gì Ma tộc hay không?
Lần trước ở Kiếm Cốc, khi đại chiến cùng Mặc Chủy Điểu, nàng liền cảm giác đan nguyên trong cơ thể mình có chút cổ quái. Chỉ cần bị kích thích, nơi tim nàng liền sẽ có thứ gì đó nóng như lửa đốt rất khó chịu.
Nàng cũng từng đến Thư Các cẩn thận tìm kiếm sách tịch về nội đan, nhưng đại đa số đều chỉ viết vài câu ít ỏi, duy nhất có một quyển sách cổ viết về nội dung nội đan nhập ma.
Trước mắt nội đan chính mình xảy ra sai lầm, bên trong ẩn chứa một luồng lệ khí Ma tộc bạo liệt, phập phồng không yên, giống hệt như miêu tả trong sách kia. Nếu để sư tôn biết được...
Sự sợ hãi toát ra từ Đường Mộ Tri bị Sở Thính Vũ bắt gặp, Sở Thính Vũ hơi nhíu mày, hỏi: "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?"
Dứt lời, nàng liền muốn kéo cổ tay đồ đệ để bắt mạch. Ai ngờ Đường Mộ Tri vội vàng rụt tay về, hoảng hốt nói: "Không có, con không sao... Sư tôn."
Nhìn xem dọa đứa nhỏ sợ chưa kìa. Sở Thính Vũ thầm chê bai trong lòng, chẳng phải chỉ là cái nội đan có ma tính thôi sao? Nếu bây giờ ngươi nói cho ta biết, nói không chừng tình tiết Thác Quỷ Liễu cũng không cần diễn nữa đâu.
【 Hệ thống: Cảnh báo, xin ngài dừng ngay ý định thay đổi đại cương. 】
Sở Thính Vũ: ...
"Haizz, lại đây đi, vi sư ôm ngươi một lát." Sở Thính Vũ thấy bộ dáng muốn nói lại không dám nói của Đường Mộ Tri thật sự đáng thương, liền vươn tay về phía nàng.
Đường Mộ Tri cẩn thận từng li từng tí đi tới, Sở Thính Vũ giống như ngày thường, ôm trọn cả người lẫn chăn vào trong lòng.
"Con muốn cùng sư tôn trở về." Đường Mộ Tri vòng tay ôm lấy eo Sở Thính Vũ, lí nhí nói.
Sở Thính Vũ xoa đầu nàng: "Mới ra ngoài có mấy ngày, thế mà đã muốn về rồi?"
Đường Mộ Tri gật gật đầu, nhắm mắt lại.
Sở Thính Vũ thấy nàng có chút buồn ngủ nên không nói chuyện nữa, định bụng đợi lát nữa nàng ngủ say rồi sẽ ôm nàng về phòng.
Chỉ là cốt truyện tiếp theo... thật sự có chút khó đi.
Thác Quỷ Liễu đang chờ kích hoạt, lỡ như nàng vừa trở về, tình tiết Thác Quỷ Liễu liền kích hoạt thì phải làm sao?
【 Hệ thống: "Thác Quỷ Liễu" sẽ không chủ động kích hoạt, chỉ có thể do con người thúc đẩy. 】
Sở Thính Vũ: ? Thúc đẩy như thế nào? Chẳng lẽ ta vừa về đến nơi liền trở mặt, nói vi sư muốn chiếm đoạt nội đan của ngươi sao?
【 Hệ thống: Cũng không phải là không thể. 】
Sở Thính Vũ: ... Thế này cũng quá phi logic rồi.
【 Hệ thống: Lợi ích trước mắt, lòng người khó dò. Nhân vật "Sở Thính Vũ" trong sách vốn dĩ là kẻ tiểu nhân giả tạo, huống chi nội đan nhân vật chính kết tại tâm phủ của Lăng Quang Thần Quân, lại dính ma khí của Ma Quân năm đó, quả là thế gian hiếm thấy. 】
Sở Thính Vũ: Nhưng nhân vật chính rơi xuống Thác Quỷ Liễu, thật sự còn có thể sống sao?
【 Hệ thống: Trừ khi nhân vật chính tự hủy thân thể, nếu không hào quang nhân vật chính sẽ luôn bao phủ. 】
Sở Thính Vũ: Làm nhân vật chính sướng thật...
【 Hệ thống: Nhân vật chính rơi xuống Thác Quỷ Liễu sẽ được cao nhân chỉ điểm, hóa giải ma tính đan nguyên trong cơ thể, đúc lại thần tính. Nếu ngài giữ nhân vật chính lại bên người, ma tính của nàng ấy chỉ có ngày càng tăng cường mà thôi. 】
Lần đầu tiên Sở Thính Vũ thấy hệ thống tuôn ra một tràng dài như vậy, nàng bất đắc dĩ nói: Được được được, biết rồi.
【 Hệ thống: Lần này hoàn thành tình tiết "Thác Quỷ Liễu", tiến độ cốt truyện của ngài sẽ đạt một phần năm. 】
Sở Thính Vũ nhìn Đường Mộ Tri đã ngủ say trong lòng, nhịn không được thở dài. Nàng vén lọn tóc bên tai Đường Mộ Tri ra sau, rồi đặt nàng nằm xuống giường, bản thân rón ra rón rén bước xuống.
Đã là con đường định mệnh an bài, vậy ngươi cứ an tâm mà công lược phó bản đi nhé
Một bên mặt của Lục Minh Nguyệt bị rạch một đường, khiến Sở Thính Vũ có chút đau lòng. Cũng may vết thương không sâu, Tạ Đường đưa tới thuốc mỡ, bảo là bôi cái này sẽ không để lại sẹo.
Sở Thính Vũ bôi thuốc cho Lục Minh Nguyệt, thầm nhủ may mà đứa nhỏ này vô tư, tuy rằng bị thương nhưng cũng không quá nhõng nhẽo.
"Sư tôn, sư tỷ đâu rồi ạ?" Lục Minh Nguyệt bôi thuốc xong, nằm lại vào trong chăn hỏi.
Sở Thính Vũ giúp nàng ém lại góc chăn: "Mộ Tri đi luyện kiếm rồi, sao thế, ngươi lo lắng cho sư tỷ à?"
Lục Minh Nguyệt gật đầu, nói: "Sư tỷ đã bảo vệ con trong bí cảnh, con muốn nói lời cảm ơn với tỷ ấy."
"Để muộn chút rồi hẵng nói." Sở Thính Vũ bảo, "Chuyện xảy ra trong bí cảnh vi sư đều biết cả rồi, lần này may mắn là chạy tới kịp thời, nếu không còn chẳng biết sẽ xảy ra chuyện loạn gì nữa."
"Nhưng mà sư tôn ơi, sao sư tỷ lại đột nhiên biến thành như vậy ạ?" Lục Minh Nguyệt ngây thơ hỏi.
Chắc ý nàng ấy là chuyện Đường Mộ Tri đột nhiên mất đi tâm trí.
Sở Thính Vũ nghĩ vậy, bèn chọn một lý do: "Ma tộc thủ đoạn đê hèn, am hiểu dùng cổ độc. Sư tỷ ngươi không cẩn thận bị ma vật cắn bị thương nên mới dẫn tới mất khống chế trong chốc lát. Nhưng may quá, hiện tại đã không sao rồi."
Lục Minh Nguyệt rùng mình một cái, nói: "Người Ma giới thật xấu xa, bọn họ đều như vậy sao?"
Sở Thính Vũ thấy Lục Minh Nguyệt vẫn còn chưa hiểu sự đời, liền khẽ gật đầu nói: "Ma tộc hành sự tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác, hận không thể giết hết những người có tu vi cao để cắn nuốt thần thức và linh lực của họ. Phàm là kẻ có ma tính thì đều chẳng khác gì ma quỷ cả."
Lúc này, Đường Mộ Tri đứng bên ngoài, tình cờ nghe lọt câu nói kia của sư tôn. Nàng chỉ định ghé thăm tiểu sư muội, nào ngờ lại đối diện với những lời lẽ ấy... Đan nguyên trong cơ thể Đường Mộ Tri bỗng nhiên đảo lộn, nóng rực lên, bàn tay bấu chặt vào khung cửa khiến đầu ngón tay trắng bệch không còn giọt máu."
Rốt cuộc có nên nói cho sư tôn biết sự bất thường của nội đan mình hay không... Đường Mộ Tri lông mi rũ xuống. Nhưng nếu sư tôn biết, liệu người có cảm thấy nàng cũng giống hệt Ma tộc hay không? Nàng còn có thể ở lại bên cạnh sư tôn được nữa sao?
Nhưng nếu hiện tại không nói, về sau lỡ như lại phát sinh tình huống giống hôm đó, chỉ sợ lại làm sư tôn bị thương...
Đường Mộ Tri nghĩ đến đây, hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào: "Sư tôn, con có chuyện..."
"Thính Vũ, chưởng môn nói sáng mai là có thể trở về rồi." Tạ Đường từ bên cạnh đi tới, quay đầu nhìn thấy Đường Mộ Tri, có chút nghi hoặc hỏi: "Mộ Tri đứng ở cửa làm gì thế, sao không vào trong nói chuyện?"
Sở Thính Vũ quay đầu lại, thấy Tạ Đường đã đi đến bên cạnh mình, mà Đường Mộ Tri vẫn còn đứng ở cửa. Nàng gật đầu với Tạ Đường rồi nói: "Mộ Tri tới thăm Minh Nguyệt đấy à, mau vào đi."
Lời Đường Mộ Tri định nói vừa rồi bị cắt ngang, giờ cũng không tiện nói tiếp, nàng đành phải đi vào hỏi: "Sư muội vẫn ổn chứ?"
"Sư tỷ, muội không sao." Lục Minh Nguyệt cười cười.
Sở Thính Vũ đứng dậy bảo: "Các ngươi cứ nói chuyện đi, vi sư cùng Tạ Đường trưởng lão không quấy rầy nữa."
Dứt lời, Sở Thính Vũ liền cùng Tạ Đường vừa đi vừa trò chuyện rời đi, không biết rằng Đường Mộ Tri ở sau lưng nàng đang cúi đầu, âm thầm thở dài một hơi.
Có lẽ không nên nói ra thì hơn.
Người Ma tộc vừa mới làm bị thương tiểu sư muội, sư tôn khẳng định cực kỳ căm ghét Ma tộc. Nếu bây giờ nói cho sư tôn biết, chỉ sợ sẽ như lửa đổ thêm dầu.
Thôi thì cứ đợi thêm chút nữa, ít nhất là phải về tới Bắc Thanh Sơn đã...
Ban đêm trời mưa, nước mưa dày đặc đan dệt ngoài mái hiên. Sở Thính Vũ ho khan vài tiếng, phát hiện mình hình như mắc cái tật cứ trời mưa là ho. Nàng vừa đặt đèn dầu trong tay xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa thình thịch.
Sở Thính Vũ xoa xoa bả vai đau nhức, còn đang thắc mắc là ai.
Vừa mở cửa, một đôi tay liền vòng qua ôm lấy eo nàng, sau đó cả người nhào vào trong lòng ngực nàng: "Sư tôn..."
"Sao thế?" Sở Thính Vũ biết là Đường Mộ Tri. Đối với chuyện đột nhiên bị ôm chầm lấy thế này, nàng đã một lần lạ, hai lần quen rồi.
Đường Mộ Tri ngước đôi mắt sóng nước dập dờn, thấp giọng hỏi: "Sư tôn... còn dỗ con ngủ không?"
Mười tám tuổi rồi đấy, ngươi mười tám tuổi đầu còn còn muốn người dỗ ngủ ?
Nhưng nữ chính lại dùng ánh mắt sáng lấp lánh như vậy nhìn nàng, Sở Thính Vũ quả thật...
Nàng đành phải rất bất đắc dĩ đóng cửa lại: "Vào đi."
Đường Mộ Tri ngoan ngoãn đi vào, xiêm y trên vai vẫn còn ẩm ướt. Sở Thính Vũ biết nàng chắc chắn là quên mang dù, cũng không trách mắng, chỉ bảo: "Lên giường nằm đi, vi sư lấy sữa bò cho ngươi."
"Sư tôn còn mang theo cả sữa bò tới sao?" Đường Mộ Tri vừa nghe lời này, ánh mắt liền ấm áp như nắng xuân.
Sở Thính Vũ "ừ" một tiếng, đi tới tay nải lấy ra một hộp sữa Vượng Tử đưa cho nàng: "Uống xong thì ngủ đi."
Đường Mộ Tri nhận lấy. Ánh nến ấm áp, nàng nhân lúc ánh sáng mờ ảo ngắm nhìn Sở Thính Vũ, muốn nói chuyện, lại không nỡ phá vỡ chút thời gian quyến luyến này.
Sở Thính Vũ ngồi ở mép giường, cầm quyển sách lật xem.
Đường Mộ Tri uống xong sữa bò, bỗng nhiên nói: "Đệ tử mỗi đêm đều tới tìm sư tôn, sư tôn có thấy đệ tử phiền phức không?"
Ngươi đều tới hơn ba năm nay rồi, ta nếu thấy phiền thì đã sớm nói rồi, được chứ?
Sở Thính Vũ trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn sắm vai hình tượng một bậc trưởng bối tốt, mỉm cười đáp: "Tự nhiên sẽ không."
Nữ chính lớn lên xinh đẹp thế này, nhìn cũng thấy cảnh đẹp ý vui, có cái gì mà phiền.
Đôi mắt Đường Mộ Tri sáng bừng lên, nàng giơ tay ôm lấy Sở Thính Vũ, vùi mặt vào hõm cổ nàng: "Sư tôn..."
Sở Thính Vũ lại tưởng nàng đang làm nũng với mình, liền vỗ vỗ lưng nàng: "Được rồi, ngoan, mau ngủ đi."
Sau khi hoàn thành "Vân Khuyết Tông biến", Sở Thính Vũ rất lâu không nghe thấy hệ thống công bố nhiệm vụ nữa.
Dựa theo dòng thời gian, lúc Đường Mộ Tri rơi xuống Thác Quỷ Liễu chắc phải tầm hai mươi tuổi. Nếu tình tiết "Thác Quỷ Liễu" chỉ có thể do con người kích hoạt, thì cũng không tính là thời gian bị đẩy sớm hơn. Nàng vẫn cứ ở Bắc Thanh Sơn chậm rãi qua ngày vậy, dù sao xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Mấy tháng trôi qua, tu vi của Đường Mộ Tri quả nhiên tiến bộ không ít. Không biết có phải do có nội đan gia trì hay không mà trước kia Sở Thính Vũ so chiêu cùng nàng, nàng còn khó lại gần người mình, hiện tại cũng có thể đỡ được mấy chục chiêu rồi.
Có điều mỗi lần luyện kiếm xong, nàng vẫn cứ nhào qua ôm lấy mình, nói cái gì mà sư tôn thật lợi hại, sư tôn về sau cũng thường xuyên dạy con nhé.
Sở Thính Vũ thì chẳng thấy sao cả, dù gì cũng chỉ là dạy nữ chính luyện kiếm thôi mà, lại không phải chuyện gì khác, nàng chỉ bình tĩnh xoa đầu đồ đệ: "Được."
Hy vọng ngươi đừng trách vi sư a, ta chỉ muốn cho ngươi đi đánh phó bản thôi, không phải thật sự muốn cướp nội đan của ngươi đâu!
Mỗi lần nghĩ đến đây, Sở Thính Vũ lại muốn lôi nguyên chủ ra đánh một trận. Ngươi đều đã là Kim Đan hậu kỳ rồi, còn so đo với đồ đệ làm cái gì? Cùng nữ chính kề vai sát cánh chiến đấu không tốt sao?
Nếu tác giả quyển sách này đang ở trước mắt, nàng nhất định phải bắt tác giả lôi cái đại cương nhân vật ra cho xem. Ngươi thử cho ta một lời giải thích hợp lý xem nào, cái mạch não kỳ lạ của nguyên chủ này rốt cuộc là thế nào?
Thấm thoắt nửa năm đã qua, một ngày nọ Sở Thính Vũ đang như thường lệ ở Thư Các lật xem tâm pháp, Tạ Đường giống như một NPC đi tới giao nhiệm vụ, nàng nói: "Thính Vũ, chưởng môn sư huynh bảo Bái sư đại hội sắp cử hành rồi."
"Bái sư đại hội?" Sở Thính Vũ nghe thấy từ này, tức khắc cảm giác không ổn.
Gần đây nàng có loại dự cảm chẳng lành, cứ cảm thấy sắp đến gần tình tiết Đường Mộ Tri rơi xuống Thác Quỷ Liễu rồi.
"Đúng vậy, năm nay Bắc Thanh Sơn lại muốn thu một lứa đệ tử mới." Tạ Đường đặt quyển trục trong tay nàng lên giá sách, "Năm nay tình huống đặc thù, chưởng môn sư huynh quyết định tổ chức Bái sư đại hội ở Kiếm Cốc. Người của Kỳ Văn Quán, Vân Khuyết Tông, Ngũ Âm Phường, Tiên Linh Đảo đều sẽ đến hiện trường."
Sở Thính Vũ kỳ quái hỏi: "Bái sư đại hội của Bắc Thanh Sơn thì liên quan gì đến bọn họ?"
Tạ Đường nghe xong cười bảo: "Thính Vũ, ngươi hồ đồ rồi sao? Bái sư đại hội của tất cả các môn tông tu tiên đều cử hành cùng một thời gian. Do mấy năm trước có đệ tử không kịp di chuyển đến nơi khác dẫn tới bỏ lỡ việc bái sư, cho nên năm nay các vị chưởng môn mới lên kế hoạch tổ chức ở cùng một chỗ, như vậy cũng có thể cho đệ tử nhiều cơ hội hơn."
【 Hệ thống: Tình tiết "Thác Quỷ Liễu" chờ kích hoạt, từ khóa kích hoạt: Bái sư đại hội. 】
Sở Thính Vũ vừa nghe thông báo này, tức khắc tối sầm hai mắt.
Không thể nào, không thể nào, đây là muốn bắt nàng ngay trước mặt tất cả chưởng môn, một chưởng đánh Đường Mộ Tri xuống Thác Quỷ Liễu sao?
Hệ thống, ngươi có tính người hay không vậy hả!
【 Hệ thống: ... 】
"... Sư muội, Bái sư đại hội tổ chức ở Kiếm Cốc như thế nào?" Sở Thính Vũ đỡ trán.
Tạ Đường nói: "Năm nay thay đổi khác thường, chưởng môn nói ninh khuyết đừng lạm( thà thiếu chứ không chọn ẩu), các tu tiên môn tông cần chọn trước một đệ tử tiến vào Kiếm Cốc làm dẫn giả( người dẫn đường). Đệ tử đến bái sư chỉ có cùng vị dẫn giả này thông qua thí luyện ở Kiếm Cốc mới có thể được bái sư."
"Từ từ, người dẫn đường là làm cái gì?"
"Bởi vì chưởng môn các môn tông sợ xảy ra sự cố, cho nên sẽ sớm chọn một đệ tử tiến vào Kiếm Cốc hỗ trợ, đó chính là người dẫn đường."
... Đám chưởng môn này thật đúng là đủ lười, tại sao bản thân không đi mà cứ bắt đồ đệ đi thế không biết.
Sở Thính Vũ tuy rằng cạn lời nhưng cũng chẳng có cách nào, nàng hỏi: "Sư muội, ngươi tới tìm ta là để báo chuyện Bái sư đại hội à?"
"Đương nhiên là không phải." Tạ Đường cười ôn nhu, "Chưởng môn sư huynh bảo ta thông báo cho tỷ biết, Đường Mộ Tri sẽ đại diện cho đệ tử Bắc Thanh Sơn làm người dẫn đường của Kiếm Cốc."
"..."
Đáng chết, cư nhiên còn có đoạn cốt truyện này, nàng quên sạch sành sanh rồi.
Sở Thính Vũ day day mi tâm, nhớ lại nội dung trong sách. Lúc ấy Đường Mộ Tri làm người dẫn đường đưa các đệ tử mới vào Kiếm Cốc, nhưng không biết xảy ra sự cố gì, các loại linh thú trong đầm lầy Kiếm Cốc bỗng nhiên bắt đầu bạo tẩu, trở nên khát máu điên cuồng.
Các loại linh thú hình thể khổng lồ lao ra khỏi Kiếm Cốc, chẳng khác nào cuộc đại đào vong thời Kỷ Băng Hà. Trong sách, nguyên chủ nhân lúc hiện trường hỗn loạn, cũng chính là lúc các đại môn tông ra tay giải quyết linh thú, liền lao vào đánh nhau cùng Đường Mộ Tri hòng giết người đoạt đan, lúc này mới có tình tiết Đường Mộ Tri rơi xuống thác nước.
Không thể không nói nguyên chủ chọn thời điểm khéo thật đấy, ở trong tình huống này, Đường Mộ Tri cho dù rơi xuống Thác Quỷ Liễu cũng có thể nói là bị linh thú giết hại, cứu chữa không kịp, lúc này mới trượt chân rơi xuống thác.
Có điều đối với nàng mà nói thì khó khăn rồi. Nàng phải làm thế nào để trong một mớ hỗn loạn ấy, "lỡ tay" đánh Đường Mộ Tri rơi xuống Thác Quỷ Liễu đây?
Chẳng lẽ nói mình trượt tay à?
Sở Thính Vũ trở lại suối Linh An trong lòng còn đang nôn nóng, ngay cả Đường Mộ Tri đứng ở cửa chờ nàng cũng không phát hiện ra, mãi đến khi đứa nhỏ kia nhào vào trong lòng, nàng mới dụi dụi mắt: "Mộ Tri à, sao lại tới đây?"
"Sư tôn lại muốn thu đồ đệ sao?"
Đường Mộ Tri ở trong lòng ngực nàng uỷ khuất nói.
"Thu đồ đệ?" Sở Thính Vũ có chút ngoài ý muốn.
"Đúng vậy." Đường Mộ Tri thoạt nhìn một chút cũng không cao hứng, nàng lôi kéo tay áo Sở Thính Vũ: "Sư tôn, người có thể hay không đừng thu đồ đệ..."
Sở Thính Vũ còn tưởng rằng nàng tới cùng chính mình nói chuyện Kiếm Cốc thí luyện, lại không nghĩ rằng là chuyện thu đồ đệ, nàng thật sự càng ngày càng đoán không ra tâm tư Đường Mộ Tri.
"Ngươi không muốn có sư muội sao?"
Sở Thính Vũ dẫn người vào nhà.
Đường Mộ Tri rất kiên định lắc đầu: "Không muốn."
Chẳng lẽ... là bởi vì Lục Minh Nguyệt? Sở Thính Vũ sờ cằm cân nhắc, chẳng lẽ nói lòng chiếm hữu của nữ chính đã mãnh liệt tới mức này, ngay cả xưng hô "tiểu sư muội" đều chỉ có thể là Lục Minh Nguyệt, không thể là người khác sao?
Nghĩ đến đây, Sở Thính Vũ cũng liền thấy nhẹ nhõm.
Quả nhiên lòng chiếm hữu của nhân vật chính đều rất mạnh mẽ, đặc biệt là loại nhân vật chính có thiên phú cực cao này.
Sở Thính Vũ nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Chỉ là Bái sư đại hội mà thôi, vi sư lại chưa chắc thật sự có thể thu được đồ đệ."
Ai ngờ Đường Mộ Tri lại không chịu buông tha, hỏi: "Sư tôn không thể đáp ứng con sao?"
Nàng đứng ở kia, ngước đôi mắt ướt dầm dề nhìn Sở Thính Vũ, đuôi mắt đỏ hoe, trên hàng mi cong dài còn vương nước mắt.
Không phải chứ, ngươi khóc cái gì? Chỉ vì một cái danh xưng "tiểu sư muội"?
Chỉ thế thôi á?
Sở Thính Vũ kéo người lại gần một chút. Nàng đang ngồi, còn Đường Mộ Tri đứng trước mặt nàng, đang nâng tay áo lau đuôi mắt đỏ bừng.
"Sao lại khóc rồi." Sở Thính Vũ vỗ vỗ lưng nàng, "Chuyện nhỏ thế này cũng đáng để khóc sao?"
"Không phải chuyện nhỏ..." Đường Mộ Tri lắc đầu, nước mắt vẫn cứ thuận theo gò má chảy xuống, "Sư tôn đáp ứng con đi..."
"... Được được được, vi sư đáp ứng ngươi, không thu đồ đệ nữa được chưa?" Sở Thính Vũ thật sự không nhìn nổi cảnh Đường Mộ Tri khóc lóc với nàng như vậy, giơ tay giúp nàng lau nước mắt, "Được rồi, đừng khóc nữa."
Đường Mộ Tri nắm lấy tay nàng, tủi thân nói: "Sư tôn nói lời phải giữ lời."
"Giữ lời." Sở Thính Vũ rót cho nàng chén nước.
Đường Mộ Tri lại cười một cái, cũng không màng nước mắt đều chưa lau sạch sẽ, liền nhào vào trong lòng ngực Sở Thính Vũ, "Sư tôn thật tốt."
Sở Thính Vũ bất đắc dĩ: "Áo của vi sư sắp bị ngươi cọ bẩn hết rồi."
"Lát nữa con giặt sạch cho sư tôn."
Đường Mộ Tri cực kỳ dính người.
Sở Thính Vũ vuốt ve lưng nàng một hồi, bỗng nhiên nhớ tới chuyện Kiếm Cốc, liền hỏi: "Nghe nói chưởng môn bảo ngươi dẫn đệ tử mới vào Kiếm Cốc hả?"
"Vâng, hai ngày nữa Bái sư đại hội bắt đầu rồi." Vòng tay Đường Mộ Tri ôm Sở Thính Vũ siết chặt hơn, dính người không chịu nổi, "Sư tôn cứ ở bên ngoài Kiếm Cốc an tâm chờ con."
Sở Thính Vũ vừa nghe lời này, trong lòng có chút khó chịu.
Hai ngày sau ngươi ngay cả cái bóng của vi sư cũng không thấy được đâu...
Nghĩ đến đây, tay Sở Thính Vũ xoa đầu Đường Mộ Tri, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái: "Đêm nay lưu lại đây ngủ đi."
"Dạ..." Đường Mộ Tri sửng sốt, trước kia sư tôn đều không cho phép nàng lưu lại ngủ, mỗi lần đều sẽ đợi nàng ngủ rồi lại đem nàng ôm trở về.
"Thật vậy chăng? Sư tôn hôm nay thật sự cho con ở lại ngủ cùng sao?" Đường Mộ Tri cao hứng hỏi.
【 Hệ thống: Điểm kinh nghiệm +50 】
Sở Thính Vũ không biết năng lực lý giải của nữ chính bị làm sao, cũng không biết hệ thống lại mạc danh kỳ diệu cộng điểm kinh nghiệm lung tung gì nữa. Nàng gõ gõ trán đồ đệ: "Nghĩ cái gì đấy, vi sư chờ ngươi ngủ xong tự nhiên sẽ vào phòng trong ngủ."
Đường Mộ Tri nghe vậy, tuy rằng có chút thất vọng nhưng vẫn nắm tay Sở Thính Vũ: " được rồi... Sư tôn, con muốn uống sữa bò."
"Lát nữa sẽ đưa cho ngươi."
"Vậy buổi tối sư tôn còn phải dỗ con ngủ nữa."
Sở Thính Vũ đồng ý, ngước mắt thấy chiếc chuông bạc nơi cổ tay Đường Mộ Tri có chút lỏng, liền buộc lại cho nàng. Sở Thính Vũ vừa buộc vừa nghĩ, nếu cái Thúy Sinh Linh gì đó này dùng để truy tung, vậy sau khi Đường Mộ Tri rơi xuống Thác Quỷ Liễu, nàng chẳng phải là còn có thể cảm ứng được tình trạng của Đường Mộ Tri sao?
Không thể nào không thể nào, vạn nhất nữ chủ rơi xuống thác nước sau, ngày ngày mắng nàng, nói muốn đem nàng lấy máu moi tim làm sao bây giờ, vậy nàng chẳng phải là ngay cả một giấc ngủ ngon cũng không có?
Sở Thính Vũ nghĩ đến việc quyển sách này vẫn đang trong tình trạng "hố", lại thầm mắng tác giả: Ngươi có bản lĩnh đào hố, sao không có bản lĩnh ra đây giải thích một đống thiết lập đạo cụ này đi? Mau chóng mở VIP đi! Ngừng ra chương mới hai tháng rồi đấy!
"Sư tôn đang nghĩ gì thế?" Đường Mộ Tri thấy biểu cảm thay đổi của Sở Thính Vũ, có chút kỳ quái.
Sở Thính Vũ: "... Không có gì, buổi tối qua đây đừng quên mang dù, mấy ngày nay có mưa đấy."
Buổi tối Đường Mộ Tri qua thật, Sở Thính Vũ thấy nàng ôm chăn đệm, quần áo, còn có một đống đồ lặt vặt vô dụng, cơ hồ dọn hết đồ đạc trong phòng nàng ấy sang đây. Sở Thính Vũ có chút không hiểu nổi.
Ở có một đêm mà cần mang nhiều đồ vậy sao?
"Con để quần áo chung với sư tôn được không?" Đường Mộ Tri vừa trải chăn đệm lên giường, lại ôm quần áo hỏi.
Sở Thính Vũ xua tay, ý bảo tùy nàng.
Đường Mộ Tri mỉm cười, chạy đi thu dọn.
Sở Thính Vũ ngáp một cái. Thật ra nàng hơi muốn hỏi hệ thống xem vụ linh thú bạo tẩu trong ngày Bái sư đại hội rốt cuộc là thế nào, tại sao tự nhiên lại như vậy. Vì thúc đẩy cốt truyện mà ép tình tiết diễn ra thì cũng quá thiếu tin cậy rồi.
Thế là nàng gõ gõ hệ thống: Hệ thống huynh, đừng giả chết nữa.
【 Hệ thống: Xin hỏi ngài cần giúp đỡ gì? 】
Sở Thính Vũ: Vào ngày Bái sư đại hội, linh thú trong Kiếm Cốc vì sao lại đột nhiên phát điên?
【 Hệ thống: Đang tra cứu đại cương quyển sách, xin chờ trong giây lát... 】
Một lát sau, hệ thống online trở lại:
【 Hệ thống: Xin lỗi, đối tượng không rõ. 】
Sở Thính Vũ: ? Ý là sao?
【 Hệ thống: Chỗ này tác giả chỉ viết một câu: Vì thúc đẩy cốt truyện mà không cần logic. 】
Sở Thính Vũ cảm thấy mình lại sắp hộc máu. Đọc sách lâu như vậy, hóa ra tác giả là kẻ thù của logic à? Không phải chứ, ngươi nghĩ không ra cốt truyện thì cứ nói thẳng, đừng có chắp vá lung tung rồi đẻ ra đống thiết lập như vậy!
"Sư tôn, sư tôn." Đường Mộ Tri lại gọi nàng từ phòng bên cạnh.
Sở Thính Vũ: ... Thôi bỏ đi, hôm khác nói chuyện tiếp.
【 Hệ thống: Mong đợi lần sử dụng sau của ngài. 】
Sở Thính Vũ đứng dậy đi sang phòng bên kia. Lúc vào phòng thì thấy Đường Mộ Tri đã nằm trên giường, nàng ôm quyển 《 Bắc Thanh Sơn Linh Vật Chỉ Nam 》, nói: "Sư tôn, hai ngày nữa con phải đi Kiếm Cốc rồi, sư tôn có thể giảng cho con một chút về các loại linh thú trong Kiếm Cốc không ?"
"Được, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi vi sư." Sở Thính Vũ đi tới, ngồi xuống mép giường.
Đường Mộ Tri ngoan ngoãn như một chú cừu nhỏ, liền nâng sách lên xem.
Bên ngoài mưa bụi bay lất phất, trong phòng ấm áp vô cùng. Sở Thính Vũ cầm ngọn đèn để ở đầu giường, vách đèn tỏa ra ánh sáng màu cam nhàn nhạt, bên trên còn khắc vài đóa hoa đào kiều diễm, hòa với tia sáng tối tăm trong phòng, làm người nhìn có chút buồn ngủ
Sở Thính Vũ thầm nghĩ, chắc đây là khoảng thời gian ở chung cuối cùng rồi, sau này có tới ba năm nàng không được gặp nữ chính. Nghĩ kỹ lại thì quả thực cũng rất luyến tiếc.
Đường Mộ Tri vừa ngoan vừa nghe lời, bản thân mặc kệ có chuyện gì đều có thể yên tâm giao cho nàng ấy, hiện tại đột nhiên phải đi "đánh phó bản", bảo không buồn... thì chắc chắn là giả. Haizz, Sở Thính Vũ đỡ trán, chỉ hy vọng lúc mình đẩy nàng ấy xuống có thể tìm được một lý do chính đáng, đừng để đến lúc đó lỡ tay một cái liền tống người ta xuống dưới.
Hai ngày thời gian, chớp mắt liền trôi qua.
Khi Bái sư đại hội chính thức bắt đầu, Sở Thính Vũ thật sự không ngờ hiện trường lại long trọng như vậy. Các môn tông cùng nhau đổ về Kiếm Cốc, bên ngoài Kiếm Cốc bị vây kín như nêm cối. Tạ Đường vất vả lắm mới sắp xếp xong chỗ ngồi cho mọi người thì đã là giữa trưa.
Sở Thính Vũ cùng Triệu Lan tìm một chỗ ngồi xuống, nàng nghe thấy chưởng môn Vân Khuyết Tông ngồi bên cạnh nói: "Không ngờ Bái sư đại hội năm nay lại có nhiều người đến như vậy, thật là hiếm thấy."
Đúng thật, đông chẳng kém gì chợ việc làm. Sở Thính Vũ lặng lẽ uống một ngụm nước trà.
Tạ Đường hắng giọng, mở miệng nói: "Mời người dẫn đường được các môn tông chỉ định bước lên đây."
Sở Thính Vũ trông thấy Đường Mộ Tri từ trong đám người đông nghìn nghịt bước ra, trên lưng đeo thanh Ngọc Lộ Kiếm. Nàng nhìn thoáng qua Sở Thính Vũ, sau đó nở một nụ cười, lúc này mới đi đến bên cạnh Tạ Đường.
Nữ chính à, ngươi đừng có cười với ta nữa, lát nữa ngươi sẽ bị ta đánh xuống thác nước đấy...
Sở Thính Vũ lộ vẻ khó xử. Triệu Lan còn tưởng rằng nàng thân thể không khỏe, quan tâm hỏi: "Thính Vũ, người không thoải mái sao?"
"Không có, trời nóng quá thôi." Sở Thính Vũ cười gượng hai tiếng.
Tạ Đường làm người chủ trì cho Bái sư đại hội hôm nay, trước tiên đứng ở cửa vào Kiếm Cốc tuyên bố quy tắc.
Chỉ nghe giọng nàng trong trẻo, trầm ổn nói: "Hoan nghênh các môn tông cùng với các vị tu sĩ tới Kiếm Cốc. Bái sư đại hội lần này mục đích nằm ở sự rèn luyện, chỉ có đệ tử thông qua thử thách mới có thể bái sư."
Sở Thính Vũ không nghe kỹ lời Tạ Đường, bên tai nàng toàn là tiếng thác nước sau lưng. Thác Quỷ Liễu từ bên cạnh Kiếm Cốc đổ xuống, kích khởi một màn hơi nước mông lung, bọt nước tung trắng xóa trên vách đá trần trụi, treo lơ lửng trên bầu trời rồi rơi xuống nơi sâu không thấy đáy.
Vừa rồi hệ thống lại nhắc nhở nàng đã tới địa điểm tình tiết quan trọng, bảo nàng chuẩn bị sẵn sàng.
Sở Thính Vũ chống cằm, vô cùng gian nan suy nghĩ xem phải làm thế nào để thong dong đánh Đường Mộ Tri rơi xuống.
Tạ Đường tiếp tục nói: "Những nơi nguy hiểm trong Kiếm Cốc đã được phái người kiểm tra qua, cho nên các vị không cần lo lắng. Trong Kiếm Cốc có năm loại linh thạch: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đệ tử tìm đủ năm loại linh thạch này liền có thể xuất cốc bái sư. Để phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn phát sinh, các môn tông lần lượt phái một đệ tử tới dẫn dắt các ngươi."
Đợi tất cả công việc sắp xếp xong xuôi, Tạ Đường lại nói: "Lần này thí luyện rất đơn giản, chỉ là tìm đủ linh thạch là được, cho nên các vị gặp chuyện có thể tự mình quyết định. Nếu có người nửa đường muốn rút khỏi thử thách lần này, hãy dùng tâm pháp truyền âm cho ta hoặc là Sở trưởng lão của Chu Họa Môn - Bắc Thanh Sơn, chúng ta sẽ đi đón các ngươi ra ngoài."
Nói xong, mọi người liền thực sự tiến vào cốc. Trước khi đi vào, Đường Mộ Tri vội vàng chạy đến chỗ Sở Thính Vũ. Sở Thính Vũ sửng sốt, chỉ nghe Đường Mộ Tri nghiêm túc nói: "Sư tôn, chờ con trở ra."
"... Được." Sở Thính Vũ chột dạ gật đầu.
Cảnh tượng các đệ tử trong cốc lần lượt hiện ra trên linh kính . Sở Thính Vũ thấy đám đệ tử này cứ như đang tìm kho báu, nhìn chỗ này, sờ chỗ kia, tóm lại không bỏ sót bất cứ hòn đá nào.
Nàng thật sự rất muốn biết linh thú rốt cuộc bạo tẩu như thế nào, không thể nào thực sự vì thúc đẩy cốt truyện mà đột nhiên từ vùng đầm lầy vọt ra đâu nhỉ.
Trời dần dần tối, bầu trời cao rộng, lạnh lẽo và xa xăm.
Sở Thính Vũ nhìn Đường Mộ Tri trong linh kính rất ôn hòa, chỉ cần có người gặp khó khăn, nàng liền ra tay giúp đỡ, nghiễm nhiên một bộ dáng sư tỷ vui vẻ giúp người.
Không biết đợi bao lâu, trời đã tối hẳn, thời gian cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Có không ít đệ tử đã tập hợp đủ bốn khối linh thạch, duy chỉ có linh thạch hệ Hỏa là khó tìm nhất, tạm thời vẫn chưa có ai tìm được.
Sở Thính Vũ nhìn linh kính, trái tim đập cực nhanh. Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng linh thú gầm rú chói tai, âm thanh này đinh tai nhức óc, lộ ra mùi tử khí chết chóc cứng đờ.
Tới rồi, tới rồi.
Sở Thính Vũ gắt gao nhìn chằm chằm linh kính. Không chỉ có đệ tử trong Kiếm Cốc ngẩn người, ngay cả các chưởng môn ngoài cốc cũng đều ngẩn ra, bởi vì hình ảnh trong linh kính đột nhiên bị một màn sương đen bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy nữa.
-----------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Tăng tốc độ để Đường Mộ Tri nhảy thác nước nào [Không phải đâu].
Sư tôn ngầu lên đi!
Đúng rồi, đêm nay 0 giờ 05 phút có chương mới nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store