ZingTruyen.Store

(BHTT-EDIT) Xuyên thành vai ác sư tôn của nữ chủ

Chương 10 : Ma tâm thức tỉnh

ChuLoan4

Trận tỷ thí mười chiêu kết thúc. Sở Thính Vũ xoay người, tiếp đất, động tác liền mạch lưu loát như mây trôi nước chảy, tà áo thậm chí chẳng vương chút bụi trần. Ngược lại, Thẩm Phi Uyên thì bị đánh cho xám mày xám mặt, chật vật không chịu nổi.

Nhìn bộ dạng hậm hực đen sì của Thẩm Phi Uyên khi lui xuống, trong lòng Sở Thính Vũ chỉ có một câu cảm thán: Quá sảng khoái!

Kể từ khi tu vi thăng lên Kim Đan hậu kỳ, nàng đã hoàn toàn thích ứng với cơ thể của nguyên chủ. Tuy chưa thực sự giao thủ với ai bao giờ, nhưng hôm nay đánh cho Thẩm Phi Uyên không còn lực đánh trả, nàng mới thấm thía cái cảm giác "bật hack" nó tuyệt vời đến mức nào.

Trận đấu giữa Sở Thính Vũ và Thẩm Phi Uyên cũng tiếp thêm sự tự tin cực lớn cho Lục Minh Nguyệt, giúp nàng thuận lợi giành chiến thắng trong vòng thí luyện của mình.

"Sư tôn, là do đệ tử quá sơ suất."

Sau khi thí luyện kết thúc, Đường Mộ Tri nhặt chiếc nhẫn Mặc Ngọc dưới đất lên, đưa trả lại cho Sở Thính Vũ, trầm giọng buồn bã: "Nếu không có Sư tôn, ám khí kia chắc chắn đã đả thương đệ tử rồi."

"Không trách ngươi, là do Chu Dương tâm thuật bất chính." Sở Thính Vũ nhận lại nhẫn, đeo vào ngón trỏ, vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi.

Đường Mộ Tri kiên định nói: "Sư tôn, sau này đệ tử sẽ nỗ lực hơn nữa, quyết không để Sư tôn phải ra mặt đỡ đòn thay cho đệ tử."

Nói xong, nàng dùng ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Sở Thính Vũ: "Sư tôn, hãy tin tưởng con, con sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ."

Sở Thính Vũ đương nhiên tin tưởng. Ngươi là nhân vật chính cơ mà, ngươi không mạnh thì ai mạnh?

Nhưng nàng không nói ra miệng, chỉ mỉm cười gật đầu tán thưởng Đường Mộ Tri rồi xoay người rời đi.

Nàng không hề hay biết, phía sau lưng nàng, Đường Mộ Tri đang siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên hàn quang sắc lạnh, nhìn chằm chằm về phía Thẩm Phi Uyên với vẻ âm hiểm.

"Hệ thống, ngươi ra đây cho ta! Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về vụ thí luyện đại hội hôm nay." Vừa về đến Linh An Tuyền Thủy, Sở Thính Vũ liền đóng chặt cửa phòng, bắt đầu lý luận với hệ thống.

"Rõ ràng ta ra tay cứu nhân vật chính, tại sao ngươi lại trừ điểm kinh nghiệm của ta?"

[Hệ thống (giọng điệu nghiêm túc): Bởi vì ngài đã vi phạm đại cương cốt truyện.]

Sở Thính Vũ phẫn nộ: "Nhưng nếu ta không ra tay thì nhân vật chính sẽ bị thương, như thế thì còn gọi gì là sảng văn nữa?"

Hệ thống bất lực hiện lên một hàng dấu chấm lửng giữa không trung.

[Hệ thống: Nhân vật chính sẽ không bị thương, trừ phi tự hủy hoại thân thể.]

Sở Thính Vũ: "Hả? Tại sao?"

[Hệ thống: Bởi vì nàng ấy là nhân vật chính, nên sở hữu hào quang bất tử.]

Sở Thính Vũ muốn thổ huyết lần hai.

Hóa ra những việc nàng làm hôm nay đều là thừa thãi sao?

Hệ thống lúc này lại tỏ ra ân cần: [Tuy ngài đã phá hoại đại cương, nhưng bù lại đã kích hoạt kỹ năng mới, số điểm kinh nghiệm bị trừ trước đó cũng đã được bù đắp.]

Trừ điểm, cộng điểm, rồi lại trừ điểm, cộng điểm...

Sở Thính Vũ cảm thấy cái vòng luẩn quẩn này chẳng khác nào chơi trò búp bê Nga. Nàng lười tranh cãi, ngã vật ra giường định chợp mắt một lát. Bỗng nhiên, chuyện về nội đan của nhân vật chính lại ùa về.

"Khoan đã, ma tính và thần tính trong nội đan nhân vật chính là sao?" Sở Thính Vũ bật dậy hỏi.

[Hệ thống: Do ngài vô tình kích hoạt, nội đan của nhân vật chính đã thức tỉnh. Từ giờ, hệ thống sẽ dựa trên tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ của ngài để thông báo sự tăng giảm của ma tính hoặc thần tính.]

Sở Thính Vũ hỏi: "Vậy nếu ma tính tăng lên thì sẽ thế nào?"

[Hệ thống: Nội đan sẽ ma hóa.]

"Ý ngươi là nhân vật chính có thể sẽ biến thành đại ma đầu?" Sở Thính Vũ suýt nhảy dựng lên, "Nhưng nàng ấy là chuyển thế của Lăng Quang Thần Quân mà, sao có thể nhập ma được?"

[Hệ thống: Nội đan của nhân vật chính ngay từ khi chuyển thế đã bị nhiễm ma tính, đương nhiên có khả năng nhập ma.]

Lại còn vụ này nữa!

Sở Thính Vũ cuối cùng cũng nhớ lại tình tiết trong sách —— Lăng Quang Thần Quân khi đầu thai xuống phàm trần, đan nguyên trong cơ thể vì cuộc chiến năm xưa mà nhiễm phải khí tức ma vật. Vốn là nội đan tiên gia thuần khiết, nay lại vấy bẩn, mấy trăm năm nay Ma tôn vẫn luôn lùng sục tìm kiếm viên nội đan này.

Cuốn sách này chưa hoàn thành, chẳng lẽ tác giả định cho nhân vật chính "ma hóa" giữa đường sao?

Không được! Từ giờ trở đi nàng nhất định phải bám sát cốt truyện. Nhiệm vụ của nàng là giúp nhân vật chính tìm kiếm chân ái và cứu vớt thế giới. Nếu nhân vật chính nhập ma, đừng nói là cứu thế giới, có khi nàng ta hủy diệt thế giới luôn ấy chứ.

Sau Thí luyện đại hội, Đường Mộ Tri luyện tập càng thêm khắc khổ. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, nàng đã từ Luyện Khí đột phá lên Trúc Cơ sơ kỳ. Nàng cũng thường xuyên cùng các sư huynh sư muội xuống núi lịch luyện. Sở Thính Vũ nhìn thấy Đường Mộ Tri dần trưởng thành bên cạnh mình, tính cách cũng trở nên hoạt bát cởi mở hơn, trong lòng không khỏi cảm thấy an ủi.

Haizz, chỉ cần sau này ngươi nhớ đến ân tình của vi sư mà tha cho ta một con đường sống là được.

"Sư tôn!"

Trước giờ đi ngủ, Đường Mộ Tri lại mò sang phòng Sở Thính Vũ. Nàng ôm chầm lấy Sư tôn, làm nũng hỏi: "Sư tôn, người có nhớ con không?"

"Đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi." Sở Thính Vũ vỗ nhẹ đầu nàng,

"Còn nữa, muộn thế này rồi đừng sang đây quấy rầy vi sư, mau về ngủ đi."

Đường Mộ Tri lập tức xụ mặt, giọng tủi thân: "Sư tôn đêm nay không giữ con lại ngủ sao?"

Ngươi đã mười tám tuổi rồi đấy, ngươi tưởng mình vẫn là tiểu hài tử ngày xưa à? Vi sư bế ngươi về phòng thực sự rất hao tổn sức lực, ngươi có biết không?

Sở Thính Vũ thở dài bất lực.

Đường Mộ Tri giở thói ăn vạ, nằm lì trên giường Sở Thính Vũ. Dưới ánh nến lung linh, nàng nhìn thấy cần cổ trắng ngần như ngọc của Sư tôn, vòng eo thon thả tựa cành trúc xanh trong gió, dường như chỉ cần một vòng tay là ôm trọn.

Nàng thấp thỏm cọ cọ vào eo Sở Thính Vũ, đòi hỏi: "Sư tôn, sữa bò của con."

"Sáng nay không phải đã đưa cho ngươi rồi sao?" Miệng thì nói vậy nhưng Sở Thính Vũ vẫn đứng dậy lấy cho nàng một hộp khác.

"Sáng là sáng, tối con vẫn muốn uống nữa mà."

Sở Thính Vũ dựa lưng vào đầu giường, thuận tay cầm cuốn "Bắc Thanh Sơn Linh Vật Chỉ Nam" lên xem. Đường Mộ Tri vừa uống sữa vừa trải chăn ra, bắt Sở Thính Vũ phải ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

"Sư tôn đợi con ngủ say rồi hãy đưa con về nhé." Đường Mộ Tri nhắm mắt lại trong vòng tay ấm áp của nàng, toàn thân tràn ngập cảm giác hạnh phúc.


Sở Thính Vũ lẳng lặng lật một trang sách. Nhưng Đường Mộ Tri nằm trong lòng nàng chẳng chịu ngủ yên, cứ ngọ nguậy không ngừng. Lúc thì ngửi tóc nàng, lúc lại chạm vào chiếc nhẫn Mặc Ngọc trên ngón trỏ nàng.

Sở Thính Vũ bất lực: "Không phải bảo đi ngủ sao? Còn quậy phá cái gì?"

"Sư tôn đang xem gì vậy?" Đường Mộ Tri ghé đầu lại gần.

"Sách ghi chép về linh vật." Sở Thính Vũ đưa cuốn sách về phía nàng, "Trên đó có vẽ các loại linh vật của Bắc Thanh Sơn, xem giải sầu."

Đường Mộ Tri lật vài trang, rồi chạm nhẹ vào mũi mình: "Con cũng muốn..."

Sở Thính Vũ đành đưa cuốn sách cho nàng: "Cầm lấy."

"Cảm ơn Sư tôn." Đường Mộ Tri vui vẻ cất đi, "Con xem xong sẽ trả lại người."
Sở Thính Vũ ngồi dậy, ấn Đường Mộ Tri nằm xuống ngay ngắn, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Ngủ đi."

Ngoài trời mưa bụi bay bay mang theo hơi lạnh, trong phòng vẫn ấm áp như xưa. Ngọn đèn lồng nhỏ đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Sở Thính Vũ thuận tay tắt đèn, tiếp tục vỗ về tấm lưng của Đường Mộ Tri, dỗ nàng vào giấc ngủ.

Thấm thoắt đã ở Bắc Thanh Sơn lâu như vậy, Đường Mộ Tri ngày càng ỷ lại vào nàng. Trước kia một tháng chỉ sang ngủ vài lần, giờ thì ba ngày hai bữa lại chạy sang, nhất quyết bắt nàng dỗ ngủ rồi mới chịu để ôm về. Nếu Sở Thính Vũ không đồng ý, nàng ấy liền bày ra bộ mặt đau khổ nói: "Sư tôn, không làm thế con không ngủ được, phải có người bên cạnh con mới yên tâm."

Tiểu hài tử này thật sự bị chiều hư đến vô pháp vô thiên rồi...

Sở Thính Vũ vô cùng sầu não.

Cứ đà này, nếu sau này nàng thực sự trở thành kẻ giết người đoạt đan, đánh rơi Đường Mộ Tri xuống thác nước, chắc hẳn tiểu đồ đệ sẽ thất vọng đến tột cùng.

Nhưng nếu không làm vậy, cốt truyện làm sao tiếp diễn? Làm sao Đường Mộ Tri gặp được cao nhân, khôi phục ký ức Lăng Quang Thần Quân đây?

Sở Thính Vũ lại thở dài. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó.

Thời gian thoi đưa. Dạo gần đây thường xuyên thấy Lục Minh Nguyệt tìm Đường Mộ Tri luyện kiếm. Trước kia không thấy Lục Minh Nguyệt thích chơi với Đường Mộ Tri lắm, giờ lớn lên lại rất thân thiết. Ngược lại, thái độ của Đường Mộ Tri vẫn nhàn nhạt, chỉ đáp lại bằng những nụ cười ôn hòa.

"Sở trưởng lão." Ngoài cửa vang lên tiếng gọi.

Sở Thính Vũ ngẩng đầu lên, là Tiêu Tú - đại đệ tử thường đi theo Tạ Đường.
Sở Thính Vũ buông Kim Phong Kiếm xuống, điềm đạm hỏi: "Có chuyện gì?"

"Sư tôn sai đệ tử đến thông báo với người, nửa tháng nữa sẽ là ngày các đệ tử vào Kiếm Cốc tìm kiếm binh khí."

Tiêu Tú cung kính chắp tay, mắt nhìn xuống đất quy củ.

Sở Thính Vũ gật đầu: "Ừ, vất vả cho ngươi rồi."

Tiêu Tú hành lễ rồi lui ra. Sở Thính Vũ lập tức đứng bật dậy, trong lòng muốn rớt nước mắt. Cuối cùng thì ngày này cũng đến! Tuyến tình cảm của nhân vật chính sắp bắt đầu rồi! Tiểu sư muội Minh Nguyệt ơi, con cố lên nhé, sắp lấy được kiếm đôi với nhân vật chính rồi!

Thanh Mộng Kiếm xứng đôi với Tinh Hà Tiên.

Đường Mộ Tri xứng đôi với Lục Minh Nguyệt.

Nhiệm vụ đầu tiên coi như sắp có manh mối rồi!

Sở Thính Vũ đang tính toán xem tối nay có nên tác hợp cho hai người họ hay không, dù sao mấy chuyện ngắm trăng đếm sao này nàng đọc trong tiểu thuyết nhiều rồi, cũng khá nắm chắc.
Đường Mộ Tri vừa kết thúc tảo khoá ( tan học buổi sáng ) , theo thói quen lại chạy đến Linh An Tuyền Thủy. Sở Thính Vũ còn đang chìm đắm trong kế hoạch tối nay, nghe thấy mấy tiếng gọi "Sư tôn" mới giật mình quay lại.

"Mộ Tri à, sao ngươi lại tới đây?"

"Tảo khoá kết thúc sớm, con muốn qua thăm Sư tôn." Đường Mộ khẽ cười, "Sư tôn, con có làm chút điểm tâm, người nếm thử nhé?"

"Điểm tâm gì vậy?"

Sở Thính Vũ bị thu hút, chỉ thấy Đường Mộ Tri lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp gỗ màu nâu, bên trong là một đĩa Vân Đậu Quyển (Bánh cuộn đậu trắng) màu trắng tuyết.

"Tay nghề con vụng về, làm không ngon lắm." Đường Mộ Tri nói, trên má thoáng hiện lên một vệt hồng, "Chỉ đành để Sư tôn nếm thử trước giúp con."

Sở Thính Vũ thấy bánh trông rất ngon mắt, bèn cầm một cái lên. Vân Đậu Quyển mềm mịn, nhân bên trong thanh mát. Sở Thính Vũ không khỏi cảm thán, nhân vật chính đúng là nấu ăn cũng ngon, chẳng bù cho nàng, hơn hai mươi tuổi đầu mà chiên quả trứng cũng cháy.

"Mùi vị rất tuyệt. Ngươi mang cho sư tỷ và sư muội nếm thử chưa?"

Đường Mộ Tri cười: "Phần này là làm riêng cho Sư tôn. Nếu Sư tỷ và Tiểu sư muội muốn ăn, con sẽ làm lại sau."

Đúng lúc này, Đoạn Linh cũng vừa luyện kiếm xong, ghé qua Linh An Tuyền Thủy. Vừa bước vào cửa nàng đã than thở: "Sư tôn, trời nóng quá đi mất."
Đang là giữa hạ, không khí oi bức dính dớp, chỉ có khu vực Linh An Tuyền Thủy này là mát mẻ, nên Đoạn Linh tan học là chạy ngay sang đây.

"Sư muội cũng ở đây à?" Đoạn Linh đang phe phẩy quạt, nhìn thấy đĩa bánh trên tay Đường Mộ Tri liền nói: "Hóa ra sư muội chạy nhanh thế là để mang Vân Đậu Quyển cho Sư tôn à, ta cứ tưởng có chuyện gì gấp."

"Linh nhi ăn thử vài cái đi, tay nghề của Mộ Tri rất khá ." Sở Thính Vũ ngồi xuống bàn, sực nhớ ra chuyện Kiếm Cốc, bèn nói đầy ẩn ý: "Đúng rồi, nửa tháng nữa là ngày các ngươi vào Kiếm Cốc tìm bản mệnh pháp khí. Mộ Tri, ngươi đi cùng Minh Nguyệt, nhớ phải bảo vệ sư muội cho tốt đấy nhé."

Đường Mộ Tri gật đầu: "Sư tôn yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu sư muội."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store