[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô
Chương 52
Hạ Hàm Ảnh bị nàng nhìn chằm chằm đến không còn đường trốn, đành mở miệng, "Chị muốn biết chuyện gì?"
"Vì sao họ lại nhìn chúng ta như thế?" Mục Sanh Sanh hỏi.
"Tất nhiên là vì chị đẹp." Hạ Hàm Ảnh vẫn cố tìm một lý do qua loa, không muốn nói thật.
"Hạ Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh sắp hết kiên nhẫn, "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với em."
"Tôi cũng đâu có nói giỡn." Hạ Hàm Ảnh cười nhạt.
"Hạ Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh đang nghĩ có nên kéo đại một sinh viên quanh đây ra để hỏi hay không, thì một nữ sinh che ô đi ngang qua. Ban đầu cô gái ấy không để ý hai người, nhìn thấy rồi thì chỉ đơn giản chào Hạ Hàm Ảnh, rồi mới chú ý tới Mục Sanh Sanh.
Cô ấy rõ ràng sửng sốt trong chốc lát, rồi lập tức nở nụ cười, "Bạn là sinh viên khoa nào vậy?"
"Tôi không phải sinh viên..." Mục Sanh Sanh chủ động nói, "Xin hỏi em là...?"
"Tôi là bạn cùng phòng trước đây của Hạ Hàm Ảnh, Trương Tịch Oánh."
Bạn cùng phòng? Đúng vậy, trước khi chuyển ra ngoài, Hạ Hàm Ảnh trọ trong ký túc xá. Đã trọ thì chắc chắn có bạn cùng phòng. Ký túc xá Đại học Thanh Thành có phòng đơn nhưng Hạ Hàm Ảnh sẽ không ở vì giá rất đắt, hình như cô từng ở phòng sáu người.
"Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh quay đầu hỏi, "Hai người trước kia là bạn cùng phòng sao?" Chỉ là ánh mắt người bạn cùng phòng này dừng trên người nàng quá lâu, rõ ràng đang đánh giá.
"Đúng vậy," Hạ Hàm Ảnh gật đầu, "Hai năm cùng phòng."
"Đúng thế..." Trương Tịch Oánh tiếp lời. "Tôi là về sau mới chuyển vào phòng của Hàm Ảnh, hồi đầu không ở chung lâu."
"Thì ra vậy." Mục Sanh Sanh gật đầu, vừa định hỏi thăm, có thể cô ấy sẽ biết, liền nghe Trương Tịch Oánh kinh ngạc nói, "Vị tiểu thư này, hình như tôi từng thấy ở đâu rồi?"
"Ở..." Mục Sanh Sanh còn chưa nói xong, Trương Tịch Oánh đã hô lớn, "Chị là người từng đến trường tôi diễn thuyết, tổng tài Mục thị!"
Trí nhớ cũng thật tốt. Mục Sanh Sanh chỉ có thể mỉm cười thừa nhận, "Là tôi."
"Chị..." Trương Tịch Oánh xác định không nhận nhầm người nhưng vẫn thấy khó tin. "Mục tiểu thư, chị với Hạ Hàm Ảnh là..."
Người đối diện là sinh viên Đại học Thanh Thành, nên trả lời thế nào cho hợp? Mục Sanh Sanh đang định nói, thì cô gái kia đã hỏi, "Hai người thật sự là loại quan hệ đó?"
"Loại quan hệ nào?" Cảm giác được giọng điệu của cô ấy không bình thường, Mục Sanh Sanh nhíu mày.
"Trương Tịch Oánh..." Cuối cùng Hạ Hàm Ảnh lên tiếng. "Đây là bạn tôi."
Mục Sanh Sanh cũng liền gật đầu phụ họa, nhưng Trương Tịch Oánh có vẻ không hề tin.
"Mục tiểu thư..." Trương Tịch Oánh nói, "Thật ra, hai người cũng không cần che giấu. Gần như cả trường đều biết rồi. Tôi cũng biết."
Ban đầu khi thấy những tấm ảnh mờ mờ trên mạng, Trương Tịch Oánh vẫn không tin nổi. Dù sao cô đã sống chung với Hạ Hàm Ảnh hai năm, bạn mình là loại người nào cô có thể nhìn ra được.
Chỉ là không ngờ rằng, Hạ Hàm Ảnh — nữ thần được cả trường công nhận lại có ngày bị bao nuôi.
Tuy người trước mặt rất ưu tú, nhưng khó mở miệng nói ra.
"Cả trường biết cái gì?" Mục Sanh Sanh càng cảm thấy không đúng, gằn từng chữ hỏi
"Không có gì." Hạ Hàm Ảnh vội ngăn nàng lại, "Sanh Sanh, tôi dẫn chị đi phía trước xem. Trương Tịch Oánh, hôm khác rảnh lại nói."
Nàng không cần. Mục Sanh Sanh hất tay Hạ Hàm Ảnh ra, lập tức bước đến trước mặt Trương Tịch Oánh. "Trương tiểu thư, mọi người trong trường đã biết cái gì? Có thể nói rõ cho tôi nghe không?"
Trương Tịch Oánh không hiểu Mục Sanh Sanh muốn làm gì. Tuy nói chuyện bao dưỡng tình nhân ở giới nhà giàu là quá đỗi bình thường, cho dù đối tượng là Hạ Hàm Ảnh thì vẫn xem như hợp lý trong phạm vi chấp nhận được.
Nhưng hôm nay, Mục Sanh Sanh và Hạ Hàm Ảnh thế mà lại có thể nghênh ngang đi lại trong trường, Hạ Hàm Ảnh sợ người ta không biết kim chủ của mình là ai ư? Rốt cuộc thì ảnh chụp người phụ nữ kia ở trong xe đã bị làm mờ.
"Tôi..." Trương Tịch Oánh vốn không muốn nói. Cô rất ghét kiểu người không biết tự trọng, hiện giờ có thể kiềm chế không tỏ ra khinh thường đã là có giáo dưỡng. Nhưng nhìn biểu cảm của Mục Sanh Sanh giống như thật lòng muốn biết. Hơn nữa, nếu thật sự là bao nuôi, thì sao có thể trắng trợn đến như vậy? Có lẽ có ẩn tình.
"Mục tiểu thư..." Trương Tịch Oánh hít sâu, điều chỉnh lời lẽ, "Không biết ngài có nghe chưa? Gần đây..." Cô nhìn thoáng về Hạ Hàm Ảnh, "Chuyện Hạ Hàm Ảnh bị người bao dưỡng được lan truyền rất dữ dội, cả trường bọn tôi đều biết."
"Cái gì?" Mục Sanh Sanh giật mình. Sao có thể? Trong nguyên tác, chuyện Hạ Hàm Ảnh bị bao dưỡng chỉ bắt đầu lan truyền sau khi bạch nguyệt quang về nước...
Nàng quên mất một chuyện: bạch nguyệt quang đã về nước rồi kìa. Còn không phải do cô ta tung ra?
Thế còn Hạ Hàm Ảnh có biết không? Thái độ do dự của Trần Thục trong hai lần gặp đã cho nàng lời giải đáp.
"Hạ Hàm Ảnh, em biết đúng không?" Dù là hỏi, nhưng Mục Sanh Sanh giống như đang khẳng định.
"Không phải chuyện gì to tát." Hạ Hàm Ảnh nói, "Kệ bọn họ đi."
Lời vừa nói ra, không chỉ Mục Sanh Sanh bị thái độ này chọc cho máu dâng lên não, mà Trương Tịch Oánh cũng chấn động, đây mà không phải chuyện to tát? Là bao dưỡng đó trời!
"Mục tiểu thư, ngài xem đi." Trương Tịch Oánh lấy điện thoại ra, mở diễn đàn đưa cho nàng xem. Các bài đăng liên quan hiện giờ đều đã lên đến mấy vạn bình luận, thảo luận gần như không ngừng lại.
Những bình luận mới nhất đều đang mắng Hạ Hàm Ảnh làm ô uế danh dự trăm năm của Đại học Thanh Thành, thẹn với thầy cô, thẹn với trường học. Có sinh viên còn tuyên bố sẽ vào trang chủ chính thức của trường để yêu cầu hủy học vị của Hạ Hàm Ảnh, khai trừ cô ấy! Phía dưới phụ họa thì nhiều không đếm xuể.
"Vậy mà em nói không nghiêm trọng?" Mục Sanh Sanh nghẹn giọng, đưa lại điện thoại cho Trương Tịch Oánh.
"Tôi..." Hạ Hàm Ảnh định mở miệng.
Mục Sanh Sanh ngắt lời, "Em im đi."
"Trương tiểu thư..." Mục Sanh Sanh quay sang hỏi Trương Tịch Oánh, "Ngoài diễn đàn thì còn nơi nào đang bàn tán chuyện này không?"
"Còn có các nhóm nhỏ... khá nhiều, ví dụ nhóm của khóa, nhóm của ngành..." Trương Tịch Oánh khó khăn mở miệng.
Hạ Hàm Ảnh vốn là tiêu điểm của trường, bây giờ gắn thêm mấy từ khoá như bao dưỡng hay đại gia. Lắm kẻ xem trò vui, cũng không ít người cảm thán thời buổi thay đổi, lòng người khó đoán. Thành ra tin tức này hầu như ai trong trường cũng đã biết.
"Tôi biết rồi." Mục Sanh Sanh mở điện thoại của mình.
"Chị muốn làm gì?" Hạ Hàm Ảnh muốn ngăn nàng.
"Đương nhiên là phải nói rõ ràng." Mục Sanh Sanh đáp.
Hạ Hàm Ảnh lắc đầu, hiển nhiên không tin chuyện có thể giải thích được, "Chị định giải thích kiểu gì?"
Đương nhiên là giải thích những gì nên giải thích rồi. Mục Sanh Sanh không chút do dự, cầm điện thoại lên.
"Chị nghĩ nói chúng ta chỉ là bạn bè thì có ai tin không?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
Trương Tịch Oánh ở bên cạnh cũng không tin. Ảnh trên diễn đàn tuy che mặt, nhưng độ thân mật thì nhìn qua đã biết không phải kiểu bạn bè đơn thuần.
"Ai nói chúng tôi là bạn bè..." Mục Sanh Sanh lập tức ngẩng đầu, hơi ngượng ngùng nhìn Trương Tịch Oánh. "Các người trên diễn đàn chỉ đoán đúng phân nửa. Tôi với Hạ Hàm Ảnh đúng là có quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải cái quan hệ bất chính gì đó..."
Nàng dứt khoát nắm lấy tay Hạ Hàm Ảnh, "Trương Tịch Oánh, xin lỗi vì lúc nãy đã che giấu. Chúng tôi là người yêu, em ấy là bạn gái tôi, đã đưa về gặp cha mẹ rồi."
Trương Tịch Oánh: "......"
Cằm như muốn rớt xuống đất, chuyện này còn khó tin hơn tình nhân bao dưỡng.
Tổng tài Mục thị yêu thích phụ nữ không phải tin tức kinh thiên động địa gì, dù sao thì pháp luật đã thông qua rồi. Nhưng Mục tổng và Hạ Hàm Ảnh thế mà lại là người yêu của nhau, hơn nữa đã ra mắt cha mẹ. Điều này không chỉ Trương Tịch Oánh khó tin, e rằng bất kỳ ai nghe cũng không dám tin!
Không phải cô coi thường Hạ Hàm Ảnh, nếu chỉ xét về bản thân Hạ Hàm Ảnh, Trương Tịch Oánh chưa từng nghĩ rằng cô không xứng với ai.
Nhưng gia thế của hai người, về cơ bản đến cả khả năng quen biết cũng rất mong manh! Chẳng lẽ chính là lần Mục Sanh Sanh đến trường diễn thuyết hồi trước?
"Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh nghiêng qua bên tai cô, nhỏ giọng, "Phối hợp với tôi một chút, được không?"
"Tôi biết rồi." Hạ Hàm Ảnh nhìn vào đôi mắt đang vì mình mà tràn ngập đau lòng, cười nói, "Cảm ơn Sanh Sanh."
Nàng không cần được cảm ơn, Mục Sanh Sanh không nói nhiều, nhanh chóng bắt đầu nhập chữ. Hạ Hàm Ảnh nhìn nàng gõ hàng dài văn bản, không có ý ngăn cản.
"Bạn học Trương Tịch Oánh..." Sau khi soát lại một lần, Mục Sanh Sanh ấn gửi. "Tôi chỉ có trong một nhóm của trường các em."
Nhóm đó là lúc diễn thuyết nàng được kéo vào, WeChat này là do thư ký quản lý, vừa rồi Mục Sanh Sanh mới hỏi Nguyên Như mật khẩu để đăng nhập.
"Tôi đã đăng một đoạn giải thích rồi, không biết em có thể giúp tôi chuyển tiếp nó lên diễn đàn trường hoặc những nhóm khác được không?"
Trương Tịch Oánh cúi đầu nhìn điện thoại, trong nhóm mà cô chưa từng phát ngôn bao giờ bỗng xuất hiện thêm một tin mới. Nhóm này lúc tổ chức buổi tọa đàm có vài trăm người, sau đó không ai trò chuyện nữa nên dần dần rời đi, hiện tại chỉ còn khoảng 300 người.
"Tôi là Mục Sanh Sanh. Xin lỗi vì chiếm dụng tài nguyên để nói đôi điều về chuyện cá nhân. Tôi và sinh viên Hạ Hàm Ảnh là quan hệ người yêu, bạn bè và gia đình hai bên đều biết. Gần đây trên diễn đàn xuất hiện những bài đăng bịa đặt, không đúng sự thật.
Tôi đã liên hệ luật sư, đối với người tung tin thất thiệt sẽ không khoan nhượng. Nhân tiện muốn nói một câu: là sinh viên thì càng phải biết phân biệt đúng sai, tôn trọng sự thật. Dễ dàng bị người khác dắt mũi mới là điều khiến nhà trường phải hổ thẹn, không xứng là sinh viên!"
"Mục tổng..." Trương Tịch Oánh ngơ ngác, lắp bắp, "Ngài thật liên hệ luật sư rồi?"
"Đương nhiên." Chuyện này nàng sao có thể nói chơi. Trước khi nàng đăng bài, Nguyên Như đã sao lưu toàn bộ diễn đàn và lưu làm bằng chứng, Nguyên Như vốn là sinh viên Đại học Thanh Thành mà.
Còn kẻ khơi mào kia, nàng đã nhờ bộ phận chuyên môn trong công ty truy tìm địa chỉ IP, tin rằng kết quả rất nhanh sẽ có.
"Tôi... tôi sẽ chuyển tiếp." Trương Tịch Oánh run run, lập tức chụp màn hình bài viết của Mục Sanh Sanh gửi vào từng nhóm. Lúc đầu còn có người đặt dấu chấm hỏi, nhưng khi biết đúng là Mục Sanh Sanh thật sự, cả đám lập tức chuyển tiếp đến các nhóm khác.
Chưa đầy một phút, điện thoại đã bùng nổ thông báo. Trương Tịch Oánh chuyển tin tức đến đâu, chỗ đó liền nổ tung nồi.
Không ai ngờ người bị che mặt đó là Mục Sanh Sanh. Càng không thể tin hai người lại là người yêu. Mà Mục Sanh Sanh thế mà lại tự mình đăng bài thanh minh!
Ban đầu có người còn tưởng là ai đó giả mạo, nhưng sau khi xác nhận thật sự, đám người từng mắng Hạ Hàm Ảnh lập tức cuống cuồng. Nghe nói Mục Sanh Sanh sẽ mời luật sư, kẻ nào đó đang ở trước màn hình di động lập tức ngồi không yên.
Ai mà không biết công ty Mục gia nổi danh trong lĩnh vực internet!
Cho dù không phải thì với thế lực của Mục gia, muốn tìm được kẻ tung tin dễ như ăn cháo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store