[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô
Chương 41
Hạ Hàm Ảnh sau khi nhận được tin nhắn thì chạy như bay về nhà, nhưng khi đến cửa lại không thấy người đâu.
Một lần nữa cầm điện thoại xác nhận lại, Hạ Hàm Ảnh bấm dãy số, "Chị ở đâu?"
"Em về rồi à!" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói kinh ngạc vui mừng, "Em chờ tôi một lát."
Sau đó cô liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần, nghe quen thuộc vô cùng. Chưa kịp nghĩ nhiều, một cái đầu nhỏ từ sau vách ló ra, còn vẫy tay với cô, "Hạ Hàm Ảnh, tôi ở đây."
Hạ Hàm Ảnh cất chìa khóa rồi đi tới, thấy Mục Sanh Sanh đang đeo tạp dề, tóc búi cao, chưa kịp phản ứng đã bị Mục Sanh Sanh kéo vào trong.
"Đổi dép đi." Mục Sanh Sanh thuần thục lấy cho cô một đôi dép lê, dáng vẻ như đang ở nhà mình, khiến Hạ Hàm Ảnh không khỏi nhíu mày.
Chủ nhà vẫn chưa ra, Mục Sanh Sanh liền giải thích thay, "Trần Thục đang ở trong bếp!"
"Chị về tới từ khi nào?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Để xem..." Mục Sanh Sanh nghĩ nghĩ thời gian hiện tại, "Chắc khoảng hai tiếng rồi."
"Sao không nhắn cho tôi?" Hạ Hàm Ảnh lại hỏi.
"Em không phải đang tham gia nghiên cứu thực nghiệm của giáo sư Lý sao?" Mục Sanh Sanh giải thích, "Tôi cũng không biết em có bật im lặng hay không, nên nghĩ đợi em học xong rồi mới gửi tin."
Hôm nay là thứ bảy, Mục Sanh Sanh đến công ty lấy đồ, về đến nhà mới phát hiện chìa khóa để quên trong công ty, tay lại xách đồ, không tiện đi vòng lại lấy.
"May là Trần Thục có ở nhà..." Mục Sanh Sanh nói, "Nếu không mấy con tôm hùm đất tôi mua chắc thành tôm khô luôn."
"Lần sau chị có thể nhắn cho tôi sớm một chút." Hạ Hàm Ảnh ngừng một chút rồi nói, "Tôi lúc nào cũng có thời gian."
"À..." Mục Sanh Sanh đáp, "Được." Nhưng nàng cũng không thật sự để tâm, dù sao việc học của Hạ Hàm Ảnh vẫn là trên hết, cho dù Hạ Hàm Ảnh không ngại thì bản thân Mục Sanh Sanh cũng không muốn quấy rầy.
"Em ngồi xuống trước đã..." Mục Sanh Sanh kéo cô vào, cười vui vẻ, "Một lát nữa là có cơm rồi."
"Chị nấu à?" Một câu ngắn gọn của Hạ Hàm Ảnh đủ khiến Mục Sanh Sanh lập tức cụp xuống. Nàng cười gượng gạo, "Đương nhiên tôi không biết nấu rồi! Tôi chẳng phải là lại đây ăn ké sao?"
"Hạ Hàm Ảnh, em biết không?" Mục Sanh Sanh ghé tai cô nói nhỏ, "Trần Thục biết nấu ăn đó, hơn nữa còn biết làm tôm hùm đất, thật không ngờ bọn tôi đều thích món này."
Nàng nói chuyện hứng khởi vô cùng, còn Hạ Hàm Ảnh bên cạnh chỉ lặng lẽ nghe, thần sắc nhàn nhạt, không nhìn ra được chút vui vẻ nào giống như người kia.
Từ trong bếp truyền ra tiếng "bùm bùm", Mục Sanh Sanh vội vàng chạy vào, còn không quên nói một câu: "Hạ Hàm Ảnh, em ngồi đợi chút, tôi vào xem."
"Hạ tiểu thư tới à?" Trần Thục ở trong bếp cũng đang đeo tạp dề, khác hẳn vẻ ảm đạm thường ngày. Khi xào rau, cô như hoàn toàn biến thành chủ nhân nơi này, từng thao tác đều thuần thục, món ăn còn chưa xong nhưng chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết là ngon rồi.
"Vừa tới." Mục Sanh Sanh bước vào định giúp một tay, ai ngờ vừa vào liền nhận ra mình hoàn toàn thừa thãi. Nhặt rau, rửa rau thì còn có thể giúp được, đến khâu xào nấu thì chịu thua.
"Ở đây em lo được rồi." Trần Thục nâng giọng nói, vừa đảo thức ăn trong chảo vừa hỏi: "Hạ tiểu thư có ăn cay được không?"
"Đều là bạn học cả." Mục Sanh Sanh cười nói, "Trần Thục, em không cần gọi khách sáo như vậy, cứ gọi tên là được rồi."
"Em lát nữa cũng muốn nói với Hạ tiểu thư một chút." Trần Thục cười nói.
"Không cần gọi như thế."
Mục Sanh Sanh xoay người lại liền thấy Hạ Hàm Ảnh đang đứng ngoài cửa, "Gọi thẳng tên tôi là được."
"Hạ Hàm Ảnh." Trần Thục lập tức sửa lại cách gọi, thuận miệng hỏi thêm, "Chị ăn cay được chứ?"
"Cô ấy ăn được..." Mục Sanh Sanh lập tức trả lời thay, "Không thành vấn đề gì."
Lần trước hai người cùng đi ăn lẩu Tứ Xuyên, chính Mục Sanh Sanh uống mấy ly nước mà vẫn cay đến muốn cắn lưỡi, còn Hạ Hàm Ảnh thì sắc mặt không hề thay đổi.
"Hơn nữa chẳng kén ăn chút nào..." Mục Sanh Sanh cười nói, "Rất dễ nuôi."
Trần Thục không nhịn được bật cười, quay đầu nhìn Hạ Hàm Ảnh, thấy khóe miệng cô hơi cong lên, "Sanh Sanh quả thật là bạn gái của Hạ Hàm Ảnh, hiểu người ta thật tường tận."
Lúc này Mục Sanh Sanh mới ý thức được mình vừa nói gì, chỉ có thể mơ hồ đáp, "Bình thường ăn cơm cùng nhau nên biết một chút thôi mà."
Thời gian trôi qua, hai người ăn với nhau lâu như vậy rồi, sao lại không để ý được.
"Ở đây không có việc gì." Trần Thục nói, "Sanh Sanh, hay là chị cùng Hạ Hàm Ảnh ra ngoài ngồi nói chuyện đi."
Đã đến ăn nhờ mà còn để chủ nhà một mình bận rộn thì thật không hay, Mục Sanh Sanh lập tức phản đối, "Trần Thục, chén ở đâu vậy? Tôi dọn bàn chút."
"Bên trái, tủ chén tầng thứ hai." Trần Thục vừa chỉ vừa nói.
"Ba cái chén, ba đôi đũa." Mục Sanh Sanh vừa lẩm bẩm vừa lấy.
"Sanh Sanh, các chị muốn uống gì không?" Trần Thục chợt nhớ trong nhà không còn rượu, ngay cả đồ uống cũng hết.
"Nhà tôi có..." Mục Sanh Sanh nói, "Đợi chút tôi đi lấy."
"Để tôi đi." Hạ Hàm Ảnh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Mục Sanh Sanh sợ cô không biết chỗ để rượu, Hạ Hàm Ảnh liền nói, "Tôi biết."
"Được nha!" Mục Sanh Sanh cười nói, "Tôi lau bàn, chờ em."
Khi Hạ Hàm Ảnh quay lại, Mục Sanh Sanh đã bày xong chén đũa cùng vài món rau trộn, thấy Hạ Hàm Ảnh mang rượu và đồ uống đến, sắp xếp đâu vào đấy, trong bếp lửa cũng vừa tắt.
"Tôi đi bưng món." Mục Sanh Sanh nghe tiếng liền nói.
"Còn hai món nhỏ nữa..." Trần Thục nói, "Có lẽ phải để các chị chờ một lát."
"Bọn tôi đến ăn ké..." Mục Sanh Sanh cười nói, "Không giúp được gì đã đành, sao mà dám hối thúc, nếu tôi nấu ăn mà bị nói vậy thì đã quăng người kia ra ngoài luôn rồi."
"Lau mồ hôi đi." Mục Sanh Sanh đưa khăn giấy qua, "Nghỉ chút đi."
Đúng ra phải nói "Để tôi làm cho", nhưng mà lời này không hợp lắm với nàng.
Mục Sanh Sanh cười nói, "Tôi sợ mình động vào thì em với Hạ Hàm Ảnh đều chẳng ăn nổi nữa."
Trần Thục bị nàng chọc cười, nhận khăn giấy lau mồ hôi trên trán, "Chị nói vậy em lại muốn xem thử tay nghề của chị đấy."
"Em chắc chắn sẽ hối hận." Mục Sanh Sanh che mặt.
"Nhưng tôi nấu canh cũng không tệ đâu..." Nàng vỗ ngực cam đoan, "Cuối tuần tới tôi sẽ chăm chỉ một chút, để em và Hạ Hàm Ảnh nếm thử tay nghề của tôi!"
"Được." Trần Thục mong đợi nói, "Em nhất định sẽ tới."
"Để tôi vứt cho." Thấy cô ấy lau xong mồ hôi, Mục Sanh Sanh chủ động nói.
"Cảm ơn."
"Không có gì..." Mục Sanh Sanh đáp, "Chuyện nhỏ thôi."
"Để tôi nấu tiếp cho." Không biết từ lúc nào, Hạ Hàm Ảnh đã đứng phía sau, thấy Trần Thục định bật bếp lại, liền nói.
"Không cần đâu." Trần Thục đáp, "Các chị ngồi chơi một lát là được."
"Tôi ở nhà vẫn hay xào rau..." Hạ Hàm Ảnh bổ sung, "Cũng khá được."
Nói xong, cô trực tiếp đi về phía bếp, "Cái này là cà rốt xào thịt sao?"
"Đúng rồi." Trần Thục trả lời, rồi giới thiệu thêm món khác.
"Ừ." Hạ Hàm Ảnh gật đầu tỏ vẻ đã biết, mở bếp gas, ngọn lửa xanh nhạt bao quanh đáy nồi, cô rưới dầu rồi cầm xẻng đảo.
Trần Thục ngây người nhìn một lát, mới nhận ra "tài nữ" được người người trong trường ca tụng giờ đang đứng trong bếp nhà mình xào đồ ăn, "Chị có muốn đeo tạp dề không?"
"Để tôi." Mục Sanh Sanh vừa nói vừa tháo tạp dề xuống, chưa đợi Hạ Hàm Ảnh đưa tay, nàng đã thuần thục giúp Hạ Hàm Ảnh buộc lại. Hạ Hàm Ảnh ngoan ngoãn đứng yên suốt quá trình, không có ý định tự làm, chỉ khi Mục Sanh Sanh nói "Được rồi" mới cử động.
Mục Sanh Sanh không cảm thấy có gì, Hạ Hàm Ảnh cũng đã quen, nhưng khi quay đầu lại thấy Trần Thục đứng ngốc, Mục Sanh Sanh mới vội vàng giải thích, "Tôi..."
"Không có gì..." Trần Thục đột nhiên ý thức được mình có lẽ vừa thấy điều không nên thấy, lúng túng nói, "Phòng bếp giao cho hai chị nhé, em...em ra ngoài trước."
"Em ấy hình như hiểu lầm..." Mục Sanh Sanh định nói tiếp nhưng lại thôi.
"Hiểu lầm cái gì?" Hạ Hàm Ảnh biết rõ còn cố hỏi.
"Thôi......" Mục Sanh Sanh cũng không rối rắm, cơm tối mỗi ngày ở nhà đều do Hạ Hàm Ảnh làm, còn nàng sẽ xung phong làm việc vặt. Lần đầu tiên nàng giúp Hạ Hàm Ảnh buộc tạp dề còn có chút ngượng ngùng, về sau Mục Sanh Sanh càng quen tay, buộc tạp dề cũng thành thạo như viết chữ.
"Muối......" Hạ Hàm Ảnh nói, Mục Sanh Sanh liền đưa tới. Sau khi xào xong, Mục Sanh Sanh phụ trách bày lên đĩa, Hạ Hàm Ảnh lại đổ đồ ăn tiếp theo vào, tiếp tục xào.
"Tôi ra ngoài sắp xếp một chút." Mục Sanh Sanh nói.
Khi Trần Thục ra ngoài thì thấy bàn ăn đã bày đầy đủ, nghĩ mãi cũng chẳng biết còn cần thêm gì, cuối cùng liền mở tủ lạnh lấy ít trái cây ra.
"Còn một món nữa." Mục Sanh Sanh bước nhẹ đi ra, nhìn bàn cơm đầy món ăn, tâm trạng vô cùng tốt. Chờ món cuối cùng được mang lên, bàn ăn mới thật sự đầy đủ.
Ở giữa bàn, đĩa tôm hùm đất đỏ au vô cùng nổi bật, sắc đỏ bóng loáng của tôm hùm phối với hành tỏi trắng tinh, trông cực kỳ hấp dẫn.
Thấy Hạ Hàm Ảnh và Trần Thục đều chưa động đũa, Mục Sanh Sanh cầm lấy đũa trước, "Ăn cơm thôi! Hai người không đói bụng sao?"
"Cũng có hơi đói." Trần Thục không nói lời khách sáo, chỉ cười, "Các chị cứ tự nhiên, đừng câu nệ."
Nàng quả thật không hề câu nệ, ngược lại người không được tự nhiên là Trần thục.
"Tôi chỉ cần có ăn là được, Trần Thục, em ngàn vạn lần đừng coi chúng tôi là khách, chỉ là tới ăn ké bữa cơm thôi mà."
"Sao lại gọi là ăn ké?" Trần Thục cười nói, "Rõ ràng nguyên liệu là chị mua."
"Sanh Sanh, chị đi mua đồ ăn lúc nào vậy?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Chiều nay tôi ghé công ty một chuyến, lúc về đi ngang qua chợ, nghe ông chủ hô bán tôm hùm liền mua một ít, ai ngờ về đến nhà mới phát hiện quên mang chìa khóa."
"May mà gặp được Trần thục. Sau đó hai người bọn tôi tính toán, lại đi mua thêm ít đồ ăn, muốn làm bữa tối phong phú hơn."
"Hai người còn cùng nhau đi mua đồ ăn?" Hạ Hàm Ảnh bất động thanh sắc hỏi.
Mục Sanh Sanh đang loay hoay bóc tôm, về khoản ăn tôm hùm đất thì nàng đứng hạng nhất, nhưng bóc vỏ thì không giỏi, đeo găng tay mà một phút mới bóc được một con, nhưng vẫn không bỏ qua lời Hạ Hàm Ảnh, gật gật đầu, "Đúng vậy!"
Lúc này nàng mới nhận ra, thì ra ba người trên bàn chỉ có mình nàng là không biết nấu ăn.
Ban đầu nàng định năn nỉ Hạ Hàm Ảnh nấu giúp, nếu em ấy bận thì mời dì Trần vạn năng tới, dù sao đã mua rồi, không thể để trong tủ lạnh mãi.
Trong lúc Mục Sanh Sanh còn đang bóc tôm, trước mặt đột nhiên xuất hiện nửa bát thịt tôm trắng nõn, ngẩng đầu lên thấy Hạ Hàm Ảnh đưa qua.
"Em không ăn sao?" Mục Sanh Sanh ngạc nhiên hỏi.
"Chị quá chậm." Hạ Hàm Ảnh nói, tựa hồ có chút chê bai.
"Tôi vẫn còn đây." Mục Sanh Sanh nhìn lại, quả thật còn vài con, tuy không nhiều lắm, "Tôi tự bóc được mà."
Nhưng chưa kịp đẩy ra, Hạ Hàm Ảnh bên kia lại bóc thêm hai con nữa.
"Quào!" Mục Sanh Sanh kinh ngạc, "Tốc độ của em nhanh quá đi!"
Dù chưa thấy qua người khác, nàng cũng dám chắc không ai nhanh bằng Hạ Hàm Ảnh, ngay cả Trần Thục cũng trầm trồ, "Thật sự rất nhanh."
"Chị mau ăn đi." Hạ Hàm Ảnh vẫn bình tĩnh nói.
"Vậy, cảm ơn nha." Mục Sanh Sanh quay sang thấy Trần Thục cũng không ăn nhiều, bèn khách khí hỏi, "Trần Thục có muốn ăn không?"
"Không, không cần." Trần Thục vội xua tay. Nếu không phải cô vẫn luôn chú ý Hạ Hàm Ảnh thì đã bỏ lỡ nét thoáng không vui trên mặt cô ấy, cũng đúng thôi, hai người kia là một đôi, cô quả thật có hơi "thừa".
Không hiểu sao, Trần Thục cảm giác như đang làm bóng đèn, lúc đầu chưa nhận ra, giờ ngồi vào bàn ăn lại càng rõ ràng hơn.
"Sanh Sanh, em tự gắp được, đừng để ý em."
"Ừm." Mục Sanh Sanh gật đầu, Trần Thục liền cúi đầu ăn, chuyên tâm với phần mình.
"Hai người đều không uống gì sao?" Mục Sanh Sanh vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn, thấy ly hai người vẫn y nguyên, kỳ quái hỏi.
"Chờ lát nữa uống." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Đúng rồi......" Mục Sanh Sanh quay sang Trần Thục, "Tôi còn mang theo một chai vang đỏ, độ nhẹ thôi, có muốn nếm thử không?"
"Hạ Hàm Ảnh không uống à?" Trần Thục hỏi.
"Cô ấy kỵ rượu." Mục Sanh Sanh trả lời thay. Từ lần trước say rượu, có lẽ Hạ Hàm Ảnh cũng biết tửu lượng mình không tốt, nên không chủ động uống nữa.
"Vậy em uống nửa ly thôi." Trần Thục nói, trong nhà chẳng còn đồ uống gì, cũng không quen uống rượu, nhưng vẫn có thể nếm một chút.
Khi rót nửa ly mới sực nhớ, "Sanh Sanh, chị không uống sao?"
"Cô ấy uống nước ngọt là được rồi." Lần này Hạ Hàm Ảnh đáp thay.
Làm nửa ngày, hóa ra chỉ có mình cô uống, Trần Thục im lặng, "Tôi mang rượu tới chỉ để hỏi em có muốn uống hay không thôi." Mục Sanh Sanh nói thật lòng.
"Em cũng không uống được nhiều."
"Không nên uống nhiều......" Mục Sanh Sanh gật đầu đồng ý, "Dù sao hai người vẫn là sinh viên."
Một câu nói đã ngăn cách Mục Sanh Sanh và hai người kia thành hai phe. Có điều, người từng trãi xã hội như nàng cũng không thành thục hơn Hạ Hàm Ảnh và Trần Thục là bao. Trần Thục cười nói, "Sanh Sanh, tuổi tác của chúng ta cũng không cách biệt lắm."
"Không giống nhau." Mục Sanh Sanh nói, "Tôi là người đã đi làm rồi."
"Thật ra em vẫn thấy kỳ lạ." Trần Thục cười, "Không ngờ hai người các chị thật sự là như vậy đó!"
Một người là tổng tài công ty niêm yết, một người là học giả ngày ngày chuyên tâm nghiên cứu học thuật, họ cũng cùng nhau tự nấu cơm ở nhà như bao người khác. Hôm nay trông thấy, quả thật khác xa tưởng tượng của cô.
"Con người đều ăn ngũ cốc cả thôi......" Mục Sanh Sanh không cảm thấy mình mất hình tượng gì cả, "Nấu cơm cũng là chuyện bình thường mà."
"Cũng đúng." Trần Thục lại nghĩ, "Rất bình thường."
"Tôi no rồi." Mục Sanh Sanh nhìn cái bát đầy thịt tôm của mình, vội nói, "Này đều ăn không hết."
Nàng che bát lại, Hạ Hàm Ảnh tháo găng tay, lại cầm lấy đũa.
"Em không ăn nữa sao?" Mục Sanh Sanh hỏi, tay Hạ Hàm Ảnh bận rộn nãy giờ, nhưng chỉ ăn có vài con.
"No rồi." Hạ Hàm Ảnh nói.
Sao có thể như vậy, Mục Sanh Sanh ngượng ngùng, "Ăn thêm hai con nữa đi?" Nàng nói rồi trực tiếp gắp cho Hạ Hàm Ảnh.
Thấy cô không có ý nhận, Mục Sanh Sanh liền đưa đến bên miệng cô, "Thật sự ngon lắm, chắc em ăn không quen, ăn thêm chút đi."
Nói như vậy nghe có hơi sai sai, Hạ Hàm Ảnh lột tôm thuần thục như vậy, chắc chắn không phải là người ít ăn.
Lần này Hạ Hàm Ảnh không từ chối, đôi môi mở ra, chỉ là đột nhiên mặt ửng đỏ một chút, Mục Sanh Sanh cũng hơi thẹn thùng, Trần Thục còn ngồi ngay bên cạnh!
Trần Thục làm như không thấy gì, chỉ cúi đầu ăn cơm của mình.
Không nhìn thấy là tốt nhất, Mục Sanh Sanh thu tay về, bình tâm lại, giả vờ như không có chuyện gì rồi tiếp tục ăn. Trên bàn thỉnh thoảng vang lên tiếng chén đũa, bầu không khí tổng thể rất hài hòa.
Cơm nước xong xuôi, ba người nghỉ một lát, chưa đợi Trần Thục thu dọn chén, Mục Sanh Sanh đã bật dậy đầu tiên, "Cái này giao cho tôi là được." Đây là sở trường của nàng ở nhà.
Việc Mục Sanh Sanh vào bếp làm trợ thủ đã thay đổi nhận thức của Trần Thục về hai người họ. Nhưng khi Mục Sanh Sanh vừa nói ra, phản ứng đầu tiên của Trần Thục vẫn là nhìn về phía tay Mục Sanh Sanh.
Là người giàu nhất Thanh Thành, cũng là người cầm quyền của công ty lớn nhất thành phố, cô thực sự khó tiếp nhận việc Mục Sanh Sanh đi rửa chén.
Giống như đóa hoa cao lãnh bỗng rơi khỏi thần đàn. Cô nhìn thấy Mục Sanh Sanh trên tạp chí luôn là dáng vẻ nghiêm túc, ít cười. Chính là một nữ doanh nhân khôn khéo và thành đạt.
"Sanh Sanh......" Trần Thục do dự nói, "Chị ngoài đời với người mà em nhìn thấy trên mạng không giống nhau lắm."
Không chỉ cô ấy cảm thấy thế, Hạ Hàm Ảnh cũng liếc qua, nếu là hai tháng trước, cô cũng khó mà đem người này và hình tượng trước kia nối liền lại được.
Đối với loại câu hỏi này, Mục Sanh Sanh rất thành thạo, đặc biệt là với người như Trần Thục vốn chẳng hiểu rõ mình, nàng trả lời trôi chảy, "Đương nhiên là không giống rồi! Em ngoài đời và em trong phần giới thiệu danh dự của trường có giống nhau như đúc không?"
Trần Thục bị nàng thuyết phục, liền gật đầu, thấy cũng có lý. Dù vậy, Trần Thục cũng không thể để nàng một mình thu dọn, nhưng thấy Hạ Hàm Ảnh đã theo Mục Sanh Sanh vào phòng bếp.
Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thục cuối cùng vẫn thu chân lại, cô biết mình ở lại phòng khách là thích hợp nhất.
"Em ra ngoài nghỉ đi?" Mục Sanh Sanh thấy cô theo vào, liền định đẩy Hạ Hàm Ảnh ra ngoài, "Chỗ này tôi làm là được rồi."
Chiều nay Hạ Hàm Ảnh bận rộn thực nghiệm, vừa rồi lại giúp nàng bóc tôm lâu như vậy, người làm bằng sắt à!
"Tôi không mệt." Hạ Hàm Ảnh bất đắc dĩ nói, cô phát hiện Mục Sanh Sanh lần nào cũng hiểu lầm chuyện học tập của mình, "Làm thực nghiệm cũng giống như đi học bình thường, không mệt."
"Sao lại không mệt?" Mục Sanh Sanh lập tức phản bác, "Tốn não như vậy mà không mệt sao?"
"Tôi hôm nay gặp em họ của chị." Hạ Hàm Ảnh thuận miệng nói, như trò chuyện phiếm.
"Tiểu tử đó không bắt em làm bài giúp chứ?"
Mục Sanh Sanh phản ứng đầu tiên là như vậy, "Hạ Hàm Ảnh, bài của nó thì để nó tự làm, đừng làm giúp. Nếu nó còn bám lấy em, tôi sẽ nói với dì."
Hạ Hàm Ảnh mà giúp một lần, đứa nhỏ đó nhất định sẽ không chịu dứt ra.
"Không có......" Hạ Hàm Ảnh lắc đầu, "Chỉ là gặp trên đường, nhờ tôi đề cử vài quyển sách thôi."
"Nó bao lớn rồi......" Mục Sanh Sanh nói, "Chuyện chọn sách cũng có thể tự giải quyết, em đừng hao tâm quá."
"Tôi không tốn sức đâu, chỉ tiện tay thôi." Hạ Hàm Ảnh dừng một chút, trong đầu chợt nhớ lời Bành Tân Vũ nói ban sáng, "Chị nhờ cậu ta giúp mua máy tính à?"
Tên nhóc kia, quả là không giữ được miệng! Động tác rửa chén của Mục Sanh Sanh khựng lại, không dám nhìn Hạ Hàm Ảnh, "Tôi chỉ là... chỉ là nghĩ em mỗi lần đều dùng máy của trường, không tiện lắm. Có máy riêng thì làm bài ở nhà cũng được, đỡ phải đi lại xa."
"Tôi hiểu ý chị." Hạ Hàm Ảnh nói, "Cảm ơn."
"Em thấy tiện là tốt rồi." Mục Sanh Sanh thở phào, còn tưởng mình phải giải thích cả buổi, không ngờ lại được chấp nhận dễ dàng như vậy.
"Thằng bé đó không nói gì thêm với em chứ?" Rửa thêm cái đĩa, Mục Sanh Sanh chợt hỏi thêm một câu.
"Còn có thể nói gì?"
"Không, không có." Mục Sanh Sanh vội lắc đầu, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Bành Tân Vũ đối với Hạ Hàm Ảnh đúng là sùng bái cực độ, giống như thần tượng, nàng có hiểu được phản ứng của cậu ta.
"Ngày mai hàng sẽ đến." Mục Sanh Sanh nói, "Vừa khéo có thể mang về."
"Ừm." Hạ Hàm Ảnh lại nói một tiếng cảm ơn.
"Em đừng suốt ngày nói cảm ơn tôi." Mục Sanh Sanh nghe mà ngượng, "Nghe xa lạ quá."
"Nếu là bạn tốt thì mấy chuyện này có đáng gì." Mục Sanh Sanh nói thêm, "Nếu em nhất định muốn nhớ, lần sau mua gì đó tặng tôi là được!"
Nàng nói mà không để ý, nhưng hình như nói sai rồi, Hạ Hàm Ảnh nhìn nghiêng mặt nàng mà suy nghĩ, bạn bè, cô đại khái không cần đâu.
"Được rồi." Mục Sanh Sanh rửa chén, Hạ Hàm Ảnh lau khô, hai người phối hợp ăn ý, chén đĩa sạch bóng. Mục Sanh Sanh duỗi người, rồi cùng Hạ Hàm Ảnh đi ra.
"Các chị có muốn ăn ít trái cây không?" Trần Thục chợt nhớ ra, ban nãy rửa rồi mà quên mất.
Mục Sanh Sanh từ chối, thấy Hạ Hàm Ảnh cũng không có ý muốn ăn, liền chuẩn bị cáo từ, "Em nghỉ sớm đi, bọn chị về trước."
"Được......" Trần Thục vội lấy hộp ra, "Các chị mang về đi." Mục Sanh Sanh đẩy không được, đành ôm về.
Vừa vào cửa, liền nghe Hạ Hàm Ảnh hỏi, "Ngày mai chị còn muốn ăn tôm hùm đất không?"
"Không đâu." Mục Sanh Sanh không chút do dự lắc đầu, "Ăn mỗi ngày thì không ngon nữa."
"Ngày mai tôi định về nhà." Mục Sanh Sanh cẩn thận dò hỏi, "Em có muốn đi không?" Từ sau khi Hạ Hàm Ảnh dưỡng bệnh xong, cô ấy chưa về đó lần nào.
"Có thể."
"Thật sao!" Mục Sanh Sanh hưng phấn nói, "Vậy thì tốt quá, dì Trần vẫn nhắc đến em mãi, em mà về chắc bà ấy vui lắm!"
"Còn chị thì sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi nàng.
"Tôi......" Mục Sanh Sanh cười rực rỡ như hoa, "Tôi đương nhiên cũng rất vui rồi!"
Hạ Hàm Ảnh chịu cùng nàng về, nàng thật sự vui vẻ, mà Hạ Hàm Ảnh dường như bị nụ cười ấy lây nhiễm, cũng mỉm cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store