ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma

Chương 39: Món Quà Của Sở Tiêu

snouflaek

Sở Tiêu "ồ" lên một tiếng đầy ẩn ý.

Thẩm Triêm Y quả thực da đầu tê dại, hận không thể bịt miệng vị tông chủ này lại. Nàng vội vàng cướp lời: "Sở tông chủ, vị này là đồ đệ của ta, Lộ Vãn Đình. Giang Triển Mi đã về Thương Phù Hải rồi, nó không tới đây thì đừng nhắc tới nó nữa."

Ánh mắt Sở Tiêu đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại trên người Lộ Vãn Đình. Chỉ thấy Lộ Vãn Đình đang túm chặt lấy tay áo Thẩm Triêm Y, biểu cảm vô cùng cứng ngắc.

Sở Tiêu dường như hiểu ra điều gì, nàng ta nhếch môi cười nói: "Hóa ra là vậy. Nhưng bốn năm không gặp, hôm nay Thẩm tiên sư ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, có việc gì không?"

Thẩm Triêm Y vội nói: "Là thế này, vì đồ đệ của ta bị thương, cần một loại linh vật trong bí cảnh Quỷ Hải để chữa trị, cho nên hôm nay chúng ta đặc biệt tới Vĩnh Dạ Tông, muốn hỏi xem Sở tông chủ có thể mở kết giới cho chúng ta vào tìm loại linh vật này không?"

Sở Tiêu chớp mắt: "Linh vật? Linh vật trong bí cảnh Quỷ Hải nhiều vô số kể, không biết các vị muốn tìm thứ gì?"

Thẩm Triêm Y thầm nghĩ không thể nói chuyện Chúc Long thượng cổ ra được, lỡ như vị tông chủ này không chịu cho thì hỏng bét.

Vì thế nàng nói: "Là một loại linh thảo trong bí cảnh Quỷ Hải, trước khi tới sư huynh ta đã báo cho ta biết là loại nào rồi, hiện tại chỉ cần Sở tông chủ đưa ta vào là được."

Sở Tiêu hỏi: "Là cho đồ đệ nào của ngươi? Giang Triển Mi sao?"

Thẩm Triêm Y ậm ừ: "Đúng vậy, là nó."

Sở Tiêu dường như lại không hiểu lắm, chuông bạc trên cổ tay kêu leng keng, nàng ta lại liếc nhìn Lộ Vãn Đình, nói nước đôi: "Cho nên, ngày thường... là ba người các ngươi ở cùng nhau sao?"

Câu này cho dù là người chậm tiêu đến mấy cũng có thể hiểu được ý tứ bên trong. Thẩm Triêm Y trong lòng hộc máu ba thăng, nàng hận không thể tìm cái kim khâu miệng vị tông chủ này lại.

Cho nên cái gì mà cho nên? Ngươi làm sao rút ra được cái kết luận quái đản này hả, đầu óc vị tông chủ này ít nhiều cũng có vấn đề rồi a a a!!

Lộ Vãn Đình cũng hiểu được ẩn ý trong đó, biểu cảm của nàng vô cùng cứng ngắc: "Tông chủ, ngài nói quá lời rồi, sư tôn của ta đến nay vẫn chưa có đạo lữ. Còn về sư tỷ, tỷ ấy đã ra ngoài rèn luyện, không còn ở Vô Nhai Tông nữa."

Sở Tiêu "a" một tiếng: "Ta quên mất, ngại quá, ngại quá." Tiếp đó lại cười nói: "Nhìn cái trí nhớ này của ta xem, trước đây sư tôn ngươi từng đưa Giang Triển Mi tới Vĩnh Dạ Tông vài lần, nhưng phần lớn đều là để cầu vật, cho nên ta nhớ nhầm."

Thẩm Triêm Y đỡ trán.

Cái quỷ gì thế, khoan nói đến chuyện nàng và Giang Triển Mi chẳng có quan hệ gì, nguyên chủ dù có muốn "cho không" cũng chưa từng "cho không" thành công được không hả. Giang Triển Mi tránh nàng như tránh tà ấy chứ, còn "ba người", rõ ràng một người cũng chẳng có!

Thẩm Triêm Y nói: "Sở tông chủ, chuyện bí cảnh Quỷ Hải..."

Sở Tiêu xua tay: "Chuyện bí cảnh Quỷ Hải không vội, chi bằng các ngươi cứ ở lại chỗ ta vài ngày đã, thấy thế nào?"

Thẩm Triêm Y lộ vẻ khó xử: "Nhưng thương thế của đồ đệ ta..."

Sở Tiêu xoay người: "Thẩm tiên sư chẳng lẽ chê Vĩnh Dạ Tông ta là nơi nhỏ bé, không chịu ở lại thêm vài ngày sao?"

"Đương nhiên không phải..." Thẩm Triêm Y hơi nhíu mày. Nàng nhìn ra được Sở Tiêu đang cố tình kéo dài thời gian.

Nhưng nàng cũng không biết tại sao Sở Tiêu lại làm vậy, chỉ đành nhẫn nại nói: "Vậy cứ như lời Sở tông chủ, chúng ta ở lại đây đợi vài ngày vậy."

Hai người được sắp xếp chỗ ở. Trên đường đi Lộ Vãn Đình vẫn luôn im lặng, lúc này rốt cuộc cũng mở miệng, rầu rĩ nói: "Sư tôn, vừa rồi vị tông chủ kia..."

Thẩm Triêm Y vội vàng ngắt lời nàng: "Không có chuyện đó đâu, con đừng nghĩ lung tung."

Nàng hiện tại là sư tôn của tiểu vai ác, căn bản không muốn để tiểu vai ác biết những chuyện xấu xa trong quá khứ của nguyên chủ.

Lộ Vãn Đình vẫn có chút không vui: "Nhưng mà... Sao bà ta có thể nói sư tôn như vậy, rõ ràng sư tôn..."

Thẩm Triêm Y nói dối không chớp mắt: "Có thể người Vĩnh Dạ Tông độc lai độc vãng quen rồi, nói chuyện có phần thẳng thắn quá thôi. Vừa nãy vị tông chủ kia cũng xin lỗi rồi mà, bỏ qua đi."

Lộ Vãn Đình lúc này mới thôi, hồi lâu sau lại nói: "Vâng, nói bậy bạ thôi mà, sư tôn cũng đừng để trong lòng."

Hai người vào phòng đều không nói một lời. Thẩm Triêm Y có thể là cảm thấy không khí có chút gượng gạo, liền nói: "Vãn Đình, vi sư ra ngoài đi dạo một chút, con ở trong phòng đợi nhé."

Lộ Vãn Đình đã ngồi trên giường, nàng khẽ gật đầu: "Sư tôn đi đi ạ..."

Thẩm Triêm Y lập tức quay người rời đi.

Xem ra Sở Tiêu tuyệt đối biết chuyện xấu của nguyên chủ và Giang Triển Mi, không chừng còn từng chứng kiến hình tượng "liếm cẩu" đau khổ cầu xin của nguyên chủ nữa...

Nàng không muốn gánh cái nồi to đùng này thay nguyên chủ đâu, nàng chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi.

Nhân lúc này đi gặp Sở Tiêu, nói rõ ràng với bà ta là mình và Giang Triển Mi đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, tránh để đêm dài lắm mộng.

Có điều hơi kỳ lạ là, Thẩm Triêm Y nhớ tới lúc ở trên chính điện, ánh mắt Sở Tiêu nhìn nàng và Lộ Vãn Đình vô cùng mờ ám, ánh mắt đó rõ ràng là đang xem kịch vui.

Chết tiệt, sự việc sao càng ngày càng giống một cuộn chỉ rối thế này.

Lộ Vãn Đình ngồi trong phòng, nhìn cái bàn ngẩn ngơ.

Xem tình hình hôm nay, sư tôn và Sở tông chủ chắc chắn là chỗ quen biết cũ.

Chỉ là không biết tại sao, sư tôn luôn cho nàng cảm giác đang trốn tránh. Còn những lời vị tông chủ kia nói trên chính điện, cái gì mà "đổi khẩu vị", cái gì mà "ba người", rõ ràng là đang trêu chọc sư tôn.

Lộ Vãn Đình lặng lẽ siết chặt ngón tay.

Tính cách sư tôn không được coi là mạnh mẽ, hơn nữa tính tình cũng tốt. Từ việc chung sống với Yến trưởng lão trước kia có thể thấy được, sư tôn rất nhiều lúc đều nhường nhịn Yến trưởng lão, sẽ cố tình thu liễm mũi nhọn của mình. Nhưng chính sự tốt tính và dịu dàng đó mới để cho người khác nắm thóp.

Sư tôn xinh đẹp như vậy, làm việc lại cẩn trọng, khó tránh khỏi sẽ bị người ta hiểu lầm cái gì đó... Nhưng bản thân nàng căn bản không muốn để người phải chịu sự uất ức này.

Lộ Vãn Đình hít sâu một hơi.

Không được, đợi sau khi giải trừ phong ấn Ma tộc, nàng nhất định phải nhanh chóng cho sư tôn biết tâm ý của mình, tránh để có kẻ khác lại mơ tưởng đến sư tôn.

Lộ Vãn Đình đang mải suy nghĩ thì cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang.

"Mời vào..." Lộ Vãn Đình đứng dậy.

Là một nữ tử mặc y phục lụa mỏng màu tím nhạt, trong lòng còn ôm một chiếc hộp nhỏ màu đen.

Nàng ta thấy Lộ Vãn Đình, vô cùng e thẹn che miệng cười trộm: "Ngươi là đồ đệ của Thẩm tiên sư phải không? Đây là đồ của sư tôn ngươi, ta để ở đây nhé."

"Đồ của sư tôn ta?" Lộ Vãn Đình có chút kỳ quái, nàng đi tới bên bàn, cầm lấy chiếc hộp gỗ màu đen: "Là ai gửi tới vậy?"

Nữ tử áo tím cười nói: "Đương nhiên là Sở tông chủ rồi. Sư tôn ngươi trước đây từng xin bà ấy món đồ này, nhưng bà ấy mãi không cho. Hôm nay Thẩm tiên sư khó khăn lắm mới tới, tông chủ liền bảo ta mang sang đây."

"Cảm ơn..." Lộ Vãn Đình nghe xong khẽ gật đầu.

Nữ tử áo tím quay người rời đi, cửa phòng được khép lại nhẹ nhàng. Lộ Vãn Đình buồn chán ngồi trước bàn, nghịch chiếc hộp nhỏ trên tay.

Nếu là đồ của sư tôn thì tốt nhất đừng đụng vào.

Lộ Vãn Đình nhìn cái khóa nhỏ lỏng lẻo kia, lại không kìm được tò mò. Tông chủ này tặng sư tôn thứ gì vậy? Còn phải dùng hộp gỗ đựng nữa chứ.

Cứ thế ngẩn người một lúc, tay Lộ Vãn Đình không tự chủ được thả lỏng, hộp gỗ đột nhiên rơi xuống đất, làm nàng giật mình.

Cái khóa bị va đập bung ra, hộp gỗ cũng theo đó mà mở toang.

Bên trong nằm im lìm một cuốn sách.

"Đây là cái gì?" Lộ Vãn Đình rất lấy làm lạ, nàng nhặt lên, tùy tiện lật xem vài trang.

Chỉ trong nháy mắt, mặt Lộ Vãn Đình đỏ bừng như gấc chín, nàng vội vàng gấp sách lại. Nhưng bức tranh vừa lướt qua trên trang sách kia lại khiến hơi thở nàng bỗng dưng dồn dập.

Nàng không nhịn được liếc nhìn tên sách... "Hợp Xuân Tập".

Sao tông chủ lại tặng sư tôn loại đồ vật này...

Gò má trắng ngần của Lộ Vãn Đình như được phủ một lớp phấn đào, vô cùng hồng hào. Biết rõ là không tốt, nhưng nàng vẫn không kìm được mà mở ra xem lại chữ viết và hình vẽ bên trong. Mơ hồ nhìn không rõ lắm, nhưng Lộ Vãn Đình lại xem đến mê mẩn...

Hồi lâu sau, Lộ Vãn Đình mới giật mình hoàn hồn, vội vàng đặt sách trở lại chỗ cũ, cài khóa lại cẩn thận.

Lộ Vãn Đình nhào lên giường, ôm gối, như kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang mà vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong chăn.

Không ngờ sư tôn nhìn thì có vẻ da mặt mỏng, thực ra lại còn lén xem loại... sách này.

Trước kia người viết thư tình cho nàng ngại ngùng như thế nào, đến giờ Lộ Vãn Đình vẫn còn nhớ rõ: *Thiên sơn vạn thủy thủy tương tùy, chỉ nguyện khanh tâm thắng lòng ta*, lạc khoản là Thẩm Triêm Y.

Bài thơ tình sư tôn viết cho nàng là từ rất lâu trước kia, mà vừa rồi người kia nói sư tôn đã xin tông chủ cuốn sách này từ trước...

Thời gian vừa khéo khớp nhau.

Lộ Vãn Đình khẽ mím môi. Chẳng lẽ sư tôn cũng rất muốn nàng, cho nên mới lén lút giấu loại sách này, không nói cho nàng biết sao?

Vậy, vậy mình có phải cũng nên xem qua một chút không? Kẻo đến lúc đó chỉ có sư tôn "làm" nàng... nàng lại chẳng thể trêu chọc lại sư tôn.

Lộ Vãn Đình nhẹ nhàng khép mắt, tim lại bắt đầu đập thình thịch.

Sư tỷ giờ đã đi rồi, sư tôn cũng trở lại giống như trước kia, một lòng một dạ đều đặt trên người nàng. Nàng nhất định phải nắm bắt cơ hội này thật tốt, đợi mọi chuyện kết thúc là có thể... cùng sư tôn làm chuyện đó.

Lộ Vãn Đình nghĩ ngợi lung tung, rồi nằm trên giường chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Bên kia, Thẩm Triêm Y đang uống trà cùng Sở Tiêu tại chính điện. Sở Tiêu nhìn nàng, cười khẽ: "Sao thế, bỏ lại tiểu đồ đệ của ngươi để tới gặp ta à?"

Thẩm Triêm Y kìm nén xúc động muốn đánh vào đầu Sở Tiêu, nói: "Sở tông chủ, chúng ta thực sự muốn vào bí cảnh Quỷ Hải tìm linh vật, xin ngài hãy cho chúng ta một thời gian chính xác đi."

Sở Tiêu đứng dậy, đặt chén trà trong tay xuống, nói: "Thẩm tiên sư, không phải sáng nay ta cố ý giữ chân các người đâu, chỉ là phong ấn bí cảnh Quỷ Hải hiện tại không thể mở ra được."

Thẩm Triêm Y hỏi: "Tại sao vậy?"

Sở Tiêu nói: "Kết giới bí cảnh Quỷ Hải là do một vị trưởng lão đã quy tiên đích thân phong ấn, kết giới này tên là Bán Nhật Kết Giới."

"Nói đơn giản thì, Bán Nhật Kết Giới chỉ có thể mở ra vào khoảng thời gian từ giờ Tuất đến giờ Dần vào ban đêm.

Hơn nữa trong vòng một ngày chỉ có thể mở ra một lần, nếu muốn vào hoặc ra lần nữa thì chỉ có thể đợi đến ngày hôm sau."

Sở Tiêu chắp tay sau lưng nói: "Giữa ban ngày ban mặt thế này, cho dù ta muốn cho ngươi vào, ngươi cũng không vào được đâu."

"Hóa ra là vậy." Thẩm Triêm Y gật gù suy tư, "Nói cách khác, nếu chúng ta muốn vào thì chỉ có thể đợi đến tối nay sao?"

"Tối nay không được..." Sở Tiêu lắc đầu, "Tối nay ta không có thời gian mở kết giới cho các ngươi. Vĩnh Dạ Tông mỗi tháng cuối tháng đều có đại điển, ít nhất phải đợi ba ngày nữa."

Thẩm Triêm Y: "..."

Không ngờ người tu tiên cũng có cái gọi là tổng kết cuối tháng, hay còn gọi tắt là họp hành, vất vả thật đấy.

"Hơn nữa bí cảnh Quỷ Hải sở dĩ bị phong ấn là vì bên trong nó còn có kết giới giữa hai giới Người và Ma."

Sở Tiêu nhìn Thẩm Triêm Y, "Tuy nói là kết giới cũ, nhưng vẫn rất nguy hiểm, ngươi chắc chắn muốn đi chứ?"

Thẩm Triêm Y kiên định gật đầu.

Vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng bắt buộc phải đi, nếu không nhiệm vụ thất bại, cũng chỉ có đường chết, hơn nữa là cả đám cùng chết.

"Không ngờ ngươi vẫn để tâm đến Giang Triển Mi như vậy." Sở Tiêu cười đầy ẩn ý.

Thẩm Triêm Y: "..."

"Sở tông chủ, ngài đừng nói đùa nữa." Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, Thẩm Triêm Y giải thích cũng thuận tiện hơn nhiều, nàng kiên trì nói: "Sự tình không phải như ngài nghĩ đâu, Giang Triển Mi chỉ là đồ đệ của ta, ta đối với nó tuyệt đối không có nửa điểm tâm tư khác."

"Vậy sao..." Sở Tiêu rõ ràng không tin, nàng ta khoanh tay, chuông lục lạc trên cổ tay lại bắt đầu kêu leng keng, bày ra vẻ mặt "ta hiểu hết mà": "Nhưng mà cũng phải thôi, có tình mới nới tình cũ cũng là chuyện bình thường..."

Thẩm Triêm Y quả thực cạn lời: "Tông chủ, ngài đừng nói nữa, lời này để đồ đệ ta nghe được thì làm thế nào?"

Sở Tiêu ồ lên một tiếng: "Giang Triển Mi đi rồi, ta còn tưởng ngươi đã đổi khẩu vị mới, xem ra không phải sao?"

Thẩm Triêm Y hiện tại chỉ muốn lay vai Sở Tiêu mà gào lên: Ngươi có thể hiểu tiếng người không hả?! Ta đã nói một vạn lần là không thích Giang Triển Mi!!

Nàng mở quạt xếp ra, quạt lấy quạt để.

Không thể tiếp tục nói nhảm nữa, tóm lại bí cảnh Quỷ Hải mới là trọng điểm. Nếu vị tông chủ này bảo đợi ba ngày, vậy thì nàng đợi ba ngày là được.

Vì thế nàng nói: "Thôi... Tông chủ, ta về trước đây."

Sở Tiêu thấy nàng quay người định đi, chớp chớp mắt nói: "Đúng rồi, món đồ ngươi xin ta trước đây, ta đã cho người đưa tới phòng ngươi rồi, không cần cảm ơn ta đâu."

Thẩm Triêm Y: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store