[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma
Chương 29: Âm Mưu Của Lăng Nguyệt Tông
Giang Triển Mi nói: "Sư tôn, là con quá do dự thiếu quyết đoán."
Thẩm Triêm Y xua tay: "Vi sư biết con mềm lòng, nhưng con cũng phải hiểu mục đích chúng ta tới Tinh Hà Thành là gì, là để chữa khỏi thương thế cho con.
Nếu ngay cả tính mạng của bản thân con cũng không màng, thì sự mềm lòng đó còn có ý nghĩa gì nữa."
"Sư tôn nói phải." Giang Triển Mi nhớ lại tình cảnh hôm nay, không khỏi nở nụ cười khổ, "Nhớ năm đó khi con rời khỏi Vô Nhai Tông, ở trong hầm băng sư tôn cũng từng nói với con những lời như vậy."
Hả?
Nguyên chủ cũng từng nói với nàng ta những lời y hệt sao? Xem ra nguyên chủ cũng là một bậc thầy logic đấy chứ.
Thẩm Triêm Y lơ đãng vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo, nói: "Hóa ra vi sư từng nói rồi à, đều quên hết cả..."
"Vâng, lúc đó sư tôn bảo tính cách con lề mề, làm việc do dự." Giang Triển Mi chậm rãi nói: "Còn có... Sư tôn nói nếu con nguyện ý, người sẽ cùng con từ từ thay đổi những điều đó..."
"Dừng lại..." Thẩm Triêm Y giơ tay ra hiệu.
Nàng chẳng muốn biết nguyên chủ lúc đó đã nói những lời hạ mình cầu xin tình cảm gì với Giang Triển Mi đâu, nàng chỉ muốn chuyện này vĩnh viễn chìm vào quên lãng.
Hơn nữa hiện tại nàng càng ngày càng cảm thấy, quan hệ giữa nguyên chủ và Giang Triển Mi phức tạp như vậy hoàn toàn là do nữ chính này là một "người tốt bụng" điển hình!
Căn bản không biết cách từ chối người khác, mới khiến nguyên chủ cứ dây dưa với nàng ta suốt bao năm trời không dứt.
Mà ở ngoài cửa, Lộ Vãn Đình nghe được cái gì mà "hầm băng", cái gì mà "nguyện ý", trong lòng càng cảm thấy kỳ quái.
Kỳ lạ thật, sư tỷ chẳng phải đã rời khỏi Vô Nhai Tông rất nhiều năm rồi sao, tại sao lại từng có cuộc nói chuyện với sư tôn trong hầm băng?
Chẳng lẽ là lúc nàng còn chưa bái nhập môn hạ của sư tôn? Còn nữa, vừa nãy sư tôn nói có nguyện ý hay không, rốt cuộc là nguyện ý cái gì?
Lộ Vãn Đình áp tai vào khe cửa, nghe ngóng hồi lâu vẫn không hiểu hai người đang nói gì. Nàng có chút sốt ruột, không kìm được ghé tai sát vào thêm chút nữa. Ai ngờ cửa chỉ khép hờ, nàng dùng lực một cái, thế mà lại đẩy cửa mở toang ra!
Thẩm Triêm Y bị tiếng động này làm giật mình, vội vàng quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy Lộ Vãn Đình đứng ở cửa, trên tay còn cầm một chiếc áo choàng.
Tiểu vai ác sao lại tới đây?!
Thẩm Triêm Y kinh hãi trong lòng, cuộc đối thoại vừa rồi không phải bị Lộ Vãn Đình nghe thấy hết rồi chứ! Cứu mạng, hình tượng người thầy mẫu mực của nàng sẽ không sụp đổ thế này chứ!
Lộ Vãn Đình giả vờ bình tĩnh nói: "Sư tôn, bên ngoài gió lạnh, người ra ngoài cũng không biết mang thêm áo choàng, hại con phải mang tới cho người."
Giang Triển Mi nhìn Lộ Vãn Đình, cười nói: "Hóa ra sư muội tới đưa áo choàng, sao vừa nãy cứ đứng ngoài cửa thế, mau vào đi."
Lộ Vãn Đình trấn định tự nhiên bước vào, thấy Thẩm Triêm Y và Giang Triển Mi vẫn giữ khoảng cách, cũng không có vẻ gì là đang xem xét vết thương hay bôi thuốc cho nhau, lúc này mới thoáng yên tâm.
"Sư tôn, người chẳng phải bảo sẽ về sớm sao, sao con ngủ một giấc dậy rồi mà người vẫn chưa về." Giọng Lộ Vãn Đình rất nhẹ nhàng.
Thẩm Triêm Y xoa đầu nàng, khẽ ho hai tiếng: "Vi sư mải nói chuyện với sư tỷ con thêm vài câu, không cẩn thận quên mất giờ giấc..."
Lộ Vãn Đình vừa hưởng thụ sự vuốt ve của người nọ, vừa lạnh lùng liếc Giang Triển Mi một cái, ôn tồn nói: "Hóa ra là vậy."
"Sư tôn và sư tỷ nói chuyện gì thế ạ?"
"Nói, nói mấy chuyện vặt vãnh thôi, không quan trọng..." Thẩm Triêm Y cố ý lảng tránh.
Lộ Vãn Đình truy hỏi: "Nhưng vừa nãy con đứng ngoài cửa nghe thấy cái gì mà hầm băng. Sư tôn, Bạch Mai Phong còn có hầm băng sao? Sao con lại không biết nhỉ?"
Ngươi không biết, ta cũng đâu có biết!
Quả nhiên vẫn để tiểu vai ác nghe được vài từ mấu chốt, may mà vừa nãy không nói tiếp.
Thẩm Triêm Y đang buồn rầu không biết trả lời thế nào thì Giang Triển Mi đột nhiên lên tiếng giải thích: "Bạch Mai Phong quả thực có một cái hầm băng, nơi đó trước kia thường dùng làm nơi bế quan..."
"Đúng..." Thẩm Triêm Y sợ Giang Triển Mi nói ra điều gì không hay, vội vàng cướp lời: "Lúc đó con còn chưa tới Bạch Mai Phong, vi sư thỉnh thoảng sẽ cùng sư tỷ con vào đó trò chuyện một lát, không có gì đâu."
Lộ Vãn Đình nheo mắt: "Ra là vậy..."
"Ừ..." Thẩm Triêm Y gật đầu chắc nịch, nhưng ánh mắt lại chột dạ liếc sang chỗ khác.
Nhưng Lộ Vãn Đình thấy bộ dạng này lại tưởng sư tôn đang xấu hổ, trong lòng ngọt ngào như mật.
Sư tôn lần nào cũng vậy, hễ phải giải thích với nàng là lại tỏ ra vô cùng hoảng loạn và thẹn thùng, có thể là sợ nàng hiểu lầm chăng...
Cũng phải thôi, hai người ở trong hầm băng - cái nơi kín đáo như vậy suốt một hồi lâu, nói cho nàng nghe.
Nàng chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung. Sư tôn thích nàng, cho nên mới cẩn trọng như vậy, sợ nàng nghe xong sẽ không vui.
Giang Triển Mi cũng gật đầu theo, nói: "Hơi muộn rồi, sư tôn và sư muội mau về nghỉ ngơi đi ạ."
Thẩm Triêm Y vội vàng dẫn Lộ Vãn Đình rời đi.
Trên đường về, Thẩm Triêm Y thầm nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào mới lấy được Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa đây?
Sáng nay xảy ra náo loạn khiến tỷ thí bị hoãn lại giữa chừng, hiện tại Bùi Huyền cũng chưa biết sẽ giải quyết thế nào, đến lúc đó liệu nàng còn có cơ hội lấy được linh dược này không.
Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Triêm Y hơi cau mày, không khỏi hỏi: "Sư tôn, người đang nghĩ gì thế?"
Thẩm Triêm Y hoàn hồn: "Vi sư đang nghĩ chuyện Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa, không biết tỷ thí tiếp theo sẽ là gì..."
"Sư tôn, nếu sư tỷ chữa khỏi thương thế..." Lộ Vãn Đình dừng bước, nhìn nàng: "Người... sẽ thế nào?"
Trong lòng Lộ Vãn Đình thấp thỏm. Hiện tại sư tôn vì chuyện của sư tỷ, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không nhắc lại chuyện bức thư tình kia, nhưng nếu sư tỷ khỏi bệnh thì sao?
Liệu sư tôn có trút bỏ được gánh nặng, có thể đường hoàng thổ lộ tâm tình với nàng không...
Thẩm Triêm Y nói: "Sư tỷ con còn chưa biết bao giờ mới khỏi, hai loại linh dược và linh thạch luyện hóa đều chưa tìm được, vi sư cảm thấy hơi phiền lòng."
Lộ Vãn Đình có chút mong chờ: "Còn gì nữa không sư tôn?"
"Còn có... Vi sư chỉ có hai đồ đệ là các con, hy vọng các con sống tốt."
Thẩm Triêm Y vỗ vỗ tay Lộ Vãn Đình, "Sau này nếu vi sư không ở bên cạnh con, con cũng phải chung sống hòa thuận với sư tỷ nhé."
Lại giúp nhân vật chính cày thêm một đợt hảo cảm.
Nhưng Lộ Vãn Đình nghe câu này sắc mặt liền thay đổi, giọng điệu nôn nóng: "Không ở bên cạnh con là ý gì? Sư tôn, người muốn đi đâu?"
"Vi sư chẳng đi đâu cả." Thẩm Triêm Y thấy mặt Lộ Vãn Đình trắng bệch, vội vàng trấn an: "Vi sư chỉ nói vậy thôi. Con và sư tỷ tuy không phải ruột thịt nhưng đều là đồ đệ của sư tôn, sau này phải biết chăm sóc lẫn nhau mới phải, vi sư cũng không thể bảo vệ các con cả đời được..."
Lộ Vãn Đình nghe những lời này, cúi gằm mặt xuống, hồi lâu mới lên tiếng.
"Ngoan, về ngủ đi." Thẩm Triêm Y ngáp một cái, đi trước dẫn đường.
Lộ Vãn Đình nhìn theo bóng lưng Thẩm Triêm Y, siết chặt ngón tay.
Lời này của sư tôn nhắc nhở nàng, sư tôn vẫn luôn bảo vệ nàng, mà nàng thì chưa đủ mạnh mẽ, căn bản không thể bảo vệ người quan trọng nhất.
Cho nên sư tôn mới do dự đối với mối quan hệ này, cuối cùng thậm chí chọn cách lấy lại bức thư tình.
Trước đó người đưa tâm pháp cho nàng cũng là muốn nhìn thấy nàng trở nên mạnh mẽ hơn, nàng nhất định không thể phụ tấm lòng của người.
Cho dù phải trải qua vô vàn khổ sở và trắc trở, nàng cũng phải trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó... nàng sẽ có thể đường hoàng bảo vệ sư tôn.
Lộ Vãn Đình hít sâu một hơi, sau đó đuổi theo, nói: "Sư tôn yên tâm, con nhất định sẽ làm được."
Thẩm Triêm Y: "?"
Đứa nhỏ này lại đang nói cái gì thế... À, chắc là chuyện bảo nàng sống hòa thuận với Giang Triển Mi lúc nãy.
Thẩm Triêm Y mỉm cười: "Vi sư tin tưởng con, mau về ngủ đi, mệt cả ngày rồi."
Hai người trở về phòng. Thẩm Triêm Y vừa lên giường, Lộ Vãn Đình liền chui tọt vào lòng nàng.
Thẩm Triêm Y có chút mệt mỏi, nàng ôm người vào lòng, ôn tồn bảo: "Ngoan nào, đắp chăn cho kỹ vào."
Lộ Vãn Đình ngửi mùi hương bạch mai trên người Thẩm Triêm Y, nói: "Sư tôn, nếu ngày mai tỷ thí vẫn chưa diễn ra, chúng ta cứ đợi ở Tinh Hà Thành mãi sao?"
"Ừ, cũng chỉ có thể đợi thôi." Thẩm Triêm Y vỗ về lưng nàng, trả lời qua loa.
Lộ Vãn Đình rúc sâu vào lòng nàng, thầm nghĩ nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu không đêm dài lắm mộng.
Trận tỷ thí đầu tiên xảy ra sự cố, trong thời gian ngắn không thể vào Luyện Võ Trường được nữa.
Thẩm Triêm Y vốn tưởng rằng Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa có thể dễ dàng tới tay, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ gian nan. Mà hệ thống cũng chỉ biết nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ, còn lại thì mặc kệ.
Thôi thì cứ bắt đầu từ Bùi thành chủ vậy.
Chiều hôm đó, Thẩm Triêm Y chọn đến chính điện tìm Bùi Huyền. Bùi Huyền đang xem văn thư, thấy Thẩm Triêm Y tới liền hỏi: "Thẩm tiên sư, có chuyện gì sao?"
Thẩm Triêm Y quyết định đi thẳng vào vấn đề, nàng cười nói: "Bùi thành chủ, chúng ta ở đây cũng được mấy ngày rồi. Kể từ khi Luyện Võ Trường xảy ra vấn đề, tỷ thí vẫn chưa được tiếp tục, không biết Bùi thành chủ có dự tính gì không?"
"Hóa ra Thẩm tiên sư tới vì chuyện này." Bùi Huyền đặt cuộn văn thư xuống.
"Đúng vậy, tỷ thí tài bắn cung sáng hôm đó chưa phân thắng bại, vậy tỷ thí buổi chiều là gì, Bùi thành chủ có thể tiết lộ không?"
Thẩm Triêm Y nói năng không kiêu ngạo không xu nịnh: "Cũng để chúng ta chuẩn bị trước."
Bùi Huyền lộ vẻ khó xử: "Thực ra tỷ thí tài bắn cung sáng hôm đó, đáng lẽ phải tính là các vị thắng."
Thẩm Triêm Y sửng sốt: "Bùi thành chủ nói vậy là có ý gì?"
Bùi Huyền chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng: "Thẩm tiên sư, người cũng biết đấy, Tinh Hà Thành chúng ta chỉ là một tòa tiên thành nhỏ bé. Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa này là lợi thế duy nhất chúng ta có thể lấy ra, nhưng mà... quyền quyết định lại không nằm trong tay chúng ta."
"Sáng hôm đó đồ đệ của người đã đánh bại yêu điểu, mà tại hiện trường lại không có ai khác dám tiến lên, cho nên theo lý thuyết thì các vị đã thắng trận đầu tiên."
Bùi Huyền nói tiếp: "Nhưng mà... Thiếu tông chủ Lăng Nguyệt Tông cũng muốn có Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa."
Thẩm Triêm Y cảm thấy sự việc có chút vi diệu.
Lăng Nguyệt Tông thuộc hàng đệ nhất đại tông, cách Tinh Hà Thành không xa. Tinh Hà Thành muốn làm gì chắc chắn tin tức sẽ truyền đến đó đầu tiên. Bùi Huyền cố ý nhắc tới Thiếu tông chủ Lăng Nguyệt Tông muốn Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa...
Chết tiệt, đây không phải là "thao túng ngầm" trong truyền thuyết đấy chứ?
Cái gọi là "tỷ thí" chỉ là một sự ngụy trang. Lăng Nguyệt Tông vừa muốn đường đường chính chính giành giải nhất, lại vừa muốn không tốn chút sức lực nào lấy được Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa, cho nên mới bày ra trò này.
Nhưng Tinh Hà Thành chỉ là một tòa thành nhỏ, đối mặt với đại tông như Lăng Nguyệt Tông chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Thẩm Triêm Y cười không nổi nữa, nàng nói: "Ý của Bùi thành chủ là, nếu chúng ta muốn Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa, còn phải thông qua cửa ải của Lăng Nguyệt Tông?"
Bùi Huyền khẽ gật đầu: "Trận tỷ thí thứ hai thực ra là tỷ thí cận chiến, ba ván thắng hai. Nếu Thẩm tiên sư có thể thắng người của Lăng Nguyệt Tông, Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa này sẽ thuộc về các vị."
Lăng Nguyệt Tông tuy số lượng người tham gia ngang ngửa Vô Nhai Tông, nhưng không biết bên trong có bao nhiêu đại lão Hóa Thần kỳ thâm sâu khó lường, Thẩm Triêm Y căn bản không nắm chắc phần thắng.
Nàng đành phải nói: "Vậy đa tạ Bùi thành chủ, chúng ta sẽ đợi trận tỷ thí thứ hai bắt đầu."
Trở lại chỗ ở, Thẩm Triêm Y chỉ có thể tìm Liễu Độ Sinh thương lượng. Liễu Độ Sinh nghe xong chuyện này cũng sững sờ, nói thật lòng: "Nếu là tỷ thí cận chiến, phần thắng của chúng ta không lớn."
Thẩm Triêm Y đau đầu dùng quạt xếp gõ gõ trán: "Đúng là không lớn, chỉ sợ Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa phải dâng tay cho người khác rồi."
"Sư muội, muội không nắm chắc sao?"
Thẩm Triêm Y mở quạt xếp ra: "Linh giai của ta cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ, huynh nói xem lỡ chúng ta gặp phải tu sĩ Hóa Thần kỳ, là huynh lên hay ta lên?"
Liễu Độ Sinh thở dài: "Biết thế đã đưa Yến sư muội đi cùng..."
"Yến Bạc Vân tới cũng vô dụng thôi. Trận này không thể đấu sức, chỉ có thể dùng trí."
Thẩm Triêm Y ngồi xuống bên cạnh Liễu Độ Sinh, nói: "Chi bằng thế này, sư huynh. Hôm nay Bùi thành chủ sẽ thông báo chuyện tỷ thí cận chiến cho mọi người. Tỷ thí này ba ván thắng hai, chúng ta chỉ cần biết Lăng Nguyệt Tông sắp xếp ai ra trận trong ba ván đó là được."
Liễu Độ Sinh suy tư hồi lâu, nói: "Sư muội, ý của muội là..."
Thẩm Triêm Y muốn nói "gặp chuyện khó quyết thì dùng kế Điền Kỵ đua ngựa", nhưng lại nghĩ người tu tiên chắc không hiểu điển tích Điền Kỵ đua ngựa là gì, đành phải nói: "Liễu sư huynh, huynh hiểu rõ tình hình các đại môn tông hơn, Lăng Nguyệt Tông lần này tới mấy người, thực lực thế nào?"
"Lăng Nguyệt Tông thực ra chỉ tới ba người: hai vị trưởng lão và một vị thiếu tông chủ."
Liễu Độ Sinh nhớ lại tỉ mỉ: "Một vị trưởng lão Hóa Thần kỳ, còn một vị tu vi chắc ngang ngửa muội. Còn về vị thiếu tông chủ kia thì ta chưa tiếp xúc bao giờ."
Thẩm Triêm Y nói: "Theo ý Bùi thành chủ, trận tỷ thí này trong mắt Lăng Nguyệt Tông là nắm chắc phần thắng.
Hơn nữa trải qua sự kiện yêu điểu bạo loạn hôm đó, rất nhiều người đã chùn bước trước Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa, e rằng đối thủ của chúng ta chỉ có Lăng Nguyệt Tông thôi."
Liễu Độ Sinh nói: "Sư muội, ta hiểu ý muội rồi. Ta có thể đấu với vị trưởng lão Hóa Thần kỳ kia, thua cũng không sao, chỉ cần thắng hai trận còn lại là được."
"Nhưng vẫn còn một vị thiếu tông chủ nữa. Theo huynh thấy, hai đồ đệ của huynh ai lên thì thích hợp hơn?"
Liễu Độ Sinh không hiểu rõ Lộ Vãn Đình lắm, nhưng hắn biết Giang Triển Mi từng là đệ tử có tư chất nhất Vô Nhai Tông, liền nói: "Cùng lắm thì ta cho Giang Triển Mi uống Hộ Tâm Đan, để con bé thử một lần."
Thẩm Triêm Y cũng đang do dự.
Tuy nói Lộ Vãn Đình mấy năm nay tiến bộ rất nhanh, nhưng đứa nhỏ đó chưa từng tỷ thí cận chiến với ai bao giờ. Luận về kinh nghiệm, chắc chắn Giang Triển Mi rèn luyện bên ngoài bốn năm sẽ mạnh hơn một chút...
Chỉ là Giang Triển Mi hiện tại đang bị thương, lỡ như đánh không lại vị thiếu tông chủ kia, bọn họ thật sự sẽ phải dâng Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa cho người khác.
"Chuyện này để ta suy nghĩ thêm đã. Đêm nay ta đi nghe ngóng tình hình bên Lăng Nguyệt Tông một chút, phải biết thứ tự ra trận của bọn họ." Thẩm Triêm Y đứng dậy.
Liễu Độ Sinh gật đầu: "Vậy muội cẩn thận."
Buổi tối, Thẩm Triêm Y ra ngoài. Nàng vừa đi vừa tự an ủi mình là vì hoàn thành nhiệm vụ, nghe lén một chút cũng không sao.
Hơn nữa bọn họ còn chơi trò "thao túng ngầm", nếu bọn họ thành công, nàng sẽ thực sự mất trắng Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa.
Chỗ ở của Lăng Nguyệt Tông cách chỗ bọn họ một đoạn. Thẩm Triêm Y thầm nghĩ công phu nghe lén của mình chắc cũng tạm ổn.
Chỉ cần vị đại lão Hóa Thần kỳ kia không cố ý dò xét linh tức của nàng thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện.
Người của Lăng Nguyệt Tông không ở trong phòng. Thẩm Triêm Y nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến từ phía sau rặng cây, liền lần theo âm thanh đó, chậm rãi đi tới.
Dưới tán cây là một mảnh tĩnh mịch. Thẩm Triêm Y thấy người của Lăng Nguyệt Tông đều đứng bên hồ nước tối tăm u tịch. Đầu ngón tay nàng lặng lẽ ngưng tụ một tia linh khí, thi triển pháp quyết bế khí.
"Thiếu tông chủ, lần này Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa chúng ta nhất định phải lấy được." Một vị trưởng lão mặc y phục màu đen nói: "Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của thiếu tông chủ."
Vị thiếu tông chủ kia có đôi mắt sói, hắn hừ lạnh một tiếng: "Tỷ thí ngày mai, hai vị trưởng lão đều nắm chắc chứ?"
Một người trong đó hơi do dự: "Thẩm Triêm Y của Vô Nhai Tông tu vi đại để ở trên ta, nàng ta là một đối thủ đáng gờm. Còn hai tên đồ đệ nàng ta mang theo thì ta chưa gặp bao giờ, không đáng lo ngại."
"Thẩm Triêm Y..." Thiếu tông chủ nghe thấy cái tên này, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn âm lãnh nói: "Vốn dĩ hôm qua cho con yêu điểu kia uống Linh Tuyết Hoàn xong, ít nhất cũng có thể khiến ả bị con súc sinh đó làm trọng thương, không cản trở chuyện tốt của chúng ta nữa. Ai ngờ đồ đệ của ả lại đột ngột xuất hiện..."
Thẩm Triêm Y nghe được lời này thì kinh hãi. Hóa ra chuyện yêu điểu bạo loạn có liên quan đến bọn chúng! Bọn chúng đã cho yêu điểu uống Linh Tuyết Hoàn.
Linh Tuyết Hoàn là cấm dược của các môn phái tu tiên. Yêu vật hoặc ma vật ăn vào sẽ lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng, không thấy máu thì sẽ không chịu dừng lại.
Đám người này giở trò như vậy, e là muốn loại bỏ đối thủ mạnh trước khi tỷ thí bắt đầu.
Dù sao bản thân loài yêu điểu đã là giống loài âm hiểm hung bạo, chúng thay đổi tính nết, người thường chỉ nghĩ là súc sinh phát điên, căn bản sẽ không đi điều tra kỹ càng.
"Hai tên đệ tử thì tính là gì, ngươi không thấy một đứa trong đó đã bị yêu điểu xé nát da thịt rồi sao."
Một người khác khịt mũi coi thường: "Còn cả gã sư huynh của ả nữa, phế vật một tên, tu vi e là mới đến Kim Đan, ngày mai nhất định sẽ là bại tướng dưới tay ta."
Thẩm Triêm Y đột nhiên cảm thấy bốc hỏa, nàng đè nén cơn giận trong lòng, tiếp tục nghe.
"Thẩm Triêm Y... trông cũng được đấy chứ, băng cơ ngọc cốt, thiếu tông chủ có hứng thú không?"
Thiếu tông chủ liếc xéo lão trưởng lão kia: "E là trưởng lão có hứng thú với ả thì có."
Lão trưởng lão kia cười dâm đãng hai tiếng: "Không dám không dám, sự việc chưa thành, ta đâu dám nghĩ tới những chuyện này."
"Các ngươi tốt nhất đừng làm hỏng việc của ta." Thiếu tông chủ nói: "Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa này là cực phẩm linh dược, hỏng một chút thôi là tông chủ sẽ hỏi tội các ngươi đấy..."
Thẩm Triêm Y chỉ cảm thấy ớn lạnh cả người. Nếu không phải vì nghe ngóng xem bọn chúng sắp xếp tỷ thí thế nào, nàng đã sớm bỏ đi rồi.
Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng động cực nhỏ. Người Lăng Nguyệt Tông đứng xa không nghe thấy, nhưng Thẩm Triêm Y lại nghe thấy.
Đột nhiên, tay nàng bị ai đó nắm chặt. Thẩm Triêm Y kinh hãi, đang định trở tay đánh trả thì khuôn mặt người nọ lộ ra dưới ánh trăng mờ ảo.
"Sư tôn, là con." Lộ Vãn Đình không biết đã tới đây từ lúc nào. Nàng hạ thấp giọng, vẻ mặt âm trầm, đáy mắt phảng phất như có một cơn bão tuyết đang gào thét, giờ phút này đã đóng băng thành những tảng băng sắc nhọn, lặng lẽ lan toả đến tận sâu thẳm.
Nàng kéo Thẩm Triêm Y nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Hai người đi một mạch về chỗ ở. Lòng Thẩm Triêm Y rối bời, nàng không hiểu sao Lộ Vãn Đình lại tới đây.
Hơn nữa nàng còn chưa nghe ngóng được Lăng Nguyệt Tông sắp xếp người ra trận thế nào đã bị Lộ Vãn Đình kéo đi rồi.
"Vãn Đình, con biết vi sư muốn làm gì không?" Thẩm Triêm Y buông tay nàng ra, bình tĩnh nói: "Tỷ thí ngày mai, chúng ta bắt buộc phải biết kế hoạch của Lăng Nguyệt Tông, nếu không chúng ta gần như không có phần thắng..."
"Con biết rồi, sư tôn. Con đã ở đó từ sớm rồi." Lộ Vãn Đình rũ mắt, lạnh lùng trả lời: "Bọn chúng sẽ phái người có tu vi ngang hàng với sư tôn lên trước, tiếp theo là lão trưởng lão Hóa Thần kỳ, cuối cùng... là tên thiếu tông chủ kia."
Nhắc đến ba chữ "thiếu tông chủ", sắc mặt Lộ Vãn Đình vô cùng khó coi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store