[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma
Chương 26: Lên Đường Tới Tinh Hà Thành
Lại qua một khoảng thời gian.
Bệnh tình của Giang Triển Mi cuối cùng cũng được khống chế, đã có thể xuống giường đi lại, nhưng trông vẫn còn chút suy yếu, cần Thẩm Triêm Y nhanh chóng tìm đủ ba loại linh vật để chữa trị dứt điểm.
Liễu Độ Sinh cũng đang liên hệ với thành chủ Tinh Hà Thành là Bùi Huyền, ước chừng còn phải đợi thêm vài ngày nữa mới có thể xuất phát.
Hôm nay Thẩm Triêm Y rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn sang chỗ Cố Ly đánh cờ cùng hắn. Hai người im lặng đi vài nước cờ, Cố Ly bỗng cười nói đầy ẩn ý: "Sư muội, mấy ngày nay sư huynh rất vui."
Thẩm Triêm Y cảm thấy lời này có chút không ổn, nàng bày biện lại quân cờ trắng, thuận miệng hỏi: "Sư huynh sao vậy?"
Cố Ly nói: "Lần này Giang Triển Mi trở về, muội không còn mất hồn mất vía như trước nữa, cũng không đòi lại miếng ngọc bội đang gửi chỗ ta. Xem ra muội thực sự đã dần buông bỏ được rồi..."
Thẩm Triêm Y: "..."
Lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi, tiết mục giáo dục tư tưởng của chưởng môn Cố Ly lại bắt đầu rồi.
Đúng rồi, kể ra thì nguyên chủ còn trân quý một miếng ngọc bội có khắc tên Giang Triển Mi, lúc trước bị Cố Ly nhìn thấy liền nói giữ hộ nàng, đến nay vẫn chưa lấy lại.
Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, để ở chỗ Cố Ly cũng tốt, đỡ phải giữ củ khoai lang bỏng tay này.
Thẩm Triêm Y nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, cười gượng gạo: "Đều đã qua lâu như vậy rồi, sư huynh đừng nhắc lại chuyện năm đó... khụ, chuyện ngu xuẩn năm đó của muội nữa."
"Lần này đi Tinh Hà Thành, các ngươi đi đường nhớ chú ý an toàn. Khu vực Tinh Hà Thành thường xuyên bị Ma tộc quấy nhiễu, sư huynh rất lo lắng cho muội..."
"Không sao đâu sư huynh." Thẩm Triêm Y thản nhiên nói: "Có vấn đề gì muội sẽ kịp thời truyền âm cho huynh."
Liễu Độ Sinh đã bảo hắn có người quen bên đó rồi, đại ca huynh đừng có lo bò trắng răng nữa.
Cố Ly gật đầu: "Liễu sư đệ nói lần này đi Tinh Hà Thành muốn đưa cả Giang Triển Mi theo. Dù sao đệ ấy rời đi rồi, Giang Triển Mi ở lại đây lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đệ ấy cũng không cứu kịp, chi bằng đi cùng nhau cho an toàn."
Ra là vậy, Liễu Độ Sinh suy tính cũng chu toàn phết.
Thẩm Triêm Y lại hỏi: "Sư huynh, gần đây muội bận quá, không đi thăm đồ đệ kia của muội được, nó hiện tại thế nào rồi?"
Cố Ly đáp: "Cũng ổn, Linh Lung Các hầu như không có ai lui tới, con bé có thể yên tĩnh dưỡng thương ở đó."
Thẩm Triêm Y hỏi tiếp: "Đúng rồi, còn chuyện con bé nói muốn đón đệ tử bị thương kia về Vô Nhai Tông, đã đón được chưa?"
Cố Ly vừa nhìn bàn cờ vừa nhớ lại: "Muội nói đệ tử ở Thương Phù Hải đó hả? Đã về rồi, nàng ấy là đồ đệ của Liễu sư đệ, đã cùng sư tôn về Thương Tùng Phong rồi."
Thẩm Triêm Y "à" một tiếng. Vậy là tốt rồi, chỉ cần về Thương Tùng Phong thì chắc chắn sẽ chữa khỏi.
Trời ngả về chiều, sắp tối hẳn.
Thẩm Triêm Y nghĩ hôm nay rảnh rỗi, bèn đi thăm Giang Triển Mi một chút.
Chào hỏi Liễu Độ Sinh xong, Thẩm Triêm Y chậm rãi đi tới Linh Lung Các.
Linh Lung Các vẫn lạnh lẽo như cũ, dường như ẩn chứa một luồng hàn khí. Lần này tới Thẩm Triêm Y đã cố ý khoác thêm một chiếc áo choàng.
Nàng vừa bước vào Linh Lung Các liền thấy Giang Triển Mi đang đứng trước bàn, trên tay cầm chén trà chuẩn bị rót nước.
"Để vi sư rót cho, con lên giường nghỉ ngơi đi..."
Lời Thẩm Triêm Y còn chưa dứt, liền nghe "xoảng" một tiếng, Giang Triển Mi lỡ tay làm rơi chén trà, nước trà bắn tung tóe khắp mặt bàn.
"Sư, sư tôn?" Giang Triển Mi dường như không ngờ Thẩm Triêm Y lại tới vào giờ này, nàng luống cuống tay chân thu dọn đống hỗn độn.
"Đừng dọn nữa, đi nằm đi." Thẩm Triêm Y không hiểu sao Giang Triển Mi lại bị mình dọa giật mình như vậy. Nàng đi tới, lấy một miếng vải khô lau sạch mặt bàn, lại hỏi: "Mấy ngày nay có chỗ nào không thoải mái không? Nếu có thì gọi Liễu trưởng lão tới chữa trị cho con."
Giang Triển Mi lùi lại vài bước, rũ mắt lí nhí nói: "Không có, đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, đa tạ sư tôn quan tâm."
Thẩm Triêm Y ậm ừ: "Không có là tốt rồi..."
Từ từ, tại sao nàng lại có cảm giác... Giang Triển Mi hình như rất không muốn ở cùng một chỗ với nàng?
Lúc trước có người ở thì không thấy gì lạ, giờ trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Giang Triển Mi lại luôn giữ khoảng cách an toàn với nàng.
Đại não Thẩm Triêm Y vận hành hết công suất. Nàng đột nhiên nhớ ra, trước đó Cố Ly hình như từng nói với nàng, nguyên chủ ở trong hầm băng cùng Giang Triển Mi... ôm nhau một chỗ?
Thẩm Triêm Y tức khắc nổi da gà toàn thân.
Cái quỷ gì thế này, nguyên chủ hôm đó không phải là tỏ tình bị từ chối, kết quả liền cưỡng ép ôm ấp người ta không cho đi đấy chứ.
Nếu là như vậy, Giang Triển Mi hiện tại thấy nàng tới, rất có thể sẽ nhớ lại cảnh tượng chỉ có hai người hôm đó, rồi trong lòng không tự chủ được mà sinh ra sự kháng cự.
Nghĩ đến đây, Thẩm Triêm Y thực sự cảm thấy mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
"Không phải đâu, Giang Triển Mi, con nghe ta nói..." Thẩm Triêm Y da đầu tê dại muốn giải thích.
Ai ngờ Giang Triển Mi hơi sững sờ, lại nói: "Sư tôn trông có vẻ thực sự đã thay đổi..."
"Vi sư... biến đổi cái gì?" Thẩm Triêm Y vừa nghe câu này liền cảm thấy có mùi không ổn.
"Sư tôn trước kia toàn gọi con là Mi Nhi, bây giờ xa lạ hơn nhiều..."
Thẩm Triêm Y nghe câu này như sét đánh ngang tai, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra như tắm. Nàng run rẩy vươn một bàn tay ra hiệu cho Giang Triển Mi đừng nói nữa: "Từ từ, con dừng lại một chút..."
Giang Triển Mi nghe lời dừng lại.
Thẩm Triêm Y mở quạt xếp ra quạt lấy quạt để. Tại sao Linh Lung Các lạnh như vậy mà nàng lại mang theo quạt xếp tới đây chứ!
"Cái đó, con nghe vi sư nói này." Thẩm Triêm Y bình ổn lại tâm trạng, thành khẩn mở miệng: "Những chuyện trước kia... là vi sư có lỗi với con. Con cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, được không?"
Cầu xin ngươi mau quên đi, ta thật sự không muốn bị người khác nhắc lại nữa đâu!!
Giang Triển Mi chớp mắt, dường như không hiểu ý Thẩm Triêm Y lắm, do dự nói: "Con hiểu tâm ý sư tôn đối với con. Bốn năm trước con trúng độc Ma Vực, cũng là sư tôn thay con tìm được Chu Hồng Quả mới giúp con khôi phục như thường..."
Đó là nhiệm vụ hệ thống giao cho ta, ta không thể không làm thôi.
Thẩm Triêm Y day day giữa trán. Đương nhiên, nàng cũng không muốn nữ chính chết, dù sao cũng là đồ đệ của mình.
Nhưng điều này không có nghĩa là nàng phải tiếp quản cả chuyện tình cảm của nguyên chủ a! Cứu mạng!
"Con nghe nói Chu Hồng Quả ở vách đá Tự Thủy đảo Vân Thanh, vô cùng nguy hiểm. Sư tôn nguyện ý vì con mà mạo hiểm, con rất cảm động..."
Khoan đã, câu này... hình như tiểu vai ác cũng từng nói tương tự?
Nhưng mà tiểu vai ác nói thế nào ấy nhỉ? Hình như là cái gì mà sau này chỉ có một sư tôn, nàng cũng chỉ có một đồ đệ...
"Chuyện Chu Hồng Quả đừng nhắc lại nữa, con là đồ đệ của ta, vi sư sẽ không thấy chết mà không cứu."
Thẩm Triêm Y cân nhắc lời nói: "Chỉ là rất nhiều chuyện trước kia, vi sư đều cảm thấy đã qua rồi, con cũng quên đi nhé."
Giang Triển Mi ngẩn ra, lát sau mới hỏi: "Sư tôn... thật sự có thể quên được sao?"
Thẩm Triêm Y: "..."
Đúng, không sai, đó căn bản đâu phải chuyện do ta làm, ta thật sự có thể quên được.
"Nhưng mà sư tôn, người còn viết cho con những bài thơ đa tình như thế, còn... còn vẽ tranh cho con nữa, mấy thứ này người định xử lý thế nào?"
Giang Triển Mi nhắc tới chuyện này, nhíu mày nói: "Còn cả ngọc bội của con nữa, cũng đang giữ ở chỗ người..."
Ta cũng đâu có muốn giữ, nhưng hệ thống không cho ta phá hủy đồ vật của nguyên chủ, bằng không ta đã đốt quách đi từ lâu rồi.
Thẩm Triêm Y khép quạt xếp lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, lấp liếm: "Mấy thứ đó... Vi sư đều vứt đi cả rồi, con đừng nghĩ nhiều nữa."
Giang Triển Mi nghe vậy dường như mới yên tâm, "à" một tiếng: "Vậy mọi chuyện nghe theo sư tôn ạ."
Thẩm Triêm Y thở phào một hơi. Tốt rồi, tốt rồi, giải quyết xong.
Sau này sẽ không còn dính dáng gì đến ân oán tình thù của nguyên chủ nữa, hoàn mỹ.
Hai người cứ thế trò chuyện thêm một lúc thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
"Sư tôn, người có ở bên trong không?"
Là giọng của Lộ Vãn Đình.
Thẩm Triêm Y sững sờ, không khỏi thắc mắc sao tiểu vai ác lại tới đây, liền đáp vọng ra: "Vi sư ở đây, con vào đi."
Lộ Vãn Đình đẩy cửa bước vào. Nàng vừa nãy đi lòng vòng ở Bạch Mai Phong hồi lâu cũng không thấy bóng dáng Thẩm Triêm Y đâu, lại sang bên chỗ chưởng môn hỏi mới biết sư tôn đã tới Thương Tùng Phong.
Cứ nghĩ đến việc sư tôn qua đây thăm Giang Triển Mi là Lộ Vãn Đình lại thấy không vui. Tuy nói Giang Triển Mi hiện tại bị thương, sư tôn đến thăm cũng chẳng có gì lạ, nhưng nàng chính là không muốn để hai người bọn họ ở riêng một chỗ.
"Sư tôn, trời tối rồi, sư tỷ cũng cần nghỉ ngơi, chúng ta về thôi ạ." Lộ Vãn Đình kéo lấy cổ tay Thẩm Triêm Y, ôn tồn nói.
Thẩm Triêm Y nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thực trời đã tối đen. Không ngờ nàng lại nói chuyện với Giang Triển Mi lâu đến thế.
Vì thế nàng nói: "Vậy con nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày nữa đợi Liễu trưởng lão liên hệ xong xuôi, chúng ta sẽ xuất phát đi Tinh Hà Thành."
"Vâng, thưa sư tôn." Giang Triển Mi nhìn theo bóng lưng hai người, cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không nói rõ được là không ổn ở chỗ nào.
Vị sư muội này của nàng... hình như không muốn nán lại chỗ nàng thêm dù chỉ một khắc, hận không thể nhanh chóng đưa sư tôn đi ngay lập tức.
"Đúng rồi sư tôn, tuy trước đó con đã ăn Chu Hồng Quả, nhưng Liễu trưởng lão nói độc Ma Vực trong người con vẫn chưa được giải hoàn toàn..."
Lời này vừa thốt ra, bước chân đang bước đi của Lộ Vãn Đình liền thu lại, nàng quay đầu nghi hoặc hỏi: "Chu Hồng Quả?"
Thẩm Triêm Y: "!!"
Lộ Vãn Đình tò mò hỏi: "Chu Hồng Quả chẳng phải ở đảo Vân Thanh sao? Thương Phù Hải nơi sư tỷ ở cũng có loại linh quả này ạ?"
Giang Triển Mi cười cười, nói: "Không phải, là sư tôn..."
Thẩm Triêm Y thấy chuyện lớn không xong, vội vàng cướp lời: "Ý của sư tỷ con là linh vật ở Thương Phù Hải phong phú, ngay cả loại linh quả thượng phẩm hiếm gặp như Chu Hồng Quả cũng có thể tìm thấy, đúng không?"
Nàng liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Giang Triển Mi.
Mau hiểu ý ta đi, đừng có nói linh tinh nữa!
Giang Triển Mi nhìn thấy ám chỉ của Thẩm Triêm Y, tuy rằng có chút không hiểu nhưng vẫn miễn cưỡng hùa theo: "Vâng, sư tôn nói đúng ạ..."
Lộ Vãn Đình "à" một tiếng, không để tâm chuyện này nữa, nàng quay đầu nói với Thẩm Triêm Y: "Về thôi sư tôn, hôm khác lại đến thăm sư tỷ."
Thẩm Triêm Y thở phào nhẹ nhõm.
May quá, may quá, suýt chút nữa thì toang.
Nếu để tiểu vai ác biết vụ "hiểu lầm Chu Hồng Quả" năm xưa, chắc là sẽ giận lắm đây...
Thực ra cũng không tính là hiểu lầm, lúc trước tuy mục đích là hái Chu Hồng Quả cho Giang Triển Mi thật.
Nhưng cuối cùng đưa cho Lộ Vãn Đình, Thẩm Triêm Y cũng không hề cảm thấy không tình nguyện.
Chỉ là suýt chút nữa làm hỏng nhiệm vụ của mình, Thẩm Triêm Y nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Cũng may điểm kinh nghiệm đủ dùng, đổi được một quả Chu Hồng Quả khác trong hệ thống cho Giang Triển Mi ăn.
Gió đêm lành lạnh, hai người trở về Bạch Mai Phong. Lộ Vãn Đình như thường lệ đi trải chăn nệm trước.
Thẩm Triêm Y ngồi bên bàn uống trà, thấy Lộ Vãn Đình trải giường xong liền đi tới bảo: "Con cũng mệt cả ngày rồi, về ngủ đi."
Đôi mắt trong veo như lưu ly của Lộ Vãn Đình lộ ra vẻ nghi hoặc: "Sư tôn đêm nay không giữ con lại đây ngủ sao?"
"Giường nhỏ quá, con ngày nào cũng chen chúc ở đây không tiện..." Thẩm Triêm Y dỗ dành nàng: "Hơn nữa con lớn tướng rồi, còn đâu ra cái lý lẽ ngủ chung với sư tôn nữa."
Lộ Vãn Đình làm ra vẻ rất tủi thân: "Nhưng trước kia sư tôn đều giữ con lại ngủ ở đây mà."
Thẩm Triêm Y cảm thấy đứa nhỏ này dính người quá mức, nói: "Lúc đó con còn nhỏ, bây giờ... bây giờ khác trước rồi."
Lộ Vãn Đình chớp mắt.
Sư tôn... đây là đang xấu hổ sao? Tuy nói nàng đã trưởng thành, quả thực không nên ngủ lại đây nữa.
Nhưng bình thường chỉ cần nàng tiếp tục làm nũng, sư tôn chắc chắn sẽ đồng ý. Vậy mà hôm nay không biết làm sao, sư tôn có vẻ hơi gượng gạo.
Chẳng lẽ là do chuyện bức thư tình mấy hôm trước? Sư tôn đã nói rõ tâm ý của mình rồi nên giờ ngủ cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Nghĩ đến đây, Lộ Vãn Đình không khỏi cong môi cười mỉm: "Vậy được rồi, con về phòng ngủ đây, sư tôn cũng nghỉ ngơi sớm nhé."
"Đi đi, đi đi..." Thẩm Triêm Y xoa đầu nàng, cuối cùng cũng đuổi được tiểu vai ác đi.
Thẩm Triêm Y cởi áo khoác ngoài leo lên giường.
Thật tốt quá, cái giường này cuối cùng cũng thuộc về một mình nàng, ha ha ha!
Mấy hôm trước tiểu vai ác cứ chen chúc ở chỗ nàng, nằng nặc đòi nàng dỗ ngủ vì sợ gặp ác mộng.
Thẩm Triêm Y bất đắc dĩ đành phải dỗ người ta ngủ xong, bản thân mới dọn dẹp một chút rồi đi ngủ.
Nhưng nàng bình thường lại dậy sớm, cứ thế qua mấy ngày, Thẩm Triêm Y cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời. Mấy ngày nữa còn phải đi Tinh Hà Thành, nàng cần phải dưỡng sức mới được.
Thẩm Triêm Y nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng.
Nhưng Lộ Vãn Đình trở về phòng mình lại không tài nào ngủ được.
Nàng thổi tắt đèn dầu, nằm trên giường mình, nhìn trần nhà tối om, trong lòng nghĩ đến dáng vẻ của sư tôn lúc nàng rời đi.
Có lẽ là do nàng nhìn nhầm, nàng cảm thấy gò má sư tôn hơi ửng hồng, dường như có chút không dám nhìn nàng.
Lộ Vãn Đình vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, nhớ tới đôi mắt mí lót thanh tú, ngũ quan nhạt nhòa và cả bộ y phục màu lam sẫm rộng thùng thình của người nọ...
Trong đầu Lộ Vãn Đình rối tung, mơ hồ đến tê dại. Nàng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ yên tĩnh.
Sư tôn... chắc đã ngủ rồi nhỉ.
Lộ Vãn Đình rũ mắt, lại nằm xuống, ép mình nhắm mắt lại. Nhưng chỉ cần nàng vừa nhắm mắt, trước mắt liền hiện lên hình bóng người nọ, mái tóc đen dài buông xõa, trên người vương vấn hương bạch mai, vành tai lạnh lẽo tròn trịa, trắng như tuyết...
Đến nửa đêm, Lộ Vãn Đình đột nhiên tỉnh giấc.
Bên cạnh dường như có người nằm, ngón tay chạm vào là một mảng mềm mại mát lạnh, khóe mắt liếc thấy cánh tay người nọ trắng như bông tuyết.
Lộ Vãn Đình nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình đang nằm mơ.
Nàng chậm rãi vươn tay, xoay vai người nọ lại. Mí mắt mỏng manh, ngũ quan thanh tú, là Thẩm Triêm Y.
"Sư tôn..." Lộ Vãn Đình gọi.
Thẩm Triêm Y dường như ngại ngùng không dám nhìn nàng, cúi đầu xuống, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một bóng râm đậm.
"Sư tôn không phải... không muốn ngủ cùng con sao?" Lộ Vãn Đình thầm nhủ trong lòng là mơ, vậy thì chẳng có gì phải sợ, bèn thử nắm lấy cổ tay trắng ngần lạnh lẽo của Thẩm Triêm Y nhẹ nhàng vuốt ve.
Quả nhiên rất nhỏ nhắn, nàng chỉ cần nắm một cái là trọn trong lòng bàn tay.
Lộ Vãn Đình đè thấp giọng nói: "Sư tôn không muốn ngủ cùng con, sao giờ lại tìm tới đây?"
Hàng mi Thẩm Triêm Y run run, khiến tim Lộ Vãn Đình ngứa ngáy như bị một chiếc lông vũ quét qua. Má nàng ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên mềm mại như nước...
Lộ Vãn Đình bỗng nhiên mở mắt ra, màn đêm đen kịt tràn ngập qua kẽ ngón tay.
Thế mà lại... mơ thấy sư tôn.
Trên mặt Lộ Vãn Đình là một mảng đỏ ửng. Nàng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nghĩ đến dáng vẻ của sư tôn, không kìm được kéo chăn lên trùm kín đầu.
Sư tôn trong mơ, thật dịu dàng.
Ngày hôm sau...
"Này, còn ngủ nữa hả, mau dậy đi." Giọng nói quen thuộc truyền đến.
Thẩm Triêm Y mở đôi mắt lờ đờ, bóng người chồng chéo lên nhau mấy lần mới hiện rõ trong đồng tử.
Yến Bạc Vân khoanh tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ngươi định ngủ đến giờ nào nữa?"
"Yến sư muội à..." Thẩm Triêm Y ngồi dậy, dụi dụi mắt, "Sao muội lại tới đây?"
"Liễu Độ Sinh đang đợi ngươi ở Thương Tùng Phong, bảo là đã chuẩn bị xong xuôi rồi, kết quả đợi mãi không thấy ngươi đâu, hắn liền bảo ta qua gọi ngươi một tiếng."
Yến Bạc Vân ném áo khoác cho nàng, lạnh lùng nói: "Kết quả ta tới nơi mới phát hiện ngươi ngủ đến tận bây giờ."
Thẩm Triêm Y ngượng ngùng nói: "Chắc là, chắc là mấy hôm trước hơi mệt nên ngủ quên mất..."
Nàng khoác áo vào: "Liễu Độ Sinh bảo có thể xuất phát rồi à? Vậy để ta đi gọi Vãn Đình."
"Đồ đệ của ngươi đã đi làm bữa sáng cho ngươi rồi."
Hả? Tiểu vai ác dậy rồi sao.
Thẩm Triêm Y ngẩn người, rửa mặt qua loa xong liền cùng Yến Bạc Vân ra cửa. Hai người đi về phía bếp nhỏ, quả nhiên thấy bóng dáng bận rộn của Lộ Vãn Đình.
"Sư tôn, người dậy rồi ạ." Lộ Vãn Đình thấy nàng liền nở nụ cười, vui vẻ nói: "Ăn chút gì trước đi ạ."
Thẩm Triêm Y nhận lấy đĩa Đậu Que Cuốn Lộ Vãn Đình đưa, nếm một miếng, cảm thấy rất mềm rất dẻo, không khỏi khen ngợi: "Ngon lắm, Yến sư muội có muốn nếm thử không?"
Yến Bạc Vân nói: "Không cần đâu, Thanh Trúc Phong còn chút việc, ta phải về trước đây." Cuối cùng lại dặn: "Liễu Độ Sinh đang đợi các ngươi đấy, ăn xong thì đi nhanh lên."
Dứt lời, Yến Bạc Vân rời đi.
Thẩm Triêm Y uống một bát cháo. Lúc bưng bát lên, tay áo rộng trượt xuống khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng nõn thon dài, khiến Lộ Vãn Đình hơi ngẩn ngơ, ngồi im bất động tại chỗ.
Thẩm Triêm Y cảm thấy lạ: "Sao lại nhìn vi sư như thế nữa rồi?"
"Tại sư tôn đẹp ạ..." Lộ Vãn Đình khóe môi hơi cong lên, gò má ửng hồng, "Ngũ quan sư tôn tuy nhạt nhưng dung mạo lại cực kỳ xinh đẹp."
Thẩm Triêm Y da mặt mỏng, bị đồ đệ khen như vậy cũng không nhịn được đỏ mặt: "Nói linh tinh cái gì thế, mau ăn đi, lát nữa còn đi tìm Liễu trưởng lão."
Lộ Vãn Đình cười cười, cũng nếm thử một miếng Đậu Que Cuốn.
Ăn sáng xong, hai người cùng tới Thương Tùng Phong hội họp với Liễu Độ Sinh. Lần này đi chỉ có bốn người, Cố Ly với tư cách là chưởng môn thực ra cũng có chút lo lắng.
Dù sao Giang Triển Mi đang bị thương, mà y thuật của Liễu Độ Sinh tuy cao nhưng tu vi lại kém xa Thẩm Triêm Y. Lộ Vãn Đình trong mắt hắn lại vẫn chỉ là một đệ tử chưa có nhiều kinh nghiệm rèn luyện.
Khi bốn người đứng ở bậc thềm Vô Nhai Tông, Cố Ly lo lắng nói: "Sư muội, hay là ta bảo Yến sư muội đi cùng các ngươi, như vậy dọc đường muội cũng đỡ vất vả quá..."
Yến Bạc Vân đứng một bên, nàng mặc trường bào màu đen, biểu cảm có thể gọi là lạnh lùng.
Thẩm Triêm Y cảm thấy đi cùng Yến Bạc Vân thì trên đường khó tránh khỏi lại bị nàng ta chỉnh đốn thói hư tật xấu, vội vàng từ chối: "Không cần không cần, cảm ơn ý tốt của sư huynh và Yến sư muội, bốn người bọn muội không thành vấn đề đâu."
Yến Bạc Vân nhíu mày: "Thật sự không cần?"
Thẩm Triêm Y kiên định: "Không cần."
Yến Bạc Vân nhún vai: "Vậy được rồi, các ngươi đi đường chú ý an toàn."
Dưới bậc thềm dài có hai chiếc xe ngựa. Giang Triển Mi bị thương, không tiện ngự kiếm, cân nhắc một hồi vẫn là chọn đi xe ngựa.
Lộ Vãn Đình và Thẩm Triêm Y ngồi chung một chiếc. Chỉ nghe tiếng bánh xe lăn lọc cọc, tiếng vó ngựa gõ xuống mặt đường, bốn người bắt đầu khởi hành.
Trước khi đi, Liễu Độ Sinh nói thành chủ Tinh Hà Thành Bùi Huyền bên kia dường như có chút vấn đề gì đó, bảo Thẩm Triêm Y tạm thời đừng nghĩ ngợi nhiều.
Thẩm Triêm Y cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao thì binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn.
Nàng ngồi trong xe ngựa, nghe hệ thống thông báo: "Kích hoạt nhiệm vụ nhánh thứ nhất: Tìm kiếm Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa tại Tinh Hà Thành. Tiến độ nhiệm vụ: (0/1)."
"Sư tôn có mệt không?" Xe ngựa không lớn, hai người ngồi cùng nhau nên dựa vào khá sát. Lộ Vãn Đình kéo góc áo Thẩm Triêm Y, nói: "Con bóp vai cho sư tôn nhé."
Thật là tri kỷ hiểu chuyện.
Thẩm Triêm Y mở quạt xếp ra, cười nói: "Mới đi được bao lâu đâu, làm sao mà mệt được."
Lộ Vãn Đình không chịu buông tha: "Sư tôn mấy ngày nay vất vả lắm rồi, để con bóp vai cho đi mà."
Thẩm Triêm Y thực sự không lay chuyển được nàng, đành nói: "Thôi được rồi..."
Sau đó nàng quay người lại, đưa lưng về phía Lộ Vãn Đình.
Lộ Vãn Đình nhìn tấm lưng mảnh mai kia, ngược lại lại thần xui quỷ khiến nhìn chằm chằm vào eo Thẩm Triêm Y.
Lộ Vãn Đình nuốt nước bọt, chậm rãi vươn một bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào. Thẩm Triêm Y vốn đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy eo hơi nhột, hình như Lộ Vãn Đình đặt tay ở đó, nàng kỳ quái hỏi: "Vãn Đình, không phải bóp vai sao?"
Lộ Vãn Đình giật mình tỉnh lại, vội vàng đặt tay lên vai Thẩm Triêm Y, bóp nhẹ vài cái với lực đạo vừa phải.
"Ừ, ngoan lắm." Thẩm Triêm Y hơi nheo mắt lại, tiếp tục chống cằm ngắm cảnh.
Lộ Vãn Đình nhớ lại giấc mơ đêm qua, khẽ cười một cái, lại hỏi: "Sư tôn, chúng ta đại khái phải ở lại Tinh Hà Thành mấy ngày?"
"Cái này còn tùy tình hình." Thẩm Triêm Y đáp lại: "Xem thành chủ Tinh Hà Thành Bùi Huyền có chịu đưa Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa cho chúng ta hay không đã. Liễu Độ Sinh bảo bên đó hình như xảy ra chuyện gì đó, bảo chúng ta không được chủ quan."
Lộ Vãn Đình "dạ" một tiếng, nghiêm túc nói: "Vậy con sẽ nghe theo sư tôn hết."
Tinh Hà Thành rất xa, dọc đường đi Lộ Vãn Đình trò chuyện giải khuây cùng Thẩm Triêm Y nên mới không nhàm chán như vậy.
Còn ở chiếc xe phía trước, Liễu Độ Sinh ngồi cùng Giang Triển Mi.
Liễu Độ Sinh bắt chuyện với Giang Triển Mi: "Con rèn luyện bên ngoài thu hoạch được gì không? Trước đó ta hỏi đệ tử của ta, phần lớn đều là đi hái linh thảo."
Giang Triển Mi cười cười, nói: "Ở Thương Phù Hải con đi theo các sư đệ sư muội cùng rèn luyện, cảm giác bản thân cũng có thêm kinh nghiệm đối mặt với nguy hiểm. Lần này bị thương may nhờ có trưởng lão và sư tôn giúp đỡ, bằng không con e là đã mất mạng rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store