ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Xuan Tin Buong Xuong

Nút thắt trong lòng đã được gỡ bỏ, giữa hai người lại không còn chủ đề nào không thể bàn luận. Đầu tháng Ba, sinh nhật Xuân Tín, Tuyết Lí muốn đưa nàng đi dã ngoại, tiện đường đến nghĩa trang ở ngoại thành.

Vốn dĩ ba mẹ cũng đi, nhưng cái nhà này không biết từ khi nào bắt đầu, lại chia làm hai phe. Tưởng Mộng Nghiên và Triệu Thành đi ra ngoài ăn cơm không dắt theo con gái, Tuyết Lí và Xuân Tín đi xem phim cũng không mua vé cho ba mẹ.

Lúc Tuyết Lí đang ở trong bếp kho đùi gà, chân gà, Triệu Thành xoa xoa cái bụng ngày càng béo ra, đứng ở cửa hỏi cô: "Ba đi đâu đây, công viên, rừng hay là vườn cây nhỉ?"

Tưởng Mộng Nghiên ngồi trên sô pha, cười lạnh một tiếng: "ai mà thèm đi với chúng ta chứ. Người ta vợ chồng son đi hẹn hò, có thể dắt theo chúng ta sao? Nghĩ cái gì thế."

Triệu Thành vui vẻ hớn hở. Tuyết Lí ném gói gia vị kho vào nồi: "Sao mẹ lại không biết xấu hổ mà nói con thế?"

Thứ Bảy tuần trước Tuyết Lí đưa Xuân Tín đi xem phim, đi ngang qua một nhà hàng Tây, thấy hai người đang ngồi bên trong vừa nói vừa cười. Hai đứa đi lên gõ vào cửa kính, lúc đó nhân viên phục vụ vừa mới bắt đầu mang đồ ăn lên. Tưởng Mộng Nghiên cách lớp kính ra hiệu cho hai đứa, bảo hai đứa vào trong.

Tuyết Lí còn tưởng là bảo hai đứa vào ăn cơm, dắt theo Xuân Tín đi vào, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống thì Tưởng Mộng Nghiên lôi ví tiền ra, mỗi đứa nhét cho một trăm đồng: "Đi mua gì ăn đi, ngoan."

Xuân Tín ngây ngô, còn đang vui vẻ ở đó, Tưởng Mộng Nghiên bảo nhân viên nhà hàng gói phần kem tráng miệng mang đi cho hai đứa, cứ thế đuổi hai đứa con gái đi.

Sau này mới biết, bữa cơm Tây đó hai vợ chồng ăn hết hơn hai nghìn, người làm mẹ này thật quá gian xảo.

Tuyết Lí kho thịt xong, rửa sạch tay rồi đi ngang qua phòng khách: "Mẹ lại chẳng phải không có chồng."

Tưởng Mộng Nghiên hừ một tiếng không nói gì. Nửa tiếng sau Tuyết Lí ra ngoài, phát hiện chân gà đã bị ăn vụng mất bốn năm cái.

Cô vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Cái nhà này rốt cuộc ai mới là người lớn hả, chuyện trộm đồ ăn của trẻ con mà mẹ cũng làm được!"

Tưởng Mộng Nghiên lý lẽ hùng hồn: "Thứ nào của con mà chẳng phải tiền của mẹ, ăn mấy cái chân gà thôi mà, làm như ghê gớm lắm."

Tuyết Lí biết làm sao được, chỉ có thể thái thêm hai củ khoai tây ném vào nồi, lẩm bẩm: "Hỏi thì bảo không ăn, người ta làm xong rồi thì thèm, lại đến ăn trộm, thật là."

Thứ Bảy, Tuyết Lí lái xe đưa Xuân Tín đi chơi. Trong cặp sách có tấm thảm trải để ăn cơm dã ngoại, mấy hộp cơm, một bình nước lớn, vợt bắt cá nhỏ, chai nhựa rỗng, khăn giấy các loại.

Năm nào vào mùa xuân, Xuân Tín cũng phải đi ngắm hoa.

Nàng sinh ra vào mùa vạn vật đâm chồi nảy lộc, từng bị thời gian phong ấn ở cái tuổi xuân hoa chớm nở. Khi dòng sông nhỏ tan băng, nước róc rách chảy xuôi, khi những bãi cỏ khô héo lại một lần nữa nhú mầm, cành đào điểm đầy nụ hoa, cành liễu non đón gió đung đưa, Xuân Tín cũng đang lớn lên.

Nghĩa trang nằm trên sườn núi ở ngoại ô. Tuyết Lí đẩy xe, Xuân Tín đeo cặp sách, ven đường hái một bông hoa bồ công anh màu vàng, chạy tới giơ cao: "Cài hoa cho quan nhân."

Tuyết Lí cuối xuống để nàng cài hoa lên tai mình, trong mắt ánh lên ý cười: "Quan nhân nào thế em?"

Xuân Tín nói: "Tây Môn đại quan nhân."

Hai người cùng phá lên cười lớn. Tiếng cười trên con đường nhựa sạch sẽ vang vọng như những viên bi thủy tinh lăn dài, leng keng. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tán cây thưa thớt rắc xuống, gió cũng dịu dàng.

Nghĩa trang trong thành phố hoàn toàn không có cảm giác tịch liêu của những ngôi mộ ở vùng quê. Bên đường núi hiện ra một cổng đá rất cao, xuyên qua cổng đá, đi qua những công trình kiến trúc cổ kính như từ đường, biệt điện, xe đạp được khóa dưới mái che mưa, Tuyết Lí dắt nàng đi theo một con đường nhỏ vào sâu bên trong.

Theo tục lệ cũ, những đứa trẻ chết yểu chưa lập gia đình thì không được chôn cất trong khu mộ của tổ tiên. Lúc hạ huyệt cũng không làm lễ long trọng, thậm chí có khi chỉ dùng một manh chiếu, một chiếc chăn bông rách, rồi vứt ở nơi hoang dã. Ngày sinh nhật, ngày giỗ, Thanh minh, Tết Trung Nguyên càng không có lễ cúng tế riêng.

Tuyết Lí nghe mẹ kể lại, có hai cách giải thích. Thứ nhất là cố gắng hết sức để lại ít bằng chứng nhất về sự tồn tại của đứa trẻ trên thế gian này. Đứa trẻ chưa thành niên đã mất đi, đối với cha mẹ, ông bà mà nói, quá tàn nhẫn. Người còn sống mới là người chịu đựng nhiều đau khổ nhất.

Còn có một cách giải thích lãng mạn hơn, không có căn cứ, có lẽ chỉ là lời nói thuận miệng của một vị trưởng bối lương thiện nào đó. Những đứa trẻ chết yểu là những tinh linh tự do của đất trời, không thể dùng quan tài và bùn đất để trói buộc chúng. Cuối cùng chúng sẽ trở về với núi rừng bao la, làm những vị thần tiên nhỏ bé vui vẻ, tự do tự tại.

Những vị thần tiên nhỏ bé như Đặng Dịch, như Xuân Tín còn rất nhiều. Ba nghìn thế giới, cõi Phật Tịnh Độ, chúng đang sống một cuộc sống an nhàn ở đó.

Nơi này chính là vương quốc của mặt trời, là thế giới nhỏ bé của Xuân Tín.

Con đường nhỏ dẫn đến nơi u tịch, rừng trúc sâu thẳm, lá rụng phủ đầy dưới chân. Xuân Tín ung dung buông thõng tay đi phía trước, miệng ngậm một chiếc lá trúc: "Trước đây chị có hay đến đây không?"

Tuyết Lí nói: "Chỉ ghé qua hai lần. Lần thứ hai là mẹ đưa ông ngoại, bà ngoại về đây hợp táng, chị đi theo giúp đỡ."

Lần đầu tiên đương nhiên không cần hỏi, cũng không cần trả lời. Tuyết Lí giải thích: "Chị trước sau vẫn cảm thấy em còn ở đây, chỉ là không ở nơi này, đương nhiên cũng không cần thiết phải đến đây tìm em."

Ngôi mộ nằm đó, chẳng qua chỉ là thể xác của vị thần tiên nhỏ bé ở chốn phàm trần. Tinh thần và ý thức của nàng sớm đã thoát khỏi sự đau khổ của thể xác, đi đến vương quốc của mặt trời.

Đương nhiên, đây là ký ức đã được chính cô tô điểm lại. Tuyết Lí lúc đó làm sao biết được còn có một thế giới nhỏ bé khác đang chờ đợi mình. Cô không nghĩ đến chỉ là không muốn tin rằng Xuân Tín đã không còn nữa.

Ngôi mộ nằm trên sườn núi cao, giữa những hàng thông bách san sát. Dưới mỗi tấm bia mộ đều chôn cất thể xác của một linh hồn đã đi xa.

Mộ địa đương nhiên cũng có những điều kiêng kỵ về phong thủy, nhưng ngay cả chính Xuân Tín cũng không biết ngày sinh tháng đẻ của mình, Tưởng Mộng Nghiên cũng không có cách nào tính toán cho nàng, nên đã mua cho nàng một vị trí trên đỉnh núi.

Trên núi có thể nhìn ra xa, có gió, có mưa, có nắng.

Những gì nhìn thấy trước mắt giống hệt như trong ký ức, cùng một thời gian, cùng một địa điểm, nhưng tâm trạng lại đã khác xưa rất nhiều.

Khi đó Xuân Tín nằm ngủ trong chiếc hộp nhỏ hình vuông, lúc này nàng đang ở ngay bên cạnh, hơi ấm cơ thể truyền qua lòng bàn tay một cách rõ ràng.

"Ở hàng này, hàng cao nhất." Tuyết Lí chỉ tay.

Xuân Tín gật gật đầu, buông tay cô ra, đi lên bậc tam cấp, từng bước từng bước xem qua, xem những dòng chữ khắc trên bia mộ, xem những bức ảnh trên đó.

Nàng dừng lại trước một tấm bia mộ nhỏ: "Đứa bé này mới tám tuổi, là con trai, ba mẹ nó chắc chắn rất buồn, cũng rất yêu nó, bia mộ của nó cũng nhỏ nhắn như đồ chơi vậy."

Tuyết Lí "Ừm" một tiếng.

Xuân Tín lại cúi người xuống: "Ông cụ này 92 tuổi, mất năm năm trước... Vậy bây giờ ông ấy 97 tuổi rồi."

Tuyết Lí nói: "Thọ."

Xuân Tín lại nhớ đến một chuyện, đó là chuyện của kiếp trước: "Em nhớ hồi nhỏ cùng ông bà nội đi ăn giỗ, nhà có đám tang thường đặt làm riêng những chiếc chén thọ, người đi ăn giỗ có thể mang chiếc chén có in chữ về nhà, ý là để dính chút phúc khí của người già. Nhà em có rất nhiều chén thọ, 80, 90 tuổi đều có."

Tuyết Lí nói: "Nhà chị cũng có."

Xuân Tín nhớ lại, hồi nhỏ ở khu tập thể nhà máy dưỡng khí, quả thật cũng từng nhận được mấy chiếc chén thọ, tuy rằng phần lớn những người già đã mất nàng đều không quen biết.

Những chiếc chén đó không thường dùng, cất ở tầng trên cùng của tủ, lúc chuyển nhà cũng không mang theo. Văn hóa hiếu hỷ truyền thống giống như những chiếc chén đó, đã bị bỏ lại cùng nhau.

"Cảm giác cũng khá thú vị." Xuân Tín nói: "Tự mình đến viếng mộ cho chính mình."

Hiếm có thật, đúng là chuyện lạ đời. Thật đúng với câu ngạn ngữ, người sống trên đời chuyện gì cũng có thể gặp phải.

Xuân Tín lại nghĩ đến những lời Tuyết Lí nói với nàng, còn có rất nhiều đồ ăn ngon, trò vui hay đang xếp hàng chờ nàng. Nàng cảm thấy có chút vui vẻ trở lại, sống cũng thật không tệ. Những lúc như thế này, nghĩ đến việc đi học và làm bài tập cũng không còn thấy phiền phức nữa.

"Cũng may hôm nay trời nắng, nếu là trời mưa, không khí sẽ không tốt lắm." Xuân Tín quay đầu lại: "Chị đừng khóc nhé."

Tuyết Lí lắc đầu, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, bình tĩnh lại. Xuân Tín không cho khóc.

Điều bất ngờ là, chỗ Xuân Tín ban đầu nằm lại trống không. Hai người cứ ngỡ chỗ này đã có người khác, còn chuẩn bị một bó hoa sơn chi, dùng báo gói lại rồi để trong cặp sách.

"Xác định là chỗ này không chị?"

"Xác định, chị nhớ số thứ tự, 135."

"Cũng may là không có ai." Xuân Tín nói.

Nếu không thì cảm giác đó thật kỳ quái, cứ như thể trên thế giới này có người đã chết thay nàng vậy. May mắn là không có.

Hai người đặt bó hoa sơn chi trước tấm bia mộ nhỏ xíu đó, rồi theo con đường lúc đến rời đi, bước chân nhẹ nhàng.

Không vội lấy xe, hai người tiếp tục đi lên núi. Lúc đến, ở chân núi thấy trên đỉnh núi có một ngọn tháp trắng, chắc là một công trình kiến trúc cổ nào đó, Xuân Tín muốn đi xem.

Con đường lên núi nhanh chóng bị đứt đoạn ở giữa chừng, đồng thời tách ra. Phía trước đầy rẫy những cây tạp và cỏ dại, bên tay phải có một con đường nhỏ kéo dài vào trong rừng. Tuyết Lí bẻ một cành cây đi trước dẫn đường, vừa đi vừa phát cỏ, Xuân Tín đi theo sau.

"Còn chưa đến tiết Kinh Trập, chắc là chưa có rắn đâu." Xuân Tín nói.

Tuyết Lí nói: "Nhỡ đâu, cứ đập đập cho chắc." Cô làm việc luôn tỉ mỉ như vậy, suy nghĩ rất chu toàn.

Lủi thủi đi theo, Xuân Tín cúi đầu cười, trong lòng ngọt ngào: "Sao chị lại tốt đến thế này cơ chứ."

Nàng giống như đứa trẻ con đi chơi xuân, níu lấy áo của đứa trẻ đi trước, hai tay vui vẻ vung vẩy: "Có một con thằn lằn."

Tuyết Lí lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bụi cỏ phía trước: "Đâu em?"

Xuân Tín cười rộ lên: "Hai chúng ta, thằn lằn siêu lớn."

Tuyết Lí sững người một giây, rồi khẽ hừ một tiếng vui vẻ, tiếp tục đi về phía trước.

Tuy không gặp được ai đi trên con đường này, nhưng bản thân con đường này có thể chứng minh, thường xuyên có người đi qua nó. Hai người đi trên con đường nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, rẽ trái rẽ phải trong rừng, leo lên một ngọn núi khác, đi qua một cây hòe rất to, trước mắt bỗng hiện ra một bãi cỏ xanh rộng lớn.

Cuối bãi cỏ có một ngôi chùa mái ngói đỏ cong cong. Từ trong chùa chạy ra một nhóm các cô, giơ những chiếc khăn voan hồng phấn chụp ảnh kỷ niệm trên cỏ, cười đùa ríu rít.

Xuân Tín và Tuyết Lí đứng đó nhìn một hồi rồi mới tiếp tục đi về phía trước, ngọn tháp trắng trên đỉnh núi đã rất gần rồi.

Phía trước có một bờ kè cao bằng bắp chân. Đây là lúc Tuyết Lí thể hiện. Cô nhanh chóng bám vào cây nghiêng trên bờ kè rồi leo lên, quay đầu lại đưa tay cho nàng. Xuân Tín ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt có chút gì đó không giấu được, đây là biểu hiện tâm trạng rất tốt của nàng.

Tuyết Lí kéo nàng lên, còn chưa kịp buông tay, nàng quả nhiên lại giở trò: "Muốn dắt tay người ta thì cứ nói thẳng đi."

"Vậy em tự leo lên đi?" Tuyết Lí nói.

"Em mà không leo lên được à?"

"Chân có với tới không?" Tuyết Lí cụp mi mắt xuống, lơ đãng liếc nhìn.

"Chân chị dài, chẳng phải cũng phải đợi em sao." Nàng đắc ý vô cùng, buông thõng hai tay xuống: "Buông em ra, nóng."

Tuyết Lí nắm rất chặt: "Không buông, đến nơi rồi hãy lau tay."

Xuân Tín không giãy giụa, miệng vẫn không ngừng nghỉ: "Bây giờ không sợ phạm pháp nữa à, cẩn thận em kiện chị đấy."

Tuyết Lí cong môi: "Dắt tay không tính."

"Vậy thế nào mới tính?" Nàng thành tâm đặt câu hỏi.

Tuyết Lí cười đầy ẩn ý, đầu hơi nghiêng, gió núi đúng lúc thổi qua, làm bay một lọn tóc mai của cô, lướt qua sống mũi cao thẳng. Giọng cô theo gió truyền đến tai nàng.

"Hôn em, sờ em."

Mặt Xuân Tín lập tức đỏ bừng, giơ nắm đấm lên: "Vậy... chẳng lẽ chị không có sao?"

Tuyết Lí nghiêng đầu: "Bằng chứng đâu? Thưa ngài, làm việc phải có bằng chứng, em dùng gì để chứng minh đây?"

Không hiểu luật, phồng má lườm cô. Tuyết Lí xoa xoa đầu nàng: "Đi thôi em, dưới tháp có một cái đình nhỏ, chúng ta đến đó nghỉ ngơi."

Tháp có tổng cộng bảy tầng, sáu mặt, mỗi mặt đều có khắc tượng Phật, tên là Phù Đồ tháp. Ngọn tháp này chắc là cùng với ngôi chùa phía dưới, loại tháp này thường dùng để cất giữ kinh văn, thờ cúng xá lợi.

Dưới tháp, hướng về phía Đông có một cánh cửa gỗ cổ kính, dày nặng, trên cửa treo một chiếc khóa lớn. Xuân Tín áp sát vào khe cửa nhìn vào trong, tối om không thấy gì cả.

Xem tháp xong, theo bậc thềm đá đi xuống, hai người nghỉ ngơi trong đình. Cứ đi lên sườn núi mãi, vừa mệt vừa nóng. Xuân Tín cởi áo khoác vứt tùy tiện lên bàn đá, đón gió kéo vạt áo thun quạt lia lịa, để lộ ra nửa vòng eo trắng nõn, còn có một vòng nếp gấp do cạp quần siết chặt.

"Con gái con đứa, cũng nên ý tứ một chút chứ." Tuyết Lí lấy khăn ướt từ trong cặp sách ra, ngồi trên chiếc ghế dựa mỹ nhân bên đình lau tay.

"Sợ gì chứ, có ai đâu." Nàng nói xong nhìn quanh, xác định thật sự không có ai, lá gan cũng lớn hơn, đi tới ngồi vắt vẻo lên đùi cô, ưỡn eo về phía trước, hai tay chống người, nhún nhảy hai cái: "Thế nào?"

"Làm gì thế." Tuyết Lí cười nắm lấy cổ tay nàng, ngửa người ra sau: "Bánh bao Vượng Tử à."

"Bậy bạ!" Nàng cao giọng: "Ít nhất cũng phải là bánh bao nhỏ, bánh bao đậu, bánh bao đường, bánh bao thịt. Trông tuy nhỏ, nhưng thật ra rất có nhân đấy." Ngay sau đó lại cảm thán: "Bánh bao bây giờ thật sự ngày càng nhỏ, mà còn bán hai đồng một cái, sao họ dám thế nhỉ? Hồi chúng ta còn nhỏ, bánh bao to ơi là to, em ăn hai cái là no rồi."

Tuyết Lí nói: "Bánh bao miền Nam nhỏ." Lời này không biết có mấy tầng ý nghĩa. Xuân Tín bất ngờ hiểu ra, hỏi lại: "Bánh bao miền Bắc to à?"

Mắt Tuyết Lí cong cong: "Dù sao cũng to hơn miền Nam."

Xuân Tín hừ cười: "Chưa ăn bao giờ."

Tuyết Lí nói: "Chị cũng muốn nếm thử xem, rốt cuộc có bao nhiêu nhân."

Cô lau xong tay trái rồi lau tay phải, hai tay đều lau khô rồi mới nắm lấy cổ tay nàng lau cho nàng. Lưng Xuân Tín dựa vào cột đình, đầu gối mở rộng, ngồi nghiêng ngả trên người cô, ưỡn bụng về phía trước.

Hai tay lau sạch, Tuyết Lí nói: "Được rồi." Nàng vẫn không chịu dậy, dùng đôi mắt cười gian xảo đó liếc nhìn người.

"Làm gì thế." Tuyết Lí bỗng nhiên cảm thấy có chút khát nước.

"Thu thập bằng chứng." Tay nàng đặt lên vai cô, khoác một chiếc áo len đông, lại mặc thêm một chiếc áo thun trắng, cả người từ trong ra ngoài tỏa ra ánh sáng, chói lóa cả mắt.

Tuyết Lí cụp mi mắt xuống, tay đặt lên cạp quần nàng, đầu ngón tay khẽ lướt qua những nếp gấp trên da: "Em làm vậy gọi là quyến rũ đấy. Quần có chật không?"

"Hơi chật một chút, nhưng cũng tạm được. Vậy chị có mắc câu không?" Nàng vặn vẹo người, ra vẻ lưu manh thúc nhẹ về phía trước.

Tuyết Lí như bị mạng nhện dính chặt lấy, mơ màng hồ đồ đã bị tơ nhện quấn thành một cái kén, không thể động đậy.

Yêu tinh kéo cô vào động, ưỡn một đoạn eo nhỏ trắng nõn, ung dung đi lại trước mặt cô, thỉnh thoảng lại cúi người xuống nhìn cô, khơi gợi cằm cô, xoa nắn má cô, đang suy xét xem nên bắt đầu từ đâu, uống máu cô, hút tủy cô.

Yêu tinh này thật lợi hại, đất Phật thanh tịnh mà nàng đến như chốn không người, còn dám ở đây dựng trại đóng quân.

Cái kén ngu ngốc bị mê hoặc tâm hồn, nhất thời ngứa ngáy khó chịu, ngửa mặt dâng mình làm vật tế, giúp nàng tu luyện ma công. Yêu tinh kia lại trêu chọc đẩy cô ra, ngón tay đặt lên môi cô, cong mắt cười: "Chưa câu được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store