[BHTT - EDIT] XUÂN TÍN BUÔNG XUỐNG
CHƯƠNG 36
Tuần đó Đặng Dịch không đến trường, là vì đã về quê.Cậu ta cầm hai trăm đồng của ông cậu, bắt xe về thị trấn Quế Hoa, viết một lá thư cho những người bạn học đã từng giúp đỡ mình, kẹp số tiền nợ vào trong thư, rồi dùng số tiền còn lại mua một bộ quần áo mới cho đứa em trai đã sớm được người khác nhận nuôi ở trên thị trấn, mấy đồng lẻ cuối cùng thì mua thuốc trừ sâu uống.Nghe nói cậu ta chết ở trên sườn núi quê nhà, một nơi có thể nhìn bao quát cả thị trấn, tầm nhìn vô cùng rộng rãi.Cô chủ nhiệm đã dành nửa tiết Âm nhạc để thông báo tin Đặng Dịch qua đời cho cả lớp.Thời gian như bị nhấn nút tạm dừng, ngay cả tiếng va chạm vô tình của bàn ghế cũng biến mất. Lặng im, một sự lặng im kéo dài, rồi sau đó, những tiếng thở nặng nề và những tiếng nức nở bị kìm nén bắt đầu vang lên, chậm rãi, chậm rãi, tiếng khóc nức nở lan thành một mảng.Thật ra, ở trong lớp, Đặng Dịch không phải là một người có sự hiện diện nổi bật, ngay cả những bạn học ngồi bàn trên bàn dưới cũng thường coi cậu như không có gì.Chỉ đến lúc này, mọi người mới nhớ đến cậu, và sau này cũng sẽ luôn nhớ đến cậu. Rất nhiều, rất nhiều năm sau, vẫn sẽ nhớ, rằng hồi cấp hai, trong lớp có một bạn nam uống thuốc trừ sâu tự tử, chết ở trên núi quê nhà.Xuân Tín không khóc. Lòng nàng rất buồn, nhưng thật sự không có nước mắt để rơi. Nàng nghĩ, Đặng Dịch chắc hẳn đã sống rất không tốt, có lẽ cậu ấy tự tử chính là vì đã trộm tiền.Cậu ấy nợ bạn học rất nhiều tiền, muốn trả hết số tiền đó, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào tốt để kiếm tiền. Trộm tiền của ông cậu, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng, cậu ấy không thể gánh nổi.Cuộc đời cằn cỗi, thiếu thốn và ngắn ngủi của Đặng Dịch, chỉ có thể khiến cậu ấy nghĩ đến việc trốn chạy và cái chết.Vì thế Đặng Dịch đã trốn về quê, chết ở trên núi.Xuân Tín nghĩ, chuyện này, nếu là nàng, thì phải làm sao bây giờ?Con người ta theo bản năng sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nàng nhớ lại những trải nghiệm thời thơ ấu, nếu không có ba mẹ hiện tại, cũng không có Tuyết Lí, không có tiền đóng tài liệu, trong lớp cũng không có ai sẵn lòng giúp đỡ, bị dồn đến bước đường cùng, cũng chỉ có thể đi trộm tiền.Trộm xong rồi thì sao? Bà nội phát hiện, chắc chắn sẽ bị đánh chửi.Nếu không có Tuyết Lí...Không thể tưởng tượng nổi những ngày không có Tuyết Lí, nàng sẽ phải sống tiếp như thế nào.Xuân Tín hoang mang nghiêng đầu, dường như ngoài cái chết ra, thật sự không có cách nào tốt hơn để giải quyết.Tối về đến nhà, trong căn phòng im ắng, dưới ánh đèn bàn ấm áp màu vàng, Xuân Tín mở lá thư kia ra."Tưởng Xuân Tín, Tuyết Lí, cảm ơn các cậu đã luôn giúp đỡ tớ. Xin lỗi, qua lâu như vậy mới trả lại tiền cho các cậu, hy vọng các cậu đừng trách tớ.Xuân Tín, chị cậu không thích tớ gọi cậu là Xuân Xuân. Thật ra tớ cũng muốn gọi cậu là Xuân Xuân lắm, nhưng chị cậu không đồng ý, nên thôi vậy, tớ cứ gọi cậu là Xuân Tín nhé.Xuân Tín, hy vọng cậu sẽ mãi mãi vui vẻ, hy vọng cậu có thể luôn sống thật tốt.Không thể cùng cậu chơi cờ ca-rô nữa rồi. Cậu đừng chơi nữa, lãng phí giấy, lại còn bị phạt đứng. Mùa đông cũng đừng ra ao cá trượt băng nữa nhé.Tớ đi đây. Tớ là Đặng Dịch. Chào cậu, lần cuối cùng, hy vọng cậu vui vẻ."Phía sau có kèm theo một biểu tượng mặt cười.Tờ giấy viết thư nằm trên bàn học, đó là một loại giấy mà con gái sẽ thích, rực rỡ sắc hoa, còn thoang thoảng chút hương thơm.Đặng Dịch không có loại giấy như vậy. Tờ giấy này có lẽ là do cậu ấy nhặt được khi phụ giúp việc nhà, thu gom phế liệu. Điều này cho thấy, Đặng Dịch thực ra đã sớm có sự sắp đặt cho sinh mệnh của mình.Cậu ấy không phải đột ngột tìm đến cái chết, Đặng Dịch đã suy nghĩ rất kỹ, cũng chắc chắn đã từng giằng xé, từng trăn trở.Đặng Dịch không hề cầu cứu bất kỳ ai. Trong những đêm khuya tĩnh lặng, có lẽ cậu ấy đã thường xuyên nghĩ đến chuyện này, lên kế hoạch làm sao để trộm tiền, đi đâu bắt xe, mua cho em trai bộ quần áo như thế nào ở chợ, và trên tờ giấy rực rỡ thoang thoảng hương thơm kia, nên viết những gì?Tình cảm ngây ngô, non nớt của cậu thiếu niên vẫn còn e ngại chưa dám thổ lộ. Cậu chân thành cảm ơn nàng, và lời chúc phúc của cậu là mong nàng mãi mãi vui vẻ.Từ trước đến nay, Xuân Tín thường được khen là kiên cường. Lời động viên của Tuyết Lí dành cho nàng trước đây cũng là "kiên cường".Phải kiên cường, rồi sẽ lớn thôi, chỉ là vấn đề thời gian... rồi sẽ lớn.Nếu ví mỗi người như một hòn đá cuội giữa dòng sông, thì Xuân Tín chắc chắn là hòn đá cứng rắn nhất, cắn răng ôm gối ngồi lì giữa dòng, nghe người trên bờ nói với nàng, "ngươi phải kiên cường, ngươi phải kiên cường..."Dù vậy, dưới sự bào mòn của dòng nước tháng năm, cuối cùng cũng sẽ hóa thành cát sỏi bùn đất.Có câu ngạn ngữ nói, không trải qua nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người ta hướng thiện. Trải nghiệm của mỗi người đều là độc nhất vô nhị, như Đặng Dịch, như Xuân Tín.Bạn học trong lớp, thầy cô đều nói, tại sao cậu ấy nhất định phải chết chứ? Có khó khăn gì không thể nói ra, mọi người cùng nhau tìm cách giải quyết.Sau khi người ta chết đi, hoặc vào lúc họ lựa chọn từ bỏ chính mình, người ta thường nghe thấy những âm thanh như vậy. Những lời nói nhẹ bẫng, rơi xuống đất cũng chẳng làm tung lên chút bụi nào."Đông Đông..."Tuyết Lí dang tay ôm lấy, Xuân Tín vùi mặt vào hõm vai cô, khóc thút thít khe khẽ."Tớ buồn quá."Nước mắt nóng hổi bỏng rát tim gan, từng giọt thiêu đốt làn da, chảy vào trong cổ áo.Tuyết Lí nghe thấy nàng nói: "Tớ cảm thấy tớ chính là Đặng Dịch, chúng tớ giống nhau lắm, chỉ là tớ may mắn hơn bạn ấy một chút. Nếu Đặng Dịch cũng giống như tớ, bạn ấy nhất định sẽ không nỡ tìm đến cái chết đâu."Đặng Dịch là một hiện thực quá tàn nhẫn."Bây giờ cứ như đang mơ vậy. Tớ thường có cảm giác, thật ra tớ đã chết từ lâu rồi, tớ chính là Đặng Dịch... Bây giờ thật hạnh phúc, thật vui vẻ, tớ có ba mẹ, còn có cậu nữa, đến nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy."Trái tim Tuyết Lí chợt thắt lại, từng cơn đau nhói, tay cô dán chặt vào lưng nàng, ép nhẹ vào lòng.Xuân Tín kéo mũ áo hoodie của cô lên lau nước mắt: "Tớ đang mơ phải không?"Tuyết Lí không trả lời.Đối với cô mà nói, việc trọng sinh lại nào đâu khác gì một giấc mộng.Đưa tay ra là có thể chạm tới, nước mắt, hơi thở, lực ôm, hơi ấm truyền từ làn da, đôi môi mềm mại, tất cả đều hư ảo như một giấc mơ."Có lẽ, Đặng Dịch đã đến một thế giới khác, sống tốt hơn rồi." Tuyết Lí nghẹn ngào nói."Làm gì có thế giới nào khác chứ, chết là hết, chết rồi thì chẳng còn gì nữa.""Có lẽ thật sự có đấy." Tuyết Lí bướng bỉnh nói: "Kể cả không có, cậu ấy cũng không muốn tiếp tục sống ở thế giới này nữa, biết đâu cậu ấy lại có cơ hội để bắt đầu lại thì sao?"Tưởng Mộng Nghiên hé cửa nhìn vào, Tuyết Lí nhẹ lắc đầu với mẹ, cánh cửa lại khép lại.Nước mũi sắp chảy cả vào miệng, Tuyết Lí rút hai tờ giấy ăn, Xuân Tín nhận lấy che mũi, hít một hơi thật mạnh, rồi xì mũi rõ to.Tuyết Lí nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nàng giơ tay vứt giấy đi, giọng mũi đặc sệt nói: "Lòng tớ khó chịu lắm, cậu để tớ khóc một lúc đi.""Tớ có cản cậu đâu." Tuyết Lí kéo nàng đứng dậy, đi đến bên cạnh chú gấu bông to sụ, "Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, tớ chỉ muốn cậu thoải mái hơn một chút thôi."Chú gấu bông ngồi trên thảm, mặc một chiếc áo hoodie màu xám, miệng luôn mỉm cười, đôi mắt đen tròn hiền hậu nhìn chăm chú về phía trước, trông nó thật sự rất thoải mái và ấm áp.Xuân Tín quỳ lên người chú gấu, vùi mặt vào bụng gấu. Tuyết Lí ngồi bên cạnh, nàng đưa tay ra tìm tay cô, sờ được bàn tay lành lạnh của Đông Đông rồi nắm chặt lấy mới thấy an tâm.Vùi mặt một lúc, nàng lại ngẩng đầu lên: "Tớ vẫn muốn ôm cậu hơn.""Ôm đi." Tuyết Lí dựa sát vào, đầu Xuân Tín tìm một chỗ thoải mái trên hõm vai cô. Nàng đã ngừng khóc, chỉ có đôi mắt sưng húp không mở ra nổi, mặt cũng cay xè.Đèn bàn vẫn sáng, tiếng ba mẹ xem TV trong phòng khách vọng qua khe cửa loáng thoáng. Ngoài trời hình như đang mưa, rơi trên lá ngô đồng nghe sàn sạt.Tiếng mưa rơi rả rích, hai cô gái rúc vào nhau, những lọn tóc mềm mại quyện vào nhau, thân hình mảnh mai chìm vào giấc ngủ. Tay các nàng đan vào nhau, thành tâm cầu nguyện, nguyện cho linh hồn phiêu bạt được yên giấc ngàn thu....Chỗ ngồi bên cạnh Xuân Tín vẫn để trống, cô giáo cũng không xếp ai khác vào. Ngoại trừ tiết của cô chủ nhiệm, Tuyết Lí đều sang ngồi cùng nàng. Các giáo viên khác không biết tình hình, bạn bàn sau bị che khuất cũng không hó hé gì.Không khí trong lớp rất nặng nề, giờ ra chơi bớt đi chút ồn ào náo nhiệt, ngoài hành lang cũng không còn ai đánh nhau. Nhưng lớp nào cũng không thể thiếu vài đứa đầu óc có vấn đề, cứ cười hô hố ở dãy bàn sau trêu đùa, nói hồn ma Đặng Dịch sẽ về tìm người này người kia.Dù quen thuộc, xa lạ, đồng cảm hay sợ hãi, tất cả rồi cũng qua đi. Sau mấy ngày nghỉ lễ Trung thu trở lại, đã không còn ai nhớ đến, cũng không còn ai bàn tán về cậu ấy nữa.Xuân Tín muốn ở bên Tuyết Lí, nhưng lại có chút bực bội. Cứ hễ nàng làm việc riêng trong giờ học là Tuyết Lí lại dùng khuỷu tay huých nàng, ánh mắt ra hiệu cảnh cáo.Xuân Tín hít một hơi thật sâu, tay đặt lên ngực, ra vẻ tức giận lắm. Tuyết Lí lại dùng khuỷu tay huých nàng, nói nhỏ: "Nghe giảng bài cho tử tế vào."Xuân Tín trợn mắt trắng dã, ngay lập tức giữ khoảng cách với cô cả tám thước.Qua năm phút, lúc cô giáo đang viết bảng, một viên giấy vo tròn được ném tới quyển sổ tay. Tuyết Lí mở ra xem.—— Lắm lời! Phiền phức!Tuyết Lí cầm bút viết lại.—— Muốn ăn đòn à.Xuân Tín vẽ một hình người nhỏ đang tức giận đập bàn.Tiết học cuối cùng buổi chiều, thầy Thể dục bị ốm, cô chủ nhiệm chiếm dụng để dạy Văn. Tuyết Lí quên không đổi chỗ về, cô giáo thấy cũng không nói gì. Tuyết Lí định bụng tan học sẽ dọn bàn ghế sang luôn.Trên bàn học có mấy quyển sách tài liệu, là của Đặng Dịch. Xuân Tín thu dọn lại cất vào cặp. Tuyết Lí dọn dẹp đống giấy vo tròn trong hộc bàn. Bạn trực nhật quét đến chỗ các cô, các cô dịch bàn ra. Cậu bạn bàn sau vẫn cứ gục mặt xuống bàn, bạn trực nhật đẩy cậu ta: "Để tớ quét rác."Cậu bạn bàn sau bèn thu chân lại. Xuân Tín liếc nhìn cậu ta một cái, kéo khóa cặp sách, rồi dắt tay Tuyết Lí: "Đi thôi."Hai người đi ra khỏi khu dạy học, men theo con đường lát đá phiến xuyên qua rừng cây phía sau trường, thì phát hiện cậu bạn bàn sau đang đi theo. Đến chỗ rẽ, các cô nấp sau bức tường. Tuyết Lí tiện tay nhặt một cây gậy lau nhà gãy dưới đất, Xuân Tín nhặt một hòn đá cầm trên tay nhử nhử.Cậu bạn bàn sau vội vàng rẽ qua góc tường, rồi phanh gấp dừng lại. Tuyết Lí cầm cây gậy chỉ thẳng vào mặt cậu ta từ xa: "Muốn làm gì?"Xuân Tín nắm chặt hòn đá: "Cậu đừng có mà lại gần đây, không thì tôi ném chết cậu đấy."Cậu con trai lùi lại hai bước, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, liền cởi cặp sách ném xuống đất, áo đồng phục cũng cởi ra vứt lên trên cặp: "Các cậu muốn đánh thì cứ đánh đi."Cậu ta ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, chìa lưng ra: "Tôi đã đánh Đặng Dịch, ở trong nhà vệ sinh, chính vào cái ngày các cậu xin nghỉ về nhà ấy, cũng là hôm trước ngày cậu ta không đến lớp. Tôi không biết tại sao cậu ta lại tự tử. Nếu tôi biết cậu ta định tự tử, tôi chắc chắn sẽ không đánh cậu ta, ngày thường chắc chắn cũng không bắt nạt cậu ta. Các cậu có thể trả thù giúp Đặng Dịch, các cậu muốn đánh thì cứ đánh đi."Tuyết Lí nghe hiểu, Xuân Tín cũng nghe hiểu. Hai người nhìn nhau, rồi đồng thanh: "Đồ thần kinh."Xuân Tín ném hòn đá đi, phủi sạch tay. Cậu con trai vẫn ngồi chắn đường, người thì to con, ngồi chình ình ở đó làm các cô không đi qua được. Xuân Tín mắng cậu ta: "Chó khôn không cản đường, tránh ra."Cậu ta không chịu, nhất định đòi các cô đánh một trận, muốn chuộc tội.Tuyết Lí đưa tay che mắt, xoa xoa thái dương, vẻ mặt phiền não.Xuân Tín nghiêng đầu nhìn cậu ta một lúc lâu, thật không hiểu nổi. "Cậu muốn chuộc tội, cũng không phải chuộc tội với tôi. Cậu chuộc tội với tôi thì có ích gì đâu? Lúc người ta còn sống thì cậu không đối xử tốt với người ta, người ta chết rồi thì nói mấy lời này, làm mấy việc này có ích gì."Đầu cậu ta gần như gục xuống đất, rồi lại khóc nấc lên một cách khó hiểu: "Đúng vậy, cậu mắng tôi cũng đúng, cậu cứ mắng chết tôi đi, cậu mắng tôi, lòng tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi biết lỗi rồi, tôi không nên bắt nạt người khác. Đặng Dịch chết rồi, tôi cảm thấy đều là lỗi của tôi, buổi tối tôi ngủ không yên..."Cậu ta quỳ trên đất khóc rất to, vừa khóc vừa la, đoạn sau nói gì cũng không nghe rõ nữa.Xuân Tín khoanh tay đứng đó nhìn một lúc lâu, cảm thấy cậu ta cũng không hẳn là hết thuốc chữa, cũng có chút không nỡ, bèn ngồi xổm xuống bên cạnh khuyên nhủ: "Thôi được rồi, biết sai sửa sai là được. Sau này cậu đừng có tùy tiện bắt nạt người khác nữa. Người ta có trêu chọc gì cậu đâu, cậu bắt nạt người ta làm gì? Nhưng cậu nói cũng không sai, cậu có trách nhiệm, tôi cũng có trách nhiệm, có lẽ tất cả chúng ta đều là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà..."Ngón tay nàng khẽ khẽ điểm nhẹ, đầu cậu con trai cũng gật theo ngón tay nàng. Tuyết Lí khoanh tay dựa vào tường nhìn, chán đến mức ngáp một cái.Sau nửa giờ khuyên giải hết lời, cậu con trai cuối cùng cũng ngừng khóc.Xuân Tín nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thế này đi, chúng ta đi đốt vàng mã cho bạn ấy. Lúc đốt vàng mã, cậu hãy thành tâm xin lỗi bạn ấy."Ba người đi ra bờ sông. Xuân Tín bảo cậu con trai đi nhặt ít cành cây khô, nhóm một đống lửa nhỏ, rồi hỏi cậu ta: "Cậu có bật lửa không?""Có." Cậu con trai móc bật lửa từ túi quần ra, hai tay dâng lên.Cầm chiếc bật lửa trong lòng bàn tay nhử nhử hai cái, Xuân Tín ngẩng đầu hỏi: "Cậu lấy đâu ra bật lửa thế, có phải cậu học hút thuốc không?"Cậu con trai lắc đầu lia lịa: "Tôi không có."Giọng nàng đanh lại: "Vậy cậu lấy đâu ra bật lửa?! Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu rồi đấy nhé. Còn nhỏ không lo học hành cho tốt, lại học đòi hút thuốc, muốn phổi bị hỏng hay sao, không biết à? Cậu không xem TV sao? Trên TV ấy, phổi của người hút thuốc lá đều đen sì, cậu có biết không?"Cậu con trai gật đầu lia lịa: "biết rồi, biết rồi, sau này tôi không hút nữa, tôi sẽ cai thuốc.""Lúc nãy cậu còn bảo cậu không hút thuốc cơ mà?""..."Lửa đã được nhóm lên, Xuân Tín lấy sách tài liệu của Đặng Dịch từ trong cặp ra, xé từng trang một, ném vào đống lửa.Tuyết Lí trước nay vẫn không tham gia, nhưng cũng chưa bao giờ ngăn cản. Cô đút tay vào túi áo đồng phục, đứng một bên nhìn, tóc mái bị gió thổi bay.Những con chữ và công thức trên sách vở bị ngọn lửa nuốt chửng, như mất đi sinh mệnh, tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được."Đặng Dịch, hy vọng cậu đến thế giới bên kia vẫn có thể đọc sách, hy vọng cậu cũng sẽ vui vẻ, hy vọng cậu sẽ có tiền tiêu không hết.""Đặng Dịch, xin lỗi cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store