ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Vo Truoc Phao Hoi Cam Lay Kich Ban Cua Hac Nguyet Quang

---

【Giá trị ngược tâm +2%↑】

Tin "vui" bất ngờ khiến Thương Thời Thiên đang ngâm mình trong bồn suýt chút nữa trượt ngã.

Nàng kinh hãi: 【Chuyện gì xảy ra vậy? Sao giá trị ngược tâm đột nhiên tăng lên thế?】

Nàng chỉ là tắm một cái ở nhà Vệ Dĩ Hàm thôi mà, hiệu ứng cánh bướm này lại tác động lớn đến vậy à?

*"Hiệu ứng cánh bướm" là một khái niệm quen thuộc trong lý thuyết hỗn loạn, ám chỉ việc một thay đổi nhỏ ban đầu có thể dẫn đến những hậu quả lớn và khó lường về sau. Hình ảnh con bướm (cánh bướm) được sử dụng để minh họa cho lý thuyết này.

Chẳng lẽ thật sự ứng nghiệm lời hệ thống nói, chỉ cần nàng bước chân vào đây thôi là nghiễm nhiên có thể đẩy mối quan hệ giữa nữ chủ với bạch nguyệt quang vào vòng xoáy hiểu lầm ngày càng lớn?

Hệ thống thầm vui mừng: 【Nữ chủ vừa nãy từ chối lời mời của bạch nguyệt quang!】

Thương Thời Thiên: 【Hả? Không phải Vệ Dĩ Hàm nên mời bạch nguyệt quang gặp mặt đàm phán sao?】

Nàng xem sai cốt truyện rồi sao?

【Cái đó không quan trọng, cứ ngược tâm tơi bời là được rồi.】

Thương Thời Thiên: ...

【Cô không nên được gọi là hệ thống Hắc Nguyệt Quang, mà phải là hệ thống Ngược Văn mới đúng.】

【'Hắc Nguyệt Quang' là như vậy đó, cô không biết xu hướng gì hết.】

Thương Thời Thiên suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự như hệ thống nói, chỉ cần nàng còn sống, dù nàng không làm gì cả, cũng sẽ mang đến trở ngại cho Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang?

Nàng hình như đã hiểu ra tại sao mình lại là pháo hôi rồi — nếu nàng không offline, Vệ Dĩ Hàm làm sao có thể gương vỡ lại lành với bạch nguyệt quang mà lại không bị chỉ trích về mặt đạo đức được chứ?

Nhưng mà... tác giả không thể sắp xếp cho mình với cô ấy ly hôn được hay sao?!

Nàng và Vệ Dĩ Hàm không có tình cảm, nếu Vệ Dĩ Hàm muốn ly hôn thì nàng chắc chắn sẽ không dây dưa hay níu kéo. Đến lúc đó Vệ Dĩ Hàm muốn tái hợp với bạch nguyệt quang thì chính là đường đường chính chính, ai dám nói ra nói vào!

Thương Thời Thiên vốn dĩ không hề hứng thú với mối tình cảm rắc rối của Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang, nhưng nếu nàng muốn làm rõ nguyên nhân tại sao tác giả sắp xếp cho bản thân chết thì có lẽ chỉ có thể tìm thấy câu trả lời ở trong nguyên tác.

Ngay lúc nàng chuẩn bị giở nguyên tác ra xem, người giúp việc ở ngoài cửa nhẹ nhàng hỏi: "Thưa cô, thời gian cô ngâm mình trong bồn đã hơn bốn mươi phút rồi, tôi cần xác nhận xem cô có ổn không?"

Thương Thời Thiên kinh ngạc phát hiện ra mình lại dành nhiều thời gian như vậy cho việc tắm rửa!

Nàng kết thúc việc ngâm mình, thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái, quấn mái tóc ướt rồi đi xuống lầu.

Ánh mắt nàng lướt nhanh khắp phòng khách nhưng không nhìn thấy Vệ Dĩ Hàm. Vừa định mở miệng hỏi ai đó thì nàng đã thấy Vệ Dĩ Hàm trong trạng thái đã tẩy hết lớp trang điểm, tháo bỏ trang sức, từ từ đi xuống.

Đôi môi không son phấn dưới ánh đèn trông có vẻ thiếu sức sống, làn da cũng hơi xanh xao, nhưng những đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt thì vẫn tuyệt mĩ, cùng với đó là đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng.

Một khuôn mặt xinh đẹp không lớp trang điểm bỗng nhiên hiện lên trong ký ức, trùng khớp với Vệ Dĩ Hàm trước mắt.

Thương Thời Thiên lần đầu tiên cảm nhận được trực quan sự tác động do khoảng cách thời gian tám năm mang lại.

...

Vệ Dĩ Hàm chỉ liếc nhìn Thương Thời Thiên một cái, liền đi thẳng đến ngồi vào vị trí chủ tọa ở bàn ăn.

Cô hiện tại không có tâm trạng ứng phó Thương Thời Thiên.

Không phải bị ảnh hưởng bởi cuộc điện thoại kia, mà là cô nghe được cuộc đối thoại giữa "Thương Thời Dữ" và hệ thống, ý thức được có lẽ mình đã bị giám sát.

Đây là căn nhà cô tự mình mua, mỗi một người để có thể làm việc ở đây đều phải trải qua điều tra nghiêm ngặt, cho đến khi xác minh được họ không có vấn đề gì thì mới được giữ lại.

Vì vậy, dù là an ninh hay tính bảo mật, ở đây đều là tuyệt đối.

Ấy thế mà cái hệ thống kia lại thể nắm trong lòng bàn tay hết thảy, từ việc cô gọi điện cho ai đến nội dung cuộc trò chuyện là gì!?

Chẳng lẽ đối phương không chỉ gắn định vị theo dõi bản thân, mà còn cài đặt phần mềm nghe lén điện thoại cô nữa sao?

Ý thức được điều này, Vệ Dĩ Hàm ngay lập tức đổi sang một chiếc điện thoại cá nhân mới và bảo người đưa chiếc điện thoại cá nhân cũ đi kiểm tra, sau đó sẽ chuẩn bị một lần rà soát toàn bộ người của mình từ trên xuống dưới.

Tuy nhiên, điều khiến cô hơi để ý là, "Thương Thời Dữ" lại biết cô vốn định tìm Doãn Tại Thủy để bàn bạc, bằng cách nào?

Sau khi biết Doãn Tại Thủy về nước và muốn giúp đỡ Chu thị, Vệ Dĩ Hàm liền định tiên lễ hậu binh, khuyên Doãn Tại Thủy đừng nhúng tay vào.

*Từ  nguyên tác "先礼后兵" (xiān lǐ hòu bīng): Tiên lễ hậu binh. Một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ trước dùng lễ nghĩa, sau dùng vũ lực.

Chỉ là còn chưa đợi cô tìm gặp Doãn Tại Thủy thì cô ta đã gặp "Thương Thời Dữ" trước.

Kế hoạch bị đảo lộn, đồng thời cô cũng nghi ngờ Doãn Tại Thủy không chỉ xen vào vụ thu mua Chu thị, mà còn có quan hệ với cái đám người đứng sau, giật dây "Thương Thời Dữ" đến tiếp cận cô.

Vì vậy cô từ bỏ ý định chủ động đi tìm Doãn Tại Thủy.

Nhưng không ngờ Doãn Tại Thủy lại chủ động đến tìm cô ta.

Chẳng lẽ Doãn Tại Thủy thật sự liên quan đến chuyện này?

*

Thương Thời Thiên theo thói quen của mấy lần cùng Vệ Dĩ Hàm đi dự tiệc trước đây, ngồi xuống bên cạnh cô.

Đợi sau khi nàng ngồi xuống xong, Vệ Dĩ Hàm ở vị trí chủ tọa và người giúp việc đang chuẩn bị bày biện đồ ăn cho nàng đều ngẩn người, hình như có gì đó sai sai.

Người giúp việc dùng ánh mắt hỏi Vệ Dĩ Hàm, thấy Vệ Dĩ Hàm nhíu mày, cô ấy liền biết mình nên làm gì.

Thế là ngay lập tức, cô ấy làm vẻ mặt áy náy, nói với Thương Thời Thiên: "Thưa cô, thật ngại quá, cái ghế của cô hình như bị hư rồi, chưa thay kịp, mời cô chuyển sang ngồi tạm chiếc ghế này ạ."

Thương Thời Thiên cúi đầu nhìn ghế: "Hả? Không có hư mà!"

Người giúp việc: ...

Vệ Dĩ Hàm không có ý thức tiếp đãi khách tốt như người giúp việc, cô nâng cằm lên, không khách khí: "Chỗ ngồi của cô ở bên kia."

Thương Thời Thiên bừng tỉnh, nghe lời đứng dậy đi đến chỗ ngồi đối diện Vệ Dĩ Hàm, cách nhau bảy tám cái ghế.

Nhìn thấy cô ta ngoan ngoãn nghe lời, trên mặt cũng không hề tỏ vẻ bất mãn hay khó chịu, Vệ Dĩ Hàm thầm nghĩ: Người này thật sự là ngốc nghếch, chẳng hiểu gì cả, hay là kỹ năng diễn xuất đã đạt đến cảnh giới thượng thừa đến mức có thể che giấu cảm xúc thật rồi?

Thương Thời Thiên đương nhiên là nhìn ra thái độ của Vệ Dĩ Hàm đối với nàng không phải là đối đãi với một vị khách thật sự, nhưng nàng cảm thấy không cần thiết phải so đo tính toán, dù sao Vệ Dĩ Hàm đã thu nhận nàng, lại còn cho nàng có cơm ăn áo mặc, như vậy đã là vô cùng có tình người rồi.

...

Thương Thời Thiên với Vệ Dĩ Hàm vốn là hai người thuộc trường phái "ăn không nói, ngủ không nói", nên cả bữa cơm chẳng ai mở miệng. Nhưng mà vừa dứt bữa, Thương Thời Thiên như trút được tảng đá trong lòng, vươn vai một cái rồi vẫy vẫy tay về phía người giúp việc: "Tiểu tỷ tỷ, trong nhà có cờ vây không ạ?"

*"ăn không nói, ngủ không nói" trong nguyên tác là "食不言寝不语" (shí bù yán qǐn bù yǔ): Đây là một thành ngữ bên Trung Quốc, có nguồn gốc từ các sách cổ của Nho giáo, đề cao việc tu dưỡng bản thân và tuân thủ các lễ nghi. Trong giao tiếp thời nay, thành ngữ này ít được sử dụng theo nghĩa đen, mà thường được dùng để miêu tả những người có tính cách nghiêm túc, ít nói hoặc những gia đình có truyền thống gia giáo, nề nếp.

"Cờ vây?" Người giúp việc lại theo bản năng nhìn Vệ Dĩ Hàm.

Toàn bộ biệt thự chỉ có một bộ cờ, ở trong thư phòng của Vệ Dĩ Hàm.

Tuy nhiên, bộ cờ vây đó đã bị khóa ở trong tủ trưng bày, hưởng thụ đãi ngộ của một món đồ cổ trân quý.

Loại cờ vây này, cô ấy tuyệt đối không dám đem ra cho khách chơi, nên cô nói: "Trên máy tính bảng có thể tải ứng dụng cờ vây ạ."

Thương Thời Thiên khi còn sống cũng thường xuyên lên mạng đấu cờ với người ta, cho nên không nhất thiết phải sờ vào bàn cờ thật. Nàng vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn chị nhé!"

Thời khắc này, Vệ Dĩ Hàm nhìn thấy trong mắt cô ta lấp lánh ánh sao.

Trong lòng Vệ Dĩ Hàm một lần nữa trào dâng cái cảm xúc vi diệu đó.

Mặc dù cô cho rằng "Thương Thời Dữ" đang cố ý bắt chước Thương Thời Thiên nhưng tình yêu của Thương Thời Thiên đối với cờ vây là điều người khác khó có thể bắt chước được.

Chẳng lẽ "Thương Thời Dữ" cũng thật sự yêu thích cờ vây từ tận đáy lòng?

Vệ Dĩ Hàm phủ nhận ý nghĩ này: Cũng không nhất định là thật sự yêu thích cờ vây.

Tục ngữ có câu: "Vẽ da vẽ hổ, khó vẽ xương". Đối phương đã muốn bắt chước Thương Thời Thiên, vậy thì nhất định sẽ phải đào tạo kỳ nghệ của người đó trước. Tìm một người mù tịt về cờ đến thì làm sao mà bắt chước được cái thần của Thương Thời Thiên?

*"vẽ hổ vẽ da, khó vẽ xương" trong nguyên tác là "画虎画皮难画骨" (huà hǔ huà pí nán huà gǔ): Đây là một câu tục ngữ bên Trung Quốc, nó nhấn mạnh rằng việc bắt chước hình thức bên ngoài là dễ dàng, nhưng để thực sự hiểu và làm chủ được một điều gì đó thì cần phải đi sâu vào bản chất, cốt lõi của sự vật, sự việc.

Chẳng qua là Vệ Dĩ Hàmkhinh thường đám người đó.

Thương Thời Thiên tuy là bát đẳng nhưng đã là người đứng đầu trong số các nữ kỳ thủ Hạ Quốc, trước khi cô ấy lên bát đẳng, Hạ Quốc đã hơn 20 năm không có nữ kỳ thủ nào có thể leo lên vị trí này.

Hơn nữa cô ấy là năm 18 tuổi lên bát đẳng, ông nội của cô ấy "Quốc thủ" Lâm Sĩ Chương và sư phụ "Kỳ thánh" Vu Nhất Phi đều cho rằng cô ấy có thể thuận lợi lên cửu đẳng vào năm 21 tuổi, trở thành nữ cửu đẳng thứ ba của Hạ Quốc.

*Danh hiệu "Quốc thủ" Quốc thủ (国手): thường không phải là một danh hiệu chính thức được trao tặng, mà là một sự công nhận, tôn vinh không chính thức từ cộng đồng, giới chuyên môn và người hâm mộ dành cho những kỳ thủ xuất sắc nhất. 

*Danh hiệu "Kỳ thánh" Kỳ thánh (棋圣): thường được dùng để chỉ những kỳ thủ huyền thoại, những người có đóng góp to lớn cho sự phát triển của môn cờ, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn cả về mặt lý luận, sư phạm và truyền bá văn hóa. Danh hiệu này thường được trao cho những người đã qua đời để thể hiện sự tôn kính và ngưỡng mộ cao nhất.

—— Nếu cô ấy không bị giết.

Dù đã tám năm trôi qua, kỳ đàn Hạ Quốc cũng chỉ mới có thêm một vị nữ bát đẳng gần đây.

Thành thử ra, nếu trình độ của vị kia thực sự ngang cơ với Thương Thời Thiên thì Vệ Dĩ Hàm cho rằng, hoặc là cái vị nữ bát đẳng trẻ tuổi kia đi phẫu thuật thẩm mỹ, còn không thì chỉ có thể là Thương Thời Thiên sống lại thôi.

...

Vệ Dĩ Hàm đến tủ rượu lấy ra một chai whisky, uống liền ba ly, sau đó cô nhìn Thương Thời Thiên.

Người sau đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa đơn, máy tính bảng cũng đặt ngay ngắn trên bàn trà trước mặt.

Cô ấy cúi đầu nhìn thẳng vào máy tính bảng, giống như thứ bày trước mặt không phải là một chiếc máy tính bảng, mà là một bàn cờ.

Người bình thường ai mà không cầm máy tính bảng trên tay chơi? Cùng lắm thì cũng sẽ dùng một cái giá đỡ.

Nhưng có một khoảnh khắc, Vệ Dĩ Hàm dường như nhìn thấy Thương Thời Thiên của chín năm trước.

*Vệ Dĩ Hàm và Thương Thời Thiên kết hôn sau 1 năm thì Thương Thời Thiên mới bị ám sát. Và từ lúc chết cho đến khi được trọng sinh là trải qua 8 năm. => tổng 9 năm. Nên hiện tại có thể nói Vệ Dĩ Hàm lớn hơn Thương Thời Thiên.

Một hình ảnh vụt qua trước mắt cô:

Vào ngày chụp ảnh cưới, tất cả mọi người đều rất vội — cô cũng vậy, vội chụp xong ảnh cưới để về công ty làm thêm giờ, đội ngũ trang điểm cũng vội vàng trang điểm lại cho cô, đội ngũ nhiếp ảnh cũng vì cô thay đổi kế hoạch chụp mà tay chân luống cuống...

Trong bầu không khí bận rộn như vậy, Thương Thời Thiên có vẻ hơi không hợp với hoàn cảnh đang diễn ra xung quanh. Chỉ thấy cô ấy ôm một hộp đựng quân cờ vây ngồi ngay ngắn trên ghế xếp, trước mặt đặt một bàn cờ, trên đó toàn quân đen.

Nhìn có vẻ như đang chơi bừa, nhưng Vệ Dĩ Hàm thừa biết cô đang so tài với người khác, có điều đối thủ không phải ở hiện thực mà ở thế giới riêng trong tâm trí của Thương Thời Thiên.

Vệ Dĩ Hàm tò mò muốn biết cô ấy có thể nhập tâm đến mức nào nên cố ý không lên tiếng nhắc nhở, rồi cứ thế ngồi chờ suốt hai mươi phút.

Kết thúc ván cờ, Thương Thời Thiên thở phào nhẹ nhõm, nàng vươn vai, đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của Vệ Dĩ Hàm, bèn hỏi: "Chụp xong rồi sao?"

Vệ Dĩ Hàm vừa tức giận vừa buồn cười, gật đầu: "Ừ, chụp xong rồi."

Thương Thời Thiên cũng gật đầu theo: "Vậy đổi, tôi đi chụp đây."

Vệ Dĩ Hàm chỉ thấy buồn cười, cơn giận bỗng dưng bay sạch trong phút chốc.

Cô gọi người lại, dịu giọng hỏi: "Cô từng thấy ảnh cưới đơn bao giờ chưa?"

Thương Thời Thiên cuối cùng cũng phản ứng lại, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, để cô chờ lâu rồi."

...

Thương Thời Thiên ngồi trên ghế sofa vươn vai một cái.

Tất cả hình ảnh như thủy triều rút đi, Vệ Dĩ Hàm hoàn hồn, ánh mắt tối sầm lại.

Cô cảm thấy bản thân đại khái là uống hơi nhiều rồi, cô đặt ly rượu xuống, quay người đi lên lầu.

Vốn dĩ nên thăm dò kỹ càng hơn về "Thương Thời Dữ", nhưng hôm nay cô quá mệt mỏi rồi, không muốn lãng phí quá nhiều sức lực vào một kẻ giả mạo.

...

Thương Thời Thiên căn bản đã phát giác ra một ánh mắt quen thuộc rơi trên người mình rất lâu rồi, nàng quay đầu nhìn lại nhưng chỉ thấy một vạt áo biến mất ở góc cầu thang.

Nàng nhận ra đó là áo của Vệ Dĩ Hàm.

Vệ Dĩ Hàm lại lén nhìn nàng đánh cờ sao?

Tại sao phải lén nhìn chứ, quang minh chính đại nhìn không tốt sao?

Không cần lo lắng nàng sẽ bị ảnh hưởng rồi sao nhãng, với tư cách là một kỳ thủ chuyên nghiệp, khả năng tập trung của nàng rất tốt.

Thương Thời Thiên sực nhớ ra tóc mình còn chưa sấy, định quay về phòng dành cho khách thì người giúp việc hỏi: "Không chơi nữa ạ?"

Thương Thời Thiên lắc đầu: "Tài khoản mới đăng ký điểm tích lũy quá thấp, rất khó tìm được đối thủ phù hợp."

Huống hồ mục đích hôm nay của nàng không phải là tìm đối thủ, mà là muốn xem xem trong tám năm qua, quy tắc đấu cờ vây có thay đổi gì không.

Quả nhiên, từ năm ngoái, hiệp hội cờ vây đã bắt đầu nghiên cứu cải cách quy tắc thi đấu rồi, nhưng đến nay vẫn chỉ là giai đoạn nghiên cứu, không có tiến triển thực chất nào.

Tuy nhiên, có mấy giải đấu cờ vây lớn đều đã thay đổi thể thức thi đấu.

Nhắc đến giải đấu, Thương Thời Thiên lại ôm máy tính bảng lên, tìm xem lễ khai mạc Giải Giáp cấp hôm nay.

*"Giải Giáp cấp" (甲级联赛 - Jiǎ jí liánsài) trong cờ vây thường chỉ Giải đấu Cờ vây Đồng đội Hạng A của Trung Quốc (中国围棋甲级联赛 - Zhōngguó Wéiqí Jiǎjí Liánsài), hay gọi tắt là Vi Giáp (围甲 - Wéi Jiǎ). Đây là một giải đấu cờ vây có thật ngoài đời, là giải đấu cờ vây hạng A chuyên nghiệp ở Trung Quốc. Giải đấu được tổ chức bởi Hiệp hội Cờ vây Trung Quốc (中国围棋协会, Zhōngguó Wéiqí Xiéhuì). Đây là giải đấu có tính cạnh tranh rất cao, thi đấu theo hình thức đồng đội, thu hút sự tham gia của nhiều kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc và cả các kỳ thủ nước ngoài. 

Hai phút sau, nàng ngơ ngác: "Cúp Vệ Đạt biến mất rồi?!"

Ồ, không phải là cúp Vệ Đạt biến mất, mà là nhà tài trợ danh hiệu của Giải Giáp cấp đã thay đổi, hơn nữa lễ khai mạc cũng đổi thành cuối tháng, không phải hôm nay.

Thương Thời Thiên đặt máy tính bảng xuống, lại gãi đầu.

"Sao lại thay đổi rồi?"

Từ khi nàng tiếp xúc với cờ vây đến khi chết, mười mấy năm sự nghiệp thi đấu, "cúp Vệ Đạt" chưa từng vắng mặt, vì vậy trong nhận thức của nàng, "cúp Vệ Đạt" đồng nghĩa với "Giải Giáp cấp".

Tại sao khi nàng mở mắt tỉnh dậy, "cúp Vệ Đạt" lại biến thành "cúp Hoa Thương" rồi?

Thực ra Thương Thời Thiên trong lòng hiểu rõ, nhà tài trợ danh hiệu thay đổi thì tên của giải đấu cũng sẽ thay đổi.

Nhưng nàng sau khi sống lại, không những không thể đoàn tụ với người thân, mà ngay cả Vệ Dĩ Hàm, người duy nhất nàng quen biết, bây giờ cũng đã khác xưa, bảo trong lòng nàng không hoang mang thì là nói dối, ai mà tin được.

Thứ duy nhất có thể khiến nàng cảm thấy an tâm là những quy tắc bất biến của cờ vây.

Nhưng bây giờ ngay cả nhà tài trợ danh hiệu quen thuộc của giải đấu cũng đã thay đổi!

Rất lâu sau, nàng chọc chọc vào hệ thống, có chút bất lực, ẩn trong đó còn có một tia tủi thân: 【Thế giới này thật xa lạ.】

------------------------------------

Vệ tổng bây giờ: Đồ giả mạo, cô ngồi bên kia đi.

Vệ tổng sau này: Vợ à, sao em không ngồi bên cạnh chị?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store