Bhtt Edit Vo Truoc Phao Hoi Cam Lay Kich Ban Cua Hac Nguyet Quang
---Sau khi suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra cách tiếp cận Vệ Dĩ Hàm, Thương Thời Thiên quyết định bỏ cuộc.Nếu đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, cũng không thể thực hiện tâm nguyện, nàng chỉ có thể dùng một tháng tuổi thọ này để về thăm gia đình.Dù đối với nàng, mới hai ngày trước nàng còn gặp người thân trong lễ kỷ niệm một năm kết hôn nhưng đối với Thương gia, nàng đã qua đời tám năm rồi.Nàng không thể tưởng tượng được người thân đã đau khổ thế nào khi nhận tin nàng mất.Nàng cũng muốn biết tám năm qua họ sống có bình an, hạnh phúc hay không?Tất nhiên, để tránh cho gia đình phải trải qua nỗi đau tang thương một lần nữa, Thương Thời Thiên không định xuất hiện trước mặt họ mà chỉ muốn lặng lẽ đứng nhìn họ từ xa....Sau khi quyết định, Thương Thời Thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa quay người, nàng đã thấy một bóng người treo lủng lẳng dưới gốc cây, không phải, là đứng ở đó.Mái tóc đen nhánh chia ngôi ba bảy, phần tóc dài xõa xuống vai, che khuất cả tai phải và một phần má, phần tóc mỏng được vén ra sau vành tai, để lộ chiếc khuyên tai bạch kim đính đá quý.Trên sống mũi là chiếc kính gọng bạc titan, sau tròng kính là đôi mắt phượng nhếch lên đầy vẻ âm u, lạnh lùng.Cô ta mặc chiếc áo sơ mi lụa satin kết hợp quần tây ống đứng dài đến mắt cá chân, còn chân thì đi đôi giày da đế thấp.Người này xuất hiện lặng lẽ, không một tiếng động, cứ thế đứng im lìm, mang theo một luồng khí tức u ám, cảm giác chẳng lành.Âm khí nặng nề như vậy, trách sao Thương Thời Thiên thoạt nhìn lại tưởng cô đang treo cổ trên cây.Thương Thời Thiên giật mình lảo đảo lùi lại, hoảng sợ chẳng khác nào khi nhìn thấy di ảnh của mình trên bia mộ vào lúc nửa đêm....Thương Thời Thiên không hề hay biết, khoảnh khắc nàng quay người lại, Vệ Dĩ Hàm nhìn rõ khuôn mặt ấy, trái tim chấn động mạnh không khác gì gặp phải động đất.Sáng nay Vệ Dĩ Hàm còn nhìn thấy khuôn mặt này qua di ảnh trên bia mộ - khuôn mặt Thương Thời Thiên lúc 21 tuổi, sạch sẽ, hồng hào, tràn đầy collagen.*胶原蛋白 (jiāoyuán dànbái): Collagen. Khuôn mặt tràn đầy collagen ngụ ý sự trẻ trung, khỏe mạnh.Cả ánh mắt trong trẻo nhưng có chút ngốc nghếch kia cũng giống hệt như trong di ảnh.Ngay cả bộ quần áo mà người phụ nữ này đang mặc, cũng là bộ đồ mà theo trí nhớ của Vệ Dĩ Hàm chính là bộ mà Thương Thời Thiên đã mặc sau khi thay lễ phục trong hôm tiệc kỷ niệm ngày cưới.Thương Thời Thiên?Không thể nào!Vệ Dĩ Hàm hồi phục tinh thần, lòng chìm xuống.Người phụ nữ này giống Thương Thời Thiên đến kỳ lạ, cùng với giọng nói quái dị kia, tất cả đều toát lên vẻ tính toán và quỷ dị, chắc chắn có âm mưu gì đó.Đối phương dụng tâm tiếp cận cô, thậm chí còn không tiếc việc phẫu thuật thẩm mỹ để có khuôn mặt giống Thương Thời Thiên, chắc chắn mưu đồ không hề nhỏ.Vệ Dĩ Hàm kìm nén câu chất vấn suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng, ánh mắt thâm trầm, phức tạp nhìn chằm chằm "Thương Thời Thiên"....Trong lúc hoảng hốt, Thương Thời Thiên cũng đã bình tĩnh lại.Nàng tò mò nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này, cứ cảm thấy khuôn mặt này mình đã từng gặp ở đâu đó.Nàng chọc chọc hệ thống: "Tiểu Hắc, cô có thấy người phụ nữ này trông hơi giống Vệ Dĩ Hàm không?"Vệ Dĩ Hàm: ?Hừ, dám giả vờ trước mặt cô sao?...Chỉ có Thương Thời Thiên biết mình thật sự không nhận ra Vệ Dĩ Hàm. Bởi vì người phụ nữ trước mắt có dung mạo xinh đẹp, trưởng thành, khí chất cũng âm u, lạnh lùng hơn Vệ Dĩ Hàm mà nàng biết.Vệ Dĩ Hàm mà nàng biết tuy có vẻ ngoài và khí chất của một mỹ nhân thanh lãnh nhưng qua những gì nàng từng trải qua thì Vệ Dĩ Hàm là một mỹ nhân mang vẻ đẹp tri thức, dịu dàng - thậm chí "hai ngày trước" khi nàng ra ngoài, cô ấy còn "ân cần" hỏi có cần đưa đi không. Chứ không phải là dáng vẻ của phản diện âm hiểm như bây giờ.Vào đúng lúc đó Hệ thống Hắc Nguyệt Quang hiện ra một cửa sổ nhỏ, trên đó hiện lên một biểu tượng cảm xúc sáng lấp lánh: 【!!Σ≡≡≡((っ'·A·)っÉc ~~ Túc chủ, đây chính là nữ chủ Vệ Dĩ Hàm.】Thương Thời Thiên: Chói mắt quá.Nàng vui vẻ hỏi: "Cô hồi phục lại năng lượng rồi à?"Hệ thống khựng lại một chút như thể hết pin, lại trục trặc: 【Vừa rồi đột nhiên có một luồng năng lượng tràn vào, nhưng không nhiều, tôi không trụ được lâu nữa lại phải vào chế độ tiết kiệm năng lượng rồi. Túc chủ, cô phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ khi cô công lược được nữ chủ, tôi mới có thêm năng lượng để đồng hành cùng cô được.】Thương Thời Thiên: Tôi cũng không cần đâu.【À đúng rồi, để tránh trường hợp tôi lại rơi vào trạng thái offline, lại không thể kịp thời giúp đỡ cô, tôi đã gửi nguyên tác cho cô rồi, cô đọc kỹ hết cốt truyện thì sẽ biết phải làm nhiệm vụ như thế nào!】Hệ thống sau khi giao phó xong liền nhanh chóng chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng.Thương Thời Thiên: ...Nàng lúc này mới nhận ra: "Cái gì!!! Người phụ nữ này thực sự là Vệ Dĩ Hàm?!"Vợ của nàng, không đúng, vợ cũ của nàng sao lại thành ra cái dạng quỷ quái này?Vệ Dĩ Hàm đã trải qua những gì trong tám năm qua vậy?Cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế của Vệ gia khốc liệt đến vậy sao? Có thể ép một tiểu cô nương tri thức, dịu dàng thành cái bộ dạng như thể ai trên đời này cũng nợ cô ta mười mấy tỷ tệ??...Vệ Dĩ Hàm, người nhận thấy miệng của "Thương Thời Thiên" không hề động đậy nhưng vẫn có thể nghe thấy cô ta đối thoại với 'hệ thống', bây giờ cô chỉ cảm thấy não bộ của mình đang bị nhồi nhét một lượng thông tin khổng lồ.Nữ chủ, hệ thống, công lược, nhiệm vụ, nguyên tác...Bọn họ đang nói cái gì vậy?Nếu cô là nữ chủ, vậy 'hệ thống' yêu cầu "Thương Thời Thiên" công lược nữ chủ, chẳng phải là cô sao?Dù đã biết "Thương Thời Thiên" đến vì mình, Vệ Dĩ Hàm vẫn có cảm giác bị lừa gạt.Kìm nén ngọn lửa giận trong lòng, cô bình tĩnh hỏi: "Cô là ai?"Nhiều năm như vậy, cô đã sớm học được cách che giấu cảm xúc thật của mình nhưng những người quen thuộc với cô vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc thật của cô qua ánh mắt.Thật không may, Thương Thời Thiên và cô chính là không quen thuộc nhau.Bị chất vấn, Thương Thời Thiên cảm thấy lòng mình như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Giây trước còn lo lắng liệu Vệ Dĩ Hàm có nhận ra mình hay không, sau đó bị cái xác chết trồi lên dọa cho giật mình, giây sau lại vui vẻ:May mà không nhận ra mình.Cũng đúng thôi, nàng và Vệ Dĩ Hàm vốn dĩ không thân, hơn nữa nàng đã chết tám năm rồi, làm sao cô ấy còn có thể nhận ra nàng được chứ!Giữa việc nói ra thân phận thật và bịa ra một thân phận giả để lừa gạt, Thương Thời Thiên chọn cái sau."Tôi là Thương Thời Dữ, Thương trong Thương Ưởng, Thời Dữ trong "Thời bất ngã dữ"."*"Thời bất ngã dữ" trong nguyên tác là "时不我与" (shí bù wǒ yǔ): Đây là một thành ngữ, ý chỉ thời cơ tốt đẹp đã qua hoặc không còn thuộc về mình nữa.Tuy nói nàng định hợp tác với Vệ Dĩ Hàm nhưng nàng không nghĩ đến việc hợp tác với thân phận thật.Dù sao, để giải thích việc tại sao nàng có thể chết đi sống lại, không thể tránh khỏi việc phải nhắc đến sự tồn tại của hệ thống, điều này chắc chắn sẽ khiến hệ thống cảnh giác.Hơn nữa, thân phận Thương Thời Thiên là vợ cũ của Vệ Dĩ Hàm, dù nàng và Vệ Dĩ Hàm không có tình cảm gì, nhưng nếu muốn tác hợp cho Vệ Dĩ Hàm và chân ái bạch nguyệt quang của cô ấy, hay là tạo chướng ngại cho họ, với lập trường là vợ cũ, nàng cảm giác đều rất kỳ quặc....Nghe được câu trả lời ngoài dự kiến, Vệ Dĩ Hàm mím môi, nghĩ thầm tên lừa đảo này còn biết thu liễm.Nếu đối phương thực sự dùng thân phận "Thương Thời Thiên", cô chắc chắn sẽ lập tức áp giải cô ta đến Cục công an, yêu cầu điều tra triệt để tổ chức đứng đằng sau này.Tất nhiên, dù bây giờ đã từ bỏ ý định, nguồn gốc của người này vẫn phải điều tra nhưng không thể điều tra công khai, tránh đánh rắn động cỏ.Vệ Dĩ Hàm muốn dụ rắn ra khỏi hang, phải thu thập thêm thông tin.Cô hỏi: "Cô có quan hệ gì với Thương gia không?"Thương Thời Thiên giả ngốc: "Thương gia? Thương gia nào?"Vệ Dĩ Hàm cười khẩy trong lòng: "Hừ, diễn xuất vụng về."Ở Đông Thành này, ai mà không biết đến Thương gia nổi danh trong "Thiên niên thế gia"?Tổ tiên sớm nhất của Thương gia có thể truy ngược về Thương Ưởng thời Tiền Tần.*Thời Tiền Tần (giai đoạn lịch sử trước khi nhà Tần thống nhất Trung Quốc năm 221 TCN).Con cháu của Thương Ưởng sau khi ông bị giết đã lấy 'Thương' làm họ, tộc này vào thời Lưỡng Hán đã phát triển thành vọng tộc, sau đó phân chia thành nhiều chi phái với các đường hiệu và nhánh lớn.*Thời Lưỡng Hán (thời Tây Hán và Đông Hán, từ năm 206 TCN đến năm 220 CN).Còn chi ở Đông Thành này thì di cư từ Nhữ Nam đến trong thời kỳ chiến loạn.Bởi vì Thương gia đã trải qua hàng ngàn năm mà vẫn đứng vững, lại thêm vào thời cận đại và hiện đại có không ít danh nhân được tôn trọng nên mới có danh hiệu "Thiên niên thế gia".Đương nhiên, danh hiệu này có phần thổi phồng, "Thiên niên thế gia" của Thương gia không thể so sánh với các thế gia thời Lưỡng Hán và Ngụy Tấn nhưng nó lại là biểu tượng của danh vọng và địa vị ở Đông Thành này.*Thời Ngụy Tấn (giai đoạn lịch sử từ năm 220 đến năm 420 CN).Cho dù là hào môn đỉnh cấp như Vệ gia, cũng không có nội tình bằng Thương gia....Thương Thời Thiên dường như ý thức được câu trả lời của mình có sơ hở nên nàng nhanh chóng suy nghĩ một chút, tự mình giải thích: "Tôi mới từ trên núi xuống, không hiểu rõ chuyện ở thành phố của các người lắm."Vệ Dĩ Hàm: ...Cô nhếch mép cười lạnh: "Ồ? Cô là người ở đâu?"Thương Thời Thiên chân thành hỏi lại: "Xin hỏi chuyện này có liên quan gì đến cô sao?"Thật hiếm thấy, Vệ Dĩ Hàm lại quan tâm đến một người xa lạ như vậy.Thương Thời Thiên thầm cảm thán, tám năm trước nàng không hiểu rõ Vệ Dĩ Hàm, tám năm sau nàng lại càng không hiểu rõ Vệ Dĩ Hàm!...Đúng như câu nói "Chân thành mãi mãi là tuyệt chiêu vạn năng", nhưng ý định thăm dò của Vệ Dĩ Hàm vẫn không bị 'giết' chết.*"杀"住 ("shā"zhù): "Giết" đứng, bị ngăn chặn, bị dập tắt (trong ngoặc kép, dùng một cách ẩn dụ). Ý là bà Thiên muốn đánh trống lảng câu hỏi của Vệ tổng á, nhưng Vệ tổng nào dễ bỏ qua vậy.Cô nói: "Bởi vì cô trông rất giống một người mà tôi quen biết..."Lại dừng một chút, nụ cười lạnh trên khóe miệng trở nên có vài phần giảo hoạt: "Vợ của tôi."Trong lòng Thương Thời Thiên chợt căng thẳng: Cô ấy sẽ không nhận ra mình đấy chứ?--------------Thương Tứ: Dù sao thì... vợ cũ của tôi chắc chắn là mẫu người có học thức, lại còn dịu dàng, hiền thục.Người qua đường: ??? Cô hẳn là có tật về mắt!------------------------------Đôi lời tác giả: Vệ tổng chỉ có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa Thương Tứ với hệ thống, do đó không thể coi là cô ấy cũng nghe thấy tiếng lòng của Thương Tứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store