ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] VỢ TRƯỚC PHÁO HÔI CẦM LẤY KỊCH BẢN CỦA HẮC NGUYỆT QUANG

Chương 29-Công nhận

HARUTASHIRO

---

Điều hòa trong tòa nhà giảng đường bật rất mạnh.

Cơn mưa lớn đột ngột chiều nay lại khiến nhiệt độ trong không khí giảm thêm.

Thương Thời Thiên không bị ướt mưa cũng đã cảm thấy hơi lạnh, huống chi là Vệ Dĩ Hàm, người đang bị dính đầy nước mưa.

Nàng mở ô, nói: "Có chuyện gì thì về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi hẵn nói!"

Vệ Dĩ Hàm lại không hề từ chối việc đi chung ô với nàng.

Chỉ là hai người vừa đi ra ngoài thì liền chạm mặt Trần Nhất Huân.

"Nhất Huân?"

"Thời Dữ." Trần Nhất Huân chào Thương Thời Thiên, sau đó mới tiến đến Vệ Dĩ Hàm, nói: "Chào ngài."

Thương Thời Thiên phát hiện Trần Nhất Huân cầm thêm một chiếc ô, liền lập tức hiểu ra Trần Nhất Huân là vẫn bất chấp mưa gió mà mang ô đến cho nàng.

Thương Thời Thiên có chút cảm động, nàng đây là đã kết giao được với một người bạn tốt thật sự rồi!

Trần Nhất Huân đưa chiếc ô cán dài trong tay ra: "Mưa hơi lớn, tớ mang cho cậu một chiếc ô to hơn."

Thương Thời Thiên vừa định nhận lấy, Vệ Dĩ Hàm lại nói: "Không cần nữa."

Thương Thời Thiên: ?

Có thêm một chiếc ô thì sẽ không cần phải chen chúc dưới một chiếc ô, sẽ không bị ướt mưa đến mức trông quá nhếch nhác, tại sao lại không cần?

Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm sâu thẳm nhìn Thương Thời Thiên chăm chú: "Tôi chưa từng nói là không muốn đi chung ô với cô."

Thương Thời Thiên: ...

Chuyện này thì có liên quan gì đến việc có cần thêm một chiếc ô hay không đâu?

Chẳng lẽ ý của Vệ Dĩ Hàm là muốn đi chung ô với nàng?

Nhưng không muốn bản thân tự đa tình, nàng ngay lập tức dập tắt ý nghĩ này.

Trong lúc Thương Thời Thiên còn đang ngơ ngác chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây thì Vệ Dĩ Hàm đã bất ngờ nắm chặt cổ tay nàng, dứt khoát kéo Thương Thời Thiên đi lướt qua Trần Nhất Huân.

Thương Thời Thiên quay đầu lại áy náy nói với Trần Nhất Huân: "Cảm ơn cậu đã đặc biệt mang ô đến cho tớ, nhưng mà lại để cậu đi một chuyến vô ích rồi. Ngày mai tớ nhất định sẽ mời cậu ăn một bữa để bù đắp!"

Trần Nhất Huân mỉm cười với cô nàng, rồi vẫy tay nhìn họ đi xa.

Đợi đến khi đã đi đủ xa. Màn mưa che khuất bóng dáng Trần Nhất Huân, bên cạnh cũng chỉ còn lại Vệ Dĩ Hàm.

Lúc này Thương Thời Thiên mới cau mày, nói: "Vệ Dĩ Hàm, lúc nãy cô rất không lịch sự."

"Cô nói đúng."

Vệ Dĩ Hàm đột nhiên buông cổ tay nàng ra, dừng bước.

Thương Thời Thiên vì quán tính đi về phía trước, suýt nữa thì đã kéo ô qua khỏi đầu Vệ Dĩ Hàm.

Nàng vội vàng đưa ô qua, nước mưa lập tức làm ướt một bên vai lộ ra dưới ô của bản thân.

Lúc này, nàng mới để ý đến những gì Vệ Dĩ Hàm vừa nói.

"Xin lỗi." Vệ Dĩ Hàm nói.

Thương Thời Thiên tức khắc bị giọng điệu trịnh trọng này của cô ấy làm cho ngớ người.

Có một khoảnh khắc nàng cảm thấy Vệ Dĩ Hàm không giống như đang xin lỗi vì chuyện này.

Nhìn thấy Vệ Dĩ Hàm mím môi, sắc mặt lại càng tệ hơn khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu, lại tự kiểm điểm xem có phải bản thân đã nói quá nặng lời hay không.

Dù sao Vệ Dĩ Hàm cũng đã quen đứng ở vị trí cao hơn tất cả mọi người, từ trước đến nay chỉ có người khác phải lịch sự với cô ấy, chứ chưa từng có lúc nào mà cô ấy phải cúi đầu.

...

Vệ Dĩ Hàm sau khi xin lỗi xong, lại lạnh lùng tiếp tục đi về phía trước.

Như thể lời xin lỗi chân thành lúc nãy chỉ là một vở kịch mà cô ấy diễn trên sân khấu.

Vở kịch hạ màn, cô lại trở về là chính mình.

Thấy Vệ Dĩ Hàm lại sắp đứng ra ngoài mưa, Thương Thời Thiên cũng không còn lòng dạ nào để băn khoăn những chuyện này nữa, vội vàng đuổi theo cô.

May mà bãi đậu xe cách đây không xa.

Tài xế nhìn thấy họ, lập tức lái xe đến gần rồi lại chu đáo mở cửa cho họ.

Đợi sau khi cả hai lên xe, lại chu đáo đưa cho họ khăn mặt sạch sẽ được chuẩn bị sẵn trong hộc đựng đồ.

Vệ Dĩ Hàm vừa lên xe liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Thương Thời Thiên thay cô nhận lấy khăn mặt: "Cảm ơn chú Lưu."

Tài xế lão Lưu mỉm cười với cô.

Thương Thời Thiên nói với Vệ Dĩ Hàm: "Quần áo phải về nhà mới thay được, cô lau qua nước mưa dính trên cánh tay trước đi."

Thấy Vệ Dĩ Hàm ngay cả mí mắt cũng không động đậy, Thương Thời Thiên biết cô ấy lại phát bệnh rồi, quả quyết cầm khăn giúp cô ấy lau khô nước trên tay.

May mà Vệ Dĩ Hàm tuy mắc chứng lạnh lùng ngắt quãng và điếc chọn lọc nhưng cũng không hề phản kháng hay chán ghét sự tự ý từ nàng.

Thương Thời Thiên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô ấy, lẩm bẩm: "Sao tay cô lúc nào cũng lạnh như vậy?"

Vệ Dĩ Hàm im lặng.

Những giọt mưa lạnh buốt rơi xuống mu bàn tay nhưng cô chẳng cảm thấy gì. Bởi bàn tay của cô còn lạnh hơn cả mưa, lạnh đến mức gần như mất hết cảm giác.

Mãi đến bây giờ khi được Thương Thời Thiên nắm trong lòng bàn tay của cô ấy, cô mới cảm nhận được một chút hơi ấm từ người này.

'Đây chính là thân nhiệt của người sống.'

Trước đó, dù đã nhìn thấy bằng chứng chắc chắn nhất, cô vẫn ôm một chút nghi ngờ.

—— Tất cả những điều này có phải là ảo giác do hệ thống mang đến cho cô, thực ra bao ngày nay người tiếp xúc với cô chỉ là một hình nhân tuy có xương có thịt nhưng rỗng tuếch?

Mãi đến lúc này, câu trả lời trong lòng cô mới rõ ràng.

...

Thương Thời Thiên không rảnh để ý đến diễn biến tâm lý của Vệ Dĩ Hàm.

Lúc này nàng đang rảnh rỗi nên đã nói chuyện phiếm với hệ thống để giết thời gian.

【Tiểu Hắc Thống Tử, cô thấy tay cô ấy lạnh hơn, hay tay tôi lúc nằm trong nhà xác lạnh hơn?】

Hệ thống đứng hình nửa giây: 【... Trí tưởng tượng của người khác gọi là bay bổng phi thường, trí tưởng tượng của túc chủ phải gọi là du hành âm phủ.】

Thương Thời Thiên làm như không nghe thấy: 【Tôi đột nhiên nghĩ, thân nhiệt của tôi hơi cao có phải là vì đã trải qua quá trình tôi luyện hơn 900 độ không?】

*Theo GG thì quá trình hỏa táng sẽ có nhiệt độ từ 760 - 1400 độ nếu muốn thiêu hủy toàn bộ nha mọi người.

Hệ thống phát ra tiếng cười như sấm: 【Gà gô gô... Đã thu thập câu chuyện cười địa ngục của túc chủ vào tệp "Nhật ký chứng kiến sự đa dạng của túc chủ".】

【Tôi cảm thấy cô đang sỉ nhục tôi thì phải.】

【Không có chuyện đó đâu.】

"..." Vệ Dĩ Hàm dựa vào khả năng tự chủ mạnh mẽ, cố gắng kìm nén hành động vô thức nắm chặt tay của bản thân lại.

Có điều Thương Thời Thiên vẫn nhận ra sự cứng đờ không tự nhiên của cô.

Thương Thời Thiên: 【Cái thây, không phải, cơ thể của Vệ Dĩ Hàm cuối cùng cũng đến giai đoạn co cứng cơ bắp rồi sao?】

Vệ Dĩ Hàm: ...

Nếu còn im lặng nữa, e rằng Thương Thời Thiên sắp bắt đầu chọn phần mộ cho cô luôn rồi.

Cô mở mắt, mặt không cảm xúc rút tay về.

Lạnh nhạt nói: "Tâm trạng cô hình như rất tốt, ở trường gặp chuyện gì vui à?"

Thương Thời Thiên hoang mang.

Nàng còn không biết mình đang vui, sao Vệ Dĩ Hàm lại biết?

Nhưng nói đến chuyện vui, nàng thật sự có một chuyện muốn chia sẻ với Vệ Dĩ Hàm:

"Ông Kỳ Chính ngũ đẳng nhờ tôi giúp huấn luyện đặc biệt cho các kỳ thủ của câu lạc bộ cờ vây sắp tham gia giải vô địch cờ vây sinh viên, đây có được coi là chuyện tốt không?"

"Cô đồng ý rồi à?"

"Tôi nói tôi sẽ suy nghĩ một chút."

Vệ Dĩ Hàm hừ lạnh.

Thương Thời Thiên lấy làm lạ: "Cô hừ cái gì chứ? Coi thường tôi à?"

Vệ Dĩ Hàm mỉa mai: "Cô hướng dẫn họ có được tiền không?"

Thương Thời Thiên ngẩn người: "Cái này... không thấy nhắc đến."

"Vậy họ có tư cách gì mà nhờ cô huấn luyện đặc biệt?"

Thương Thời Thiên: ... Ấy?

Vệ Dĩ Hàm vậy mà không phải đang nghi ngờ năng lực của nàng mà là cảm thấy các sinh viên không đủ tư cách nhờ nàng hướng dẫn sao?

Thương Thời Thiên lại cười rạng rỡ: "Tiền bạc là thứ yếu, dù sao họ cũng đã cung cấp phòng cờ vây cho tôi đánh cờ rồi, hướng dẫn chỉ là chuyện tiện thể thôi."

Lại nói: "Hơn nữa, Ông Kỳ Chính ngũ đẳng là người công nhận tôi nhất, chỉ sau cô thôi!"

Dám mời một người không có bất kỳ đẳng cấp nào, cũng không phải là người của trường, thậm chí còn lai lịch không rõ ràng đến hướng dẫn sinh viên, Ông Kỳ Chính không nghi ngờ gì nữa là một người vô cùng có khí phách.

Sự công nhận của bà đối với Thương Thời Thiên cũng chính là điều khiến Thương Thời Thiên cảm động nhất.

Lúc Thương Thời Thiên nói đến đây thì mắt cô nàng lập tức sáng ngời trong veo, Vệ Dĩ Hàm liền biết trong lòng cô thực ra sớm đã có quyết định.

Có điều Thương Thời Thiên có một câu, Vệ Dĩ Hàm không dám đồng tình: "Cô nói tôi... công nhận cô?"

Thương Thời Thiên cười nói: "Nếu cô không công nhận tôi, sao lại tìm tôi dạy cờ vây cho cô chứ?"

Vệ Dĩ Hàm cảm thấy linh hồn mình như bị roi quất, cơn đau nhức nhối lan tỏa từ vết thương, bò khắp toàn thân.

Cô không thể nói ra, lúc đầu tìm Thương Thời Thiên học cờ vây không phải là vì công nhận thực lực của cô ấy mà chỉ đơn giản là một phép thử hèn hạ.

Vệ Dĩ Hàm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Trên mặt kính cửa sổ màu đen hiện lên đôi mắt đỏ hoe và sắc mặt tái nhợt của cô.

...

Về đến Thiên Hào Cảnh Uyển, Vệ Dĩ Hàm khác hẳn mọi khi mà xuống xe trước, rồi đi vào biệt thự.

Thương Thời Thiên nhìn thời gian hiển thị trên TV trong xe, đột nhiên nhận ra một chuyện.

Nàng hỏi tài xế lão Lưu: "Chú Lưu, sao hôm nay Vệ Dĩ Hàm lại tan làm sớm vậy?"

Vệ Dĩ Hàm trước đây nếu không có xã giao, sớm nhất cũng phải sáu rưỡi mới tan làm.

Bây giờ mới năm giờ.

Nghĩa là, Vệ Dĩ Hàm ít nhất cũng đã tan làm từ bốn rưỡi.

Lão Lưu cười cười: "Chúng tôi nào biết rõ nhiều như vậy, đều là thư ký của Vệ tổng sắp xếp thế nào, chúng tôi làm thế ấy thôi."

Ông ta nói thật.

Thương Thời Thiên lại tìm tòi trong xe một lúc: "Sao xe này của chú chỉ có hai cái ô vậy? Hơn nữa rõ ràng có hai cái ô, chú ngồi trên xe cũng không cần dùng đến, sao cô ấy lại không mang thêm một cái?"

Lão Lưu: ...

Đừng hỏi, hỏi thì chính là ông cảm thấy Vệ tổng bị trúng tà rồi.

May mà Bồ Phi Phi mãi không thấy Thương Thời Thiên bước vào nhà nên ra tìm người, mới thành công "giải cứu" lão Lưu.

Bồ Phi Phi hỏi: "Tiểu Thương, không phải nói em bị ướt mưa sao, sao còn chưa xuống xe vào tắm?"

"Chị Bồ, là Vệ Dĩ Hàm nói em bị ướt mưa à?" Thương Thời Thiên ngạc nhiên nhìn một bên vai bị ướt của mình.

Vệ Dĩ Hàm chẳng lẽ đã để ý từ sớm rồi sao?

Bồ Phi Phi cười nói: "Uhm, Vệ tổng đã dặn rồi. Chị cũng đã cho người đi nấu trà gừng, đợi tắm xong thì uống một ly đi."

"Trà gừng à, vậy Vệ Dĩ Hàm nên uống nhiều một chút, cô ấy bị hàn."

Thư phòng.

Vệ Dĩ Hàm đứng trước tủ trưng bày, im lặng ngắm nhìn bộ cờ vây bên trong.

Cô mở khóa, đưa tay định lấy hộp đựng cờ Vân Tử cổ, nhưng khi sắp chạm vào nó thì lại đột ngột rụt tay lại.

Chuông điện thoại đúng lúc vang lên.

Cô đóng cửa tủ, sau khi cúp máy, liền gọi điện cho Tạ Mi.

"Trên mạng có vài bài báo về giải đấu cờ vây và ảnh của Thương Thời Thiên, cô tìm người xóa đi."

Trợ lý Tạ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ sếp giao, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống từ từ làm vài ly, nghe vậy liền ngớ người.

"Tại sao lại xóa ảnh của Thương Tứ tiểu thư?"

Có liên quan đến bản báo cáo giám định đó không?

Có điều, cho dù kết quả giám định cho thấy Thương Thời Dữ có quan hệ huyết thống với Thương Thời Đãi, thì cũng chỉ có thể chứng minh Thương gia giấu con gái riêng, hoặc là một câu chuyện gia đình cẩu huyết nào đó.

Từng có tin tức đưa tin hai cô gái lên đại học phát hiện bạn học giống hệt mình, sau đó đi xét nghiệm DNA mới biết là chị em sinh đôi.

Còn nữa, theo mô típ phim truyền hình, có lẽ là Thương Uẩn Ngọc hoặc bạn đời của bà - Chúc Phục, một trong hai đã ra ngoài trăng hoa, sau đó tình nhân của họ vì để trả thù, đã nhân lúc Thương Uẩn Ngọc sinh con mà bắt đi một trong hai đứa con gái... Hai mươi năm sau, tình nhân mang con gái nuôi về trả thù Thương gia!

*Chúc Phục là nữ nha.

Lời nói lạnh như băng của Vệ Dĩ Hàm cắt ngang những suy đoán về tấn bi kịch gia đình của Tạ Mi.

"Trợ lý Tạ, có cần tôi báo cáo với cô về việc này không?"

Tạ Mi rùng mình một cái, vội nói: "Tôi biết rồi, Vệ tổng."

Thật ra ảnh của Thương Thời Thiên sớm đã bị xóa gần hết sau khi vụ án kết thúc vào tám năm trước.

Vệ gia ém nhẹm tin tức là vì giá cổ phiếu của Tập đoàn Vệ thị.

Thương gia thì là vì thân phận thành viên gia tộc đặc biệt, chính quyền không muốn có quá nhiều ánh mắt tập trung vào họ.

Cùng với đó, Chủ tịch Tập đoàn Phượng Hoàng, Thương Dữ Hoàng, bởi vì bà không muốn ảnh của Thương Thời Thiên bị kẻ xấu lợi dụng mà khiến gia đình người em gái vừa mới mất đi người thân yêu phải chịu thêm cú sốc thứ hai.

—— Sau khi tin tức Thương Thời Thiên bị hại lan truyền, vì hung thủ là nam giới nên đã có không ít lời ra tiếng vào.

Tuy Thương gia cùng Vệ gia và chính quyền đều kịp thời xử lý những người này nhưng những con giòi ẩn náu trong góc tối vẫn còn rất nhiều, những lời lẽ độc địa như vậy vẫn sẽ lan truyền ở những nơi chính quyền không kiểm soát được.

Trong tình huống đó, những thông tin liên quan đến vụ án của Thương Thời Thiên cơ bản đã bị che giấu.

Còn những nội dung liên quan đến đời tư của cô thì lại hoàn toàn biến mất không một dấu vết trên mạng, chỉ để lại những ghi chép về sự nghiệp và các bài tường thuật trận đấu dưới dạng văn bản.

Có điều, thông tin trên mạng bao la như biển, dù lúc đó đã dọn dẹp ảnh trên các kênh chính thống nhưng khó tránh khỏi có những con cá lọt lưới.

Tám năm trôi qua, Thương gia và Vệ gia sớm đã không còn quan tâm đến tình hình trên mạng nữa.

Sau đó, khi tìm kiếm cái tên "Thương Thời Thiên", vài tấm ảnh chụp trong lúc thi đấu lại một lần nữa xuất hiện trên trang kết quả.

Kết thúc cuộc gọi, Tạ Mi thở dài, cam chịu số phận quay về công ty, bảo bộ phận kỹ thuật lật tung tất cả các kênh có thể tìm thấy ảnh của Thương Thời Thiên để xử lý.

*

Cửa thư phòng bị gõ, Bồ Phi Phi hỏi từ bên ngoài: "Vệ tổng, trà gừng đã nấu xong rồi, ngài có muốn uống bây giờ không?"

"Vào đi rồi nói."

Vệ Dĩ Hàm ngồi xuống ghế sofa.

Bồ Phi Phi đi vào, thấy cô quả nhiên không đi tắm, liền đặt trà gừng lên bàn trà, rồi lấy một chiếc chăn mỏng qua choàng lên người cô.

Là thư ký đời sống và cũng là quản gia thực thụ của căn biệt thự, Bồ Phi Phi rất giỏi nắm bắt ý của Vệ Dĩ Hàm: "Thưa Vệ tổng, ngài có sắp xếp gì không ạ?"

"Cô có bằng lái xe không?"

"Bằng B, bằng C và cả bằng D đều có ạ."

Vệ Dĩ Hàm gật đầu: "Vậy từ ngày mai, việc đi lại của Thương Thời Dữ do cô phụ trách. Ngoài ra, lúc ở bên ngoài thì cho hai nữ vệ sĩ thay phiên bảo vệ sát sao. Chuyển phòng của cô ấy sang phòng ngủ phụ phía Đông, sau này việc ăn mặc, ở, với cả đi lại của cô ấy không còn áp dụng tiêu chuẩn của khách nữa."

Bồ Phi Phi vẻ mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng nhưng thực chất nội tâm lại đang chấn động dữ dội.

Tiểu Thương đây là được "chuyển chính" rồi sao?

Những chuyện này không phải là thứ cô có thể tùy tiện hỏi thăm.

Cô hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười: "Vâng, Vệ tổng."

Khi cô chuẩn bị rời đi, Vệ Dĩ Hàm lại nói: "Mua thêm vài chiếc xe mới, cứ đăng ký tên của cô, sau này đưa đón cô ấy thì đừng lái xe đứng tên tôi."

Bồ Phi Phi cảm thấy chân mình như bị trẹo một cái: "Mấy, mấy chiếc ạ?"

"Khoảng năm chiếc, đổi mà lái."

"Ngân sách thì sao ạ?"

"Giá cả không quan trọng, quan trọng là không quá bắt mắt."

Bồ Phi Phi đợi một lúc, chủ động hỏi: "Ngài còn dặn dò gì đặc biệt nữa không?"

"Sau này việc cắt cỏ trong nhà đợi cô ấy ngủ dậy rồi hãy tiến hành."

Bồ Phi Phi thầm nghĩ: "Hóa ra là từ trước đến giờ ngài đều biết cô ấy ngày nào cũng bị tiếng máy cắt cỏ đánh thức à!?"

---------------------------------------

Người qua đường: Vệ tổng kim ốc tàng kiều là thật rồi!!!

Thương Tứ: ? Ngủ một giấc dậy tự dưng thành siêu VIP rồi à?

Trong góc, hệ thống mừng như điên...

【Tiểu kịch trường 2】

Thương Tứ sốt cao——

Người hầu gái: Vệ tổng, thân nhiệt của Thương tiểu thư cao quá!

Trong đầu Vệ tổng 3D tua đi tua lại "thân nhiệt cao là vì đã trải qua quá trình tôi luyện hơn 900 độ" (gọi tắt là hỏa táng).

Vệ tổng: QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store