ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] VỢ TRƯỚC PHÁO HÔI CẦM LẤY KỊCH BẢN CỦA HẮC NGUYỆT QUANG

Chương 27-Giám định

HARUTASHIRO

---

Vệ Dĩ Hàm đột ngột đứng dậy, đi về phía cầu thang.

Thương Thời Thiên không hiểu chuyện gì, xoay người chống tay lên lưng ghế sofa hỏi: "Vệ Dĩ Hàm, cô không xem nữa à?"

"Không xem nữa." Sắc mặt Vệ Dĩ Hàm âm u lạnh lẽo, giọng điệu cũng cứng nhắc.

"Vậy còn lớp cờ vây tối nay thì sao?"

"Tối mai học."

Vệ Dĩ Hàm vừa nói xong thì bóng dáng cũng biến mất ở cầu thang.

Thương Thời Thiên thầm nghĩ: Sao tự dưng lại phát bệnh rồi?

Tính tình thất thường của Vệ Dĩ Hàm thật khiến người ta không thể hiểu nổi.

Thương Thời Thiên ngồi lại tiếp tục xem truyền hình trực tiếp giải đấu nhưng không hiểu sao lại không thể xem nổi thêm chút nào nữa.

Nàng tự tìm một lý do cho mình – giải đấu này không còn liên quan gì đến nàng hiện tại nữa, hơn nữa đa số gương mặt trên màn hình đều rất xa lạ, hoàn toàn không có cảm giác phấn khích khi gặp lại bạn cũ, đối thủ cũ.

Dù sao ngày mai mới bắt đầu thi đấu chính thức, phần biểu diễn văn nghệ của lễ khai mạc cũng không có gì hay để xem, không xem cũng không có gì tiếc nuối.

Nàng tắt máy chiếu, đi lên tầng một.

Đi đến quầy bar, quả nhiên nhìn thấy Vệ Dĩ Hàm đang rót rượu.

Dường như không ngờ Thương Thời Thiên sẽ đột ngột đi lên, động tác rót rượu của Vệ Dĩ Hàm khựng lại, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Khát nước."

Nghe là biết đây chỉ là cái cớ, dù sao dưới tầng hầm cũng có nước.

Vệ Dĩ Hàm thu lại ánh mắt.

Thương Thời Thiên đi rót một cốc nước nóng để nguội, đột nhiên nhớ lại chuyện Vệ Dĩ Hàm nói nước nàng uống mỗi ngày giá hơn bốn nghìn tệ một lít, thế là nàng liền tò mò tìm chỗ chứa nước, xem thử rốt cuộc là loại nước gì mà đắt như vậy.

Vệ Dĩ Hàm nhấp một ngụm rượu, vừa định cầm ly rượu lên lầu thì thấy người nói muốn uống nước đang lúi húi trong nhà bếp bán mở, lúc thì mở tủ này, lúc lại thò đầu vào tủ kia rồi lại rụt ra.

Cô hỏi: "Sao nào, trước khi uống nước cô còn phải giao lưu thân thiện với tủ bếp trước à? Hơn nữa, nước cũng không phải do tủ bếp cung cấp."

Câu nói châm chọc này trúng ngay điểm cười của Thương Thời Thiên, nàng cười không ngớt: "Ha ha ha... Vệ Dĩ Hàm, cô hài hước thật, không biết thì ra cô cũng có khiếu hài hước đó!"

Vệ Dĩ Hàm: ...

Đúng là ứng với lời hệ thống nhận xét về cô nàng – ngày nào cũng chỉ biết nhe hàm răng trắng bóc ra cười ngây ngô!

Thương Thời Thiên nói: "Tôi muốn xem thử nước hơn bốn nghìn tệ là loại gì, bên trong có phải là có 'công nghệ và mánh khóe' gì không?"

*"công nghệ và mánh khóe" trong nguyên tác là "科技与狠活" (kējì yǔ hěnhuó): đây là một cụm từ lóng rất nổi tiếng và phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc vào khoảng năm 2022. Cụm từ này mình cũng không biết thay bằng từ nào trong tiếng Việt cho phù hợp. Có thể hiểu, cụm từ này chỉ những món ăn đó có thể trông hấp dẫn, có mùi vị đậm đà nhưng thực chất bên trong là "toàn công nghệ và những chiêu trò phụ gia" chứ không có nhiều giá trị dinh dưỡng thật sự, hoặc thậm chí có thể không tốt cho sức khỏe.

Trán Vệ Dĩ Hàm nổi gân xanh, nói: "Những thứ khác không thấy cô học, mấy từ lóng trên mạng này lại học nhanh thật!"

"Nghe Trần Nhất Huân nói nhiều nên vô thức nhớ thôi."

Vệ Dĩ Hàm mím môi.

Lại là Trần Nhất Huân.

Cô lạnh lùng nói: "Nước đóng chai ở trong tủ lạnh."

Vừa bước được một bậc thang, cô bỗng dừng lại, quay đầu: "Trong nhà có thiết bị báo động, một khi kích hoạt, không chỉ an ninh trong biệt thự mà cả an ninh của Thiên Hào Cảnh Uyển cũng sẽ vào trạng thái báo động đặc biệt. Vừa hay, trong lúc thỏa mãn sự tò mò, cô có thể tiện thể kiểm tra giúp tôi xem thiết bị này có bị hỏng hay không."

"Thật ra tôi cũng không muốn biết đến vậy đâu." Thương Thời Thiên lập tức rút khỏi nhà bếp.

Nguy hiểm ghê, thiếu chút nữa là thành trò cười cho thiên hạ rồi.

Vệ Dĩ Hàm khẽ cười một tiếng, nỗi buồn bực trong lòng cũng theo đó mà tan đi kha khá.

...

Sáng thứ hai, tiếng máy cắt cỏ đúng giờ đánh thức Thương Thời Thiên.

Tuy hôm nay giải Vi Giáp chính thức khai mạc nhưng Thương Thời Thiên vẫn quyết định đến phòng cờ vây của Đại học Đông Thành.

Phòng cờ vây có TV để xem trực tiếp, hơn nữa còn có thể cùng mọi người thảo luận, có không khí hơn là một mình nằm trước máy chiếu xem.

Trần Nhất Huân cũng đưa ra ví dụ, một mình ở nhà xem World Cup, không khí chắc chắn khác hẳn với xem World Cup ở quán bar.

Không chỉ vậy, trưởng ban cờ nghệ của Câu lạc bộ Cờ vây, Lý Chí Thân, sau khi biết quán cờ bài ở khu phố Văn Minh bị chỉnh đốn, cậu chàng đã tìm đến Trần Nhất Huân, nhờ cô nàng giúp thuyết phục Thương Thời Thiên tiếp tục đến Đại học Đông Thành đánh cờ.

Thương Thời Thiên từ lời nói của Lý Chí Thân mà suy ra, hóa ra đối phương sớm đã biết nàng không phải là sinh viên Đại học Đông Thành nhưng vì để cho bản thân có thể tiếp tục đánh cờ với Thương Thời Thiên nên vẫn bằng lòng bao che cho nàng.

Vì vậy, Thương Thời Thiên cũng đã gạt bỏ những lo lắng trong đầu qua một bên.

...

Vệ Dĩ Hàm nghe Thương Thời Thiên hỏi ý kiến Bồ Phi Phi về cách ăn mặc hôm nay, liền biết cô có ý định ra ngoài.

Vì vậy cô không hỏi han thừa thãi về lịch trình của Thương Thời Thiên, chỉ là lúc ra cửa lại cố ý đợi cô nàng một chút.

Thương Thời Thiên cũng rất tự giác đội mũ với đeo khẩu trang.

—— Hôm nay nàng đội mũ lưỡi trai, mặc một bộ áo liền quần bò cạp cao.

Bộ quần áo này không cùng phong cách với những bộ đồ được chuẩn bị sẵn trong tủ quần áo ở phòng khách, hơn nữa loại quần áo này rất kén người mặc, rõ ràng là Bồ Phi Phi lúc mua sắm quần áo đã đặc biệt mua theo số đo của Thương Thời Thiên.

Vệ Dĩ Hàm chỉ nhìn lướt qua rồi thu lại ánh mắt.

Lên xe, Vệ Dĩ Hàm đưa cho Thương Thời Thiên một chiếc thẻ.

"Đây là gì?"

Thương Thời Thiên còn tưởng Vệ Dĩ Hàm làm theo kiểu trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo mà đưa cho nàng một chiếc thẻ đen không giới hạn.

Nhận vào tay mới phát hiện, đây là một chiếc thẻ đối với nàng mà nói còn cần thiết hơn cả thẻ đen – thẻ sinh viên tạm thời của Đại học Đông Thành.

Vệ Dĩ Hàm nói: "Có chiếc thẻ này, sau này cô có thể tự do ra vào Đại học Đông Thành."

Lại nói đầy ẩn ý: "... Không cần phải dựa vào thân phận của người khác."

Thương Thời Thiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Sao cô làm được vậy?" Trong đầu tự động bỏ qua câu nói phía sau của cô ấy.

Khóe miệng Vệ Dĩ Hàm khẽ nhếch lên: "Siêu năng lực."

*Ở đây, Vệ Dĩ Hàm nói "钞能力" (Chāo nénglì): Đây là một từ lóng rất phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc. Với:  (Chāo): Tiền giấy (viết tắt của 钞票 - chāopiào) và 能力 (Nénglì): Năng lực, khả năng => "钞能力" (Siêu năng lực của đồng tiền / Sức mạnh của đồng tiền). Nó chơi chữ với từ "超能力" (chāonénglì - siêu năng lực).

Thương Thời Thiên nhận ra cô ấy đang chơi chữ, hỏi: "Cô tốn nhiều tiền lắm à?"

Vệ Dĩ Hàm không để tâm: "Không tốn tiền, chỉ quyên góp một lô thiết bị thí nghiệm cũ đã bỏ thôi."

Thương Thời Thiên trút bỏ gánh nặng trong lòng, cười rạng rỡ: "Cảm ơn cô, Vệ Dĩ Hàm!"

Nàng cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để bày tỏ lòng biết ơn chân thành của bản thân, lại nói: "Những buổi học cờ vây sau này, tôi sẽ không lấy học phí của cô nữa."

Tuy không biết những thiết bị cũ đó trị giá bao nhiêu nhưng nếu mỗi ngày nàng có thể dạy Vệ Dĩ Hàm một tiếng thì sau hai mươi ngày, nàng có thể giúp Vệ Dĩ Hàm tiết kiệm được mười vạn tệ.

Vệ Dĩ Hàm nhếch mép: "Không cần. Nếu cô thấy nhiều tiền quá thì có thể nạp vào thẻ, nhà ăn và cửa hàng tiện lợi đều có thể tiêu dùng."

...

Sau khi Thương Thời Thiên xuống xe, nàng như nhớ ra điều gì, lại quay lại nói với Vệ Dĩ Hàm: "Đi đường cẩn thận."

Vệ Dĩ Hàm liếc cô một cái, vẻ mặt kiêu kỳ: "Chỉ là một chiếc thẻ sinh viên tạm thời thôi, không cần phải nịnh nọt như vậy."

Nàng lẩm bẩm: "Tôi đây là nói chuyện văn minh lịch sự, không phải nịnh nọt."

Sau khi Thương Thời Thiên đã đi xa, tài xế lão Lưu nói: "Vệ tổng, ngài làm như vậy thì Thương tiểu thư lần sau sẽ không chúc ngài nữa đâu."

Bài học lần trước không cho số điện thoại ngài ấy vẫn chưa rút kinh nghiệm sao?

Vệ Dĩ Hàm: ...

Cô nói: "Ông hiểu cô ấy như vậy hay là sau này sang làm tài xế cho cô ấy đi?"

Lão Lưu: ...

Vệ tổng có phải ngài chơi không lại không!

Sau khi Thương Thời Thiên và Trần Nhất Huân gặp nhau, Trần Nhất Huân nhìn chiếc xe đi xa, hỏi: "Hôm nay cậu tự đến à?"

Thương Thời Thiên lắc đầu: "Vệ Dĩ Hàm đưa tớ đến."

"Chiếc xe này cũng chỉ khoảng hơn trăm vạn thôi nhỉ? Tớ còn tưởng cô ấy sẽ không ngồi xe rẻ tiền như vậy."

Đương nhiên, "rẻ" ở đây là so với chiếc xe sang hơn ba nghìn vạn của Vệ Dĩ Hàm.

Đối với đại đa số mọi người, đặc biệt là Trần Nhất Huân xuất thân từ tầng lớp dưới, xe ba mươi vạn cũng đã là xe sang rồi.

Thương Thời Thiên cười cười: "Người có nhiều xe thường hay đổi xe lái, không cần để ý đâu."

Trong lòng Trần Nhất Huân chỉ còn lại sự ngưỡng mộ.

Cô nàng như thường lệ đang định đưa thẻ đa năng cho Thương Thời Thiên, còn mình thì dùng thẻ sinh viên để đi qua cổng kiểm soát.

*Thẻ đa năng: loại thẻ dùng trong trường học, có thể dùng để vào cổng, thư viện, ăn uống, v.v., tương tự campus card.

 Thẻ học sinh/sinh viên, thường là loại thẻ có ảnh và thông tin cá nhân, dùng để chứng minh tư cách học sinh/sinh viên.

Thương Thời Thiên đột nhiên chìa ra một chiếc thẻ, nói: "Nhất Huân, báo cho cậu một tin tốt, tớ có thẻ rồi."

Động tác cầm thẻ của Trần Nhất Huân khựng lại, kinh ngạc hỏi: "Không phải cậu không có chứng minh thư sao, thẻ này làm thế nào vậy?"

Hỏi xong, cô lập tức nhận ra mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn.

Vệ Dĩ Hàm có thể lái xe vào Đại học Đông Thành và trực tiếp mượn phòng học cờ vây chuyên nghiệp thì tự nhiên cũng có thể giúp Thương Thời Thiên làm một chiếc thẻ tạm thời.

Giây phút này, trong lòng cô nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác không rõ tên, có chút hụt hẫng, nhiều hơn là chua xót.

Thương Thời Thiên hoàn toàn không biết gì về sự thay đổi trong tâm trạng của Trần Nhất Huân, nói: "Vệ Dĩ Hàm giúp làm đó, sau này không cần phải làm phiền cậu nữa rồi!"

Khóe miệng Trần Nhất Huân cố gắng nhếch lên: "Thật ra tớ cũng không thấy phiền đâu."

"Nhưng lỡ ngày nào đó bị trường phát hiện, cậu sẽ bị kỷ luật đúng không?" Thương Thời Thiên nghĩ đến việc Trần Nhất Huân đã liều mình giúp đỡ nàng nhiều như vậy, lại hỏi: "Cậu giúp tớ nhiều như vậy, tớ tặng cậu một món quà nhé, cậu có muốn gì không?"

Trần Nhất Huân nói đùa: "Cậu khách sáo làm gì? Cứ như muốn cắt đứt quan hệ với tớ vậy."

"Đây không phải là cắt đứt quan hệ mà là tớ thật sự muốn tặng cậu một món quà."

Đương nhiên, phần của Vệ Dĩ Hàm cũng không thể thiếu.

Trần Nhất Huân cười nói: "Vậy để tớ nghĩ xem muốn quà gì nhé."

...

Phòng cờ vây hôm nay có chút khác lạ, mới tiết học đầu tiên đã không còn một chỗ trống, thậm chí có vài người không tìm được chỗ ngồi, đành lấy giấy báo lót xuống đất ngồi.

Trần Nhất Huân lẩm bẩm: "Sao đông người vậy?"

Thương Thời Thiên nhớ lại danh sách đối đầu xem tối qua, nói: "Vì hôm nay có trận đấu của Đỗ Hà và Dịch Tĩnh."

Giải Vi Giáp chia làm bảng nam và nữ riêng, mỗi bảng có 16 đội, mỗi đội có tổng cộng sáu kỳ thủ, trong đó cho phép một kỳ thủ nước ngoài làm ngoại viện.

Do giải đấu thường niên năm nay đã hủy bỏ chế độ chủ tướng, không còn giới hạn chủ tướng chỉ được đấu với chủ tướng nên chủ tướng của đội Phi Long, Đỗ Hà, đã sớm ra sân.

Đỗ Hà và Dịch Tĩnh không chỉ là những sinh viên nổi tiếng của Đại học Đông Thành, mà còn là thần tượng của những người yêu thích cờ vây nên người đến ủng hộ họ từ sáng sớm tự nhiên rất đông.

Lý Chí Thân ở hàng ghế đầu nhận ra Thương Thời Thiên, vội vàng đẩy những người xung quanh ra, nói lớn: "Bạn học Thương, qua đây ngồi."

Thương Thời Thiên đi qua: "Cảm ơn."

Lúc nàng ngồi xuống mới phát hiện ghế bên cạnh là một người phụ nữ trạc ngũ tuần, đối phương hỏi Lý Chí Thân: "Em nói là cô ấy à?"

Lý Chí Thân gật đầu: "Vâng thưa giáo sư, cô ấy là Thương Thời Dữ."

Lại nói với Thương Thời Thiên: "Bạn học Thương, đây là phó giáo sư của trường chúng ta, cô Ông Kỳ Chính, ngũ đẳng, đồng thời cũng là giáo viên hướng dẫn của Câu lạc bộ Cờ vây chúng ta."

Mắt Thương Thời Thiên sáng lên: "Ông Kỳ Chính ngũ đẳng, chào cô ạ!"

Nàng biết đối phương.

Đừng nhìn Ông Kỳ Chính chỉ có ngũ đẳng, trong suốt sự nghiệp thi đấu của bản thân, bà cũng từng giành được vài chức vô địch thế giới.

Sau này khi đã qua 35 tuổi, vì trạng thái không còn như xưa nên đã chuyển sang sự nghiệp giáo dục.

Nhưng không ngờ đối phương lại đang làm công tác giảng dạy ở đây.

Thương Thời Thiên nói: "Lúc nhỏ em thường xem các trận đấu của cô lắm ạ!"

Ông Kỳ Chính ngẩn người, rồi cười vui vẻ.

Lý Chí Thân cũng vô cùng bất đắc dĩ, nịnh bợ không phải làm như vậy.

Cậu ra vẻ nói đùa nhắc nhở Thương Thời Thiên: "Lúc giáo sư Ông giải nghệ cậu mới mấy tuổi đây?"

Thương Thời Thiên cũng phản ứng lại.

Ông Kỳ Chính giành chức vô địch thế giới lần cuối trong một giải đấu lớn vào năm 2006, sau đó, bà mở một trường dạy cờ vây rồi lui về ở ẩn, ít xuất hiện trước công chúng.

Với tuổi tác bề ngoài hiện tại của nàng, lúc Ông Kỳ Chính giải nghệ, có lẽ nàng còn chưa bắt đầu chạm vào quân cờ.

Thương Thời Thiên chữa lời: "Ý em là, lúc em còn nhỏ học cờ vây, sư phụ của em thường phân tích các ván đấu của cô trong các trận đấu để em học hỏi."

Lời này rất hợp lý, cả Ông Kỳ Chính và Lý Chí Thân đều không nghi ngờ.

Ông Kỳ Chính nói: "Có rảnh thì để cô đấu với em vài ván nhé."

Thương Thời Thiên vui vẻ đồng ý.

Nào ngờ Ông Kỳ Chính khi nhìn gương mặt người trước mặt, trong lòng có chút nghi ngờ... luôn cảm thấy đã gặp gương mặt này ở đâu đó rồi.

Nhưng có lẽ là do đã có tuổi, những năm gần đây lại chỉ tập trung vào giảng dạy, ít khi quan tâm đến những gương mặt mới trong làng cờ nên bà vẫn không thể nhớ ra.

"Giáo sư, trận đấu chưa bắt đầu, cô phân tích đối thủ của đội Phi Long cho chúng em đi!" Lời của Lý Chí Thân cắt ngang dòng suy nghĩ của Ông Kỳ Chính.

Đây vốn là lý do Ông Kỳ Chính xuất hiện ở đây hôm nay, bà không rảnh suy nghĩ nhiều, liền thu lại tâm trí bước vào chế độ giảng dạy.

*

Vệ Dĩ Hàm về đến văn phòng, nữ thư ký vội vàng báo cáo những công việc chưa xử lý trong hai ngày qua.

Tuy hai ngày nay sếp không tăng ca, cô cũng được hưởng lợi theo nhưng hôm nay vừa về đến công ty đã phát hiện còn một đống việc chờ cô, khối lượng công việc còn nhiều hơn cả tăng ca!

Quả nhiên, nghỉ phép đều có cái giá của nó!

"Chín rưỡi phải đi họp ở Ủy ban thành phố, buổi chiều có một cuộc họp trực tuyến... Còn có cố vấn của Tập đoàn Chu Nhiên là Doãn Tại Thủy muốn hẹn ngài đàm phán, ngài có đồng ý không?"

Vệ Dĩ Hàm tự biết nếu gặp Doãn Tại Thủy, chắc chắn sẽ vì những yếu tố bất khả kháng mà xảy ra một số chuyện tương ứng với nguyên tác.

Như vậy, sự riêng tư của cô lại một lần nữa bị phơi bày trước một thế giới khác hoặc một chiều không gian không rõ tên.

Cô trực tiếp từ chối: "Từ chối. Có gì cần đàm phán thì bảo cô ta đi tìm nhóm đàm phán phụ trách vụ mua lại."

"Vâng ạ. Tiếp theo là ngày kia bay sang Hoa Viên Quốc—"

Vệ Dĩ Hàm đột ngột ngẩng đầu: "Lịch trình đi nước ngoài sắp xếp vào ngày kia sao?"

Nữ thư ký bị cô nhìn đến mức trong lòng thấp thỏm, nói: "Vâng, đây là lịch trình đã định từ nửa tháng trước rồi ạ."

Vệ Dĩ Hàm nghĩ đến bản giám định đó, nếu không có gì bất ngờ thì chính là ngày kia có kết quả.

Sau khi cân nhắc, cô đưa ra quyết định: "Dự án khảo sát này để CFO Trần Chí Bằng đi thay tôi."

Nữ thư ký vô cùng ngạc nhiên trước quyết định này của cô nhưng vẫn lập tức gửi thông báo cho CFO của Tập đoàn Vệ thị.

Hai mươi phút sau khi thông báo được gửi đi, tin tức này đã lan truyền khắp các bộ phận quan trọng.

Các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn luôn nhạy cảm với những thay đổi nhỏ này nhưng gần đây tập đoàn không tổ chức đại hội cổ đông hay họp hội đồng quản trị, chắc không phải do thay đổi chức vụ của Vệ Dĩ Hàm mà dẫn đến sự sắp xếp này.

Hơn nữa, chỉ dựa vào số cổ phần Vệ Dĩ Hàm sở hữu cùng với mối quan hệ, địa vị của cô trong hội đồng quản trị, cô không thể nào lại bị điều đi vùng biên ải như tám năm trước nữa.

Dưới sự báo cáo của những người có ý đồ, Vệ Ung Khôn đang ở sân golf cùng tình nhân cũng nhận được tin này.

"Chuyện công ty em không hiểu nhưng gần đây em tụ tập với các chị em, nghe nói hình như nhị tiểu thư gặp được tình yêu đích thực rồi, còn đem người đó lén lút giấu người ở Thiên Hào Cảnh Uyển. Lần này hủy kế hoạch khảo sát, không lẽ là để ở cùng tình nhân nhỏ đó chứ?" Bạn gái của Vệ Ung Khôn cười nói.

Vệ Ung Khôn thờ ơ nói: "Chỉ là một dự án, ai đi khảo sát mà chẳng được? Không nhất thiết phải đích thân nó đi."

"Chồng ơi~ Anh không muốn gặp tình nhân nhỏ của nhị tiểu thư sao? Em tò mò lắm đó. Bao nhiêu năm rồi, ai mà có bản lĩnh khiến nhị tiểu thư động lòng phàm trần vậy?"

Vệ Ung Khôn cười hỏi: "Tình nhân gặp tình nhân à?"

Nụ cười của ông ta không chạm đến đáy mắt.

Người phụ nữ cảm thấy những suy nghĩ nhỏ nhen của mình đều bị ông ta nhìn thấu, trong lòng bắt đầu chùn bước.

Nhưng Vệ Ung Khôn quay đầu liền cầm điện thoại gọi cho Vệ Dĩ Hàm: "Nghe nói con với mối tình đầu kia lại ở bên nhau rồi à? Có rảnh thì đưa nó về ăn cơm đi, nhưng kín đáo một chút, đừng để Thương gia biết."

"Tôi đang họp, không có chuyện gì quan trọng thì tôi cúp máy trước." Vệ Dĩ Hàm nói xong, mặt không cảm xúc cúp điện thoại.

Vệ Ung Khôn tức đến râu ria dựng đứng.

Từ khi ông ta nắm quyền Vệ gia, đã rất lâu rồi không ai dám chống đối ông ta như vậy.

Cũng chỉ có Vệ Dĩ Hàm đã đủ lông đủ cánh mới dám cúp điện thoại của ông!

Bạn gái của ông ta nhân cơ hội này lại đổ thêm dầu vào lửa: "Quyền lực của nhị tiểu thư ở tập đoàn ngày càng lớn rồi, bây giờ mọi người chỉ biết đến Vệ tổng mà không biết đến Vệ đổng, lão—"

Lời của cô ta còn chưa nói xong thì đã bị ánh mắt âm u của Vệ Ung Khôn dọa cho im bặt.

"Mấy lời khiêu khích này tao nghe không dưới tám mươi lần rồi, mày là đứa ngu thứ hai mươi mốt dám giở trò này trước mặt tao." Vệ Ung Khôn nói, "Mày nên thấy may mắn vì tao không đánh phụ nữ đi. Cút."

...

Văn phòng tổng tài.

Tạ Mi vừa tắt thiết bị họp trực tuyến, hỏi: "Là điện thoại của chủ tịch ạ?"

Vệ Dĩ Hàm lạnh nhạt nói: "Ừm, gọi để thử xem tôi có vì Doãn Tại Thủy mà thiên vị trong vụ mua lại không."

Nếu cô không hiểu rõ người cha này của mình, có lẽ thật sự sẽ bị những lời lẽ bề ngoài của ông ta làm cho mê muội, tưởng rằng ông ta không phản đối cô và Doãn Tại Thủy quay lại với nhau.

Thực tế việc Doãn Tại Thủy cố gắng tiếp cận cô là để giúp Tập đoàn Chu Nhiên giành được nhiều lợi ích hơn, chuyện này, e rằng người nhà Vệ gia sớm đã đặt điều trước mặt ông ta rồi.

Nhiều lần như vậy, trong lòng ông ta khó tránh khỏi nảy sinh nghi ngờ, từ đó không nhịn được mà thử cô.

Ông ta còn nhắc đến Thương gia, ý muốn cảnh cáo cô.

Vệ Dĩ Hàm nhắm mắt: "Bên cơ quan giám định đã thúc giục chưa?"

Tạ Mi giọng bất đắc dĩ: "Tôi đã giục họ làm khẩn rồi, nhưng có một cơ quan trang thiết bị lại cũ quá, phải đi mượn của đơn vị khác nên không thể đẩy nhanh tiến độ được."

*

Hai ngày sau.

Tạ - người đã phải chịu đựng sự giày vò "mỗi ngày một lần thúc giục" - Mi cuối cùng cũng nhận được một bản kết quả giám định được niêm phong.

Cô vội vàng chạy về công ty tập đoàn, đích thân giao nó vào tay Vệ Dĩ Hàm.

----------------------------------------------

Thương Tứ: Hehe, tớ có thẻ rồi.

Trần Nhất Huân: Cứ tưởng cậu có rồi chứ.

--------------------------------------------

Đôi lời tác giả: Giải Vi Giáp ngoài đời, nam nữ là thi đấu những ngày khác nhau, giải đấu khác nhau, ở đây thiết lập là cùng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store