[BHTT][Edit] VỢ TRƯỚC PHÁO HÔI CẦM LẤY KỊCH BẢN CỦA HẮC NGUYỆT QUANG
Chương 24-Làm nũng
---
Giữa rừng cây um tùm xanh mát, tiếng ve ngân rả rích.
Ánh ráng chiều mùa hạ trải dài trên sườn núi, chiếu xuống phòng chơi cờ yên tĩnh.
Cửa sổ sát đất ngăn cách tiếng ve bên ngoài, trong phòng chỉ còn thỉnh thoảng vang lên tiếng quân cờ hạ xuống.
Vệ Dĩ Hàm nhìn cô gái trước mắt, người mà không lâu nữa sẽ cùng mình kết hôn, cô tò mò cất tiếng hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"
Cô biết, nếu không mở lời trước thì có lẽ đến khi mình rời đi, đối phương cũng sẽ không phát hiện cô từng đến.
"Tôi đang đấu cờ với người khác." Thương Thời Thiên chia một chút chú ý cho Vệ Dĩ Hàm nhưng tâm trí vẫn đặt trên bàn cờ.
Vệ Dĩ Hàm nhìn quanh, nói: "Ở đây không có ai khác."
Thương Thời Thiên chỉ vào đầu mình: "Người đó ở đây."
Vệ Dĩ Hàm hứng thú hỏi: "Trên bàn cờ không có quân trắng, cô biết người đó sẽ đi đâu sao?"
"Chỉ cần đã từng đi qua thì sẽ không quên."
"Đây có được coi là cờ mù không?"
*"cờ mù": Là hình thức chơi cờ mà một hoặc cả hai người chơi không nhìn vào bàn cờ và các quân cờ. Họ phải ghi nhớ vị trí các quân cờ và thực hiện nước đi dựa hoàn toàn vào trí nhớ và tính toán trong đầu.
Thương Thời Thiên không hề tỏ ra khó chịu vì bị làm phiền, nàng cười nói: "Không phải."
Sau này Vệ Dĩ Hàm mới biết, mỗi lần Thương Thời Thiên cầm quân đen thua cờ, cô ấy đều sẽ tiến hành phục bàn.
*"phục bàn": "复盘" - fùpán, là thuật ngữ trong cờ vây, cờ tướng, chỉ việc xem xét, phân tích lại toàn bộ ván cờ đã đấu để rút kinh nghiệm, tìm ra lỗi sai và các nước đi then chốt
Cô không cần dùng đến quân trắng, mà tác dụng của quân đen cũng chỉ là để tiết kiệm thời gian đánh cờ, đồng thời giúp cô sắp xếp lại suy nghĩ nhanh hơn.
Nếu cô ấy phá được thế cờ liền sẽ thở phào nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở.
Ngược lại, nếu không phá được, cô ấy sẽ ghi nhớ ván cờ này, rồi lần sau tiếp tục tìm cách phá giải.
Sau đó, Vệ Dĩ Hàm lại hỏi: "Kỳ thủ nào cũng phục bàn như vậy sao?"
Thương Thời Thiên cười đáp: "Thói quen mỗi người mỗi khác, người khác phục bàn thế nào, tôi chưa từng hỏi thăm."
Nàng cúi đầu thu dọn quân cờ, lại nói: "Nhưng bây giờ có AI rồi, có người sẽ nhờ AI để phục bàn, tìm ra khuyết điểm của mình."
Liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Vệ Dĩ Hàm hơi có chút hứng thú: "AI cũng biết chơi cờ vây sao?"
"Đương nhiên rồi. Con người dựa vào tư duy logic của não bộ, AI dựa vào thuật toán Monte Carlo. Hơn nữa thuật toán này hiện đang được hoàn thiện để ngày càng gần hơn với cách tư duy của con người. Hiện tại trên mạng đã có mấy nền tảng đấu cờ đều ứng dụng thuật toán này, tuy vẫn còn khiếm khuyết nhưng sự phát triển của AI quá nhanh, sớm muộn gì cũng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong làng cờ."
Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Vậy cô không nghĩ đến việc dùng AI sao?"
"Cô có thể đưa tay cho tôi được không?"
Vệ Dĩ Hàm không hiểu gì cả nhưng vẫn đưa tay ra.
Thương Thời Thiên nhón một quân cờ đặt lên tay cô, rồi tự mình cầm lấy một quân cờ khác.
Đôi mắt cô trong veo, sáng ngời, nụ cười trong sáng và thuần khiết.
"Cảm giác nặng trịch, vững chãi này là thứ mà AI vĩnh viễn không thể mang lại."
...
Ký ức phai nhạt.
Trong thư phòng tối tăm, lạnh lẽo.
Vệ Dĩ Hàm đang vân vê một quân cờ Vân Tử, một cú trượt tay, quân cờ vừa chợt rơi xuống khỏi kẽ ngón tay, cô khẽ nheo mắt, đột nhiên nắm chặt quân cờ trong lòng bàn tay.
*Vân Tử là loại quân cờ vây nổi tiếng của Trung Quốc, quân cờ thường được làm thủ công, có chất lượng tốt.
Phải rồi, chỉ có nắm chặt quân cờ trong tay mới có thể khiến bản thân an tâm.
*
Sáng thứ Bảy, không có tiếng máy cắt cỏ đánh thức, Thương Thời Thiên tỉnh dậy cảm thấy sảng khoái cả người, ngay cả ánh nắng cũng có vẻ rực rỡ hơn hẳn.
Vệ Dĩ Hàm lại tiếp tục hoạt động tập luyện tennis buổi sáng.
Thương Thời Thiên ăn sáng xong chạy đến xem tận mắt một lúc.
Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Đánh không?"
Thương Thời Thiên xua tay: "Tôi không biết."
"Dạy cô."
Nhớ lại việc Vệ Dĩ Hàm trả tiền thuê mình dạy cờ vây, nghĩ rằng sẽ phải trả một cái giá tương đương, Thương Thời Thiên vội vàng ôm chặt túi tiền không hề tồn tại của mình: "Tôi không trả nổi học phí."
Lời này không hiểu sao lại chọc trúng điểm cười của Vệ Dĩ Hàm, cô khẽ nhếch môi, rồi lại vội vàng căng cứng cơ mặt mới không để bản thân bật cười.
"Không lấy tiền, coi như cô đánh tập cùng tôi đi, một ván hai trăm hoặc một trận thì ba nghìn."
Thương Thời Thiên trợn tròn mắt, nhìn sang những vệ sĩ từng đánh tennis cùng Vệ Dĩ Hàm.
Hóa ra các người kiếm tiền dễ vậy sao?!
Chúng vệ sĩ: ...
Là cô dễ thôi!
Trước sự cám dỗ của tiền bạc, nội tâm Thương Thời Thiên rục rịch.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không bị tiền bạc làm tha hóa ý chí, nói: "Cô tìm họ đi, tôi phải đi đánh cờ."
Tay Vệ Dĩ Hàm cầm vợt hơi dùng sức, ánh mắt cũng âm u hơn vài phần: "Cô thà đi đánh cờ, cũng không chịu đánh tennis với tôi sao?"
【Giá trị yêu thích +3%↑】
Thương Thời Thiên: ?
【Không phải chứ, lúc này cô làm loạn gì vậy hả Tiểu Hắc Thống Tử?】
Hệ thống: 【Nữ chủ đang làm nũng với cô đó!】
Nó còn đính kèm thêm một số tiêu chuẩn tham khảo: 【Cô thà ngủ/câu cá/chơi game/đánh mạt chược, cũng không chịu nói chuyện/đi dạo phố/ăn cơm/xem phim với tôi sao?】
【... Đây chẳng phải là lời buộc tội của đối phương khi các cặp đôi cãi nhau sao, sao lại là làm nũng được? Hơn nữa tình hình hoàn toàn không phải như vậy mà!】
Hệ thống Hắc Nguyệt Quang chủ trương không nói lý, không đi theo lối mòn, nó kiêu ngạo nói: 【Chuyện của hệ thống túc chủ bớt quản, bản hệ thống tự có tiêu chuẩn phán đoán của bản hệ thống!】
Khóe miệng Thương Thời Thiên giật giật: 【Vậy thì tắt thông báo giá trị yêu thích cho tôi đi.】
Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi "giá trị yêu thích" mà mất đi khả năng phán đoán cơ bản nhất về sự việc mất.
Sau khi đè nén hệ thống xuống, Thương Thời Thiên hỏi Vệ Dĩ Hàm: "Cô không cần đi làm sao?"
Vệ Dĩ Hàm nói: "Hôm nay thứ Bảy."
"Vậy còn xã giao thì sao? Tôi thấy lịch trình của các tổng tài khác đều rất bận rộn."
"Không phải ai cũng có thể chiếm dụng ngày nghỉ của tôi."
Thương Thời Thiên hít một hơi thật sâu.
Vệ Dĩ Hàm hôm nay thật sự rất khác thường!
Như một con mèo thích bám người.
Để tránh mình tiếp tục suy nghĩ lung tung rồi tự đa tình, Thương Thời Thiên nói: "Vậy tôi cũng không chiếm dụng thời gian của cô nữa... Tôi có hẹn với người khác."
Sắc mặt Vệ Dĩ Hàm lại sa sầm thêm vài phần.
Cô ném vợt cho vệ sĩ bên cạnh, nhận lấy khăn mặt từ người hầu gái, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Cùng đi."
"Hửm?"
"Tối qua cô đã đồng ý dạy tôi chơi cờ."
"Tối về rồi..."
Vệ Dĩ Hàm không cho phép xen vào: "Là cô dạy tôi, không phải tôi dạy cô. Thời gian học là do tôi quyết định."
Đối mặt với một Vệ Dĩ Hàm mạnh mẽ, Thương Thời Thiên cũng chỉ có thể khuất phục: "Được... thôi."
Lời đã nói đến nước này, nếu cô còn từ chối nữa thì ý định giữ khoảng cách với Vệ Dĩ Hàm sẽ quá rõ ràng.
*
Vào ngày nghỉ, Đại học Đông Thành mở cửa cho người ngoài vào lâu hơn, chỉ cần quẹt chứng minh thư là có thể vào.
Tuy nhiên Vệ Dĩ Hàm đã báo trước với nhà trường nên sau khi đến Đại học Đông Thành, cô liền cho tài xế lái xe thẳng vào trong.
Trần Nhất Huân nhận được tin nhắn của Thương Thời Thiên, vội vàng chạy từ bên ngoài vào.
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô nàng đã thở không ra hơi nói: "Không phải nói đi phố Văn Minh sao, sao lại vào đây?"
Nói xong, cô mới để ý thấy bên cạnh Thương Thời Thiên có một người phụ nữ ăn mặc tinh tế, dung mạo xinh đẹp, khí chất phi phàm.
Vẻ ngoài nổi bật cùng với quần áo hàng hiệu trên người phụ nữ ấy khiến cô không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Và chính vài lần nhìn này, khiến cô có cảm giác đối phương rất quen mắt, hình như là một ngôi sao nào đó.
Thương Thời Thiên giải thích: "Hôm nay tôi tiện thể dạy học cho người ta, đi phố Văn Minh có chút không tiện."
Trần Nhất Huân đang lơ đãng lại hoàn toàn không nghe lọt tai.
Một lát sau, cô nàng kinh ngạc thốt lên: "Vệ, Vệ Dĩ Hàm!?"
Ánh mắt lạnh lùng của Vệ Dĩ Hàm chiếu lên người Trần Nhất Huân, rồi khẽ gật đầu: "Chào cô."
Thương Thời Thiên liếc nhìn.
Tổng tài bá đạo vậy mà cũng khá lịch sự.
Quen nhìn Vệ Dĩ Hàm phát bệnh tổng tài bá đạo rồi nên nàng suýt nữa thì quên mất trước mặt công chúng cô ấy cũng sẽ cần giữ gìn hình tượng.
"Chào, chào, chào ngài!" Trần Nhất Huân hoảng đến mức cũng phát bệnh cà lăm luôn.
Thương Thời Thiên ngạc nhiên: "Lúc cậu bàn về Thương gia không phải nói chuyện rất lưu loát sao, sao gặp Vệ Dĩ Hàm lại nói lắp rồi?"
Trần Nhất Huân vội vàng kéo cô nàng sang một bên.
"Sao mà giống nhau được! Thương gia xa như vậy, còn Vệ Dĩ Hàm thì đang ở ngay trước mặt mà!"
Dù đã cố gắng hạ thấp giọng nhưng ngữ điệu vẫn có thể nghe ra sự kích động và căng thẳng.
Thương Thời Thiên liếc nhìn Vệ Dĩ Hàm, hỏi: "Cậu là fan của cô ấy à?"
"À, cái đó thì không phải." Trần Nhất Huân lập tức bình tĩnh lại, "Tôi chỉ không ngờ có ngày mình lại được ở gần một phú bà trăm tỷ như vậy."
Thương Thời Thiên: ...
Trần Nhất Huân bình tĩnh chưa được ba giây, lại kích động lên: "Tôi chỉ tò mò, sao cậu lại ở cùng cô ấy?"
"Cô ấy muốn học cờ vây nên mời tôi dạy."
"Với thân phận của cô ấy sao lại đến đây học?"
Thương Thời Thiên cười gượng.
Nàng không thể nói là Vệ Dĩ Hàm nhất quyết đòi đi theo được, đành nói: "Đây là trường học mà, có không khí học tập."
"Ồ!" Trần Nhất Huân bừng tỉnh đại ngộ, lại huých Thương Thời Thiên một cái: "Giàu sang đừng quên nhau nhé."
Giọng nói âm u lạnh lẽo của Vệ Dĩ Hàm vang lên từ phía sau họ: "Không phải muốn đánh cờ sao? Nhanh lên."
Như thể học sinh nói chuyện riêng trong lớp bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp, Trần Nhất Huân lập tức thấy lạnh sống lưng, vô thức lùi ra xa Thương Thời Thiên nửa bước.
Thương Thời Thiên không để ý đến hành động nhỏ của Trần Nhất Huân, nàng đáp lại Vệ Dĩ Hàm: "Ừm."
Đến phòng cờ vây, giáo viên hướng dẫn trực ban đặc biệt chạy đến mở cửa phòng học chuyên dạy cờ vây cho họ.
Thương Thời Thiên nhìn thấy Vệ Dĩ Hàm bình tĩnh như vậy liền biết chắc đây cũng là do cô ấy sắp xếp rồi.
Trần Nhất Huân lần đầu tiên vào phòng học này.
Cô nàng tò mò nhìn ngắm các dụng cụ với thiết bị chơi cờ bên trong, đột nhiên hào hứng nói với Thương Thời Thiên: "Hay là học kỳ sau tớ cũng chọn học cờ vây đi, bây giờ học trước một ít kiến thức cơ bản từ cậu."
Vệ Dĩ Hàm khoanh tay, nhìn xuống Trần Nhất Huân thấp hơn bản thân nửa cái đầu: "Cô ấy dạy tôi một buổi năm nghìn tệ."
Trần Nhất Huân sợ hãi hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn Thương Thời Thiên tràn đầy ngưỡng mộ và kính phục.
Nói về khoản hét giá, vẫn phải là cậu.
Thương Thời Thiên: ...
Oan uổng quá Thanh Thiên đại lão gia.
Rõ ràng là Vệ Dĩ Hàm chủ động tăng giá mà!
Mà Trần Nhất Huân từ nhỏ đã lăn lộn trong xã hội cũng được coi là người tinh ranh.
Nghe ra ý tứ trong lời nói của Vệ Dĩ Hàm, cô vội vàng lui ra: "Vậy tôi không làm phiền hai người nữa."
Thương Thời Thiên: "Ấy?"
"Tôi đến thư viện, hai người xong việc rồi gọi tôi."
Vệ Dĩ Hàm đột nhiên quay đầu nhìn cô nàng: "Trưa nay cùng ăn cơm nhé, tôi mời."
Trần Nhất Huân vô cùng bất ngờ và vui sướng, lập tức đồng ý.
Tuy Vệ Dĩ Hàm trông có vẻ không dễ gần nhưng sinh viên nào học ngành quản lý tài chính mà lại không muốn ăn cơm cùng một Vệ Dĩ Hàm được mệnh danh là "Tiểu Warren Buffett của Hạ Quốc" cơ chứ!
Cơ hội thế này khó mà có được, cô đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
...
Không có người thứ ba, Thương Thời Thiên cũng nhanh chóng vào trạng thái giảng dạy.
Tính chuyên nghiệp của phòng học cờ vây này không chỉ thể hiện ở mục đích sử dụng mà còn có thể nhìn thấy từ sự tinh tế của bàn cờ, quân cờ.
Người mới chơi thường dùng loại quân cờ giả ngọc một mặt, mặt trên lồi, mặt dưới phẳng, chất liệu làm bàn cờ thì từ giấy nhựa đến ván MDF.
Còn các lớp học, giải đấu chuyên nghiệp đều dùng loại quân cờ hai mặt đều lồi, chất liệu, kích thước, độ dày khác nhau.
Đại học Đông Thành dùng loại quân cờ sứ tinh xảo, bàn cờ là loại kỳ đôn giá vài trăm tệ.
*"kỳ đôn": bàn cờ gỗ dày.
Thương Thời Thiên nhìn thấy kỳ đôn, không nhịn được lộ vẻ hoài niệm.
Nàng có một cái trị giá tám mươi nghìn tệ, đó là món quà ông nội tặng khi nàng lần đầu tiên giành chức vô địch Giải Cờ vây Nữ Thế giới.
Cùng với kỳ đôn, nàng còn nhận được một bộ Vân Tử cổ cấp sưu tập do một vị Kỳ Thánh tặng.
Nghĩ đến bộ Vân Tử đã gắn bó với mình nhiều năm, Thương Thời Thiên đột nhiên nhớ ra, chính là vào ngày kỷ niệm ngày cưới, do buổi lễ quá nhàm chán, nàng đã mang bộ Vân Tử đến hội trường để giết thời gian, kết quả lúc đi lại quá vội vàng, làm rơi mất bộ Vân Tử.
Thương Thời Thiên gào thét trong lòng như cái meme con marmot: AAAAAAAAAAAAA! Bộ Vân Tử của tôi!
"Ngẩn người gì đó?" Giọng Vệ Dĩ Hàm cắt ngang dòng hồi tưởng của nàng.
Chuyện cũ không thể níu kéo. Thương Thời Thiên liền thu lại tâm trí, sau đó ngồi xuống đối diện Vệ Dĩ Hàm, bắt đầu giải thích những kiến thức cờ vây cơ bản cho cô.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Những kiến thức này tôi vẫn biết."
Thương Thời Thiên chớp chớp mắt.
Vệ Dĩ Hàm nhìn nàng: "Vợ cũ của tôi dù sao cũng là danh thủ cờ vây, bát đẳng, thỉnh thoảng có nghe cô ấy nói qua."
Thương Thời Thiên không nhớ mình có từng dạy Vệ Dĩ Hàm hay không nhưng nàng biết Vệ Dĩ Hàm thỉnh thoảng có đứng xem nàng đánh cờ.
Có lẽ lúc đó mình mải mê đánh cờ không để tâm đến những chuyện này, nàng cũng không băn khoăn nữa, nói: "Vậy chúng ta đánh một ván, vừa thực hành vừa giải thích nhé!"
Nàng để Vệ Dĩ Hàm cầm quân đen đi trước rồi bản thân sẽ vừa đi vừa giải thích các điểm kiến thức liên quan.
...
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Khi buổi học kết thúc đã là hai tiếng sau.
Lúc thu dọn phòng học rời đi, Thương Thời Thiên nhận được một vạn tệ do Bồ Phi Phi chuyển qua WeChat.
Nàng giơ điện thoại lên hỏi Vệ Dĩ Hàm: "Sao chị ấy lại chuyển cho tôi nhiều tiền vậy?"
Vệ Dĩ Hàm nói: "Học phí. Lớp cờ vây là lớp riêng của tôi, sau này những chi phí này sẽ do thư ký đời sống chuyển cho cô."
Đầu óc Thương Thời Thiên chợt lóe lên một tia sáng: "Nhưng tài khoản này đăng ký bằng số điện thoại của người khác, tiền này tính là của tôi hay của người khác?"
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô cười lạnh: "Đây là sim phụ của tôi. Hơn nữa, nếu cô không hài lòng với sự sắp xếp của tôi, có thể đến đồn công an làm lại chứng minh thư, rồi đi làm sim điện thoại của riêng cô."
Thương Thời Thiên không nói gì nữa.
Một lúc sau, Thương Thời Thiên phát ra tiếng cười quái dị "kè kè kè": "Ngày nào đó tôi dùng điện thoại này làm chuyện xấu thì cô chính là đồng phạm rồi."
Vệ Dĩ Hàm không nói nên lời, cuối cùng lại không nhịn được mà bật cười một tiếng, đoạn đưa tay giật lấy điện thoại: "Tịch thu."
Thương Thời Thiên: ?
"Xem biểu hiện tiếp theo của cô như thế nào. Biểu hiện tốt thì tối trả lại, biểu hiện không tốt thì cô cứ chơi máy tính bảng vài ngày đi."
Thương Thời Thiên chết lặng, hành động này của Vệ Dĩ Hàm có khác gì bọn cướp?
Nàng thương lượng với Vệ Dĩ Hàm: "Hay là học phí thanh toán bằng tiền mặt nhé?"
"Cô tự thương lượng với thư ký đời sống đi."
Xác nhận tiền của mình tạm thời chưa thể lấy lại, Thương Thời Thiên liền dập tắt ý định cò kè mặc cả.
*
Buổi trưa, Vệ Dĩ Hàm đưa Thương Thời Thiên và Trần Nhất Huân đến một nhà hàng tư gia.
Trần Nhất Huân nhìn thấy tên quán liền kéo Thương Thời Thiên lại gần thì thầm: "Nhà hàng tư gia này theo chế độ đặt hẹn thành viên đó."
Cô tuy chưa từng đến đây nhưng lúc lướt mạng có xem được video của một blogger ẩm thực đến trải nghiệm.
Thương Thời Thiên hỏi: "Chế độ đặt hẹn thành viên là gì?"
"Nghĩa là trước tiên cậu phải là thành viên, sau đó thành viên đến dùng bữa còn phải đặt hẹn trước. Tôi nghe nói phí gia nhập ở đây cũng phải cả triệu vạn tệ, một con tôm nước ngọt 1680 tệ, nước pha trà đều là nước suối lấy từ núi nhập khẩu từ nước ngoài giá 500 tệ/lít."
Thương Thời Thiên kinh ngạc: "Đắt vậy sao!"
Vệ Dĩ Hàm nghe thấy tiếng họ thì thầm, quay đầu lại nhìn Thương Thời Thiên, nói: "Đắt sao? Nước cô uống mỗi ngày hơn bốn nghìn tệ một lít đấy."
Thương Thời Thiên: ?!
Nước này là do tàu Hằng Nga 6 lấy từ mặt trăng về à?
*"嫦娥六号" (Cháng'é liù hào): Hằng Nga 6. Đây là tên của một tàu vũ trụ không người lái trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc, với nhiệm vụ lấy mẫu vật từ vùng tối của Mặt Trăng và mang về Trái Đất. Tàu đã trở về Trái Đất vào tháng 6/2024.
Trần Nhất Huân vừa định hỏi, sao Vệ Dĩ Hàm lại biết Thương Thời Thiên mỗi ngày uống nước gì.
Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, cô nàng trợn tròn mắt: Chẳng lẽ Thương Thời Dữ đột nhiên trở nên giàu có, là vì Vệ Dĩ Hàm?
Tuy cô không muốn nghĩ mối quan hệ của họ theo hướng đen tối nhưng hai người họ thật sự chỉ là quan hệ lão sư dạy cờ vây và học sinh học cờ vây sao?
Dù tâm hồn hóng chuyện của Trần Nhất Huân đã bùng cháy dữ dội nhưng cô cũng biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.
...
Video trải nghiệm mà Trần Nhất Huân xem chỉ cho thấy một phần rất nhỏ của nhà hàng tư gia này, bởi vào cửa rồi, cô mới biết thế nào là cuộc sống của người giàu.
Nhà hàng tư gia này rộng vài mẫu Anh, kiến trúc vô cùng cổ kính, đặc biệt cảnh quan sân vườn được thiết kế tinh xảo đến mức có thể đăng ký thành một điểm tham quan du lịch được luôn ấy chứ.
Hơn nữa ở đây không có sảnh lớn, tất cả thành viên đặt chỗ đều được sắp xếp dùng bữa trong phòng riêng, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho khách hàng.
Có lẽ trước đây thường xuyên lui tới những nơi như thế này, Thương Thời Thiên không tò mò như Trần Nhất Huân.
Vào phòng rồi, nàng liền nói: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Dạy Vệ Dĩ Hàm hai tiếng đồng hồ, nàng nói đến khô cả họng, uống không ít nước.
Lúc nãy ở trường không có cảm giác nhưng đến đây thì hơi không nhịn được nữa rồi.
"Có cần tớ đi cùng không?" Trần Nhất Huân hỏi.
Thương Thời Thiên cảm nhận được một ánh mắt khác đang chiếu tới.
Ánh mắt này khiến nàng như có gai ở sau lưng.
Nàng nói: "Không cần đâu, có người dẫn đường mà, cậu cứ gọi món trước đi."
Trần Nhất Huân đành ngồi lại.
Khi Thương Thời Thiên đi xa, không khí trong phòng dần trở nên lạnh lẽo.
Trần Nhất Huân như ngồi trên đống lửa.
Cô nàng len lén liếc nhìn Vệ Dĩ Hàm, thấy người sau đang chậm rãi rửa tay.
Người phụ nữ Vệ Dĩ Hàm này có khí chất thanh cao, toát ra vẻ đẹp của một đóa bạch liên thanh cao thoát tục, chỉ để chiêm ngưỡng từ xa chứ không thể tùy tiện chạm vào.
Nhưng nếu tính thêm cả khí thế mạnh mẽ, áp đảo luôn tỏa ra xung quanh cô ấy thì đóa bạch liên này hình như lại có chút hương thơm thoang thoảng của một hắc liên hoa thì phải.
Trần Nhất Huân cảm thấy ở một mình với Vệ Dĩ Hàm rất áp lực, không biết Thương Thời Thiên làm thế nào mà có thể một mình dạy Vệ Dĩ Hàm hai tiếng đồng hồ?
Vệ Dĩ Hàm đột nhiên lên tiếng: "Cô tên Trần Nhất Huân?"
"Vâng ạ." Trần Nhất Huân vội vàng đáp, "Là Thương Thời Dữ nhắc đến tôi với ngài sao?"
Vệ Dĩ Hàm nói: "Tôi từng xem qua video của cô."
"Vậy thì thật là duyên phận!" Trần Nhất Huân thầm thấy nhẹ nhõm, cơ thể cũng thả lỏng hơn một chút.
"Đây là cô sao?" Vệ Dĩ Hàm lấy điện thoại ra, mở một đoạn video rõ ràng là tải từ Douyin xuống, đưa cho Trần Nhất Huân xem.
Trần Nhất Huân ghé sát lại.
Thật trùng hợp? Đây là lần đầu tiên cô quay Thương Thời Thiên đánh cờ, sau đó bị chế giễu, cãi nhau với người ta mấy ngày, suýt nữa thì bị gỡ video.
Cô nói: "Tôi không biết chơi cờ vây, sao có thể là tôi được chứ?"
Vệ Dĩ Hàm nói: "Nhưng người trong video này, nhìn thế nào cũng không giống đang đánh cờ một cách nghiêm túc."
Trần Nhất Huân cười nói: "Ngài đừng nghĩ cậu ấy chỉ đang chơi đùa... Tuy tôi không hiểu gì về cờ vây nhưng ngài đã tìm cậu ấy làm lão sư để dạy cờ vây cho ngài, thì chứng tỏ trình độ của cậu ấy ngài đã công nhận rồi không phải sao."
Vệ Dĩ Hàm ngước mắt lên, ánh mắt sắc như chim ưng: "Ý cô là, người này là Thương Thời Dữ?"
Trần Nhất Huân nhận thấy sự thay đổi của cô, lòng lại thót lên: "Vâng, vâng ạ!"
Vệ Dĩ Hàm nhận ra cảm xúc của mình đã lộ ra ngoài, lại cụp mắt xuống điều chỉnh lại vẻ mặt.
"Cô ấy có nói mình đang làm gì không?"
"Đánh cờ đó ạ."
"Chỉ dùng quân đen thôi sao?"
"Vâng, trong lòng cậu ấy có kỳ phổ mà, chỉ dùng quân đen là đủ rồi." Trần Nhất Huân càng nói càng cảm thấy không ổn, "Nếu ngài tò mò, tại sao không hỏi cậu ấy?"
Vệ Dĩ Hàm hỏi ngược lại: "Khi cô đi phỏng vấn nói mình là sinh viên xuất sắc của Đại học Đông Thành, cô nghĩ người phỏng vấn sẽ tin ngay sao?"
Trần Nhất Huân hiểu ý Vệ Dĩ Hàm nhưng cô có chút bất bình: "Nếu ngài không tin thực lực của cậu ấy, tại sao còn tìm cậu ấy dạy cờ vây cho ngài?"
"Đó là chuyện của tôi."
Vệ Dĩ Hàm nói xong, trước khi Trần Nhất Huân tiếp tục bênh vực Thương Thời Thiên liền nhấn chuông gọi phục vụ.
Lời của Trần Nhất Huân bị ngắt quãng, cô nàng đành buồn bực rụt lại.
Thương Thời Thiên quay lại thấy cô ỉu xìu, nghi hoặc hỏi: "Cậu sao vậy? Lúc nãy không phải còn rất kích động và hào hứng sao?"
Trần Nhất Huân nhìn cô, muốn nói lại thôi.
Thương Thời Thiên nghĩ cô có chuyện gì đó không tiện nói trước mặt Vệ Dĩ Hàm, liền chuyển chủ đề: "Ở đây không có thực đơn sao?"
Trần Nhất Huân nói: "Không có, món ăn ở đây đều do đầu bếp quyết định trong ngày."
"Vậy..."
Vệ Dĩ Hàm lạnh nhạt nói: "Tôi đã gọi món cho cô rồi, món nào không muốn ăn thì bỏ đi là được."
Thương Thời Thiên không có ý kiến gì về việc này, dù sao chỉ cần không phải là món ăn kinh dị, nàng cơ bản không kén chọn.
Trần Nhất Huân lại cảm thấy Vệ Dĩ Hàm quá độc đoán, làm nổi bật lên sự yếu đuối, đáng thương, không có tự do của Thương Thời Thiên, thế là trong lòng lại âm thầm trừ thêm một điểm.
Khi nhân viên phục vụ lần lượt mang món ăn lên, Vệ Dĩ Hàm lại ra ngoài nghe điện thoại.
Thương Thời Thiên nhân cơ hội hỏi Trần Nhất Huân: "Ăn cơm với Vệ Dĩ Hàm không thoải mái lắm sao?"
"Cực kỳ không thoải mái." Trần Nhất Huân thổ lộ lòng mình, "Tớ với cô ấy không cùng đẳng cấp. Một món ăn ở đây cũng bằng tiền sinh hoạt một tháng của tớ, tớ cảm thấy mình không thuộc về nơi này."
Lúc mới gặp Vệ Dĩ Hàm, trong lòng cô chỉ có sự kích động nhưng khi họ thật sự ngồi ăn cơm cùng nhau, sự chênh lệch mới hiện rõ.
Nói rồi, Trần Nhất Huân đột nhiên nghi ngờ: "Tớ phát hiện cậu hình như đã quen với những thứ này rồi. Hay là... cậu thực ra là phú bà ngầm, giờ đang giả vờ ra ngoài trải nghiệm cho biết mùi đời thôi phải không?"
Thương Thời Thiên cười hỏi: "Cậu từng thấy phú bà nào trên người không có một xu, điện thoại, quần áo giày dép đều do người khác cho chưa?"
Trần Nhất Huân nhớ lại chuyện Thương Thời Thiên từng nhặt tiền trong thùng rác, cũng cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi.
Thương Thời Thiên lại hỏi: "Cậu có từng mơ giấc mơ giàu lên sau một đêm không?"
"Thường xuyên."
Thương Thời Thiên khuyên giải cô nàng: "Vậy cậu cứ coi như mình đang mơ một giấc mơ tương tự đi, trong giấc mơ của mình hà cớ gì phải gò bó như vậy?"
Lòng Trần Nhất Huân chợt bừng sáng, nói: "Tôi hiểu tại sao cậu lại có nhiều sức sống như vậy rồi... Tâm thái tốt, sống thông suốt, lại không tự làm khổ mình."
"Cảm ơn, cậu cũng rất lạc quan đó."
Thương Thời Thiên nhận thấy có một ánh mắt từ phía xa đang nhìn mình, nàng quay đầu lại, qua cửa kính nhìn thấy Vệ Dĩ Hàm đang đứng trong sân nghe điện thoại.
Dưới ánh nắng gay gắt, sắc mặt Vệ Dĩ Hàm hơi tái, đôi mắt hơi hoe đỏ không chớp nhìn vào trong nhà, dừng lại trên người kia.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Tuy Thương Thời Thiên không hiểu tại sao hôm nay Vệ Dĩ Hàm cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy nhưng nàng vẫn thản nhiên mỉm cười lại.
Vệ Dĩ Hàm siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Trong điện thoại vang lên giọng nữ thư ký: "Vệ tổng, trước đó ngài bảo tôi tìm hiểu lịch trình gần đây của Thương ngũ tiểu thư, tôi tìm hiểu được ngày mai cô ấy sẽ về Học viện Mỹ thuật Đông Thành tham gia triển lãm tác phẩm tốt nghiệp đại học."
Vệ Dĩ Hàm thu lại ánh mắt, quay người đi, nói: "Lễ khai mạc này tôi bắt buộc phải tham gia, bất kể thế nào, cô cũng phải lấy cho tôi một tấm vé mời."
Nữ thư ký có chút khó xử: "Trước đây Đông Mỹ có mời ngài làm đại diện doanh nghiệp để tham dự lễ khai mạc nhưng ngài đã từ chối rồi."
"Tôi chỉ cần vé mời có thể vào phòng triển lãm, không quan trọng là đại diện doanh nghiệp hay thân phận nào khác."
Nữ thư ký bất đắc dĩ: "Hiểu rồi, tôi sẽ tìm cách ngay."
--------------------------------
【Tiểu kịch trường 1】
Hệ thống: Nữ chủ đang làm nũng với cô đó!
Thương Tứ: Cô có muốn nghe xem ngươi đang nói cái chuyện thánh thần thiên địa gì hay không hả?
【Tiểu kịch trường 2】
Thương Tứ: Vệ Dĩ Hàm như một con mèo thích bám người.
Người qua đường: Cô có muốn nghe xem cô đang nói cái chuyện thánh thần thiên địa gì hay không hả ?
--
Đôi lời người dịch: Chương này dài đến muốn tắt thở.
Với cái meme marmot là này nè:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store