[BHTT][Edit] VỢ TRƯỚC PHÁO HÔI CẦM LẤY KỊCH BẢN CỦA HẮC NGUYỆT QUANG
Chương 16-Chào buổi sáng
---
Hôm sau, Thương Thời Thiên lại đi đến Đại học Đông Thành chơi cờ theo giờ đã hẹn với Trần Nhất Huân.
Thấy sắc mặt Trần Nhất Huân không tốt, nàng hỏi: "Tối qua cậu ngủ không ngon à?"
Trần Nhất Huân đáp: "Tối qua tớ cãi nhau với người ta trên mạng cả đêm."
"Hả?"
Trần Nhất Huân mở miệng định nói gì đó nhưng lời vừa đến đầu môi lại nuốt trở vào.
Không thể nào nói với Thương Thời Thiên rằng sau khi đăng video cô nàng chơi cờ hôm qua lên Douyin lại thu hút cả một đám "cuồng tay" như vậy được.
Nhưng khi video càng nổi, những kẻ khó hiểu cũng xuất hiện ngày càng nhiều.
Vì gắn tag cờ vây nên có vài kẻ bán khóa học cờ vây xuất hiện, chỉ trích cô chỉ đang diễn, cố làm màu.
Trần Nhất Huân tức đến mức tranh luận với đối phương, ai dè kẻ đó lại còn ké fame của cô.
Không chỉ bóng gió nói cô là "hot girl cờ vây" của giới cờ mà còn nhân cơ hội khoe bằng tam đẳng chuyên nghiệp để quảng cáo cho khóa học của mình.
Trần Nhất Huân cứ thế đôi co với người đó đến tận nửa đêm.
"Không có gì đâu." Trần Nhất Huân xua tay, chuyển chủ đề.
Thấy Trần Nhất Huân không muốn nhắc nhiều đến chuyện này nên Thương Thời Thiên cũng không hỏi gì thêm.
...
Hôm nay, Thương Thời Thiên không tự chơi cờ một mình nữa vì nàng đã gặp được một sinh viên trong câu lạc bộ cờ vây.
Cậu sinh viên đó cũng đang không có đối thủ, đành ngồi ở một góc đọc sách cờ.
Sau khi nghe Thương Thời Thiên và Trần Nhất Huân nói chuyện, biết Trần Nhất Huân không biết chơi cờ, cậu ta chợt nảy ý rồi chạy đến hỏi Thương Thời Thiên có muốn đấu một ván không.
Thương Thời Thiên vui vẻ đồng ý.
Cậu trai nói: "Cậu là con gái, tớ không muốn bắt nạt cậu đâu nên tớ sẽ cầm quân đen cho."
Theo luật quy định, người cầm quân đen sẽ được đi trước, điều này nhìn qua có vẻ là lợi thế nhưng thực ra không phải vậy.
Bởi vì theo luật cờ vây hiện tại của Hạ Quốc, quân đen phải chấp 3 và 3/4 quân, tức là khi phân định thắng thua, phải trừ đi số quân tương ứng của bên đen.
Do luật này khiến bên đen chịu gánh nặng lớn hơn nên tỷ lệ thắng cũng thấp hơn nên nhiều kỳ thủ thích cầm quân trắng hơn.
Thêm vào đó, các giải đấu tầm cỡ trong mấy năm gần đây gần như toàn bên trắng thắng, vì vậy trong bộ phận tuyển thủ đã xuất hiện ý kiến muốn thay đổi luật chấp quân về lại như trước năm 2002.
Thương Thời Thiên vốc một nắm quân trắng, nói: "Đoán quân là được."
*"đoán quân" trong nguyên tác là "猜先" (cāi xiān): Đây là một thuật ngữ trong cờ vây. "Đoán đi trước" hoặc "đoán quân" là một nghi thức để quyết định ai sẽ cầm quân đen (đi nước đầu tiên) trong một ván cờ không có chấp quân (tức là hai bên ngang cơ).
Cách thực hiện Đoán quân:
1. Một người chơi bí mật lấy một nắm quân trắng từ trong hộp đựng quân. Người chơi còn lại sẽ đặt một hoặc hai quân đen lên bàn cờ.
- Nếu đặt 2 quân đen: nghĩa là người đó đoán số quân trắng mà đối phương cầm là CHẴN.
- Nếu đặt 1 quân đen: nghĩa là người đó đoán số quân trắng mà đối phương cầm là LẺ.
2. Sau đó, người cầm quân trắng sẽ mở tay ra và đếm số quân trắng.
3. Nếu người đoán đoán đúng (chẵn/lẻ khớp với số quân trắng) thì người đoán sẽ được cầm quân đen (đi trước). Nếu đoán sai thì người cầm quân trắng sẽ được cầm quân đen.
Lưu ý: Có một biến thể khác là người đoán đúng sẽ được quyền chọn màu quân nhưng thông thường đoán đúng là được đi trước.
Cậu trai khựng lại, lấy ra hai quân đen: "Chẵn."
Thương Thời Thiên xòe tay đếm quân trắng, cười rạng rỡ: "Là lẻ."
Cậu trai đành đưa hộp đựng quân đen cho cô nàng.
Sau khi hai bên đổi quân xong, Thương Thời Thiên cầm quân đen đi trước.
Hơn một tiếng sau.
Cậu trai đang cắn móng tay nghe thấy tiếng chuông tan học, vẻ mặt như được đại xá, vội nói với Thương Thời Thiên: "Lát nữa tớ có tiết, hôm khác lại chơi với cậu sau nhé."
Nói rồi cậu ta ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng cờ.
Bóng lưng trông có vẻ hơi thảm hại.
Trần Nhất Huân đã đi học, trong phòng cờ hiện vẫn còn vài sinh viên không có tiết.
Có bạn học quen biết cậu chàng kia tò mò sao cậu ta lại thảm hại đến vậy nên bèn ghé lại xem ván cờ của họ, phát hiện tuy trên bàn cờ còn khá nhiều khoảng trống nhưng ai biết chút ít về cờ vây đều nhìn ra quân trắng đã không còn đường lui, đánh tiếp cũng vậy cả thôi.
Điều này khơi dậy máu hiếu thắng của một số người.
Có người ngồi xuống đối diện Thương Thời Thiên: "Tớ chơi với cậu một ván."
...
Lúc Trần Nhất Huân tan học đến tìm Thương Thời Thiên ăn trưa thì phát hiện xung quanh nàng đã có rất nhiều người vây xem, đều là đang coi nàng "hành gà".
Cô còn nghe thấy có người bàn tán: "Câu lạc bộ chúng ta có bạn học đỉnh thế này từ bao giờ vậy?"
"Cậu ấy chắc chắn không phải thành viên của câu lạc bộ mình. Nhìn xinh thế này, không thể nào tớ không có ấn tượng."
"Tớ thấy cậu ấy hơi quen mắt."
"Năm 2024 rồi mà vẫn còn người dùng câu bắt chuyện sến súa thế à?"
"Không đùa với cậu đâu, cậu ấy chắc chắn là kỳ thủ chuyên nghiệp đấy, hồi tớ mới tập chơi cờ vây hình như tớ từng thấy cậu ấy thi đấu trên TV rồi."
"Chẳng phải cậu nói cậu học lớp cờ vây năng khiếu từ năm 7 tuổi sao? Đến giờ cũng phải 12, 13 năm rồi chứ? Cậu nhìn lại cậu ấy xem... Lúc cậu 7 tuổi, cậu ấy mới mấy tuổi?"
Thương Thời Thiên trông chỉ độ hai mươi mấy tuổi, trạc tuổi bọn họ.
Hiện tại, kỷ lục kỳ thủ chuyên nghiệp lên đẳng nhỏ tuổi nhất thế giới là 9 tuổi 7 tháng. Kỳ thủ chuyên nghiệp mà lên đẳng lúc 7, 8 tuổi thì chắc chắn phải là thiên tài, sao có thể đến giờ vẫn không chút tiếng tăm nào được?
Cậu bạn học kia lập tức bị thuyết phục: "Chắc là tớ nhớ nhầm rồi." Rồi sau đó cậu ta không nghĩ nhiều nữa.
Trần Nhất Huân không rành về cờ vây nên cũng không mấy hứng thú.
Nhưng cô có thể nghe ra lời khen ngợi và công nhận của họ dành cho Thương Thời Thiên nên cũng vui lây.
Đến lúc cùng Thương Thời Thiên đi ăn trưa, Trần Nhất Huân hỏi: "Lúc cậu đấu cờ với người khác tớ quay video được không? Không quay mặt đâu, chỉ quay ván cờ thôi."
Cô muốn vả mặt thật mạnh đám người trên mạng nghi ngờ Thương Thời Thiên làm màu kia.
Thương Thời Thiên mỉm cười: "Được chứ."
Trần Nhất Huân lại hỏi: "Cậu là kỳ thủ chuyên nghiệp à?"
Thương Thời Thiên đáp: "Tớ không phải là kỳ thủ chuyên nghiệp đang thi đấu."
Trần Nhất Huân chợt hiểu ra.
Không phải đang thi đấu, tức là đã rút lui khỏi làng cờ rồi.
Kết hợp với những suy diễn trước đó về thân thế éo le của cô, Trần Nhất Huân càng cảm thấy Thương Thời Thiên thật bí ẩn.
*
Lúc Thương Thời Thiên về đến Thiên Hào Cảnh Uyển trong ánh hoàng hôn, một người đàn ông lạ mặt đã gọi nàng lại.
"Thương Thời Thiên."
Đây là lần đầu tiên kể từ khi chết đi sống lại, Thương Thời Thiên nghe người khác gọi thẳng tên mình như vậy.
Khác với trường hợp Vệ Dĩ Hàm nhận nhầm trong lúc say rượu mà gọi tên, người kia rõ ràng đang gọi đích danh nàng.
Dù nàng đã cố tình quên đi những gì xảy ra trước khi chết nhưng ký ức bị một người đàn ông lạ mặt gọi lại rồi tấn công vẫn không sao kiểm soát được, nó lập tức ùa về trong tâm trí nàng.
Sống lưng Thương Thời Thiên chợt lạnh toát, nàng theo phản xạ lùi lại vài bước rồi rảo bước nhanh về phía phòng trực của Thiên Hào Cảnh Uyển.
Người đàn ông thấy nàng hoảng hốt như vậy, vội vứt điếu thuốc trên tay, đuổi theo.
"Này, cô đừng chạy, tôi là cảnh sát!"
Bước chân đang sải bước của Thương Thời Thiên lập tức khựng lại.
Nàng trấn tĩnh lại, nghi hoặc nhìn: "Tôi không quen ông."
...
Dù đã nhìn thấy gương mặt này qua camera giám sát nhưng khi người thật đứng ngay trước mắt, Tôn Vĩ vẫn không kìm được mà hít một hơi khí lạnh.
Giống.
Giống y như đúc!
Chẳng lẽ năm đó Thương Uẩn Ngọc sinh đôi nhưng chỉ thông báo ra ngoài một mình Thương Thời Thiên, còn đứa bé kia thì giấu đi?
Nhưng Thương gia đâu có lý do gì để làm vậy!
Hơn nữa, nếu cô ta và Thương Thời Thiên thật sự là chị em sinh đôi thì bây giờ cũng phải 29 tuổi rồi.
Tám năm trôi qua, sao có thể không chút thay đổi nào chứ?
Tôn Vĩ nói: "Hôm kia, tức là sáng ngày 21, tôi đã tìm cô rất lâu ở trạm xe buýt công viên Hoa Ương."
Ông ta vừa nhắc, một đoạn ký ức đã bị Thương Thời Thiên lãng quên từ lâu bỗng hiện về.
Nàng chợt thông suốt: "Ông chính là sư phụ của Tiêu Lạc Manh?"
Tôn Vĩ gật đầu.
Thương Thời Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra đối phương biết tên nàng là nhờ Tiêu Lạc Manh.
—— Lúc gặp Tiêu Lạc Manh, nàng chưa nghĩ đến việc dùng tên giả, gần như đã vô thức nói ra tên thật của mình.
"Hôm đó thật ngại quá, lúc ấy tôi vào công viên dạo một lát, quên mất thời gian."
Tôn Vĩ mặt không cảm xúc.
Ông đương nhiên biết Thương Thời Thiên quên mất thời gian là vì chuyện gì.
—— Sở dĩ ông tìm được đến tận đây là vì đã dùng Thiên Võng để dò toàn bộ lịch trình di chuyển của Thương Thời Thiên ngày hôm đó.
*"hệ thống Thiên Võng" là tên gọi của hệ thống giám sát video khổng lồ ở Trung Quốc ngoài đời thực. Mn cứ hiểu đơn giản đó là Camera á.
Sau khi điều tra ra cô bị Vệ Dĩ Hàm đưa đi, Tôn Vĩ đã thấy hơi đau đầu rồi.
Không chỉ Thương gia mà cả Vệ Dĩ Hàm cũng dính vào chuyện này?
Nhận ra sự phức tạp của vụ việc, ông thầm chửi một tiếng, mình đúng là không nên nhúng tay vào vũng nước đục này.
Vậy mà tan làm rồi, ông vẫn không hiểu sao lại mò đến bên ngoài Thiên Hào Cảnh Uyển để rình.
Không ngờ vận may tốt đến vậy, nhanh thế đã đợi được người.
Ngay lúc Tôn Vĩ chuẩn bị điều tra sâu hơn về thân phận của Thương Thời Thiên, người hầu gái đến đón nàng đã bước ra.
"Thương tiểu thư."
Ánh mắt cô ấy dừng trên người Tôn Vĩ: "Vị này là..."
Tôn Vĩ rút giấy tờ ra: "Tôi là Đội phó Đội hành động trị an."
Thương Thời Thiên dù sao cũng là khách của Vệ Dĩ Hàm, người hầu gái lo lắng hỏi: "Xin hỏi Thương tiểu thư gặp phải phiền phức gì sao ạ?"
Tôn Vĩ nói trước khi Thương Thời Thiên kịp mở miệng: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là lúc làm nhiệm vụ tình cờ gặp, hỏi thăm theo thông lệ thôi."
Có người của Vệ Dĩ Hàm ở đó nên Tôn Vĩ không tiện tiếp tục tra hỏi Thương Thời Thiên, đành rời đi trước vậy.
Người hầu gái không hỏi nhiều.
Nhưng chuyện thế này chắc chắn phải báo cáo lại với Vệ Dĩ Hàm.
Sáng sớm hôm sau.
Thương Thời Thiên hiếm khi thấy Vệ Dĩ Hàm đang ăn sáng ở phòng ăn.
"Vệ Dĩ Hàm, chào buổi sáng!"
Vệ Dĩ Hàm nhấp một ngụm cà phê, từ tốn cầm khăn ăn lau vết cà phê bên khóe miệng.
"Hôm nay cũng đến Đại học Đông Thành à?"
Thương Thời Thiên vẫn nhớ như in bộ dạng thất thố của Vệ Dĩ Hàm đêm hôm trước nên hơi do dự một chút: "Ừm."
May mà Vệ Dĩ Hàm không tiếp tục nghi ngờ nàng đang bắt chước "Thương Thời Thiên" mà chỉ thản nhiên nói: "Tôi đưa cô đi."
"......Hả?"
Cùng lúc đó, giọng thông báo của hệ thống vang lên:
【Giá trị yêu thích +1%】
Thương Thời Thiên: ......
Hả???
---------------------------------------------------
Thương Tứ: Hả?
Vệ Tổng: ......?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store