[BHTT] [EDIT] VI QUANG - NGƯ SƯƠNG (GIỚI GIẢI TRÍ)
Chương 97: Hôn em
Vi Quang - Ngư SươngEditor: phuong_bchiiBeta: Dúi Chần——————————Chương 97: Hôn emThân là người nhà họ Cảnh, từ nhỏ đến lớn Cảnh Viên nhận được vô số lời tỏ tình, đếm không xuể, sau khi vào giới giải trí, dù biết nàng có bạn gái, vẫn có người lén liên lạc, bày tỏ không ngại làm ấm giường cho nàng, cho nên Cảnh Viên cũng được coi như là người giỏi từ chối người khác.Nhưng hiện tại, nàng lại không nặn ra được một chữ, trái tim muốn nhảy ra ngoài, đã bay ở trên mây, cả người nàng choáng váng, lời nói bên tai của Cố Khả Hinh tự mang hiệu quả tuần hoàn, cái câu "Tôi chỉ muốn đối với em" giống như Đường Tăng niệm chú Kim Cô cho Tôn Ngộ Không, một lần lại một lần vang lên, mặt nàng trắng bệch, lui về phía sau hai bước, Cố Khả Hinh không áp sát nàng, mà là nghe Cảnh Viên nói: "Tôi đi toilet trước."Cảnh Viên phải bình tĩnh một chút, tốt nhất là rửa mặt, nhưng tay nàng vừa đụng phải nước mới nhớ tới sẽ làm lem lớp trang điểm, thật phiền phức!Nàng cứ như vậy đứng ở trước lavabo, thân thể cứng ngắc, ngẩng đầu, giống như con rối gỗ, chỉ là hai má ửng đỏ bộc lộ cảm xúc của mình, nàng cố gắng bình tĩnh, nhưng dù điều chỉnh thế nào cũng không bình tĩnh lại được.Lời Cố Khả Hinh nói không phải lời tâm tình trí mạng, nàng thật sự không nên có phản ứng lớn như vậy.Cảnh Viên, mày đủ rồi!Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được xả một bồn nước, vùi đầu xuống, ùng ục! Bên tai yên tĩnh, đầu óc tỉnh táo, lại ngẩng đầu nhìn mình trong gương, gương mặt ướt sũng.Cố Khả Hinh ở bên ngoài không đi vào, cô đoán Cảnh Viên sẽ đi ra, đợi vài phút cũng không thấy người đâu, cô nhíu mày, vừa định đi vào thì điện thoại đổ chuông, là Tô Anh.Gần đây Tô Anh bị cảm, sáng nay còn sốt, cho nên cô không bảo Tô Anh tới cùng, hiện tại nghe điện thoại có chút bất ngờ: "Đi bệnh viện chưa?""Chưa, nhà bao nhiêu việc, uống thuốc là được rồi." Tô Anh nói: "Cậu thử vai chưa?"Cố Khả Hinh nhìn về phía nhà vệ sinh: "Vẫn chưa chốt.""Hôm nay có xong được không?" Tô Anh thần bí: "Mình muốn nói cho cậu một tin tốt!"Cố Khả Hinh cười: "Tin gì?""Chậc, biết ngay cậu không lên mạng." Tô Anh xem như hiểu, từ sau khi Cố Khả Hinh tiếp xúc nhiều với Cảnh Viên, tần suất cầm điện thoại càng ngày càng thấp, tin tức còn chậm hơn mình, cô ấy nói: "Chương trình của công ty Tiêu Nhu, bị ngừng rồi."Cố Khả Hinh chăm chú: "Xảy ra chuyện gì?""Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa." Tô Anh cười híp mắt nói: "Huấn luyện viên gian díu với hạng 1, cứ thế ngừng luôn."Nói vài ba câu, sự vui vẻ của Tô Anh tràn cả ra ngoài màn hình, cô ấy nói: "Lát nữa thử vai xong xem diễn đàn đi, chi tiết, ảnh giường chiếu đều có cả."Cố Khả Hinh cúp điện thoại đăng nhập vào diễn đàn, quả nhiên mấy bài đăng hot đều là về chuyện này, thủ pháp nâng đỡ nghệ sĩ của Tiêu Nhu là vậy, trước tiên xây dựng hình tượng, sau đó đóng gói, lần này xây dựng hình tượng mối tình đầu, một sinh viên đại học diện mạo thuần khiết, hình tượng quả thực rất phù hợp, nhưng những chuyện đã làm thì không ra gì, đầu tiên là bị bới ra phẫu thuật thẩm mỹ, cái này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phía Tiêu Nhu giải quyết rất nhanh, sau đó là scandal của nghệ sĩ, từ khi vào chương trình đã chạy vô số bài, gần như ngày nào cũng lên hot search, có lúc ở hậu trường thay đồ cũng có thể lên hot search —— Mối tình đầu thay đồ cũng xinh đẹp như vậy.Nhưng hiện tại giới giải trí phát triển rất kì quái, marketing là trên hết, cư dân mạng bị hấp dẫn rất nhiều, rất nhanh tụ tập thành một nhóm fan đời đầu, những fan này hơn phân nửa tới vì nhan sắc, sau đó chương trình phát sóng một vài cảnh nổi tiếng không lớn không nhỏ, rồi bắt đầu một thời gian dài ngược fan, giữ fan, lần tiếp theo quảng bá dùng chiêu thức lấy lòng fan lại, tuần hoàn như vậy, sau vài tháng, đã có một nhóm fan trung thành, ngày ngày đấu tranh anh dũng vì nghệ sĩ, chỉ cần có ai dám nói một câu không hay, lập tức xông lên cào gan xé ruột, vì vậy khi tin tức vừa lộ ra, đám fan trung thành này lập tức xông thẳng đến tài khoản marketing, trực tiếp report cho tài khoản đó không còn nữa, tài khoản marketing tức giận đưa ra chứng cứ, vì vậy ảnh giường chiếu mới bị phát tán.Tuy rằng Cố Khả Hinh không biết có phải Triệu Hòa làm hay không, nhưng chiêu lấy lùi làm tiến này, thật sự tàn nhẫn.Vốn chỉ là một scandal không đến nơi đến chốn, fan trung thành không chấp nhận, nhất định phải xông vào tài khoản của người ta, kết quả làm cho tài khoản marketing thẹn quá hóa giận, trực tiếp quăng chứng cứ và hình ảnh, không biết Tiêu Nhu hiện tại nhìn đám fan một tay mình đào tạo ra, 'bảo vệ' nghệ sĩ như vậy, trong lòng cảm thấy như thế nào.Dù sao thì cô rất sảng khoái, Cố Khả Hinh nhướng mày, xem xong tin tức nhắn cho Tô Anh, Tô Anh trả lời rất nhanh: "Bây giờ gửi?""Gửi đi." Cố Khả Hinh gõ chữ: "Nhân lúc bà ta bệnh, muốn lấy mạng bà ta."Tô Anh trả lời một cái icon OK.Cố Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm, đây chẳng qua là một câu tàn nhẫn, nếu muốn Tiêu Nhu ngã xuống, không phải chỉ dựa vào mấy nghệ sĩ, mấy scandal, hoặc tư liệu đen của cô là có thể làm được.Nhưng cô có thể làm cho Tiêu Nhu —— Người người xa lánh.Ánh mắt Cố Khả Hinh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cô khép điện thoại lại, quyết định vào nhà vệ sinh tìm Cảnh Viên.Cảnh Viên ở trong nhà vệ sinh chờ Diệp Từ Tịch đưa túi tới, lớp trang điểm của nàng bị lem, như vậy cũng không có cách nào đi ra ngoài, đành phải chờ Diệp Từ Tịch tới, không đợi được, ngược lại nghe thấy cửa phòng mình bị gõ, giọng Cố Khả Hinh hô lên: "Cảnh Viên?"Toàn bộ nhà vệ sinh, chỉ có phòng này là đóng, Cố Khả Hinh không do dự liền gõ cửa, sau đó mới ý thức được không ổn, Cảnh Viên không mở cửa, nàng hỏi: "Tiểu Tịch tới chưa?""Chưa." Cố Khả Hinh hỏi: "Em làm sao vậy?"Cảnh Viên theo bản năng trả lời cô: "Tôi không sao."Cố Khả Hinh nhíu mày: "Cần giấy vệ sinh hả?""Không phải." Cảnh Viên rầu rĩ: "Lớp trang điểm của tôi bị lem rồi."Cố Khả Hinh nói: "Em mở cửa đi, tôi có mang túi."Cảnh Viên nhanh chóng hồi tưởng lại hình ảnh mình vừa mới nhìn thấy trong gương, chắc không có lem quá nghiêm trọng nhỉ? Nàng sờ tay lên má, do dự hai giây: "Chị đưa túi cho tôi?""Em ngồi bên trong trang điểm lại thế nào? Mở cửa đi."Cảnh Viên bị thuyết phục, nàng cẩn thận mở ra một khe hở, sau đó mở ra, chờ Cố Khả Hinh đi vào liền hỏi: "Có khăn tẩy trang không?"Nàng cần trang điểm lại, lớp trang điểm này cũng không thể nào chỉnh lại nữa, Cố Khả Hinh tỉ mỉ quan sát, Cảnh Viên vốn trang điểm nhẹ, cũng chỉ trôi đường kẻ mắt, những thứ khác không sao, nhưng cô vẫn đưa khăn tẩy trang ra, Cảnh Viên định tự lau, Cố Khả Hinh nói: "Đừng nhúc nhích."Cô nhẹ nhàng nói tiếp: "Nhắm mắt lại."Cảnh Viên giống như con rối gỗ bị giật dây, một câu nói của Cố Khả Hinh, một động tác của cô, nàng nhắm mắt lại, Cố Khả Hinh bảo nàng đậy bồn cầu lại ngồi xuống, hơi ngẩng đầu, dùng khăn tẩy trang cẩn thận tẩy trang cho nàng, Cảnh Viên da trắng, khuôn mặt non nớt giống như trứng gà lột vỏ, không có lỗ chân lông, lúc ngẩng đầu chóp mũi hướng lên, Cố Khả Hinh cẩn thận lau từng chỗ trên mặt cho nàng, sau đó đến cánh môi.Cuối cùng son môi màu nhạt, gần tiệp với màu môi, biết rõ có thể không cần lau, nhưng Cố Khả Hinh vẫn nhịn không được dùng ngón tay xoa xoa hai giây, hai giây rất ngắn ngủi, cô liền thu tay lại.Cảnh Viên vốn muốn tự trang điểm, nhưng tốc độ trang điểm của Cố Khả Hinh vô cùng nhanh, nàng lại trang điểm nhẹ, chỉ trong vài phút đã làm xong, chỉ là phấn nền không phải của nàng, phấn phủ không phải của nàng, tất cả mùi hương, đều trùng lặp với người trước mặt, hòa trộn thành một mùi hương khác.Cũng khá ngọt ngào.Lông mi Cảnh Viên khẽ động, Cố Khả Hinh nói: "Đợi lát nữa rồi mở mắt."Nàng ngoan ngoãn nhắm lại, Cố Khả Hinh giúp nàng kẻ eyeliner xong cúi đầu nhìn ngũ quan thanh tú trước mặt, tinh xảo xinh đẹp, sống mũi hơi cao, chóp mũi thanh tú thẳng tắp, phía dưới là môi mỏng, hôn một cái chắc sẽ rất thích.Cố Khả Hinh hoảng hốt, nói: "Được rồi."Cô thu dọn đồ trang điểm xong, còn chưa đứng dậy, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc: "Tôi đoán là không đậu."Là Trần Đào, không vui vẻ như trước, hiện tại ngữ khí hơi trầm thấp, bên cạnh Trần Đào còn có một cô gái, mới vừa cùng cô ta đến đây, thử vai phụ, nhưng cũng không thử, hai người sóng vai tinh thần không được tốt, cô gái kia nói: "Tôi nhìn ra rồi, nhân vật kia của cô, chắc nội bộ đã định là Cảnh Viên rồi nhỉ?"Trần Đào nhìn trái nhìn phải, tất cả cửa phòng đều mở, cô ta thở dài, nói: "Đúng vậy, người ta dù sao cũng có bối cảnh, sao có thể trượt được.""Haizz, giả bộ thì giả bộ, nhất định phải nói tôi không phải giả bộ, Cảnh Viên kia dáng vẻ thanh cao, phù hợp với nhân vật chỗ nào vậy?" Cô gái kia nhún vai: "Hết cách, người ta có bối cảnh, nhà đầu tư đều muốn nâng đỡ, tôi nghe nói lần trước Cảnh Viên xảy ra chuyện, đoàn phim còn ra đứng thành hàng."Trần Đào cúi đầu, bất đắc dĩ nói: "Chỉ có thể trách số chúng ta không tốt.""Đào Đào, đừng nhụt chí." Cô gái kia vỗ vai Trần Đào: "Cậu ưu tú hơn Cảnh Viên nhiều, sau này nhất định có thể nổi tiếng, này, hôm nay cô ta không để ý đến cậu, có phải còn giận vụ chocolate kia không?"Trần Đào lắc đầu: "Cũng là tôi không đúng, chưa được chị ấy cho phép đã đăng tin nhắn.""Cái này có gì mà không đúng." Giọng nói của cô gái sắc nhọn: "Không phải chỉ là chuyện quảng bá thôi sao, chuyện có lớn gì đâu, thế mà cũng để bụng, trời ạ, tôi chưa từng thấy ai nhỏ nhen hơn cô ta, còn nữa, cậu đã xin lỗi rồi, đáng lẽ phải dĩ hòa vi quý chứ? Chẳng hiểu quy tắc của người trưởng thành chút nào!"Trong phòng ngăn cách mở cửa tận cùng bên trong, Cảnh Viên phát hiện sắc mặt Cố Khả Hinh thay đổi mấy lần, nàng nhìn Cố Khả Hinh muốn đứng dậy, đè vai cô lại, sau đó đứng dậy, lướt qua cô đi ra ngoài.Nàng không mang giày cao gót, bước đi không có tiếng động, đến khi đi tới phía sau Trần Đào mới nghe được tiếng thét chói tai của hai người, cô gái trước đó nói chuyện mặt tái mét, nhìn về phía nàng, gọi: "Cảnh, Cảnh, Cảnh Viên?"Cảnh Viên không nhận ra cô ta, không nhìn cô ta, vẫn đi tới bên bàn rửa mặt, cúi đầu, góc mặt căng thẳng, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng lời vừa rồi, nghĩ thế nào cũng sẽ thấy không vui.Trên đầu Trần Đào đổ mồ hôi, trước khi đến cô ta đã nhìn rồi, không phải đều là phòng trống sao, Cảnh Viên này từ nơi nào chui ra!Nhà dột lại gặp mưa đêm, biết trước như vậy đã không thả xích cho mồm đi chơi xa.Cô ta không được chọn, đáy lòng tích tụ buồn bực, mới nghe người bên cạnh lải nhải nửa ngày cũng không ngăn cản, hiện tại bị Cảnh Viên nghe hết toàn bộ, Trần Đào bắt đầu run tay.Cô ta xấu hổ gọi một tiếng: "Chị Cảnh.""Tôi không phải chị cô." Cảnh Viên quay đầu nhìn Trần Đào, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng mở miệng: "Chúng ta không có quan hệ gì cả."Trần Đào nuốt nước bọt, Cảnh Viên lướt qua cô ta, rút hai tờ giấy lau tay, cuối cùng còn nói: "Còn nữa, quy tắc của người trưởng thành, không phải dĩ hòa vi quý, mà là cô gửi tin nhắn cho tôi, tôi không trả lời, chắc cô hiểu rồi, tôi không muốn trả lời cô."Nàng đột nhiên nghiêm túc lên, xụ mặt, rất đáng sợ, lúc trước Trần Đào chọn nàng là bởi vì Cảnh Viên ở đoàn phim không giỏi ăn nói, giống như quả hồng mềm, có vẻ không khó đối phó, ai mà biết được, hiện tại như thế nào lại bộc lộ khí chất như vậy, quá sắc bén!Trần Đào cảm thấy toàn thân bị đâm rất đau, mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, cô gái bên cạnh còn xoa cánh tay cô ta, dường như muốn bảo cô ta giải thích hai câu, Trần Đào tâm như tro tàn, đến bản thân còn khó bảo toàn, ai cmn còn giúp cô ta giải thích?Cô ta không dám nói thêm nữa, nhớ lại mình vừa rồi cũng không nói gì quá đáng, đều là cô gái bên cạnh nói, cô ta thuận miệng tìm lý do rời đi, cô gái kia nhìn lòng bàn chân cô ta như bôi dầu nuốt nước bọt, rất muốn giải thích với Cảnh Viên, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Cảnh Viên, giật mình một cái, cũng rời khỏi nhà vệ sinh.Sau khi họ rời đi Cảnh Viên mới tựa lưng vào bàn trang điểm, cúi đầu, bên cạnh truyền đến tiếng vỗ tay nhẹ nhàng, Cố Khả Hinh đi ra, cười nói: "Cô Cảnh oai phong thật."Cảnh Viên tức giận liếc cô, quay đầu nhìn gương, chính mình trong gương, vẫn là chính mình, rồi lại giống như không phải chính mình.Ít nhất trước kia nàng tuyệt đối sẽ không chủ động vả mặt người khác.Cố Khả Hinh đứng bên cạnh nàng, cũng rất nghiêm túc nhìn nàng, thò mặt lại gần để Cảnh Viên phân tâm, nàng quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, hỏi: "Chị nhìn tôi làm gì?"Nàng không đợi Cố Khả Hinh trả lời, lại hỏi một câu: "Tôi vừa rồi, có phải rất hung dữ không?"Vốn còn có chút dư âm, hiện tại nói ra, cái gì cũng không có, Cố Khả Hinh bật cười: "Không \dữ."Cảnh Viên nhíu mày: "Vậy chị nhìn tôi làm gì?"Cố Khả Hinh nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc, gằn từng chữ: "Tôi cảm thấy em rất đáng yêu, tôi muốn hôn em.""Cảnh Viên, có thể chứ?"Cảnh Viên sửng sốt, ngơ ngác nhìn Cố Khả Hinh, còn chưa kịp phản ứng, Cố Khả Hinh tiến lên một bước, đứng trước mặt nàng, Cảnh Viên muốn nhích sang bên cạnh, chân lại bị giữ chặt, không động đậy được, ngũ quan của người trước mặt càng ngày càng rõ ràng, ngay cả lông mi cũng rõ ràng, Cảnh Viên sợ hãi, nghe thấy Cố Khả Hinh cúi đầu nói: "Xin lỗi, tôi phải tự ý làm chủ rồi."Cánh môi mềm mại, ấm áp, Cảnh Viên vừa mới hé môi đã bị hôn, trước mắt nàng như pháo hoa nở rộ, trong nháy mắt biến thành màu sắc rực rỡ, khác với kiểu chuồn chuồn lướt nước lần trước nàng hôn Cố Khả Hinh ở buổi thử vai.Lúc này, nàng cảm thấy hương tư vị gì đó đầy trong cổ họng, lan tràn đến trong lòng.Nhấm nháp, hoá ra là vị ngọt.————————————Tác giả có lời muốn nói:Cảnh Dư Hinh Sinh là thật!Cảnh Viên: Chị hôn tôi?Cố Khả Hinh: Không thể sao?Cảnh Viên: Cũng không phải là không thể.Cố Khả Hinh: Vậy là có thể à?Cảnh Viên: Cũng không phải có thể.Cố Khả Hinh: Vậy ý của em là có thể hôn em, nhưng không nên hôn ở đây? Tôi hiểu rồi.Cảnh Viên: Cút đi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store