ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn

Chương 96

minhthu4869


Nhan Bách Ngọc được cho phép, đẩy cửa bước vào, nhưng lại sững sờ ngay tại chỗ.

Người trong phòng đang đứng bên giường, chiếc áo rộng thùng thình vén lên một nửa.

Lý Thốn Tâm vốn có làn da trắng bẩm sinh. Nhan Bách Ngọc từng thấy cô kéo ống quần quá đầu gối, da đùi không bị ánh nắng mặt trời chiếu vào trắng đến phát sáng, có ranh giới rõ ràng với màu da trên bắp chân và cánh tay thường xuyên lộ ra ngoài.

Lý Thốn Tâm lao động lâu dài, đường nét toàn thân săn chắc. Nhưng so với những đường nét đẹp đẽ tràn đầy sức mạnh trên bắp chân, bắp tay, eo của cô thon hơn trong tưởng tượng, có lẽ là do cô luôn mặc quần áo rộng.

Vùng lưng eo bụng ẩn giấu lâu ngày dưới lớp quần áo cũng giống như làn da trên đùi, trắng như cánh hoa lê.

Màu trắng ấy lướt qua mắt Nhan Bách Ngọc, trêu chọc trái tim Nhan Bách Ngọc, tựa như bên hồ tâm mọc một cây hoa lê, thân cây nghiêng nghiêng trên mặt nước.

Cánh hoa lê trắng như tuyết lả tả rơi xuống hồ, cánh hoa nhẹ nhàng không khuấy động nổi sóng lớn ngập trời nhưng lại làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, liên miên không dứt.

Mắt Nhan Bách Ngọc mở to hơn bình thường một chút. Lý Thốn Tâm quay đầu nhìn người đứng ở cửa, đầu óc cũng ong ong trừng mắt nhìn lại.

Lý Thốn Tâm hoàn hồn, cơn đau thắt lưng cũng chẳng màng đến nữa, vội vàng kéo áo xuống, da mặt nóng ran.

Trong lòng cô kỳ quặc, không nói nên lời là ngượng ngùng hay gì. Nhưng sau khi kéo áo xuống, cô lại hậu tri hậu giác cảm thấy phản ứng của mình không thỏa đáng.

Đều là phụ nữ, quan hệ của các cô tốt như vậy, cũng không đến mức phản ứng lớn thế.

Lần trước còn định giúp Nhan Bách Ngọc tắm cơ mà, lần này mình lại tránh nàng như tránh tà, không hay lắm.

Lý Thốn Tâm trong lòng nghĩ cách bù đắp, miệng bắt đầu nói năng lộn xộn: "Tôi... quần áo tôi ướt hết rồi, đang định tắm đây. Cô... quần áo cô có ướt không, hay là tắm chung đi."

Cô muốn giải thích là cô không đề phòng Nhan Bách Ngọc, trong lòng cô quan hệ hai người hoàn toàn có thể đến mức "thẳng thắn gặp nhau".

Nhan Bách Ngọc nghe xong lại hết sức bất đắc dĩ. Một con thỏ ngốc mời con sói đói bụng về nhà cùng ăn tối.

Sói không nhịn được, nàng cũng chưa chắc đã nhịn được. Trong lòng nàng thở dài, nói: "Cô tắm trước đi." Rồi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Lý Thốn Tâm nhìn cánh cửa đóng chặt, đứng ngây ra tại chỗ một lúc.

Cô nghĩ mãi không ra, rõ ràng trước mặt người càng quen thuộc thì càng nên thoải mái, bị người cùng giới quen biết nhìn thấy cơ thể, cùng lắm cô chỉ thấy hơi không tự nhiên, nhưng mà vừa rồi...

Lý Thốn Tâm mím môi, gãi tai mình.

Lý Thốn Tâm đi tới cửa khóa trái cửa từ bên trong. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của Tôn Nhĩ và Nhan Bách Ngọc.

"Bách Ngọc, sao cô đứng đây, gió to lắm, mưa hắt cả vào dưới mái hiên rồi."

"Không sao, tôi vào ngay đây."

Lý Thốn Tâm đỡ eo đi về phía bồn tắm. Đứng thẳng đi lại không bị ảnh hưởng mấy, lúc giơ tay nhấc cánh tay cảm giác đau bên hông cũng không phải không thể chịu đựng, chỉ là không cúi người được, ngồi xổm xuống cũng phải thẳng lưng mà ngồi.

Lý Thốn Tâm chật vật tắm xong, lúc đổ nước ra cơ thể vẫn còn hơi gượng gạo.

Hai tay bưng chậu, không có tay đỡ eo, lúc lên bậc thềm chỉ có thể nghiêng người đi lên.

Nhan Bách Ngọc đã ngồi trong nhà chính thấy động tác của cô kỳ quặc, hỏi: "Cô sao thế?"

Lý Thốn Tâm đã quên sự mất tự nhiên lúc trước, cầm chậu về, một tay đỡ sau lưng, nói: "Eo tôi hình như bị trẹo rồi."

Hàng mi cong của Nhan Bách Ngọc lập tức nhíu lại. Nàng đứng dậy đi đến sau lưng Lý Thốn Tâm, ấn nhẹ vào chỗ tay Lý Thốn Tâm đang đỡ: "Chỗ này à?"

"Ừ."

Nhan Bách Ngọc nói: "Vào nằm đi, tôi đi gọi bác sĩ Tiền."

Giọng Nhan Bách Ngọc trở nên hơi lạnh lùng, lộ ra khí thế không cho phép chen ngang.

Nhan Bách Ngọc đón lấy cái chậu từ tay Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm nói nhỏ: "Chỉ là không cúi được eo thôi, cái khác cũng ổn mà."

"Đi nghỉ ngơi."

"À."

Nhan Bách Ngọc kiệm lời lại không biểu cảm khiến Lý Thốn Tâm rụt rè, ngoan ngoãn về giường nằm.

Nhan Bách Ngọc đổ nước trong bồn tắm đi, rồi lại đội nón lá đi ra ngoài. Một lát sau quay lại, chỉ thấy có một mình nàng.

Bác sĩ Tiền không phân thân ra được, bảo Nhan Bách Ngọc chườm lạnh cho Lý Thốn Tâm trước.

Đợi đến sáng hôm sau, Tiền Du đến sớm. Lý Thốn Tâm vẫn nằm trên giường, mở to đôi mắt đen láy nhìn ra cửa.

"Bác sĩ Tiền." Lý Thốn Tâm gọi.

"Trẹo eo à?"

Lý Thốn Tâm cười ngượng nghịu.

"Quay người nằm sấp xuống."

Lý Thốn Tâm nghe theo lời Tiền Du, lật người nằm sấp trên giường. Cô cảm thấy tay Tiền Du cách lớp quần áo ấn lên lưng cô.

"Không nghiêm trọng, tôi có chút mỡ trăn có thể bôi một ít." Tiền Du một tay cầm cái lọ, một tay vén áo trên lưng Lý Thốn Tâm lên.

Nhưng vì vạt áo bị đè nên chỉ vén được một chút. Cô nói với Lý Thốn Tâm: "Cô vuốt áo lên một chút."

Lý Thốn Tâm chống tay xuống giường để thân trên nhổm lên một chút, một tay nắm vạt áo kéo lung tung lên, để lộ eo mình ra.

Tiền Du còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì Nhan Bách Ngọc đã tới, nói: "Để tôi."

Tiền Du nhìn Nhan Bách Ngọc một cái, đưa lọ mỡ trăn ra: "Bôi vào chỗ đau là được."

Cuối cùng không quên dặn dò một câu, "Dùng ít thôi."

Nhan Bách Ngọc nhận lấy lọ mỡ trăn ngồi xuống bên giường.

Tiền Du lặng lẽ nhìn chăm chú động tác và thần sắc của Nhan Bách Ngọc, một lát sau nói: "Vậy tôi đi trước đây. Thời gian này đừng làm việc, nằm nghỉ ngơi nhiều vào. Còn nữa, sau này cô chú ý cái eo một chút, đề phòng cơ lưng làm việc quá sức mà sinh bệnh." Tiền Du nói xong liền lui ra ngoài, đóng cửa cho hai người.

Nhan Bách Ngọc đổ chút mỡ trăn ra tay: "Chỗ nào đau?"

Lý Thốn Tâm chỉ vào thắt lưng: "Chỗ này."

Nhan Bách Ngọc xoa đều mỡ trăn trên tay, áp lên lưng Lý Thốn Tâm.

Ngón tay Nhan Bách Ngọc rất lạnh. Lý Thốn Tâm giật mình, rụt cổ lại, suýt chút nữa thì kêu lên.

Nhan Bách Ngọc: "Đau à?"

Lý Thốn Tâm: "Lạnh."

"Xoa ra là được."

Bắp chân Lý Thốn Tâm cử động lên xuống không tự nhiên.

Nhan Bách Ngọc thuận theo chỗ ấn đẩy sang hai bên, như đang massage mở lưng. Ngón tay nàng rất có lực, ấn xuống thật mạnh.

Hơi đau âm ỉ, nhưng cơn đau này không phải không thể chịu đựng.

Lý Thốn Tâm chỉ cảm thấy cơ thể có một cảm giác quỷ dị, như thể có một dòng nước lũ vỡ đê ở nơi rất sâu trong cơ thể.

Đang xuất thần, Nhan Bách Ngọc lại dùng lực. Cô không kịp thở đều, bị ấn đau đến mức nấc lên.

Trước đó vẫn nhịn không lên tiếng, cú đau này khiến người không kìm được rên một tiếng. Cũng vì cú đau này mà âm cuối tiếng rên biến điệu, bay vút lên cao.

Tay trên eo ngừng lại. Giọng Nhan Bách Ngọc hơi lạ: "Đau không?"

Lý Thốn Tâm ôm gối, vùi cả khuôn mặt vào gối, giọng nói nghẹt mũi truyền đến: "Hơi hơi, không sao, tôi chịu được."

Một lúc lâu sau, Nhan Bách Ngọc mới bắt đầu lại, nàng vẫn không giảm lực.

Lý Thốn Tâm cũng không lên tiếng nữa, chỉ là hai chân chồng lên nhau ở chỗ cổ chân.

Vì nằm sấp trên giường nên lòng bàn chân hướng lên trên, mười ngón chân quặp vào lòng bàn chân đỏ ửng, chỉ nhìn thấy đầu ngón chân tròn trịa, thân ngón chân cũng giống như cái cổ của Lý Thốn Tâm co lại mất hút.

Nhan Bách Ngọc xoa bóp một hồi, Lý Thốn Tâm cảm thấy lưng bắt đầu nóng lên. Mỡ trăn này mát lạnh quá mức, mát đến phát nóng.

Cảm giác nóng rát đó xuyên qua da thịt vào trong mạch máu, vào chỗ đau đớn, chỗ bị trẹo dịu đi chút ít.

Nhan Bách Ngọc xoa tan mỡ trăn xong thì không dùng sức như vậy nữa, bắt đầu xoa bóp eo cho Lý Thốn Tâm.

Lý Thốn Tâm dần dần thích ứng với cảm giác run rẩy khi da thịt tiếp xúc. Lực xoa bóp của Nhan Bách Ngọc lại vừa phải, Lý Thốn Tâm được xoa bóp dễ chịu, chưa hoàn toàn tỉnh táo đã lại buồn ngủ, ôm gối mơ màng, cơ thể cũng thả lỏng.

Cho đến khi bên kia gối vang lên tiếng ngáy rất nhẹ, Nhan Bách Ngọc mới dần dần dừng tay.

Tay nàng vì xoa bóp cho Lý Thốn Tâm mà dính đầy mỡ trăn, lòng bàn tay cũng nóng hầm hập, luồng nhiệt đó như kim châm bức vào trong cơ thể khiến nàng toát một lưng mồ hôi nóng.

Tay Nhan Bách Ngọc treo trên lưng Lý Thốn Tâm, ngón tay buông thõng tự nhiên, đầu ngón tay như có như không chạm vào eo Lý Thốn Tâm.

Đoạn eo trắng nõn bị nàng xoa ra một mảng đỏ bừng, ngón tay còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực bốc lên trên da sau khi mỡ trăn được xoa tan.

Ánh mắt sâu thẳm của nàng theo đầu ngón tay khẽ di chuyển, lướt qua rãnh cột sống của Lý Thốn Tâm.

Hồi lâu, hồi lâu sau, Nhan Bách Ngọc run run thở hắt ra một hơi, kéo áo Lý Thốn Tâm xuống, chỉnh lại cho phẳng phiu.

Mặt Lý Thốn Tâm vùi trong gối ngạt thở, đầu đã nghiêng sang một bên để lộ mũi, trong miệng phát ra tiếng nói mớ như mơ như tỉnh.

Một lúc sau, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa.

Nhan Bách Ngọc đang định đứng dậy đi, Lý Thốn Tâm bị tiếng động kéo khỏi giấc mơ, chống người dậy, mờ mịt nhìn sang hai bên: "Hả?"

Nhan Bách Ngọc thấy cô tỉnh liền trực tiếp nói: "Mời vào."

Cửa phòng không khóa, Tôn Nhĩ đẩy cửa bước vào, đứng ở cửa nói: "Eo Trưởng thôn bị thương không sao chứ?"

Nhan Bách Ngọc nói: "Không nghiêm trọng."

Tôn Nhĩ nói: "Vừa rồi Dương Thái Nam đến tìm tôi, bảo là muốn mời các cô đi ăn cơm."

"Ăn cơm?" Nhan Bách Ngọc nhìn ra ngoài, giờ này còn chưa đến giờ cơm trưa, "Ăn ở đâu?"

Tôn Nhĩ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, cười nói: "Bảo là anh ấy làm chủ mời khách, đến chỗ ở của anh ấy ăn. Nhưng mà căn nhà đó là ở tạm, món chính cá chép sông là Trưởng thôn bắt, thức ăn là Vân Tú giúp làm, anh ấy chỉ là phụ bếp, cho nên từ 'làm chủ' này còn phải bàn lại."

Nhan Bách Ngọc nhìn Lý Thốn Tâm vẫn còn mơ hồ, đầy ẩn ý hỏi: "Cô bắt cá chép sông lúc nào thế? Hả?"

"Thì hôm qua đi xem ruộng nước bắt được đấy. Trời mưa nước dâng, nó bơi vào rãnh nhỏ, vào được mà không ra được, bắt một cái là dính."

Giọng Lý Thốn Tâm vẫn còn vẻ chưa tỉnh ngủ, cô ngáp một cái, dụi mắt, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo hơn chút.

Nhan Bách Ngọc hỏi cô như vậy chắc là đang lo lắng vấn đề phân phối vật tư. Lúc này độc chiếm vật tư không thích hợp lắm.

Lý Thốn Tâm nói: "Anh Dương dạo này căng thẳng quá, ăn không ngon ngủ không yên, người gầy rộc đi. Tôi sợ lương thực chưa mọc ra người đã không chịu nổi, cho nên mới đưa con cá đó cho anh ấy, bảo nhà bếp giúp anh ấy làm, việc này là tôi đặc cách."

Nhan Bách Ngọc không lên tiếng nữa. Nếu coi như một thủ đoạn nhỏ thu mua lòng người, lợi nhiều hơn hại thì cũng có thể thực hiện.

Lại nói người này bữa sáng cũng không ăn mấy, đúng lúc lấp đầy cái bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store