[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn
Chương 3
Lý Thốn Tâm liếc nhìn bắp chân bị thương của Nhan Bách Ngọc: "Cô đứng dậy nổi không?"
"Không sao, con rắn đó răng ngắn, cắn không sâu." Nhan Bách Ngọc nhìn bắp chân, vùng quanh vết thương không bị phù nề, cơn hoa mắt chóng mặt cũng đã tan biến nhờ bụng no, cơ thể nàng khoan khoái, không thấy khó chịu chỗ nào.
Nhan Bách Ngọc xỏ giày để bên mép giường, Lý Thốn Tâm đưa tay đỡ nàng một cái.
"Cảm ơn." Sau khi đứng dậy, Nhan Bách Ngọc có thể quan sát bốn phía tốt hơn.
Căn nhà gạch mộc này tọa Bắc triều Nam, tường cao hơn hai mét, dùng gỗ làm khung rồi trát đất sét. Trong phòng có thể đứng thẳng hoạt động, không quá chật chội.
Hai cây gỗ sam làm cột trụ hai bên cao hơn, đỡ lấy xà ngang. Không biết Lý Thốn Tâm dùng cách gì cố định xà ngang và cột trụ với nhau mà căn nhà rất kiên cố.
Từ trong nhà ngước lên có thể thấy mái lợp bằng cỏ tranh và vỏ cây, che chắn rất kín kẽ, không nhìn thấy tuyết đọng bên ngoài.
Ở góc cuối giường đất có đặt mấy món công cụ bằng gỗ, trông giống nông cụ. Kiến thức mảng này của Nhan Bách Ngọc khiếm khuyết nên không nhận ra được nhiều.
Lý Thốn Tâm đi đến cửa nhỏ ở tường Đông: "Bên này là chỗ ở mùa hè của tôi."
Bên kia cửa nhỏ là một gian nhà tre. Tre được đập dẹt đan lại thành tường, ba mặt tường tre vây quanh tường Đông của nhà gạch mộc tạo thành gian phòng này. Nhà tre thấp hơn nhà gạch mộc một chút, mái cũng lợp cỏ tranh và vỏ cây.
Trong phòng chỉ có một chiếc chõng tre, trên chõng trải một tấm da thú giống loại Lý Thốn Tâm đang mặc.
Nhan Bách Ngọc theo Lý Thốn Tâm ra cửa. Lừa đen nằm bên ngoài, vẻ mặt thương tâm nhai cỏ khô. Hai con sói xám đã ăn sạch sẽ mấy con thỏ béo, đang há to miệng thè lưỡi liếm vết máu bên mép.
"Bên này là nhà bếp."
Nhà bếp hướng về phía Đông, vuông góc với gian chính. Nhà bếp cũng xây bằng gạch mộc nhưng nhỏ hơn một vòng, bên tường sau còn có một ống khói.
Dù ống khói không cao lắm, hơi nghiêng lệch, đỉnh còn bị nứt, nhưng đúng thực là một cái ống khói.
Lý Thốn Tâm có chút nhảy nhót, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm biểu cảm của Nhan Bách Ngọc, giống như đứa trẻ khoe đồ chơi yêu thích với bạn, hy vọng đối phương cũng thích, háo hức chờ đợi lời khen ngợi để nhận được phản hồi.
Vào bếp, bên tay trái sát tường là một cái kệ tre, vẫn dùng dây da buộc tre cố định, kệ dựa vào tường tre nên miễn cưỡng đứng vững.
Tầng dưới kệ tre xếp chồng bát sành đĩa gốm, tầng trên cùng đặt những cành dương liễu.
Nhan Bách Ngọc nhìn thấy những cành dương liễu này thì cảm thấy thân thiết, mỉm cười hiểu ý.
Cái nơi quỷ quái này không có đồ vệ sinh cá nhân, nhưng các nàng nhất định phải nghĩ cách giữ cơ thể sạch sẽ, nếu không dính bệnh tật, nhẹ thì ngứa ngáy đau đớn khó ngủ, nặng thì nguy hiểm tính mạng.
Một trong số đó là giữ vệ sinh răng miệng, nếu không chú ý sẽ sưng lợi, sâu răng, nhai nuốt khó khăn, lúc đau răng phát tác thì càng chết người.
Ở trên núi tuyết Nhan Bách Ngọc không có điều kiện, chỉ có thể súc miệng bằng nước lã.
Đến vùng núi và rừng rậm, Nhan Bách Ngọc cũng để ý tìm kiếm dương liễu và cành thực vật, cắn tơi sợi thực vật ra dùng để làm sạch răng miệng.
Bên tay phải Nhan Bách Ngọc, sát tường đặt một cái vại gốm lớn, nắp vại làm bằng gỗ ghép lại.
Nhan Bách Ngọc tò mò mở nắp vại nước, bên trong phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Trong vại còn non nửa nước trong, trên mặt nước bồng bềnh một cái gáo bầu.
Nhan Bách Ngọc kìm nén sự dao động trong lòng, tò mò hỏi Lý Thốn Tâm: "Cái này làm từ gì vậy?"
Lý Thốn Tâm ghé lại nhìn, thấy Nhan Bách Ngọc chỉ cái gáo bầu: "Hồ lô đấy." Lý Thốn Tâm khoa tay múa chân, "Dùng loại hồ lô bị hỏng dáng, mất cân đối bổ đôi ra, vừa khéo thành hình cái gáo, có thể dùng cái bụng lớn của nó đựng nước.
Trước kia khi hệ thống cấp nước chưa phát triển tốt, nó còn rất phổ biến. Sau này hiện đại hóa phát triển nhanh, nhà nào cũng có nước máy nên không dùng đến nữa, đều coi nó như vật trang trí trong phòng khách, coi như nó cũng được toàn thây."
Đi tiếp vào trong là bếp lò đất, trên mặt bàn có một lỗ tròn rỗng để đặt nồi sắt.
Nhan Bách Ngọc mím môi, phát hiện đó thật sự là sắt. Nồi sắt bị hun đen sì, mép nồi có chút dầu mỡ nhưng đáy nồi được cọ rửa rất sạch sẽ.
Nhưng nàng chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy bên trái bếp lò là cửa lò đốt củi, có một cái thớt gỗ nhỏ làm ghế ngồi.
Từ thớt gỗ nhỏ kéo dài đến tường được xếp đá quây lại một khu, bên trong chứa cỏ khô và những bó cành cây buộc bằng dây cỏ, đây là nhiên liệu nhóm bếp.
Dựa vào vách đá xếp chồng là một cây rìu sắt, một cây búa sắt và một cái đục sắt.
Trên vách đá có một khúc gỗ to cỡ hai người ôm, cao tầm ngang thắt lưng người đứng thẳng, nhìn vết dao trên mặt cắt ngang thì đây hẳn là cái thớt. Trên thớt đặt một con dao phay cán gỗ, lưỡi dao sáng bóng hiện lên ánh xanh.
Cạnh nhà bếp là một gian lều cỏ, lều cỏ làm sơ sài hơn, bốn thân cây chống mái cỏ, bốn phía chỉ vây quanh một khúc gỗ ngang lưng chừng làm lan can. Bên cạnh lều cỏ là đống rơm rạ, bên trên phủ vỏ cây và cỏ tranh che mưa.
Đối diện nhà bếp, cách khoảng mười bước chân là một gian nhà gạch mộc nhỏ đơn độc. Bên trong là từng dãy vại gốm.
Nhan Bách Ngọc nhìn Lý Thốn Tâm mở vật che trên vại gốm ra mới biết đây là nhà kho, mà trữ lượng trong kho cực kỳ phong phú.
Trong vại gốm phần lớn là thóc và lúa mì.
Nhan Bách Ngọc kinh ngạc: "Sao lại có nhiều thế này?"
"Cô không biết đâu, đất đai ở đây màu mỡ, ít sâu bệnh, cũng chẳng cần bón thúc gì nhiều. Tôi khai khẩn hai mẫu rưỡi ruộng, có khi một người làm không hết.
Mới đầu thì hơi miễn cưỡng, hạt giống tìm được không nhiều, lại là giống hoang dã nên phẩm chất không tốt, năng suất không cao.
Nhưng được cái sức đề kháng mạnh, năng suất ổn định. Trồng được hai năm thì tình hình tốt hơn nhiều. Dù không được như thời hiện đại một mẫu ngàn cân, nhưng sản lượng cũng rất khả quan, nuôi sống một mình tôi thì dư dả.
Tôi trồng để ăn, ăn thừa thì có khi lấy một ít cho Mai Văn Khâm ăn, mấy năm nay tích lũy được chừng này. Đúng rồi, tôi còn trồng cả bông vải nữa."
Lý Thốn Tâm vừa lục lọi trong mấy cái vại vừa nói: "Tôi lại không biết xe tơ dệt vải, không làm được bao tải, cũng không biết đóng hòm gỗ đan giỏ tre, chỉ biết nung đồ gốm. Thật ra nung gốm cũng chỉ biết sơ sơ thôi, ha ha.
Cô nhìn xem mấy cái vại này hình thù kỳ quái, tôi không có vật dụng chứa lương thực nên chỉ có thể không ngừng nung vại đất để đựng, giờ cái kho này sắp không còn chỗ để nữa rồi."
"Tìm thấy rồi, cô nhìn này!" Lý Thốn Tâm tìm được một cái vại, móc ra một nắm bông trắng phau mềm mại, có vài hạt bông còn chưa được nhặt ra.
Nhan Bách Ngọc lặng lẽ nhìn cô. Lý Thốn Tâm đột nhiên cảm giác như bị một pho tượng Phật đang cụp mắt nhìn mình, từ bi và bình tĩnh.
Loại sức mạnh ôn nhu ấy nhìn thấu tâm can cô, lôi những cô đơn sa sút của cô trong những năm qua ra phơi dưới ánh mặt trời, khiến cô vô cùng khó chịu.
Lý Thốn Tâm không được tự nhiên giật giật mái tóc rối: "Tôi quen rồi, không có ai ngắt lời nên cứ một mình lải nhải mãi, nghe chán lắm phải không."
Nhan Bách Ngọc lắc đầu, cái lắc đầu ấy nhẹ nhàng ôn nhu: "Tôi thích nghe."
Lý Thốn Tâm mím môi dưới, đầu lưỡi đẩy nhẹ: "Tôi, tôi còn nuôi thỏ nữa."
Lý Thốn Tâm định dẫn đường, vừa quay người lại thì đụng phải vách tường, lực quá mạnh khiến cơ thể lảo đảo lùi lại một bước, được Nhan Bách Ngọc đỡ lấy.
Lý Thốn Tâm ngước lên bắt gặp ý cười không kìm được của Nhan Bách Ngọc, "bùm" một cái, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô cũng ngượng ngùng cười trừ: "Tôi dẫn cô đi xem."
Một bên nhà kho xếp đống gỗ đã bổ sẵn, bên kia chừa lối đi sang nhà tre. Cạnh nhà tre dựng một cái chuồng nhỏ cao hơn nửa người, mặt đất tôn cao bằng đá, trải cỏ khô, bên ngoài rào gỗ.
Trong góc chuồng, hai con thỏ trưởng thành đang co ro, xung quanh là một đàn thỏ con trắng như cục bông.
Cách chuồng thỏ không xa có một lò nung đất hình dài, một đầu có ống khói dựng đứng cao nửa người, trông như một căn nhà nhỏ tí hon.
"Đây là lò nung ngang cô dựng để nung gốm à?"
"Tôi biết cũng không nhiều, chỉ là dựng bừa..."
"Nhưng cô đã nung thành công, ít nhất những cái vại gốm kia không bị rò nước. Thật ra trên đường đi tôi cũng thử nung đồ đất, nhưng rất dễ bị nổ." Nhan Bách Ngọc không giấu được giọng điệu tán thưởng.
"Phơi khô phôi trước rồi mới nung thì sẽ khó nổ hơn. Nhưng mà, tôi cũng chỉ biết có thế thôi, nung ra tuy có hình dáng nhưng cũng chỉ được hai ba cái là không rò nước, mấy cái khác ít nhiều đều có vấn đề, chỉ miễn cưỡng đựng đồ khô được thôi."
Trong lòng Nhan Bách Ngọc nảy sinh chút ghen tị. Với những tài nguyên Lý Thốn Tâm tích lũy được, so với nàng thì có thể coi là đại gia.
Trên đường bôn ba, nàng từng khao khát đến phát điên một món vũ khí kim loại sắc bén, cũng từng nghĩ đến việc dừng chân lại, an gia tại chỗ, nhưng nàng sợ dừng lại một cái là con người sẽ phế bỏ.
Lý Thốn Tâm đã cho nàng thấy cái khả năng mà nàng từng lo nghĩ nhưng chưa bao giờ dám lựa chọn.
Nàng và Lý Thốn Tâm lúc mới đến thế giới nguyên thủy này tình cảnh hẳn là giống nhau, trừ quần áo ra thì hoàn toàn trắng tay.
Nhan Bách Ngọc càng cảm thấy những ngôi nhà, công cụ, lương thực của Lý Thốn Tâm quý giá, nàng càng bội phục người này, kinh ngạc trước năng lượng trong cơ thể cô.
Lúc hoàng hôn, Nhan Bách Ngọc càng thêm tin chắc vào suy nghĩ của mình.
Lý Thốn Tâm nhóm lửa nấu cơm tối, nhớ ra gạo đã hết, cô múc một gáo thóc để xay lại.
Không có máy xay xát, cũng không có cối đá, chỉ có thể ôm chày gỗ giã từng mẻ gạo, giã xong lại phải sàng sảy nhiều lần để loại bỏ bụi và trấu.
Xong một trận, Lý Thốn Tâm nóng đến mức cởi cả áo khoác da thú và áo bò, giữa mùa đông chỉ mặc mỗi chiếc áo thun.
Nhan Bách Ngọc nhìn Lý Thốn Tâm động tác thuần thục, nhìn vết chai trong lòng bàn tay, vết sẹo trên mu bàn tay cô, nhìn cô đầu đầy mồ hôi mà không than một tiếng, đột nhiên có một loại cảm giác khó chịu của người cùng cảnh ngộ.
Mùa đông trời tối sớm, các nàng cũng không có điều kiện tắm rửa, Lý Thốn Tâm đun nồi nước nóng, lau người một lần cũng coi như xa xỉ.
Đêm xuống, Lý Thốn Tâm để Nhan Bách Ngọc ngủ ở giường đất, cô sang ngủ nhà tre.
Lý Thốn Tâm tranh thủ lúc trời chưa tối phủ thêm một lớp cỏ tranh lên mái nhà tre, lại dùng rơm rạ và bông vải lót giường trúc, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ấm bằng phòng chính.
Nhan Bách Ngọc không muốn mình là khách mà lại được chăm sóc quá mức, để chủ nhân phải chịu lạnh, nhưng Lý Thốn Tâm từ sớm đã leo lên giường trúc nằm, không cho Nhan Bách Ngọc cơ hội từ chối.
Nhan Bách Ngọc dù muốn đề nghị hai người ngủ chung, nhưng đáy lòng có chút e dè do dự, còn chưa kịp nói ra thì Lý Thốn Tâm đã chặn họng.
Ngoài phòng gió lạnh gào thét, hai người chia hai nơi, trong mũi thoang thoảng mùi đất lạnh và cỏ khô. Đó là một loại tâm tình chưa từng có, một cảm giác chân thực, một cảm giác mới mẻ.
Lý Thốn Tâm có đồng hồ sinh học, trời vừa tờ mờ sáng ngày hôm sau đã tự nhiên tỉnh giấc.
Cô từ nhà tre đi ra, nhìn thấy cái bóng mông lung trên giường đất thì sững lại một chút mới phản ứng được là Nhan Bách Ngọc.
Cô rón rén đi nhẹ chân, thấy nàng còn ngủ, cô như kẻ trộm đi tới cửa, nhẹ nhàng vén tấm rèm cỏ tranh lên, nhưng vẫn khó tránh khỏi gây ra chút tiếng động.
Nhan Bách Ngọc bỗng nhiên bật dậy. Lý Thốn Tâm giật mình, Nhan Bách Ngọc cũng giật mình, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Lý Thốn Tâm nhìn thần thái cảnh giác của Nhan Bách Ngọc, nghĩ đến việc nàng bị thú dữ vây quanh suốt dọc đường đi, e là ngủ cũng không dám ngủ say nên mới bừng tỉnh khi có tiếng động nhỏ như vậy.
Lý Thốn Tâm không khỏi sinh ra chút thương cảm, nhẹ giọng nói: "Tôi đi làm bữa sáng, trời còn sớm lắm, nếu cô còn buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi."
Nói rồi Lý Thốn Tâm vén rèm cửa đi ra, rồi khép lại cho nàng.
Lý Thốn Tâm dùng chỗ gạo còn thừa hôm qua nấu cháo. Nhớ tới món xào hôm qua hai người ăn sạch bách không thừa một tí nào, cô có chút cảm giác thành tựu. Đánh răng rửa mặt xong, cháo đã chín, cô múc ra nồi gốm rồi lại xào một bát củ cải.
Nước trong chum đã sắp cạn đáy. Lý Thốn Tâm tự múc cho mình một bát cháo, lùa vội hai miếng, phần còn lại để trong nồi ủ ấm trên bếp.
Cô xách cái chậu gốm, dặn dò Nhan Bách Ngọc đang ngủ lại trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh: "Nhan Bách Ngọc, chum hết nước rồi, tôi ra hồ lấy ít nước đây. Đi thẳng về phía Nam mấy chục mét là thấy hồ nước rồi. Cháo nóng trong nồi, cô dậy nhớ ăn nhé."
Nhan Bách Ngọc ậm ừ một tiếng. Lý Thốn Tâm đi về phía hồ nước, ngang qua lều cỏ, lừa đen dựa vào lan can gỗ nhai ngấu nghiến, kêu lên ầm ĩ với cô, móng chân thỉnh thoảng đá ra sau vì bên kia lều cỏ đã bị hai con sói chiếm mất.
"Mai Văn Khâm, đừng nóng, ngày mai tao sẽ dựng một gian phòng tối nhốt bọn chúng lại."
Trấn an lừa đen xong, Lý Thốn Tâm đi thẳng về phía Nam. Cách nhà không xa là một hồ nước, mặt nước xanh biếc, bên bờ có một bụi cỏ rong khô héo đổ rạp xuống.
Lý Thốn Tâm múc đầy nước vào chậu gốm, nước rỉ từ đáy chậu rơi xuống mặt hồ tạo nên từng vòng gợn sóng.
Lý Thốn Tâm chợt nảy ra ý nghĩ, Nhan Bách Ngọc bị thương, cơ thể cần hồi phục mà ăn toàn rau củ thì không được, phải nghĩ cách thêm món cho nàng.
Mấy con thỏ kia chưa thể ăn thịt được, thỏ con còn chưa lớn, cả đám cộng lại cũng chẳng được hai lạng thịt.
Cô nhìn hồ nước, thời tiết này chắc vẫn có thể câu được vài con cá, cứ thử vận may xem sao.
Đầu óc cô nhảy số rất nhanh, làm việc cũng quả thực là nghĩ là làm.
Cô đặt chậu gốm xuống đất, chạy ra xa chỗ mương bùn bên cạnh đào đất. Một bên là cỏ lau lay động trong gió, một bên là cô đang cúi đầu khom lưng.
Cô bị hoàn cảnh nhịp sống chậm rãi không quấy rầy này mài dũa đến mức làm việc cực kỳ tập trung, gần như quên hết xung quanh.
Mùa đông giun dế chui sâu xuống đất ngủ đông, cô kiên nhẫn không bỏ cuộc đào một cái hố to tướng cho đến khi bắt được giun. Đất ở đây màu mỡ nên giun rất béo tốt.
Lý Thốn Tâm dùng rìu chặt một cây trúc mảnh dài làm cần câu, dùng dây leo khô làm dây câu, bẻ một cái gai trên bụi gai làm lưỡi câu thiên nhiên.
Cô đốt ít cỏ khô, dùng tro rơm trộn với giun móc vào lưỡi câu, thả dây xuống hồ nước. Việc còn lại là dựa vào gốc cây chờ đợi, thi thoảng kéo lên xem mồi còn hay không.
Cô cố ý làm dây dài một chút, buộc thêm vật nặng để mồi chìm sâu hơn.
Tài câu cá của cô không thể nói là xuất sắc, thắng ở chỗ kiên nhẫn. Cô cầm cần trúc ngẩn người, có hai lần cảm giác cá cắn câu nhưng kéo lên lại chẳng có gì, mồi cũng mất tiêu, cô vẫn tiếp tục câu, vẫn có thể đợi.
Thời gian trôi qua, mặt trời đã lên cao.
Lý Thốn Tâm cảm thấy đầu cần trúc bị kéo mạnh, cô tập trung tinh thần, lấy thế đứng tấn hít hơi, hai tay nắm chặt rồi giật mạnh một cái. Dây câu bay về phía sau, một bóng đen vọt ra khỏi mặt nước.
Lý Thốn Tâm vui sướng reo lên. Một con cá lớn đang giãy đành đạch trên mặt đất, trông cũng phải đến cả cân.
Sinh vật ở thế giới này sống quá an nhàn, không giống thế giới cũ các loài vật ăn được đều bị con người giảo hoạt dạy dỗ đến mức cẩn trọng cơ linh. Bọn chúng ngây ngô ngốc nghếch nên mới bị Lý Thốn Tâm câu được.
Lý Thốn Tâm luồn tay vào mang cá xách lên, con cá dù giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi tay cô.
Lúc này Lý Thốn Tâm mới chú ý tới sắc trời, nhìn mặt trời trên đỉnh đầu mới phát hiện đã là giữa trưa.
Cô sống một mình trong thế giới này nhiều năm, rất dễ chìm đắm vào thế giới riêng mà quên khuấy mất trong nhà còn có khách.
Cô vội vứt cần trúc, xách cá, ôm chậu nước hớn hở chạy về nhà.
Về đến bếp, cô đổ nước vào chum, vừa gọi vọng sang nhà gạch mộc: "Nhan Bách Ngọc!"
Không có tiếng trả lời. Cô xách cá, vén rèm cửa: "Nhan Bách Ngọc?"
Giường đất được dọn dẹp gọn gàng, nhưng không thấy bóng người đâu. Cô lại sang nhà tre tìm, cũng không có người.
Lý Thốn Tâm quay lại bếp, cháo trong nồi Nhan Bách Ngọc đã ăn rồi, bát rửa sạch úp trên kệ tre.
Cô chạy một vòng quanh nhà tìm kiếm vẫn không thấy người. Cô lo Nhan Bách Ngọc gặp nguy hiểm, nhưng bên cạnh nàng có hai con sói xám đi theo cơ mà.
Cô vào nhà kho, ra lều cỏ, trong lều chỉ có lừa đen, hai con sói xám cũng mất tăm.
"Nhan Bách Ngọc!" Cô dùng sức hô lớn.
Không ai đáp lại cô.
Trong lòng cô trống rỗng.
Cô không thể không thừa nhận, Nhan Bách Ngọc đã tự mình bỏ đi.
Cô còn đang định hôm nay nói với Nhan Bách Ngọc, bảo nàng ở lại, hai người cùng sống chung, có người nương tựa.
Các nàng ở nơi đất khách quê người này chính là thân nhân của nhau.
Cô còn chưa kịp nói ra miệng.
Dù muốn đi thì cũng phải nói với cô một tiếng chứ.
Cổ họng cô nghẹn ứ, cô quăng mạnh con cá xuống đất, ngồi phịch xuống cửa.
Trong lòng cô tích tụ một luồng khí u uất, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, đau đớn như rỉ máu. Cô thực sự rất khó chịu, vượt quá giới hạn chịu đựng, đến mức không khóc nổi.
Lừa đen kêu lên như rên rỉ, cô cũng chẳng buồn ôm nó tìm kiếm sự an ủi.
Cô ngồi ngây ra ở cửa, cũng chẳng thấy đói.
Cô nhìn trời, bầu trời cao vút khô khốc, không một gợn mây, nhạt nhẽo. Mặt trời lặn về Tây gay gắt, ánh vàng tràn ngập phía Tây. Hai con chim sóng đôi đuổi bắt nhau bay về phía ráng chiều.
Mắt cô bị gió chiều thổi cay xè, mi mắt rũ xuống, nhìn thấy con cá đang giãy giụa trên mặt đất, gần như sắp ngạt thở, vảy cá bị bùn đất che lấp đi ánh sáng.
Cô nhìn con mắt lồi ra của con cá, bờ môi mấp máy, nhìn nó giãy chết.
Cô nhìn thấy bi ai của chính mình.
Tim cô càng lúc càng đau, tay ôm lấy ngực.
Rốt cuộc cô cũng có thể khóc òa lên.
Nhưng dù là thế, cô cũng chỉ dám nức nở khe khẽ, thân thể co rúm lại. Khóc mệt rồi, cô ôm lấy hai chân, gục trán lên đầu gối.
Lừa đen bị tiếng khóc của cô làm cho nôn nóng bất an.
Đột nhiên lừa đen kêu lên, tiếng kêu không dứt.
Lý Thốn Tâm không còn sức lực phản ứng với nó, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi không động đậy.
Trong tiếng lừa hí, Lý Thốn Tâm nghe được một tiếng trâu rống.
Tiếng trâu rống ấy nghe thật kỳ quái. Lý Thốn Tâm tưởng là ảo giác, ngẩng đầu lên, cô ngây người.
Đó đúng là một con trâu, một con trâu nước. Nhan Bách Ngọc đang dắt nó, sau lưng còn có ba con sói xám đi theo.
Lý Thốn Tâm quên cả phản ứng, đầu óc không kịp xử lý nguyên nhân hậu quả.
Cô chỉ có thể xác định hình ảnh trước mắt không phải do cô quá đau buồn mà sinh ra ảo giác.
Lý Thốn Tâm lau mắt đứng dậy. Nhan Bách Ngọc đi tới càng lúc càng gần, buộc dây thừng con trâu vào một gốc cây trước đống cỏ khô.
"Cô đi đâu vậy?" Lý Thốn Tâm không nhịn được hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sự nghẹn ngào chực trào nước mắt.
"Tôi về doanh trại cũ của tôi. Tôi ra hồ nước tìm cô nhưng không thấy, tôi sợ đi trễ thì lúc về trời sẽ tối nên để lại chữ trên mặt đất cho cô rồi lên đường, cô không thấy sao?"
Lý Thốn Tâm nhìn xuống đất, quả thực có chữ viết, nhưng đã bị con cá giãy giụa xóa đi gần hết. Lúc trước cô quá thất vọng nên không chú ý, giờ đây tất cả bi thương đều hóa thành sự xấu hổ đến nổi da gà.
Cô chột dạ nói: "Tôi định xem có câu được con cá nào không để hôm nay cải thiện bữa ăn, có lẽ lúc đi đào giun thì lỡ mất cô, chữ cô để lại tôi không chú ý..."
"Mắt cô sao thế?"
"Bị tóc chọc vào ấy mà, không sao đâu. À, cô... con trâu kia ở đâu ra thế?"
Nhan Bách Ngọc áy náy cười: "Hôm nay tôi phát hiện Lão Nhị và Lão Tam lén tha thỏ giống trong chuồng của cô đi."
"Hả, thế á?!" Lý Thốn Tâm giật mình, sau đó xua tay, "Không sao, còn nuôi lại được mà."
Nhan Bách Ngọc giải thích: "Mùa đông tình hình săn bắt lúc tốt lúc xấu, bọn chúng mấy ngày không có gì bỏ bụng nên đói. Hôm qua tôi ra bờ sông lấy nước, định tranh thủ giữa trưa ấm áp tắm rửa một chút, vừa cởi giày thì Lão Nhị đói quá đi kiếm ăn làm kinh động một con rắn đang ngủ đông, nên tôi mới bị cắn.
Con trâu nước này là tôi gặp được lúc lạc vào đầm lầy trong rừng rậm, giữ lại làm lương thực dự trữ, trên đường đi cũng dùng nó làm thú cưỡi, lâu như vậy rồi, không đến vạn bất đắc dĩ cũng không muốn động đến nó. Hôm qua Lão Đại ở lại doanh trại trông nó, định là nếu không tìm được thức ăn nữa thì sẽ thịt nó, không ngờ lại gặp được cô.
Lão Nhị, Lão Tam trộm thỏ của cô mang về cho Lão Đại. Tôi định đuổi theo chúng, tiện thể dắt trâu theo luôn. Tôi đã giáo huấn bọn nó rồi. Con trâu này coi như tôi đền bù cho cô nhé."
"Cái này..." Lý Thốn Tâm thụ sủng nhược kinh. Nhìn cặp sừng lớn và thân thể khỏe mạnh của con trâu nước, cô thèm nhỏ dãi, động tâm không thôi, nhưng lại thấy ngại: "Thật ra mấy con thỏ đó cũng không đáng giá nhiều như vậy."
Nhan Bách Ngọc mỉm cười: "Phần còn lại coi như là tiền thuê nhà, có thể cho tôi ở cùng cô không? Hoặc là dựng một cái nhà bên cạnh cũng được, chỉ là tôi không thạo việc đó lắm, có thể cần cô giúp đỡ."
Trong đầu Lý Thốn Tâm trống rỗng một lúc, bỗng nhiên pháo hoa nổ tưng bừng rực rỡ. Cô ngạc nhiên cao giọng: "Đương nhiên là được!"
----
Lời tác giả:
Nhờ bạn bè nhắc nhở, tôi phát hiện có thể sẽ có người không rõ chữ "Bách" trong tên Nhan Bách Ngọc đọc âm nào.
Là âm "bó" (thanh thứ hai).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store