[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn
Chương 28
Chăn bông bật xong, phơi dưới ánh nắng yếu ớt chưa được hai ngày thì trời trở âm u.
Mọi người buộc chặt lớp cỏ tranh cho nhà tre, trải lên những tấm đệm chăn bông tơi xốp ấm áp.
Một cái làm đệm lót dưới, một cái đắp lên người. Tuy không có ga trải giường và vỏ chăn, nhưng nằm lên trên thật ấm áp mềm mại, tốt hơn gấp nhiều lần so với cái giường vừa cấn vừa dễ thoát nhiệt trước kia.
Nam nữ hai bên đều là số chẵn, hai người ngủ chung một giường, mười cái chăn đệm vừa khéo đủ dùng.
Chưa được hai ngày thì tuyết rơi. Bông tuyết không lớn, rơi cũng thưa thớt, được nửa ngày thì tạnh.
Sửa xong công xưởng, Triệu Bồng Lai muốn rèn sắt khi còn nóng, định bụng đợi nhóm Liễu Thác Kim luyện sắt xong là bắt tay vào xây nhà mới ngay.
Lúc xây công xưởng, trong lòng anh ta đã tính toán sẵn. Nếu lúc đó Vu Mộc Dương nung đủ gạch thì sẽ lát nền bằng gạch, nếu không đủ thì dùng vữa vôi đầm nền.
Tuy nhà lấy thực dụng, nhanh gọn làm chủ đạo nhưng cũng không thể quá xề xòa. Mái nhà sẽ làm kiểu đầu hồi cứng, khung sườn tùy thuộc vào tiến độ gia công gỗ của Hạ Tình, nếu nhanh thì dùng kết hợp cả kết cấu xuyên đấu và nâng xà.
Tường móng thì không thể qua loa, lúc đó có thể tận dụng xỉ quặng sau khi luyện kim, trộn với gạch ngói vỡ của Vu Mộc Dương nghiền nhỏ rồi trộn vôi sống làm xi măng thô.
Chỉ là việc nghiền nhỏ này tốn công, đá vôi lại chủ yếu nhặt ở lòng sông chứ chưa khai thác mỏ, e là không luyện được lượng lớn vôi sống.
Không biết đầm nền xong còn thừa bao nhiêu, nếu thực sự không còn thì phần tường bên trên đành dùng đất sét vậy.
Anh ta tính toán đâu ra đấy.
Nhưng thực tế tát cho anh ta một cú đau điếng. Thời gian nhóm Vương Nhiên luyện kim rèn đúc vượt xa dự tính của anh ta.
Gạch ngói của Vu Mộc Dương sau khi xây công xưởng cũng đã cạn kiệt, lại phải bắt đầu nung lò tích lũy lại từ đầu.
Lò gạch của Vu Mộc Dương nằm ngay cạnh công xưởng luyện kim. Vì sợ tro bụi ảnh hưởng đến sinh hoạt nên hai nơi này cách khu nhà gạch mộc họ ở cả trăm mét.
Một bên lò gạch xếp chồng chất gạch ngói xanh đã nung xong, tạo thành một bức tường chắn gió. Bên kia là phôi bùn đã tạo hình và đống đất sét đang xử lý.
Vu Mộc Dương dắt trâu nước đi lại trong vũng bùn để trâu dẫm nát đất sét, rồi lại vớt lên nhào trộn, nhặt sạch tạp chất bên trong.
Tưởng Bối Bối vốn định sang thăm Vương Nhiên, tiện thể mang đôi giày vừa làm xong cho Vu Mộc Dương.
Đó là đôi giày mùa đông cô khâu bằng một miếng da thú cắt ra, dùng đế dép tông của Vu Mộc Dương làm đế giày.
"Cậu có đất sét xử lý xong rồi kìa, sao không dùng?"
Vu Mộc Dương nửa đùa nửa thật: "Chị xem bột mì nhào xong cũng phải ủ một lúc, bùn này cũng cùng đạo lý, nó cũng phải 'ủ' một chút chứ."
Tưởng Bối Bối cười khẽ: "Này, giày của cậu đây."
Vừa thấy đôi giày Tưởng Bối Bối đưa ra, mắt Vu Mộc Dương sáng rực, nhảy cẫng lên.
Hắn chỉ có mỗi đôi dép tông này, sau khi đưa cho Tưởng Bối Bối đi tạm để đổi giày thì hắn cũng lười tìm cái khác thay thế, cứ thế đi chân đất, dù sao ngồi trước lò lửa cũng không thấy lạnh.
Giờ có giày, hắn không kịp chờ đợi xỏ vào thử ngay. Da lông mềm mại ấm áp, kích cỡ vừa vặn. Hắn cao hứng quá, miệng mồm lại không kiểm soát được: "Cảm ơn chị dâu."
Mặt Tưởng Bối Bối đỏ bừng, mắng yêu: "Cậu còn gọi bậy nữa là tôi mách Trưởng thôn đấy!"
Tưởng Bối Bối quay người bỏ đi, gặp Triệu Bồng Lai đang sang xem tiến độ luyện kim. Hai người cùng đi vào công xưởng. Bên trong nóng hơn bên ngoài nhiều.
Hứa Ấn đứng trên bậc cao cầm gậy gỗ liễu khuấy liên tục để làm mềm gang lỏng, giúp nó tiếp xúc đầy đủ với oxy.
Liễu Thác Kim rắc thêm ít bột quặng nghiền nhỏ vào, canh lửa, thỉnh thoảng thay Hứa Ấn làm việc.
Ưu thế lớn nhất mà thiên phú mang lại chính là ở chỗ này. Như Vu Mộc Dương nung gạch ngói, quá lửa thì gạch ngói dễ nứt, non lửa thì chất lượng kém.
Như Liễu Thác Kim xào sắt, non lửa thì hàm lượng cácbon quá cao, quá lửa thì thành thép tôi.
Thiên phú ban cho họ khả năng thực hành cực mạnh, giúp họ kiểm soát lửa chuẩn xác.
Khi không có thiết bị công nghệ kiểm soát nhiệt độ, người xưa phải dựa vào kinh nghiệm tích lũy hàng chục năm để cảm nhận độ lửa.
Họ nhờ có thiên phú mà tiết kiệm được mấy chục năm rèn luyện, bản thân đỡ vất vả mà đồng đội cũng đỡ lo.
Sắt xào xong hơi nguội, Vương Nhiên dùng kìm gắp ra đe để rèn. Giữa mùa đông mà mấy người mồ hôi đầm đìa.
Triệu Bồng Lai vừa nhìn là biết việc này không thể xong trong một sớm một chiều. Mấy ngày sau, Vương Nhiên mới rèn xong một cái dao khắc.
'Thôi xong, mùa đông năm nay coi như bỏ.'
Triệu Bồng Lai trở về chỗ ở, thấy bên cạnh nhà đất dựng cái lều, bên trong rải đầy gỗ mới thu thập được.
Anh ta thở dài, tự nhủ: 'Thôi kệ, dù sao gỗ mới chặt cũng phải để một thời gian cho khô nước, sang năm dùng mới tốt.'
Tuyết rơi thêm mấy trận, mặt đất tích một lớp tuyết dày. Khi mọi người đang hân hoan chờ đợi Lý Thốn Tâm ra lệnh giết lợn thì Nhan Bách Ngọc đặt bẫy trong rừng bắt được một con lợn lang trắng đen.
Con lợn này nhỏ hơn con Hứa Ấn bắt về một vòng, e là mới trưởng thành hoặc còn vị thành niên.
Rõ ràng có thêm một con gia súc nhưng mọi người lại ỉu xìu, bộ dạng như sắp khóc.
Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối đến sau không biết nguyên do, được Vân Tú giải thích mới biết giấc mộng giết lợn ăn Tết của mọi người đã tan vỡ theo sự xuất hiện của con lợn nhỏ này.
Hai người dở khóc dở cười, họ chưa từng nghe Vân Tú tụng kinh nên không hiểu mọi người thèm con lợn kia đến mức nào.
Con lợn kia được ăn ngon uống sướng, được Nhan Bách Ngọc hầu hạ hơn nửa năm, béo lên trông thấy, dáng người mượt mà hẳn ra.
Mọi người trêu Nhan Bách Ngọc giống kiểu bà nội nuôi cháu, cháu về quê một chuyến là béo lên một vòng.
Ngay lúc mọi người tưởng miếng mỡ đến miệng rồi lại bay đi, Lý Thốn Tâm định giữ con lợn nuôi hơn nửa năm kia làm lợn giống thì phát hiện con lợn nhỏ Nhan Bách Ngọc mang về cũng là lợn cái.
Lần này mọi người vui như mở hội, thay nhau ra trận, vây quanh Lý Thốn Tâm ỉ ôi đòi ăn thịt lợn, làm Lý Thốn Tâm hết cách, vừa cười mắng vừa đồng ý.
Trước khi mổ lợn, có một khúc nhạc dạo ngắn thế này.
Mùa đông hanh khô không gió, cây cối trơ trọi lá, trời đất một màu trắng xóa. Cột khói tín hiệu trước nhà bốc cao càng thêm nổi bật.
Có người lưu lạc ở dị giới nhìn thấy khói tín hiệu tìm đến.
Đó là ba người đàn ông. Một người mặc đồ mùa đông, hai người kia khoác da thú.
Tuy chật vật nhưng không đến nỗi thảm hại như bộ dạng chạy nạn của Vu Mộc Dương lúc trước.
Làng thêm nhân khẩu là chuyện đáng mừng, nhưng hai bên lại xảy ra xích mích không vui.
Lúc đó trong nhà chỉ có Vân Tú, Hạ Tình và Tưởng Bối Bối tiếp đãi ba người này. Ba gã đàn ông thấy chỉ có ba phụ nữ ở nhà, lờ mờ có ý định đổi khách thành chủ. Mãi đến khi nhóm Hứa Ấn trở về, ba gã này mới thu liễm lại.
Về sau, ba người này cũng không muốn ở chung với mọi người để trở thành dân làng.
Thứ nhất, họ coi thường việc nhận Lý Thốn Tâm làm Trưởng thôn. Trong ba người đã có một kẻ làm đội trưởng của nhóm nhỏ này, quen làm chủ quản sự, làm người đứng đầu nên lòng dạ kiêu ngạo.
Thứ hai, ba người đến dị giới này cũng hơn một năm, hợp tác sinh tồn đến nay đã hình thành một nhóm nhỏ gắn kết, quen thuộc lẫn nhau, rất khó hòa nhập vào bầu không khí xa lạ của tập thể lớn nhóm Lý Thốn Tâm.
Ba người này như muốn dằn mặt làng của Lý Thốn Tâm, cũng không bỏ đi tìm nơi khác mà dựng lều cỏ ngay bãi đất trống bên cạnh khu nhà của mọi người.
Họ tuyên bố bên kia là làng Lý Thốn Tâm, bên này là làng của họ, đất hoang vô chủ, ai chiếm là của người đó, nước sông không phạm nước giếng.
Mọi người tuy không ngăn cản nhưng vẫn âm thầm đề phòng.
Ba người này dựng hai gian nhà cỏ. Lúc tìm đến họ có mang theo ít lương thực đựng trong gùi tre.
Mọi người không nhìn rõ là gì, chỉ đoán trong ba người hẳn có một người có thiên phú là Công nghệ - nhánh Thợ tre.
Ba người tuy có dự trữ lương thực nhưng vẫn ngày ngày ra ngoài đi săn, chỉ là mùa đông thức ăn khó tìm, thu hoạch mỗi ngày rất ít ỏi.
Chính trong hoàn cảnh đó, nhóm Lý Thốn Tâm chuẩn bị mổ lợn.
Con lợn bị trói chặt trên ghế dài, tiếng kêu eng éc thu hút sự chú ý của ba người bên nhà cỏ.
Hứa Ấn cầm dao chọc tiết, Vân Tú ở bên cạnh hứng tiết lợn, pha thêm nước lã khuấy đều để tiết đông lại không bị quá cứng, ăn mất ngon.
Sau đó là dội nước sôi cạo lông, mổ bụng, lấy nội tạng trước rồi xẻ dọc, chia thân lợn làm đôi.
Hứa Ấn không có dao mổ chuyên dụng nhưng khi pha thịt, nhát nào ra nhát nấy, chuẩn xác từng bộ phận.
Chỉ trong nháy mắt, hai cái đùi sau, hai cái chân trước, hai tảng sườn, thịt thăn, thịt ba chỉ, mỡ lá, đầu lợn, đuôi lợn đều được xếp gọn gàng trên bàn.
Mọi người dưới sự chỉ huy của Vân Tú bận rộn tối tăm mặt mũi. Người rửa nội tạng, người tuốt ruột, băm thịt, nhồi dồi, người rửa sạch hai cái đùi sau xát muối trắng.
Trong trong ngoài ngoài náo nhiệt như ăn Tết. So ra thì bên nhà cỏ càng thêm quạnh quẽ tiêu điều.
Một gã đàn ông ngó sang sân phơi trước nhà bên này, thấy Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc xách hai cái đùi lợn to tướng treo lên sào phơi, hắn ngẩn ngơ nhìn, không kìm được nuốt nước miếng ừng ực.
Mọi người bận rộn đến tối mịt, đem hết các phương pháp bảo quản thịt lâu dài ra dùng. Chỗ còn lại không để lâu được thì dùng để tế ngũ tạng miếu của mọi người ngay lúc này.
*Ngủ tạng miếu: cái bụng.
Tối đến, Vân Tú làm lẩu. Nước lẩu thêm hương liệu, gừng và muối ninh nhừ. Để át mùi, Vân Tú cho hơi nhiều hương liệu và gừng muối, còn lo mọi người ăn không quen, ai ngờ mọi người ăn sạch sành sanh không còn một mống.
Vân Tú còn hầm canh sườn. Canh hầm trắng đục, mùi thịt hòa quyện với vị cay nồng của gừng bay thẳng ra ngoài.
Ba người bên nhà cỏ ngửi thấy mùi canh thịt, gặm củ khoai nóng hổi trong tay mà bỗng thấy thật khó nuốt. Nhai ngấu nghiến miếng khoai nuốt xuống bụng, dạ dày vẫn kêu gào ầm ĩ.
Nồi canh cá khô hầm nhừ cũng thoang thoảng mùi thịt, dường như bị mùi canh sườn bên kia lấn át, phủ lên một lớp ảo giác mỹ vị. Nhưng khi nuốt xuống, sự chênh lệch thực tế khiến bát canh cá trở nên tanh nồng khó chịu.
Ba người vừa ăn vừa nuốt nước miếng. Gã đàn ông vạm vỡ nhất chửi thầm: "Mẹ kiếp, cố tình nấu cho thơm nức mũi để trêu ngươi ai đấy, làm như ai chưa được ăn thịt bao giờ."
Hai người kia im lặng không nói gì.
Bên này mọi người húp canh nóng, gặm sạch từng thớ thịt trên xương sườn. Một bát canh cạn đáy, toàn thân toát mồ hôi nóng, ngửa đầu thở hắt ra một hơi sảng khoái, giữa răng môi dường như vẫn còn lưu lại vị thịt thơm ngon.
Vu Mộc Dương xoa bụng, vỗ vỗ, ợ một tiếng, mặt dày hỏi Vân Tú: "Chị Vân, mai chúng ta ăn gì?" Vu Mộc Dương lớn tuổi hơn Vân Tú nhưng da mặt dày nên gọi chị ngọt xớt không chút áp lực.
"Thịt ba chỉ hầm dưa chua, sườn rán thơm."
Ba người bên kia có lẽ không thể nào hiểu được cảm giác của bên này. Bữa hôm nay chưa xong đã mong đến bữa ngày mai, cũng không thể nào trải nghiệm được cảm giác nằm trong chăn bông ấm áp êm ái giữa đêm đông giá rét.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store