ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn

Chương 26

minhthu4869


Lúc này Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối mới biết tài nguyên ở đây phong phú hơn họ tưởng tượng nhiều.

Vì trời vẫn nóng nên những lớp bông ép dẹp lót giường đều đã được cất đi. Bông đã tách hạt được cất trong vại gốm ở nhà kho nhỏ, bông chưa tách hạt không có chỗ để, chất đống trong phòng tre bên Vu Mộc Dương.

Còn chiếc máy se tơ kia vì mãi không dùng được nên cất xó trong phòng tre Hạ Tình ngủ.

Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối mới đến cũng ngại nhìn ngó lung tung, dò xét lộ liễu nên không biết trong nhà kho không chỉ chứa đầy bông mà trong phòng tre còn có cái máy se tơ đã bám bụi.

Nhóm Lý Thốn Tâm có nguyên liệu nhưng không có kỹ thuật, từng thử se tơ, tuy không đến mức hoàn toàn mù tịt nhưng làm mãi chẳng ra hồn.

Tưởng Bối Bối không biết rằng họ đang chờ chính là cô. Không có tài nguyên cung cấp thì thiên phú Dệt vải là đồ bỏ, nhưng Lý Thốn Tâm đã bù đắp cho sự thiếu hụt của cô.

Thiên phú của cô chính là chống rét giữ ấm, cũng là sự cần thiết để duy trì thể diện tôn nghiêm trong lòng người hiện đại, là một mắt xích không thể thiếu trong nhu cầu "Ăn - Mặc".

Tưởng Bối Bối bị tiếng gào của Vu Mộc Dương bên ngoài làm giật mình. Đợi đến khi nhóm Lý Thốn Tâm cười giải thích cho cô nghe họ đã mong ngóng cô như mong sao mong trăng thế nào.

Gò má cô ửng đỏ, đồng thời trong lòng như có ngọn đuốc hong khô nỗi bàng hoàng âm lạnh, sưởi ấm trái tim thực tế đang đón ánh ban mai.

Đáy lòng cô nóng bỏng, nóng đến mức hận không thể dệt vải ngay bây giờ, may cho mỗi người một bộ quần áo mới, muốn nhìn thấy nụ cười ngạc nhiên của mọi người khi thay đồ mới để đáp lại sự lễ ngộ này.

Cơm nước xong xuôi, Hạ Tình ôm cái máy se tơ nhỏ ra, lau sạch bụi bặm, quay thử tay quay thấy vẫn dùng tốt bèn giao cho Tưởng Bối Bối.

Lý Thốn Tâm bưng chậu bông ra. Bông đã được tách hạt nhưng trong những sợi bông trắng muốt vẫn lẫn không ít lá khô vụn.

Tất cả mọi người vây quanh sân trước nhà, muốn xem Tưởng Bối Bối se tơ thế nào. Tưởng Bối Bối cười dịu dàng, vén tóc ra sau tai, cầm cái lược gỗ mọi người hay dùng chải đầu để chải bông, loại bỏ lá khô.

Vương Nhiên dùng tre và dây gân thú nhóm Lý Thốn Tâm tích trữ làm một cái cung bật bông đơn giản. Hắn trải bông đã chải tơi lên mặt bàn gỗ trong nhà chính, rồi đặt dây cung lên trên, dùng búa gỗ gõ nhẹ. Dây cung rung lên bần bật, cuốn những sợi bông bay lên.

Lòng Vương Nhiên nóng hổi, mắt cay cay, cổ họng nghẹn ngào, không kìm được hát một câu: "Bật bông a -- Bật bông a --". Xúc động tình quê, giọng hắn cuối câu không còn trong trẻo mà trở nên khàn đặc.

Hạ Tình tiếp lời: "Nửa cân bông bật thành tám lạng tám nha."

Bài hát "Bật bông" này dù chưa từng xem người ta bật bông thì ai cũng nghe quen tai. Mọi người bị chọc đúng điểm cười bởi sự ăn ý bất ngờ này, sau khoảnh khắc im lặng nhìn nhau, lại đồng thanh cười phá lên sảng khoái.

Sau khi Vương Nhiên bật bông tơi xốp, Tưởng Bối Bối dùng que gỗ ép chặt bông cuốn thành từng thỏi bông dài. Cô quấn sợi dây mồi lên guồng quay nan hoa, dùng nước thấm ướt đầu thỏi bông, dí sát vào cọc suốt.

Tưởng Bối Bối ngồi trên ghế đẩu, tay trái quay guồng, tay phải cầm thỏi bông phối hợp kéo về phía sau. Mọi người nhìn thấy khi cọc suốt quay, đầu thỏi bông trên tay phải Tưởng Bối Bối kéo ra một sợi dây dài.

Mọi người ồ lên một tiếng kinh ngạc. Thật kỳ diệu, sợi dây dài kéo ra từ thỏi bông thế mà không đứt, nó quấn vào guồng quay ngày càng nhiều.

Tưởng Bối Bối dùng gần hết thỏi bông này lại lấy thỏi khác nối vào, sợi dây vẫn liên tục không dứt.

Lý Thốn Tâm hỏi: "Sao nó không đứt thế?"

Tưởng Bối Bối giải thích: "Vì các sợi bông xoắn vào nhau đấy."

Lý Thốn Tâm nửa hiểu nửa không. Hạ Tình ngứa tay, sán lại nói: "Để tôi thử chút." Sau khi làm xong máy se tơ, dù không biết quy trình, cô nàng cũng từng thử bừa.

Haiz, cái đám bông mềm nhũn này cứ nhất quyết không chịu thành sợi, dùng móc kéo sợi cuốn vào thì chẳng mấy chốc là đứt, dùng tay vê thì lại quá thô, chọc cô nàng tức điên lên đành xếp xó cái máy.

Tưởng Bối Bối chỉ cô nàng cách dùng lực. Hạ Tình nhón thỏi bông kéo về phía sau, bánh xe còn chưa kịp quay thì thỏi bông đã đứt đôi trên tay cô nàng.

Hạ Tình xấu hổ lại thấp thỏm cầm đoạn bông gãy: "Đứt... đứt rồi, làm sao bây giờ?"

Tưởng Bối Bối đón lấy nối lại thỏi bông, cười nói: "Không sao đâu. Mới làm chưa quen tay, chưa có cảm giác ấy mà."

Xem náo nhiệt xong, mọi người lại ai vào việc nấy. Triệu Bồng Lai tính toán tạm gác lại việc xây nhà mới, dựng cho Liễu Thác Kim một cái công xưởng trước. Vì công xưởng này dùng để chế tạo đồ sắt chính xác nên không thể qua loa.

Lý Thốn Tâm từng nói công trình không cần gấp, gỗ cứ từ từ gia công, gạch ngói cứ từ từ nung. Vu Mộc Dương nghe lời cô, cũng không vội, cứ rảnh là nung gạch ngói.

Thời gian ở thế giới này trôi qua rất chậm, làm việc trở thành phương thức giải trí duy nhất. Vu Mộc Dương làm việc tỉ mỉ, hơn nửa năm tích tiểu thành đại, đã tích được số lượng gạch ngói kha khá.

Đến lúc mọi người phát hiện ra thì cũng giật mình, bất tri bất giác nơi này đã xếp được cả một bức tường gạch dày.

Mọi người khua chiên gõ trống chuẩn bị dựng công xưởng, lại mở rộng thêm một mảng đất trống lớn. Khu địa bàn vốn lẫn lộn rừng cây bụi rậm cỏ dại này bỗng trở nên rộng rãi lạ thường.

Hạ Tình làm mộc ở ngoài nhà, cầm cưa đá cưa gỗ, răng cưa lại gãy, kẹt trong khe gỗ. Cô nàng lau mồ hôi trán, về phòng uống nước, gặp Vu Mộc Dương cũng đang uống nước trong bếp.

Vu Mộc Dương cười hì hì hỏi: "Bao giờ cô làm xong máy dệt vải thế? Quần áo mới ăn Tết của tôi trông cậy cả vào cô và chị Tưởng đấy!"

Hạ Tình lườm hắn: "Cậu nghĩ hay nhỉ, máy dệt vải nói làm là làm được ngay à? Cấu tạo bên trong phức tạp rắc rối, tôi dùng cái rìu cùn hay là dùng cái đục đá ba ngày gãy hai cái để làm đây? Từ giờ đến lúc xuống lỗ xem tôi có làm xong cho cậu không nhé!"

"Tôi hỏi tí thôi mà, làm gì nóng thế." Vu Mộc Dương lại mặt dày sán lại, "Cô nói thế thì tôi mừng hụt à."

Hạ Tình tu ừng ực hết bát nước, thở hắt ra một hơi sảng khoái: "Đợi Tiểu Liễu luyện được sắt, chú Hứa và anh Vương rèn được đục, giũa. Dùng giũa mài lưỡi cưa, rồi đánh ra được dao bào, đục sắt thì tôi mới dễ thở hơn chút. Nhưng dù thế thì giờ tôi cũng chẳng có thời gian, tôi phải nghĩ cách làm cái bễ thổi gió cho Tiểu Liễu đã."

Hạ Tình lẩm bẩm tính toán: "Phải bảo chú Hứa và Bách Ngọc rảnh rỗi đi săn kiếm tấm da thú về làm túi gió mới được."

Vẻ vui mừng mới nhen nhóm trên mặt Vu Mộc Dương sụp đổ: "Thế tôi phải đợi đến mùa quýt nào à? Đến lúc đó cái quần đùi áo cộc này của tôi nát thành bùn rồi."

Hạ Tình vỗ vai hắn: "Kể cả tôi có làm xong máy dệt vải ngay bây giờ thì chị Tưởng cũng còn phải tốn thời gian se tơ dệt vải chứ, đúng không? Cho nên là, năm nay cậu đừng có mơ, xem sang năm mùa đông có quần áo mới cho cậu không đã nhé."

"..."

Vu Mộc Dương xám ngoét cả người, hớn hở đi vào, khóc không ra nước mắt đi ra.

Tưởng Bối Bối se tơ mãi đến tận giờ cơm tối. Sợi bông quấn quanh ống chỉ thành một cuộn trắng mập. Cô nhìn cuộn chỉ mình se được, nảy sinh chút cảm giác thành tựu, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn lắm.

Để tiện se tơ, Tưởng Bối Bối bàn với Lý Thốn Tâm chuyển guồng quay tơ vào phòng tre cô ở một mình tạm thời.

Hiện tại thời tiết đã đến lúc giao mùa thu đông, lá ngô đồng bên ngoài đỏ như lá phong. Ăn tối xong, trời tối rất nhanh.

Mọi người vội vàng rửa mặt nghỉ ngơi. Lý Thốn Tâm và Hứa Ấn nói chuyện một lúc bên hồ nước, khi quay về thì gặp Tưởng Bối Bối và Vương Nhiên lần lượt đi vào phòng tre.

Lý Thốn Tâm liếc mắt ra hiệu cho Hứa Ấn. Hứa Ấn gật đầu với cô, đứng ở cửa phòng tre gõ gõ. Trong phòng vang lên tiếng Vương Nhiên: "Anh Hứa, sao thế ạ?"

Hứa Ấn nói: "Qua bên kia ngồi chút không?"

Vương Nhiên không biết nói gì với Tưởng Bối Bối, giọng hơi thấp, Lý Thốn Tâm nghe không rõ. Chỉ thấy một lát sau, Vương Nhiên đi ra, cùng Hứa Ấn đi về phía phòng của cánh đàn ông.

Khi Lý Thốn Tâm đi đến bên phòng tre, Tưởng Bối Bối đang đứng ở cửa ngó ra ngoài, thấy Lý Thốn Tâm đến thì cười với cô: "Trưởng thôn."

Lý Thốn Tâm nói: "Tôi nói chuyện với cô một chút được không?"

Tưởng Bối Bối hơi ngạc nhiên, dò xét nhìn cô một cái rồi lập tức hiểu ra. Cô không ngốc, ngược lại tâm tư rất tinh tế. Hứa Ấn vừa gọi Vương Nhiên đi thì Lý Thốn Tâm tới, rõ ràng là đã bàn trước.

Nhưng Tưởng Bối Bối cũng không sợ, dù mới chung sống một ngày nhưng cô cảm nhận được Lý Thốn Tâm là người rất tốt.

"Vào trong nói đi." Tưởng Bối Bối nhường lối cho Lý Thốn Tâm vào nhà.

Lý Thốn Tâm nghĩ nát óc, lúc mở miệng lại rất thẳng thắn: "Chị Tưởng, chị và anh Vương là người yêu à?"

Tưởng Bối Bối suýt thì bật dậy khỏi giường, cố kìm nén, mắt chớp liên hồi, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn Lý Thốn Tâm.

"Là thế này... ừm..." Lý Thốn Tâm dù đã sắp xếp câu chữ vô số lần nhưng vẫn ấp úng.

Trong lòng xấu hổ nhưng cô vẫn mặt dày nói tiếp: "Thực ra chú Hứa gọi anh Vương đi cũng là để nói chuyện này. Chính là... chuyện đó của hai người."

Từ ngữ Lý Thốn Tâm dùng mơ hồ khiến Tưởng Bối Bối đầy đầu nghi hoặc, không kìm được ngẩng đầu nhìn cô.

Tưởng Bối Bối vừa nhìn, Lý Thốn Tâm càng căng thẳng hơn, mặt đỏ bừng, đầu sắp bốc khói nhưng vẫn kiên trì nói một cách cứng nhắc: "Hiện tại chúng ta không có biện pháp tránh thai hiệu quả, cho nên nếu hai người... ừm, ngủ chung ấy mà, thì phải... thận trọng. Nhỡ chị mà mang thai thì nguy hiểm lắm, thậm chí có thể mất mạng đấy."

Tưởng Bối Bối hiểu ra, mặt đỏ lựng lên. Hai người đối mặt nhau đỏ mặt, hơi cúi đầu. Tưởng Bối Bối lí nhí: "Tôi và anh ấy không phải quan hệ người yêu. Ý của cô tôi hiểu rồi."

Gương mặt đỏ bừng của Lý Thốn Tâm lại đanh lại, rất trịnh trọng nói: "Mạng sống rất quý giá, chỉ có một cái thôi."

Tưởng Bối Bối cười: "Tôi biết, cảm ơn cô."

Lý Thốn Tâm đứng dậy: "Tôi chỉ muốn nói chuyện này thôi. Vậy... vậy chị nghỉ ngơi đi nhé."

"Ngủ ngon."

Lý Thốn Tâm vội vàng ra khỏi phòng tre, gió đêm thổi vẫn thấy mặt nóng ran, phải dùng tay quạt lấy quạt để. Về đến nhà chính, cô lầm lũi đi thẳng đến giường đất, nằm sấp xuống.

Nhan Bách Ngọc ngồi bên bàn, chỉ nhìn thấy vành tai đỏ như sắp nhỏ máu của cô lộ ra ngoài: "Sao thế?"

Lý Thốn Tâm giọng ồm ồm: "Tôi nhắc nhở chị Tưởng mang thai nguy hiểm, tốt nhất đừng làm chuyện đó với anh Vương. Nhưng chị ấy với anh Vương không phải người yêu."

Nhan Bách Ngọc nói: "Phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, nhắc nhở một chút vẫn tốt hơn."

Lý Thốn Tâm ngồi dậy, mặt vẫn đỏ, tóc rối bù như sư tử con: "Nhưng mà xấu hổ lắm chứ bộ. Tôi... tôi đi học còn chưa kịp yêu đương đã đến cái nơi quỷ quái này rồi. Chị ấy còn lớn tuổi hơn tôi, tôi với chị ấy lại chưa thân, nói chuyện đó với chị ấy... Vừa nãy tôi cố nói, tóc gáy dựng hết cả lên."

Ánh mắt Nhan Bách Ngọc dao động.

"Cô có thể để tôi đi nói với cô ấy mà." Nhan Bách Ngọc nói.

"Thì tôi nghĩ tôi là trưởng thôn mà ." Lý Thốn Tâm lật người nằm ngửa ra giường, suy nghĩ lan man theo chủ đề này, tò mò hỏi: "Hả? Bách Ngọc, cô có bạn trai chưa?"

Trong phòng im lặng một lúc lâu. Lý Thốn Tâm nghiêng đầu nhìn nàng. Trên mặt Nhan Bách Ngọc xuất hiện một biểu cảm rất kỳ quái, vô cùng đặc sắc so với vẻ bình thản thường ngày.

Nhan Bách Ngọc như có vô vàn lời muốn tuôn ra khỏi miệng.

Nhưng hồi lâu sau, nàng chỉ bình thản thốt ra hai chữ: "Chưa có."

----

Lời tác giả:

Bài hát "Bật bông" là nhạc đệm trong phim điện ảnh "Xảo bôn diệu đào". Có thể nghe thử, giai điệu rất hay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store