ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn

Chương 21

minhthu4869


Khi họ gặp Liễu Thác Kim, cô ấy mới đến thế giới này hơn nửa tháng.

Đợi đến khi cô ấy nghĩ thông suốt, chấp nhận sự thật mình đã rơi vào dị giới thì cũng là lúc cô ấy quẫn trí muốn tìm đến cái chết.

Sự sụp đổ đêm đó tuy đáng sợ nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất Liễu Thác Kim đã vượt qua đáy vực cảm xúc, hồn vía cũng quay về được đôi chút. Dù vẫn ít nói nhưng khi có người bắt chuyện, cô ấy sẽ trả lời.

Mọi người khi mới đến thế giới này đều từng hoang mang đau khổ nên rất thông cảm và thương xót cô, không ai ép buộc cô điều gì, chỉ để cô tự mình hồi phục từ từ. Đôi khi họ cũng dùng cách riêng của mình để an ủi cô.

Vu Mộc Dương và Hạ Tình coi cô như em gái nhỏ, thích trêu chọc cô. Thỉnh thoảng Liễu Thác Kim sẽ đáp lại, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Nhan Bách Ngọc dẫn Liễu Thác Kim đi cho thỏ ăn, cho ngỗng ăn, cho cô cưỡi con trâu nước.

Còn Lý Thốn Tâm, cách an ủi người khác mà cô nghĩ ra được thì loanh quanh cũng không rời khỏi đồ ăn.

Mía trong vườn rau sau nhà đã cao lớn, dưới những chiếc lá dài màu xanh xòe rộng, thân mía tím bọc một lớp phấn trắng.

Lý Thốn Tâm gọi Nhan Bách Ngọc, Hứa Ấn và Vu Mộc Dương đi thu hoạch mía về nấu đường, thêm một vị gia vị quan trọng cho nhà bếp của Vân Tú.

Mía mọc thành từng bụi, mọi người tản ra chặt. Lý Thốn Tâm dặn: "Mọi người chặt ngã cây mía xong thì chặt ngọn để lại trong ruộng cho tôi, tôi có việc dùng. Chúng ta chỉ ôm phần thân giữa về là được."

Liềm đá chặt mấy cái là cùn, Hứa Ấn dùng hai tay nắm chặt cây mía, vận khí thế nhổ liễu rủ, nhổ bật cả gốc mía lên theo bùn đất.

Lý Thốn Tâm ở ngay cạnh Hứa Ấn. Khóe mắt cô liếc nhìn hắn, nhớ tới phản ứng của hắn đêm Liễu Thác Kim mất khống chế. Đầu óc cô còn đang lơ đễnh, miệng nhanh hơn não, buột miệng hỏi: "Chú Hứa, chú kết hôn chưa?"

Hứa Ấn một tay xách một cây mía, hơi ngạc nhiên liếc nhìn Lý Thốn Tâm. Hắn quay người ném mía vào rãnh, tay nắm chặt cây tiếp theo dùng sức nhổ.

Lý Thốn Tâm kịp nhận ra mình vừa hỏi cái gì, quay mặt đi, tự vả miệng mình một cái.

Hết chuyện để nói rồi hay sao.

Hứa Ấn nhổ nốt hai cây cuối cùng của bụi đó, vỗ vỗ tay rồi mới đáp: "Kết rồi."

Lý Thốn Tâm vốn tưởng Hứa Ấn khó chịu với chủ đề này nên mới im lặng, đang hối hận vì lỡ lời thì nghe thấy câu trả lời của hắn, nhìn thấy nụ cười rất nhạt thoáng qua trên mặt hắn.

Những góc cạnh cứng rắn, những nếp nhăn lạnh lùng trên mặt Hứa Ấn dường như đều mềm đi.

Cô nhận ra Hứa Ấn không hề kiêng kỵ nhắc đến chuyện này, hơn nữa khi nhắc đến, hắn rất hạnh phúc.

Thế là Lý Thốn Tâm khẳng định suy đoán ban đầu: "Chú Hứa, chú có con rồi nhỉ?"

"Ừ, là con gái. Tính ra năm nay nó hai mươi tuổi, chắc đang học đại học năm hai." Hứa Ấn nhắc đến con gái thì trở nên rất vui vẻ.

Lý Thốn Tâm nhìn ánh sáng trong mắt hắn, không kìm được lòng chua xót. Cô quay đầu đi, dùng mu bàn tay dụi mắt.

Hóa ra không chỉ sự cuồng loạn như Liễu Thác Kim mới khiến cô khó chịu, mà ngay cả sự bình tĩnh, thản nhiên chấp nhận hiện thực để sống tốt, thỉnh thoảng lộ ra vẻ nhớ nhung cũng khiến cô vô cùng xót xa.

Hứa Ấn chỉ vào đám mía phía trước, hỏi: "Chỗ mía này đủ chưa? Có cần chặt hết đám đằng trước không?"

"Không cần chặt hết đâu, hai ba mươi cây là..." Lý Thốn Tâm nhìn theo tay hắn, bỗng nhiên người đang cúi xuống chặt mía bật thẳng dậy, lao vút sang bên kia, "Ái chà, chết rồi, chết rồi."

Lý Thốn Tâm gọi với sang: "Bách Ngọc, Vu Mộc Dương, đừng chạm vào lá mía, trên đó có gai đấy!"

Giờ mới nói thì hiển nhiên đã muộn.

Hứa Ấn da dày thịt béo không nói làm gì, chủ yếu là hắn lì đòn, bị gai đâm cũng như không. Lý Thốn Tâm trước khi đi quên khuấy mất việc này, lúc chặt mía lại lơ đễnh, bản thân cô thì vô thức tránh được, giờ thấy Vu Mộc Dương gãi mặt gãi má mới sực nhớ ra.

Lý Thốn Tâm nhìn Vu Mộc Dương, mặt hắn đã bị cào ra mấy vệt đỏ. Cô quay sang nhìn Nhan Bách Ngọc, may là nàng không gãi mặt, chỉ đang xoa xoa lòng bàn tay. "Đừng dùng móng tay cào, lát nữa gãy gai thì khó rút ra lắm."

Lý Thốn Tâm nói: "Thôi được rồi, hôm nay chặt bấy nhiêu mía là đủ rồi."

Hứa Ấn đi tới, bốn người chia nhau ôm chỗ mía về phía trước.

Ra đến nơi, Lý Thốn Tâm lấy bốn mảnh gỗ mỏng phẳng trong đống gỗ của Hạ Tình, đưa cho Vu Mộc Dương và Nhan Bách Ngọc mỗi người hai mảnh để kẹp gai trên tay.

Bên ngoài ánh nắng đầy đủ. Hai người đứng ra ngoài, ngửa lòng bàn tay về phía mặt trời để những cái gai mảnh như tơ, gần như trong suốt cắm trên tay hiện ra dưới ánh sáng mạnh.

Lý Thốn Tâm áy náy nói: "Xin lỗi nhé, tôi quên mất không nhắc mọi người lá mía có gai."

"Không sao." Giọng Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng, ánh mắt đang tìm gai phân tâm nhìn cô một cái, "Lúc chạm vào lá mía bị đâm là biết ngay rồi, sau đó có tránh thì vẫn bị quệt phải thôi. Dù cô có nhắc thì cũng khó tránh khỏi, cũng may không đau lắm."

"Là không đau lắm, nhưng khó chịu." Lý Thốn Tâm thấy Nhan Bách Ngọc cầm kẹp gỗ loay hoay mãi ở một chỗ, bèn nói, "Để tôi giúp cô."

Lý Thốn Tâm đón lấy thanh gỗ của Nhan Bách Ngọc. Vu Mộc Dương bên cạnh ngóng cổ sang: "Trưởng thôn, còn tôi thì sao, tôi thì sao?"

Lý Thốn Tâm nâng tay Nhan Bách Ngọc lên, nhìn vào nhà chính. Hạ Tình và Triệu Bồng Lai đi hái hoa quế, Vân Tú và Liễu Thác Kim đang cọ nồi rửa máy ép trong bếp, chỉ có Hứa Ấn là rảnh rỗi. "Để chú Hứa giúp cậu nhé?"

Vu Mộc Dương ỉu xìu: "Thôi tôi tự làm vậy."

Lý Thốn Tâm dẫn Nhan Bách Ngọc đến dưới gốc cây ngô đồng trước nhà, đứng dưới bóng cây tránh nắng gắt. Cô nửa người đứng trong bóng râm, nửa người đứng ngoài nắng, nâng tay Nhan Bách Ngọc hướng ra ánh sáng.

Bóng lá cây in lên cổ tay Nhan Bách Ngọc như một lớp hoa văn ren.

Lý Thốn Tâm cầm hai mảnh gỗ mỏng như cầm đũa, chập đầu vào nhau làm thành cái nhíp. Loại gai này dùng nhíp cũng khó gắp, huống chi là loại "nhíp" thô sơ này, dùng rất tốn sức.

Lý Thốn Tâm đứng một lúc, đổi chân trụ, dồn trọng tâm sang chân trái.

Cô nâng tay Nhan Bách Ngọc cao hơn về phía ánh sáng để nhìn rõ những cái gai, nhe răng nhíu mày, bộ dạng thề không đội trời chung với mấy cái gai này.

"Loại gai này giống gai xương rồng cảnh ấy, vừa mảnh vừa nhỏ, bị đâm vừa đau vừa ngứa."

Nhan Bách Ngọc cười khẽ: "Nghe cô nói thế thì hình như cô không chỉ bị gai mía đâm mà còn bị cả gai xương rồng đâm rồi à."

"Hồi trước tôi nghe nói xương rồng cảnh chỉ cần bẻ một nhánh cắm xuống đất là mọc thành cây, tôi chạy sang chậu hoa chú tôi trồng bẻ trộm một nhánh bằng tay không. Tôi còn định tránh mấy cái gai ngược trên đó, kết quả càng tránh thì dính càng nhiều.

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ, lúc đó trời tối, cũng chẳng nhớ ra dùng nhíp gắp, ngón tay vừa đau vừa ngứa, gãi thế nào cũng vô dụng. Ngâm nước nóng, nặn thịt, cắn chỗ bị đâm, giày vò đủ kiểu, chỉ hận không thể chặt tay đi. Đợi đến ngày hôm sau, tay sưng vù." Lý Thốn Tâm buồn cười kể lại, vừa nói vừa nhổ cái gai trên ngón áp út của Nhan Bách Ngọc.

Bóng lá ngô đồng chao đảo trên đầu Lý Thốn Tâm, ánh nắng chiếu vào tai cô khiến vành tai mỏng manh ửng hồng như miếng ngọc, trông rất đáng yêu.

Lá cây xào xạc, ánh mắt Nhan Bách Ngọc dừng lại ở đó. Cảm giác đau ngứa dường như không phải ở lòng bàn tay mà là ở trong tim.

"Xong rồi." Lý Thốn Tâm rút cái gai cuối cùng ra, sợ mình nhìn sót chỗ nào, cô nắn bóp thịt trên bàn tay Nhan Bách Ngọc kiểm tra, hỏi: "Trên tay còn chỗ nào khó chịu không?"

Nhan Bách Ngọc rụt tay về một cách không tự nhiên, động tác hơi đột ngột: "Không sao, phiền cô quá."

Lý Thốn Tâm cảm thấy giọng nàng hơi trầm xuống, trong lòng khó hiểu nhưng vẫn cười cười: "Có gì đâu mà."

Hai người quay lại trước nhà. Vu Mộc Dương đã bỏ cuộc, ném mấy mảnh gỗ lên bàn, mặc kệ tay khó chịu đi làm việc khác.

Hạ Tình và Triệu Bồng Lai hái hoa quế về, mang ra phơi nắng.

Mọi người ôm mía ra hồ rửa sạch, dùng dao chặt thành từng khúc ngắn, cho vào máy ép để nghiền.

Cái máy ép này Hạ Tình mới làm xong hai hôm trước, ngoại hình là sự kết hợp giữa cái ghế băng và máy chém. Cho khúc mía vào lỗ, ấn cần gạt xuống, nước mía ép ra sẽ chảy từ miệng lỗ phía trước ghế vào dụng cụ đựng.

Hứa Ấn ấn cần, dùng sức mạnh ép xuống, khúc mía biến thành bã mía khô đét, dòng nước mía xanh trong chảy vào bình.

Vu Mộc Dương cầm một khúc mía nhỏ ngồi gặm, khi nhai mía thì cả khuôn mặt đều biến dạng, miệng lúng búng nói: "Mía này... cứng thật đấy, răng lợi không tốt thì không ăn nổi."

Lý Thốn Tâm nói: "Mía để làm đường thì phải cứng hơn chút, không dễ cắn đâu."

Hứa Ấn ép một lúc, Triệu Bồng Lai vào thay. Đến khi bình chứa được hơn nửa bình nước mía, thấy Vu Mộc Dương ngồi nhai mía, anh ta đá nhẹ một cái: "Có mỗi cậu là sướng cái mồm, lại đây ép mía đi."

Vu Mộc Dương nhổ bã mía trong miệng ra, thay Triệu Bồng Lai. Ép mía cũng là việc tốn sức, Vu Mộc Dương ép đến hai tay mỏi nhừ.

Tốn sức của ba người mới đầy được bình nước.

Lý Thốn Tâm cầm bát đến, múc cho mỗi người nửa bát: "Lại đây nếm thử đi."

Mọi người bưng bát nếm thử, cẩn thận nhấp một ngụm.

"Ngọt khé cổ." Hạ Tình nhe răng cười, "Nhưng mà ngon."

Vị ngọt ngào mang theo hương thơm đặc trưng của cây trái, tuy ngọt gắt nhưng không bị đắng.

Mọi người nhâm nhi từng chút một. Ở đây cái ăn cái mặc đã khó kiếm, nói gì đến quà vặt. Bia, nước ngọt, trà sữa, cà phê ở thế giới cũ là những thứ xa xỉ không dám mơ tới.

Nửa bát nước mía này, họ tự hiểu là so với những đồng hương có thể vẫn đang lưu lạc đâu đó ở thế giới này thì đã là quá xa xỉ rồi.

Nước mía trong bình được đổ vào nồi nấu trước. Bên này tiếp tục ép mía, bên kia nhóm lửa nấu đường.

Dịch lỏng màu xanh lục đun sôi một lúc bắt đầu chuyển sang màu vàng. Vân Tú hớt bọt nổi bên trên, khuấy đều dịch lỏng. Nấu đường mía mất vài tiếng đồng hồ, nồi sắt bị chiếm dụng cũng không làm chậm trễ bữa cơm của mọi người.

Trong chậu nước đang ngâm một con cá lóc đen to tướng để nó nhả bùn.

Tối qua mọi người đã tính toán xong, bữa tối nay ăn cháo cá lóc. Cá lóc ít xương hơn cá trắm cá chép, thịt chắc ngọt. Nếu không phải dưa chua còn đang muối, nếu không phải chưa tìm được ớt, Lý Thốn Tâm thế nào cũng phải làm món canh cá chua cay đặc sản quê mình cho mọi người nếm thử.

Sau mấy tiếng đun nấu, nước bốc hơi, dịch lỏng ngày càng đặc, màu sắc cũng ngày càng đậm, cho đến khi cô đặc thành dạng siro, Vân Tú mới múc ra khuôn.

Hai khay đường, một khay rắc hoa quế, một khay để nguyên. Đợi đường nguội đông lại, màu sắc chuyển sang nâu đỏ, chất giòn xốp, có thể dùng tay bẻ từng miếng.

Vân Tú dùng dao cắt thành từng khối vuông, loại có hoa quế và không hoa quế đựng riêng trong hũ. Một loại dùng để pha trà, loại kia dùng để làm nước hàng kho thịt.

Mọi người bận rộn cả ngày chuyển đôn gỗ ra sân hóng mát, nhấm nháp viên đường đỏ một cách mãn nguyện, bùi ngùi thở dài.

Nghe tiếng côn trùng kêu, ngắm bầu trời đêm đầy sao, Hứa Ấn lẩm bẩm: "Đã bao nhiêu năm rồi không được nhìn thấy bầu trời sao thế này."

Quanh năm suốt tháng bận rộn như gia súc, không có thời gian đi du lịch, cả ngày xoay quanh công ty và gia đình. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn qua những tòa nhà cao tầng là bầu trời nhập nhoạng ánh đèn neon, không một ngôi sao.

Bi thương một chút, rồi lại chết lặng.

Giờ thì có thời gian ngắm sao ngắm trăng, không có những buổi xã giao tiệc tùng triền miên, không có nỗi đau khổ sinh ly tử biệt phải dậy sớm đi làm, nhưng cuộc sống lại rất cực khổ.

Đúng là cá và tay gấu không thể cùng có được.

Lý Thốn Tâm nhìn sao trời, lẩm bẩm: "Sắp đến lúc thu hoạch bông và lúa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store