ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn

Chương 19

minhthu4869


Từ đó về sau, người phụ nữ như mất đi hồn phách.

Cô ấy dường như không thể chấp nhận được hiện thực, bài xích việc tỉnh táo lại, để linh hồn mình lang thang bên ngoài, chỉ chừa lại thân xác chịu đựng khổ sở.

Ánh mắt ngơ ngác, người ngây ngây dại dại.

Mọi người dắt cô đi thì cô đi theo, mọi người đút cơm thì cô há miệng ăn.

Nhưng cô vẫn luôn rất im lặng. Nhan Bách Ngọc và mọi người nói chuyện với cô, cô cứ như không nghe thấy, cũng chẳng trả lời.

Mọi người không hỏi được tên tuổi, thiên phú hay quê quán của cô, chỉ có thể dựa vào cách ăn mặc và dung mạo để đoán rằng cô đến thế giới này có lẽ chỉ mới vài tháng, hoặc ngắn hơn.

Mọi người đợi đến khi mặt trời ngả về tây, nhiệt độ giảm xuống mới lên đường trở về. Trời tối, họ quay lại khu rừng đã nghỉ chân trước đó.

Khu rừng này có khá nhiều cây thông mọc tốt. Hạ Tình và Triệu Bồng Lai trước khi đi đã chọn vài cây to khỏe, khứa vỏ, treo bình hứng nhựa thông.

Đây là nhựa cây tự nhiên, treo một đêm đã thu được kha khá, sau này có thể dùng làm dung môi pha sơn.

Cách chỗ ở của họ không xa có cây trẩu. Năm ngoái hạt trẩu rụng đầy đất, năm nay cây đã ra hoa, sắp tới lại kết quả.

Hạ Tình và Triệu Bồng Lai hau háu nhìn nguồn nguyên liệu dầu trẩu này mà thèm thuồng, chỉ tiếc trước mắt chưa biết ép dầu thế nào.

Hạ Tình tuy biết làm dụng cụ ép dầu theo phương pháp cổ truyền nhưng thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là không biết quy trình ép dầu cụ thể.

Giống như việc Hạ Tình đã sớm làm một chiếc máy se tơ nhỏ. Cô nàng dựa theo bản vẽ trong đầu mô phỏng lại y hệt mười phần mười, làm xong mới phát hiện không biết dùng.

Mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, không biết bông vải có cần xử lý trước không, sợi trên máy se tơ phải quấn thế nào, đầu sợi kéo ra sao.

Chiếc máy se tơ đó cuối cùng đành làm vật trang trí trong nhà.

Sáng hôm sau, cả đoàn lại lên đường, kịp về đến nhà gạch mộc trước khi mặt trời trở nên gay gắt.

Nhìn thấy mấy gian nhà đất trước mặt, ánh mắt người phụ nữ gợn lên sóng nhỏ, từ trạng thái coi trời bằng vung chuyển sang trạng thái thẫn thờ hoài niệm. Chỉ là người ngoài nhìn vào không thấy sự khác biệt, cứ tưởng cô đang ngẩn người.

Người phụ nữ vẫn không nói lời nào. Vu Mộc Dương thậm chí bắt đầu nghi ngờ cô có phải bị câm hay không.

Mọi người bảo cô ngồi thì cô ngồi, cho cô uống nước thì cô uống, đẩy một bước đi một bước, nếu không thì cứ ngơ ngẩn, không phản ứng gì.

Mọi người hết cách, chỉ biết thở dài sườn sượt.

Điều đáng mừng duy nhất có lẽ là cô không còn tìm cách tự tử nữa.

Nhưng mọi người cũng không dám lơ là cảnh giác, ban ngày luôn cắt cử một người trông chừng cô, ban đêm cũng có người ngủ cùng.

Hiện giờ thời tiết nóng lên, tranh thủ lúc nông nhàn, mọi người dựng thêm ba gian nhà tre để nghỉ ngơi.

Một gian nhà tre dựa vào nhà kho nhỏ, hai gian còn lại vuông góc với gian nhà gạch mộc nhỏ của Triệu Bồng Lai, tọa Tây hướng Đông.

Quần thể kiến trúc nơi này dựng lên thành hình chữ Sơn (山) nằm ngang.

Khu vực của nam giới được quy hoạch sang bên trái, khu vực của nữ giới ở phía nhà chính bên phải. Ở giữa có dãy nhà bếp, đống cỏ khô và chuồng lừa ngăn cách hai bên.

Về một số mặt sinh hoạt, việc này giúp hai bên đỡ xấu hổ hơn nhiều.

Giờ thêm người phụ nữ này, họ chen chúc một chút cũng ngủ đủ.

Thời tiết này, việc đồng áng không quá nặng nhọc. Hạt bông của Lý Thốn Tâm không giữ được nhiều, gieo trực tiếp bằng hạt bông nên tỷ lệ sống thấp, cây bông mọc không nhiều.

Cũng may nơi này mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ nên cây cũng thuận lợi trưởng thành, nở hoa dưới ánh mặt trời rực rỡ. Việc bấm ngọn, nhổ cỏ, bắt sâu, tưới nước cho ruộng bông và ruộng lúa bên cạnh có thể làm cùng lúc. Những việc này một mình cô làm được.

Nhân lực dôi ra, kế hoạch xây nhà tân hôn cho Triệu Bồng Lai được đưa vào lịch trình.

Mọi người tránh buổi trưa nắng gắt, đo đạc kích thước, dọn dẹp mặt bằng, san nền.

Tiến độ công trình rất chậm chạp. Có khi Hứa Ấn và Nhan Bách Ngọc trốn việc đi săn, Lý Thốn Tâm đi thăm ruộng, Hạ Tình gia công gỗ, Vu Mộc Dương chuẩn bị gạch ngói, Vân Tú lo cơm nước cho cả nhóm, lại còn phải chăm sóc người phụ nữ ốm yếu kia.

Điều khiến Triệu Bồng Lai hộc máu nhất là không có thước đo, bản vẽ công trình không có số liệu, cuối cùng đành phải dùng dây leo định vị.

Hạ Tình vỗ vai anh ta, ra vẻ người từng trải: "Đừng nản chí, chị đây làm mộc cả đời toàn dùng ước lượng thôi, người sống thì việc gì cũng linh động được hết."

Triệu Bồng Lai: "..."

Từng chuyện từng chuyện mài mòn tính nóng nảy của Triệu Bồng Lai, anh ta cũng học được cách không ép bản thân quá mức, để bản thân thoải mái hơn.

Khi Hứa Ấn lại chuẩn bị đi săn, anh ta đề nghị quay lại doanh trại cũ của mình dạo một vòng.

Mọi người nhớ đến hồ nước dồi dào thủy sản của anh ta. Mùa đông ngày ngắn, tuyết rơi lạnh giá đi lại khó khăn, sinh vật đa phần ngủ đông.

Mùa xuân ấm lên lại bận việc đồng áng, hơn nữa cá tôm ở hai cái hồ gần nhà cũng đủ ăn nên không ai có ý định đi đến cái hồ xa xôi đó.

Giờ Triệu Bồng Lai nhắc lại, mọi người lại nhớ đến con cá hun khói béo ngậy. Nếu là cá tươi thì mùi vị còn tươi ngon đến mức nào nữa.

Triệu Bồng Lai thuận miệng bồi thêm một câu: "Bên đó còn có nhiều chim chóc lắm, đều không sợ người đâu."

Hứa Ấn mấy hôm nay lượn lờ trong rừng định bắt một con lợn rừng về nhưng mấy lần đều tay trắng. Giờ nghe Triệu Bồng Lai nhắc, hắn nghĩ đổi mục tiêu đổi gió một chút cũng tốt nên gật đầu.

Hạ Tình vừa nghe nói đi đến hồ nước đó thì hào hứng hừng hực: "Tôi cũng muốn đi, tôi chưa được đi đến cái hồ đó bao giờ."

Vu Mộc Dương nghe thấy cũng hóng hớt: "Hồ nước gì cơ?"

Hai người nhìn Hứa Ấn. Hạ Tình nói: "Chú Hứa, cho tôi đi với."

Hứa Ấn nhìn sang Lý Thốn Tâm, hai người kia cũng quay sang nhìn Lý Thốn Tâm. Hạ Tình chớp chớp mắt: "Trưởng thôn ~"

"Chú Hứa, chú dẫn họ đi đi, cho họ biết đường biết lối, cũng giúp được một tay." Lý Thốn Tâm nhìn người phụ nữ đang ngồi ngẩn ngơ nhìn trời xanh trong nhà chính, im lặng một lúc.

Người phụ nữ vẫn như cũ, Lý Thốn Tâm không biết cô ấy điên thật hay đang trốn tránh hiện thực. Lý Thốn Tâm bảo Hạ Tình: "Hạ Tình, đưa cả cô ấy đi cùng nữa, trên đường nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận."

Hạ Tình sững người: "Trưởng thôn, nhưng tinh thần cô ấy thế kia, trên đường nhỡ xảy ra chuyện gì..."

Lý Thốn Tâm nói: "Chẳng phải còn có chú Hứa với mọi người sao? Tôi muốn để cô ấy đi chỗ khác thay đổi không khí. Mọi người đưa cô ấy đi câu cá bắt tôm, cứ chơi thoải mái, thư giãn tinh thần xem tình hình có khá hơn không."

Hạ Tình nhìn Hứa Ấn, Hứa Ấn không nói gì, ngầm đồng ý. Hạ Tình nói: "Vậy được rồi."

Mọi người thu dọn công cụ lương khô, chẳng quản trời nóng, hái lá sen đội lên đầu làm mũ che nắng rồi lên đường.

Lý Thốn Tâm quay lại nhìn Nhan Bách Ngọc đang ngồi trong phòng, cười hỏi: "Bình thường cô hay đi săn cùng chú Hứa, sao hôm nay không đi cùng họ?"

Nhan Bách Ngọc ngước mắt, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn cô: "Sợ nóng."

Lý Thốn Tâm kéo nhẹ cổ áo cho thoáng, ngồi xuống cạnh Nhan Bách Ngọc: "Thời tiết này đúng là nóng thật, nhưng nóng nhất cũng chỉ mấy ngày này thôi, qua đợt này là nhiệt độ giảm dần rồi."

Hai người ngồi trong nhà chính giúp Hạ Tình đục lỗ trên những thanh gỗ đã đánh dấu. Hạ Tình muốn làm nhiều đồ quá, họ rảnh rỗi cũng giúp một tay.

Hai người không nói chuyện. Gió nóng hầm hập thổi vào nhà, tiếng côn trùng kêu râm ran lúc to lúc nhỏ.

Nhan Bách Ngọc lặng lẽ mở mắt nhìn người trước mặt.

Tóc mái trước trán Lý Thốn Tâm quá ngắn, buộc lên hoạt động một lúc là rủ xuống mấy lọn.

Một lọn tóc cong cong tinh nghịch rủ xuống mũi cô. Sống mũi cô lấm tấm mồ hôi phản chiếu ánh sáng. Chắc là ngứa, cô đưa ngón trỏ lên gãi gãi chóp mũi.

Nhan Bách Ngọc thoáng cười, rồi lặng lẽ chớp mắt.

Nhóm Hứa Ấn đi mãi đến chiều tà, mặt trời sắp lặn mới quay về. Lý Thốn Tâm ngồi trong nhà chính nhìn thấy bóng người từ xa.

Lý Thốn Tâm cười nói: "Họ về rồi."

Cô và Nhan Bách Ngọc đi ra đón, nheo mắt nhìn.

Hạ Tình như con khỉ con hiếu động, vừa chạy vừa nhảy, giọng nói vọng lại từ xa tít: "Trưởng thôn -- Vân Tú -- Bách Ngọc --"

Ba người nhìn thấy vật trên tay Hạ Tình. Đợi cô nàng đến gần mới thấy cô nàng đi chân đất, chân dính đầy bùn khô, đôi giày buộc dây đeo toòng teng trên cổ.

Hai tay Hạ Tình không rảnh rang, mỗi tay xách một con chim to béo trông như ngỗng.

Hai con chim này giống ngỗng sư tử đến chín phần, trừ lông cánh chính có chút màu nâu ra thì còn lại y hệt.

Con ngỗng béo bị bàn tay định mệnh túm cổ, không ngừng vỗ cánh trong tay Hạ Tình nhưng không thể thoát khỏi gông xiềng.

Hạ Tình chạy về nhanh như gió, miệng hét lớn: "Nhóm lửa! Mau nhóm lửa!"

Ba người ngẩn ra: "Ở đâu ra thế?"

Hạ Tình đáp: "Bắt ở bên hồ đấy."

Con ngỗng béo giang cánh quạt gió thổi tung dăm gỗ trên mặt đất.

Lý Thốn Tâm nheo mắt, gọi: "Hạ Tình..."

Hạ Tình vừa nhìn vẻ mặt và giọng điệu của cô là biết cô định nói gì, vội vàng lùi lại một bước, nửa làm nũng nửa thương lượng: "Tôi biết cô lại muốn nuôi. Đằng sau Vu Mộc Dương còn cầm ba con nữa. Trưởng thôn, trưởng thôn tốt bụng ơi, ba con kia đủ nuôi rồi, chúng ta ăn hai... à ăn một con thôi nhé."

Lý Thốn Tâm nhìn ra phía sau, quả nhiên thấy Vu Mộc Dương đang xách ba con ngỗng. Cổ ba con ngỗng bị siết sắp đứt, kêu lên những tiếng khàn khàn thê lương.

Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai đi phía sau trông chừng người phụ nữ kia, trên tay cũng xách không ít cá, hai người còn mang về một bao củ ấu.

Vu Mộc Dương nghe thấy Lý Thốn Tâm muốn nuôi ngỗng, hùa theo Hạ Tình lẩm bẩm: "Trưởng thôn ~"

"Được rồi, được rồi." Lý Thốn Tâm cười nói, "Ăn!"

Hai người reo hò ầm ĩ. Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai phía sau nhìn nhau cười. Lý Thốn Tâm cắt lông cánh ngỗng để chúng không bay cao được, giao cho Nhan Bách Ngọc phân biệt đực cái. Thấy là ba đực hai cái, cô bèn bắt một con ngỗng đực đưa cho Vân Tú.

Vu Mộc Dương kêu lên: "Nhanh nhanh nhanh, bắc bếp, làm vịt quay... à ngỗng quay, lấy than gỗ cây ăn quả đốt hôm trước ra dùng."

Vu Mộc Dương nghĩ đến vịt quay giếng sâu chấm sốt mơ mà nuốt nước miếng ừng ực. Đúng lúc đợt trước hái được thanh mai, đã muối được hũ sốt mơ.

Vân Tú cười: "Giờ cậu làm lò treo cũng không kịp nữa rồi, trời sắp tối, bữa tối hôm nay cậu có định ăn không đấy. Với lại làm vịt quay chúng ta cũng đâu có đủ gia vị."

Vu Mộc Dương và Hạ Tình rên rỉ tiếc nuối.

Lý Thốn Tâm chốt: "Hầm trực tiếp đi."

Hứa Ấn cắt tiết ngỗng, nhúng nước sôi vặt lông sạch sẽ, đưa con ngỗng trắng phau cho Vân Tú.

Mấy người còn lại tranh thủ trời chưa tối chạy vào rừng chặt cành liễu làm tạm cái chuồng ngỗng sơ sài.

Hạ Tình và Vu Mộc Dương trông chừng người phụ nữ kia. Suốt dọc đường họ bắt chuyện với cô, cô không trả lời câu nào, họ cũng quen kiểu độc thoại một mình rồi.

Ráng chiều rực rỡ chồng chất nơi góc trời tây nam, hoàng hôn dần buông, gió nửa lạnh nửa nóng, xa xa vọng lại tiếng chim kêu.

Hạ Tình bắt chước tiếng chim: "Oản ~ đậu ~ ba ~ quả ~"

Hạ Tình ngồi xổm xuống, tước một cọng cỏ đưa cho người phụ nữ xem, cười nói: "Cô nhìn này, cái này gọi là cỏ mặt trời. Hồi bé ở quê tôi hay thấy lắm. Tước sợi cỏ từ hai bên ra có thể tạo thành một hình tròn, treo lên cây thì ngày mai trời sẽ nắng.

Nếu tước đứt thì ngày mai sẽ mưa. Hồi đó mỗi lần sắp tổ chức đại hội thể thao, chúng tôi hay tước cỏ này cầu mong ngày mai đẹp trời. Chỉ là sau này lên thành phố sống thì không thấy nó nữa."

Người phụ nữ nhìn cọng cỏ, vậy mà chủ động đưa tay đón lấy.

Hạ Tình kinh ngạc không thôi, vừa quan sát thần sắc người phụ nữ vừa thúc cùi chỏ vào Vu Mộc Dương.

Hai người đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô ấy. Hạ Tình gần như nín thở đưa cọng cỏ qua, cho đến khi người phụ nữ cầm lấy.

Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng gọi của Vân Tú: "Hạ Tình, Vu Mộc Dương, về ăn cơm!"

Người phụ nữ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy bóng người đứng bên nhà vẫy gọi từ xa.

Gió mùa hạ nóng hầm hập, bầu trời pha trộn giữa xanh non và đỏ thẫm.

Đám bạn chơi tụ tập đùa nghịch ầm ĩ.

Ống khói tỏa khói trắng, mùi củi đốt.

Tiếng gọi về nhà ăn cơm vọng lại từ phía chân trời.

Ký ức xa xôi và hiện thực chồng chéo lên nhau.

Trái tim cô bị đánh mạnh một cú.

Đôi mắt trừng to vỡ đê, vành mắt đỏ hoe, cô phát ra một tiếng hơi: "Tôi muốn về nhà."

Âm thanh này Vu Mộc Dương và Hạ Tình nghe không rõ.

Nhưng tiếng hơi ấy lập tức bùng nổ thành một tiếng hét: "Tôi muốn về nhà!"

Tiếng hét thê lương khiến sống lưng Vu Mộc Dương và Hạ Tình run lên bần bật, tê cả da đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store