[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn
Chương 16
Có màn nhạc đệm nhỏ này, bước chân khai hoang của mọi người càng thêm hừng hực khí thế.
Gạo và lúa mì của Lý Thốn Tâm đã nuôi lớn cái bụng, đồng thời cũng nuôi lười ý chí chiến đấu của họ.
Họ gần như quên mất nỗi lo đói no thất thường trước kia. Kho vật tư phong phú ở đây giúp Vân Tú phát huy tài năng, nuôi cho cái miệng của họ trở nên kén chọn, quên bẵng đi những ngày tháng khốn khó chỉ cần có cái ăn cho no bụng, chẳng màng ngon dở.
Giờ nhìn thấy thảm trạng của Vu Mộc Dương, mọi người mới sực nhớ ra, không hiểu sao sống lưng lạnh toát, nảy sinh cảm giác nguy cơ đến dựng cả tóc gáy.
Vu Mộc Dương hai mắt lờ đờ, bụng phình to, thần thái mệt mỏi, từ đầu đến chân đều khiến mọi người khắc cốt ghi tâm chân lý "trong nhà có thóc, lòng không hoang mang".
Ruộng phải khai khẩn, phải khai khẩn thêm nữa!
Vốn dĩ ngoại trừ Vân Tú ở nhà nấu cơm trông nhà, những người còn lại đều định đi khai hoang. Nhưng đột nhiên có thêm Vu Mộc Dương, Lý Thốn Tâm bèn để Hạ Tình ở nhà làm chút đồ mộc.
Lý Thốn Tâm dắt lừa, Nhan Bách Ngọc dắt trâu, Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai vác hai cái cày, cùng nhau đi ra ruộng.
Thời tiết ấm lên, cỏ cây phát triển mạnh, trên bờ ruộng xanh mơn mởn một màu. Cỏ mọc cao quẹt vào chân tay bốn người gây ngứa ngáy.
Triệu Bồng Lai nói: "Cỏ này mọc tốt quá, lát nữa có cần nhổ bớt không?"
Lý Thốn Tâm đáp: "Cỏ trên bờ ruộng cứ kệ nó, lát nữa cày xong thả trâu cho nó gặm."
Bốn người đi tới bên ruộng nước. Lý Thốn Tâm phân công: "Chú Hứa cày từ bên này. Bách Ngọc, cô giúp chú Hứa nhặt đá và cành cây trong ruộng ra."
Nhan Bách Ngọc lội xuống ruộng nhặt đá, Hứa Ấn bắt đầu tròng ách cho trâu nước.
Lý Thốn Tâm dùng bước chân đo đạc, vừa nhẩm tính trong lòng vừa dẫn Triệu Bồng Lai sang đầu bên kia.
Cô đứng lại, bảo Triệu Bồng Lai: "Anh cày từ đầu này."
Lừa đen không chịu hợp tác, dưới roi của Triệu Bồng Lai nếu không nằm lì ăn vạ thì cũng đá hậu loạn xạ.
Triệu Bồng Lai bị lừa đen quậy cho đến việc giữ vững tay cày cũng khó, chứ đừng nói đến chuyện cày về phía trước.
Lý Thốn Tâm đón lấy roi từ tay Triệu Bồng Lai, thay thế anh ta.
Cô nắm chắc tay cày, quất nhẹ một roi vào mông lừa đen, hô một tiếng, lừa đen liền ngoan ngoãn tiến bước. Lưỡi cày như tàu phá băng xé toạc lớp đất cứng.
Triệu Bồng Lai nhìn lừa đen trong tay Lý Thốn Tâm ngoan ngoãn lạ thường, một người một lừa phối hợp ăn ý vô cùng.
Mặt đất bằng phẳng rắn chắc bị xé ra một đường nứt, lớp đất màu sẫm lật lên, vun thành luống hai bên rãnh cày.
"Ủa? Sao vào tay cô nó lại chịu đi thế?" Triệu Bồng Lai không kìm được tò mò.
Anh ta từng dắt lừa đen chở vật tư về doanh trại mình, tính nết nó đâu có quái đản thế này, lúc đó rất hợp tác, sao giờ lại dở chứng.
Lý Thốn Tâm giải thích: "Anh phải hô, ra lệnh cho nó. Tay cày cũng phải giữ chắc, hất đất ra ngoài, nếu không lực cản quá lớn nó kéo rất tốn sức. Anh không thể chỉ biết đánh nó, nó cáu là phải."
Triệu Bồng Lai cười lắc đầu: "Mới bắt đầu thôi mà đã thấy cày ruộng cũng là một môn học vấn rồi."
"Nghề nào nghiệp nấy mà, mỗi người một sở trường thôi." Lý Thốn Tâm cười nói.
"Đúng là đạo lý này." Triệu Bồng Lai gật gù tâm đắc.
Lý Thốn Tâm dạy Triệu Bồng Lai cách phối hợp với lừa đen, cách dùng sức cho đỡ mệt. Dạy xong bên này, quay lại chỗ Hứa Ấn thì thấy một người một trâu hợp tác cũng chẳng vui vẻ gì.
Trâu lần đầu tiên đi cày, không muốn dùng sức. Người lần đầu tiên đi cày, thao tác chưa thạo.
Lý Thốn Tâm than: "Tôi còn định hôm nay cày xong tám mẫu ruộng củ năng này cơ, giờ xem ra cày được hai mẫu cũng là quá sức rồi."
Hứa Ấn chưa cày được một đường mà trán đã lấm tấm mồ hôi, hắn dường như đang đánh vật với con trâu và mảnh đất này: "Một lần lạ, hai lần quen. Đợi chúng tôi thạo việc rồi thì cô không cần theo nữa, cứ ở nhà ươm giống là được. Chúng tôi đảm bảo trước khi thu hoạch lúa mì sẽ cày xong mảnh đất này cho cô."
Lý Thốn Tâm cười tít mắt: "Cũng không cần nhiều thế đâu, mở nhiều quá trồng không xuể lại bỏ hoang, với lại chúng ta còn phải để dành sức đào mương nữa."
Ngày đầu tiên khai hoang, Lý Thốn Tâm cũng không tham lam. Thấy trời đã muộn, cô thả trâu ăn cỏ xong rồi thu quân về nhà.
Hạ Tình đang ở nhà chuẩn bị đóng thùng đập lúa dùng cho mùa thu, vì việc này mà ngày nào cô nàng cũng bào gỗ đến mức tinh thần hoảng hốt.
Để tiện chế tác, Hạ Tình ngồi ngay trên đống gỗ trong sân.
Vu Mộc Dương ngoan ngoãn ngồi một bên, người vẫn còn ngơ ngác nhưng may là trông đã có tinh thần hơn trước.
Hạ Tình cũng không dám giao việc cho hắn, sợ hắn ôm khúc gỗ xong lại tự làm gãy xương mình, nên chỉ bảo hắn ngồi cạnh giúp đưa đồ lặt vặt.
Thấy mọi người về, Hạ Tình đứng dậy cười hỏi: "Mọi người về rồi à, khai hoang thế nào?"
Lý Thốn Tâm cười cười: "Tạm được." Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai cúi đầu không nói gì.
Hạ Tình nói: "Để tôi đi bảo Vân Tú nấu cơm."
Vu Mộc Dương đứng co ro bên đống gỗ, từ lúc Hạ Tình nói "Mọi người về rồi" là hắn đã bắt đầu hoảng hốt.
Lý Thốn Tâm quét mắt nhìn Vu Mộc Dương từ trên xuống dưới, cau mày nheo mắt trầm ngâm một lúc.
Vu Mộc Dương càng thêm sợ sệt.
"Chú Hứa!" Lý Thốn Tâm gọi một tiếng, Vu Mộc Dương giật mình run bắn.
Hứa Ấn cất xong nông cụ, thò đầu ra từ trong nhà: "Sao thế?"
"Chú với Bồng Lai cầm cái chậu, đưa cậu ta ra hồ nước tắm rửa đi. Người cậu ta bẩn quá, quần áo cũng phải lột ra giặt sạch sẽ."
Hứa Ấn đi đến bên cạnh Vu Mộc Dương, một mình hắn to gấp đôi Vu Mộc Dương. Vu Mộc Dương né sang bên cạnh, có vẻ hơi kháng cự.
Lý Thốn Tâm tưởng hắn không muốn tắm, nghiêm mặt nói: "Dù ở nơi hoang dã cũng phải giữ vệ sinh cá nhân. Người có rận là chuyện nhỏ, nhỡ đâu bị ghẻ lở đau nhức, ngứa đến mức gãi nát da thịt, lại còn lây cho chúng tôi nữa."
Đôi mắt trên gương mặt đau khổ của Vu Mộc Dương lại đỏ lên, nghẹn ngào: "Tôi chỉ có mỗi bộ quần áo này thôi."
Lý Thốn Tâm nghĩ ngợi rồi nói: "Chú Hứa, chú đưa bộ da thú của chú cho cậu ta mặc tạm một đêm. Quần áo cậu ta hôm nay giặt, mai là khô rồi."
"Được."
"Cầm ít bồ kết đi, gội đầu cho cậu ta nữa."
Hứa Ấn cầm chậu, cùng Triệu Bồng Lai dẫn người đi ra hồ nước.
Lý Thốn Tâm gọi với theo: "Tắm ở ngoài hồ nhé, đừng để nước bẩn chảy vào hồ!"
"Biết rồi."
"Thế này chẳng phải rất có khí thế trưởng thôn sao." Một giọng nói vang lên từ phía sau rất gần.
Lý Thốn Tâm quay đầu lại, thấy Nhan Bách Ngọc dắt trâu về chuồng đang đi tới. Cô sờ sờ tai mình: "Thế á?"
"Cố gắng phát huy nhé, Trưởng thôn."
"Sao cô cũng hùa theo Hạ Tình gọi tôi là Trưởng thôn thế."
"Các cô ấy gọi được, tôi không gọi được à?" Nhan Bách Ngọc hừ nhẹ một tiếng trong mũi tỏ ý nghi vấn, "Hửm?"
Lý Thốn Tâm cười rạng rỡ: "Nhưng mà nghe kỳ cục lắm."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào bếp rửa tay.
Triệu Bồng Lai cầm quần áo bẩn của Vu Mộc Dương về vắt lên đống gỗ, cười nói: "Cậu ta tắm xong đúng là lột xác hẳn."
Triệu Bồng Lai lấy bộ da thú của Hứa Ấn đi, một lát sau cùng Hứa Ấn dẫn người quay lại.
Vu Mộc Dương sạch sẽ trông thuận mắt hơn nhiều.
Đêm nay sắp xếp Hứa Ấn ngủ ở gian nhà gạch mộc mới xây, Vu Mộc Dương và Triệu Bồng Lai ngủ ở nhà kho.
Vu Mộc Dương lấy cái đôn gỗ nhỏ ngồi ở cửa nhà kho, tự mài tam thất bôi lên vết thương ở chân, nhìn Lý Thốn Tâm giặt quần áo.
Lý Thốn Tâm dùng cái chậu gốm Vu Mộc Dương vừa tắm để đựng nước, ngâm quần áo bẩn vào, ném mấy quả bồ kết vào, dùng chân trần giẫm trong chậu. Đang giẫm thì nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh.
Lý Thốn Tâm nhìn sang, thấy Vu Mộc Dương co ro ở cửa, lại bắt đầu nức nở.
"Sao lại khóc rồi? Vân Tú và Hạ Tình cũng không hay khóc như cậu đâu. Uổng công cậu còn xăm kín tay..." Lý Thốn Tâm lầm bầm.
Vu Mộc Dương tắm rửa sạch sẽ xong lộ ra hình xăm kín mít trên tay phải và chân trái. Cô có chút ấn tượng rập khuôn, cảm thấy người xăm mình, lại còn xăm diện tích lớn đều là dân anh chị, lạnh lùng ngầu lòi, không dễ rơi lệ trước mặt người khác.
Nhưng nghĩ lại, con người chịu đói lâu ngày không chỉ suy nhược cơ thể mà tinh thần cũng yếu đuối. Người này giờ tinh thần mong manh như vậy cũng là điều dễ hiểu, bèn an ủi: "Đừng khóc nữa, sau này sẽ không đói bụng nữa đâu."
Vu Mộc Dương lau mắt, nức nở nói: "Tôi nhớ mẹ tôi. Hồi trước mùa hè bà ấy cũng giặt quần áo như thế này."
"..." Lý Thốn Tâm.
Được rồi, lại thêm một đứa trẻ to xác nữa.
Vu Mộc Dương ôm bộ da thú của Hứa Ấn quấn chặt lấy thân hình gầy guộc chẳng còn mấy lạng mỡ: "Hạ Tình bảo cô là Trưởng thôn."
Lý Thốn Tâm cười gượng gạo: "Coi như là thế đi."
"Tôi thấy cạnh nhà cô có cái lò nung nằm ngang."
"Có, sao thế?" Trong lòng Lý Thốn Tâm dâng lên một dự cảm.
"Mọi người hình như đều có cái đó, giống như cộng điểm kỹ năng trong game ấy, tôi cũng có. Tôi là Gốm sứ. Giờ tôi không làm được việc nặng nhưng tôi có thể nung ít bình bát vại ấm chén, tôi dùng cái lò nung đó được không?" Vu Mộc Dương nói.
Biểu cảm của Lý Thốn Tâm chuyển từ tiếc nuối sang kinh hỉ. Ban đầu cô tiếc nuối vì thiên phú này không phải thứ họ cần kíp nhất hiện nay, nhưng ngay sau đó lại nghĩ ra điều gì: "Thế cậu có biết nung gạch ngói không?"
Vu Mộc Dương gật đầu. Lý Thốn Tâm lại vui vẻ trở lại, quả nhiên không có thiên phú nào là dư thừa.
Có ngói xanh, mái nhà của họ sẽ nhẹ đi biết bao nhiêu.
Chưa vui được bao lâu, Lý Thốn Tâm lộ vẻ mặt khó hiểu: "Sao cậu lại chọn cái thiên phú này?"
Vu Mộc Dương: "..."
Lúc này Lý Thốn Tâm mới biết, hóa ra trên đời này không chỉ có chuyện trượt tay bấm nhầm, mà còn có chuyện trượt não nghĩ nhầm. Vu Mộc Dương vốn định chọn Săn bắn, đầu óc chập mạch thế nào lại chọn trúng Gốm sứ.
Thiên phú này chẳng giúp ích gì cho việc tìm kiếm thức ăn, hắn lại chẳng có chút kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại nào, ngay việc đầu tiên là nhóm lửa cũng là một vấn đề nan giải, nên mới ra nông nỗi thê thảm như vậy.
Bữa tối, Triệu Bồng Lai biết Vu Mộc Dương có thể nung gạch ngói thì phấn chấn đập bàn: "Đây là một viên gạch cực kỳ quan trọng cho sự nghiệp xây dựng cơ bản của chúng ta! Quả nhiên quyết định đốt khói tín hiệu của Trưởng thôn là không sai!" Anh ta cũng hùa theo nhóm Hạ Tình gọi Trưởng thôn rất thuận miệng.
Triệu Bồng Lai chọn đi chọn lại, địa điểm xây nhà mới vẫn chốt ở cạnh nhà gạch mộc cũ. Mấy người bàn bạc trên bàn ăn xem nhà mới nên làm kết cấu gỗ tre hay lấy gạch ngói xi măng làm chủ thể.
Có vẻ kết cấu gỗ tre dễ thực hiện hơn, ở đây nhiều gỗ lớn, vật liệu dễ kiếm. Còn gạch ngói cần lượng lớn đất sét, phải khai thác quặng đá, phải nung dự trữ gạch xanh và chất kết dính, tốn công tốn sức hơn nhiều.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Hạ Tình thiếu dụng cụ, thiếu người giúp việc. Tục ngữ có câu "Muốn làm việc tốt, trước hết phải mài sắc dụng cụ", cô nàng không có dao bào, không có cưa, gia công ván gỗ khó khăn lại chậm chạp.
Trong tình cảnh thiếu người thiếu sức hiện tại, dù là ván gỗ hay tường gạch đều không phải chuyện dễ làm.
Triệu Bồng Lai quá nóng vội, muốn bước một bước thật lớn, nhưng khi phân tích kỹ lưỡng mới giật mình nhận ra trở ngại to lớn, khoảng cách giữa ước mơ và thực tế khiến anh ta không khỏi nhụt chí.
Càng nghĩ càng nản, mấy tháng trời mới có thêm mỗi Vu Mộc Dương. Với tốc độ này, muốn dựng lên một ngôi làng thì phải đợi đến bao giờ.
"Không sao, không sao đâu mà." Lý Thốn Tâm gõ nhẹ vào bát, phát ra tiếng kêu leng keng trong trẻo. Triệu Bồng Lai u sầu cụp mắt nhìn cô.
Lý Thốn Tâm cười nói: "Chúng ta đâu phải đi làm, cũng chẳng phải đi học. Trồng trọt xong xuôi, một ngày hai mươi bốn tiếng, mùa hè mười mấy tiếng trời sáng, mùa đông chín mười tiếng, trừ lúc ăn cơm ra đều có thể dùng để làm việc.
Chúng ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu thời gian. Ván gỗ cứ từ từ mà làm, gạch ngói cứ từ từ mà nung, từng viên từng viên xếp lên, rồi cũng có ngày xây được một bức tường thôi."
Triệu Bồng Lai há miệng, hồi lâu sau mới nói: "... Cô nói đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store