[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn
Chương 159
Mộ phần các thôn dân đặt ngay trong ruộng, ở đầu ruộng hoa cải dầu, khoanh ra một khoảng, đào hố đất, chôn hộp tro cốt xuống, sau đó mỗi thôn dân xúc một xẻng đất, đắp thành nấm mộ.
Vì việc này, Lý Thốn Tâm đặc biệt đi xa một chuyến. Do thời gian cách quá lâu nên cô tìm mấy lần mới tìm thấy gốc cây táo kia.
Cây táo mười lăm năm trước vẫn mọc ở đó, sự thay đổi của nó nhỏ hơn con người.
Lý Thốn Tâm đứng dưới gốc cây một lúc, nhìn nấm đất nhô lên nhàn nhạt trước cây, bên trên đã mọc cỏ xanh nối liền một mảnh với cỏ hoang xung quanh.
Lý Thốn Tâm lấy cái xẻng từ tay thôn dân bắt đầu đào. Có người ngốc nghếch vẫn chưa hiểu tình hình, hỏi: "Trưởng thôn, rốt cuộc cô muốn tìm bảo bối gì? Thần thần bí bí." Bị người bên cạnh huých cho một cái.
Thôn dân đi theo nói: "Trưởng thôn, để chúng tôi làm cho."
Lý Thốn Tâm xua tay: "Không cần."
Cô chôn không sâu. Sau khi lật đất lên, một mùi bùn đất rất nặng bốc lên.
Bởi vì thực sự cách quá lâu, lúc đầu cũng không có điều kiện làm chống ẩm gì, máu thịt sớm đã bị ăn mòn không còn gì, quần áo và xương cốt đều sắp hóa thành bùn đất.
Cô trải một tấm vải gai ra, nhặt những mẩu xương vỡ còn sót lại bỏ vào trong vải gai, gói lại, cẩn thận thu dọn, mang về làng, chôn cùng một chỗ trong ruộng, ngay cạnh mộ phần các thôn dân.
Lúc này đã sắp vào hè, lúa mì vụ đông trồng trong ruộng đã thu hoạch xong.
Thợ đá do Phùng Hòe dẫn đầu đã khắc xong bia mộ.
Bia mộ dựng trước mộ phần, trên bia chi chít tên các thôn dân. Trên này tự nhiên cũng có tên Mai Văn Khâm.
Lý Thốn Tâm tự tay đắp đất cho Mai Văn Khâm. Đắp xong, cô nói khẽ: "Trên đường có bạn, sẽ không quá cô đơn."
Các thôn dân đứng trước mộ phần, không hề cảm thấy kiêng kỵ, ngược lại cảm thấy rất an tâm.
Nếu thế gian thực sự có quỷ thần, họ tin rằng linh hồn các thôn dân sẽ phù hộ cho họ.
Các thôn dân lần lượt đi lên vuốt ve bia mộ, gần như coi tấm bia này là đá ước nguyện: "Phù hộ năm nay mưa thuận gió hòa", "Phù hộ năm nay lương thực bội thu", "Phù hộ tôi khỏe mạnh, năm nay có thể thành gia lập thất"...
Họ mang một ít hoa quả và mấy bát lương thực chính cúng trước bia mộ.
Kho thóc trong thôn tuy bị chết yểu do kẻ gian nhưng cũng may cướp ra được một phần lương thực.
Hứa Ấn dẫn người đưa con tin tù binh và máy tiện đến thôn Nam Hải, cũng đổi lại được phần lớn lương thực.
Với giao tình của hai thôn, để thôn Nam Hải giúp đưa tù binh đi lưu đày trên biển, cho dù không có thù lao, khi biết ngọn nguồn sự việc, họ cũng sẽ giúp.
Mà hơn bốn mươi nhân lực khổ sai cùng một cái máy tiện kia đều là cái giá không nhỏ.
Trong tình huống thôn Tang Tử gặp khó khăn, thôn Nam Hải tự nhiên rất sẵn lòng bỏ tiền mua món "hàng hóa" này.
Mặt khác đội ngũ thôn Ba Đông sau khi về thôn, cho dù thôn Tang Tử không phái người đến mượn lương, thôn Ba Đông cũng phái người đưa tới một ít hạt giống gia súc và lương thực.
Số lương thực này cộng thêm bồi thường mang về từ thôn Kỳ Lân đã hoàn toàn đủ cho họ ăn hơn nửa năm.
Mà lúc kho thóc bị đốt, hoa màu qua đông đã trồng trong đất, chỉ đợi đầu xuân chín là có thể thu hoạch.
Vì thế sau đầu xuân, làng liền hồi phục hơn nửa nguyên khí.
Sau khi tảo mộ xong, Lý Thốn Tâm trở về làng. Không biết là do tuổi tác tăng lên hay là lần này bị thương tổn đến gốc rễ, cô dễ cảm thấy mệt mỏi hơn trước kia.
Trên đường gặp đội thi công vận chuyển đá từ mỏ đá về. Cô nhìn qua, phần lớn là tù binh mang về từ thôn Kỳ Lân.
Những người bị lưu đày đã sớm bị Hứa Ấn bịt mắt dẫn đi xa khỏi làng, không biết ném đến xó xỉnh nào.
Dù không lấy mạng họ nhưng cũng tước đoạt cuộc sống hiện tại của họ, để họ giống như lúc mới đến thế giới này, thân không một vật, sống nơi hoang dã, sống chết có số.
Còn lại những người khổ sai này, thôn dân đại khái cũng có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của họ khi thân là một thôn dân không có chút địa vị nào của thôn Kỳ Lân phải đối mặt với tình thế ép buộc, nhưng hiện tại quả thực vì những gì làng vô vọng gặp phải mà cảm thấy oán hận, cho nên việc gì khổ việc gì mệt liền ném cho họ.
Nhưng cũng không đến mức ngược đãi họ trong sinh hoạt, nên cho họ ở thì cho họ ở, nên cho họ ăn cũng cho họ ăn, chỉ là về mặt lao động, khối lượng công việc của những người này lớn hơn nhiều so với thôn dân thôn Tang Tử.
Trước mắt việc trùng tu kho thóc, khai thác đá vận chuyển đá chính là công việc của những người này.
Họ cũng không dám chạy. Sói trong thôn có thể dựa vào mùi vị theo dõi họ. Hơn nữa chạy ra ngoài thì cũng chẳng khác gì bị lưu đày là bao.
Ít nhất ở đây có ăn có ở, hết hạn còn có thể về thôn Kỳ Lân. Nếu đi ra ngoài, sống được hay không còn khó nói, cho nên cũng chỉ có thể từ từ chịu đựng.
Lý Thốn Tâm về nhà, Nhan Bách Ngọc vẫn chưa về. Bây giờ Nhan Bách Ngọc đã không tham gia nhiệm vụ thám hiểm ra ngoài.
Đi thôn Nam Hải cũng vậy, áp giải người lưu đày cũng vậy, nàng đều không đi. Lý Thốn Tâm biết nàng là vì mình.
Sau khi cảm động, cô đau lòng cho nàng. Đau lòng cho nàng đồng thời lại khó tránh khỏi ích kỷ muốn giữ nàng lại.
Cô không thể lừa dối bản thân, cô quả thực vô cùng vui vẻ vì quyết định này của Nhan Bách Ngọc.
Trước kia đã thế, hiện tại càng sâu sắc hơn. Sau khi đi một vòng qua quỷ môn quan, cô chỉ muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên người yêu.
Tuy nhiên Nhan Bách Ngọc giống cô, không phải người có thể ngồi yên. Nàng cho dù ở lại làng cũng có sân nhà của mình.
Sau khi thôn Ba Đông tặng một đàn gia súc, cộng thêm ngựa do làng tự gây giống, số lượng ngựa trong thôn họ đã không ít.
Chuồng ngựa ban đầu trong thôn đã không đáp ứng được điều kiện vận động và cư trú của đàn ngựa.
Lý Thốn Tâm trước kia cùng Uông Lai Húc nhìn trúng một mảnh đất hoang phía Đông đồng ruộng rất thích hợp làm địa điểm xây chuồng ngựa mới.
Bên đó sân bãi bằng phẳng rộng rãi, thích hợp thả ngựa, thoáng gió hướng dương, cũng phù hợp yêu cầu xây chuồng ngựa.
Triệu Bồng Lai giúp xây kho thóc trong thôn, Dương Thái Nam liền dẫn người đi phía Đông xây chuồng ngựa.
Cưỡi ngựa từ bên đó về phải mất một chút thời gian, nhưng nếu làm xong đường và tính cả đường bờ ruộng, đi lại cũng không mất bao lâu.
Lý Thốn Tâm nghĩ ngợi, ngáp một cái. Ngồi một lúc cô bắt đầu lười, không kìm được ngả người nằm xuống giường trúc phía sau.
Nằm chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ ập đến, ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại lần nữa, cảm giác có người đang vuốt ve mặt mình. Cô mở nửa mắt, mơ hồ nói: "Về rồi à."
Nhan Bách Ngọc lên giường, giường trúc kêu một tiếng cót két.
"Chuồng ngựa xây xong chưa?"
"Sắp xong rồi, chỉ trong hai ngày này thôi." Nhan Bách Ngọc sờ sờ tai cô, rất nhẹ nói, "Lại tham mát ngủ trên giường trúc."
Động tác của Nhan Bách Ngọc rất ôn nhu, sờ cô rất thoải mái. Cô nhích lại gần nàng, ôm eo nàng, cười nói: "Ôm chị thì không lạnh nữa."
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo một tia hơi nước.
Môi Nhan Bách Ngọc cọ xát mũi Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm cười chun mũi với nàng. Nhan Bách Ngọc di chuyển xuống, dán lên môi Lý Thốn Tâm.
Nàng cưỡi ngựa hứng gió trở về, lại vừa rửa mặt xong, môi hơi lạnh, cho nên càng cảm nhận rõ môi Lý Thốn Tâm mềm mại ấm áp.
Nàng có chút đắm chìm trong cảm giác này, ôm gáy Lý Thốn Tâm, muốn kéo dài cảm giác này thì ngoài phòng vang lên tiếng lộp bộp, mùi hơi nước càng nồng.
"Mưa rồi." Lý Thốn Tâm chợt bật dậy. Vì dậy mạnh, trán va vào Nhan Bách Ngọc một cái.
Nhan Bách Ngọc ôm trán. Lý Thốn Tâm đã nhảy xuống giường, vừa hét vừa chạy ra ngoài: "Ôi chao, lúa mì của tôi, lúa mì của tôi!"
Nhan Bách Ngọc thậm chí không kịp nói gì, chỉ lo lắng gọi: "Thốn Tâm, mặc áo tơi đội nón vào!"
Trong nhà chính vang lên một trận, tiếng bước chân vội vã đi xa.
Nàng đỡ trán bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Chưa được bao lâu, người quay lại. Cởi áo tơi nón lá ở nhà chính, chậm rãi vào phòng, đóng cửa lại.
Quay mặt lại mặt đầy nụ cười, bò lên giường, nói: "Nhóm Uông Lai Húc sáng sớm đã thu hoạch lúa mì rồi. Chị đi qua nhìn thấy, sao không nói cho em biết, hại em vội vàng vô ích."
Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng liếc cô một cái: "Chị định nói với em đấy chứ, em có đợi chị mở miệng đâu? Cho dù chị nói với em, em vẫn phải đi qua nhìn một cái mới chịu yên tâm."
Lý Thốn Tâm cười lấy lòng, sán đến trước mặt nàng, sờ sờ trán nàng: "Va đau không, em xoa cho chị nhé?"
Nhan Bách Ngọc nói: "Thốn Tâm, họ đâu phải trẻ con, những chuyện này đâu phải xa em là họ không biết làm. Em thả lỏng thích hợp một chút cũng sẽ không xảy ra vấn đề đâu."
"Em biết, em chỉ là chưa quen thôi." Lý Thốn Tâm vội nói, cơ thể đã dán tới, cọ cọ nàng, "Đừng giận mà, chúng ta tiếp tục được không."
Nhan Bách Ngọc nắm lấy cánh tay cô, nghiêng người đè Lý Thốn Tâm xuống, nghiến răng nói sâu sắc: "Đúng là phải tiếp tục cho tốt, dầm mưa bị lạnh, phải giúp em ra chút mồ hôi để trừ hàn!"
"Ưm!"
Hai người dây dưa một hồi mới dậy, đến đêm lại tiếp tục.
Ngày hôm sau Lý Thốn Tâm vác cái đầu tóc rối bù muốn tỉnh không tỉnh, Nhan Bách Ngọc đã đi thả ngựa.
"Trưởng thôn."
Tôn Nhĩ gõ cửa bên ngoài.
"Tôi dậy rồi, tôi dậy rồi." Lý Thốn Tâm đáp mơ hồ, như có ngàn vạn sợi rễ dính chặt lấy cô, khó khăn lắm mới bò dậy khỏi giường, lê dép ra mở cửa.
Tôn Nhĩ quan sát cô từ trên xuống dưới: "Cô vẫn chưa tỉnh ngủ à? Người ta đến cả rồi."
Lý Thốn Tâm che miệng ngáp một cái, đại não vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vô thức nói: "Hả?"
Tôn Nhĩ bất đắc dĩ nói: "Khách cô mời ấy."
"Ai thế!" Lý Thốn Tâm tỉnh táo ngay lập tức, vội muốn ra cửa, đi hai bước lại quay về phòng chải lại đầu tóc, cầm áo khoác, nói với Tôn Nhĩ, "Đi đi đi."
Hôm qua mưa, hôm nay trời quang, mặt trời rực rỡ chiếu lên mạ non xanh mướt trải khắp đồng bằng.
Nhiều chỗ trên đường vẫn còn vũng nước đọng, vó ngựa đạp qua bắn lên bọt nước.
Con ngựa khỏe màu đen này đi qua ruộng mạ xanh quả thực bắt mắt. Thôn dân trong ruộng từ xa đã nhìn thấy Nhan Bách Ngọc.
Mấy người đầu thôn bàn bạc một chút, một người vội vàng chạy về trong thôn, hai người còn lại bước lên chắn đường: "Đội trưởng Nhan, hôm nay sao cô về sớm thế?"
Nhan Bách Ngọc ghìm cương ngựa dừng lại. Hắc mã bị chắn đường, mất kiên nhẫn giậm hai cái móng: "Hôm qua mưa, chuồng ngựa hơi dột, tôi về bảo Hạ Tình chuyển thêm ít gỗ qua đó."
"Hạ Tình không có nhà."
"Đúng đúng, ha ha, Hạ Tình không có nhà."
Nhan Bách Ngọc nghi ngờ nhìn hai người, nói: "Hạ Tình có nhà hay không cũng không quan trọng, xưởng gỗ có người là được."
Hai người nhìn nhau, nháy mắt với nhau. Khi Nhan Bách Ngọc giật dây cương muốn tiếp tục chạy về thôn, hai người đồng thời vồ tới, giữ chặt dây cương của nàng.
"Đội trưởng Nhan, cô xem con ngựa này của cô đi đường cũng mệt rồi, chúng tôi giúp cô dắt nó đi uống nước nhé."
Nhan Bách Ngọc chống khuỷu tay lên lưng ngựa, cúi người nhìn kỹ thần sắc hai người: "Chút lượng vận động này còn chưa đủ nó nhét kẽ răng. Các anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Hai người bị ánh mắt này của Nhan Bách Ngọc nhìn chằm chằm, lập tức như có gai sau lưng, cười gượng gạo: "Đây chẳng phải muốn nói chuyện với đội trưởng Nhan một chút sao."
Nhan Bách Ngọc xuống ngựa, giao dây cương cho một người, nói với người kia: "Đi thôi."
Hai người như trút được gánh nặng, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Một người dắt ngựa đi hồ nước uống nước, một người dẫn Nhan Bách Ngọc về làng: "Đội trưởng Nhan, đi bên này, đường kia có nước đọng."
Nhan Bách Ngọc liếc nhìn hắn nhàn nhạt: "Sáng nay tôi đi từ bên kia tới."
Thôn dân bị vạch trần tại chỗ cười ngượng hai tiếng.
Nhan Bách Ngọc cũng không làm khó hắn, đi theo hắn vòng đường xa: "Nói đi, trong làng có chuyện gì mà khiến các anh giữ chân tôi thế này?"
"Không, không có chuyện gì đâu." Thôn dân nói lấp liếm.
Nhan Bách Ngọc cười khẽ, cũng không truy cứu. Có thể khiến thôn dân này kiên trì lừa gạt nàng, trừ Lý Thốn Tâm có năng lực này ra thì cũng chỉ có Hứa Ấn, nhưng Hứa Ấn không phải người sẽ làm loại chuyện này.
Thôn dân dẫn Nhan Bách Ngọc đi một đoạn đường vòng xa đến cổng thôn. Nhan Bách Ngọc hỏi: "Trong làng có khách à?"
"Khách á? Ha ha, tôi cũng không rõ lắm." Thôn dân lau mồ hôi lạnh bên trán.
Nhan Bách Ngọc chỉ xuống đất: "Vết bánh xe, dấu móng ngựa. Nhìn hướng này, người thôn Ba Đông à? Năm nay sao đến sớm thế?"
Lúc này còn chưa vào hè mà.
Hai người tiếp tục đi vào trung tâm thôn. Thôn dân tìm đủ mọi cách câu giờ.
Mặc dù Nhan Bách Ngọc phối hợp với hắn nhưng hắn cảm thấy Nhan Bách Ngọc trong lòng đều biết cả, chút mánh khóe của hắn căn bản không lừa được người, Đội trưởng Nhan nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc.
Hai người cuối cùng cũng đi đến cửa nhà Nhan Bách Ngọc và Lý Thốn Tâm.
Nhan Bách Ngọc vốn chỉ định tiện thể ghé xem Lý Thốn Tâm, hỏi cô xem trò này là vở kịch nào, đi đến trước cửa phát hiện cửa lớn đóng chặt.
Sau khi đến gần, Nhan Bách Ngọc nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà.
"Cái này còn chưa làm xong, sao cô ấy đã về rồi?!"
"Vu Mộc Dương, sao cậu vụng về thế."
"Cô khéo tay, cô treo đi."
"Mọi người nhanh lên, cô ấy sắp đến rồi."
"Tôi bảo này, các người tìm thêm mấy người đi chặn cô ấy lại đi, dẫn cô ấy đi vòng hai vòng ngoài thôn rồi hẵng nói."
"Kìa, cô ấy đến rồi."
Trong nhà còn đang nhao nhao, người nói cuối cùng thấp giọng kêu lên: "Người ở ngay bên ngoài rồi, làm sao bây giờ!"
Trong nhà lập tức yên tĩnh lại, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh và tiếng nói chuyện nào nữa.
Nhan Bách Ngọc đứng trên bậc thềm, cụp mắt nhìn khe cửa, lúc đưa tay định đẩy cửa thì người trong nhà nhảy phắt đến trước cửa chặn chặt cửa lại.
Người ngoài cửa: "..."
Người trong cửa: "..."
Nhan Bách Ngọc nói: "Các người muốn tôi phá cửa à?"
Người trong nhà chắc là đã trải qua một vòng giao lưu ánh mắt. Sau khi đạt được nhận thức chung là không thể chọc vào Nhan Bách Ngọc, cửa lớn được mở ra từ bên trong.
Nhan Bách Ngọc sững sờ một lúc lâu. Trong nhà đông người hơn nàng tưởng.
Nhóm Hạ Tình, Vu Mộc Dương, Thác Kim, Nhất Quỳ đều ở đó. Miêu Bỉnh, Uông Lai Húc, Yên Ngọc cũng ở đó. Ngay cả Nam Tinh và Canh Bình cũng ở đây.
Hóa ra không chỉ người thôn Ba Đông đến, ngay cả người thôn Nam Hải cũng đến.
Trên mặt đất đặt rất nhiều khung đèn lồng đã được đan bằng nan tre. Trên bàn đặt bát đựng hồ dán và một xấp giấy đỏ.
Trên mặt đất có đèn lồng đỏ đã dán xong, có cái đã treo lên trong nhà chính.
Có mấy "tú nương" trong thôn đang dùng vải bông nhuộm đỏ gấp thành hình bông hoa, vây quanh bức tường ngăn. Trong phòng rất náo nhiệt, còn có một cảm giác vui mừng kỳ quái.
Người trong phòng đều cười với nàng. Đây là nụ cười hiểu ý khi thấy chuyện tốt của người khác.
Nhóm Hạ Tình tránh đường. Lý Thốn Tâm đi ra từ trong phòng, đi đến bậc thềm, đứng vững đối diện Nhan Bách Ngọc.
Trong lòng Nhan Bách Ngọc đã có dự cảm, nhưng vẫn hỏi: "Làm gì thế?"
Khi giọng nói thốt ra, ý cười kèm theo sự run rẩy.
Lý Thốn Tâm lùi chân phải một bước, quỳ một gối xuống, giơ chiếc nhẫn trên tay lên: "Đáp lễ."
Nhan Bách Ngọc đã quen với việc người này không nói lời thoại theo kịch bản, hai người sống chung quá lâu, tư duy dần dần cùng tần số. Nàng hỏi: "Đáp lễ gì?"
"Đáp lễ cho việc chị đến rừng tùng kia mười năm trước. Chị nguyện ý nghe em lải nhải, chị bao dung sự khiếp nhược của em, chị dạy em rất nhiều điều, chị luôn ở bên em, chị sẽ đón em về nhà. Còn nữa..." Cô nhìn sâu vào mắt nàng, "Em yêu chị."
Âm cuối cùng của cô chưa dứt, Nhan Bách Ngọc đã lao tới, kéo cô dậy, ôm chặt lấy cô.
Kèm theo một trận reo hò của những người xem náo nhiệt bên cạnh: "Thành rồi!"
"Được rồi, không cần lén lút bố trí như làm trộm nữa đâu, dù sao cũng nhìn thấy rồi, chúng ta từ từ làm. Nhất Quỳ, mang số đèn lồng đỏ làm xong này đi chia cho các thôn dân treo lên đi."
Mọi người giống như tổ chức sinh nhật cho bạn, hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật, thổi tắt nến liền ai nấy lo làm việc của mình.
Vui mừng cho Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc là thật, họ càng hưởng thụ sự náo nhiệt này hơn cũng là thật.
Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc kết hôn là lý do. Bữa tiệc cưới này là làm cho chính họ, cũng là làm cho cả thôn.
Ngôi làng đã chịu đựng qua cú sốc, một lần nữa tỏa sáng sức sống mới cần một cơ hội để thả lỏng chè chén say sưa.
Mỗi một thôn dân đều là nhân vật chính của bữa tiệc này, chỉ có điều Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc là cặp đôi dẫn đầu.
Các thôn dân đối diện cửa còn đang ôm nhau tình tứ cũng không thấy lạ, ai làm việc nấy.
Nhóm Ninh Nhất Quỳ và Uông Lai Húc xách đèn lồng đỏ đi ra còn phải hô một tiếng: "Nhường đường, nhường đường, Trưởng thôn, Đội trưởng Nhan, các cô chắn đường rồi."
Hai người dịch sang một bên. Lý Thốn Tâm đeo nhẫn cho Nhan Bách Ngọc, kích cỡ vừa vặn.
Lý Thốn Tâm nâng tay trái Nhan Bách Ngọc nhìn trái nhìn phải, cười híp mắt thưởng thức.
Nhan Bách Ngọc nhìn Lý Thốn Tâm: "Em đo kích cỡ lúc nào thế?"
Lý Thốn Tâm sán lại gần nàng, nói nhỏ: "Lúc chị ngủ đo đấy."
"Người thôn Ba Đông và thôn Nam Hải cũng là em đặc biệt gọi tới à? Chuyện khi nào thế?"
Lý Thốn Tâm khoanh tay, đắc ý vì kế hoạch che giấu thành công màn này qua mắt Nhan Bách Ngọc. Cô đã sớm nhắm trúng một khối vàng ở thôn Kỳ Lân.
Trước kia không định gióng trống khua chiêng như thế này, sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, cô ý thức được sự trân quý khi còn có thể ở bên người yêu, cũng hiểu các thôn dân cần một trận vui chơi thỏa thích để gột rửa bóng ma do trận chém giết kia mang lại.
"Trên đường về em đã có ý định này. Sau đó chú Hứa đi thôn Nam Hải tặng người và máy tiện, tiện thể mang lịch ngày theo. Lúc người thôn Ba Đông đến đưa lương thực, em cũng bảo họ mang một phần lịch ngày về. Định xong ngày giờ, chỉ có thể đến sớm, không được đến muộn."
Trước khi đưa người đi, họ đưa những người bị lưu đày và khổ dịch đi làm đường.
Những người này có gần hai trăm người, cộng thêm mùa đông làng không có việc nhà nông, thôn dân thôn Tang Tử cũng đi không ít.
Đường đến thôn Ba Đông chỉ còn cây cầu, đường đến thôn Nam Hải, thôn Nam Hải cũng làm không ít.
Ba bên cùng khởi công, tranh thủ mùa đông làm xong đường, năm nay mới có thể đi lại thuận lợi thế này.
Nhan Bách Ngọc liếc nhìn ngón tay Lý Thốn Tâm, hỏi: "Em thì sao?"
"Cái gì?"
"Nhẫn ấy, em định để chị đeo một mình à?"
Lý Thốn Tâm kéo mặt dây chuyền răng sói từ trong cổ ra. Bên cạnh răng sói đã có thêm một chiếc nhẫn vàng óng: "Em sợ lúc làm việc làm mất, vẫn là đeo thế này đảm bảo hơn."
Nhan Bách Ngọc không khỏi đưa tay tới, vuốt ve chiếc răng sói kia. Đeo năm tháng lâu rồi, răng sói đã hơi ố vàng.
Vừa nãy nghe Lý Thốn Tâm nhắc đến nàng mới giật mình nhận ra, hóa ra đã mười năm rồi.
Các tú nương cầm vải đỏ ra trang trí cả cửa lớn. Nhan Bách Ngọc đột nhiên nhớ đến gì đó, quay lại phòng nhìn, quả nhiên đã thay chăn đệm màu đỏ, trông cũng rất có không khí.
Nhan Bách Ngọc vốn định cùng Lý Thốn Tâm ở trong phòng, chỉ hai người nàng yên tĩnh ngồi một lúc.
Nàng rất hưởng thụ tâm trạng bây giờ, cũng muốn tiếp tục để tâm trạng này lắng đọng lên men trong lòng.
Ngặt nỗi nhân vật chính còn lại không ngồi yên được. Cô nói mặc dù bị nàng phát hiện sớm nhưng cô vẫn muốn làm xong sự bố trí trước sau này.
Xách đèn lồng đỏ đi cùng thôn dân bố trí quảng trường. Lúc Nhan Bách Ngọc đi ra, trước cổng chính mỗi nhà đều treo hai chiếc đèn lồng đỏ.
Trước hàng rào quảng trường kia, Lý Thốn Tâm trèo thang lên, muốn tự mình treo chiếc đèn trên đỉnh đầu đó.
Các thôn dân ở hai bên giơ tay bảo vệ cô: "Ôi chao, Trưởng thôn, Trưởng thôn cô cẩn thận chút, cô xuống trước đi."
Tiền Du ở một bên hai ngón tay ấn ấn đường, như nén giận thở hắt ra một hơi từ mũi.
Lý Thốn Tâm sau khi trở về, tuy cơ thể vẫn chưa từng xuất hiện dị thường gì nhưng Tiền Du vẫn sẽ bắt mạch cho cô đúng giờ mỗi ngày.
Dù sao vết thương đó bất kể là ở hiện đại hay ở đây cũng không dám coi thường.
Tiền Du quay đầu nói với Nhan Bách Ngọc: "Cô có thể trông chừng cô ấy chút được không."
Nhan Bách Ngọc dùng lòng bàn tay ngón cái xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, mỉm cười: "Cũng chỉ lần này thôi."
Sau khi trời dần tối, đèn lồng trước cửa các nhà dần dần được thắp sáng. Ánh đèn sáng tỏ nhu hòa chiếu rọi màu đỏ rực.
Trước cửa rào tre quảng trường đốt pháo. Lần đầu tiên mọi người cảm thấy tiếng nổ chói tai không ngừng, sự nổ tung không có chút mỹ cảm nào như ngọn lửa trong chớp mắt này lại thú vị đến thế.
Đêm đầu hạ, vui mừng như tết.
Mọi người ai vào chỗ nấy, vẫn không có quá nhiều chú ý, cứ việc ăn cho thỏa thích, uống cho thỏa thích.
Cũng chỉ ngày hôm nay, không cần để ý đến tiêu hao lương thực hôm nay, không cần nghĩ đến lao động ngày mai.
Trong bữa tiệc nâng ly cạn chén, Hứa Thường An bưng chén rượu chúc mừng hai người.
Hắn cười cười, nói: "Mặc dù tôi không hiểu lắm, nhưng vẫn chúc hai người trăm năm hảo hợp."
Sau Hứa Thường An, Ba Đông liền tới: "Hai người các cô ấy à, thật là không được, ở bên nhau vừa mắt là được rồi, quan tâm nhiều thế làm gì. Nào, uống một cái."
Nhóm Hạ Tình trêu chọc: "Trưởng thôn, chị Bách Ngọc, hai người không uống rượu giao bôi à?"
Người đến mời rượu nhiều, cho dù Nhan Bách Ngọc muốn cản rượu cũng không cản hết được.
Lý Thốn Tâm đã uống không ít, mặc dù vẫn chỉ là hơi say, lát nữa ngấm rượu, sợ sẽ bất tỉnh nhân sự.
Tiệc đến lúc tàn, người trên mỗi bàn đều đi lại nhảy nhót bốn phía. Nhan Bách Ngọc nhân lúc mọi người đang loạn, lặng lẽ nắm cổ tay Lý Thốn Tâm.
Lý Thốn Tâm: "Hả?"
Nhan Bách Ngọc: "Đi theo chị."
Nhan Bách Ngọc dắt Lý Thốn Tâm tránh khỏi trung tâm đám đông, men theo hàng rào ra khỏi quảng trường.
Ánh đèn vàng kéo dài bóng của các cô. Các cô rời khỏi ánh đèn của loài người, bước vào lãnh địa ánh trăng u tịch.
Sự ồn ào náo động của bữa tiệc dần dần xa xăm, hơi thở của đồng ruộng từng bước tràn ngập.
Hai người nắm tay nhau, một trước một sau bước đi, giống như năm đó, đêm tỏ tình ấy.
Nhan Bách Ngọc cũng đưa cô đến cánh đồng, cũng là đêm trăng thanh sáng như thế này.
Nhan Bách Ngọc xoay người, buông cổ tay cô ra, đưa bàn tay đến trước người cô, hỏi: "Có thể mời em khiêu vũ không?"
Lý Thốn Tâm sững sờ một lúc, vui vẻ cười khanh khách: "Ở đây á?"
Lý Thốn Tâm đặt tay vào lòng bàn tay Nhan Bách Ngọc: "Em không biết nhảy."
Nhan Bách Ngọc nắm tay cô, kéo người lại gần một bước, thuận thế đỡ lấy eo cô: "Chị dạy em."
Nàng dẫn dắt cô, tiến lên, lùi lại, chậm rãi, thư thái và có nhịp điệu.
Cảm giác hoàn toàn khác với lần ở thôn Kỳ Lân, nàng cảm nhận được sự hài hòa và luật thơ vốn nên có của khiêu vũ giao tiếp.
Lý Thốn Tâm nắm tay Nhan Bách Ngọc, đi theo nàng xoay tròn giữa trời đất bao la này.
Đôi mắt say lờ đờ mông lung của cô si mê nhìn mặt trăng trên trời, mặt trăng thuần khiết, mặt trăng viên mãn. Cô không ngăn được tiếng cười vui vẻ.
Nơi này không có ánh đèn, không có sân khấu, không có lễ phục, cũng không có âm nhạc.
Đồng ruộng là sân khấu của các cô, lúa, đậu, vừng là khán giả. Ve kêu ếch kêu côn trùng kêu chim hót hợp tấu bản nhạc trữ tình.
Gió xuyên qua ruộng lúa xanh quấn quanh cơ thể các cô hóa thành lễ phục. Bầu trời đêm là màn sân khấu, mặt trăng làm ánh đèn.
Giờ khắc này, hai người sống trong đêm nay, hưởng thụ sự lãng mạn độc nhất thuộc về mình.
----
Lời tác giả:
Quyển tiếp theo 《Thành Thánh》, thích thì ấn lưu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store