ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn

Chương 101

minhthu4869


Khi Lý Thốn Tâm về đến thôn, người của đội thám hiểm đã dẫn theo mấy người sống sót chờ ăn cơm.

Mấy người họ ngồi nghỉ trong nhà chính, cư dân mới nghe được tin tức chạy ào tới, vây quanh họ, hỏi han tình cảnh của những người này.

Số người sống sót không nhiều, nhưng đối với mọi người mà nói, chỉ cần mang về được một người thôi cũng đã là niềm an ủi cực lớn.

Cư dân mới cũng kích động, người một câu tôi một câu, nhao nhao hỏi han.

Mấy người sống sót kia căn bản không nghe rõ họ nói gì, không biết trả lời thế nào.

Nhưng đám cư dân mới đâu có để ý, bản thân còn chưa nói được hai câu đã nghẹn ngào, ôm chầm lấy mấy người kia.

"Không sao là tốt rồi, đến nơi là tốt rồi." Mọi người cảm thán sâu sắc.

Trạng thái của mấy người sống sót này so với các cư dân mới đã được tĩnh dưỡng trong thôn hơn nửa năm còn kém hơn rất nhiều.

Ly tán khỏi đơn vị lớn, đối mặt với ngôi làng đã biến thành vùng đất chết, ngày ngày chạy vạy cầu sinh mệt mỏi, họ trông giống hệt lúc cư dân mới mới đến làng, thậm chí còn tệ hơn.

Hốc mắt trũng sâu, hành vi cứng nhắc, thần sắc tê liệt, phản ứng chậm chạp.

Nhưng sự an tâm khi gặp được "người một nhà", "người nhà" đã khắc sâu vào tận đáy lòng, cho nên khi được ôm lấy, người còn đang ngẩn ngơ, hốc mắt đã vô thức đỏ lên.

Hồi lâu sau, một người trong số những người sống sót đột nhiên òa khóc, tiếng khóc thuần khiết như trẻ sơ sinh vừa chào đời.

Những người sống sót còn lại bị lây lan cảm xúc, cũng nức nở khe khẽ. Cư dân mới trong lòng càng thêm thương cảm, một bên kiên nhẫn an ủi, một bên không tiếc lời cảm kích nhóm Nhan Bách Ngọc.

Tiền Du tranh thủ thời gian kiểm tra sức khỏe cho mấy người sống sót này.

Những người bị thương nặng nhất trong phòng bệnh như La Quất đã có thể đi lại nhờ người dìu, nghe tin có người sống sót cũng không nhịn được đi theo ra xem.

Những người bị thương khi nhìn thấy mấy người sống sót này có một cảm giác vui sướng kinh ngạc như tìm được vật báu tưởng chừng không thể có được.

Trong lòng họ tràn đầy cảm thán về sự mong manh của những sinh mạng đã chết trong biển lửa, cũng có sự cảm động trước sức sống bền bỉ đã tìm được đường sống trong chỗ chết dưới thiên tai này, và cả sự đồng cảm chân thành vui mừng khó tả khi thấy đồng bạn may mắn còn sống sót sau hoạn nạn.

Mấy thương binh ốm đau triền miên hơn nửa năm, khuôn mặt tái nhợt u ám vì bị đau đớn giày vò giờ ánh lên chút hồng hào hiếm thấy.

Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam thấy những người sống sót đã có Tiền Du chăm sóc liền đến nói chuyện với Nhan Bách Ngọc.

Lúc Nhan Bách Ngọc nói muốn đi đến nơi ở cũ của cư dân mới một chuyến, hai người dù khao khát đội ngũ có thể tìm thấy người sống sót nhưng sâu trong đáy lòng đều biết rõ, chuyện này chẳng có bao nhiêu hy vọng.

Ai ngờ đội ngũ thực sự tìm được người sống sót mang về!

"Bách Ngọc, chuyện này, thật không biết cảm ơn cô thế nào." Tôn Nhĩ chân thành nói.

Nhan Bách Ngọc khiêm tốn: "Họ lúc đó vẫn đang sinh sống trên nền đất cũ của thôn các vị, chúng tôi chỉ đi một chuyến dẫn họ về thôi, không tốn sức gì. Họ có thể đi đến đó chủ yếu vẫn là dựa vào chính họ."

Dương Thái Nam lắc đầu, nói sâu sắc: "Cô và Trưởng thôn, các cô... Các cô đã cứu tôi. Hai làng sáp nhập, phương diện quản lý có chút vấn đề, trong lòng các cô có điều cố kỵ, tôi luôn hiểu. Có một số việc không cần nói quá rõ, chúng ta ngầm hiểu là được.

Nhưng tôi có thể nói với cô, em gái à, từ giờ trở đi, Dương Thái Nam tôi không còn gì tiếc nuối, các cô bảo tôi làm gì, tôi đều cam tâm tình nguyện."

Nhan Bách Ngọc nói: "Anh Dương, anh cứ như trước kia cũng rất tốt, đừng tạo cho mình gánh nặng quá lớn. Tôi nghĩ Thốn Tâm cũng là thấy anh áp lực quá lớn mới cố ý tìm anh ra ngoài nói chuyện giải tỏa tâm sự."

Nhắc đến chuyện nói chuyện giải tỏa, Dương Thái Nam cười ngượng ngùng: "Cô nói phải, trước đó tôi quả thực... Sau này tôi sẽ chú ý hơn."

Lý Thốn Tâm và Hứa Ấn về đến làng muộn hơn một chút.

Vốn định sau khi về có thể nói chuyện với Nhan Bách Ngọc, không ngờ bên cạnh Nhan Bách Ngọc vây kín người, không chen chân vào được.

Khó khăn lắm mọi người mới giải tán, nhà bếp cũng làm xong đồ ăn cho đội thám hiểm và người sống sót.

Đợi những người này ăn uống no nê, Nhan Bách Ngọc lại về phòng rửa mặt, còn Lý Thốn Tâm phải đi lo sắp xếp chỗ ở cho người sống sót mới đến.

Cứ thế, hai người phải đợi đến khi ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi buổi đêm mới có thời gian riêng tư.

Lý Thốn Tâm từ chỗ Tưởng Bối Bối trở về. Lần này đội thám hiểm không chỉ mang về người sống sót mà còn mang về một món bảo bối -- giống tằm!

Đậu trên lá dâu phần lớn là tằm trưởng thành, đã phá kén thành bướm tằm.

Trên đường đi chúng đẻ không ít trứng, tiếc là người của đội thám hiểm bảo quản không tốt, chết khá nhiều, khiến Tưởng Bối Bối vốn ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng xót xa suýt thì chửi đổng.

Từ xưa đến nay, loại vải đắt tiền nhất chính là lụa dệt từ tơ tằm này, một là do công nghệ phức tạp, hai là do cảm giác mềm mại thoải mái khi mặc.

Những người có thiên phú Dệt vải trong thôn nhìn thấy bộ quần áo vải lụa tơ tằm của cư dân mới thì ngứa ngáy trong lòng.

Lòng người là thế, lúc không có áo mặc thì chỉ cần có cái che thân, có áo gai rồi thì muốn áo bông, có áo bông rồi lại muốn lụa là.

Nhưng cũng chính sự khát khao này thúc đẩy các thôn dân nỗ lực vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mang về cùng giống tằm còn có cành dâu. Nuôi tằm không thể thiếu lá dâu, gần làng không có cây dâu, còn phải chiết ghép.

Cũng may trong thôn có cây dướng, trước khi cây dâu lớn lên có thể tạm thời dùng làm thức ăn cho tằm.

Bây giờ các thợ dệt trong thôn cuối cùng cũng được toại nguyện.

Khi Lý Thốn Tâm đưa chỗ giống tằm này cho Tưởng Bối Bối, những thôn dân có thiên phú liên quan đến dệt may đều đến, vây quanh đám tằm bảo bối, cười hiền từ như nhìn con đẻ của mình.

Lúc Lý Thốn Tâm về cũng rất vui vẻ, chút tủi thân ban ngày vì Nhan Bách Ngọc không cho cưỡi ngựa cùng đã quên sạch.

Cô vừa ngâm chân vừa chia sẻ với Nhan Bách Ngọc chuyện nhìn thấy ở chỗ Tưởng Bối Bối: "Cô không biết đâu, lần này mọi người mang giống tằm về, các chị Bối Bối vui sướng phát điên, suýt nữa thì ôm bướm tằm vào lòng gọi 'bé ngoan, cục cưng'."

Lý Thốn Tâm gác một cái chân ướt sũng lên, lấy khăn lau: "Mấy con bướm tằm và trứng đẻ ra trên đường chết hơi nhiều, cần một thời gian tĩnh dưỡng. Cành dâu mang về Bạch Linh cũng cần thời gian giâm cành ươm giống.

Nhưng cũng may, chị Bối Bối bảo một con bướm tằm có thể đẻ hàng trăm trứng, cây dâu sinh trưởng cũng nhanh. Đợi đến năm sau, việc trồng dâu nuôi tằm ít nhất cũng có thể ra dáng ra hình."

Lý Thốn Tâm lau khô chân, đi đổ nước rồi quay lại, miệng vẫn lẩm bẩm: "Lúa nước trong ruộng mọc tốt, mọi người lại mang về nhiều người sống sót như vậy, lần này khúc mắc của anh Dương và Tôn Nhĩ có thể giải tỏa rồi..."

Nhan Bách Ngọc nằm nghiêng vào giữa giường, mặt khuất trong bóng tối của ánh nến, hơi thở nhẹ nhàng.

Lý Thốn Tâm chậm chạp nhận ra, nhẹ nhàng đặt chậu gỗ xuống, gọi khẽ: "Bách Ngọc?"

Lý Thốn Tâm quỳ một chân trên giường, nhoài người nhìn từ sau lưng Nhan Bách Ngọc.

Nhan Bách Ngọc quay đầu lại, nhìn lên cô, hỏi: "Làm gì thế?"

Lý Thốn Tâm cười: "Tôi còn tưởng cô ngủ rồi."

Lý Thốn Tâm bò lên giường, ngồi quỳ bên cạnh Nhan Bách Ngọc: "Cô cưỡi ngựa suốt dọc đường về, vai lưng có mỏi không? Tôi xoa bóp cho cô nhé?"

Nhan Bách Ngọc thầm thở dài trong lòng. Nàng nghe giọng điệu này của Lý Thốn Tâm, có vẻ như cô hoàn toàn không có chút suy nghĩ gì về chuyện ban ngày, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực.

Nhan Bách Ngọc im lặng không nói, Lý Thốn Tâm coi như nàng ngầm đồng ý, liền đẩy vai Nhan Bách Ngọc để nàng nằm sấp xuống giường.

Cô leo lên người Nhan Bách Ngọc, ngồi hờ lên bắp chân nàng: "Dạo trước lúc bác sĩ Tiền xoa bóp cho Tôn Nhĩ, tôi đặc biệt học lỏm được một chiêu của bác sĩ Tiền đấy.

Bác sĩ Tiền còn vẽ hai bộ đồ huyệt vị cơ thể người treo trên tường, cộng thêm dãy tủ thuốc kia, phòng bệnh đó trông cũng ra dáng y quán lắm rồi. Chỉ là tài vẽ của bác sĩ Tiền chẳng ra sao cả, hình vẽ xấu òm, sau này trong làng có người nào có khiếu mỹ thuật đến thì tốt.

Còn nữa, còn nữa nhé, bác sĩ Tiền làm ít ống trúc, dùng đá biêm thạch mài thành miếng cạo gió, có thể dùng để cạo gió giác hơi. Chỉ là luyện dầu cạo gió này cần dầu. Dầu trong bếp chúng ta chỉ còn dính đáy lọ, bác sĩ Tiền ngại xin, cạo gió cũng không phải nhu cầu cấp bách.

Cô ấy báo cáo trước với tôi một tiếng, đợi sang năm tình hình làng khá hơn chút thì muốn xin ít dầu để luyện dầu cạo gió. Ống trúc giác hơi ngược lại có thể dùng lửa trực tiếp, tuy không hiệu quả bằng phun cồn đốt trực tiếp nhưng cũng có thể tạo ra áp suất âm, hút lên cơ thể.

Cô không biết đâu, mấy hôm trước đám Thẩm Hổ tò mò thử cạo gió giác hơi ở chỗ bác sĩ Tiền, không có dầu cạo gió nên chỉ cạo sống, hiệu quả không tốt lắm.

Mấy người giác hơi xong bảo cảm thấy người nhẹ như yến, như được tái sinh, khen nức nở trên công trường, khiến mọi người trên công trường đều đi, mấy ngày nay danh sách đăng ký chỗ bác sĩ Tiền chắc kín lịch cả tháng rồi. Haizz, đợi sau này chúng ta đủ lương thực, tôi sẽ nấu rượu, chiết xuất cồn..."

Cái miệng Lý Thốn Tâm không ngừng nghỉ, những lời dồn nén suốt mấy tháng xa cách tuôn ra thao thao bất tuyệt.

Nhan Bách Ngọc không nói gì, cũng không muốn ngắt lời, nàng rất thích yên lặng lắng nghe Lý Thốn Tâm tràn đầy sức sống hào hứng chia sẻ chuyện trong thôn với nàng như thế này.

Lý Thốn Tâm vừa nói vừa xoa nắn đôi vai cứng đờ của Nhan Bách Ngọc coi như màn dạo đầu để cơ thể nàng thả lỏng.

Sau đó chiêu thức rơi xuống vai nàng, ngón cái men theo thớ thịt trên vai tìm đến chỗ hơi lõm xuống ở giữa, ấn mạnh một cái.

Nhan Bách Ngọc cau mày. Ngón tay Lý Thốn Tâm to và dày, cho dù ấn không chuẩn xác lắm nhưng nhờ diện tích rộng nên cũng bao trùm được vị trí huyệt vị, lực ngón tay lại đủ.

Nhan Bách Ngọc cảm giác trên vai như có một vực sâu khó chạm tới, lực của Lý Thốn Tâm xuyên qua da thịt cơ bắp, đấm thẳng xuống đáy vực.

Hơi căng tức đau đớn, nhất thời nàng cũng không nói rõ được là khó chịu hay dễ chịu.

Lý Thốn Tâm nói: "Đây là huyệt Kiên Tỉnh. Nếu cô ngồi lâu, vai tê mỏi thì có thể ấn nhiều vào đây."

Tay Lý Thốn Tâm di chuyển xuống dưới, ngón cái ấn vào mép xương bả vai. Vừa ấn xuống, Nhan Bách Ngọc mím chặt môi.

"Chỗ này là huyệt Khúc Viên. Cô xem cô hay phải cưỡi ngựa nâng tay, chỗ này ấn vào chắc chắn rất mỏi và sưng."

Lý Thốn Tâm lại lần xuống lưng Nhan Bách Ngọc. Tay cô đặt hai bên rãnh eo Nhan Bách Ngọc.

Trên cột sống này có không ít huyệt vị, cô sờ sờ, muốn tìm ra chỗ lõm giữa các đốt sống. Khi cô đang dò tìm vị trí, Nhan Bách Ngọc đã có phản ứng.

Khi cô sờ đúng vị trí ấn xuống, Nhan Bách Ngọc khẽ rên một tiếng, như thể tiếng rên rỉ tràn ra qua kẽ răng đang cắn chặt.

Ngay sau đó, Nhan Bách Ngọc đã nghiêng người, nắm lấy một cánh tay của Lý Thốn Tâm.

Lý Thốn Tâm sững sờ: "Có phải vừa nãy ấn sai vị trí làm cô đau không?"

Cánh tay nắm lấy tay cô bỗng nhiên dùng sức. Cái chân cô đang ngồi hờ lên cũng không biết thế nào ngáng chân cô lại, lực hất lên, cả người cô mất kiểm soát ngã sang một bên.

Trong chớp mắt, trời đất quay cuồng.

Giường này không phải đệm cao su, dưới lớp bông là ván giường cứng ngắc.

Lý Thốn Tâm lập tức từ tư thế ngồi quỳ bị quật ngã nằm ngửa ra giường, phát ra một tiếng "bịch" trầm đục. Lý Thốn Tâm hơi choáng váng nhìn lên trên.

Nhan Bách Ngọc một tay chống bên cạnh cô đỡ lấy cơ thể, một tay vẫn đang nắm cánh tay cô, từ trên cao nhìn xuống cô. Tóc dài xõa xuống bên má, ánh nến mập mờ không xuyên qua được.

Cô chỉ cảm thấy thần sắc Nhan Bách Ngọc trở nên rất sâu, rất sâu, hơi khác so với dáng vẻ tức giận, là một loại cảm giác khí tức nguy hiểm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store