Bhtt Edit Tu Chan He Thong Xuyen Thanh Phan Dien Su Ton Cua Nu Chinh Cao Cu
Chương 5
Tạ Đường nói: "Ta dự định ba ngày sau xuất phát. Ta sẽ mang theo hai đồ đệ, để họ đi theo thu thập yêu quái.""Cũng được. Ta sẽ mang theo ba đồ đệ của mình." Sở Thính Vũ nhìn về phía giường.Ba ngày rất nhanh đã đến. Để cho tiện làm việc, Sở Thính Vũ và Tạ Đường thay đổi nam trang. Tạ Đường dịu dàng, thay nam trang vào trông như người đọc sách nho nhã. Sở Thính Vũ cao hơn Tạ Đường một chút, mặc trường bào màu tím nhạt, buộc tóc dài lên cao và để dây cột tóc rũ xuống hai bên. Vì để cho giống hơn, Sở Thính Vũ còn vẽ đậm lông mày của mình.Tạ Đường nhìn nàng, cười nói: "Ngươi giả dạng thật giống.""Đương nhiên." Sở Thính Vũ cười đáp.Đường Mộ Tri vẫn luôn nhìn Sở Thính Vũ, mãi cho đến khi Đoạn Linh điểm danh mới đi về phía trước. Sở Thính Vũ khá là quan tâm Lục Minh Nguyệt. Không biết có phải vì thể chất đứa nhỏ này yếu ớt hay không mà mấy ngày nay vẫn sốt nhẹ. Sở Thính Vũ vốn không muốn dẫn nàng đi nhưng nàng nói muốn đi theo, Sở Thính Vũ cũng không có cách nào, chỉ phải dẫn theo.Đinh Châu cách nơi đây mười dặm. Đoạn Linh đã có thể ngự kiếm phi hành nên Sở Thính Vũ cũng không cần phải lo cho nàng, ngược lại là Đường Mộ Tri và Lục Minh Nguyệt, Sở Thính Vũ phải tự mang đi. Sở Thính Vũ đọc khẩu quyết, Kim Phong Kiếm bay tới dưới chân, nàng để Đường Mộ Tri đứng sau mình và Lục Minh Nguyệt thì che chở ở trong ngực."Khi sư tôn ngự kiếm, các ngươi phải giữ chặt." Sở Thính Vũ nói.Đường Mộ Tri ôm eo Sở Thính Vũ, nghe lời gật đầu.Kim Phong Kiếm nhất thời như mũi tên bay đi. Đường Mộ Tri ôm chặt Sở Thính Vũ, đến khi vào tầng mây mới dám hé mắt ra nhìn xem sông nước trong lành ở dưới dường như bị tầng mây trắng mênh mông trùng trùng điệp điệp che đậy. Nàng dán mặt mình sát trên lưng Sở Thính Vũ, cứ như vậy mà bay hơn nửa giờ, bỗng nhiên nghe thấy Tạ Đường ngự kiếm kề bên nói:
"Đến Đinh Châu rồi."Sở Thính Vũ nhìn xuống, thấy kết giới Đinh Châu vẫn còn, phạm vi bên ngoài cũng không thấy có dấu vết ô nhiễm thì không khỏi khó hiểu. Khi Kim Phong Kiếm vững vàng đáp xuống đất, nàng lấy trong áo mấy lá bùa hộ mệnh nhét vào trong tay ba người đồ đệ."Theo sát ta và Tạ Đường trưởng lão." Sở Thính Vũ dặn dò.Trong thành hoàn toàn không có dấu vết bị yêu vật xâm lấn, vẫn yên bình. Đoàn người đi tới tòa nhà lớn nhất trong thành là Lưu trạch. Đến đó, Sở Thính Vũ nhìn thấy rất nhiều kết giới rách rưới ngổn ngang ngoài cổng lớn. Cho thấy chỗ này đã có rất nhiều đạo sĩ tới. Nhưng đám đạo sĩ này dù có học được chút da lông sơ sài thì cũng không nên bày bố kết giới thành như vậy chứ? Lừa tiền rồi thì thôi, chí ít cũng bố trí cho cái kết giới tốt hơn chút đi trời ơi, cái đống này là cái gì? Sợ yêu vật không vào lọt được à? Sở Thính Vũ còn chưa mở miệng, Tạ Đường đã cầm Tư Nhu Kiếm vung lên chém đứt đống kết giới thừa thải này sạch sẽ.Sư muội lợi hại! Sở Thính Vũ ở trong lòng vỗ tay cho Tạ Đường.Lưu công tử nghe thấy tiếng động, biết người Bắc Thanh Sơn đã tới, vội vàng nghênh đón.Không riêng gì ở bên ngoài, bên trong cũng phủ đầy các loại kết giới. Lưu công tử tên là Lưu Kính, nhìn chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi nhưng da dẻ trắng xám, đôi tay khô héo nứt nẻ, lưng cũng cong đi. Hắn bắt đầu nói liên miên những chuyện xảy ra gần đây. Số là, bắt đầu từ nửa tháng trước, cả nhà bọn họ đã bị nhốt trong tòa nhà, làm sao cũng không ra được. Ban đầu bọn họ cho rằng có yêu vật quấy phá, đi mời đạo sĩ đến trừ tà, nào ngờ cũng vô dụng, bọn họ vẫn không thể đi ra khỏi tòa nhà, chỉ cần tới gần cổng lớn là bị một nguồn sức mạnh vô hình thiêu đốt đau đớn đến lăn lộn dưới đất."Chỉ có các ngươi không đi được sao?" Sở Thính Vũ hỏi."Đúng vậy." Lưu Kính uể oải gật đầu, yếu ớt đáp lời, trông có vẻ đã lâu không ăn uống. "Những người khác đều có thể đi ra ngoài, chỉ trừ chúng ta. Nếu tiếp tục như vậy, trong phủ hết đồ ăn, chúng ta chỉ có thể chết đói."Tạ Đường nói: "Không thể đưa đồ ăn vào được à?""Chúng ta đã thử rồi, nhưng vô dụng, chỉ có người mới đi vào được thôi.""Nhà các ngươi còn có người khác không." Sở Thính Vũ cảm thấy có người nắm cổ tay nàng... Là Đường Mộ Tri."Trong nhà chỉ có quản gia và một tiểu nha hoàn." Lưu Kính ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nói: "Chúng ta bị nhốt ở đây đã lâu, trong nhà lại bị yêu vật quấy nhiễu, đến người rất nhanh cũng sẽ không được."Sở Thính Vũ và Tạ Đường trao đổi ánh mắt. Tạ Đường tiếp tục ở lại trao đổi với Lưu công tử, còn Sở Thính Vũ thì đi ra ngoài tìm manh mối.Tòa nhà này rất lớn, Sở Thính Vũ đi dạo quanh một vòng, rõ ràng cảm giác được Kim Phong Kiếm khẽ run, có lẽ có chỗ không tầm thường."Sư tỷ, đó là cái gì?" Tiếng Lục Minh Nguyệt non nớt truyền đến.Đoạn Linh theo hướng Lục Minh Nguyệt chỉ, nhìn về phía góc tường, có một mảnh đất ẩm ướt: "Hửm?... Trông giống tơ hồng nhỉ?"Sở Thính Vũ hồi hộp trong lòng, cầm kiếm đẩy cỏ dại ở góc tường ra. Phía dưới dường như có chôn cái gì đó. Đường Mộ Tri đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Sở Thính Vũ cau mày, hỏi: “Sao vậy sư tôn?"Sở Thính Vũ nói: "Đào chỗ này lên trước đã."Đường Mộ Tri ngồi xuống chuẩn bị làm lại bị Sở Thính Vũ kéo cổ tay: "Đừng dùng tay. Dùng kiếm."Đường Mộ Tri rút kiếm gỗ, cẩn thận bới lớp đất ẩm ướt đó ra. Quả nhiên có một sợi tơ hồng quấn lấy chỉ bạc mảnh nhỏ chôn ở dưới đất kéo dài đến hai bên cỏ dại. Đường Mộ Tri tiếp tục bới, phát hiện sợi tơ hồng này hoàn toàn bao vây cả tòa nhà."Tơ hồng chỉ bạc..." Sở Thính Vũ nhớ lại trong Yêu Linh Thư Tịch ghi chép nàng nhìn thấy trong Tàng Thư Các là nếu lấy tơ hồng quấn với chỉ bạc thì có thể làm thành một kết giới mới tên là Linh Chướng. Nó vô dụng với người phàm nhưng có thể ràng buộc tất cả yêu linh, nhốt được chúng ở trong kết giới và hút linh khí của chúng để cuối cùng có thể dễ dàng thu phục chúng như ăn cháo."Sư tôn đang suy nghĩ gì thế?" Đường Mộ Tri lôi kéo tay áo Sở Thính Vũ.Sở Thính Vũ đương nhiên không thể nói cho Đường Mộ Tri là nàng hoài nghi trong phủ này không phải người mà là yêu linh. Nếu không sẽ không bị nhốt ở đây. Nhưng...nếu như trong phủ là yêu linh, vậy sao còn có thể đi lên Bắc Thanh Sơn tìm người phá giải? Sở Thính Vũ lắc đầu, quyết định trước tiên không nên manh động, nàng tỏ ý để ba người đồ đệ chôn lại hiện trường. Khi bọn họ rời đi Lưu trạch đã là hoàng hôn. Tạ Đường tìm được một khách sạn, chuẩn bị qua đêm nay ngày mai lại đi Lưu trạch tra xét. Nhưng trong lòng Sở Thính Vũ vẫn luôn nghĩ về Linh Chướng, sau buổi cơm tối, nàng nói việc này với Tạ Đường. "Ngươi hoài nghi bên trong Lưu trạch đều là yêu? Nhưng nếu là yêu thì làm sao họ lại dám đi xin Bắc Thanh Sơn chúng ta giúp đỡ, vậy không phải là tự tìm đường chết sao?" Tạ Đường cũng cảm thấy quái lạ, nói."Ta cũng không hiểu được cho nên tới thương lượng với ngươi." Sở Thính Vũ nói. "Thật ra ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, Lưu trạch cổ quái như thế, đáng lẽ lòng người phải bàng hoàng, nhưng Đinh Châu dường như không có ai quan tâm tới Lưu trạch sống hay chết, vẫn rất bình tĩnh, thật sự khó hiểu."Sở Thính Vũ đang muốn nói, tiếng hệ thống thông báo đột nhiên vang lên.Hệ thống: Ding ding! Nhiệm vụ Đinh Châu đã tuyên bố, lần này có thể tăng lên 10,000 điểm EXP.
10,000 điểm EXP?Sở Thính Vũ cân nhắc một hồi, hỏi: EXP ngoại trừ có thể mua đồ ăn vặt, còn có thể làm gì?Hệ thống: EXP có thể mua đạo cụ, có thể thúc đẩy nội dung tình tiết phát triển, giúp đỡ nhân vật chính đạt thành tâm nguyện. Sao chuyện gì tốt cũng là của nhân vật chính? Sở Thính Vũ xoa huyệt thái dương. Quyết định đêm nay lẻn vào Lưu trạch tìm hiểu ngọn ngành.*Vào đêm, ánh sao lấp lánh ngoài cửa sổ, Sở Thính Vũ mặc ngoại bào màu đen, buộc Kim Phong Kiếm bên hông, cẩn thận đóng cửa phòng, dự định nhân lúc không ai chú ý chuồn êm đi Lưu trạch. Không phải nàng không muốn mang theo người khác mà là hệ thống yêu cầu nàng "độc lập" hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mà nếu hệ thống đã lên tiếng thì có lẽ sẽ không có gì nguy hiểm quá. Huống chi võ công nguyên chủ cao như vậy, muốn bị thương cũng dễ. Sở Thính Vũ lưu loát nhảy từ lầu hai xuống, cấp tốc chạy tới Lưu trạch. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không mà nàng luôn cảm thấy ở sau lưng dường như có tiếng động ma sát, nhưng mỗi khi nàng quay đầu lại xem thì lại không thấy cái gì. Nếu là trước đây, Sở Thính Vũ khẳng định sẽ cảm thấy đây là ma quỷ lộng hành, nhưng hiện tại đã khác, thính giác người tu luyện cực kỳ nhạy bén - nàng cứ nhảy lên nhảy xuống rồi trốn ở khúc quanh lẳng lặng chờ đợi người phía sau tới.Bóng người ốm yếu kéo dài dưới ánh trăng dường như cũng cảm giác được mình mất dấu, cẩn thận ngó nghiêng nhìn xung quanh. Sở Thính Vũ ngừng thở chờ người đến gần, rút Kim Phong Kiếm ra... Trong nháy mắt ánh kiếm sáng lên, Sở Thính Vũ nhìn thấy rõ đôi mắt của người theo dõi, nàng vội vàng thu thế- nhưng không ngờ bị họ nhào tới ôm chặt. Đường Mộ Tri vui sướng cọ vào y phục Sở Thính Vũ, gọi một tiếng sư tôn."Sao ngươi ra đây?" Sở Thính Vũ kéo người sang một bên, thấp giọng hỏi."Vì sao sư tôn bỏ ta lại một mình, ta rất sợ...” Đường Mộ Tri tủi thân nhìn nàng."Không phải ta để ngươi đi theo Tạ Đường trưởng lão ư?" Sở Thính Vũ nhìn mặt Đường Mộ Tri còn vụng về ngụy trang trét bùn.Đường Mộ Tri lắc đầu: “Ta muốn đi theo sư tôn."Sở Thính Vũ bất đắc dĩ lấy tay áo lau bùn trên mặt nàng, nói: “Sư tôn phải đi Lưu trạch, rất nguy hiểm, ngươi không thể đi theo được.”"Sư tôn mang ta đi đi, ta sẽ không gây phiền phức." Đường Mộ Tri không chịu buông tay, "Sư tôn mang ta đi đi."Sở Thính Vũ hết cách, không thể làm gì khác hơn là nói: "Được rồi được rồi, ngươi không thể rời khỏi bên cạnh ta."Sau đó, Sở Thính Vũ dễ dàng ôm người vào lòng, bay lên mái hiên; Đường Mộ Tri bị Sở Thính Vũ ôm sát, cảm nhận được nhịp tim của người nọ giống như một chiếc đồng hồ chậm rãi làm việc suốt cả đêm dài. Sở Thính Vũ đương nhiên không biết Đường Mộ Tri đang suy nghĩ cái gì, nàng nhảy lên nóc nhà Lưu trạch, vừa mới giở miếng ngói, muốn nhìn xem gian này là của ai, bỗng có tiếng làm nũng không tầm thường truyền vào tai.... Ở dưới đó đang làm cái gì vậy? Gặp chuyện không dành cho trẻ em, Sở Thính Vũ hầu như là kéo Đường Mộ Tri vào lòng ngay lập tức vừa che tai, vừa che mắt nàng lại.Đường Mộ Tri bị Sở Thính Vũ kéo chặt, khi không đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy sư tôn?""Không có chuyện gì. Sư tôn cần xem trước một chút." Sở Thính Vũ dán mắt nhìn quang cảnh dưới mái ngói: Trong màn giật giật dường như có người đi ra.
Tạ Đường nói: "Ta dự định ba ngày sau xuất phát. Ta sẽ mang theo hai đồ đệ, để họ đi theo thu thập yêu quái.""Cũng được. Ta sẽ mang theo ba đồ đệ của mình." Sở Thính Vũ nhìn về phía giường.Ba ngày rất nhanh đã đến. Để cho tiện làm việc, Sở Thính Vũ và Tạ Đường thay đổi nam trang. Tạ Đường dịu dàng, thay nam trang vào trông như người đọc sách nho nhã. Sở Thính Vũ cao hơn Tạ Đường một chút, mặc trường bào màu tím nhạt, buộc tóc dài lên cao và để dây cột tóc rũ xuống hai bên. Vì để cho giống hơn, Sở Thính Vũ còn vẽ đậm lông mày của mình.Tạ Đường nhìn nàng, cười nói: "Ngươi giả dạng thật giống.""Đương nhiên." Sở Thính Vũ cười đáp.Đường Mộ Tri vẫn luôn nhìn Sở Thính Vũ, mãi cho đến khi Đoạn Linh điểm danh mới đi về phía trước. Sở Thính Vũ khá là quan tâm Lục Minh Nguyệt. Không biết có phải vì thể chất đứa nhỏ này yếu ớt hay không mà mấy ngày nay vẫn sốt nhẹ. Sở Thính Vũ vốn không muốn dẫn nàng đi nhưng nàng nói muốn đi theo, Sở Thính Vũ cũng không có cách nào, chỉ phải dẫn theo.Đinh Châu cách nơi đây mười dặm. Đoạn Linh đã có thể ngự kiếm phi hành nên Sở Thính Vũ cũng không cần phải lo cho nàng, ngược lại là Đường Mộ Tri và Lục Minh Nguyệt, Sở Thính Vũ phải tự mang đi. Sở Thính Vũ đọc khẩu quyết, Kim Phong Kiếm bay tới dưới chân, nàng để Đường Mộ Tri đứng sau mình và Lục Minh Nguyệt thì che chở ở trong ngực."Khi sư tôn ngự kiếm, các ngươi phải giữ chặt." Sở Thính Vũ nói.Đường Mộ Tri ôm eo Sở Thính Vũ, nghe lời gật đầu.Kim Phong Kiếm nhất thời như mũi tên bay đi. Đường Mộ Tri ôm chặt Sở Thính Vũ, đến khi vào tầng mây mới dám hé mắt ra nhìn xem sông nước trong lành ở dưới dường như bị tầng mây trắng mênh mông trùng trùng điệp điệp che đậy. Nàng dán mặt mình sát trên lưng Sở Thính Vũ, cứ như vậy mà bay hơn nửa giờ, bỗng nhiên nghe thấy Tạ Đường ngự kiếm kề bên nói:
"Đến Đinh Châu rồi."Sở Thính Vũ nhìn xuống, thấy kết giới Đinh Châu vẫn còn, phạm vi bên ngoài cũng không thấy có dấu vết ô nhiễm thì không khỏi khó hiểu. Khi Kim Phong Kiếm vững vàng đáp xuống đất, nàng lấy trong áo mấy lá bùa hộ mệnh nhét vào trong tay ba người đồ đệ."Theo sát ta và Tạ Đường trưởng lão." Sở Thính Vũ dặn dò.Trong thành hoàn toàn không có dấu vết bị yêu vật xâm lấn, vẫn yên bình. Đoàn người đi tới tòa nhà lớn nhất trong thành là Lưu trạch. Đến đó, Sở Thính Vũ nhìn thấy rất nhiều kết giới rách rưới ngổn ngang ngoài cổng lớn. Cho thấy chỗ này đã có rất nhiều đạo sĩ tới. Nhưng đám đạo sĩ này dù có học được chút da lông sơ sài thì cũng không nên bày bố kết giới thành như vậy chứ? Lừa tiền rồi thì thôi, chí ít cũng bố trí cho cái kết giới tốt hơn chút đi trời ơi, cái đống này là cái gì? Sợ yêu vật không vào lọt được à? Sở Thính Vũ còn chưa mở miệng, Tạ Đường đã cầm Tư Nhu Kiếm vung lên chém đứt đống kết giới thừa thải này sạch sẽ.Sư muội lợi hại! Sở Thính Vũ ở trong lòng vỗ tay cho Tạ Đường.Lưu công tử nghe thấy tiếng động, biết người Bắc Thanh Sơn đã tới, vội vàng nghênh đón.Không riêng gì ở bên ngoài, bên trong cũng phủ đầy các loại kết giới. Lưu công tử tên là Lưu Kính, nhìn chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi nhưng da dẻ trắng xám, đôi tay khô héo nứt nẻ, lưng cũng cong đi. Hắn bắt đầu nói liên miên những chuyện xảy ra gần đây. Số là, bắt đầu từ nửa tháng trước, cả nhà bọn họ đã bị nhốt trong tòa nhà, làm sao cũng không ra được. Ban đầu bọn họ cho rằng có yêu vật quấy phá, đi mời đạo sĩ đến trừ tà, nào ngờ cũng vô dụng, bọn họ vẫn không thể đi ra khỏi tòa nhà, chỉ cần tới gần cổng lớn là bị một nguồn sức mạnh vô hình thiêu đốt đau đớn đến lăn lộn dưới đất."Chỉ có các ngươi không đi được sao?" Sở Thính Vũ hỏi."Đúng vậy." Lưu Kính uể oải gật đầu, yếu ớt đáp lời, trông có vẻ đã lâu không ăn uống. "Những người khác đều có thể đi ra ngoài, chỉ trừ chúng ta. Nếu tiếp tục như vậy, trong phủ hết đồ ăn, chúng ta chỉ có thể chết đói."Tạ Đường nói: "Không thể đưa đồ ăn vào được à?""Chúng ta đã thử rồi, nhưng vô dụng, chỉ có người mới đi vào được thôi.""Nhà các ngươi còn có người khác không." Sở Thính Vũ cảm thấy có người nắm cổ tay nàng... Là Đường Mộ Tri."Trong nhà chỉ có quản gia và một tiểu nha hoàn." Lưu Kính ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nói: "Chúng ta bị nhốt ở đây đã lâu, trong nhà lại bị yêu vật quấy nhiễu, đến người rất nhanh cũng sẽ không được."Sở Thính Vũ và Tạ Đường trao đổi ánh mắt. Tạ Đường tiếp tục ở lại trao đổi với Lưu công tử, còn Sở Thính Vũ thì đi ra ngoài tìm manh mối.Tòa nhà này rất lớn, Sở Thính Vũ đi dạo quanh một vòng, rõ ràng cảm giác được Kim Phong Kiếm khẽ run, có lẽ có chỗ không tầm thường."Sư tỷ, đó là cái gì?" Tiếng Lục Minh Nguyệt non nớt truyền đến.Đoạn Linh theo hướng Lục Minh Nguyệt chỉ, nhìn về phía góc tường, có một mảnh đất ẩm ướt: "Hửm?... Trông giống tơ hồng nhỉ?"Sở Thính Vũ hồi hộp trong lòng, cầm kiếm đẩy cỏ dại ở góc tường ra. Phía dưới dường như có chôn cái gì đó. Đường Mộ Tri đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Sở Thính Vũ cau mày, hỏi: “Sao vậy sư tôn?"Sở Thính Vũ nói: "Đào chỗ này lên trước đã."Đường Mộ Tri ngồi xuống chuẩn bị làm lại bị Sở Thính Vũ kéo cổ tay: "Đừng dùng tay. Dùng kiếm."Đường Mộ Tri rút kiếm gỗ, cẩn thận bới lớp đất ẩm ướt đó ra. Quả nhiên có một sợi tơ hồng quấn lấy chỉ bạc mảnh nhỏ chôn ở dưới đất kéo dài đến hai bên cỏ dại. Đường Mộ Tri tiếp tục bới, phát hiện sợi tơ hồng này hoàn toàn bao vây cả tòa nhà."Tơ hồng chỉ bạc..." Sở Thính Vũ nhớ lại trong Yêu Linh Thư Tịch ghi chép nàng nhìn thấy trong Tàng Thư Các là nếu lấy tơ hồng quấn với chỉ bạc thì có thể làm thành một kết giới mới tên là Linh Chướng. Nó vô dụng với người phàm nhưng có thể ràng buộc tất cả yêu linh, nhốt được chúng ở trong kết giới và hút linh khí của chúng để cuối cùng có thể dễ dàng thu phục chúng như ăn cháo."Sư tôn đang suy nghĩ gì thế?" Đường Mộ Tri lôi kéo tay áo Sở Thính Vũ.Sở Thính Vũ đương nhiên không thể nói cho Đường Mộ Tri là nàng hoài nghi trong phủ này không phải người mà là yêu linh. Nếu không sẽ không bị nhốt ở đây. Nhưng...nếu như trong phủ là yêu linh, vậy sao còn có thể đi lên Bắc Thanh Sơn tìm người phá giải? Sở Thính Vũ lắc đầu, quyết định trước tiên không nên manh động, nàng tỏ ý để ba người đồ đệ chôn lại hiện trường. Khi bọn họ rời đi Lưu trạch đã là hoàng hôn. Tạ Đường tìm được một khách sạn, chuẩn bị qua đêm nay ngày mai lại đi Lưu trạch tra xét. Nhưng trong lòng Sở Thính Vũ vẫn luôn nghĩ về Linh Chướng, sau buổi cơm tối, nàng nói việc này với Tạ Đường. "Ngươi hoài nghi bên trong Lưu trạch đều là yêu? Nhưng nếu là yêu thì làm sao họ lại dám đi xin Bắc Thanh Sơn chúng ta giúp đỡ, vậy không phải là tự tìm đường chết sao?" Tạ Đường cũng cảm thấy quái lạ, nói."Ta cũng không hiểu được cho nên tới thương lượng với ngươi." Sở Thính Vũ nói. "Thật ra ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, Lưu trạch cổ quái như thế, đáng lẽ lòng người phải bàng hoàng, nhưng Đinh Châu dường như không có ai quan tâm tới Lưu trạch sống hay chết, vẫn rất bình tĩnh, thật sự khó hiểu."Sở Thính Vũ đang muốn nói, tiếng hệ thống thông báo đột nhiên vang lên.Hệ thống: Ding ding! Nhiệm vụ Đinh Châu đã tuyên bố, lần này có thể tăng lên 10,000 điểm EXP.
10,000 điểm EXP?Sở Thính Vũ cân nhắc một hồi, hỏi: EXP ngoại trừ có thể mua đồ ăn vặt, còn có thể làm gì?Hệ thống: EXP có thể mua đạo cụ, có thể thúc đẩy nội dung tình tiết phát triển, giúp đỡ nhân vật chính đạt thành tâm nguyện. Sao chuyện gì tốt cũng là của nhân vật chính? Sở Thính Vũ xoa huyệt thái dương. Quyết định đêm nay lẻn vào Lưu trạch tìm hiểu ngọn ngành.*Vào đêm, ánh sao lấp lánh ngoài cửa sổ, Sở Thính Vũ mặc ngoại bào màu đen, buộc Kim Phong Kiếm bên hông, cẩn thận đóng cửa phòng, dự định nhân lúc không ai chú ý chuồn êm đi Lưu trạch. Không phải nàng không muốn mang theo người khác mà là hệ thống yêu cầu nàng "độc lập" hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mà nếu hệ thống đã lên tiếng thì có lẽ sẽ không có gì nguy hiểm quá. Huống chi võ công nguyên chủ cao như vậy, muốn bị thương cũng dễ. Sở Thính Vũ lưu loát nhảy từ lầu hai xuống, cấp tốc chạy tới Lưu trạch. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không mà nàng luôn cảm thấy ở sau lưng dường như có tiếng động ma sát, nhưng mỗi khi nàng quay đầu lại xem thì lại không thấy cái gì. Nếu là trước đây, Sở Thính Vũ khẳng định sẽ cảm thấy đây là ma quỷ lộng hành, nhưng hiện tại đã khác, thính giác người tu luyện cực kỳ nhạy bén - nàng cứ nhảy lên nhảy xuống rồi trốn ở khúc quanh lẳng lặng chờ đợi người phía sau tới.Bóng người ốm yếu kéo dài dưới ánh trăng dường như cũng cảm giác được mình mất dấu, cẩn thận ngó nghiêng nhìn xung quanh. Sở Thính Vũ ngừng thở chờ người đến gần, rút Kim Phong Kiếm ra... Trong nháy mắt ánh kiếm sáng lên, Sở Thính Vũ nhìn thấy rõ đôi mắt của người theo dõi, nàng vội vàng thu thế- nhưng không ngờ bị họ nhào tới ôm chặt. Đường Mộ Tri vui sướng cọ vào y phục Sở Thính Vũ, gọi một tiếng sư tôn."Sao ngươi ra đây?" Sở Thính Vũ kéo người sang một bên, thấp giọng hỏi."Vì sao sư tôn bỏ ta lại một mình, ta rất sợ...” Đường Mộ Tri tủi thân nhìn nàng."Không phải ta để ngươi đi theo Tạ Đường trưởng lão ư?" Sở Thính Vũ nhìn mặt Đường Mộ Tri còn vụng về ngụy trang trét bùn.Đường Mộ Tri lắc đầu: “Ta muốn đi theo sư tôn."Sở Thính Vũ bất đắc dĩ lấy tay áo lau bùn trên mặt nàng, nói: “Sư tôn phải đi Lưu trạch, rất nguy hiểm, ngươi không thể đi theo được.”"Sư tôn mang ta đi đi, ta sẽ không gây phiền phức." Đường Mộ Tri không chịu buông tay, "Sư tôn mang ta đi đi."Sở Thính Vũ hết cách, không thể làm gì khác hơn là nói: "Được rồi được rồi, ngươi không thể rời khỏi bên cạnh ta."Sau đó, Sở Thính Vũ dễ dàng ôm người vào lòng, bay lên mái hiên; Đường Mộ Tri bị Sở Thính Vũ ôm sát, cảm nhận được nhịp tim của người nọ giống như một chiếc đồng hồ chậm rãi làm việc suốt cả đêm dài. Sở Thính Vũ đương nhiên không biết Đường Mộ Tri đang suy nghĩ cái gì, nàng nhảy lên nóc nhà Lưu trạch, vừa mới giở miếng ngói, muốn nhìn xem gian này là của ai, bỗng có tiếng làm nũng không tầm thường truyền vào tai.... Ở dưới đó đang làm cái gì vậy? Gặp chuyện không dành cho trẻ em, Sở Thính Vũ hầu như là kéo Đường Mộ Tri vào lòng ngay lập tức vừa che tai, vừa che mắt nàng lại.Đường Mộ Tri bị Sở Thính Vũ kéo chặt, khi không đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy sư tôn?""Không có chuyện gì. Sư tôn cần xem trước một chút." Sở Thính Vũ dán mắt nhìn quang cảnh dưới mái ngói: Trong màn giật giật dường như có người đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store