ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm

Chương 54. Trở thành một kẻ đào binh trong chuyện tình cảm.

moneyTT

Dịch Thanh Chước vừa nghe, đôi chân cũng đứng yên ở bật thang sau lưng Thẩm Triều Ý, khóe miệng điên cuồng giương lên.

Chờ đến khi mây tan thấy được ánh trăng sáng.

Ngẩng đầu, giống như một đứa bé ở nhà trẻ được cho một viên kẹo.

Toàn bộ thế giới cũng trở nên ngọt ngào.

"Dịch Thanh Chước, có phải em rất đắc ý hay không?" Thẩm Triều Ý xoay người hoàn toàn lại, mặt đối mặt với Dịch Thanh Chước.

Vốn dĩ Thẩm Triều Ý không cao bằng Dịch Thanh Chước, hiện tại Dịch Thanh Chước đứng trên nàng một bậc thang, nàng càng thêm chỉ mới tới cằm Dịch Thanh Chước.

Hơi ngẩng đầu lên: "Em đang cười."

Dịch Thanh Chước cúi đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là xương quai xanh mê người của Thẩm Triều Ý, còn có đôi mắt biết cười, quyến rũ mà không biết.

Chật vật nuốt nước bọt đã bán đứng dáng vẻ non nớt của Dịch Thanh Chước, nàng cứng đờ quay mặt đi, thu hồi tầm mắt.

Thẩm Triều Ý bước lên phía trước một bước, Dịch Thanh Chước lập tức lùi về sau một bước.

Giống như giấu đầu lòi đuôi: "Không có."

"Em đơn giản quá, Dịch Thanh Chước, sắp 30 tuổi rồi, sao lại có thể ngây ngốc như vậy." Sắc mặt Thẩm Triều Ý nghiêm túc nói.

Cuộc đời của Dịch Thanh Chước giống như bỗng nhiên nhận được một cánh cửa thần kì.

Cánh cửa vừa mở ra đóng lại, đứa trẻ này lập tức từ 18 tuổi bước qua tuổi 28, đến bây giờ được 29 tuổi.

Vào thời đại tràn ngập sự mập mờ này, chỉ một chút thiện ý thôi sẽ giống như mồi lửa cháy lan trên đồng cỏ, nhanh chóng kéo gần quan hệ của hai người, có lẽ không bao lâu họ sẽ yêu đương cạnh nhau.

Dịch Thanh Chước lại quá chậm nhiệt.

Thẩm Triều Ý thử tới gần một chút, Dịch Thanh Chước lập tức nghi ngờ liên hồi tránh né lui về phía sau.

"Tôi không có." Hơi thở Thẩm Triều Ý tiếp cận gần như vậy, khiến Dịch Thanh Chước bất giác nín thở.

Huyệt Thái Dương căng thẳng, bàn tay nắm lấy một bên lan can siết chặt lại.

Thẩm Triều Ý đưa hai tay ra sau lưng, nửa người trên nghiêng về phía Dịch Thanh Chước.

Giọng nói tựa như kéo tơ giăng bẫy: "Lại trả lời không có, lúc nào em phủ nhận cũng sẽ nói không có, nhưng mức độ đáng tin đều không hề có. Hơn nữa đôi mắt không biết nói dối, đôi mắt của em mỗi lần đều đang bán đứng em, Dịch Thanh Chước, em hoàn toàn không lừa được người khác, hoặc ít nhất, không lừa được chị."

"Quyển sách kia, em đọc bao nhiêu rồi?"

Thẩm Triều Ý không ngừng tới gần Dịch Thanh Chước, thời điểm Dịch Thanh Chước sắp sửa không đứng vững.

Thẩm Triều Ý đã nhanh tay lẹ mắt vươn tay giữ eo Dịch Thanh Chước lại.

Thế nhưng ngay lúc Dịch Thanh Chước sắp áp sát Thẩm Triều Ý, bỗng nhiên người này lại rút lui.

Bước chân lui về phía sau một bước, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được kéo giãn.

Dịch Thanh Chước cúi đầu, cứng nhắc nói: "Không được bao nhiêu."

Nàng biết, thật ra Thẩm Triều Ý muốn hỏi là có nhìn thấy câu nói kia không.

Nhưng mà suy nghĩ của Dịch Thanh Chước quá rối loạn, bắt đầu từ khi nhìn thấy câu nói kia thì nàng hoàn toàn không bình tĩnh được.

Nàng không thể đưa ra bất kì quyết định gì vào lúc này.

Nàng cần phải bình tĩnh, cần một thời gian hoà hoãn để đưa ra quyết định.

Về mặt tình cảm, Dịch Thanh Chước giống như một kẻ ngây thơ vô tri.

Nàng chưa từng chạm đến lĩnh vực yêu đương này, đặt biệt là khi khoảng cách giữa nàng và Thẩm Triều Ý quá lớn, sự chênh lệch này khiến nàng tự mình cảm thấy bản thân không xứng với Thẩm Triều Ý.

Dịch Thanh Chước không dám dễ dàng tiến lên một bước này.

Cho dù Thẩm Triều Ý đã dịu dàng kiên nhẫn dẫn đường nàng ở phía trước, nhưng Dịch Thanh Chước vẫn lùi về vùng an toàn của chính mình.

Xin hãy thứ lỗi, tôi đã trở thành một kẻ đào binh trong chuyện tình cảm.

Ý cười trong mắt Thẩm Triều Ý hiện lên giây lát rồi lại biến mất, nàng kinh ngạc nhìn Dịch Thanh Chước.

Là em ấy không đọc được bao nhiêu nên chưa phát hiện câu nói kia, hay là đã đọc được nên từ chối khéo?

Bàn tay muốn ôm Dịch Thanh Chước ngưng đọng giữa không trung, cuối cùng cô đơn rút về.

Đôi mày thanh tú của Thẩm Triều Ý nhẹ nhàng nhíu lại, dừng lại vài giây.

Dù vậy nàng vẫn luôn giữ dáng vẻ thấu hiểu và ôn hòa, trên mặt không có bất kì nét không vui nào.

Khuôn mặt thả lỏng: "Không sao, cứ đọc chậm rãi thôi, không vội."

Lời nói cất giấu ẩn ý, Thẩm Triều Ý cũng không có nóng lòng cầu mong.

Dường như cũng cảm nhận được vừa rồi bản thân phản ứng quá khích, nét mặt Dịch Thanh Chước trở nên hoà hoãn: "Là sách chữ, cho nên đọc có hơi chậm."

"Ừm, tuy rằng là sách chữ, nhưng rất đẹp, đừng bỏ lỡ tình tiết trong đấy, xuất sắc lắm, nhất là ở vài góc sách." Thẩm Triều Ý nhìn Dịch Thanh Chước một cái thật sâu, nàng xoay người, tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn thân hình mảnh mai của Thẩm Triều Ý, Dịch Thanh Chước cũng không nói rõ được tâm trạng hiện tại của chính mình là gì.

Nàng đứng yên tại chỗ, hít thở sâu vài lần rồi mới đuổi theo Thẩm Triều Ý.

Bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ dường như đã tan biến không dấu vết trong thoáng chốc, Thẩm Triều Ý bước đi một mình ở phía trước, Dịch Thanh Chước lẳng lặng bước theo sau.

Trong nháy mắt giữa hai người trông như hình thành một sự ăn ý giữ yên lặng.

Thẩm Triều Ý đi đến nhà ăn, đi ăn vào thời gian này, ăn cái gì cũng chỉ đành có thể lấy những thứ còn lại mà thôi.

Tùy tiện chọn vài món, Thẩm Triều Ý bưng mâm đồ ăn tìm chỗ ngồi.

Mà từ khi nàng tiến vào nhà ăn đã không nhìn thấy Dịch Thanh Chước đâu, Thẩm Triều Ý quay đầu lại nhìn xung quanh.

Không nhìn thấy bóng dáng của Dịch Thanh Chước.

Em ấy rời đi rồi sao?

Thẩm Triều Ý mím môi, lấy điện thoại ra.

Lúc này phía đối diện xuất hiện một bóng người, ánh mắt nàng lướt qua vài hộp đồ ăn bằng thủy tinh và một bình nước.

Ngẩng đầu lên, là Dịch Thanh Chước.

Người kia mở hộp đồ ăn ra: ''Mẹ của tôi ở nhà mang lên đây, Tiểu Hạ nghe nói sắp xuất viện nên cũng sửa soạn xem tôi có thể dẫn con bé đi đâu chơi, không có tâm trạng ăn cơm, cho nên cũng chưa động đến. Tôi thấy dáng vẻ chị trông cũng không thích đồ ăn bên kia cho lắm, vì vậy tôi mang xuống dưới đây cho chị.''

"Trong bình là nước vải, mới ép còn tươi lắm, có thể thử xem."

Thời điểm nói ra những lời này, toàn bộ quá trình Dịch Thanh Chước không hề ngẩng đầu lên.

Thẩm Triều Ý cứ trơ mắt nhìn Dịch Thanh Chước tự mình quyết định, rồi lại không dám ngẩng đầu, một mình bày đồ ăn ra trước mặt.

Cuối cùng lại an tĩnh ngồi xuống phía đối diện.

Vừa rồi là Dịch Thanh Chước trở về để lấy mấy thứ này.

"Vậy còn em? Không đói bụng sao?" Thẩm Triều Ý siết chặt đôi đũa.

"Không đói, khi nãy tôi có ăn một quả táo, bây giờ hơi no rồi. Ở trên lầu mẹ của tôi còn có canh giò hầm, tôi cần chừa bụng một chút để ăn canh, bằng không, mẹ tôi sẽ càm ràm.'' Dịch Thanh Chước không có tâm trạng ăn uống, ăn vài món cũng cảm thấy no bụng.

Thẩm Triều Ý khẽ gật đầu: "Ăn một chút đi, đi lấy một chút cơm. Bằng không nhiều như vậy, một mình chị cũng ăn không hết."

Vốn dĩ Dịch Thanh Chước chỉ tính toán nhìn Thẩm Triều Ý ngồi ăn, nhưng lại nhận ra như vậy vị bác sĩ này sẽ không được tự nhiên.

Vì thế đã đáp lại: "Được."

Cứ như vậy, vốn là ngồi cùng nhìn Thẩm Triều Ý ăn cơm, hiện tại trở thành hai người cùng nhau ăn cơm.

Dịch Thanh Chước cầm một chén cơm nhỏ chỉ cần một bàn tay là có thể cầm trọn, xới mấy muôi cơm, lưng thẳng tắp, ngồi rất ngay ngắn.

Thẩm Triều Ý liền nhìn thấy như vậy, trông Dịch Thanh Chước giống như đang tỉ mỉ đếm từng hạt gạo, chỉ cần có thể cúi đầu sẽ tuyệt đối không ngẩng đầu lên.

Một cảnh tượng như thế, cực kỳ giống với người sợ giao tiếp đi ăn riêng cùng với cấp trên.

Câu nệ, chủ yếu chỉ ngồi cạnh cho có bạn.

Thẩm Triều Ý nghiến răng, cũng bị Dịch Thanh Chước chọc tức đến bất đắc dĩ.

"Dịch Thanh Chước, ăn cơm với chị, em rất lo lắng sao?"

Từ khi đưa cho Dịch Thanh Chước cuốn sách kia, Thẩm Triều Ý đã cảm giác được Dịch Thanh Chước trở nên rất câu nệ.

Dịch Thanh Chước ngẩng đầu, chén sứ đáng thương trong tay sắp sửa bị nàng bóp nát: "Tôi không có."

Mặc dù không tự nhiên cho lắm, nhưng miệng vẫn cứng không thừa nhận.

"Đếm hạt cơm cũng không no được, ăn đi." Thẩm Triều Ý gắp một miếng sườn, muốn đặt vào trong chén Dịch Thanh Chước.

Nhưng nhìn dáng vẻ đối phương cẩn thận chú ý, hô hấp của Thẩm Triều Ý đột nhiên nặng nề đôi phần.

Vì không khiến đối phương khó xử.

Cuối cùng Thẩm Triều Ý xoay chuyển đề tài, đem miếng sườn bỏ vào trong chén của mình rồi nói: "Đồ ăn dì làm thật sự không tồi."

Đồ ăn Dịch Thường Hoan làm giống hệt đồ ăn mẹ của nàng làm, cả hai đều có một loại hương vị mẹ nấu không thể tả thành lời.

"Có thể là do ăn đã quen, tôi cảm thấy bình thường." Dịch Thanh Chước không nhận ra trong mắt mình có một nỗi cô đơn chợt thoáng qua, nàng ngẫm một chút: ''Bất quá, khoảng thời gian tôi mới ra tù, đúng thật cảm thấy cơm mẹ nấu rất ngon.''

"Đúng vậy, chị cũng thấy thế, chị vẫn luôn ăn đồ ăn mẹ chị làm, ra ngoài ăn cũng không cảm thấy ngon bằng." Thẩm Triều Ý cho thêm một đũa cơm vào trong miệng, ăn trông rất thong thả ung dung.

Dịch Thanh Chước khẽ liếc nhìn, lên tiếng đáp lại: "Ừm."

Tác giả trò chuyện đôi lời:

Tuy rằng trốn tránh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc có người nào đó xót bác sĩ Thẩm không ăn cơm.

Đoán thử nha, là 3 chương? Hay 4 chương? Bọn họ sẽ hẹn hò với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store