ZingTruyen.Store

[BHTT - Edit] Tôi mới không phải tra A

Chương 98: Mùi hương tối qua, là Pheromone của cậu

NhaQunh

Thật sự rất thơm...

Đó là một mùi hương thanh nhã của cỏ cây, nếu không chú ý kỹ sẽ rất khó nhận ra.

Mùi hương ấy chỉ thoáng qua trong tích tắc nhưng lại khiến Cố Thu nghiện ngay lập tức. Cánh mũi cô phập phồng, cô dụi đầu vào sau gáy Lâm Căng Trúc, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của hương thơm ấy.

"Thơm quá, Lâm Căng Trúc, người cậu thơm quá..."

Muốn ngửi thêm nữa, muốn đắm chìm trong mùi hương ấy.

Cố Thu hôn lên tuyến thể của Lâm Căng Trúc, liếm đi những giọt mồ hôi vương trên đó.

Lâm Căng Trúc vẫn chưa hoàn hồn sau cơn cao trào, bị cô liếm như vậy liền run rẩy, giống như cành lá mỏng manh trong cơn mưa rào.

"Cố Thu, cậu là cún con đấy à?" Sao cứ liếm láp mãi thế.

Nhưng Cố Thu chẳng hề xấu hổ. Khi biết Lâm Căng Trúc không bài xích sự thân mật của mình, cô đã hoàn toàn bộc lộ bản năng, không chút che giấu.

Nghe vậy, cô không những không dừng lại mà còn liếm mút hăng say hơn.

Cô ngước mắt lên, mặt dày thừa nhận: "Đúng rồi, cún con thì sao nào? Cún con đáng yêu mà. Lâm Căng Trúc, tớ chính là cún con, là cún con của riêng cậu thôi."

Được làm cún con của Lâm Căng Trúc, cô vui còn không hết ấy chứ.

Lâm Căng Trúc cạn lời. Nàng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Cố Thu, một lúc sau, cánh tay đang vòng qua cổ cô siết nhẹ, ấn đầu cô xuống.

Môi Cố Thu lại chạm vào tuyến thể nàng. Bên tai vang lên giọng nói đầy mê hoặc của Lâm Căng Trúc:

"Vậy thì cún con, cắn đi."

"Nhắm vào tuyến thể của tớ, cắn xuống đi."

Cố Thu: "!!!"

Thích quá đi mất!

Nếu có đuôi thật, chắc chắn đuôi Cố Thu đang vẫy tít mù.

Không chút do dự, cô cắn mạnh vào tuyến thể sưng đỏ.

"Ưm!" Lâm Căng Trúc ngửa cổ, ánh mắt tan rã nhìn trần nhà.

Pheromone Carlo bùng nổ, quấn chặt lấy Pheromone của Lâm Căng Trúc. Căn phòng ngủ ngập tràn mùi hương tình ái.

Pheromone cấp 3S của Alpha bá đạo và mạnh mẽ, giờ đây lại trở nên dịu ngoan, quấn quýt lấy Lâm Căng Trúc không rời.

"Căng Trúc, thoải mái không?" Nhả ra, Cố Thu hôn nhẹ lên vành tai nàng, thì thầm.

Lâm Căng Trúc không trả lời, nhưng nhìn cơ thể ửng hồng và ánh mắt mơ màng của nàng, Cố Thu đã có câu trả lời.

Cô thỏa mãn vô cùng.

Dấu ấn đánh dấu tạm thời lại bắt đầu phai nhạt, nhưng Cố Thu không còn lo lắng nữa. Vì cô biết, họ còn rất nhiều thời gian bên nhau, có thể đánh dấu lại bất cứ lúc nào.

Đợi Lâm Căng Trúc bình ổn lại, Cố Thu tiếp tục "công việc" của mình.

Nội y đỏ rực bị cô cởi bỏ hoàn toàn. Cơ thể tuyệt mỹ của Lâm Căng Trúc hiện ra trọn vẹn trước mắt cô.

Đồng phục trên người Cố Thu cũng bị Lâm Căng Trúc lột bỏ.

Hơi thở cả hai dồn dập. Cố Thu áp sát vào người Lâm Căng Trúc, da thịt chạm vào da thịt, nóng rực.

Ngón tay cô chầm chậm di chuyển xuống dưới...

...

Đêm đã khuya, căn phòng mới trở lại yên tĩnh. Hai người đã tắm rửa sạch sẽ, giờ đây ôm nhau trên giường, chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, Cố Thu ôm chặt eo người yêu, thở dài thỏa mãn.

Nhưng cô vẫn chưa quên việc chính. Nhớ lại kế hoạch ban ngày, cô tự ám thị cho bản thân.

Nhân lúc buồn ngủ, cô thử vào lại không gian kia xem sao.

Không gian tối tăm vẫn tĩnh lặng như tờ. Có vẻ đúng như những sợi chỉ xám nói, tên "ngụy thần" kia đang suy yếu và lẩn trốn đâu đó để hồi phục.

Đây là cơ hội tốt cho Cố Thu.

Cô đi về phía những sợi chỉ xám. Lần này, chưa đến nơi cô đã cảm nhận được cảm xúc của chúng.

"Thần!"

"Là Thần! Thần lại đến rồi!"

Tiếng reo vui như bầy chim sẻ vỡ tổ vây quanh cô.

Cố Thu mỉm cười: "Tên vô lại kia không có ở đây sao?"

"Hắn đi rồi, đi tìm năng lượng rồi." Các sợi chỉ tranh nhau trả lời.

"Hôm qua hắn đến, lại lấy đi rất nhiều năng lượng!"

"Năng lượng của hắn chạm vào tôi, ghê quá đi mất!"

Nghe đến đây, ánh mắt Cố Thu lóe lên. Cô liên tưởng ngay đến những Beta có biểu hiện lạ thường gần đây.

Cô hỏi: "Gần đây ta gặp vài chuyện kỳ lạ, nên muốn đến hỏi các ngươi."

"Chúng tôi có thể giúp gì cho Thần?"

Sự nhiệt tình của chúng khiến Cố Thu càng thêm tự tin.

"Các ngươi nói hắn dùng rất nhiều năng lượng, là sao?"

"Hắn sẽ phủ năng lượng của hắn lên chúng tôi! Ngày hôm qua hắn bao vây rất nhiều sợi chỉ ở đây!"

"Trước kia hắn cũng làm thế! Xấu xa lắm!"

Cố Thu cau mày: "Tại sao hắn phải làm vậy?"

Câu trả lời tiếp theo khiến tim cô chấn động.

"Bởi vì hắn dùng chúng tôi để điều khiển thứ gì đó!"

"Tôi cũng cảm thấy! Trước kia hắn thường xuyên làm vậy!"

"Hắn biến chúng tôi thành thế này đây, huhu."

"Năng lượng của hắn tởm lắm, xấu xí lắm! Tôi ghét bị nó dính vào người."

Đây là thông tin cực kỳ quan trọng. Cố Thu hỏi lại cho chắc: "Hắn thông qua các ngươi để điều khiển người khác?"

Tại sao phải thông qua trung gian? Chẳng lẽ... hắn không thể trực tiếp điều khiển?

Câu trả lời của các sợi chỉ xác nhận suy đoán của cô.

"Đúng vậy, hắn không thể trực tiếp điều khiển."

"Hắn hình như đến từ nơi khác, năng lượng của hắn khác hẳn chúng tôi!"

"Năng lượng của Thần ấm áp, còn của hắn thì âm u, khó chịu lắm."

"Chúng tôi là sản phẩm đầu tiên của thế giới này do Thần tạo ra, nên có thể kết nối với vạn vật."

"Nhưng hắn thì không! Hắn là kẻ ngoại lai, dù ở đây cả ngàn năm cũng không được thế giới này chấp nhận."

"Nên hắn mới biến chúng tôi thành ra thế này."

Lũ chỉ xám càng nói càng tủi thân.

"Vậy ra các ngươi là con đường để hắn điều khiển người khác?" Cố Thu nhìn sợi chỉ bị cô cắt đứt lần trước, "Sợi chỉ này là khống chế Văn Duyệt?"

Vì thế khi sợi chỉ đứt, Văn Duyệt mới trở lại bình thường và phân hóa thành Alpha.

Nếu sợi chỉ đó đại diện cho Hứa Văn Duyệt, vậy thì...

Cố Thu nhìn sang hai sợi chỉ to hơn đã bị đứt lìa bên cạnh.

"Hai sợi này đứt thế nào? Đại diện cho ai?"

"Chúng tôi cũng không biết." Lũ chỉ xám ngơ ngác. Chúng đã ngủ mê mệt suốt thời gian dài, chỉ mới tỉnh lại gần đây.

Một sợi chỉ do dự nói: "Thần ơi, hình như hai sợi đó... tự đứt đấy."

Cố Thu nhớ lại những Beta gây rối ban ngày: "Kỳ lạ thật, những người bị điều khiển hình như đều là Beta..."

Là trùng hợp sao?

Lũ chỉ xám ngây ngô hỏi: "Beta là cái gì vậy?"

Chưa kịp giải thích, chúng đã ríu rít chuyển sang chủ đề khác.

...

Sáng hôm sau, Cố Thu tỉnh dậy, cảm nhận được làn da mềm mại đang áp sát vào mình.

Cô và Lâm Căng Trúc vẫn ôm nhau ngủ, và hình như... cả hai đều không mặc gì.

Cố Thu dụi đầu vào cổ Lâm Căng Trúc làm nũng.

Chăn đắp hờ ngang vai. Cố Thu kéo chăn lên định che cho Lâm Căng Trúc thì khựng lại, mặt đỏ bừng.

Trên người Lâm Căng Trúc chi chít dấu hôn, từ cổ xuống ngực, thậm chí cả đùi trong... Những dấu vết đỏ rực nổi bật trên làn da trắng muốt như hoa mai nở trên tuyết.

Cô len lén ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt trong veo của Lâm Căng Trúc đang nhìn mình.

Cố Thu chột dạ hôn lên môi nàng một cái: "Chào buổi sáng, Lâm Căng Trúc."

Chợt nhớ ra chuyện tối qua, cô hỏi: "Mùi hương tối qua tớ ngửi thấy, là Pheromone của cậu đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store