ZingTruyen.Store

[BHTT - Edit] Tôi mới không phải tra A

Chương 96: Ngụ ý

NhaQunh

"Mọi người đều nghĩ tớ và Lương Tuế Tuế mới là một đôi, nhưng rõ ràng tớ chỉ thích nhất mỗi cậu thôi."

Giọng Cố Thu mềm mại như nước, mái tóc dài mượt mà rủ xuống theo động tác cúi đầu, đuôi tóc nhẹ nhàng phớt qua mu bàn tay Lâm Căng Trúc đang đặt trên ghế.

Theo từng cái cọ đầu của Cố Thu, những sợi tóc ấy cũng lay động giữa hai người, mang theo cảm giác ngứa ngáy lan tỏa, khiến lòng người càng thêm rối bời.

Trong xe bật máy sưởi ấm áp, hai người đã cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lại bộ đồng phục Tư Duy Nhĩ vừa vặn.

Đồng phục được may đo tỉ mỉ, phom dáng cứng cáp, nhưng chất liệu lại hơi thô cứng. Đầu Cố Thu rúc vào hõm cổ Lâm Căng Trúc, cằm bị cọ vào lớp vải áo, cảm giác không thoải mái khiến cô nhíu mày.

Cô lại cọ thêm vài cái, làm cổ áo Lâm Căng Trúc xộc xệch hẳn đi, cuối cùng cũng tìm được vị trí ưng ý, áp mặt trực tiếp lên làn da mịn màng của đối phương.

Làn da Lâm Căng Trúc mát lạnh, nhưng dưới tác động của máy sưởi và sự ma sát, giờ đây lại tỏa ra hơi ấm dễ chịu.

Cố Thu thỏa mãn nheo mắt lại, tay vẫn lơ lửng giữa không trung, lắc lắc ra hiệu: "Lâm Căng Trúc, tớ đang đợi nè."

Góc độ này khiến cô không nhìn thấy biểu cảm của Lâm Căng Trúc.

Nhưng cô cảm nhận được, chỉ một lát sau, cổ tay mình đã bị bàn tay ấm áp của Lâm Căng Trúc nắm lấy.

Ngay sau đó, một luồng hơi ấm nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay cô, dịu dàng như gió xuân.

Mắt Cố Thu sáng lên, cô ngẩng đầu khỏi hõm cổ người yêu, giả vờ ngạc nhiên: "Oa, Lâm Căng Trúc, cậu biết làm phép thuật à? Tay tớ hết đau ngay lập tức luôn này!"

Thực ra tay cô chẳng đau đớn gì, cô chỉ muốn mượn cớ để được Lâm Căng Trúc quan tâm, dỗ dành một chút thôi.

Mục đích đã đạt được, Cố Thu định rút tay về thì bị một lực cản lại.

Lâm Căng Trúc vẫn nắm chặt cổ tay cô, không hề có ý định buông ra.

Cố Thu chớp mắt nghi hoặc.

Lâm Căng Trúc liếc nhìn cô một cái, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Nàng vươn tay còn lại, che lên đôi mắt Cố Thu.

Tầm nhìn chìm vào bóng tối, bên tai Cố Thu vang lên giọng nói trầm thấp của Lâm Căng Trúc: "Cậu thích nhất tớ sao? Chỉ thích mỗi mình tớ thôi à?"

Cố Thu gật đầu lia lịa.

Đương nhiên rồi!

Vài giây sau, bàn tay che mắt được gỡ bỏ, ánh sáng ùa vào.

Cảnh vật ngoài cửa sổ xe vùn vụt lùi lại phía sau, trở thành những vệt màu nhòe nhoẹt. Lâm Căng Trúc không biết từ lúc nào đã ghé sát lại gần cô. Cổ áo sơ mi bị Cố Thu làm cho xộc xệch, mở rộng ra, để lộ xương quai xanh tinh xảo như ngọc tạc, trắng ngần và đầy quyến rũ.

Ở tư thế nửa nằm nửa ngồi này, tầm mắt Cố Thu rơi thẳng vào khoảng hở ấy. Góc nhìn "chết người" này cho phép cô nhìn thấy thấp thoáng một dây áo mảnh mai bên dưới lớp đồng phục...

Dây áo đó... màu đỏ.

"Oanh ——" Trong đầu Cố Thu như có pháo hoa nổ tung.

Lâm Căng Trúc vốn mang khí chất thanh lãnh, cấm dục, gương mặt lúc nào cũng bình thản không gợn sóng. Nhưng chính sự đối lập giữa vẻ ngoài lạnh lùng ấy với dây áo lót màu đỏ rực rỡ kia lại tạo nên sức sát thương cực mạnh, thiêu đốt tâm trí người nhìn.

Sắc đỏ ấy tôn lên làn da trắng sứ ở vai và xương quai xanh của nàng, đẹp đến nghẹt thở.

Bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, Cố Thu ngẩn người ra.

Vừa nãy... cô đã cọ cổ áo Lâm Căng Trúc ra nông nỗi này sao?

Cô không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng, dù là lúc nào, Lâm Căng Trúc vẫn luôn có sức hút mãnh liệt đối với cô.

Cố Thu chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào dây áo đỏ ấy. Cô muốn hôn lên bờ vai trắng ngần kia, nhưng khi môi sắp chạm vào, một bàn tay đã chặn lại.

Lâm Căng Trúc đặt tay lên trán cô, giọng nói vang lên từ phía trên: "Không được hôn chỗ này."

Khoảng cách chỉ còn gang tấc, Cố Thu tiếc nuối nhìn "mỹ cảnh" trước mắt. Nhưng liếc thấy tấm vách ngăn buồng lái phía trước, cô đành ngoan ngoãn dời đi.

Chắc là Lâm Căng Trúc ngại, dù sao trong xe vẫn còn tài xế mà.

Nhưng mà... cô thực sự rất muốn được dính lấy Lâm Căng Trúc.

Sao Lâm Căng Trúc có thể đẹp đến thế này chứ?

Cố Thu ngây ngốc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi Lâm Căng Trúc. Lớp son dưỡng khiến đôi môi ấy căng mọng, ướt át.

Không kìm lòng được, cô rướn người lên định hôn một cái, nhưng Lâm Căng Trúc lại nghiêng đầu né tránh.

Giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Cũng không được."

Nụ hôn của Cố Thu rơi vào khoảng không, lướt qua đường viền hàm dưới, cuối cùng đậu lại ngay dưới vành tai Lâm Căng Trúc.

Sao lại không cho hôn chứ? Đôi mắt hồ ly của Cố Thu ánh lên vẻ ấm ức, tố cáo.

Cô không chịu buông tha, nắm lấy tay Lâm Căng Trúc lắc lắc, như muốn hỏi cho ra lẽ.

Lâm Căng Trúc vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống, mang theo chút lạnh lùng: "Đây là hình phạt cho cậu."

Hình phạt vì cậu không ngoan.

Hình phạt?

Cố Thu lẩm bẩm từ này trong đầu, vẫn chưa hiểu lắm.

Nhưng vành tai trắng nõn của Lâm Căng Trúc đang ở ngay trước mắt, hấp dẫn vô cùng. Cô không nghĩ ngợi nhiều, ghé sát lại, ngậm lấy vành tai nhỏ xinh ấy, nhẹ nhàng mút mát.

...

Về đến chung cư, hai người lần lượt xuống xe, hiếm khi giữ khoảng cách gần nửa mét.

Cố Thu nhìn bóng lưng Lâm Căng Trúc đi phía trước, không dám lại gần, đầu cúi gằm ủ rũ.

Hình như Lâm Căng Trúc giận thật rồi.

Là vì tin nhắn của mẹ cô? Hay là vì lúc nãy cô dám "sàm sỡ" tai cậu ấy?

Hai người im lặng vào thang máy, rồi về đến cửa nhà.

Suốt cả quãng đường, Lâm Căng Trúc không nói một lời, cũng chẳng thèm nhìn Cố Thu lấy một cái, vừa vào nhà liền đi thẳng vào phòng ngủ chính.

Cố Thu ỉu xìu ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách, vắt óc suy nghĩ xem Lâm Căng Trúc giận vì cái gì và làm sao để dỗ dành nàng.

Quang não bỗng lóe sáng. Cố Thu tưởng mẹ lại nhắn tin, mở ra xem thì thấy người cô nhờ vả đã gửi phương thức liên lạc của nhà thiết kế kia đến.

Hai người kết bạn.

Để tiện trao đổi, Cố Thu ra ban công tầng hai, đảm bảo Lâm Căng Trúc không nghe thấy mới gọi thoại.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Chào cô Cố."

Cố Thu hơi ngạc nhiên, vị thiết kế trưởng này không hề kiêu ngạo như cô tưởng tượng, ngược lại rất gần gũi.

Cố Thu chỉnh lại tâm trạng, nói: "Chào cô, tôi muốn nhờ cô thiết kế một cặp nhẫn."

"Cô Cố muốn kiểu dáng như thế nào?"

Cố Thu miêu tả chi tiết ý tưởng của mình, đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt của bút vẽ phác thảo.

Khi nghe Cố Thu nói muốn đưa yếu tố Pheromone vào thiết kế nhẫn, động tác của nhà thiết kế khựng lại, bất ngờ hỏi: "Pheromone của cô Cố là hoa hồng Carlo sao?"

Cố Thu cảm thấy giọng điệu đối phương có chút lạ, nhưng vẫn đáp: "Đúng vậy."

Bên kia dường như thở dài một tiếng, im lặng một lúc lâu mới nói: "Hóa ra là vậy..."

"Tôi biết cô Cố và cô Lâm có quan hệ rất tốt. Trước đây cô Lâm cũng từng đến chỗ tôi đặt làm hai mẫu khuyên tai Carlo, đều do chính cô ấy thiết kế."

Cố Thu nói: "Tôi biết, hai đôi khuyên tai đó tôi vẫn đang giữ."

Khuyên tai Carlo là quà Lâm Căng Trúc tặng, nhưng sao giọng điệu nhà thiết kế lại phức tạp thế nhỉ? Bạn bè thân thiết tặng trang sức cho nhau là chuyện bình thường mà?

Nhà thiết kế chậm rãi nói: "Cô Cố biết đấy, tôi đã thiết kế rất nhiều tác phẩm. Từ khi rời khỏi công ty cũ, tôi mở cửa hàng đặt làm riêng này."

"Nhiều người nói tôi nhận đơn tùy hứng, điều đó cũng đúng một phần. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là tôi chỉ nhận những đơn hàng đặc biệt."

"Thực ra, cửa hàng của tôi luôn có một chủ đề xuyên suốt, đó là 'Tình yêu từ đầu đến cuối'."

"Cô Lâm biết điều này. Lần đầu tiên cô ấy tìm đến tôi, tôi đã đoán được cô ấy muốn tặng quà cho người mình thầm thương."

Không gian chìm vào im lặng.

Tình yêu từ đầu đến cuối...

Màn sương mù bao phủ tâm trí Cố Thu bấy lâu nay như được vén lên, mọi thứ trở nên sáng tỏ.

Cùng với đó là cảm giác chua xót và đau lòng tràn ngập lồng ngực.

Hóa ra từ rất lâu về trước, Lâm Căng Trúc đã thích cô. Hóa ra từ rất lâu về trước, Lâm Căng Trúc đã gián tiếp tỏ tình với cô, chỉ là cô quá ngốc nghếch nên không nhận ra.

Món trang sức đầu tiên Lâm Căng Trúc tặng cô là khi nào nhỉ?

Cố Thu nhớ lại ngay lập tức.

Năm 16 tuổi.

Vào sinh nhật 16 tuổi, Lâm Căng Trúc tặng cô một đôi khuyên tai hình đóa hoa màu xanh lam nhỏ xíu.

Đó là Pheromone của Lâm Căng Trúc - hoa Lưu Ly (Forget Me Not - Xin đừng quên tôi).

Giọng nói của nhà thiết kế vẫn vang lên bên tai, nhưng Cố Thu không còn nghe rõ nữa.

Sống mũi cay cay, cảm giác chua xót dâng trào khiến trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.

16 tuổi... Lâm Căng Trúc đã thích cô 3 năm, hơn 1000 ngày...

Cố Thu biết Lâm Căng Trúc thích mình, nhưng không ngờ tình cảm ấy lại kéo dài lâu đến thế. Đây mới chỉ là mốc thời gian cô biết, nhỡ đâu còn sớm hơn nữa thì sao?

Vậy mà cô lại hoàn toàn không hay biết gì. Lâm Căng Trúc ôm mối tình đơn phương ấy, chắc hẳn đã rất đau khổ, rất cô đơn. Mỗi lần nghe người ta nói độ tương thích của họ chỉ có 5%, cậu ấy có cảm thấy tuyệt vọng không?

Lâm Căng Trúc, cậu đúng là đồ ngốc...

Cố Thu không còn tâm trạng nói chuyện tiếp, cô xin lỗi rồi cúp máy.

Cô trở lại phòng khách với đôi mắt đỏ hoe.

Ba phút sau, Lâm Căng Trúc bước ra từ phòng ngủ chính. Nàng nhìn về phía ghế sofa theo thói quen, rồi sững người.

Cố Thu đang ngồi đó, nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt ầng ậc nước như sắp khóc.

"Lâm Căng Trúc!"

Vừa thấy nàng, Cố Thu lao tới như một cơn gió, ôm chầm lấy nàng.

Cố Thu ôm chặt lấy Lâm Căng Trúc, cằm tựa lên vai nàng, giọng nghẹn ngào: "Căng Trúc, xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu."

Xin lỗi vì đã chọc cậu giận, xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy, xin lỗi vì tớ quá chậm chạp không nhận ra tình cảm của cậu.

Thực sự xin lỗi...

Lâm Căng Trúc cứng đờ người. Nàng không biết Cố Thu đang nghĩ gì, chỉ cho rằng cô ấy buồn vì thái độ lạnh nhạt của mình lúc nãy.

Là nàng đã làm Cố Thu tổn thương.

Trái tim Lâm Căng Trúc thắt lại. Ngón tay nàng do dự một chút rồi nhẹ nhàng đặt lên eo Cố Thu, cuối cùng vẫn là mềm lòng.

Nàng nói: "Cậu không cần xin lỗi."

"Là do tớ. Chỉ cần nhìn thấy Lương Tuế Tuế, tớ lại sợ sẽ mất cậu, tớ không kiểm soát được bản thân."

"Thực ra đôi khi tớ rất bất an." Lâm Căng Trúc nắm chặt lấy lọn tóc dài của Cố Thu, "Tớ từng mơ thấy những giấc mơ, trong đó tớ không ở bên cậu, cậu bỏ đi cùng một Omega khác."

"Tớ gọi với theo, nhưng cậu không nghe thấy, cũng không một lần quay đầu lại." Giọng nàng run run, đáy mắt chứa đầy nỗi buồn khó tả, "Cậu sẽ không đi cùng Lương Tuế Tuế đâu, đúng không?"

"Mấy ngày nay cậu không thân mật với tớ, tớ cứ lo cậu không thích tớ nhiều đến thế..."

"Cố Thu, người nên xin lỗi là tớ mới phải."

Từng lời của Lâm Căng Trúc như xát muối vào tim Cố Thu. Hóa ra nàng luôn suy nghĩ như vậy, mà cô chẳng hề hay biết.

Cố Thu nói chắc nịch: "Tớ sẽ không đi cùng Lương Tuế Tuế. Lâm Căng Trúc, tớ thích cậu. Trước đó ở viện nghiên cứu, thấy cậu nhíu mày nên tớ không dám thân cận, tớ chỉ là... sợ cậu phản cảm thôi."

"Tại sao cậu lại nghĩ thế?" Lâm Căng Trúc cúi đầu, hơi thở phả vào tai cô, "Tớ sẽ không bao giờ phản cảm với cậu."

Giọng nàng như tiếng thở dài: "Cố Thu, bao giờ cậu mới hiểu, cậu luôn là ngoại lệ duy nhất của tớ."

"Tớ cũng... luôn khao khát được cậu thân cận."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store