[BHTT - Edit] Tôi mới không phải tra A
Chương 137: Thần, hoan nghênh người trở lại
Ngay khoảnh khắc ý thức chạm đến sự thật ấy, không gian xung quanh khẽ dao động trong tích tắc rồi nhanh chóng tan biến vào hư không.
Đúng vậy, thế giới này quả thực rất kỳ quái. Cố Thu luôn cảm thấy một sự giả tạo bao trùm lên vạn vật, như thể cô đang lún sâu vào một giấc mơ dài, linh hồn tách rời khỏi thể xác để đứng ngoài lạnh lùng quan sát tất cả.
Chỉ khi cái tên "Lâm Căng Trúc" được thốt ra, cô mới tìm lại được cảm giác an tâm, tựa như rễ cây cuối cùng cũng tìm về được mảnh đất của chính mình. Lâm Căng Trúc trong tâm trí cô sống động đến thế, rõ nét đến thế, nên dù cho cả thế giới có đồng thanh phủ nhận sự tồn tại của nàng, Cố Thu cũng chẳng thể nào tin nổi.
Lương Tuế Tuế vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, dường như đang chờ đợi cô nói thêm điều gì đó. Cố Thu lặng lẽ đánh giá đối phương. Trạng thái của Lương Tuế Tuế hiện tại vô cùng tồi tệ: đôi mắt thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt không chút son phấn, mái tóc rối bời buộc vội sau đầu. Khí sắc của cô ta trông còn thê thảm hơn cả một người bệnh như Cố Thu.
Rõ ràng so với lần gặp trước, Lương Tuế Tuế đã sụp đổ hơn rất nhiều. Cố Thu bình thản hỏi: "Tại sao cô lại muốn nói cho tôi những chuyện này?"
Cơ thể vốn đang căng cứng của Lương Tuế Tuế bỗng chùng xuống, cô ta mím chặt đôi môi không chút huyết sắc, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng: "Vì tôi muốn rời đi... tôi không muốn ở lại đây nữa. Tôi ghét nơi này."
Cô ta hơi co người lại, dáng vẻ đầy bất an. Thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt thanh tú khiến cô ta lúc này trông thật yếu ớt, dễ làm nảy sinh lòng thương cảm ở người khác. Nhưng Cố Thu không nằm trong số đó. Cô nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhìn Lương Tuế Tuế lạnh lùng đến xa lạ.
Từ bao giờ không biết, nụ cười đã dần biến mất trên gương mặt rạng rỡ của Cố Thu. Thay vào đó là một vẻ lãnh đạm ngày càng giống với "người ấy". Lương Tuế Tuế nhìn Cố Thu, rồi cay đắng nhận ra một sự thật mà bấy lâu nay cô ta cố tình trốn tránh: Hóa ra dù không có Lâm Căng Trúc, dù Cố Thu đã mất đi mọi ký ức về người đó, cô ấy cũng vẫn sẽ không bao giờ thích cô ta.
Lương Tuế Tuế rời khỏi bệnh viện trong trạng thái hồn siêu phách lạc.
Căn phòng bệnh lại trở về vẻ trống trải vốn có. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn không ngừng rơi, thỉnh thoảng để lại vài vệt nước mờ mịt trên mặt kính. Cái tĩnh lặng của mùa đông dường như đã xuyên qua lớp cửa kính kín mít để tràn vào căn phòng, ngăn cách nơi đây với cả thế giới.
Cố Thu mở màn hình tivi trong phòng lên. Trên đó đang chiếu tập cuối của một bộ phim truyền hình ăn khách. Cô nhớ mang máng mẹ mình có tham gia một vai khách mời trong phim này.
Cốt truyện đã đi đến cao trào: một nhân vật chính biến mất, người còn lại mất trí nhớ, hoàn toàn quên đi người yêu của mình và cuối cùng chọn cách tự sát trong sự trống rỗng, đến chết vẫn không thể nhớ ra người mình từng yêu sâu đậm. Cố Thu nhìn màn hình, lòng dâng lên một sự mỉa mai. Cô thầm nghĩ, nếu là mình, cô sẽ không chọn cái chết, cô sẽ tìm đủ mọi cách, bất chấp tất cả để trở về bên cạnh người mình yêu.
Chẳng một ai có thể chia cắt được bọn họ.
Cộp... cộp...
Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ ngoài hành lang. Một cô y tá bước vào, việc đầu tiên là tiến lên tắt phụt màn hình tivi. Ánh mắt cô ta trống rỗng không tiêu điểm: "Cô Cố, cô cần phải tĩnh dưỡng."
Màn hình tối đen, Cố Thu nhíu mày nhìn cô ta.
Cô y tá lại lặp lại y hệt: "Cô Cố, cô cần phải tĩnh dưỡng."
Cố Thu im lặng quan sát. Lần thứ ba, người kia vẫn thốt ra đúng câu nói đó, từ thần sắc đến ngữ điệu không hề thay đổi, giống như một con robot được lập trình sẵn, chỉ biết lặp lại một câu lệnh duy nhất. Cảnh tượng quỷ dị này khiến khóe môi Cố Thu khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy châm biếm.
Trưa hôm đó, Cố Thu quyết định xuất viện để trở lại học viện Tư Duy Nhĩ.
Khi cửa xe mở ra, trận tuyết lớn ngoài kia như muốn nuốt chửng mọi thứ, phủ một màu trắng xóa lên vạn vật. Tài xế không xuống xe che ô, Cố Thu cứ thế đơn độc bước vào cổng trường giữa làn tuyết dày đặc.
Đang là giờ tan học, học sinh cầm ô chen chúc nhau trên những lối đi, trông như những đường kẻ rối loạn. Nhưng khi nhìn thấy Cố Thu ở cổng trường, tất cả đồng loạt dừng bước, đứng chết trân nhìn cô.
"Cố Thu trở lại rồi."
"Cố Thu... Cố Thu..."
"Đồ lừa gạt tình cảm! Tra Alpha! Đồ tồi!"
"Tại sao cô lại lạnh nhạt với Lương Tuế Tuế như vậy? Hai người có độ tương thích 100% cơ mà, sao không đối xử tốt với cô ấy chút đi!"
"Xin lỗi Lương Tuế Tuế đi! Ở bên cạnh cô ấy đi!"
Vô số gương mặt đồng loạt gào thét, chỉ trích, phẫn nộ như thể cô vừa gây ra một tội ác tày trời. Cảnh tượng hoang đường và quỷ dị đến cực điểm.
Cố Thu đứng đó, thân hình đơn bạc giữa vòng vây, mái tóc bay loạn trong gió. Ánh mắt cô lướt qua những gương mặt vặn vẹo kia, rồi dừng lại ở một người tuyết nhỏ nằm trên lan can khu giảng đường gần đó.
Người tuyết chỉ bằng hai bàn tay, mập mạp và đáng yêu. Giữa màn tuyết xóa nhòa mọi đường nét của kiến trúc, người tuyết ấy vẫn hiện lên thật rõ ràng.
Cố Thu bỗng thấy thất thần. Trong gió tuyết, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của chính mình vọng lại từ nơi nào đó rất xa xôi, nhưng cũng lại thật gần ngay bên tai: "...Chỉ cần mùa đông nhìn thấy người tuyết, tớ sẽ nhớ ra rằng vào mùa đông năm ấy, tớ và cậu đã ở bên nhau..."
Một sợi dây vô hình trong não bộ như vừa được khẽ gảy lên. Cố Thu không tự chủ được mà bước về phía người tuyết ấy. Ngay lập tức, những tiếng la ó xung quanh càng trở nên dữ dội, đám đông bắt đầu thu hẹp vòng vây quanh cô.
Nhưng đột nhiên, những tiếng gào thét dừng bặt. Đám đông tự động tách ra một lối đi nhỏ, để lộ hai gương mặt quen thuộc. Hứa Văn Duyệt đang nắm tay Lương Tuế Tuế, chậm rãi bước qua đám đông đến trước mặt Cố Thu.
Hứa Văn Duyệt nắm chặt lấy tay Lương Tuế Tuế - người đang run rẩy với gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô ta nhìn Cố Thu với nụ cười ôn hòa cứng nhắc trên môi: "Cố Thu, sao cậu lại có thể phụ lòng Tuế Tuế chứ? Như vậy là không đúng đâu."
Cố Thu im lặng nhìn người bạn trước mặt. Cô cảm thấy hình ảnh này thật quen... Một Hứa Văn Duyệt bị thao túng như vậy, cô đã từng thấy rồi.
"Nào, Tuế Tuế, đứng bên cạnh Cố Thu đi. Hai cậu phải thật hạnh phúc nhé." Hứa Văn Duyệt mặc kệ sự kháng cự của Lương Tuế Tuế, lôi cô ta lại gần Cố Thu.
Đám đông xung quanh lập tức reo hò, nhảy nhót như đang tham gia một buổi lễ hội cuồng loạn: "Đứng cạnh nhau đẹp đôi quá!" "Ở bên nhau đi! Ở bên nhau đi!"
"Cố Thu, sao cậu không nói gì?" Hứa Văn Duyệt cười hỏi.
Giữa mớ hỗn độn ấy, Cố Thu cuối cùng cũng lên tiếng. Cô nhìn thẳng vào người kia, chậm rãi nhưng kiên định: "Cậu không phải Hứa Văn Duyệt."
Nụ cười trên môi "Hứa Văn Duyệt" khựng lại, giữ nguyên độ cong kỳ quái ấy, nhưng giọng nói thì trầm hẳn xuống: "Cố Thu, cậu đang nói mê sảng gì thế?"
Cô ta vươn tay định nắm lấy tay Cố Thu nhưng bị cô né tránh: "Đừng chạm vào tôi."
Trong cơ thể Cố Thu, một luồng năng lượng mạnh mẽ đang âm thầm tích tụ và dâng trào. "Hứa Văn Duyệt" trông có vẻ vội vàng hơn, cô ta cố vươn tay ra bắt lấy cô, miệng không ngừng lảm nhảm: "Hãy ở bên Tuế Tuế đi... ở bên nhau đi..."
Ở bên cạnh, Lương Tuế Tuế đang kề bên sự hỏng mất. Cô ta liều mạng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, nước mắt giàn giụa vì sợ hãi: "Tôi không muốn! Tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi! Tôi muốn rời khỏi nơi này... tôi không muốn làm vai chính nữa, làm ơn tha cho tôi..."
Nhưng chẳng một ai bận tâm đến lời cầu xin của cô ta.
Đám đông vẫn tiếp tục ép sát vào, thu hẹp không gian quanh Cố Thu. Vô số bàn tay vươn ra định tóm lấy cô. Trong tầm mắt của Cố Thu, người tuyết nhỏ kia sắp bị che lấp hoàn toàn.
Luồng năng lượng thần bí trong cơ thể cô - thứ mạnh mẽ hơn Pheromone Carlo gấp vạn lần - bùng nổ ngay khoảnh khắc những bàn tay kia sắp chạm vào người cô. Cố Thu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuyên qua những thân xác trước mặt. Cô gằn giọng, từng chữ nặng tựa ngàn cân:
"TÔI NÓI... ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!"
Dứt lời, luồng năng lượng ấy thoát ra khỏi cơ thể cô, quét mạnh về bốn phía. Những bông tuyết đang rơi bỗng đứng khựng lại giữa không trung, mọi hành động của đám đông dừng bặt, mọi tiếng ồn ào biến mất không dấu vết.
Mọi thứ như bị đóng băng trong tích tắc. Cả thế giới rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Giữa trời đất lúc này, sinh vật duy nhất còn cử động được chỉ có Cố Thu và Lương Tuế Tuế.
Lương Tuế Tuế thoát khỏi sự kiềm tỏa, ngã nhào xuống đất vì dùng sức quá mạnh. Cô ta bò dậy, chạy trối chết về phía cổng trường. Nhưng mới được mười mét, cô ta bỗng khựng lại, rồi run rẩy lùi bước vì kinh hoàng.
Cảnh tượng xung quanh bắt đầu hư ảo, nhấp nháy liên hồi như một chiếc tivi cũ bị hỏng tín hiệu. Mọi thứ trở nên mỏng manh và lung lay sắp đổ. Ở nơi Lương Tuế Tuế không thấy được, luồng năng lượng độc nhất của Cố Thu đang va chạm và phá hủy mọi thứ ở đây.
Lương Tuế Tuế mất giọng vì quá kinh sợ, cô ta há miệng nhưng không thể thốt ra thành lời. Năm giây sau, theo bản năng, cô ta quay người chạy ngược về phía Cố Thu - nơi mà cô ta cảm thấy là an toàn nhất.
Nhưng đã quá muộn.
Trong tầm mắt của Lương Tuế Tuế, thế giới bắt đầu vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ phát ra ánh sáng xanh lam. Chúng xoay quanh Cố Thu như những luồng lưu quang rồi từ từ nhập vào cơ thể cô. Thế giới này đang sụp đổ.
Cố Thu dường như chẳng hề bận tâm. Cô bước đến bên lan can khu giảng đường, chuyên chú nhìn ngắm người tuyết nhỏ bé ấy. Sự vật xung quanh biến mất dần, không gian thu nhỏ lại từng tấc một, cho đến khi nơi cô đứng trở thành mảnh đất tịnh thổ duy nhất giữa cõi hư vô.
Lương Tuế Tuế nhìn cảnh tượng ấy trong sự sững sờ tột độ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Câu hỏi cuối cùng hiện lên trong đầu cô ta: Cố Thu... rốt cuộc có phải là người thường không?
Mọi thứ tối sầm lại. Tia sáng cuối cùng cũng tan biến.
Trong không gian tối tăm quen thuộc ấy, Cố Thu mở choàng mắt.
Cô vẫn là Cố Thu, nhưng dường như lại có điều gì đó đã khác. Luồng năng lượng đan xen giữa hai màu đỏ và xanh xoay quanh cô như một dải ngân hà rực rỡ nhất vũ trụ, mà cô chính là tâm điểm. Đôi mắt lộng lẫy như chứa cả bầu trời sao, kể lại câu chuyện của hàng tỉ năm đằng đẵng.
Đó chính là năng lượng thực sự của một vị Thần.
Vô số ký ức ùa về: khoảnh khắc thế giới mới ra đời, khi cô rời đi, về "tiểu hoa" của cô, về Lâm Căng Trúc của cô... Và cho đến hiện tại, cô đã trở về.
Không gian đen kịt trước kia giờ đây đã hoàn toàn đổi khác. Ánh huỳnh quang xanh lam thắp sáng mọi ngóc ngách. Lớp ám trầm trên người lũ chỉ xám đã biến mất, để lộ ra sắc xanh thuần túy ban đầu.
Những đường kẻ xanh lam ấy khẽ đung đưa, tạo nên những tiếng sột soạt như tiếng vọng của vận mệnh:
"Thần, hoan nghênh người trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store