Bhtt Edit Tinh Yeu Sau Hon Nhan Thi Mien Hoan
Hạ Miên nóng bừng mặt, sức nóng lan khắp người, cảm thấy khoang thuyền nóng quá mức, nhất là bàn tay cô ở sau gáy nàng, cảm giác mạnh mẽ.Thật ra, nàng và cô, trước khi nàng trả lời, đã biết đáp án cho câu hỏi của Mạnh Chi Vi. Lần đầu về nhà họ Ngọc ở Bân Sơn, trong phòng cô, bên đèn sàn dịu nhẹ, sau khi tắm, họ trao nhau nụ hôn đầu.Nhưng giờ, dưới ánh mắt và tiếng hò reo của bạn bè, cùng nhớ lại đêm đầu tiên thân mật, tim như bọc trong mật ong dính, nhịp đập làm mật ngọt rối loạn."Aaaa!" Mấy chú chó độc thân thấy hai người mắt kéo tơ, không chịu nổi la lên, Đỗ Ni điên cuồng vỗ vai Mạnh Chi Vi: "Chết tiệt, Mạnh Chi Vi, cậu hỏi cái gì vậy? Lại để Lăng Thanh có dịp lên mặt!"Người bình tĩnh nhất có lẽ là Trầm Tường, vừa ăn một đợt thức ăn chó từ Hạ Miên, gần như miễn dịch. Đỗ Ni vội thúc: "Mau, mau, tiếp tục!"Cảnh ngọt ngào, cô ta chẳng muốn xem nhiều.Tới Tần Kha, cô ta nhận ly rượu từ Mạnh Chi Vi, đặt trước mặt xoay. Chai chậm rãi dừng. "..."Thấy người chai chỉ, cả bàn im lặng, rồi bùng nổ cười lớn. Tần Kha lấy một tay che mặt, cả người ngả về sau, đặt gáy vào lưng ghế sofa. Trông có vẻ vẫn ngồi ở đây, thực ra người đã đi một lúc rồi.Đỗ Ni ôm bụng cười vui vẻ: "Ối chà chà, xem ra vận may Bác sĩ Tần còn tệ hơn tôi nữa nhé."Ít nhất cô ấy chỉ quay trượt, không như Tần Kha, tự lấy mình ra mà mổ xẻ.Tần Kha quay chai vài vòng, vừa vặn để miệng chai hướng về phía mình, mà đối diện với cô ấy, lại vừa hay là Trầm Tường ngồi ở bên đối diện.Vì vậy, bây giờ đáy chai đang hướng về cô ấy.Những người khác chỉ nghĩ Tần Kha vì tự mình nhảy vào cái hố mình tự đào mà bất lực, thực tế, cô ấy cảm thấy tuyệt vọng là vì thấy người đối diện đáy chai.Người quay chai và miệng chai cuối cùng đều hướng về cùng một người, thì người đặt câu hỏi hoặc ra yêu cầu thách đố sẽ là người đối diện đáy chai.Uống rượu là không thể uống, nghĩ đến nếu chọn thách đố thì Trầm Tường không biết sẽ hành cô ấy thế nào. Mặc dù chọn thật lòng chắc cũng không dễ chịu hơn, nhưng sau khi lựa chọn giữa hai bên, Tần Kha vẫn thở dài thườn thượt: "Tôi chọn, thật lòng đi.""Thật lòng à."Ánh mắt Trầm Tường lóe lên tia sắc sảo. Khi mọi người nhìn về phía cô ấy, cô ấy giả vờ rất khó khăn suy nghĩ.Thế là Mạnh Chi Vi Đỗ Ni họ liên tục giúp đưa ra ý tưởng."Ừm... cũng hỏi nụ hôn đầu tiên đi.""Không được, sao có thể hỏi cùng một vấn đề hai lần, nhàm chán lắm.""Vậy hay là hỏi lần đầu tiên của Bác sĩ là khi nào?""Ôi trời, chơi lớn vậy sao?" Khi mọi người tập trung vào câu hỏi cho Tần Kha, tay cô từ gáy Hạ Miên chậm rãi chuyển lên trước. Trong khoang điều hòa dễ chịu, tay Nhọc Lăng Thanh không lạnh, chỉ mát. Lòng bàn tay cọ qua tai nàng, hõm tay lướt qua cằm, như lông vũ quét, khiến Hạ Miên tê dại, nín thở. Tay dừng ở môi nàng, ngón cái xoa môi, giọng trầm khàn. Dù khoang ồn ào, Hạ Miên nghe rõ: "Chúng ta, còn nhiều lần đầu tiên."Hạ Miên nuốt nước bọt, mắt mơ màng nhìn gương mặt thanh lạnh gần kề, đầu óc như hồ dán.Nàng sắp điên rồi. Bác sĩ Ngọc, đang nói tình thoại sao? Chắc chắn rồi!Cô biết gương mặt tinh xảo cấm dục, đôi mắt đen nhìn chó cũng si tình, nghiêm túc nâng mặt nàng, nói thế, phạm quy cỡ nào không? Hạ Miên nghĩ, dù cô chỉ trăng dưới nước bảo nàng lấy, nàng cũng sẽ lao xuống không do dự, chỉ để vớt trăng cho cô.Hạ Miên ngẩn ngơ, đến khi tiếng kêu trong khoang kéo nàng về. Lén liếc cô, mặt bình thản như xem náo nhiệt, Hạ Miên giấu chú thỏ loạn nhịp trong lòng, nhìn Tần Kha.Trầm Tường hỏi câu thật lòng. Tần Kha "chín" thấy rõ, mặt, tai, cổ đỏ rực."Haha, câu này khó trả lời sao? Xảy ra khi nào thì nói, nếu còn thì bảo chưa biết!" Đỗ Ni cười, góp ý.Hạ Miên vừa mất tập trung, không nghe Trầm Tường hỏi gì, do dự, kề cô nhỏ giọng: "A Tường hỏi bác sĩ Tần gì?"Ngọc Lăng Thanh chớp mắt, ngón tay chậm rãi gõ trán, dưới ánh mắt khát khao của Hạ Miên, nhìn Trầm Tường: "Cô vừa hỏi gì?"Hạ Miên: "..." Bác sĩ Ngọc, chị nghiêm túc nhìn họ, hóa ra chẳng nghe gì? Vậy chị cũng thất thần?Khoang lặng nửa giây, Tần Kha bùng nổ: "Ngọc Lăng Thanh, cậu cố ý đúng không!" Cô ta sắp chết vì xấu hổ, cô còn bảo Trầm Tường lặp lại.Ác ma thật.Mạnh Chi Vi cười, chống đầu: "Đúng là bác sĩ Ngọc."Trầm Tường không biết cô thật không nghe hay trêu Tần Kha, nhưng bị hỏi, nhìn Tần Kha muốn biến mất, lặp lại: "Tôi hỏi, đêm đầu của bác sĩ Tần là khi nào."Hạ Miên: "!" Nghe rõ, nàng sững sờ, nhìn Trầm Tường đầy sùng bái. Chị em tốt, quá dũng mãnh, chẳng cần nàng hỏi, tự đào sạch cả quần lót đối phương."Phù..." Có lẽ vì Trầm Tường dám hỏi lại, Tần Kha không chịu thua, hít sâu, đỏ tai nghiến răng: "Tháng trước là lần đầu" Dừng, như muốn ai đó nhận ra, bổ sung: "Cuối tháng"Năm chữ cụ thể, thời gian gần, khiến khoang chấn động. Ngay Trầm Tường, vừa xem kịch, cũng không giữ nổi biểu cảm, lộ kinh ngạc.Hạ Miên tính thời gian, sờ cằm kết luận: Đêm đầu của bác sĩ Tần... là với Trầm Tường."Không phải, các cô đều là chiến sĩ thuần ái sao, chẳng ai yêu sớm?" Đỗ Ni không nhịn được.Nụ hôn đầu năm nay, đêm đầu cũng năm nay, chẳng ai có tuổi trẻ phóng túng?Tần Kha sờ tai nóng, có lẽ vì đã nói, gương mặt xinh đẹp cười: "Đúng, chiến sĩ thuần ái chúng tôi yêu thuần khiết."Có lẽ "chọn ít bỏ thừa" đã mất ý nghĩa trong thời đại nhanh, ít ai giữ gìn. Nhưng ít, không phải không có.Nói xong, Tần Kha và Trầm Tường cách bàn nhìn nhau. Khác với đối chọi trước, ánh mắt lần này bình hòa, mang chút gì không nói rõ.Cuối cùng, Trầm Tường né tránh trước.Trò chơi tiếp tục, tới cô xoay. Ngọc Lăng Thanh cầm chai rượu, không xoay ngay, cân nhắc, rồi đặt xuống xoay. Tiếng chai lướt qua không khí, khi dừng, Mạnh Chi Vi đập bàn: "Ngọc Lăng Thanh, cô gian lận?"Sao lại vừa khéo chỉ Mạnh Chi Vi, không lệch.Đỗ Ni liếc: "Còn hỏi? Chắc chắn gian lận."Bao năm, chơi gì với cô cũng chẳng thắng, không biết cô may mắn hay thật sự kiểm soát mọi thứ. Dù sao, họ đồng ý cô "gian lận", nếu không lần Trung Thu ở KTV, biết chuốc được cô, họ đã không phấn khích thế.Hạ Miên nhìn cô, rồi Mạnh Chi Vi, Đỗ Ni, không nhịn được bênh: "Sao có thể, xoay chai mà gian lận được?"Bác sĩ Ngọc đáng thương, bị bạn thân hiểu lầm.Mạnh Chi Vi: "..." Nhìn người ngẩng lên, vẻ thanh tao tao nhã, chỉ bạn thân biết Ngọc Lăng Thanh đầy ý xấu. Mặt bình tĩnh, chắc trong lòng sướng lắm, vừa đào hố cho bạn nhảy, vừa nghe vợ bênh.Sướng chết cô!Chỉ hỏi vợ cô thôi, không khó, sao nhỏ mọn thế.Mạnh Chi Vi nghiến răng, nghĩ không nuốt nổi, nói: "Tôi cũng chọn thật lòng." Muốn xem cô hỏi được gì.Ngọc Lăng Thanh dựng ly rượu nằm ngang, đặt trước Hạ Miên, chậm rãi: "Lần cuối đái dầm khi nào?"Mạnh Chi Vi: "..." Đỗ Ni: "Hahaha!" Đường Cốc: "Phụt..."Trầm Tường, Tần Kha muốn cười nhưng nhịn, Hạ Miên chậm rãi che miệng, giấu khóe môi cong điên cuồng. Dù không tin Mạnh Chi Vi, Đỗ Ni nói cô gian lận, câu hỏi này thật như trả đũa, còn hơn hỏi nụ hôn đầu, đêm đầu, khiến người ta nhớ lại là xấu hổ chết.Mạnh Chi Vi nghiến răng, cười tức, uống cạn ly rượu, đặt mạnh: "Cậu thật ác mà!" Rồi xắn tay áo, như dốc toàn lực: "Tiếp tục!" Cô không tin tối nay không chỉ được cô lần nào!Sau cô là Hạ Miên, chưa chơi trò này, chai thủy tinh nặng, nàng xoay mạnh, chai lảo đảo bay ra. May bàn lớn, chai xoay, không rơi xuống.Khi dừng, Trầm Tường nhìn chai từ trước mặt Hạ Miên lăn đến, chỉ thẳng mặt mình, không tin nổi: "Chị em tốt, không đến mức chứ? Chỉ thẳng mặt?"Hạ Miên xấu hổ che mặt, nhỏ giọng phản bác: "Không phải tôi, chai tự bay."Trầm Tường: "..." Hợp lý không?Dù hợp lý hay không, chai đã chỉ, Trầm Tường dứt khoát uống cạn ly rượu, đặt xuống hào sảng: "Chỉ ly rượu nhỏ, hạ gục!" Không hỏi được Trầm Tường hay bắt làm thử thách, mọi người tiếc nuối, nhưng thấy cô sảng khoái, lại hò reo.Uống xong, tới Trầm Tường xoay, cô đỡ chai, thầm cầu chỉ đúng người. Chai chậm lại gần Tần Kha, Trầm Tường sáng mắt nghĩ "niệm lực" có tác dụng, nhưng chai "kiên cường" trượt sang bên. Khi dừng, Mạnh Chi Vi đập bàn: "Tốt, giỏi!"Chai cuối cùng chỉ Ngọc Lăng Thanh, dù không ngay ngắn, nhưng nghiêng về cô. Hạ Miên quay nhìn Trầm Tường. Trầm Tường vô tội nhìn lại: "..." Nàng tin đây không phải kết quả cô muốn không?Hạ Miên: Báo thù! Báo thù trắng trợn! Vì nàng chỉ trúng Trầm Tường, giờ cô chỉ Ngọc Lăng Thanh.Trầm Tường hiểu ánh mắt nàng, lườm. Bộ cô là thiên tài chắc, muốn chỉ ai là được? Cô còn muốn chỉ Tần Kha.Bỏ qua ánh mắt hai người, Mạnh Chi Vi, Đỗ Ni hớn hở: "A, chỉ được Lăng Thanh rồi." Đỗ Ni nhéo giọng. Mạnh Chi Vi tiếp: "Bác sĩ Ngọc chọn gì?"Nhìn ly rượu đầy, cô khoanh tay, ngả ra sofa, thong dong nhìn mấy người "hằm hè": "Thật lòng.""Ôi, thật lòng!" Mạnh Chi Vi phấn khích, lẩm bẩm trời không tha ai, cơ hội cô ta tới."Hỏi lần cuối đái dầm?" Đỗ Ni: "Đừng, chán thế, hỏi gì bùng nổ hơn!" Nhưng người xoay là Trầm Tường, cô ấy quyết định.Trầm Tường đảo mắt, nháy Hạ Miên, hắng giọng: "Khụ..." Đừng nói chị em không nhớ cô, đâu phải làm khó vợ cô, rõ ràng là giúp!Mọi người nhìn, Trầm Tường che miệng, mắt đầy tò mò: "Thế này, Tiểu Miên là bạn thân, cô Ngọc là người nhà, không hỏi quá đáng, hỏi đơn giản - cô Ngọc từng yêu bao nhiêu lần?""Hứ!" Mạnh Chi Vi, Đỗ Ni chán nản thở dài, Đường Cốc cũng thở.Trầm Tường, Tần Kha, Hạ Miên lạ lùng nhìn, Trầm Tường hỏi: "Sao? Câu này không hợp?"Đỗ Ni: "Không, chỉ là... không cần." Họ là bạn từ nhỏ, dù sau này mỗi người một nơi, hàng năm vẫn tụ họp, biết đại khái chuyện nhau. Ai chẳng biết cô từ nhỏ đến lớn trong sạch, sạch đến mức bệnh sạch sẽ, mọi người bảo cô kén chọn thế sẽ ế, ai ngờ lặng lẽ kết hôn.Quả nhiên, Đỗ Ni chưa nói xong, Ngọc Lăng Thanh lười biếng nhướn mí mắt, bình thản đáp: "Chưa từng yêu." Cô duỗi tay, như gảy đàn, ngón tay gõ ly cao chân, thêm: "Kết hôn, tức là yêu."Tức là, cô chưa yêu ai, sau khi cưới Hạ Miên, trong hôn ước mới bắt đầu mối tình đầu."..." Dù không thua, Trầm Tường lặng lẽ rót nửa ly rượu, uống cạn. Hỏi câu thừa, tự phạt nửa ly. Hic, tối nay ăn nhiều thức ăn chó, no, an tâm.Dù Hạ Miên ngồi đó, nàng như không biết mình ở đâu, cảm giác chẳng uống bao nhiêu, nhưng say. Nếu không, sao cả người lâng lâng, như trôi trên mây, không chạm đất?Không phải nàng trả lời, không phải nàng nói, nhưng tim đập dữ, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng không dám nhìn cô, hay ai, chỉ ngồi thẳng như tượng trên sofa. Đầu óc như trống rỗng, chẳng nghĩ gì, lại như đầy tràn, cảm xúc sôi trào."Cô xem, lại để cậu ấy khoe." Đỗ Ni bất lực dang tay. Trầm Tường gật mạnh, học được bài học sâu sắc."Phiền quá, lần sau không đi chơi với cặp đôi, chua răng tôi." Mạnh Chi Vi bô bô, che má, không biết thật sự chua răng không.Chơi một vòng thấy thú vị, trò tiếp tục, nhưng hỏi chuyện xấu hổ cá nhân. Đến vòng ba, thêm yêu cầu: mỗi vòng phải có ít nhất một người chọn thử thách, không thì chỉ uống hoặc thật lòng, không đủ kích thích.Yêu cầu vừa ra, nạn nhân đầu là Tần Kha.Tần Kha: "Không phải, sao là tôi! Mai tôi mua vé số." Mua hay không mai tính, nhưng thử thách phải làm tối nay.Trầm Tường xoay chai, cười như phản diện, chỉ thiếu phát ra tiếng cười "hắc hắc". "Thử thách gì đây?" Cô sờ cằm nghĩ.Mọi người góp ý. Mạnh Chi Vi: "Bắt nhảy điệu vịt?" Đỗ Ni: "Trẻ con, người lớn phải chơi lớn, giả làm ứng cử chủ tịch, diễn bài hùng hồn." Mạnh Chi Vi: "..."Đường Cốc: "Nhảy thoát y cũng được." Tần Kha kinh hoàng, nhìn Đường Cốc đầy sốc. Cuối cùng hiểu, càng đáng yêu càng đáng sợ.Hạ Miên xem kịch, gõ đầu, thấy Tần Kha kêu đừng quá đáng, mắt lướt Trầm Tường, nảy ý: "Thế này, để bác sĩ Tần chọn một người trong chúng ta, miệng đối miệng đút cà chua bi?"Đĩa trái cây trên bàn có cà chua bi rửa sạch, tròn nhỏ như ngọc đỏ, lấp lánh nước, chua ngọt. Hạ Miên vừa ăn vài quả giải ngấy."Ai ai, ý hay!" Đỗ Ni vỗ đùi Mạnh Chi Vi đồng tình. Mạnh Chi Vi đau, nắm tay Đỗ Ni ném lại: "Cô không có đùi à?"Đỗ Ni: "Có, nhưng vỗ đùi mình đau." Mạnh Chi Vi: "..."Tần Kha kinh hoàng nhìn Hạ Miên, nói với cô: "Bác sĩ Ngọc! Không quản à?!" Ngọc Lăng Thanh dùng nĩa ghim cà chua bi trước Tần Kha, đưa tới miệng Hạ Miên, thấp giọng: "Chua không?"Hạ Miên cắn quả đỏ trên nĩa, lắc đầu, phồng má: "Không chua, ngọt." Tần Kha: "..." Muốn hủy diệt thế giới.Nhưng trước khi hủy, Tần Kha muốn chơi ác, nhìn cô: "Cậu tin không, tôi chọn cậu hoặc Tiểu Hạ?"Lời vừa ra, cô cầm nĩa nhìn Tần Kha. Qua kính phản quang, Tần Kha cảm nhận được nếu dám làm, cô sẽ dùng nĩa đâm cô ta như cà chua bi. Thôi, không chọc nổi, cô ta chỉ đi du lịch vui vẻ, không muốn chôn thây đây.Chơi là chịu, Tần Kha cầm cà chua bi, mắt lướt trên bàn, tìm "nạn nhân". Mấy người vừa hò reo bắt đầu lo."Xong, bác sĩ Tần không vì trả thù mà chọn tôi chứ?" Đỗ Ni lo, khoanh tay che ngực. Mạnh Chi Vi: "Đề nghị bác sĩ Tần chọn cậu ấy, cậu ấy cười to nhất."Đỗ Ni phản bác: "Sai, Đường Cốc bảo nhảy thoát y, phải trả thù Đường Cốc." Đường Cốc: "...Được, tới đi." Cô ta nhìn Tần Kha đầy hào hứng.Tần Kha: "..." Cảm giác có bẫy.Thật ra Tần Kha đã có lựa chọn, nhưng vẫn lướt qua mọi người. Không thể chọn Hạ Miên và Ngọc Lăng Thanh, Mạnh Chi Vi, Đỗ Ni, Đường Cốc không thân, dù chơi cùng, miệng đối miệng đút quả sẽ xấu hổ sau này.Người phù hợp duy nhất... Tần Kha nhìn Trầm Tường đang lặng lẽ thu nhỏ sự tồn tại. Trầm Tường đã cảm giác không ổn.Tần Kha đứng dậy, cầm cà chua bi, vòng qua Hạ Miên và cô, đến cạnh Trầm Tường, khi mọi người chưa phản ứng, nói: "Cô chỉ tôi đúng không?" Rồi ngậm một góc cà chua bi, nâng cằm Trầm Tường, bất ngờ áp vào môi cô ta. ---------------------Editor: nghi có thêm cặp Mạch Chi Vi và Đỗ Ni, cònbé Đường Cốc ở không rình 3 cặp là được
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store