ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] TÌNH YÊU SAU HÔN NHÂN - THỊ MIÊN [HOÀN]

CHƯƠNG 67: NGƯỜI VỢ BỊ GIA ĐÌNH HÀO MÔN RUỒNG BỎ

TongTien_2000

Đêm qua mất ngủ, chẳng biết mấy giờ mới chợp mắt, Ngọc Lăng Thanh mở mắt, lông mày nhíu chặt, đưa tay xoa huyệt thái dương.

Cách âm nhà Hạ Miên không tốt, giờ cách một bức tường, cô vẫn nghe tiếng Trầm Tường hùng hổ ngoài phòng khách.

"Ờ, Miên Miên mềm mại, Tường Tường đến rồi đây!"

Tay Ngọc Lăng Thanh xoa huyệt thái dương khựng lại.

Tường Tường? Tự xưng thú vị đấy.

Vừa nãy Hạ Miên nhận điện thoại Trầm Tường, đứng dậy mở cửa, động tác nhẹ nhàng, nhưng cô ngủ nông vẫn tỉnh.

Tiếng Trầm Tường ồn ào ngoài phòng khách vừa rống một câu, lập tức nhỏ lại, thành tiếng sột soạt cẩn thận. Chắc Hạ Miên nhỏ giọng bảo cô còn ngủ, Trầm Tường mới ép mình hạ giọng.

Ngọc Lăng Thanh chậm rãi ngồi dậy, tựa đầu giường một lúc, mới xuống giường rửa mặt thay đồ.

Ngoài phòng khách, Trầm Tường mặc váy hai dây màu be, khoác khăn voan trắng trong suốt, tóc chắc vừa uốn trước khi đến, giờ trông như tóc mì gói. Nhưng cô ấy xinh đẹp rực rỡ, kiểu tóc này chỉ khiến cô thêm nét cổ điển kiểu Hồng Kông.

"Cô Ngọc thật sự ở đây sao?" Trầm Tường đến giờ vẫn khó chấp nhận.

Sao lại có người bỏ biệt thự hào nhoáng, đến ở căn hộ chưa tới hai ngàn tệ một tháng của Hạ Miên? Chẳng lẽ, đây là sức mạnh tình yêu?

Hạ Miên nghe, bất mãn lườm cô: "Gì chứ, nhà tôi đâu phải ổ chó, ở thoải mái lắm nhé."

Trầm Tường gật đầu qua loa, kiểu "cậu nói gì cũng đúng, tôi không tranh cãi", khiến Hạ Miên muốn đấm.

Nhưng nhớ chuyện cô ấy gặp gần đây, Hạ Miên kiềm lại, rót cốc nước, nhỏ giọng hỏi: "Lần trước kiểm tra ở bệnh viện, thật không sao chứ?"

Trầm Tường giả vờ thoải mái, nhận cốc nước uống hai ngụm lớn: "Không sao, khỏe lắm, bác sĩ bảo tôi sống ít nhất đến chín mươi chín."

Hạ Miên: "..."

"Bác sĩ nào giỏi thế, tôi cũng muốn hỏi bà ấy tôi sống được bao lâu."

Trầm Tường há miệng, muốn hỏi gì, nhưng nghĩ lại, không nói, chỉ ừ ừ tiếp tục uống nước.

"Ăn sáng chưa?" Hạ Miên còn mặc đồ ngủ, nhìn giờ, gần mười giờ.

Trầm Tường gật đầu: "Khách sạn có buffet sáng, tôi chọn ăn đại một chút rồi."

Nói xong, cô ngả người tựa sofa như ở nhà: "Sợ ngủ quên cậu không đợi, bỏ tôi đi nước ngoài tung hoành mấy ngày, nên tôi dậy sớm trang điểm."

Nhìn lớp trang điểm đầy đủ trên mặt Trầm Tường, Hạ Miên đoán "dậy sớm" của cô ấy đúng là sớm thật.

"Mười hai rưỡi xuất phát, gấp gì chứ." Hạ Miên ngồi góc sofa, mở điện thoại định gọi món ăn sáng để Ngọc Lăng Thanh dậy ăn.

Thời gian đã tính toán, cô nói khoảng mười hai giờ đến bãi đỗ sân bay, mười hai rưỡi đi, đến nơi vừa sáng.

Trầm Tường ngáp: "Tôi ngủ sớm dậy sớm không được à." Thật ra gần đây cô tâm loạn, ngủ kém, không ngủ được nên dậy luôn.

Nói xong, cô thấy Hạ Miên chăm chú nhìn điện thoại, không nhịn được hỏi: "Cậu làm gì đấy?"

Hạ Miên: "Gọi đồ ăn sáng."

Trầm Tường: "..."

"Cậu ăn đại cái gì không được sao." Cô thấy Hạ Miên lướt điện thoại cả mười phút, vẫn còn tìm tiệm.

"Phải tìm món bác sĩ Ngọc thích." Hạ Miên đáp, không ngẩng đầu.

Bất ngờ bị nhét một nắm thức ăn cho chó nóng hổi, Trầm Tường tặc lưỡi, bực mình lật người. Chân còn dưới đất, nửa người trên ngả vào sofa.

"Có vợ đúng phiền." Trầm Tường lẩm bẩm.

Nhắc đến vợ, cô nhớ lần trước gọi hỏi Hạ Miên kế hoạch nghỉ dài, nàng lại đang thân mật với vợ, tức mình nửa đêm đi bar, chạy theo mốt gặp gỡ tình cờ. Rồi, sau cả ngàn lần xây dựng tâm lý, cuối cùng lấy hết can đảm đi bệnh viện kiểm tra.

Ai ngờ, oan gia ngõ hẹp.

Nghĩ đến, Trầm Tường muốn đào hố chôn mình. Ai biết người đó là bác sĩ? Ai ngờ tối vừa say xỉn đánh nhau, sáng đi bệnh viện bị người ta bắt gặp.

Nhớ lúc người đó biết cô đi kiểm tra, tức giận nói cũng muốn kiểm tra, còn đòi kiểm tra "xét nghiệm bốn hạng mục", Trầm Tường xấu hổ muốn chết, hóa thành cơn giận ngút trời.

Lúc đó cô không biết "xét nghiệm bốn hạng mục" là gì, hỏi mới biết: HIV, giang mai, viêm gan B, viêm gan C, bốn bệnh truyền nhiễm, gọi tắt là xét nghiệm bốn hạng mục.

Cô thấy đi kiểm tra là sỉ nhục mình, người đó trước mặt cô đòi kiểm tra mấy thứ này, chẳng phải cũng sỉ nhục cô? Trầm Tường nhắm mắt, không dám nhớ cảnh hỗn loạn lúc ấy.

Thôi, ai cũng đâm đối phương một nhát, sau này chắc chẳng gặp lại, chi bằng thu dọn tâm trạng, đi xứ lãng mạn chơi, sớm quên chuyện này.

Nghĩ kỹ, cô cũng chẳng thiệt.

Trầm Tường chìm trong suy nghĩ, lúc hồi thần, thấy Hạ Miên ôm tay nhìn mình, không biết nhìn bao lâu. Cô cứng mặt, lảng ánh mắt: "Gì, gì chứ, nhìn gì, tôi nói cậu nghe, tôi không hứng thú với người có vợ đâu!"

Hạ Miên liếc xéo, nhận xét: "Hùng hổ, cố tỏ mạnh mẽ che giấu, chắc chắn có tật, vừa nghĩ gì, sofa sắp bị cậu cào thủng rồi."

Trầm Tường nhìn theo lời nàng, ngón tay không biết từ lúc nào bấu lưng sofa, cào loạn. Như Hạ Miên nói, chỉ thiếu đào ra cái lỗ.

Cô ngượng ngùng thu tay, chưa nghĩ ra lời biện minh, cửa phòng ngủ mở, Ngọc Lăng Thanh rửa mặt xong bước ra.

Váy cổ yếm xám khói dài qua gối, vai gầy lộ ra. Dải lụa sau cổ thắt nơ lớn lỏng lẻo, lụa mềm nên nơ không rõ, chỉ thấy tinh xảo đẹp mắt. Váy như chiếc bánh kem, tầng tầng lớp lớp, quý phái, khiến cô như tiểu thư quý tộc.

Mà cô đúng là vậy.

Màu hồng nhạt kén người, nhưng trên người cô lại cực hợp, khí chất thiên kim và tư thái thanh lịch hiện rõ.

Trầm Tường ngẩn ra. Trước đây thấy cô mặc áo sơ mi, lạnh lùng khó gần, nhưng đủ đẹp hút mắt. Không ngờ cô mặc váy còn đẹp hơn. Nếu sơ mi là thiên sứ nghiêm túc, váy là công chúa kiêu sa.

Ngọc Lăng Thanh trong ánh mắt ngẩn ngơ của Trầm Tường, nói lời chào không nóng không lạnh: "Chào buổi sáng."

"Buổi sáng tốt lành..." Trầm Tường ngốc nghếch cười.

Hạ Miên nhờ lưng sofa che tầm mắt cô, đá Trầm Tường một cái, cô đang say mê cái đẹp mới hoàn hồn, vô thức lau khóe miệng.

Hạ Miên cứng nắm đấm.

Lúc Ngọc Lăng Thanh vào bếp lấy nước, Hạ Miên đến nhỏ giọng cảnh cáo: "Cậu kiềm chế chút!"

Trầm Tường giơ tay thề: "Cậu nghĩ tôi là ai, cậu biết tật tôi là thích cái đẹp, dù người hay vật. Tôi chỉ đơn thuần ngắm cô Ngọc với tâm lý thưởng thức tạo hóa, đừng hiểu lầm!"

Hạ Miên hừ lạnh, đứng dậy vào bếp. Cô vừa rửa mặt, khuôn mặt cấm dục còn mang cảm giác ẩm mịn. Hạ Miên kìm ý muốn chạm, báo cáo gọi hai phần hoành thánh, sữa đậu nành, trứng luộc, hỏi cô muốn ăn thêm gì.

"Ăn gì cũng được." Ngọc Lăng Thanh uống nửa cốc nước mới đáp. Sáng dậy không đói.

Hạ Miên ừ, nhìn kỹ biểu cảm cô, không nhịn được hỏi: "Chị chưa ngủ đủ à? Tụi tôi làm chị tỉnh?"

Cô lắc đầu: "Không sao"

Cô trả lời "không sao", không phải "không phải", chắc chưa ngủ đủ đã bị đánh thức. Hạ Miên như đứa trẻ làm sai, nhìn cô: "Hay chị ngủ thêm, tụi tôi đảm bảo không gây tiếng động."

Ngọc Lăng Thanh đặt cốc, tự nhiên như làm cả ngàn lần, véo mặt nàng: "Không cần, ngủ nhiều ngồi máy bay cũng mệt, xem còn gì cần thu dọn, ăn sáng xong trang điểm đi."

Cô ra khỏi bếp, cầm bình tưới ra ban công tưới bạc hà và hoa hồng của nàng. Hạ Miên che ngực. Lạ thật, rõ bị véo mặt, sao nàng thấy như tim bị bóp, co chặt run rẩy. Không phải lần đầu bị véo mặt, nhưng tim chưa từng đập nhanh thế này.

Nàng nghĩ, chắc váy cô hôm nay quá đẹp, nàng không cưỡng nổi.

Nàng ra khỏi bếp, nói với Trầm Tường, thay bộ đồ mới kiểm tra lại hành lý mang đi.

Trầm Tường vào xem nàng mang gì. "Mỹ phẩm bỏ đi, tôi mang nửa vali, đến lúc đó cậu dùng của tôi." Cô tựa cửa nhìn nàng sắp xếp.

Hạ Miên nghe lời, bỏ bớt mỹ phẩm, chỉ giữ đồ dưỡng da.

"Quần áo ít quá không?" Mỹ phẩm vốn ít, bỏ bớt, vali nàng vẫn gần đầy.

Trầm Tường lắc đầu: "Đủ rồi, đến đó chắc chắn mua thêm, mang cũng không mặc, phiền."

Hạ Miên thấy đúng, nhưng nghĩ lại, không ổn, nàng đang nợ ngập đầu, đâu có tiền mua quần áo. Nàng vội lấy thêm hai bộ, kể cả đồ ngủ nhét thêm một bộ.

Trầm Tường: "?"

Cô sờ hai chiếc nhẫn trên tay, khinh bỉ: "Cậu không định đến Pháp, không mua nổi một hai bộ đồ chứ?"

Hạ Miên nghiêm túc gật đầu: "Đi chơi, không phải đi mua sắm, sao phải mua quần áo?"

Trầm Tường suýt thấy nàng nói có lý.

Thấy động tác cô, Hạ Miên nhớ đến nhẫn của nàng và Ngọc Lăng Thanh. Nàng thường đeo nhẫn bạch kim báo săn mình mua, nhưng đi chơi, có khi cô muốn đeo nhẫn kim cương hồng.

Nàng gọi người đang ăn sáng ở bàn: "Ngọc Lăng Thanh."

"Hử?" Cô nghe nàng gọi, đặt đũa, bước qua.

Nhà nhỏ, nàng định nói qua không khí, ai ngờ gọi một tiếng cô đến, nàng hơi ngượng: "À... tụi mình có đeo nhẫn đi không?"

Cô bước đến, Trầm Tường tựa tường im bặt.

Cô ừ.

Hạ Miên ngồi xổm trước vali ngẩng nhìn: "Đeo cái nào?"

Cô cúi mắt: "Em thích cái nào?"

Câu này nàng biết trả lời: "Cả hai đều thích."

Cô: "... Vậy mang cả hai."

Nàng do dự, nhìn tay: "Đeo cả hai có nặng không?" Dù một cái đeo ngón giữa, một cái ngón áp út, nhưng một hồng phấn xa hoa, một bạch kim đơn giản, nàng không tưởng tượng nổi đeo cùng ra sao.

Cô: "?"

Trầm Tường ở góc yếu ớt lên tiếng: "Hay, 'đeo' của hai người, không giống nhau?"

"..."

Cuối cùng quyết định đeo nhẫn kim cương hồng. Ở Vân Thành ít dịp đeo, đi chơi đeo nó cũng là cho nó thấy ánh sáng.

Lúc nàng lấy nhẫn ra, Trầm Tường giật khăn giấy, như mama trong phim thấy nương nương làm đổ trà, lôi khăn tay ra. Lau tay sạch, cầm nhẫn qua khăn, nhìn kim cương lấp lánh trên nền trắng.

"Cái, cái này kim cương thật?" Hạ Miên: "... Nếu không bất ngờ, chắc là thật."

Ngắm nhẫn với lòng ngưỡng mộ, Trầm Tường nghiêm túc hỏi: "Tôi có ý thế này, hai người có ngại sống chung ba người không?" Cho tôi gia nhập đi!

Hạ Miên: "Ngại, vô cùng ngại"

Thấy nàng đeo nhẫn, Trầm Tường ghé sát, hạ giọng: "Bình thường cậu gọi cô Ngọc cả họ tên?"

Hạ Miên nghĩ: "Hầu hết là vậy."

Trầm Tường tròn mắt, khóe miệng cong, giọng thầm thì: "Vậy lúc còn lại gọi gì?"

Hạ Miên nghiêm chỉnh: "Bác sĩ Ngọc."

Trầm Tường: "..."

Cô tức muốn chết: "Không gọi vợ à?"

Hạ Miên mím môi: "Ừm... cái đó, sến quá."

Trầm Tường muốn nắm vai nàng lắc cho tỉnh: "Gọi cả họ tên không thấy xa cách sao?"

Trầm Tường sợ ngày nào Hạ Miên chọc Ngọc Lăng Thanh không vui, bị đuổi khỏi nhà, thành người vợ bị hào môn ruồng bỏ. Dù hiện hai người hòa hợp, Trầm Tường không rõ sao Hạ Miên và Ngọc Lăng Thanh đám cưới nhanh, nhưng người ta bảo vào hào môn sâu như biển, bạn thân nàng, cô lo lắng thay.

Hạ Miên nhíu mày: "Nhưng chị ấy cũng gọi tôi thế."

Trầm Tường thở dài nặng nề: "Tôi phục cậu luôn, người ta đẹp đẽ cao quý thế, gọi tên cậu thì đã làm sao!"

Hạ Miên: "?"

Trầm Tường lắc đầu, lẩm bẩm: "Thật làm tôi lo muốn nát cả ruột gan."

Hạ Miên: "..." Cái ruột gan này cậu tự nhét vào bụng được không?

"May quá may quá, còn có tôi ở đây." Trầm Tường thò đầu nhìn, thấy Ngọc Lăng Thanh không để ý, lén lấy hộp từ túi Fendi, nhét vào vali nàng.

Dưới ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc của nàng, Trầm Tường ra dấu "suỵt", đấm ngực: "Làm bạn, ở trong tim!"

---

Ăn sáng, dọn dẹp, khóa cửa sổ nước điện, ba người lên xe Ngọc Lăng Thanh đến sân bay. Hạ Miên mặc áo len trắng ôm người, quần ống rộng hồng phấn, khá hợp với cô.

Trầm Tường ngồi sau, sờ kính râm trên đầu, ngáp chán nản. Hai người đi xe không bật nhạc, không nói chuyện, chỉ nhìn đường, như cùng lái một xe.

Có Ngọc Lăng Thanh, Trầm Tường thấy vài chủ đề không tiện nói trước mặt cô, chơi điện thoại một lúc, đầu nghiêng ngủ.

Cô qua gương chiếu hậu liếc ghế sau, lúc chờ đèn đỏ hỏi Hạ Miên: "Từng đi Pháp chưa?"

Hạ Miên lắc đầu: "Chưa" Nàng ngượng: "Thật ra tôi chưa ra nước ngoài."

Giấy tờ đều do cô lo, cô biết, chỉ mở lời thôi. "Em muốn đi điểm nào không?"

Đèn đỏ nhanh chuyển xanh, cô khởi động xe, tay trắng thon dài, nhẫn đắt tiền lấp lánh.

Hạ Miên liếc, thấy vô lăng đen, tay trắng, nhẫn hồng, như móc câu vào tim. "Provence, chẳng phải quê hương oải hương sao, hồi học hay thấy trong sách."

Nhiều người chưa đi Pháp, nhưng chắc nghe Provence và oải hương.

"Được" Cô ghi nhớ.

Đến sân bay, Trầm Tường còn mơ màng, xuống xe chưa tỉnh, bị nắng gắt chiếu đầu choáng, may Hạ Miên đỡ.

Trầm Tường gần đây ngủ kém, sáng dậy sớm, ngủ tí trên xe lại bị gọi dậy, chưa kịp hồi phục. Hạ Miên nhíu mày: "Cậu tối qua đi trộm gà sờ chó à?"

Trầm Tường ngáp dài, lấy kính râm đen to đeo: "Không được thì cứ coi tôi trộm gà sờ chó đi."

Ba người xuống, bốn người mặc vest đen đến cầm vali, đi trước dẫn đường, một người bung dù che cho cô.

Ngọc Lăng Thanh đến cạnh hai người, nhìn Trầm Tường được Hạ Miên đỡ: "Say xe sao?"

Trầm Tường lắc đầu: "Không, ngủ hơi mụ."

Cô nghe, giọng nhạt đáp: "Muốn bế qua không?"

Hạ Miên và Trầm Tường mắt tròn xoe. Bế? Ai bế? Ngọc Lăng Thanh bế?

Cảm nhận tay Hạ Miên véo mình, Trầm Tường vội từ chối, tự tát má hai cái: "Không sao, không cần, tôi tỉnh rồi!"

Cô: "..." Thấy Trầm Tường nói vậy, cô vẫy tay, vệ sĩ cạnh kéo vali đi tiếp.

Ra ngoài nắng gắt, Hạ Miên cũng lấy dù, thấy Trầm Tường không cần đỡ, bung dù. Sân bay rộng sạch, nắng trưa thu vẫn chói chang, không che thì mắt đau, nóng.

Hạ Miên định cùng Trầm Tường một dù, nhưng vừa bung, Ngọc Lăng Thanh bước qua, cầm dù, cùng nàng dưới chiếc dù nhỏ.

Trầm Tường chẳng biết chuyện xảy ra sao, chỉ biết vệ sĩ cao to vừa che dù cho Ngọc Lăng Thanh giờ qua che mình. Thấy đường vào sân bay khác lần trước, Trầm Tường nghi: "Đây là lối riêng sao?"

Hạ Miên đi vai kề vai cô, nghe cô ấy, ngập ngừng. Cô thay nàng đáp ngắn gọn: "Ừ."

Hạ Miên bên cô, khóe môi cong. Lạ, nàng bối rối không biết giải thích, cô chỉ một âm mũi, nàng thấy như đi trong gió lạnh mãi, bỗng được đưa cốc nước nóng. Có lẽ hơi khoa trương, nhưng cảm giác trong lòng là thế.

Quyết định cùng cô và bạn thân đi chơi, Hạ Miên đôi khi mất ngủ, nửa đêm lên mạng tìm: "Đi chơi với bạn của đối phương cần chú ý gì?" Mạng trả lời đủ kiểu. Có kể đối phương làm mình tủi thân, tức giận; có nói đi chơi với người chưa quen sâu là cách hiểu rõ đối phương nhất. Nhưng cũng tàn nhẫn.

Tốt thì sau chuyến đi tình cảm bền chặt. Xấu thì chưa về đã tan. Mạng nói trường hợp xấu nhiều hơn.

Hạ Miên lo hai ngày, rồi tự nghĩ thoáng. Nàng và cô đã cưới, lần trước nàng nói "ly hôn" bị "đánh" một trận, cô không định ly hôn với nàng. Nàng, cũng không có ý đó.

Nắng sáng rực, mặt đất xi măng khô nóng, xa xa như thấy hơi nóng mờ run rẩy. Trên đầu, chiếc dù đen nhỏ che nắng nóng khỏi hai người.

Phía trước, ba vệ sĩ kéo vali, Hạ Miên bỗng thấy mình như Lọ Lem trong cổ tích. Nàng ôm cánh tay cô, hỏi vô cớ: "Nếu nửa đêm đến, Lọ Lem chạy về không làm rơi giày pha lê, chị nói hoàng tử còn tìm được cô ấy không?"

Cô không biết câu hỏi bất chợt này từ đâu, nhưng nghiêm túc: "Không"

Hạ Miên: "..." Cổ tích kết thúc tệ vậy sao.

Cô nói, liếc nàng: "Nếu thật sự thích một người, sao phải dựa vào chiếc giày để tìm?" "Hoàng tử tìm có lẽ không phải tình yêu, chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời."

Hạ Miên thấy trò chuyện này với cô luôn có nét triết lý. Nghe đáp, thấy có lý, nàng gật gù. Cô ngẩng nhìn xa, thấy vệ sĩ phía trước, bỗng hiểu câu hỏi nàng từ đâu.

"Em không phải Lọ Lem, tôi cũng không cần giày pha lê để tìm em."

----------------

Editor: cặp phụ lên sóng nhanh nào, chứ mình thấycó vẻ có drama rồi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store