[BHTT] [EDIT] TÌNH YÊU SAU HÔN NHÂN - THỊ MIÊN [HOÀN]
CHƯƠNG 63: HOẠ TỪ MIỆNG MÀ RA
"Nghĩ lại, sinh con vất vả ngàn cay đắng, nuôi lớn khôn khổ, thật chẳng dễ dàng."Bà Thôi nói, lời mang vài phần chân tình, không biết nghĩ gì, bà cầm tách trà trước mặt uống cạn một hơi.Hai người chọn phòng riêng, giờ này ít người đến quán trà, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có ấm đun nước ở góc bàn khẽ kêu, hơi nóng tỏa ra lượn lờ.Bà Ngọc ngẩng đầu, liếc bà Thôi uống trà kiểu nhai hoa mẫu đơn, đặt tách xuống.Khi bà Ngọc mở miệng, giọng pha chút cảm thán: "Làm cha mẹ chẳng dễ, làm mẹ càng khó, thời gian trôi nhanh thật, tôi còn nhớ lúc mới sinh Lăng Thanh, nó nhỏ xíu một cục, chớp mắt đã lập gia đình.""Có gia đình cũng tốt, ít ra mình khỏi lo." Bà Thôi dè dặt đáp.Bà Ngọc khẽ lắc đầu: "Sao không lo được, làm cha mẹ là số khổ, lo cho con cả đời.""Giờ tụi nó lớn, có chủ kiến, nhiều chuyện không nghe mình nữa."Nghe bà Ngọc nói, bà Thôi càng chắc suy đoán.Nhìn nhà họ Ngọc bề ngoài phong quang, đóng cửa lại chắc cũng có nỗi khổ riêng.Lăng Thanh lần trước thẳng thắn với bà, còn dám dạy đời, bà Thôi tức đến giờ, như vết thương mưng mủ, nghĩ tới là đau."Con không nghe lời thật đau lòng, có khi nửa đêm mất ngủ, nhớ chuyện xưa, thấy công sức mình bỏ ra không đáng."Bà Thôi lấy mình làm ví dụ, tỏ ra làm mẹ khó khăn, muốn bà Ngọc bất mãn với Lăng Thanh, liền mở lời tâm sự."Thật ra chuyện qua lâu rồi, giờ nhớ lại, sinh đứa đầu vẫn thấy khó khăn."Phòng riêng đã đuổi người phục vụ trà, bà Thôi cầm ấm tử sa vừa pha trà mới, rót cho bà Ngọc, rồi đổ đầy tách mình."Lúc đó cũng mò mẫm, chẳng biết gì, nhất là khi mang thai Hạ Miên, phản ứng mạnh, ngày nào cũng nôn, ăn không nổi gì hết.""Cảm giác đói mà không nuốt nổi, chỉ sống nhờ uống glucose."Bà Thôi nói xong, bà Ngọc thở dài khe khẽ.Vừa nãy bà còn muốn moi lời bà Thôi, giờ thật sự đồng cảm.Thấy bà Ngọc trầm ngâm, bà Thôi cầm tách trà, như chìm vào hồi ức: "Hồi đó không biết bà còn nhớ không, lúc có vị trí trống, vốn nói là của tôi, nhưng vì tôi mang thai, vị trí đó rơi vào tay người khác."Bà Ngọc nghe, khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng.Bà Thôi liếc nhanh sắc mặt bà Ngọc, tiếp tục: "Chuyện nhỏ thôi, sau đó cố gắng vài năm cũng lên được.""Khó chịu nhất là lúc sinh, đau mười tiếng Hạ Miên mới ra, tôi lúc đó nghĩ thà chết còn hơn, haiz."Bà Thôi nói, vẻ khó chịu rất thật.Bà Ngọc cũng thở dài theo."Nhưng giờ đều là chuyện cũ," Thôi Mẫn Chân nâng chén trà uống một ngụm, làm ẩm họng."Khó chịu nhất là tụi nó lớn, chẳng biết ơn mình, chỉ biết cãi lại.""Có lúc tức quá, không kìm được nghĩ, hồi đó mình chịu khổ làm chi, đi qua cửa quỷ, đổi lại toàn bị chọc tức."Bà Thôi nặng nề lắc đầu.Bà Ngọc ra vẻ quan tâm: "Con gái nhỏ nhà bà không nghe lời à? Nghe nói học mỹ thuật, chắc có chủ kiến."Bà Thôi cứng mặt, rồi phủ nhận: "A Tâm ngoan, từ nhỏ đã biết nghe lời."Nói đến đây, ai là người bà Thôi ám chỉ, không cần nói cũng rõ.Bà Thôi nói xong, thấy ám chỉ Hạ Miên tính bướng, sợ bà Ngọc nghĩ mình để lại đứa con không ngoan, vội hỏi: "Hạ Miên ở nhà bà, có ngoan không?"Bà Ngọc gật: "Tiểu Miên ngoan lắm, là đứa tốt."Bà Thôi cười gượng: "Vậy tôi yên tâm, bà đúng là có cách."Bà Ngọc cúi nhìn tách trà trong, chợt hỏi: "Lúc sinh con thứ hai, dễ không?"Bà Thôi ừ: "A Tâm trong bụng đã ngoan, nếu tôi không thấy lâu không có kinh, đi kiểm tra, còn chẳng biết nó tồn tại.""Sinh nó cũng nhẹ nhàng, chưa tới một tiếng đã ra." Bà Thôi cười."Vậy đúng là từ nhỏ đã ngoan."Bà Ngọc đáp cho có.Bà Thôi không nhận ra, gật đầu: "So với Hạ Miên, A Tâm tiết kiệm cho tôi nhiều sức lực."Hai con gái, bà Thôi không nói rõ thích ai, nhưng thái độ đã bộc lộ.Bà Ngọc vuốt dải lụa quanh cổ, đột nhiên nói: "Thật ra bà còn may, tôi mang thai Lăng Thanh cũng ói kinh khủng, gầy còn hơn bảy chục cân, sinh nó còn băng huyết, bác sĩ ra thông báo nguy kịch."Bà Ngọc đều giọng, như kể chuyện người khác."Sinh xong để lại bóng tâm lý lớn, chắc ông nhà tôi lúc đó cũng sợ, tôi vừa hết tháng, ông bàn vài câu, rồi tự đi triệt sản.""Nói ra, chuyện chúng ta giống nhau, hồi đó tôi sắp lên phó bộ, vì mang thai, vị trí giữ hai năm cũng nhường người khác.""May là, như bà nói, đều qua rồi."Bà Ngọc nói xong, lòng bình tĩnh hơn, nhấp trà cẩn thận.Lời bà Ngọc khiến bà Thôi ngẩn ra.Bà cũng từng sinh con, vài câu của bà Ngọc, bà thấu hiểu rõ ràng.Bà luôn nghĩ chỉ mình bất ngờ mang thai, nhận đứa con ngoài dự liệu.Năm đó bà và Hạ Kinh An đang thăng tiến, chưa định có con sớm, nhưng Hạ Miên đến khi họ không mong, không chào đón.Đứa con đột nhiên xuất hiện, thai kỳ phản ứng mạnh, sinh khó, qua cửa quỷ, để lại chứng đau lưng.Vì mang thai mà lỡ thăng chức, bị đối thủ cướp vị trí, bị chế giễu, cố gắng thêm vài năm...Lại nữa, lúc đón Hạ Miên từ quê về, cô chẳng biết gì, thành tích tệ, nói tiếng Anh giọng nặng, quê mùa, mang ra ngoài bị cười.Mỗi lần thấy Hạ Miên, bà Thôi nhớ lại khổ sở và nụ cười kẻ thù.Vậy làm sao bà thương nổi Hạ Miên.Thấy bà Thôi thất thần, bà Ngọc đặt tách trà, như tự nói: "Làm mẹ phải mạnh mẽ, con có lỗi gì, thời điểm cũng chẳng sai, dù trước kia khổ thế nào, không đổi được việc nó là báu vật trời ban."Bà Thôi khó nhọc cong môi, không nói.Bà nghĩ, bà Ngọc nói thế vì giờ sống tốt.Không biết khổ người, đừng khuyên người thiện.Hồi đó hai người là bạn học, sau bà lấy Ngọc Trình Bính, bà Thôi lấy Hạ Kinh An. Hạ Kinh An chẳng giúp gì, còn Ngọc Trình Bính thì khác.Gia sản nhà họ Ngọc, ai không thèm? Có Ngọc Trình Bính, chẳng lạ bà Ngọc ngồi vị trí hôm nay.Còn bà, liều mạng cũng chẳng được thực quyền.Uống ba tách trà, bà Ngọc nói có việc, rời đi.Ra khỏi quán trà, lên xe, bà Ngọc nối lại lời bà Thôi, nhớ lại thông tin điều tra về lộ trình thăng chức của bà, đại khái hiểu ra.Tối về, bà gọi cho Lăng Thanh.Kể lại cuộc gặp với bà Thôi, bà Ngọc giọng hơi giận: "Mẹ chưa thấy ai làm cha mẹ như vậy, dù gì con cũng vô tội, đang thăng tiến thì tự cẩn thận, mang thai trách ai được?""Không muốn thì bỏ, người lớn phải chịu trách nhiệm hành vi của mình, huống chi bà ta còn là nhà giáo dục.""Sinh ra không thương là cha mẹ không tròn trách nhiệm, còn trách con? Mẹ thật không hiểu nổi bà ta nghĩ gì."Lăng Thanh không nói, nghiêng người, ngồi lên ghế xích đu, ánh mắt qua góc rèm kéo, nhìn vào nhà.Dưới ánh đèn trắng ấm, Hạ Miên ăn viên chả bò cuối, mắt dán vào điện thoại, không biết thấy gì vui, môi khẽ cong.Lăng Thanh gạt tóc mai bị gió đêm thổi vào mắt, lòng dâng cảm giác đắng chát.Vậy, trong mười năm không gặp, nàng sống thế này sao.Rời thị trấn quen thuộc, đến bên cha mẹ ruột xa lạ, bị ghét bỏ, bị ép chịu dạy dỗ khắt khe.Từ hoạt bát không chịu thua, thành ngoan ngoãn chịu đựng.Như mặt trời rực rỡ bị ném vào đông lạnh mười năm. Như sói trắng thảo nguyên bị xích, nhốt vào phòng tối.Trong điện thoại, bà Ngọc vẫn nói."Bà Thôi thích thể diện, con gái nhỏ học mỹ thuật, chắc bà hay lấy con bé để nở mày nở mặt..."Lăng Thanh theo lời mẹ, không cần nghĩ nhiều cũng đoán được lý do khác bà Thôi không ưa Hạ Miên.Hạ Miên cuối lớp mười một mới chuyển trường.Từ Thê Thủy trấn đến thành phố, như vịt con xấu xí gặp em gái thiên nga.Em gái tinh tế như công chúa, từ nhỏ học đủ lớp năng khiếu, cầm kỳ thi họa đều biết, còn nàng, ngoài trái tim chân chất, chẳng có gì.Bà Thôi, người không chịu nổi vết nhơ trong đời, sao thích được đứa con lớn không ở bên từ nhỏ, chẳng có gì nổi bật.---Hạ Miên ăn no, chưa chắc Lăng Thanh ăn xong, nên chưa dọn, cầm điện thoại nằm dài trên sofa, tiếp tục lướt.Chẳng biết bao lâu, cảm giác bóng người bên cạnh, nàng ngẩng đầu khỏi điện thoại.Nàng nhạy cảm nhận ra ánh mắt Lăng Thanh trầm xuống, tâm trạng không tốt.Định hỏi chị còn ăn bún không, lời ra miệng đổi thành: "Sao vậy? Mẹ tìm chị có việc?"Lăng Thanh không nói, ngồi cạnh, đột nhiên ôm chặt nàng vào lòng.Dựa vào vòng tay lạnh hương của cô, đầu tựa xương quai xanh, Hạ Miên vẫn mơ hồ.Đặc biệt, Ngọc Lăng Thanh ôm nhẹ, như nàng là đồ dễ vỡ, nặng chút là tổn thương.Nàng trong lòng cô, ngơ ngác chớp mắt, không hiểu chuyện gì.Nàng tắt điện thoại, muốn ngẩng nhìn, nhưng bị cô giữ sau đầu, không cho ngẩng.Đành chịu, nàng bị ép ôm trong tư thế nép vào.Nàng mơ hồ cảm nhận từ hành động cô có một chút... thương xót.Vài giây, nàng ôm eo cô, nhẹ hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"Cô không đáp.Nàng tiếp: "Không phải... mẹ chị muốn tụi mình ly hôn chứ?"Dù khả năng này nhỏ, cũng đột ngột.Nhưng hành động cô như bị cả thế giới phản bội, muốn an ủi nàng, khiến nàng chỉ nghĩ được thế này.Có lẽ bà Ngọc thấy nàng không xứng với con gái bà, muốn họ ly hôn, cô thấy nàng đáng thương, nên ôm một cái.Không phải không thể.Nghe nàng hỏi dè dặt, Lăng Thanh: "..."Cô nhíu mày, giọng lạnh khó kìm: "Sao, em rất muốn ly hôn tôi à?"Ly hôn?Tối nay mới là lần đầu đến nhà cưới, đầu nàng lại có ý nghĩ này, cô vừa muốn ôm nàng, giờ không muốn ôm, còn muốn đánh.Cô nghĩ vậy, cũng làm vậy.Trong căn nhà lớn rèm kín, ánh đèn sáng rõ, mọi thứ hiện rõ.Đèn tông lạnh chiếu lên cô trong áo sơ mi trắng, như giáo viên tận tụy nhất.Cầm cành hồng đỏ, đỏ thắm, xanh biếc, dưới ánh đèn như vị thần thương xót chúng sinh.Cánh hồng lấp lánh giọt nước, càng thêm kiều diễm.Thấy cô, Hạ Miên co rúm, cẩn thận nhìn sắc mặt cô, duỗi chân mò cái gối rơi dưới sàn.Chưa mò được, cành hồng mang nước, không nhẹ không nặng quất lên mu bàn chân nàng."Hử?"Giọt nước trên hồng bắn tung, cánh hoa đỏ rơi lả tả, lặng lẽ nằm trên sàn sạch và gối nàng định nhặt.Bị đánh, nàng run, lạnh, sợ.Không đau, như trẻ con chơi nhà chồi, nhưng khí thế Ngọc Lăng Thanh quá mạnh, hoặc nàng hơi chột dạ, nên hoảng.Nàng ôm chặt gối còn lại, khẽ run, thu chân mang nước về.Liếc nhìn, cô bên cạnh mặt không biểu cảm, sau kính vàng mắt đen sâu thẳm.Cành hồng trong tay cô, sau cú quất, cánh rơi nhiều, vài cánh còn sót, như vừa bị bão táp.Hạ Miên tủi thân, cô lặng lẽ thương xót ôm nàng, nàng chỉ đoán hợp lý thôi.Ai ngờ cô trở mặt nhanh thế.Vừa nãy còn dịu dàng ôm, giờ vô tình đối xử thế này.Diễn viên lật mặt sao."Sao chị đánh tôi?"Nàng long lanh mắt nhìn cô đầy hắc khí.Cô ngồi cạnh, nghe vậy, ném cành hồng, thong thả lấy từ khay trên bàn trà một cành hồng khác nàng vừa rửa."Em thấy em không đáng bị đánh sao?"Giọng cô lạnh lẽo, mang chút u ám khó nhận ra.Nàng dĩ nhiên thấy mình không đáng bị."Em chỉ đoán bừa thôi mà."Nàng lý lẽ không thẳng, khí thế không mạnh, nhỏ giọng phản bác.Nàng đâu muốn ly hôn, chỉ hỏi bâng quơ, sao cô không chút hài hước.Thấy nàng còn cãi, cô cười.Cười vì tức.Nụ cười đó, nàng thi thoảng liếc cô, ngẩn ngơ.Người lạnh lùng cười, như lê hoa nở trong đêm đông, khiến người ta khó rời mắt, chỉ biết ngây nhìn cảnh không tưởng."Em nghĩ trong lòng nhiều lần rồi đúng không?" Nếu không, sao đoán mà nói được thế.Thấy cô đưa tay giật gối an toàn của nàng, nàng ôm chặt.Nàng ngồi xếp bằng trên sofa, ánh đèn trần như đèn sân khấu, chiếu lên nhân vật chính, lấp lánh."Tôi không..."Nàng vừa phản bác, hai cành hồng quét ngang, "bốp", đánh vào đầu gối nàng."Ư..."Nàng ôm chỗ bị đánh, môi chu ra.Lòng vừa sợ vừa run."Sao chị thế này?!"Nàng trừng cô.Ngọc Lăng Thanh cúi xuống, gần sát, mũi chạm mũi, mắt sâu nhìn thẳng nàng: "Lâu rồi, em sẽ biết tôi còn nhiều kiểu.""Không chỉ kiểu em nghĩ."Trong một giờ sau, nàng thấm thía thế nào là họa từ miệng mà ra.Mười một bông hồng, lại phát huy tác dụng như chổi lông gà, bị quất đến mức cánh hoa đỏ rực rơi đầy sàn, trông như bị cơn bão nào đó càn quét qua, không dám nhìn thẳng.Nàng buộc giơ tay, như hồi nhỏ nghịch ngợm vẽ bàn ghế bị thầy bắt, bị đánh tay bằng thước gỗ, hay như học trò thời xưa không thuộc sách, bị thầy đánh tay bằng thước.Chỉ khác, cô dùng hồng thay thước.Nàng ôm góc gối, khóc thút thít: "Chị bạo hành gia đình!"Ngọc Lăng Thanh nhìn tay nàng hơi đỏ, cầm cánh hoa rơi, xoa trên đầu ngón tay, giọng lạnh: "Vậy em biết sai chưa?"Nàng cắn môi, cảm nhận giọng uy hiếp như dao kề cổ, không cam tâm đáp: "Biết rồi, biết rồi! Hai lỗ tai đều biết!"Thấy mắt nàng đỏ hoe vì tủi thân, cô bỗng mềm lòng.Ban đầu vì thương nàng, muốn ôm, sao lại thành đánh nàng một trận.Ừm...Thôi, tại nàng nói bậy.Cưới chưa được vài tháng, lễ cưới chưa tổ chức, đã nghĩ ly hôn.Nàng nói được "ly hôn", ai biết nàng có nghĩ thầm bao lần, nghĩ thôi đã tức nghẹn.Cô ôm người thơm mùi hồng vào lòng, môi kề tai nàng, thì thầm.Nàng đang tủi thân vì bị dạy dỗ, nghe lời, mắt sáng rực như Ultraman thấy quái thú bật công tắc."Vậy... được thôi."Nàng hít mũi, như miễn cưỡng đáp.Ngồi thẳng, nhìn bàn trà, đúng như cô nói— "Còn chừa em một cành."Trên khay sứ trắng, cành hồng đỏ cuối cùng, mang cành xanh, lặng lẽ nằm đó."Khụ"Nàng hắng giọng, xoa cổ tay, bắt đầu thời khắc làm chủ."Tay, chị mau đưa ra!"Vừa nãy còn tủi thân tố cáo, giờ đổi giọng uy quyền: "Biết sai chưa? Sau còn dám không?""Hử""Nói đi!""..."Còn ra dáng.---Hạ Miên và Lăng Thanh lần đầu thăm nhà cưới mới sửa, không khỏi xem xét công ty trang trí có làm cẩn thận không.Tắm xong, ở phòng để đồ, nàng tùy ý chọn váy mặc, vuốt tóc, cảm nhận không khí tĩnh lặng, cố ép đầu óc nghĩ gì đó phá vỡ im lặng.Lát sau, nàng nghiêm túc nhận xét: "Cái váy này, đúng là giống váy thật."Cô nhìn gò má trắng hồng của nàng, bỏ qua lời ngốc nghếch, giả điếc, mở chai nước nàng chưa uống, uống mấy ngụm.Ra phòng khách, nhìn sofa đầy cánh hồng, nàng gần quên lúc mới vào, nó sạch sẽ thế nào."Tụi mình... dọn chỗ này trước không?" Nàng hỏi.Cô tựa góc tủ trưng bày, mệt mỏi đẩy kính: "Có người đến dọn."Nàng: "!""Không được, em dọn chút đã."Nàng nói, xắn tay áo tưởng tượng, bắt tay làm.Cô nhíu mày, chỉ muốn về nghỉ. Giọng trầm: "Không thì vứt, thay cái mới."Nghe cô, nàng tròn mắt.Sofa đẹp, êm, lúc mới vào còn mới toanh, giờ ít nhất cũng chín điểm chín thành mới, thế mà đòi thay, nhà giàu cỡ nào!"Không được, hoang phí quá!"Nàng nghiêm túc từ chối.Cô: "..."Khó khăn cho cô mệt mỏi, còn phải đợi nàng như ong nhỏ chăm chỉ dọn dẹp.Nàng tháo vỏ sofa, giũ cánh hoa, cuộn vỏ định mang về giặt, nhặt cánh hoa trên sàn bỏ túi rác.Cuối cùng, không biết lấy đâu ra khăn, lau sàn, rồi ôm đống vỏ sofa chuẩn bị về.--------------------Ediotr: - Giờ mới hiểu lý do con ruột mà sao đối xử kì, thật ra bên ngoài mình cũng biết vài trường hợp kiểu mê tín dị đoan, khi sinh đứa bé ra mà nhà lỡ bị gì thì đổ tại đứa nhỏ thế này thế nọ.- Tình tiết này có một bộ truyện đã khai thác, nếumình nhớ không lầm là "Nhân gian tham niệm" của tác giả Ngư Sương. Trong bộ nàythì bà Thôi và ông Hạ là có con bất đắc dĩ, còn trong truyện "Nhân gian tham niệm"thì ba và mẹ của Tô Nghi cùng cạnh tranh chức vị thì phải, nên ổng đổi thuốcnên là bà mẹ mang thai Tô Nghi, đâm ra chán ghét Tô Nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store