ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Tinh Yeu Sau Hon Nhan Thi Mien Hoan

Nhân viên bán hàng hiểu lòng Hạ Miên, thấy nàng chọn hai chiếc nhẫn báo săn, lập tức khen ngợi hết lời, như thể nhẫn này độc nhất vô nhị, tặng ai cũng khiến người đó mê đắm.

Lời khen làm Hạ Miên, vốn đã động lòng, chẳng còn nhìn nổi chiếc nhẫn nào khác.

Nhưng trước khi nói "lấy cái này", lý trí còn sót lại khiến nàng nhớ đến ví tiền.

Lữ Tử Phi đi cùng mấy tiệm, biết ngân sách của nàng, không nói hai lời, chuyển ngay hơn mười ngàn: "Mua đi, hiếm lắm mới ưng ý một đôi."

Nếu chọn thứ kém hơn, lòng sẽ khó chịu, chi bằng cố một lần.

Hạ Miên cắn răng, nghĩ khi tiền gửi định kỳ đáo hạn sẽ trả ngay, quyết tâm ký đơn.

Ra khỏi tiệm K, nàng cầm túi giấy tinh xảo.

Sờ túi, dù chỉ một chuyến đi-vào-ra đã mang nợ hơn mười ngàn, nhưng nàng không hối hận.

Là người chứng kiến nàng chớp mắt tiêu hơn trăm ngàn, Lữ Tử Phi nghiêng đầu nhìn: "Chẹp chẹp, không biết nên nói nhẫn đáng giá hay tình yêu đáng giá."

Chẳng phải hình mẫu người vung tiền vì vợ sao.

Hạ Miên mím môi cười: "Đều đáng giá"

Nhưng nàng nghĩ, là Ngọc Lăng Thanh đáng giá.

Nàng không mê hàng xa xỉ, mua trang sức phối đồ, nhiều nhất vài ngàn, thường là món trăm tệ đeo chơi.

Đây có lẽ là lần tiêu tốn lớn nhất sau mua xe, vét sạch tiền.

Sau này mua hoa cho bác sĩ Ngọc, có lẽ phải cân nhắc trước.

Nhưng nếu mỗi ngày một bó quá đắt, nàng sẽ tặng mỗi ngày một bông, thế thì tiền một bó đủ dùng nửa tháng.

Tiểu thiên tài tiết kiệm bình thường.

Mua nhẫn xong, nhiệm vụ chính hôm nay hoàn thành, nghĩ món đồ đắt giá, hai người về xe cất nhẫn, rồi đi ăn tối.

Ăn xong, đưa Lữ Tử Phi về an toàn, Hạ Miên chuẩn bị về, mắt chợt rơi vào túi bên cạnh.

Muốn tặng cô ngay.

Nàng lấy điện thoại, định hỏi cô đang làm gì, có bận không.

Chưa mở WeChat, điện thoại có cuộc gọi đến.

Là Trầm Tường.

Hạ Miên nhận.

"Bảo bối! Nhớ tôi không!" Giọng Trầm Tường vui vẻ, kèm tạp âm, như đang ở ngoài.

Nghe giọng, Hạ Miên bất giác cười, cố ý hỏi: "Ai thế nhỉ?"

Lời này khiến Trầm Tường nhảy dựng: "Giỏi lắm Hạ Miên, mới bao lâu không gặp, lời thề non hẹn biển không rời không bỏ đều giả à?"

Hạ Miên nghĩ: "Tụi mình, có sao?"

Trầm Tường: "..."

Hai người đùa vài câu, Trầm Tường thần bí: "Cho cậu tin động trời!"

"Gì?" Hạ Miên phản ứng đầu tiên, lẽ nào lại có người bao mua tranh Trầm Tường?

Không ngờ cô dừng vài giây, cười: "Tớ đến Vân Thành chơi với cậu!"

Hạ Miên ngẩn, rồi vui: "Tốt, khi nào đến?"

Trầm Tường: "Hôm nay, tớ ở Vân Thành rồi, đang chạy đến nhà cậu!"

Hạ Miên: "..."

Tin này, đúng là động trời.

Không nghĩ đến việc tìm Ngọc Lăng Thanh nữa, nàng cúp máy, lái xe về.

Hai người quen từ đại học, Trầm Tường là người Hải Thành, tốt nghiệp đến thủ đô phát triển, xưởng vẽ cũng ở đó, chỉ đến Vân Thành một hai lần.

Lần trước cô nói sau Trung Thu sẽ đến, nhưng Trung Thu qua lâu, Hạ Miên nghĩ cô bận hay chưa muốn kết thúc chuyến đi, nên không hỏi.

Không ngờ hôm nay cô đến, không báo trước.

Trầm Tường không phải người Vân Thành, chỗ ở đây hạn chế, Hạ Miên nghĩ đến tổ ấm nhỏ, hơi do dự.

Trước đây, để cô trải sàn ngủ cũng được, hai người từng là bạn cùng phòng bốn năm.

Nhưng giờ khác, nàng đã kết hôn, nếu bác sĩ Ngọc biết, có thể hiểu lầm.

Nghĩ vậy, Hạ Miên thấy lần này phải để Trầm Tường ở khách sạn.

Để bớt áy náy, nàng nghĩ lợi ích ở khách sạn: ngủ giường thoải mái, đầy đủ tiện nghi, nước nóng 24 giờ, chỉ cần xách túi vào, có không gian tự do.

Càng nghĩ càng thấy khách sạn hoàn hảo.

Gần nhà nàng có nhiều khách sạn, vài chỗ uy tín tốt.

Lái xe về, nàng sắp xếp khách sạn cho Trầm Tường, quên mất một chuyện.

- Nàng chưa nói với Trầm Tường, mình kết hôn.

Trầm Tường từ sân bay đến, đường ít xe, nhanh chóng đến nhà nàng.

Cô từng đến đây, hay gửi quà, rất rành địa chỉ.

Trầm Tường giỏi định hướng, thường đi du lịch một mình, nhiều kinh nghiệm tìm địa điểm.

Tính độc lập, không kiểu đến chỗ bạn phải được đón.

Thế nên, Hạ Miên chưa về, Trầm Tường đã đợi trước cửa.

Trầm Tường nhắn, biết nàng đang về, cô ngồi trên vali chơi điện thoại, tựa cửa nhà.

Đèn cảm ứng hành lang tắt, cô giậm chân làm sáng, trong lúc sáng-tắt, thang máy kêu, có người lên tầng.

Đèn cảm ứng vừa tắt, tiếng thang máy làm sáng lại, Trầm Tường tưởng Hạ Miên, ngẩng nhìn.

Không phải, là một phụ nữ cao gầy, khí chất xuất chúng.

Ngoài vẻ thanh lãnh và khuôn mặt tinh xảo, chiếc túi vuông bản giới hạn nhà C trên tay cô ta khiến Trầm Tường trợn mắt.

Trầm Tường không mê hàng xa xỉ, nhưng có hiểu biết.

Với cô, món đồ này thuộc phạm vi "nghệ thuật".

Thiết kế tinh tế, chế tác công phu, dù không mua, cô âm thầm ngưỡng mộ người sở hữu.

Như người khác ngưỡng mộ tranh cô.

Ừ... chiếc túi đắt hơn một bức tranh của cô.

Nếu không phải tình huống không phù hợp, cô muốn đưa danh thiếp.

Người xách túi này thuộc nhóm khách hàng của cô.

Đến khi người phụ nữ dừng lại, đi về phía cô, Trầm Tường mới nhận ra.

Đợi đã, người dùng túi này, ở chỗ này?

Cô nhìn quanh.

Không phải chê nơi này tệ, mà không khớp.

Một căn hộ đây có lẽ không bằng giá chiếc túi, sao người này ở đây? Đừng nói đây là đất phong thủy, người giàu thích.

Khi đôi giày cao gót mũi nhọn màu nhạt dừng trước mặt, Trầm Tường ngẩng nhìn, quan sát kỹ.

Dung mạo tuyệt mỹ, môi đỏ như hồng, mắt đen sau kính gọng vàng lạnh nhạt, phối áo sơ mi và quần jeans ống loe, chẳng phải chị gái thanh lãnh cấm dục trong truyền thuyết sao!

Lúc này, người trước mặt cúi mắt, chăm chú nhìn cô. Trái tim Trầm Tường bỗng đập nhanh.

Lẽ nào cô bị dáng vẻ bất kham ngồi trên vali mê hoặc, yêu từ cái nhìn đầu, nhìn lần hai động lòng, không kìm được đến xin liên lạc?

Trầm Tường nghĩ danh thiếp còn hay không, để đâu, thì người trước mặt chậm rãi nói, giọng như nữ vương trong phim, lạnh lùng, nhưng êm tai.

Dù mắng bằng giọng này, cũng khiến người say mê.

"Cô là ai?"

Trầm Tường căng thẳng đứng dậy từ vali.

Do động tác mạnh, vali lăn đi, cô không kịp giữ, mất thăng bằng, lưng đập vào cửa.

Phản ứng lại, Trầm Tường đỡ tường đứng vững.

Vali lăn về phía người quý phái, bị bàn tay trắng thon, khớp xương rõ, giữ lại, ngăn vali "chạy trốn".

"Cô, chào cô, tôi là Trầm Tường, tôi... đến tìm bạn." Trầm Tường nói.

Trầm Tường?

Nghe tên, Ngọc Lăng Thanh khẽ nhíu mày.

Hình như nghe ở đâu.

Ba giây, cô nhớ ra.

"Họa sĩ?" Cô hỏi.

Trầm Tường ngẩn, rồi mừng rỡ, cô ấy... biết mình?

Chẳng lẽ thích tranh mình?

Khoảnh khắc này, nhìn đôi mắt đen đẹp, Trầm Tường nghĩ, có lẽ gặp tri kỷ.

Loại biết thưởng tranh mình!

Trầm Tường gật lia lịa: "Cô biết tôi?"

Ngọc Lăng Thanh thu tay từ vali, nâng mắt: "Cô tìm bạn?"

Cô không hiểu quy tắc giới họa sĩ, nhưng Đỗ Ni thích xem triển lãm, từng kể.

Họa sĩ mới nổi bán nhiều tranh sẽ phấn khích, thậm chí cuồng nhiệt, cảm thấy nỗ lực có kết quả, sẽ cảm ơn khách mua lớn.

Biết danh tính đối phương, cô nghĩ ngay thế.

Người này mới nổi vài năm, thuộc họa sĩ mới, nhưng tranh có linh khí, danh tiếng không nhỏ.

Nhưng cô không hiểu, sao đối phương tìm đến đây.

Trầm Tường vừa nghĩ người này dò hỏi mình quá đáng, thì cô gật như giã tỏi: "Đúng, cô cũng ở đây?"

Cũng ở đây?

Cô nghe, mới nghiêm túc nhìn đối phương.

Tóc ngắn chưa qua vai, đuôi hơi uốn, mặc váy dài phong cách Bohemia, ngoài khoác áo sơ mi trắng kiểu choàng vai, chân mang sandal kaki, như du khách nhàn nhã.

Mặt đường nét rõ, đuôi mắt cong, môi đỏ, toát lên vẻ phóng khoáng lười biếng.

Cô không có nét u ám của họa sĩ, tóc ngắn làm khí chất sạch sẽ, lạnh lùng hơn.

Ngọc Lăng Thanh lờ mờ nhận ra gì đó.

"...Cô quen Hạ Miên?" Cô không biết hỏi câu này với tâm trạng gì.

Trầm Tường nghe, mắt sáng lên: "Đúng, cô ấy là bạn thân tôi, còn cô...?"

Xác nhận đối phương quen Hạ Miên, Trầm Tường thầm mắng nàng.

Trước nói đồng cam cộng khổ, giờ mới bao lâu không gặp, nàng quen chị gái làm tim đập nhanh mà giấu, không giới thiệu!

Đáng ghét, nàng không hiểu tâm trạng độc thân bao năm của cô!

Trong vài giây đợi trả lời, Trầm Tường nghĩ đến cả tranh trừu tượng, chân dung, nghệ thuật khỏa thân sau này.

Rồi cô nghe người đối diện, giọng hơi trầm, nói: "Chào cô, tôi là Ngọc Lăng Thanh, vợ Hạ Miên."

Trầm Tường: "?"

"???"

"!!!"

"Vợ?!"

Lời này vang lên trong hành lang, thang máy kêu, có người lên tầng.

Hai người nhìn, đúng lúc thấy Hạ Miên cầm túi giấy tinh xảo từ thang máy ra, đầu cúi.

Nàng ngẩng lên, cả người cứng đờ, đứng sững.

Trước cửa nhà, Trầm Tường mặc váy dài đến mắt cá, tựa cửa, mắt phun lửa nhìn nàng, còn Ngọc Lăng Thanh, ánh mắt phức tạp, cũng nhìn nàng.

Hạ Miên: "..."

Nếu giờ nàng quay lại thang máy, ra lần nữa, cảnh này sẽ đổi không?

Câu trả lời rõ ràng.

Không.

---

Trong nhà nhỏ của Hạ Miên, nàng ngồi giữa sofa, hai bên là Ngọc Lăng Thanh và Trầm Tường.

Trầm Tường nhìn cô bên Hạ Miên, rồi nhìn Hạ Miên im như chim cút, tức không chịu được.

Bạn thân từng ăn ở cùng, kết hôn lớn vậy mà không nói, nếu hôm nay cô không đến, không biết bị giấu bao lâu!

Quan trọng hơn, từng nói cùng phấn đấu làm phú bà, ai ngờ nàng tìm được phú bà!

...Nói, đối phương có chị em gì không, để cô cũng cảm nhận "sinh ra ở vạch đích"?

Cô không nói, cô từng mua tranh Trầm Tường, lúc đó Trầm Tường không ở thủ đô, cô mua qua Đỗ Ni, chưa gặp.

Nhưng khi chụp bức tranh nhỏ trên tủ tivi gửi Đỗ Ni, Đỗ Ni tra rất kỹ.

Ký tên đơn giản Q.S, họa sĩ mới, tên tiếng Trung là Trầm Tường...

Không trùng hợp đến thế, Hạ Miên quen người tên và nghề giống Q.S.

Chỉ có một giải thích hợp lý.

Trầm Tường là Q.S.

Nghĩ kỹ, cô thấy khi Hạ Miên nhận bức tranh mình tặng, vẻ mặt không hẳn vui, mà... muốn nói lại thôi, khó diễn tả.

Tức là, Hạ Miên không thích tranh Trầm Tường mà trưng, bức tranh có lẽ là Trầm Tường tặng, chỉ thế.

Tối đó thấy nàng ngắm bức tranh mình tặng, chắc là... thầm cười nhạo cô.

Nghĩ đến bảy tám bức tranh chuẩn bị treo ở nhà mới, cô im lặng đứng dậy, vào bếp rót nước.

Ngọc Lăng Thanh muốn yên tĩnh.

Cô vừa vào bếp, Trầm Tường nhào tới muốn bóp cổ Hạ Miên.

"Cậu tốt nhất giải thích hợp lý!" Trầm Tường đè giọng, hung dữ.

Hạ Miên giơ tay đầu hàng.

"Cậu đừng kích động, nghe tôi giải thích!"

Trầm Tường lắc vai nàng: "Vậy cậu, con mẹ nó mau giải thích nhanh đi!"

Hạ Miên: "...Chuyện này dài dòng."

Trầm Tường: "Đừng phí lời, bà ra lệnh cậu dài dòng nói ngắn đi!"

Hạ Miên liếc bếp, thấy Ngọc Lăng Thanh chưa ra, nhỏ giọng: "Ở nhà sắp xếp xem mắt, gặp lần đầu hợp, lần hai thành người nhà."

"Hết rồi sao?" Thấy nàng nói ít, Trầm Tường sốc.

Hạ Miên gật: "Hết rồi"

Chuyện bắt đầu thế, nhận giấy, dần thân, thấy cô dễ ở, nàng thuận nước đẩy thuyền, giờ thành thế này.

Trầm Tường ghen tỵ, nước mắt chảy từ khóe miệng: "Có thể nhờ bác gái bác trai, sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt không?"

Hạ Miên: "..."

Hai người nói vài câu, nghe tiếng bước chân cô, Trầm Tường đè sóng gió trong lòng, ngồi lại chỗ cũ.

Cô không chỉ rót nước cho mình, mà cho cả Hạ Miên và Trầm Tường, đặt trên khay mang ra.

Đặt nước xuống, Trầm Tường nhỏ giọng cảm ơn, thấy cô lấy cam trên bàn trà, cắt vài miếng, cho vào đĩa sứ trắng, ra hiệu cô ăn trái cây.

Dáng vẻ hiền thục, khác hẳn ấn tượng ban đầu, Trầm Tường uống nước, thấy nước chua chát.

Hạ Miên nghĩ nhiều, chủ yếu liên quan đến bức tranh cô tặng.

Lúc đó nàng không nói tác giả là bạn, vì thấy nói ra xấu hổ.

Ngọc Lăng Thanh tốt bụng tặng quà, nàng dội nước lạnh, nói cô hiểu lầm, không chỉ cô ngượng, nàng cũng thế.

Nàng giấu, định sau này nói rõ.

Không ngờ cơ hội đến nhanh thế.

Bác sĩ Ngọc sẽ không nghĩ nàng cố ý giấu, thầm cười cô chứ?

Giờ nàng không biết cô có biết Trầm Tường là Q.S không.

Cắn răng, nghĩ dù tiến hay lùi cũng là dao, Hạ Miên nhắm mắt giới thiệu: "Đây là bạn đại học, bạn thân của tôi, Trầm Tường, giờ là họa sĩ, tranh cô ấy rất đẹp."

"Còn đây là vợ tôi, Ngọc Lăng Thanh, bác sĩ."

Cô và Trầm Tường đều từng trải, vừa rồi không thèm che giấu, giờ tỏ thái độ đúng mực, chào hỏi.

Trầm Tường: "Chào chị, tôi chỉ vẽ bừa, đừng nghe Miên Miên khen bậy."

Cô khẽ gật: "Rất vui gặp, tác phẩm cô Trầm sống động, động tĩnh hài hòa, đầy linh khí, có phong thái đại gia."

Thật, đây là lần đầu Hạ Miên nghe cô khen người.

Cô nói không vội, giọng đều, nghe kỹ thì nhạt, nhưng giọng hay, dù nhạt vẫn rất êm tai.

Khen đến Trầm Tường cũng ngượng.

"Đâu có, chị Ngọc quá khen."

Cô cười nhạt: "Cô Trầm đừng khiêm tốn, ngay cả Miên Miên cũng rất thích tranh cô."

Hạ Miên bị nhắc, bất giác ngồi thẳng.

Trầm Tường nghe, đầy chờ mong nhìn nàng: "Thật à? Tôi thấy tranh tôi không lọt mắt cậu ấy."

"Lần trước tôi bán bức 'Vẽ xuân', cậu ấy thấy ảnh trên mạng, hỏi tôi, tôi nghĩ cậu ấy thích, nói sang xuân vẽ cho một bức, cậu ấy còn chẳng thèm, hừ."

Lời này ra, nụ cười lịch sự trên mặt Hạ Miên không giữ nổi.

Cậu đừng nhắc chuyện không nên nhắc.

Cô bình tĩnh uống ngụm nước.

Trầm Tường không biết, chỉ cần vào phòng Hạ Miên, trên bàn trang điểm, có bức 'Vẽ xuân' cô tự vẽ.

"Đâu có... tôi rất thích tranh cậu." Hạ Miên lẩm bẩm, cố cứu vãn.

Trầm Tường không tin: "Thế tôi không cần mua túi cho cậu, tặng vài bức tranh nhé?"

Vài bức.

Cốc nước trong tay cô chưa hạ.

Nói đến túi, Trầm Tường nhìn chiếc túi vuông cô tiện tay đặt.

Cô cảm nhận ánh mắt, nhớ Trầm Tường nói tặng Hạ Miên túi, hỏi nhẹ: "Sao muốn tặng Hạ Miên túi? Có thích túi nào?" Câu sau, cô nhìn nghiêng Hạ Miên.

Hạ Miên vội lắc đầu.

Biết cô tiêu tiền hào phóng, nếu nàng thích túi, chắc cô sẽ tặng ngay.

Bức tranh là kinh nghiệm.

Trầm Tường sợ cô hiểu lầm Hạ Miên xin bạn túi, vội giải thích: "Là thế này, lần trước tôi may mắn, có người đến xưởng vẽ như mang bao tải, mua một hơi mấy bức tranh, tôi kiếm chút, nói mua túi cho Miên Miên, chia vui."

Trầm Tường nói, Hạ Miên tìm cơ hội vuốt lông cô: "Lúc chị tặng tôi bức tranh, tôi rất vui, chỉ không biết nói sao về quan hệ với A Tường, nên không nói."

"Nhưng chị đừng nghĩ oan, tranh A Tường rất hot, người ta mua một hơi mấy bức, bức của chúng ta sau này khi cậu ấy nổi hơn, có thể lén bán."

Trầm Tường: "?"

Các người nói gì, không thể lén chút à?

"Bức của chúng ta là gì?" Trầm Tường mơ hồ.

Cô chưa nói, Hạ Miên muốn giải quyết chuyện tặng tranh, nói với Trầm Tường: "Là bức 'Vẽ xuân', cậu tặng tôi bức nhỏ đó." Nàng chỉ bức tranh gần đó, tiếp: "Rồi chị ấy nghĩ tôi thích tranh cậu, mua 'Vẽ xuân' tặng tôi."

'Vẽ xuân'?

Tức là bức Hạ Miên hỏi lần trước...

Không phải nàng thấy ảnh trên mạng, mà tự chụp?

Đợi, người mua 'Vẽ xuân'... và sau đến xưởng mua mấy bức... hình như... là cùng một người?

Trầm Tường nuốt nước bọt, không dám nhìn Ngọc Lăng Thanh, đứng phắt dậy: "Thôi, muộn rồi, tôi... tôi đi khách sạn đây."

-----------------

Editor: vậy là đoán sai rồi, tưởng Trầm Tường yêuthầm Hạ Miên, sau xuất hiện sẽ có drama nên truyện bị kéo dài, ai ngờ cũng códrama mà toàn hề thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store