ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] TÌNH YÊU SAU HÔN NHÂN - THỊ MIÊN [HOÀN]

CHƯƠNG 36: KHÔNG KHOE CỦA

TongTien_2000

"Trước khi đi ăn tôm hùm đất, bọn tôi còn dạo một vòng trung tâm thương mại, tôi mua hai cái nón chống nắng, thấy đều đẹp, chị xem có thích không, mình mỗi người một cái."

Giọng Hạ Miên lúc nào cũng mang âm điệu bình hòa, như trời sinh đã có sức hút thân thiện.

Không phải ngọt ngào quá mức, cũng không hẳn dịu dàng, nhưng nghe vào là thấy dễ chịu.

Giọng nàng vang trong phòng khách nhỏ, khiến cả chiếc đèn vuông trên trần lúc này cũng trở nên mềm mại.

Ngọc Lăng Thanh nghe vậy bước tới, khi thấy rõ hai cái nón gần giống hệt trong tay Hạ Miên, ánh mắt sâu thêm.

Cứ ngỡ nàng mua hai cái nón đẹp khó chọn, giờ nhìn, đây là... muốn cùng cô đeo nón đôi?

Hai cái nón không chỉ giống nhau, mà gần như y chang, người thường chẳng ai mua cùng lúc hai cái như vậy.

Vậy là, nàng cố ý mua cho cô.

Nghĩa là, trước khi mua, nàng đã nghĩ đến cô?

"Đều rất có chất."

Ngọc Lăng Thanh bình thản nhận xét.

Hạ Miên mua cũng vì thấy chúng có chất.

"Chị muốn cái nào?"

Dù nhìn gần giống nhau, vẫn có thể chọn.

"Cái này đi"

Ngọc Lăng Thanh lấy cái gần mình nhất, còn nói: "Cảm ơn em"

Hạ Miên đưa cho cô, cười thoải mái: "Chị thích là được."

Ngọc Lăng Thanh cúi nhìn cái nón trong tay, ừ một tiếng, trong lòng càng chắc chắn suy đoán của mình.

Cô thích là được?

Đi dạo trung tâm thương mại, còn cố ý mua quà cho cô.

Vậy có phải cả ngày nàng đều nghĩ đến cô, kể cả lúc dạo phố?

Hạ Miên không biết tâm tư người bên cạnh, tặng quà thành công, áp lực trong lòng nàng giảm bớt.

Ở bên nhau, hình như luôn là Ngọc Lăng Thanh cho đi nhiều hơn, nàng hay thấy áy náy, luôn nghĩ phải đáp lại cô điều gì.

Tặng quà là cách hay.

"Mai cuối tuần, chị được nghỉ không?"

Hạ Miên vừa lấy tiramisu và mochi kem mới mua ra, vừa hỏi.

"Được"

Ngọc Lăng Thanh sờ cái nón chưa tới hai trăm tệ, cẩn thận đặt lên túi caro D nhà bảy mươi nghìn tệ của mình.

Xong xuôi, cô quay lại nói lý do tối nay đến: "Bên nhẫn nói có thể lấy rồi, mai cùng đi lấy nhé."

"Nhanh vậy?" Có lẽ vì nhẫn quá quý, Hạ Miên không dám nghĩ nhiều, không để ý thời gian trôi nhanh, đã lấy được.

"Ừ"

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Ngọc Lăng Thanh, Hạ Miên thầm nghĩ, có lẽ nhờ sức mạnh tiền bạc, mới lấy nhanh thế.

"Chị muốn ăn cái nào?"

Hạ Miên bày hộp mochi kem và tiramisu ra, lấy muỗng nhỏ, hỏi cô.

Mochi kem một hộp hai viên, tiramisu có năm tầng, nhưng chỉ là miếng vuông nhỏ cỡ lòng bàn tay.

"Ăn một cái này đi."

Ngọc Lăng Thanh chỉ mochi kem, rồi đứng dậy vào bếp rửa tay.

Hạ Miên nghe vậy đẩy tiramisu sang một bên, vốn định để mai ăn, tối nay chỉ muốn ăn mochi kem cho đã miệng.

May mà Ngọc Lăng Thanh đến, giờ mỗi người một viên, trước đó nàng còn lo ăn hai viên sẽ ngấy.

Mở hộp mochi kem, Hạ Miên định lấy một viên ăn, nghe tiếng rửa tay của Ngọc Lăng Thanh, nàng bỗng thấy tay mình cũng bẩn.

Lặng lẽ đứng dậy, đi rửa tay.

Khi trở lại, Ngọc Lăng Thanh đã ngồi một bên sofa, mở hộp sữa, uống một ngụm.

Hạ Miên cẩn thận lấy một viên mochi kem, đưa hộp còn một viên cho Ngọc Lăng Thanh. Đợi cô nhận, nàng che giấy lót dưới viên mochi kem, dùng cả hai tay cắn một miếng.

Đang mùa đào, Hạ Miên biết trước một viên vị đào, một viên vị xoài, và viên nàng ăn là vị đào ngọt thanh.

Viên mochi kem trắng mũm mĩm bọc kem và vài miếng đào cắt nhỏ.

Hạ Miên cắn một miếng nhỏ ở vỏ, hút kem bên trong, đến khi viên mochi kem xẹp bớt, nàng mới cắn to.

Vỏ gạo nếp bọc kem thơm dẻo, thường ăn nhiều sẽ ngấy, nhưng Hạ Miên đặc biệt thích kết cấu này, thích vỏ hơn nhân, ăn mà mê mẩn.

Hạ Miên tập trung thưởng thức, không để ý Ngọc Lăng Thanh cầm hộp và muỗng nhưng chưa ăn.

Cô nghiêng mặt, nhìn nàng chăm chú thưởng thức.

Khi thấy Hạ Miên hút kem trong mochi kem, Ngọc Lăng Thanh chỉnh kính.

Vì phải dùng sức hút kem qua vỏ gạo nếp, môi đỏ của nàng hơi chu, hai bên má hiện hai lúm nhỏ.

Như mèo con chưa đầy tháng, nhẹ nhàng hút sữa, đôi khi hút nhẹ không ra, sốt ruột nhíu mày cố sức.

Dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người nhìn không rời mắt.

Hạ Miên còn nhai miếng đào dính kem, bỗng cảm giác người ngồi lại gần, sofa trĩu xuống.

Nàng vừa quay đầu, chưa thấy rõ, một nụ hôn đã chặn môi nàng.

Đèn phòng khách lóa vào mắt Hạ Miên, như bị chập, chớp tắt liên hồi.

Nhưng nàng biết, đèn ổn, dòng điện ổn, chập chờn là nàng, ánh sáng trong mắt nàng bị che khuất, lúc lại bị hỗn loạn trong đầu làm lơ.

Môi bị cắn nhẹ, miếng đào chưa nuốt bị người ta mạnh mẽ, lạnh lùng, không nể tình cướp mất.

Có lẽ còn chút lương tâm, thấy cướp đồ của sóc nhỏ, sau khi ăn miếng đào, người ta còn mang theo hương đào trở lại.

Hạ Miên từ ngơ ngác ban đầu đến thuận theo chỉ mất ba giây.

Trong căn hộ, đèn sáng nhất là đèn vuông phòng khách, lúc này sáng trên đầu, chiếu rõ từng góc của hai người.

Viên mochi kem nhỏ bị hai người chia sạch.

Mắt Hạ Miên híp lại, thấy đèn quá sáng, chiếu lên người như đứng trên sân khấu.

Không chỗ trốn, Hạ Miên như diễn viên bị đẩy lên sân khấu, đỏ mặt nhỏ giọng: "Muộn rồi, đi tắm ngủ thôi."

Lời này khiến người hơi ám ảnh sạch sẽ lấy lại chút tinh thần, Ngọc Lăng Thanh che bớt ánh đèn đáng lẽ chiếu lên Hạ Miên.

Kính của cô không biết từ lúc nào tháo ra đặt trên bàn trà, đôi mắt đẹp giờ không che chắn, mờ sương, cằm tựa vai nàng, ngẩng mắt nhìn nàng.

Đối diện ánh mắt ấy, tim Hạ Miên đập như vừa chạy tám trăm mét, không chịu nổi nhịp hỗn loạn, đành quay đi.

Nàng không hiểu, rõ ràng ai cũng hai con mắt, sao mắt một số người như chứa ma thuật, khó cưỡng.

Tóc dài xoăn của Ngọc Lăng Thanh buông xõa, áo sơ mi xanh trắng vốn ngay ngắn giờ hơi nhăn, vài sợi tóc rơi lên người Hạ Miên, như tấm lưới phủ trời, bao lấy nàng.

Tóc hai người đan xen, đen trắng hòa quyện, tương phản rõ rệt.

"Giờ đi tắm không?"

Giọng gần kề, khàn khàn, hơi nóng từ lời nói phả lên da nàng, lông tơ nhạy cảm dựng lên.

"Vâng..."

Vì ngân sách hạn chế, khi mới thuê nhà, Hạ Miên không dư tiền, không muốn áp lực, nên không chọn nhà to đẹp, chỉ chọn cái tổ nhỏ này.

Mấy năm qua, dù đã có tiền tiết kiệm, năng lực đủ để chọn nhà tốt hơn, nhưng quen sống ở đây, môi trường cũng không tệ, tuy nhỏ nhưng đủ cho một người, nên nàng ở lại.

Giờ Hạ Miên thấy, so với nhà Ngọc Lăng Thanh, chỗ nàng đúng là nhỏ.

Mỗi lần thấy Ngọc Lăng Thanh phong thái thanh cao trong tổ nhỏ của nàng, nàng cảm giác như đang phung phí của trời.

Cô xứng đáng với những thứ tốt hơn.

---

Tỉnh giấc, Hạ Miên còn hơi mơ màng, nằm ngửa trên sàn nhìn trần nhà, trong đầu lững lờ xoay vần nhiều thứ.

Thật ra, mochi kem cũng chẳng ngon lắm, sao nàng lại mua.

Cuối cùng nàng quyết định sau sủi cảo, thêm mochi kem vào danh sách cấm - đặc biệt là vị xoài, rồi chậm rãi bò dậy.

Mở rèm, ánh nắng vàng rực tràn vào. Ngẩng đầu, trời xanh biếc, không một gợn mây, hôm nay thời tiết đẹp.

Ném chăn ga vào máy giặt, đổ nước giặt, đi rửa mặt, lề mề trong phòng đến mức rèm góc cũng được vuốt phẳng, Hạ Miên mới ra ngoài.

Sáng ăn bánh cuốn, gọi ngoài.

Hạ Miên cầm bánh cuốn gan heo thịt nạc, mắt lơ đãng nhìn bóng dáng đang cẩn thận phơi chăn ga trên ban công.

Nhìn tấm chăn ga, tim Hạ Miên nghẹn lại, vội dời mắt.

Mất mặt, quá mất mặt.

Bánh cuốn vô tội, chẳng biết sao bị nàng dùng đũa chọc nát bươm.

Ăn sáng xong, đã hơn mười hai giờ rưỡi. Hạ Miên nằm sofa xem phim, thỉnh thoảng nhét miếng trái cây vào miệng, nhàn nhã.

Ngọc Lăng Thanh phơi chăn ga xong, quét nhà, thêm trái cây cắt mới vào đĩa của Hạ Miên, thay chăn ga mới, còn tưới nước cho bạc hà và nguyệt quế của nàng.

Cô cắt vài cành nguyệt quế nở rộ, cắm vào lọ tròn thấp đặt trên bàn ăn, cả căn nhà như bừng sáng.

Rõ ràng không khác nhiều, nhưng cảm giác khác hẳn.

Xong xuôi, Ngọc Lăng Thanh hái vài lá bạc hà, dùng đồ uống và trái cây trong tủ lạnh làm cho Hạ Miên ly nước mát tinh tế.

Dù lười biếng, bị chăm sóc thế này, Hạ Miên ngẩn ngơ, cảm giác áy náy lại dâng lên.

Thấy Ngọc Lăng Thanh ngồi xuống, Hạ Miên gãi đầu, ngồi dậy, nhìn ly nước đã uống nửa, khen: "Nước chị làm ngon thật."

"Vậy sao" Ngọc Lăng Thanh nhàn nhạt nói, vừa mở điện thoại, vừa cầm ly của Hạ Miên, tự nhiên uống một ngụm.

"Cũng được"

Cô nhẹ nhàng nhận xét.

Hạ Miên trân trối nhìn cô uống ly nàng uống, như quên sạch thói quen sạch sẽ, ngây ra.

Một lúc sau, nàng tự thuyết phục mình.

Chỉ là uống ly nàng uống thôi, cô suýt uống cả nàng, có gì mà xoắn.

Nghĩ vậy, nhưng nhớ dáng vẻ vô cảm nhìn nàng tối qua, Hạ Miên thấy chân mềm nhũn.

Muốn quỳ xin lỗi, nói nàng không cố ý, thật sự không nhịn được.

Ừm... có lẽ thói quen sạch sẽ của bác sĩ Ngọc là với vi khuẩn bên ngoài, nàng thì không tính...

Dừng...

Hạ Miên chọn ngừng nghĩ vấn đề không có đáp án này.

Tiếp theo, Hạ Miên vừa xem tivi vừa nghỉ ngơi, đến hơn ba giờ mây trôi che mặt trời, hai người mới ra ngoài lấy nhẫn.

Là người tiết kiệm, Hạ Miên lấy cớ chiếc 718 của Ngọc Lăng Thanh tốn xăng, lái xe nhỏ của mình đi.

Đến trung tâm thương mại, đậu xe ở vị trí VIP, Hạ Miên xuống xe, thấy chủ chiếc Ferrari bên cạnh nhìn nàng khó tả, rồi nhìn chiếc xe không tên đỗ cạnh Ferrari đỏ của anh ta.

Hạ Miên: "..."

Yên tâm, kỹ thuật lái xe của nàng tốt, không cọ xe anh ta đâu.

Ngọc Lăng Thanh hôm nay mặc đơn giản, áo thun ngắn tay trắng, áo mỏng, chỗ thêu rỗng lộ làn da thấp thoáng.

Phối quần jeans, eo thon, dáng đẹp, chân dài, thu hút mọi ánh nhìn.

Khi ánh mắt chủ xe lướt qua Ngọc Lăng Thanh, Hạ Miên bước tới, một tay như tuyên bố chủ quyền ôm eo cô.

Nàng còn liếc người kia.

Khiến anh ta nhìn Ferrari đỏ của mình, rồi xe trắng nhỏ của Hạ Miên, sờ cằm nghĩ xem mình bỏ sót gì.

Ngọc Lăng Thanh đang trả lời tin nhóm bạn, không để ý người ngoài. Khi tay Hạ Miên ôm eo, cô ngừng gõ, ngẩng nhìn nàng.

Hôm nay... chủ động thế?

Lẽ nào cảm thấy tối qua cô làm tốt?

Cơ thể thoải mái, nên tâm trạng cũng phấn khởi?

Ngọc Lăng Thanh cúi mắt, ghi nhớ gì đó trong lòng.

Lên thang máy, cô hỏi Hạ Miên khi nào rảnh, đám người Đỗ Ni thúc đi xem triển lãm ở nước ngoài.

Hạ Miên không ngờ họ nói đi là đi thật.

Tính lịch nghỉ gần đây, nàng áy náy: Có lẽ ngoài xin nghỉ, chỉ có thể đi vào Quốc khánh.

Ngọc Lăng Thanh không nói gì, chỉ gật đầu hiểu, nhưng Hạ Miên thấy ngại.

Trước đây đồng ý sảng khoái, giờ sắp đi lại bảo không có thời gian.

"Hay thế này, nếu chị rảnh cùng đi, báo tôi thời gian, tôi thử xin nghỉ?"

Nếu thật sự đi, cũng không phải không được. Thêm cuối tuần xin nghỉ vài ngày, thời gian chơi cũng đủ.

Hơn nữa, nếu dự án chưa bắt đầu, nàng không quá bận, lúc dự án khởi động còn bận hơn.

Ngọc Lăng Thanh chỉ nói: "Không sao, không cần chiều họ, em sắp xếp việc của mình."

Hạ Miên lắc đầu: "Không phải chiều."

Bác sĩ Ngọc có thời gian đi, nàng còn bận hơn cô sao.

Ngọc Lăng Thanh nhìn nàng vài giây, mới nói: "Được, tôi xem thời gian."

Nhẫn lần trước đã xem qua, nhưng thấy lại vẫn choáng ngợp, nhất là biết nó sẽ thuộc về mình.

Hai chiếc nhẫn đều khắc chữ bên trong, nhẫn của Ngọc Lăng Thanh khắc "XM", của Hạ Miên khắc "YLQ".

Hôm nay cửa hàng vẫn không có khách khác, quản lý cho hai người xem toàn diện không góc chết, xác nhận không vấn đề, mới đặt nhẫn vào hộp nhung, đưa cho họ.

Ngọc Lăng Thanh lấy nhẫn của Hạ Miên, chậm rãi đeo lên tay nàng.

Cảm giác kim loại lạnh truyền từ ngón tay, viên kim cương hồng trên cùng lấp lánh với vòng kim cương nhỏ xung quanh.

Tim Hạ Miên run rẩy, tay không dám động.

Đây là nhẫn thường sao, rõ ràng là đeo cả căn nhà lên tay!

Ngọc Lăng Thanh không hối nàng, đợi nàng ngắm hồi lâu, chợt nhớ gì đó, cầm nhẫn của mình, đeo vào ngón giữa.

Hai chiếc nhẫn cuối cùng nằm trên tay mỗi người, lấp lánh tương xứng. Ngọc Lăng Thanh lặng lẽ nhìn, không biết nghĩ gì.

Hạ Miên cũng ngẩn ra.

Trước đây chưa có cảm giác thật, đến khi đeo nhẫn, cảm giác kết hôn mới rõ hơn.

Cả hai không nói, nhân viên và quản lý bên cạnh tưởng họ không hài lòng gì đó, lo lắng.

May mà khi cả hai hoàn hồn, không nói gì. Ngọc Lăng Thanh thanh toán nốt, hai người nắm tay rời đi.

Giờ đã hơn năm giờ, hôm nay chỉ ăn một bữa, đã ra ngoài, không muốn đi xa, họ định lên nhà hàng tây ở tầng trên cùng giải quyết bữa tối.

Nhà hàng ở tầng mười hai, không quá cao, nhưng chỗ ngồi cạnh cửa sổ vẫn thấy được nhiều cảnh.

Không gian dễ chịu, giữa nhà hàng có nghệ sĩ dương cầm chơi, cả không gian tràn ngập bầu không khí yên bình.

Đặt món xong, Hạ Miên lấy cớ đi vệ sinh, vòng vèo chạy ra, đến tiệm trang sức vừa lấy nhẫn.

Đến cửa, tiệm vừa nãy không một bóng người, giờ có vài khách chọn mua. Hạ Miên nảy ra suy đoán.

Vừa nãy Ngọc Lăng Thanh...

Không phải bao cả tiệm chứ?

Họ ra ngoài hơn ba giờ chiều, đến đây hơn bốn giờ, mà lúc đến không có ai... vậy cô bao tiệm từ lúc nào?

Đồ phá của!

Tức thì tức, đau lòng thì đau lòng, Hạ Miên vẫn không quên lý do lén chạy đến.

Nhân viên tiệm vẫn là nhóm vừa nãy, Hạ Miên vừa xuất hiện ở cửa đã bị nhận ra.

Quản lý đang lịch sự nói gì đó với khách, được nhân viên nhắc Hạ Miên đến, lập tức cười rạng rỡ chạy tới.

Cẩn thận hỏi: "Cô Hạ, sao thế, sao quay lại, để quên gì à? Hay... nhẫn có vấn đề?"

Hỏi nửa câu sau, tim quản lý run rẩy.

Hạ Miên lắc đầu: "Không, tôi chỉ muốn hỏi kích cỡ ngón tay của cô Ngọc đi cùng tôi."

Quản lý cười tươi, vừa tìm vừa nói: "Cô Ngọc thường mua trang sức ở đây, kích cỡ ngón tay và cổ tay của cô ấy chúng tôi ghi chép chi tiết."

"Cô ấy cũng thích vài mẫu ở đây. Nếu cô muốn tạo bất ngờ nhỏ, có thể chọn ở chỗ chúng tôi."

Hạ Miên gật đầu, nhìn vài mẫu, nhưng thấy thời gian không đủ, lấy kích cỡ của Ngọc Lăng Thanh rồi đi.

Trở lại nhà hàng, món khai vị đã lên. Ngọc Lăng Thanh nhìn Hạ Miên tóc hơi rối, che giấu ánh mắt: "Nhà vệ sinh đông lắm à?"

Hạ Miên lén thở đều, ậm ừ, đổi chủ đề: "Ờ, súp nấm này ngon phết."

Ngọc Lăng Thanh không nói thêm.

Ăn tối xong, cô hỏi Hạ Miên có muốn dạo mua quần áo không, Hạ Miên thấy còn sớm, không từ chối.

Hai người nắm tay, nhẫn kim cương lấp lánh giữa các ngón.

Hạ Miên chưa quen, thỉnh thoảng phải nhìn, đảm bảo thứ trên tay còn đó. Ngọc Lăng Thanh phát hiện, hỏi: "Đeo không thoải mái?"

Hạ Miên cảm nhận, lắc đầu: "Không... chỉ là quý quá, sợ rơi."

Ngọc Lăng Thanh nhíu mày. Hạ Miên tưởng cô sẽ an ủi kiểu kích cỡ vừa, không dễ rơi, nhưng cô nói: "Rơi thì mua lại."

Hạ Miên: "!"

Đúng là đồ phá của!

"Vậy... nếu bị cướp thì sao?"

Không thể trách, Hạ Miên luôn giữ tư duy không khoe của, nhìn chiếc nhẫn này, ý nghĩ ấy không kìm được.

Ngọc Lăng Thanh nắm tay nàng chặt hơn: "Thì khi người ta muốn cướp, em ném cho hắn, rồi chạy."

Dù vậy, cô không thể nói "bình thường có thể không đeo" sao?

Nhưng nghĩ, với người nhìn không giống đại gia như nàng, dù đeo nhẫn kim cương đẹp thế, người khác có lẽ nghĩ là giả trước.

Nghĩ vậy, Hạ Miên thấy an tâm hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store