ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Tinh Yeu Sau Hon Nhan Thi Mien Hoan

Tần Kha cùng Ngọc Lăng Thanh thăm khám xong, trên đường về văn phòng vẫn không nhịn được cười trộm: "Này, lúc nãy có phải cậu cố ý đúng không?"

Lúc đó cô vừa khẽ hỏi Ngọc Lăng Thanh xem Hạ Miên đã tỉnh táo chưa, có cần làm thêm kiểm tra gì không, thì thấy cô gật đầu, rồi bước về phía Hạ Miên.

Người không biết còn tưởng cô nhiệt tình đến mức nào.

Ngọc Lăng Thanh nhàn nhạt liếc cô một cái, không nói gì.

Dưới ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của cô, Tần Kha không cười nổi nữa.

Chẳng lẽ cô nghĩ nhiều rồi? Nhưng người này không ở trên lầu khoa cơ xương khớp tọa trấn, lại đặc biệt mang cà phê đến cho cô, còn đi cùng thăm khám, thật sự không phải vì Hạ Miên sao?

Rõ ràng cô ấy có thể giơ ba ngón tay, vậy mà cố tình làm dấu OK, chẳng phải muốn Hạ Miên nói ba con số đó sao?

Chuyện Ngọc Lăng Thanh "chế phục" Hạ Miên ở cửa bệnh viện, Tần Kha cũng có nghe qua, người này rõ ràng không phải kiểu thích xen vào chuyện bao đồng.

Tần Kha còn chưa nghĩ ra lý do, cô thực tập sinh đi cùng thăm khám cầm sổ ghi chép tiến tới hỏi: "Bác sĩ Tần, bệnh nhân ngộ độc Hạ Miên tính là tỉnh táo rồi à?"

Giờ tỉnh táo hay chưa tỉnh táo khác nhau lớn, việc điều trị tiếp theo cũng tùy vào tình trạng hiện tại.

"Tỉnh táo rồi à?" Tần Kha dùng khuỷu tay huých Ngọc Lăng Thanh.

Ngọc Lăng Thanh cúi mắt, ngón tay trái gõ nhẹ chỗ Tần Kha vừa chạm, giọng thanh lạnh không cảm xúc: "Cậu không thấy được sao?"

Tần Kha bị nghi ngờ trình độ chuyên môn: "..."

Động tác chê bai của cậu không thể kín đáo chút à?

Tình trạng cơ thể Hạ Miên là thế này, hễ cảm cúm hay sốt thì đến nhanh đi cũng nhanh, lần ngộ độc này cũng vậy.

Có lẽ vì nàng ăn ít hơn các đồng nghiệp khác, nên ngộ độc không sâu, tỉnh táo cũng sớm.

Những đồng nghiệp khác có người nhà liên lạc được đều đã đến, vài người ở tỉnh ngoài làm việc không có cách, mới nhờ Lữ Tử Phi trông nom.

Lữ Tử Phi cũng mệt cả ngày, Hạ Miên bảo cô ấy về nghỉ trước, giờ họ đều rút kim, trong bệnh viện có y tá trực ban, không cần người chăm thêm.

"Được" Lữ Tử Phi không từ chối ý tốt của Hạ Miên, cô quả thực mệt rã rời, cả tâm lẫn sức.

"Cậu đói chưa, giờ hơn mười giờ, gần đây cũng chẳng có gì ăn, tôi gọi đồ ăn ngoài cho cậu nhé."

Hạ Miên lắc đầu: "Giờ tôi chưa muốn ăn, yên tâm, tôi là người lớn, đói sẽ ăn thôi."

Lữ Tử Phi bị lời nghiêm túc của nàng chọc cười: "Mưa còn biết chạy về nhà nữa đúng không."

Thu dọn xong đồ đạc, lại dặn nàng có việc thì gọi điện, Lữ Tử Phi đứng dậy chuẩn bị đi.

Đến cửa, cô ngoảnh đầu lại, nháy mắt: "Đừng quên, một giờ tan ca." Ý tứ rõ ràng.

Hạ Miên: "..."

Lữ Tử Phi không hỏi Hạ Miên có cần liên lạc người nhà không, quen biết bốn năm, cô chưa từng nghe nàng nhắc đến từ "gia đình", nên biết ý không hỏi thêm.

Cửa phòng bệnh khép hờ, xung quanh bỗng yên tĩnh, hai đồng nghiệp bên cạnh có lẽ do thuốc an thần tác dụng mạnh, vẫn chưa tỉnh.

Hạ Miên lặng lẽ nằm đó.

Ngủ lâu rồi, giờ chẳng buồn ngủ chút nào.

Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi ngồi dậy.

Cốc nước trên tủ đầu giường nguội rồi, nàng cầm bình nước, thêm ít nước nóng.

Ôm cốc nước, sưởi ấm lòng bàn tay.

Chỉ uống một ngụm, rồi không động thêm.

Trong phòng bệnh chỉ còn một ngọn đèn, ngay trên đầu nàng.

Xung quanh tối mờ, chỉ chỗ nàng là sáng.

Nàng ngoan ngoãn ôm cốc nước không uống, ngẩn ngơ, như chú mèo ngồi xổm ở đầu hẻm ban đêm.

Ngọc Lăng Thanh đẩy cửa vào, thấy chính là cảnh này.

Cô khựng lại một thoáng, rồi trở lại bình thường.

Hạ Miên như chú thỏ giật mình, run lên, nhìn sang.

Nước trong cốc sóng sánh một vòng, rồi yên lặng trở lại.

Thấy người đến là đối tượng mà đồng nghiệp vừa xúi nàng xin WeChat, Hạ Miên không biết phản ứng ra sao, ôm cốc nước há miệng, không nói được gì.

Dù hai người đã có quan hệ được pháp luật bảo vệ, nhưng thật sự không quen.

Ngọc Lăng Thanh đã cởi áo blouse trắng, để lộ quần áo thường ngày, lại thay khẩu trang mới.

Quần tây âu phục đen, không một nếp nhăn. Áo trên là sơ mi xanh khói, chất vải lụa, rũ rất đẹp.

Vai nhô lên làm nổi bật áo, rõ ràng thấy được sự mảnh khảnh của cô. Nút áo trên cùng không cài, lộ ra cổ thon dài trắng trẻo, tay áo lỏng lẻo cuốn một nếp.

Khác với khi mặc áo blouse trắng, có chút nho nhã, xen lẫn chút lười biếng.

Tay cầm hai túi giấy, cô bước vào, tự nhiên đặt hai túi lên tủ, mang theo chút hương thức ăn, cúi mắt nhìn nàng: "Đói chưa?"

Giọng điệu bình thản, như câu trò chuyện thường ngày giữa bạn bè.

Hạ Miên theo bản năng lắc đầu.

Nhưng cái bụng ngửi thấy mùi thức ăn:

"Ọt ọt"

"..."

Mặt mũi cả đời này, hình như hôm nay mất sạch rồi.

Ngọc Lăng Thanh không nói, như không nghe thấy âm thanh kỳ lạ, mở túi giấy, lấy ra gói khăn ướt, rút hai tờ.

Lại kéo khay trên tủ đầu giường ra, cẩn thận lau sạch, rồi rút thêm tờ lau tay mình, mới lấy ra hai hộp đồ ăn.

"Mua một phần cháo, em không bị nôn mửa, có thể ăn chút đồ dễ tiêu."

Cô mở nắp một hộp, là cháo thịt băm cà rốt, điểm xuyết vài lá xanh.

Làm xong, cô lấy cốc nước từ tay Hạ Miên, đưa nàng một tờ khăn ướt. Lúc lấy cốc, đầu ngón tay chạm vào da nàng, chạm rồi rời ngay.

Hạ Miên bỗng nghĩ.

Không biết sao, đầu ngón tay cô ấy hình như luôn lạnh.

Ngọc Lăng Thanh thấy Hạ Miên không động: "Cần tôi giúp không?"

Hạ Miên giật mình phản ứng, nhận khăn ướt, lau tay, Ngọc Lăng Thanh mới đưa muỗng cho nàng.

Cháo rất thơm, không chút dầu, cũng không có cảm giác phức tạp của nhiều gia vị, thỉnh thoảng cắn được miếng cà rốt, ngọt ngọt.

Còn hơi nóng, Hạ Miên ăn rất chậm.

Nàng vừa ăn vừa lén nhìn người bên cạnh.

Ngọc Lăng Thanh ngồi trên ghế nàng lau bằng khăn ướt, cầm điện thoại xem gì đó. Cúi đầu làm lộ một góc cổ áo, để lộ gáy, cực kỳ mảnh khảnh.

Hình như hơi ốm.

Hạ Miên nghĩ thầm.

Ở đây nàng vốn tưởng mình ăn không nổi, có lẽ vì đói, hoặc vì Ngọc Lăng Thanh không ngẩng đầu, đến khi Hạ Miên hồi thần, nàng đã ăn hơn nửa chén cháo.

Nàng ăn bao lâu, Ngọc Lăng Thanh cúi đầu xem điện thoại bấy lâu. Đến khi nàng thật sự no, đặt muỗng xuống, Ngọc Lăng Thanh ngẩng đầu, cất điện thoại.

"No rồi sao?" Cô hỏi.

Hạ Miên như học sinh mẫu giáo, ngoan ngoãn gật đầu, lại sợ cô cho rằng mình không ăn hết, lãng phí đồ ăn, khẽ giải thích: "Nhiều quá, ăn không hết."

Ngọc Lăng Thanh ừ một tiếng, thu dọn hộp, Hạ Miên hơi ngại, giành lấy tự dọn.

Không biết sao, Ngọc Lăng Thanh vừa cầm nắp hộp đặt bên cạnh, Hạ Miên cũng đưa tay lấy.

Bàn tay ấm áp của nàng bất ngờ phủ lên mu bàn tay Ngọc Lăng Thanh.

Thời gian như ngừng lại hai giây.

Hạ Miên vội rụt tay, giấu dưới chân đè lại: "Cảm... cảm ơn chị."

Ngón tay chạm vào người tê dại như bị điện giật.

Tay đối phương thật sự lạnh, như ngọc thạch thượng hạng, mịn màng mát lạnh, khiến người ta nhịn không được muốn cầm trong tay mân mê.

Có phải vì điều hòa trung tâm bệnh viện lạnh quá không? Hạ Miên nghĩ, nhìn lên bảng hiển thị nhiệt độ điều hòa trên tường.

24 độ.

Ừ, đúng là hơi thấp.

Ngọc Lăng Thanh không nói, xếp hộp tinh tế vào túi giấy ban đầu, rồi đẩy hộp còn lại chưa mở tới trước mặt Hạ Miên.

"Ngủ không được thì ăn chút đi."

Hộp trong suốt, Hạ Miên lập tức thấy đồ bên trong.

Là một phần trái cây tươi cắt sẵn.

Mùa hè, so với cháo nóng, Hạ Miên muốn ăn cái này hơn.

"Quần áo của em tôi lát mang về giặt, mai mới mang đến được, đây là một bộ của tôi, sạch sẽ, nếu em không muốn mặc đồ bệnh nhân thì thay đi."

"Điện thoại em tôi nhớ cùng hãng với tôi, chắc dùng được." Ngọc Lăng Thanh nói, chạm vào túi giấy còn lại, ra hiệu cho Hạ Miên.

Hạ Miên ngẩn ngơ nghe.

"Ngủ sớm đi."

Nói xong, Ngọc Lăng Thanh xách túi giấy đựng rác xoay người rời đi, như khi đến không báo trước, chỉ để lại hương lạnh nhàn nhạt của cô.

Đến khi cửa phòng bệnh khép lại, Hạ Miên vẫn chưa hồi thần.

Tủ đầu giường vốn trống trải giờ đầy ắp.

Túi giấy, trái cây, và một gói khăn ướt đã mở, bá đạo chiếm hết chỗ.

Túi giấy bị sột soạt mở ra.

Bên trong là áo len sữa trắng, quần jeans xanh nhạt, và một cục sạc trắng.

Vậy, chiếc bra nàng đang mặc... là của Ngọc Lăng Thanh?

Vậy người lau mình.

Là ai.

"..."

Hạ Miên lăn một vòng lên giường, kéo chăn trùm đầu.

Tàn đời rồi.

Năm phút sau, Hạ Miên cố tự làm mình ngạt thở đột nhiên kéo chăn ra, đôi mắt đầy kích động nhìn chằm chằm ngọn đèn trắng chói mắt trên trần.

Khoan, vừa nãy Ngọc Lăng Thanh nói gì?

"Quần áo của em tôi lát mang về giặt..."

"Giặt..."

"Giặt..."

Vậy đồ lót của nàng...

Cũng bị giặt sao.

... Đây là cảm giác có người nhà sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store