[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão
Chương 10
Việc bắt người mang đi thế này, Hoài Túng không phải lần đầu làm.
Nhưng lần này, khi ôm Tiêu Hành trong tay, lòng nàng lúc cao lúc thấp. Lực tay không dám nhẹ thêm một chút, cũng không dám siết mạnh hơn một chút. Nhẹ quá thì sợ người rơi xuống, nặng quá lại sợ lộ ra thứ tình cảm không thể nói thành lời kia.
Mỹ nhân ở ngay trong ngực, vậy mà nàng lại căng thẳng đến mức muốn chết đi sống lại.
Thật là gian nan.
Cảm thấy gian nan không chỉ có Hoài Túng, lúc này tâm trạng Tiêu Hành cũng rối rắm không kém.
Từ thuở niên thiếu, nàng đã quen với việc được Hoài Túng ôm, nhảy qua tường cao, đi Tây Sơn xem mặt trời mọc, đi ven sông xem triều dâng. Chỉ cần bên cạnh có Hoài Túng, nàng luôn thấy nhẹ nhõm, tự do, vui vẻ.
Vậy thì… mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Tiêu Hành hạ mi mắt, kìm nén nhịp tim, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở để không bị phát hiện.
Nàng không thể quên cảnh tượng ba năm trước. Hai người đã hẹn cùng đi dạo xuân, Hoài Túng lại đến muộn.
Mà trước đó, khi đi ngang qua cổng đá trắng phía đông, giữa con phố dài mênh mang, nàng vô tình nhìn thấy Hoài Túng trong đám đông, ôm một mỹ nhân nhỏ nhắn xinh xắn. Mỹ nhân kia cúi đầu, tự tay buộc túi thơm màu hồng nhạt vào bên hông Hoài Túng. Hoài Túng cười rạng rỡ, ngây thơ vô tà, ánh mắt ấy như thiêu đốt đôi mắt nàng.
Từ khi biết có hôn ước, Tiêu Hành luôn giữ đúng chừng mực, rụt rè tự giữ mình. Trong lòng nàng, nàng đã vì Hoài Túng mà không vượt rào nửa bước, vậy thì Hoài Túng cũng nên đáp lại nàng bằng sự một lòng một dạ.
Vậy sự thân mật với người khác kia là thế nào?
Nàng không muốn nghe lời đồn, nàng chỉ muốn chính miệng Hoài Túng nói ra. Nàng chờ Hoài Túng thành thật với mình, nhưng Hoài Túng trước sau vẫn im lặng.
Khi ấy cảnh xuân tươi đẹp, trong không khí phảng phất mùi cỏ non. Nàng ngẩng đầu cười hỏi:
“A Túng, ngươi có điều gì muốn nói với ta không? Ví dụ như… bí mật trong lòng ngươi không muốn cho ai biết. Hay là… trong lòng ngươi có người không nên có?”
Nàng nói bóng gió, Hoài Túng bị giật mình, rồi rất nhanh ổn định lại.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt thiếu niên dịu dàng như ngọc. Nàng cười nhạt, bình thản hỏi ngược lại:
“A Hành đang nói gì vậy?”
Không sợ phạm sai lầm, chỉ sợ không biết mình sai.
Túi thơm còn treo bên hông, từng đường kim mũi chỉ không biết đã tốn bao nhiêu tâm sức. Tiêu Hành không ngờ Hoài Túng lại giả vờ không hiểu ngay trước mặt nàng, giống như nàng cũng chưa từng nghĩ tới việc người mình thích lại đứng núi này trông núi nọ.
Hoài Túng thông minh cả đời, lại chọn cách ngu ngốc nhất, cũng là cách khiến Tiêu Hành đau lòng nhất.
Thiếu niên khó chấp nhận người trong lòng có chút không chung thủy, càng không chịu nổi việc bị giấu giếm, bị đối xử như kẻ ngốc. Tiêu Hành vốn kiêu hãnh, liền vung kiếm chặt đứt sợi tơ tình cảm ấy.
Từ hôn ước định sẵn trong bụng mẹ, đến hôm nay thành ra thế này, không biết nên than ông trời trêu ngươi sau ba năm lại đưa hai người quay về bên nhau, hay nên oán thế sự giày vò, phá hỏng mối tình đầu đẹp đẽ thuở ban đầu.
Mọi căng thẳng, rung động đều giấu nơi khóe mắt. Trong lòng Tiêu Hành khẽ thở dài.
Tiếng thở dài lọt vào tai, Hoài Túng vội buông tay khỏi vòng eo nàng, giả vờ thờ ơ chỉnh lại cổ áo. Trời mát như vậy, nàng lại thấy nóng.
Hai người một trước một sau bước vào quán trà. Quán vắng tanh, tiểu nhị còn ngái ngủ, vừa nhìn thấy hai vị khách liền suýt hét lên kinh hãi.
Hoài Túng ngồi ở góc pha trà, nước trà rót vào chén tre. Không ai lên tiếng trước.
Dường như ai mở miệng trước, thì trận giằng co kéo dài ba năm này sẽ thua thảm hại.
Lẫm Xuân tiểu hầu gia im lặng, nghiêm túc nhớ lại cảnh sáng nay.
Một viên đá nhỏ gõ mở cửa phòng quận chúa. Trời chưa sáng hẳn, vạn vật yên tĩnh. Tiêu Hành với dáng người yểu điệu bất ngờ xuất hiện. Dù Hoài Túng có tài văn chương đến đâu, cũng không thể diễn tả được rung động lúc ấy.
Nàng muốn gặp Tiêu Hành, mà Tiêu Hành xem ra cũng muốn tìm nàng. Hoài Túng gọi đó là tâm ý tương thông.
Xét thấy trong lòng còn chút lanh lợi, nàng chủ động nhường một bước. Ngón tay thon dài gõ nhịp lên bàn, giọng nói thong thả, dễ nghe:
“Phụng mệnh huấn luyện… không biết quận chúa mấy ngày nay sống thế nào?”
Cái không nên nói thì lại nói.
Tiêu Hành thản nhiên đáp:
“Tự nhiên là tốt không gì bằng.”
Xì. Ai tin chứ.
Hoài Túng cố nhịn không phản bác. Gầy thế kia rồi còn nói sống tốt?
Tiêu Hành như đọc được suy nghĩ của nàng, không để ý chút nào:
“Còn hầu gia thì sao? Sống thế nào?”
Hoài Túng nhướng mày:
“Vui vẻ như thần tiên.”
Lừa ai vậy!
Tiêu Hành hỏi tiếp:
“Điều thứ hai trăm sáu mươi tám trong Nữ huấn là gì?”
“Muốn làm vợ hiền thì phải giữ mình khiêm nhường, tự răn giữ lễ, không lấy dung mạo mê hoặc người làm vinh, sống thanh sạch, ít lời, coi chồng là trời.” Hoài Túng đáp không cần nghĩ.
Mấy ngày bị Phó ma ma hành hạ, ba trăm ba mươi điều Nữ huấn nàng đọc thuộc lòng như cháo.
Nhưng trọng điểm là thế này sao? Không phải.
Nhận ra mình trúng bẫy, Hoài Túng thầm than Tiêu Hành giảo hoạt. Nàng cười nhàn nhạt, ngẩng đầu nói:
“Quận chúa nhìn có vẻ đen hơn rồi.”
Con gái nào không yêu đẹp. Tiêu Hành ngày ngày phơi nắng dầm mưa, không đen mới lạ. Đây cũng là lý do nàng gấp gáp muốn gặp Hoài Túng — nàng sợ tiếp tục như vậy, kiếm chưa luyện giỏi, da đã sậm thêm một tông, còn khó chịu hơn bị giết.
Ngươi một câu, ta một câu, lời nói sắc như dao nhỏ, vì hiểu nhau nên càng đâm trúng chỗ đau.
Hoài Túng chê nàng răng sữa, còn cả gan đưa tay bóp cánh tay Tiêu Hành, cười xấu xa:
“Luyện ra cơ bắp rồi kìa. Chịu khổ không ít đâu?”
Tiêu Hành nghiến răng trong lòng, ngoài mặt lại cười càng quyến rũ:
“Hầu gia dạo này bận ở sau bếp luyện đan sao? Còn có tâm quan tâm quận chúa à?”
Người vốn thanh lãnh mà cười như vậy, Hoài Túng không dám nhìn lâu. Nàng nheo mắt, lén khắc hình ảnh này vào tim, để đêm khuya mộng về còn đem ra nhớ kỹ.
Tiêu Hành châm chọc nàng nấu ăn có thể làm nổ bếp. Hoài Túng hừ một tiếng, lời ít mà độc:
“Ngươi không chỉ đen gầy, mà còn thêm mấy phần cứng cỏi như đàn ông.”
“Cứng cỏi như đàn ông”…
Trước mắt Tiêu Hành tối sầm, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nàng cười khan hai tiếng, từng chữ nghiến ra từ kẽ răng:
“Sao so được với hầu gia hiền thục, mềm mại.”
Nàng nhịn đến sắc mặt méo mó, cuối cùng nói:
“Hoài Túng, ngươi có phải mù rồi không?”Nàng có một vị hôn thê như vậy mà không biết thương cho tử tế, lại còn chạy đi nuôi người bên ngoài. Vậy mà còn dám nói nàng có vẻ đàn ông? Đàn ông cái quỷ gì chứ!
“Thôi thì thôi, hai ta cũng như nhau cả thôi, kẻ tám lạng người nửa cân.” Hoài Túng bóp chặt chiếc chén tre nhỏ, cười gian như hồ ly con.
“Hừ, ngươi tưởng ai cũng giống ngươi chắc?” Tiêu Hành tiếp tục cãi, kiểu đánh người thì đánh được một ngàn, mà tự mình cũng thương tám trăm, rốt cuộc chẳng ai được lợi.
Một cơn gió mạnh thổi qua, chẳng biết chạm trúng dây thần kinh nào của Hoài Túng, nàng đau khổ gục hẳn xuống bàn, cằm gác lên cánh tay. Nghĩ đến mục đích hôm nay, nàng chớp chớp mắt, than thở đầy u oán:
“Liễu ma ma đúng là khó chịu chết đi được, ta trốn đến mức chui vào quan tài rồi, bà ta còn đào nắp quan tài lên lôi ta ra.”
Trốn vào quan tài…
Đúng là mất mặt theo kiểu rất sáng tạo.
Nói tới đây thì ai mà không khổ? Tiêu Hành là người gặp mạnh thì mạnh, thấy Hoài Túng mềm xuống, nàng cũng chẳng còn muốn đôi co, khí thế lập tức hạ đi phân nửa, giọng nói trở nên dịu hơn, đầy bất lực:
“Ngươi tưởng ta sướng lắm à? Bắt ta làm thơ vẽ tranh thì còn được, chứ bảo ta cầm kiếm ra trận giết người, vậy chẳng phải ép người quá đáng sao?”
“Ai nói không phải.” Hai người cùng lúc thở dài. Khi nãy còn giương cung bạt kiếm, hận không thể xé sống đối phương, giờ lại cùng chung cảnh ngộ.
“Chưa kể Phong ma ma nói nhiều đến mức ta dạo này lúc nào tai cũng ong ong.”
“Đừng nhắc nữa, tay ta vốn cầm bút cầm đao, giờ bắt đi nấu ăn. Ta dám nấu, nhưng không ai dám ăn.”
“Rồi cuối cùng sao?”
“Ta tự ăn.”
“Khó ăn chết đi được.”
Trong mắt Tiêu Hành ánh lên ý cười: “Ngươi cũng biết cơ à.”
Hoài Túng bĩu môi, tiếp tục than:
“Phó ma ma thì lạnh lùng vô tình, nấu ăn xong chưa đủ, hai hôm nay còn phát điên bắt ta thêu hoa. Ta đã bao lâu không được uống rượu làm thơ rồi. Văn nhân phải có khí phách, ta không thể lùi bước!”
“Ừ, ta cũng lâu rồi không được chạm vào bài chín, ném thẻ vào bình, cưỡi ngựa, ngắm hoa, uống rượu chơi trò… nghĩ thôi cũng đừng nghĩ.”
Hoài Túng đột nhiên cao giọng:
“Không thể cứ ngồi chờ chết như thế này được, phải nghĩ cách phản kháng, không thể để người ta xâu xé muốn làm gì thì làm!”
Lời này nói trúng tim Tiêu Hành, nàng đề nghị:
“Trước mắt cứ tìm cách đuổi các bà ma ma đi đã, sổ nợ của hai ta để sau tính tiếp.”
“Mỗi người lùi một bước?”
“Mỗi người lùi một bước.”
“Được.” Hoài Túng vỗ tay, “Lấy trà thay rượu, uống chén trà này, coi như tạm thời giảng hòa?”
“Chỉ là tạm thời thôi.” Tiêu Hành cụng chén với nàng, uống cạn một hơi.
“Trời không còn sớm, ta phải về phủ nấu cơm.”
“Ta cũng phải về tập thể dục buổi sáng.”
Hai người nhìn nhau, đều không bỏ sót ánh mắt nhịn cười, vừa đắc ý vừa hả hê của đối phương. Im lặng một lát, Hoài Túng bật dậy:
“Ta đưa ngươi về nhé?”
Tiêu quận chúa không đáp, coi như ngầm đồng ý.
Ánh sáng bao trùm thành Loan. Khi người trong phủ vương gia vừa thức dậy rửa mặt chải đầu, Tiêu Hành đứng ngoài phòng, xoay người nhìn theo, chỉ kịp thấy bóng Lẫm Xuân hầu tung người bay vọt đi xa. Trong mắt nàng thoáng qua chút xót xa — bảo sao người này trông gầy thế, đồ ăn nàng nấu thì làm sao mà ăn nổi.
“Ơ? Quận chúa đứng ngoài cửa làm gì vậy?” Tỳ nữ A Cửu bưng chậu nước từ xa đi tới.
Tiêu Hành xoa xoa mặt, hỏi:
“Ta có bị đen đi không?”
A Cửu cười đáp:
“Nô tỳ không để ý kỹ, nhìn không ra đâu. Ở trong phòng nửa tháng là lại trắng lại thôi, quận chúa vốn dĩ đã trắng sẵn rồi, không sao cả.”
“…” Vậy tức là vẫn bị nắng làm đen rồi chứ gì.
Ánh mắt Tiêu Hành trở nên kiên quyết:
Cái đợt huấn luyện chết tiệt này, không kết thúc thì nàng không yên!
“Đi, mời Phó ma ma và Liễu ma ma tới.”
Bên Lẫm Xuân hầu phủ, Hoài Túng nấu xong bữa sáng, ném cái muôi gỗ sang một bên, ngồi phịch xuống ghế, dáng điệu hiên ngang:
“Cứ nói là bản hầu mời hai vị tới, có chuyện quan trọng bàn bạc.”
Người tới đông đủ, Hoài Túng bắt chéo chân:
“Hôm nay bản hầu muốn mở tiệc, mời Đông Lăng quận chúa tới phủ dùng cơm, hai vị thấy thế nào?”
Phó ma ma và Liễu ma ma nhìn nhau cười, đồng thanh:
“Không còn gì tốt hơn.”
Vốn đã là vị hôn thê vị hôn phu, gặp mặt mà cứ như kẻ thù thì còn ra thể thống gì.
“Vậy hôm nay huấn luyện, chi bằng…”
“Dừng lại hết, cho hầu gia nghỉ một ngày.”
Nụ cười Hoài Túng nở rộ như hoa:
“Tốt lắm.”
Bên Huy Vương phủ, Tiêu Hành cũng làm y như vậy, thuận lợi xin được một ngày nghỉ. So với việc đi xem mặt mấy nam nhân khác, nàng chọn Hoài Túng.
Hoài Túng dung mạo đẹp, phong lưu tuấn tú, khí chất sáng sủa như trăng gió, dù miệng độc thật, nhưng vẫn tốt hơn cái đám người tranh quyền đoạt lợi ngoài kia. Hơn nữa không cần luyện kiếm, tai cũng được yên thân khỏi Phong ma ma, nàng vui vẻ vô cùng.
Lẫm Xuân hầu phủ liên tiếp bảy ngày mở tiệc chiêu đãi Tiêu Hành, không khí hòa thuận đến mức khiến người ta ghen tị. Sang ngày thứ tám, Phó ma ma, Liễu ma ma, Phong ma ma cùng mấy vị chuyên dạy kinh sử chữ nghĩa đều theo lệnh về cung.
Đợt huấn luyện trước hôn lễ kéo dài nửa tháng cuối cùng cũng kết thúc.
Đã diễn thì phải diễn cho trọn.
Hoài Túng bày tiệc xong xuôi, sáng sớm đã sai người mang thiệp tới Huy Vương phủ:
“Đi, đưa cho Đông Lăng quận chúa, mời nàng tới phủ… đánh bài!”
Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Đã gây chuyện trên bàn bài, thì phải giải quyết trên bàn bài.
Nhận được thiệp mời của Hoài Túng, Tiêu Hành ngạc nhiên khẽ kêu một tiếng, rồi bật cười:
“Đánh bài? Tên Hoài Túng này đúng là vội vàng muốn bị ta bắt nạt. Cơ hội ngàn năm có một! A Cửu, lấy bộ bài chín quý nhất của ta ra đây, hôm nay ta phải đánh cho Lẫm Xuân hầu thua sạch ba trăm ván!”
Mắt A Cửu sáng rực — nàng chưa từng thấy quận chúa thoải mái đến vậy.
Hoài Túng chủ động đưa đầu cho người ta chặt, cơ hội này hiếm lắm. Hừ, rõ ràng là cố ý làm hòa với nàng. Tiêu Hành cong môi cười:
Đấu thơ ở Đình Lan đài thua ngươi, thì trên bàn bài ta sẽ đòi lại. Không khiến Hoài Túng thua đến gọi cha gọi mẹ, thì bốn chữ “quận chúa Đông Lăng” ta viết ngược lại!
Lẫm Xuân tiểu hầu gia đã tự tìm đường chết, Tiêu Hành còn biết làm sao?
Đành chiều nàng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store