ZingTruyen.Store

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] - Vô Liêu Đáo Để

Chương 145

nhatnhat07012


Chương 145: Ngốc nghếch.


Có câu châm ngôn nói thế nào nhỉ?

Con người dũng cảm bao nhiêu thì đất đai giàu rộng bấy nhiêu.

U Nghiên chính là một người to gan lớn mật như vậy, đi theo sát phía sau nàng cho dù đang ở "hang ổ" của kẻ địch thì việc ăn cứ ăn, việc ngủ cứ ngủ, hoàn toàn chẳng lo thiệt thòi.

Chim Ế cố ý mở kết giới Xà Sơn cho U Nghiên, khắp xung quanh Xà Sơn vì được mở rộng kết giới nên xuất hiện hiện tượng linh lực dao động. Ngay cả những yêu tinh có tu vi thấp kém cũng nhận thức rõ ràng tình cảnh này tương đương với phô bày thẳng bốn chữ "mời ngươi rời đi" to tướng hòng muốn che trời lấp đất. Thế mà U Nghiên chẳng hề dao động một chút nào.

Nàng vẫn cứ khăng khăng ở lại nơi đây, hơn nữa mỗi ngày đều vui vẻ thoải mái dẫn tiểu Dương Đà nhà nàng ăn uống thoả thích trên núi, giết gà bắt cá bẫy thỏ, hái lượm ở khắp núi đồi —— tiện đường còn có thể làm quen với địa hình đường núi của Xà Sơn.

Còn vào mỗi buổi đêm, U Nghiên đều sẽ mang theo Diệc Thu lên đỉnh núi, ngâm mình suốt đêm trong Linh Trì ở Xà Sơn để điều dưỡng cho cơ thể đang bị thương của bản thân.

Đời này Diệc Thu chưa từng gặp loại người như U Nghiên, rõ ràng ở trong nhà người khác ấy thế mà chẳng hề xem mình là khách từ ngoài đến.

Nếu không phải nàng biết nhà U Nghiên ở Ma giới, có lẽ nàng đã nghĩ rằng thần nữ Xà Sơn không phải là một con chim Ế tên Úc Tố, mà là một con Khâm Nguyên tên U Nghiên.

"Chúng ta làm vậy liệu có kiêu ngạo quá không?" Về tố chất tâm lý, Diệc Thu không bì được với U Nghiên, ít nhiều gì cũng có tật giật mình đôi chút, "Nhỡ tối ngày nào đó chim Ế lại đây..."

"Chúng ta đến đây mười mấy ngày, ngươi có thấy nàng đến đây vào buổi tối không?" U Nghiên hỏi ngược lại không một chút hoang mang.

Đúng là lời này không sai thật, ít nhất các nàng ở đây đã được mười ngày, kết giới của Xà Sơn cũng đóng lại lần nữa, có lẽ ngay cả chim Ế cũng nghĩ rằng U Nghiên đã sớm rời đi.

Suốt mười ngày qua, mỗi đêm U Nghiên đều sẽ đến chỗ này chữa thương, tuy từng thấy chim Ế ở xa xa nhưng chưa từng chạm trán trực diện dù chỉ một lần. 

Dường như trừ đêm trăng tròn, con chim Ế kia thường sẽ không ngẫu nhiên đến đây.

"Sao nàng lại không đến đây nhỉ?" Diệc Thu cảm thấy điều này cực kỳ khó hiểu.

"Ai biết được." U Nghiên nói với giọng điệu chẳng mấy quan tâm, "Có lẽ buổi tối có nơi để vui sướng rồi."

Diệc Thu có quyền hoài nghi U Nghiên đang lái xe, nhưng nàng không có bất kỳ chứng cứ nào.

Nói gì thì nói, U Nghiên sống ở đây rất tự tại, mỗi ngày đều rất từ tốn nhàn nhã. Nếu hỏi có dự tính gì không thì nàng nhất định sẽ đưa ra đáp án —— "Một kẻ bị thương như ta ngoại trừ dưỡng thương thì nào có tính toán gì chứ?"

Điểu nữ nhân đúng là chẳng nóng nảy chút nào cả.

Mà có rất nhiều chuyện, nếu U Nghiên không gấp, dù Diệc Thu có sốt ruột đến đâu cũng không có tác dụng gì.

Nàng nghĩ, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn, đúng là nàng nên chờ U Nghiên khôi phục một ít sức lực rồi mới suy xét đến chuyện khác.

Lại nói tiếp, Linh Trì lạnh lẽo, U Nghiên luôn sợ Diệc Thu bị đông lạnh trong lúc mình chữa thương ở trong hàn trì, nên lúc cơ thể chỉ mới vừa khôi phục được một chút thì nàng bèn độ thêm vài phần linh lực cho Diệc Thu. Như vậy dù có nằm ngủ ở trên bờ ao, Diệc Thu cũng sẽ khó mà bị cảm lạnh.

Đối với hành động này, Diệc Thu tuy đau lòng nhưng lại chẳng tài nào thay đổi được quyết định của U Nghiên.

May mắn là nơi này quả thật rất phù hợp để U Nghiên dưỡng thương.

Sau khi U Nghiên đi đến nhân gian, lần bị thương nặng nhất chính là lúc gặp phải Hoạ Đấu ở Vu Châu, suýt nữa mất đi tánh mạng.

Tiếp sau đó, nguyên nhân làm cho cơ thể U Nghiên càng suy yếu đều là vì vết thương cũ chưa lành mà đã tiêu hao linh lực quá mức cho phép.

Còn tất cả những thương tổn gặp phải ở trong ảo cảnh của Phù Mộng Châu thực chất chỉ ảnh hưởng đến hồn phách, tổn hại ở trong mà không phải ở ngoài.

Linh Trì Xà Sơn cùng với Ngũ Sắc Thiên Diệp Liên đúng lúc phù hợp với những vết thương của nàng, chẳng những có thể gia tăng tốc độ khôi phục vết thương và linh lực, mà còn có thể thong thả chữa khỏi lượng độc tính còn sót lại do Thiên Hoả của Hoạ Đấu gây ra.

Diệc Thu có thể cảm nhận được, vết thương trên cơ thể U Nghiên mỗi ngày một tốt hơn, chữa thương ở nơi này nhanh hơn nhân gian không biết bao nhiêu lần.

Năm xưa chim Ế bị Họa Đấu làm tổn thương tâm mạch, nhưng lại luyến tiếc không chịu nuốt ngũ sắc thiên diệp liên, thành ra vết thương mãi chẳng thể hồi phục. Suy cho cùng, với chốn bảo địa như thế này mà năm đó nếu thương thế nhẹ hơn một chút, hoặc chim Ế chịu ăn luôn ngũ sắc thiên diệp liên, thì dù là vết thương thế nào cũng sẽ khỏi hẳn thôi.

Tình cảm đúng là thứ gây hỏng việc mà.

Bất kể là thế giới đầy lỗ hổng trong nguyên tác, hay đã biến đổi hoàn toàn như thế giới ở hiện tại, thì những nhân vật chính phụ, yêu thú hung thú các loại, ai ai cũng sẽ bị chữ "tình" trói buộc chặt chẽ.

Nhưng có một điều rất thần kỳ, những Tiên Yêu Thần Ma kia dù có tài giỏi đến cỡ nào, dường như chẳng có mấy ai hứng thú với người khác giới.

Phu Chư và Họa Đấu đều từng được Huân Trì cứu, nhưng hai nàng không yêu vị thượng thần khác giới ở ngay bên cạnh, lại cố chấp yêu nhau đến chết đi sống lại dù biết rõ nước và lửa tương khắc nhau.

Chim Ế sống ở Bích Hải mấy trăm năm, không yêu Kim Ô nàng từng yêu đến muốn chết muốn sống trong nguyên tác mà lại đi yêu vị đội trưởng đội "Cứu hộ chim chóc" - Mộc Thần.

Thế giới này quả thật đang nở rộ toàn hoa bách hợp ha.

Không biết điểu nữ nhân U Nghiên có cái nhìn gì về chuyện này...

Nghĩ tới đây, Diệc Thu không kìm được liếc nhìn U Nghiên đang nhắm mắt dưỡng thần giữa ao. Ngay giây tiếp theo, nàng bỗng lắc đầu thật mạnh, như muốn văng những suy nghĩ linh tinh rối loạn kia ra khỏi đầu mình.

Điểu nữ nhân U Nghiên cũng sẽ bị buộc chặt bởi chữ "tình".

Tuy bề ngoài U Nghiên lạnh nhạt vô tình, nhưng nếu thực sự hiểu nàng rồi sẽ nhận ra nàng là người rất nặng tình cảm, chẳng qua bên cạnh chưa từng có người có thể mang đến cho nàng thứ cảm xúc ấy.

500 năm trên núi Côn Luân, nàng khắc ghi ân tình của Mộc Thần, chẳng thể buông bỏ tình thân với phụ thân, và bên ngoài cảnh trong mơ, dù ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng nàng vẫn sẽ khẩu thị tâm phi giúp đỡ Giang Vũ Dao và Lạc Minh Uyên, đây có lẽ  là tình bạn.

Còn nhiều chuyện nữa, chẳng hạn như nàng sẽ vì tiểu Dương Đà mình nuôi dưỡng mà làm rất nhiều rất nhiều việc trước đây nàng vốn chẳng bao giờ làm, điều đó chắc là... tình cảm với thú cưng?

Không không không, đây có lẽ cũng là tình bạn...

Diệc Thu lại một lần nữa vô thức nhìn về bóng lưng của U Nghiên.

Trong mộng, U Nghiên từng nói họ là bạn bè, là những người bạn rất rất tốt, giữa họ không phải là mối quan hệ chủ nhân và thú cưng, nàng vẫn nhớ rất rõ.

Dù rằng trong mộng U Nghiên từng cầu hôn nàng, nhưng đó chắc chỉ là trò đùa ngây thơ chưa hiểu chuyện thôi nhỉ?

Thật ra, có thể làm bạn là đã tốt lắm rồi.

Mây và bùn, nếu có thể chạm được vào nhau, ắt hẳn là ân huệ của trời cao.

Một người mạnh mẽ như U Nghiên, đáng lẽ phải xứng đôi với người ưu tú nhất trên đời... Một tiểu yêu như mình, tốt nhất đừng mơ mộng những điều không thực tế.

Ánh sáng trên đời này có rất nhiều loại.

Ánh sao lộng lẫy, ánh trăng sáng ngời, ánh nắng vô cùng chói chang, ngọn đèn dầu ấm áp, cầu vồng nhiều màu.

Nếu Dương Đà thật sự là một tia sáng, có lẽ cũng chỉ là một con đom đóm trong rừng sâu, bé nhỏ không đáng kể.

Hừm...

Diệc Thu đột nhiên nâng tay trái, ra sức đánh vài cái vào trán của mình.

Nghĩ gì vậy, nghĩ gì vậy, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy!

Trời ơi, một con Dương Đà rảnh cỡ nào mới có thể tưởng tượng đến những nội dung kỳ lạ như vậy hả?

Tại sao lại phải rối rắm chuyện là ánh sáng hay tình cảm chứ? Chẳng lẽ nàng thật sự mong U Nghiên sẽ yêu mình sao? Đúng là trò cười quốc tế!

"Diệc Thu ngươi tỉnh táo chút đi, khoan hãy bàn đến chuyện điểu nữ nhân không hề có ý gì với một con Dương Đà như ngươi, cho dù có, ngươi, ngươi... Ngươi cũng sẽ đồng ý ư? Ngươi chính là nữ đấy!"

Diệc Thu khẽ mắng thầm trong lòng.

Nhưng trong đầu lại chợt hiện lên một suy nghĩ.

"Nữ thì sao chứ? Phu Chư Họa Đấu có thể, ta và U Nghiên có gì mà không thể?"

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, bản thân nàng liền bị dọa sợ đến mức ngã vật ra đất, vội nhắm chặt mắt, vừa lẩm nhẩm hát bài Bắt cá chạch để chuyển hướng chú ý, cũng như cố gắng ru mình vào giấc ngủ.

Làn điệu rầu rĩ uể oải ấy, xuyên qua màn sương lạnh che tầm mắt, lặng lẽ vang đến tai người trong ao.

Sau khi trải qua hai lượt đồng diễn, bài hát lại chuyển thành "đếm cừu", giọng nói mềm mại, nho nhỏ, yếu ớt, cứ như thể nói thầm thế này thì sẽ không bị ai nghe thấy.

—— Ngốc nghếch.

Khóe môi của U Nghiên bất giác khẽ cong lên.

Luồng ánh sáng dịu dàng theo làn sương lạnh trên mặt hồ lặng lẽ lan tới bên cạnh tiểu nha đầu đang trằn trọc mãi không ngủ được kia.

Không bao lâu sau, tiếng lẩm nhẩm đếm cừu của Diệc Thu dần trở nên mơ hồ, rất nhanh đã không còn vang lên nữa, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn chậm rãi.

Ngày này qua ngày nọ, vết thương của U Nghiên dần hồi phục, vì thế mà phạm vi hoạt động của nàng và Diệc Thu cũng rộng hơn trước rất nhiều.

Nói ra thì buồn cười, trong những ngày "làm trộm" ở Xà Sơn này, mỗi ngày Diệc Thu đều thầm cảm ơn "Tiểu Điểu Cô Cô Phi" trong lòng.

Chim Ế giỏi ẩn giấu linh tức, nhưng lại không giỏi cảm nhận linh tức —— đây chính là giả thiết do Tiểu Điểu Cô Cô Phi ban cho.

Nếu không có giả thiết này, e là U Nghiên cũng khó mà ẩn náu được ở đây lâu đến vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, U Nghiên đúng là vừa gan lớn vừa cẩn thận. Vì muốn tìm được Triều Vân, có một buổi trưa nàng lặng lẽ đi theo sau đuôi của Chim Ế một đoạn khá lâu, nhân cơ hội đó mà tìm ra được "sào huyệt" thật sự của nàng ta.

Hôm ấy, vì sợ mình vướng víu chân tay nên Diệc Thu không đi cùng, tất cả những gì nàng biết đều là do U Nghiên kể lại sau khi trở về.

Bất kể là thần tiên hay yêu tinh, hễ đã hóa thành hình người thì thường sẽ thích xây dựng một vài kiến trúc giống nhân gian ngay trên địa bàn của mình, rồi sau đó học theo phong cách của con người, bắt đầu sống ung dung.

Ai ai cũng thích làm vậy, ngay cả chim Ế cũng không ngoại lệ. Bên trong Xà sơn, quả thật có một khu nhà như thế.

"Nếu nơi đó là nhà chim Ế..." Diệc Thu cắn ngón tay suy nghĩ một lát, nhịn không được bèn hỏi, "U Nghiên, ngươi có thấy Triều Vân không?"

"Chưa từng."

"Vậy có cảm nhận được không?"

"Chưa từng." U Nghiên đáp, rồi bình tĩnh giải thích, "Triều Vân là Mộc Thần của Thiên giới, nếu chim Ế thật sự cầm tù nàng, thì sao lại không ẩn đi linh tức của nàng?"

"Ra vậy..." Diệc Thu mím môi, ngón tay bất giác khuấy nhẹ mặt nước linh trì.

"Không vội, ngày mai ta lại đi nhìn xem." Nói xong, U Nghiên ngồi xuống bên cạnh Diệc Thu.

Diệc Thu ngẩng đầu, thuận miệng hỏi: "Liệu có nguy hiểm không?"

"Không nguy hiểm."

"Không nguy hiểm à, vậy ta đi cùng được không?" Diệc Thu hỏi, đáy mắt ánh lên vẻ mong chờ.

U Nghiên không nhịn được cười: "Sao vậy, đó chính là nhà của chim Ế, chẳng phải ngươi "có tật giật mình" à?"

"Ừ, ta chột dạ..." Diệc Thu nói, vô thức cắn môi, "Nhưng ta phát hiện, hôm nay ta không đi theo ngươi phải không? Lúc ở một mình, ta càng thấy chột dạ hơn... Cho nên, cho nên ta muốn mình đi theo làm "trộm" cùng với ngươi."

"Ngươi đúng là..."

"Đúng là cái gì?"

U Nghiên trầm mặc một thoáng, rội nhịn không được mà bật cười: "... Thật đúng là, chẳng thể rời xa ta chút nào."

----o o----

Tác giả có lời muốn nói: Đội trưởng đội cứu hộ chim chóc đang chờ đợi cứu viện đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store