Bhtt Edit Tien Boi Ky Luat A Yeu Em Duoc Khong
"Sắp hết ngày rồi, nhỉ? Tiếc thật."
"Ừm..., mai là phải về rồi." Giọng điệu u sầu vang lên nghe thật tội nghiệp, khiến Manaow phải rời ánh mắt khỏi mặt biển chiều để nhìn sang. Người nhỏ nhắn đang ngồi ôm đầu gối bên cạnh cô, trên chiếc cầu gỗ dài kéo dọc bãi biển. Sau bữa tối, hai người rủ nhau ra đây, để mặc tâm hồn trôi theo tiếng sóng vỗ. Không ai nói gì, chỉ còn lại tiếng gió biển hòa lẫn với tiếng sóng và những tiếng chim biển xa xăm.Lúc này, nước biển đã dâng cao, che khuất cả lớp cát bên dưới. Manaow ngồi bàn tay chống cằm, khuỷu tay tựa lên đầu gối. Cô nhìn người yêu đang xụ mặt vì không muốn rời xa nơi này. Làn gió nhẹ mang theo hương thơm quen thuộc từ Gyoza hòa vào mùi mặn của biển, thoảng qua những lọn tóc rồi chạm vào gò má mịn màng. Nhìn Gyoza, Manaow bỗng nhớ về quá khứ. Hồi đó, Gyoza cười nhiều hơn bây giờ. Vậy mà chỉ vài tháng ngắn ngủi, ánh sáng trong đôi mắt ấy gần như đã biến mất. Những trọng trách và áp lực đã ép buộc Gyoza phải trưởng thành, không còn là cô gái nhỏ lén bỏ công việc để đưa cô ra biển chơi như ngày nào. Và chuyện khóc sưng cả mắt hôm trước... Manaow tự trách mình vì đã ghen tuông với người đó, khiến Gyoza đau lòng. Nhưng nếu là cô, liệu Gyoza có khóc như vậy không?
"Yêu thầm bạn thân có đau không, Naow?" Câu hỏi bất ngờ khiến Manaow khựng lại, đôi tay buông khỏi cằm.
"Naow đã bao giờ yêu thầm bạn thân chưa?" Câu hỏi được thốt ra mà không nhìn nhau, như thể không muốn nghe câu trả lời. Gyoza gác cằm lên đầu gối, mắt nhìn ra mặt biển rộng lớn đang phản chiếu những ánh sáng cuối cùng của ngày.Manaow im lặng một lúc lâu, ánh mắt dõi theo người yêu đang cúi gằm, mái tóc che khuất cả gương mặt. Cô biết, Gyoza đang suy nghĩ, và chắc chắn là nghĩ về người bạn thân ấy. Cuối cùng, chuyến đi mà cô mong muốn sẽ giúp Gyoza cảm thấy thoải mái hơn hóa ra lại không thành công như mong đợi. Cả ngày hôm nay, Gyoza chỉ cố giấu nỗi buồn sau nụ cười gượng gạo. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, cô lại để lộ tất cả, ngồi đây buồn bã, thả mình vào những suy tư không dứt. Manaow hít một hơi thật sâu, quay mặt đi, không muốn nhìn vào đôi mắt buồn bã ấy. Cả ngày nay, cô đã cố gắng làm mọi cách để khiến Gyoza cười, nhưng cuối cùng, người ấy lại ngồi đây, đắm chìm trong sự u sầu. Chị quan tâm người đó nhiều đến thế sao? Chị quan tâm người đó hơn cả người đang ngồi cạnh chị sao?Bàn tay Manaow siết chặt, cố nén cảm giác tủi thân và uất ức đang trào dâng. Tại sao chị phải nghĩ về người khác? Tại sao không nghĩ đến cảm giác của em, rằng em sẽ cảm thấy thế nào chứ!!Manaow đứng bật dậy, bước nhanh trên lối đi của cây cầu gỗ, hướng về phía xa. Cô không muốn nhìn, không muốn nghe, cũng không muốn biết gì nữa. Nếu Gyoza quan tâm đến người đó đến vậy, sao không đi tìm cách thuyết phục Warang đi? Tại sao lại đồng ý ra biển cùng cô?
"Naow!?"Tiếng gọi vang lên từ phía sau, cùng với tiếng bước chân vội vã đuổi theo.
"Trời sắp tối rồi, về thôi." Manaow nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng không quay đầu lại, cứ thế bước tiếp. Gyoza lặng im, bước theo dáng người cao lớn đang dần bỏ xa mình. Đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo, lòng trĩu nặng. Cô có thể cảm nhận được rằng Manaow đang giận, nhưng không hiểu vì sao. Hay cô đã làm gì sai?Sàn gỗ dưới chân kêu kẽo kẹt theo từng nhịp bước. Ánh sáng cuối ngày dần tắt, bóng tối lại bao trùm. Gió biển thổi mạnh hơn, lạnh hơn, và mỗi bước chân xa Manaow, cảm giác lo sợ trong lòng Gyoza càng lan rộng. Phía bên trái cầu là rừng cây rậm rạp và những vách đá cao. Phía bên phải là những con sóng vỗ mạnh vào bờ đá. Gyoza có thể yêu biển, nhưng lúc này, biển đêm khiến cô cảm thấy đáng sợ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cô nghe thấy âm thanh ấy – tiếng sàn gỗ kêu răng rắc, giống như có ai đó đang bám theo. Cô chắc chắn rằng trước đó trên cầu chỉ có cô và Manaow. Sao cảm giác như bước chân của Manaow dài ra? Dù cô cố gắng bước nhanh thế nào, vẫn không thể đuổi kịp.Đôi dép xỏ ngón nhỏ xíu bắt đầu tăng tốc, từ đi bộ chuyển thành chạy. Chỉ cần vươn tay ra, đầu ngón tay có thể chạm vào Manaow... nếu như...
"Á!!!" Đôi dép xỏ ngón nhỏ vô tình vấp phải những tấm ván gỗ không đều trên cây cầu. Gyoza ngã xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn gỗ. Những giọt máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra từ vết thương. Đôi bàn tay nhỏ cố giữ lấy đầu gối, móng tay bám chặt vào mặt gỗ, để lại những vệt xước dài trên cả hai đầu gối. Cặp kính trên mắt cũng rơi xuống đất, tròng kính có vẻ đã nứt do cú va chạm vừa rồi.
"P'Gyo!!"Manaow quay phắt lại, tim đập mạnh khi nghe tiếng hét thất thanh. Cô lập tức chạy đến bên Gyoza với vẻ mặt hốt hoảng, quên mất cả cơn giận và sự bực tức trước đó.
"Chảy nhiều máu quá, có đau lắm không?" Manaow rít khẽ khi thấy những giọt máu đỏ nhỏ xuống từ vết thương. Gyoza khẽ gật đầu, mím môi kìm nén, không trả lời. Đôi tay nhỏ nhặt lấy cặp kính bị nứt, cố nắm chặt trong tay, không dám ngước nhìn Manaow. Cô cảm thấy như muốn khóc, không phải vì vết thương quá đau, mà vì cảm giác bị bỏ lại phía sau.
"Naow vội đi đâu vậy chứ?" Giọng nói nhỏ bé run run cất lên. Một lúc sau, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn gỗ, khiến Manaow luống cuống không biết phải làm gì.
"Đau lắm à? Đừng khóc nữa mà. Em xin lỗi." Manaow cố dỗ dành, nhưng người bị thương lại càng khóc nức nở hơn.
"P'Gyo... em đưa chị về phòng nhé. Phải xử lý vết thương ngay thôi." Manaow nhẹ nhàng luồn một cánh tay qua khớp gối của Gyoza, cánh tay còn lại ôm lấy lưng cô, nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn lên áp sát vào ngực mình. Đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu trên cả hai đầu gối. Cảm giác đau đớn dấy lên trong lòng Manaow. Vì cơn hờn dỗi mà cô đã bỏ mặc người yêu lại phía sau. Chính vì Gyoza cố gắng đuổi theo cô nên mới bị thương thế này. Manaow sải những bước dài, bước chân nhanh hơn. Cô không vì phải bế Gyoza mà chậm lại. Gyoza nhẹ đến mức khiến Manaow ngạc nhiên. Đôi mắt tròn xoe của Gyoza ngước lên nhìn cô, đầy nước mắt, khiến máu trong người Manaow như sôi lên vì tức giận – tức giận với chính bản thân mình. Giận vì đã để cô ấy ra khỏi tầm mắt, đến mức phải chịu đau như thế này. Đây sẽ là bài học cho mình!Manaow cảm nhận được người trong vòng tay mình vẫn còn nức nở, dù nước mắt đã ngừng rơi. Cô vội đưa Gyoza về phòng ở cuối cây cầu gỗ phía bên kia, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế dài bên ngoài, rồi quay vào phòng tìm dụng cụ sơ cứu.Khóe môi Manaow khẽ nhếch lên, bật cười nhẹ khi nhìn thấy sự chu đáo trong túi hành lý của người yêu. Nếu phải đoán, nét chữ gọn gàng trên mẩu giấy ghi chú khiến cô đỏ mặt sáng nay chắc chắn là của P'Thida. Và người này chắc hẳn cũng là người đã xếp đồ, nhét cả một "tủ thuốc di động" vào vali. Nếu không vì quá cẩn thận thì chắc vì biết bạn mình hậu đậu. Manaow quay lại bên Gyoza với túi thuốc trên tay.
"Để em làm sạch vết thương trước. Lát nữa tắm xong em sẽ băng lại cho chị." Manaow quỳ xuống sàn, vừa tầm để xử lý vết thương. Nhưng Gyoza lại lập tức rụt chân lại. Cô đã thôi khóc, nhưng đôi mắt tròn đỏ hoe vẫn nhìn lảng đi, chẳng thèm đoái hoài gì tới Manaow, như thể cô không có ở đây. Manaow khẽ lắc đầu, thở dài trước sự bướng bỉnh của người yêu.
"Sao thế? Đừng cứng đầu nữa. Đưa chân đây nào. Nếu không xử lý, vết thương sẽ nhiễm trùng đấy."
"..."Manaow nói, nhưng Gyoza chẳng trả lời, đôi mắt vẫn ngoảnh đi nơi khác.Người nhỏ nhắn ấy vẫn ôm chặt lấy ngực, hoàn toàn làm lơ cô.Bướng bỉnh thật!!
"Nếu P'Gyo còn bướng nữa, Naow sẽ không nhân nhượng đâu. Nếu chị không để em xử lý vết thương đàng hoàng, thì đừng trách em mạnh tay." Gương mặt sắc sảo của Manaow nghiêm lại, giọng nói cứng rắn, nhưng Gyoza vẫn không hề sợ hãi. Cô chẳng những không quay lại mà còn ngoảnh mặt đi, càng khiến Manaow thêm khó chịu.Được thôi!!Manaow đứng bật dậy, chống tay lên lưng ghế dài, dùng cả hai cánh tay để vây lấy người yêu trong phòng kiểm soát của mình. Nếu không muốn nhìn mặt em, thì chắc chỉ còn cách nhảy xuống biển mà trốn thôi!
"Chị có để em xử lý vết thương tử tế không, hay muốn em 'xử lý' chị ngay tại đây?" Giọng nói khàn khàn vang lên sát tai Gyoza. Càng cố quay mặt đi, cô lại càng tạo cơ hội để hơi thở ấm áp phả lên cổ mình, khiến cả người nổi da gà. Nhanh hơn cả câu trả lời, đôi môi ấm áp của Manaow đã áp xuống làn da mỏng manh. Gyoza vùng vẫy, bàn tay nhỏ đẩy và đấm liên tục, nhưng chẳng mấy tác dụng. Manaow giữ chặt một tay cô, còn tay kia giữ cổ tay còn lại tựa vào lưng ghế.Hừm, được thôi, nếu muốn bướng, thì bướng tới cùng đi. Xem ai thắng ai!
"Bỏ ra!"
"Không!!"Đôi môi ấm áp tiếp tục hôn lên làn da. Khi Gyoza vừa tỏ vẻ khó chịu, Manaow đã áp sống mũi vào má cô, buộc cô phải quay mặt ra hướng khác.
"Nếu không để em xử lý vết thương tử tế, không nói chuyện tử tế, thì sẽ thế này đấy! Nếu chị còn cứng đầu nữa, em sẽ làm hơn thế. Nào, cứ bướng đi!" Giọng Manaow nghiêm nghị, không khoan nhượng. Chuyện cũ chưa xong, giờ lại thêm chuyện mới. Lần này, em không nhịn nữa đâu.
"Gyo đang đau mà. Naow định bắt nạt Gyo như thế này sao?" Giọng nói run rẩy, pha chút nũng nịu, thoáng chút trách móc. Lúc này, Gyoza không còn chống cự nữa. Nếu Naow định nhẫn tâm bắt nạt Gyo như vậy, thì cứ làm đi.Manaow sững lại. Khi thấy Gyoza ngừng vùng vẫy, cô bỗng chột dạ, không dám tiếp tục nữa. Giọng nói ngọt ngào, xen chút trách móc ấy như chưa từng được Gyoza dùng với cô bao giờ. Nó làm tan chảy trái tim mà cô tưởng chừng cứng cỏi, biến nó thành thứ yếu mềm như ngọn nến trước gió. Manaow đứng hình, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Trong ánh mắt vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt chưa kịp khô, lúc nào cũng như ánh lên vẻ lấp lánh của nước trong. Được rồi! Người thua lần này là em. Là em, Manaow! Liệu có lúc nào em thắng nổi chị không? Có khi nào em nói mình không yếu lòng, nhưng cuối cùng vẫn để thua không? Đúng là gian lận mà, chỉ cần một giọng nũng nịu ngọt ngào là đã khiến em thất bại hoàn toàn.Manaow thả tay, để Gyoza tự do. Cô ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào chiếc ghế dài, đưa tay lên xoa mặt, dụi mắt, cố lấy lại bình tĩnh để không bị hương thơm ngọt ngào của người yêu cuốn đi thêm nữa.
"P'Gyo biết mà, Naow cũng muốn làm lắm chứ. Nhưng Naow đã cố gắng nhẫn nhịn để không làm điều đó. Vậy nên, đừng bướng với Naow nữa, được không? Hãy ngoan ngoãn nghe lời Naow một lần thôi. Đừng để chuyện như thế này xảy ra lần nữa. Lần sau, có thể Naow sẽ không kiềm chế được mà làm thật mất. Nếu vậy, chắc P'Gyo sẽ giận Naow, thậm chí có thể ghét Naow luôn."Manaow che mặt bằng hai tay, giọng nói mang chút ngại ngùng nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm túc. Trái tim cô vẫn đập loạn nhịp, như thể không thể kiểm soát được. Trời ơi, mình đã đi xa hơn thế này rồi, vậy mà lần này lại thấy bối rối thế này là sao? Những ký ức của ngày hôm trước cứ liên tục hiện về trong tâm trí: buổi tối bên hồ bơi và buổi sáng hôm sau trong phòng của Gyoza. Tình huống hôm ấy thật sự rất mong manh. Cô không biết mình còn có thể kiềm chế được bao lâu nữa.
"Naow không phải gỗ đá mà không cảm thấy gì khi ở gần người mình yêu. Đừng để bản thân có cơ hội làm gì vượt quá giới hạn, dù là nhỏ nhất cũng không được. Nếu chị không đồng ý, Naow sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu." Gyoza lặng lẽ lắng nghe. Gương mặt thanh tú của cô đỏ bừng, trái tim như đập loạn nhịp. Hai tay cô siết chặt trước ngực, không phải vì cô nghi ngờ Naow, mà vì cô sợ rằng trái tim mình sẽ nhảy ra ngoài mất.Tiếng gió biển thổi nhẹ, sóng vỗ rì rào hòa với tiếng gió rít. Một lúc lâu, cả hai chìm trong im lặng, chỉ còn âm thanh của biển cả và nhịp tim hỗn loạn.
"Chị để em xử lý vết thương cho đàng hoàng được không? Hay muốn nghỉ ngơi một lát rồi đánh nhau tiếp?" Manaow cười nhẹ, pha chút trêu đùa khi liếc nhìn người bên cạnh. Gương mặt trong trẻo khẽ cúi xuống, giấu đi sự bối rối. Manaow lại che mặt, nhắm mắt và thở dài. Cô ấy bướng bỉnh thế này từ nhỏ rồi sao? Ngày bé chắc chắn cũng phải rất phiền phức. Trong tâm trí Manaow hiện lên hình ảnh một cô bé da trắng, nhỏ nhắn, má phúng phính, đôi mắt tròn to cùng gương mặt bình tĩnh nhưng đầy sự bướng bỉnh – giống hệt như bây giờ. Hình ảnh ấy khiến Manaow bất giác mỉm cười. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cơn bực bội trong lòng tan biến đi phần nào. Ai mà muốn bắt nạt một "chú gấu nhỏ mẫu giáo" chứ? Thật là phí công mà.
"Sao lúc nãy Naow lại giận Gyo vậy?" Gyoza hỏi khi nhìn thấy nụ cười trên môi người đối diện – nụ cười không còn được che giấu sau lòng bàn tay khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tình hình có vẻ đã trở lại bình thường, đúng không?
"Chị nói gì thế? Ai giận đâu?" Manaow vội vàng chối, giả vờ lảng tránh, không muốn thừa nhận rằng cô cảm thấy tổn thương vì mấy chuyện trẻ con. Gyoza chỉ khẽ cười, không hỏi thêm.
"Đừng chối. Mỗi lần Naow giận, Naow đều bỏ đi như thế này. Lần trước, khi gặp Gyo gặp Warang ở phòng Tong Song, Naow cũng bỏ đi như vậy," giọng nói rõ ràng vang lên, như muốn chặn đường thoát của Manaow. Câu nói khiến cô không khỏi giật mình.Những ngón tay thon mảnh đang che mặt khẽ tách ra, vừa đủ để đôi mắt sắc bén liếc nhìn ánh mắt bình thản của người đối diện. Ánh mắt ấy như đang muốn nhấn mạnh rằng: Đúng rồi đấy, tôi biết tất cả. Chắc cô phải thừa nhận rằng mình đã vô tình nghe được những gì xảy ra hôm đó. Tiếng khóc, lời an ủi, những vấn đề giữa Gyoza, P'Thida và P'Warang, cùng câu chuyện mà Gyoza kể cho bạn bè về cô. Manaow đã nghe hết.Manaow buông tay khỏi mặt, đặt lên đầu gối. Cô chỉnh lại tư thế ngồi thẳng hơn, đối diện với người đang chờ đợi câu trả lời. Được rồi, hãy nói ra tất cả. Manaow hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ rối ren trong đầu thành lời.
"Được rồi, em thừa nhận. Thật ra, không phải là em giận. Em chỉ... khó chịu thôi."Giọng nói nghiêm túc vang lên, nhưng sau đó là sự im lặng kéo dài. Gyoza nín thở, chờ đợi điều gì sẽ đến. Nhưng Manaow dường như không biết nên nói gì tiếp. Cô nhiều lần như muốn mở lời, rồi lại im lặng, khiến người đối diện không thể chờ được nữa.
"Khó chịu?" Gyoza hỏi lại, ánh mắt khó hiểu nhìn vào đôi môi mỏng của Manaow, nơi hàm răng trắng khẽ cắn nhẹ. Cô ấy có thói quen cắn nhẹ môi mỗi khi suy nghĩ.
"Hứa với em là nếu em nói ra chị sẽ không giận em." Manaow ngập ngừng đề nghị. Gyoza cau mày khó hiểu. Sao Naow lại sợ mình giận đến thế? Nhưng cuối cùng, cô vẫn gật đầu.
"Hôm đó... hôm trời mưa rất to, sau giờ học buổi chiều, em tan lớp sớm hơn bình thường. Em... ừm... em thấy P'Gyo ngã xuống sàn, khóc. Sau đó, P'Thida đến đỡ chị và đưa chị vào phòng Tong Song. Thế là em đi theo." Manaow dừng lại, quay sang nhìn Gyoza. "Em thực sự không cố ý nghe lén đâu. Chỉ là em không tìm được thời điểm phù hợp để vào." Cô không biết phải cảm thấy thế nào. Nếu giận, cũng chẳng có gì lạ. Hôm đó, cô đã không kiềm chế được bản thân và khóc òa ngay giữa hành lang. Có ai đó nhìn thấy cũng chẳng phải điều gì bất ngờ.
"Thế nên em đã ở đó và nghe hết." Manaow nói một cách nhẹ nhàng.Người lo sợ bị trách cúi mặt xuống, giọng nói dịu dàng vang lên. Gyoza cúi đầu, khẽ thở dài. Cuối cùng, cô đã biết.
"Lý do Gyo không muốn nói ra là vì Warang là đàn chị mã số của Naow. Gyo không biết Naow sẽ phải đối mặt với cô ấy như thế nào mỗi khi gặp nhau," đôi tay nhỏ của Gyoza siết chặt trên đùi khi nói. "Warang là bạn thân nhất của Gyo, luôn ở bên giúp đỡ Gyo. Cô ấy là một người bạn tốt đến mức đôi khi Gyo tự hỏi liệu mình có thể đối xử tốt với Warang như cách cô ấy đối xử với Gyo không." Giọng nói của cô càng lúc càng run rẩy.Manaow khẽ gật đầu, cô có thể hiểu được lý do mà Gyoza đưa ra, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác dâng lên trong lòng.
"Naow hiểu mà."
"Nhưng Naow vẫn giận vì điều Gyo đã nói," Gyoza phản bác, đôi mắt tròn to nhìn sâu vào đôi mắt hẹp sắc sảo đang ánh lên những tia dao động.Manaow giả vờ nhìn ra xa về phía biển. Những ánh đèn xanh từ những chiếc thuyền đánh cá nhấp nhô thành cụm ở phía xa. Một lúc sau, cô bật cười, cười vì sự ngốc nghếch đáng thương của mình.
"Chị đã bao giờ nghe ai đó nói rằng họ hiểu, nhưng họ vẫn không thể làm được chưa? Naow không thể làm được, không thể ngừng cảm thấy ghen. Naow giận vì P'Gyo buồn bã vì người đó. Naow thậm chí còn thấy bức bối vì những giọt nước mắt chị rơi vì người khác. Naow chỉ là một đứa trẻ ích kỷ thôi. Naow ích kỷ, đến mức cảm thấy giận dữ." Giọng khàn khàn run rẩy đến mức cô gần như không thể nói trọn vẹn câu cuối. "Naow xin lỗi vì đã bỏ đi. Xin lỗi vì đã để lại chị phía sau. Xin lỗi vì đã không chăm sóc chị tốt. Nhưng Naow sẽ cố gắng. Naow sẽ ngày càng tốt hơn. Hãy cho Naow thêm thời gian." Naow muốn trưởng thành, muốn đủ chín chắn để chăm sóc P'Gyo tốt hơn. Cô kết thúc suy nghĩ đó trong đầu, chớp mắt liên tục để xua tan cảm giác nặng nề trong lòng. Trước khi nhận ra, cô lại như một đứa trẻ. Sao có thể đứng khóc trước mặt P'Gyo trong khi vừa mới nói rằng mình sẽ cố gắng trưởng thành cơ chứ?
"Xin lỗi..." Đôi mắt sắc rời khỏi ánh đèn thuyền đánh cá và quay sang nhìn người bên cạnh khi nghe giọng nói run rẩy đến mức khó nhận ra lời xin lỗi.
"P'Gyo khóc sao!?" Manaow hoảng hốt. Ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trong trẻo. Gyoza mím môi, cố gắng hít vào để không bật lên tiếng nức nở như một đứa trẻ.
"Gyo xin lỗi... hức..." Gyoza cố nuốt nghẹn lại. "Gyo xin lỗi vì đã quên không nghĩ đến cảm xúc của Naow. Gyo chỉ không biết cách để buông bỏ..." Chỉ trong một tích tắc, đôi vai gầy bị kéo vào trong vòng tay của Manaow. Trước khi kịp nhận ra, đôi môi mềm mại đã bị chiếm lấy bởi một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Chiếc lưỡi mềm lướt qua, nhẹ nhàng cọ sát và khám phá vị ngọt ngào từ đôi môi kia, tận hưởng cảm giác say đắm. Manaow tạm ngừng, rồi lại cúi xuống, hôn nhẹ và lau đi những vệt nước mắt còn sót lại trên gương mặt Gyoza.
"P'Gyo, đừng cảm thấy tội lỗi. Naow chỉ đang ngốc nghếch như mọi khi thôi. Đừng khóc nữa mà. Naow thấy áy náy lắm vì hôm nay đã làm P'Gyo khóc đến hai lần rồi."Hai bàn tay nâng gương mặt của người yêu, ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Gyoza vẫn còn thút thít, dù nước mắt đã không còn rơi. Đôi mắt hẹp dài của Manaow khẽ nheo lại, nụ cười xuất hiện khi cô thấy người yêu đang cố lau nước mắt trên mặt như một đứa trẻ.
"Nếu ổn rồi, để em xử lý vết thương nhé?" Manaow nói. Gyoza cúi xuống nhìn vết thương trên đầu gối mình và gật đầu, nhưng ngay khi Manaow định rót nước muối để làm sạch, bàn tay nhỏ của Gyoza đã ngăn cô lại.
"Để Gyo đi tắm trước đã. Tắm xong rồi làm tất cả một lượt luôn." Đôi mắt to sáng của Gyoza nhìn người yêu như muốn cầu xin thêm chút thời gian. Manaow lắc đầu như hiểu ý, khẽ cười. Ôi, nếu sợ đau thì cứ nói thẳng. Manaow cười nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn dìu cô vào phòng.
"P'Thida đúng là cẩn thận thật." Manaow cố gắng nhịn cười khi nhìn người nhỏ nhắn đang loay hoay tìm đồ trong tủ quần áo. Gyoza quay lại lườm cô một cái, rồi giả vờ không thèm để ý đến kẻ hay chọc ghẹo đang ngồi ung dung tựa lưng trên giường. Tối qua, vì mặc nguyên đồ cũ đi ngủ mà không thay đồ ngủ, nên giờ cô vẫn chưa biết bộ đồ ngủ nào Thida đã chuẩn bị sẵn cho mình. Gyoza nhíu mày, lần lượt xem từng bộ treo trong tủ, rồi bắt gặp một chiếc váy ngủ lụa mỏng tang. Cô chắc chắn mình chưa bao giờ mua loại này. Chiếc váy hai dây ngắn, kiểu dáng mà ngay cả người không cao như cô mặc vào cũng chỉ dài tới đùi. Đây rõ ràng là váy ngủ!!
"Naow, vào tắm trước đi. Để Gyo xử lý chỗ này đã, kẻo tốn thời gian chờ đợi." Gyoza nói qua kẽ răng, rồi quay lại nhìn Manaow với một nụ cười nhạt. Manaow nhướng mày đầy nghi hoặc, nhưng vẫn đứng dậy, vắt một chiếc khăn trắng qua vai và bước vào phòng tắm mà không do dự. Cánh cửa kính của phòng tắm trượt đóng lại, Gyoza vội lấy một trong những chiếc váy ngủ mỏng tang từ tủ quần áo ra và ném mạnh lên giường. Hai chiếc khác cũng không khá hơn là bao. Đôi mắt tròn nhỏ híp lại, cố tìm điện thoại vì cặp kính của cô đã bị vỡ trước đó, khiến mọi thứ mờ nhòe. Cô trượt để mở khóa màn hình, vào nhóm chat của bạn bè trên ứng dụng xanh lá, chụp ngay một tấm hình chiếc váy ngủ và gửi đi, kèm theo một tin nhắn đầy bực dọc.
@Ai không ngầu?Gyoza: Ai nghĩ ra mấy thứ điên rồ này vậy? Bộ này là cái gì thế này!!! Ai mà mặc được chứ!!!Gyoza khẽ cười khi nhìn thấy cái tên ngộ nghĩnh mà Jupjib đặt cho mình trong nhóm chat. Cô không ngừng gửi loạt sticker hình gấu tức giận, chờ ai đó trả lời tin nhắn của mình. Thông báo báo rằng đã có một người đọc tin nhắn. Gyoza chăm chăm nhìn vào màn hình, hy vọng có ai đó phản hồi hoặc ít nhất để cô có thể xả cơn giận qua bàn phím. Nhưng Gyoza đã quên mất một điều quan trọng – trong nhóm chat này còn có một người khác.
*Warang đã rời nhóm.*Thông báo hệ thống hiện lên ngay khi các thành viên khác bắt đầu đọc tin nhắn. Máu trong người Gyoza như đông lại. Chết tiệt!! Cô thầm hét lên trong lòng. Hai tay nhỏ bé vò đầu trong sự hối tiếc. Cô muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi. Làm sao mà cô lại quên mất chuyện này cơ chứ!!! Bình thường, Warang ít khi trò chuyện trong nhóm. Cô ấy chỉ lặng lẽ đọc và theo dõi. Nhóm chỉ có năm người thực sự nói chuyện qua lại. Gyoza đã quên bẵng rằng người đó cũng ở trong nhóm. Đúng là tự mình đi tìm đường chết.
@Đẹp không không phải là câu hỏi: Cái quái gì thế này! Chuyện về đồ ngủ có cần thiết phải tiếp tục không!?@Chuyện nhỏ: Chắc chắn là nát, nát thật rồi. Nếu nhóm không tan, thì đầu bà cũng tan đấy, Gyoza!!@Ai không ngầu?Gyoza: T^T @Ai không ngầu?Gyoza: Làm sao bây giờ !?@Thida đây: Thôi, đừng nghĩ nhiều quá. @Chuyện nhỏ: Nhưng bộ đồ ngủ đẹp đấy. Mẹ bà may cho à? @Thida đây: Đó là đồ mới của bà chế, nghe bảo mua tặng bạn làm quà kỷ niệm ngày mất zin.Đôi mắt Gyoza mở to, đôi tay nhỏ xíu lúng túng gõ những từ ngữ chửi rủa gửi tới nhóm bạn. Nhưng thay vì khiến bạn bè giận dữ, câu chuyện lại làm cả nhóm cảm thấy buồn cười.
@Chuyện nhỏ: Đừng giận mà, Gyo~. Bạn bà có ý tốt thôi. Nhưng mà bà chị kia đi đâu rồi? Nãy giờ chẳng thấy trả lời gì cả.@Đẹp không không phải là câu hỏi: Cô ấy về với gia đình rồi. Nghe nói về nhà là ngoan ngoãn, hiền lành như cái khăn gấp trước mặt bố mẹ.Gyoza khẽ mỉm cười, gõ lại tin nhắn gửi bạn, rồi đặt điện thoại xuống.
"Này!!!"Tiếng hét vang lên, điện thoại trên tay cô rơi xuống giường. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Manaow đứng tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc sảo nhìn cô đầy nghi hoặc.
"Sao chưa đi tắm nữa?" Giọng nói của Gyoza run rẩy như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái, dù thực ra cô chẳng làm gì cả.
"Naow nghĩ P'Gyo nên để Naow giúp tắm trước đã, rồi mới tới Naow. Vết thương này không được để dính nước đâu," Manaow nói, ánh mắt lướt nhanh đến đầu gối của cô.
"Không sao đâu, Gyo tự tắm được. Naow cứ đi trước đi."
"Không. Em muốn chăm sóc P'Gyo. Nào, đi tắm đi."Manaow nói dứt khoát, rồi bước đến gần hơn. Gyoza vội trườn ra giữa giường, ánh mắt hơi hoảng loạn. Manaow nhếch môi cười, chống hai tay xuống tấm nệm mềm mại.
"Còn bướng nữa không? P'Gyo biết mà, nếu tiếp tục bướng, chuyện gì sẽ xảy ra..."Thật lạ, thông thường Gyoza luôn cảm thấy mình là người kiểm soát mọi chuyện, nhưng từ khi đặt chân lên hòn đảo này, Manaow dường như đã chiếm thế thượng phong, thậm chí kiểm soát cả nhịp đập trái tim cô.
"À... được rồi." Khi Gyoza đồng ý, Manaow giúp cô bước xuống giường, không quên cầm theo bộ đồ ngủ màu hồng nhạt mềm mại. Bình thường, Gyoza hay mặc đồ ngủ in hình gấu, có nút cài phía trước, khi thì ngắn, khi thì dài, tùy vào sự thoải mái của cô. Nhưng lần này, cô sẽ được nhìn thấy người yêu mình trong bộ đồ khác. Manaow thầm cảm ơn chị Lada xinh đẹp. Dù nhìn thế nào, đây rõ ràng là đồ của chị ấy. Trong đầu Manaow tưởng tượng ra hình ảnh sắp tới: cô nàng đàn chị nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ mỏng manh. Thật là một ân huệ trời ban. Được rồi, nhất định phải mua quà và đồ ăn vặt để cảm ơn chị ấy.
"Đừng có làm mặt gian thế kia. Trông thật biến thái," giọng nói lạnh lùng vang lên, kéo kẻ đang mơ mộng quay về thực tại.
"Biến thái gì chứ? Đây là Naow dễ thương, Naow trong sáng mà!!" Người bị nói vội cãi lại, giọng cao hơn thường ngày. Không ngạc nhiên khi Gyoza nhìn cô bằng ánh mắt rõ ràng không tin chút nào.
"Cái nụ cười gian xảo đó, làm sao mà tin được?"
"Gian xảo gì đâu! Chỉ là cười thôi mà! Nào, P'Gyo, cởi đồ ra đi. Naow sẽ giúp chị tắm..."
*Cạch!!*Trước khi câu nói dứt lời, cánh cửa trượt đóng sập lại ngay trước mặt với âm thanh khóa cửa vang lên rõ ràng. Ôi trời ơi! Thế là hết...
Manaow bước vào phòng tắm với vẻ mặt đầy thất vọng khi nhìn thấy Gyoza nhỏ nhắn bước ra từ phòng tắm, trên người quấn một chiếc áo choàng tắm lớn. Trông như thể cô nàng định ngủ luôn trong bộ đồ đó vậy. Như thế thì làm sao mà cô không cảm thấy thất vọng được chứ.Manaow tắm nhanh rồi bước ra, nhìn thấy Gyoza đang loay hoay làm gì đó trước bàn trang điểm, dán dán sửa sửa. Mái tóc của cô ấy vẫn còn ướt. Khi Manaow tiến lại gần, cô nhận ra Gyoza đang cố gắng sửa lại chiếc kính bị nứt bằng băng keo trong.
"Không ổn rồi. Đeo vào làm Gyo chóng mặt." Chiếc kính tròn với tròng dày đặc bị dán đầy băng keo trong, thêm vào đó, gọng kính đã bị méo mó và lệch hẳn. Chúng chắc chắn không còn dùng được nữa.
"Vậy thì đừng đeo nữa." Manaow nói, tay với lấy kính để tháo xuống.
"Nếu không đeo kính, ngày mai Gyo sống thế nào? Nhìn cái gì cũng mờ cả!" Gương mặt trong trẻo nhăn nhó vì khó chịu. Gyoza nhanh chóng giật lại chiếc kính méo mó từ tay Manaow.
"Nhìn mờ đến mức nào cơ?" Manaow vừa cười vừa hỏi, rồi thả người ngồi xuống nệm, cùng phía với chiếc ghế mà Gyoza đang ngồi. Cô kéo người yêu lại gần, cầm khăn lau những giọt nước còn đọng lại trên cơ thể.
"Kiểu như này." Gyoza so sánh, "Mờ như khi chụp ảnh với khẩu độ lớn ấy." Manaow nhếch môi cười, so sánh tầm nhìn của cô với một ống kính máy ảnh, đủ để hình dung sự mờ ảo đến mức nào.
"Độ sâu trường ảnh cạn?"
"Đúng, cực kỳ cạn. Phải thật gần mới thấy rõ được."Hình ảnh đó gợi lại một chút ký ức, giống như cảnh tượng đêm hôm ấy, khi cô bị thương trong trận cãi nhau với một sinh viên từ khoa khác, và lần đầu tiên họ ngủ với bàn tay đan chặt vào nhau.Vết thương!! Đúng rồi, phải xử lý vết thương trước.
"Xoay lại nào, để em xử lý vết thương cho chị."Manaow xoay bánh xe ghế để điều chỉnh vị trí của Gyoza, sau đó với lấy bộ dụng cụ sơ cứu bên cạnh giường. Cô ngồi bệt xuống sàn để dễ làm việc hơn, bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng vén mép áo choàng sang một bên đùi nhỏ nhắn, cố gắng không nhìn quá sâu vào mép vải.Kiềm chế nào, kiềm chế đi. Cô chỉ có thể tự nhủ như vậy, rồi tập trung vào vết thương. Vùng da quanh đầu gối bị trầy xước đã được làm sạch, nhưng vẫn còn chút máu đông bám xung quanh vết thương. Có vẻ như vết thương khá nặng.
"Cũng sâu đấy," Manaow lẩm bẩm.
"Chắc chắn để lại sẹo rồi," Gyoza than thở, cúi xuống nhìn vết thương. Đúng lúc đó, Manaow ngẩng lên và đối mặt với cô.Quá gần rồi!!Đầu mũi nhỏ nhắn ở gần đến mức chỉ cần cô nhích thêm một chút nữa là có thể chạm vào nhau. Khuôn mặt trong trẻo không còn bị cặp kính che khuất, phớt chút đỏ hồng, làn da mỏng manh trong suốt đến mức thấy rõ từng đường mạch máu. Dù trên da đã có vài đốm tàn nhang mới xuất hiện sau một ngày nắng, Gyoza vẫn sở hữu một làn da khỏe mạnh đáng ghen tị. Đôi mắt tròn cuối xuống nhìn, giao nhau với ánh mắt kia, mang theo chút dao động. Đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt, mềm mại, khẽ hé mở một cách vô thức, khiến Manaow bất giác nhích người lại gần hơn. Trước khi kịp ngăn mình lại, cô đã nhắm đến sự mềm mại ấy và chạm nhẹ lên bằng chính đôi môi của mình.
"Mmm..."Tiếng rên khẽ trong cổ họng đầy mãn nguyện, không chỉ dừng lại ở việc chạm, mà còn cắn nhẹ và cảm nhận, ngọt ngào hơn bất kỳ nụ hôn nào trước đây. Hai tay cô siết chặt, kéo cơ thể nhỏ nhắn trên ghế ngả xuống thấp hơn, nhưng dường như cảm giác đó chẳng bao giờ là đủ.Gyoza có vẻ hiểu ý, đôi tay nhỏ bé siết nhẹ lấy vai Manaow trước khi đẩy nhẹ ra, như muốn bảo rằng cô nên dừng lại, rời khỏi sự mê đắm.
"Um... Naow, chữa vết thương cho Gyo đi, nhanh nhanh lên nhé. Gyo buồn ngủ rồi." Cô nói, cố ý tránh ánh mắt đối diện, khiến Manaow càng muốn làm gì đó nhiều hơn thay vì chỉ chữa vết thương.Kiềm chế đi nào, đồ hư hỏng, nếu không chịu được thì mọi thứ sẽ hỏng bét cả. Nhưng đúng là quá khó. Nói lúc nào cũng dễ hơn làm!!Quá trình xử lý vết thương, từ việc rửa sạch bằng nước muối sinh lý đến việc băng bó, hóa ra lại khó hơn tưởng tượng. Bàn tay người tình nguyện run rẩy đến mức khó kiểm soát, ánh mắt ngoan cố cứ lén lút liếc qua những khe hở trên cổ áo choàng.Nhìn thấy một cách mơ hồ như vậy còn kích thích hơn là nhìn trực tiếp.
"Xong rồi." Manaow vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán. Điều hòa vẫn hoạt động bình thường, vậy mà mồ hôi cô lại tuôn như mưa, thật lạ lùng.
"Ngày mai Naow sẽ đi mua băng gạc co giãn để cố định vết thương. Như vậy sẽ không bị bong ra dù vết thương nằm ở chỗ gập."
"Cảm ơn Naow," người bị thương đáp lời nhỏ nhẹ, đôi mắt nhìn vào vệt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống má của Manaow.
"P'Gyo định đi ngủ luôn à? Chị đã buồn ngủ chưa?" Manaow hỏi, cố đổi chủ đề, rồi đứng dậy dọn dẹp bộ dụng cụ băng bó.
"Ừm."
"Được rồi, vậy đi ngủ thôi. Để Naow sẽ tắt đèn cho."Manaow với tay tắt công tắc, làm căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn ánh sao mờ hắt qua cửa sổ, chiếu lên làn da trắng mịn của Gyoza, khiến nhịp tim cô đập loạn nhịp.Gyoza tháo chiếc áo choàng tắm ra, trên người chỉ mặc một bộ váy ngủ mỏng manh. Cơ thể nhỏ nhắn nhẹ nhàng nằm xuống, kéo chăn phủ lên tới ngực. Lúc này, Manaow mới thoát khỏi trạng thái đờ đẫn từ trước đó.Dáng người cao ráo bước nhẹ đến chiếc giường nơi Gyoza đang nằm, rồi chui vào chung một tấm chăn. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, hòa quyện với hương thơm quen thuộc mà cô yêu thích. Đó là hương thơm của người yêu sao? Một mùi hương mà chỉ người yêu mới cảm nhận được?Bất kể là gì, hôm nay mùi hương ấy dường như còn ngọt ngào hơn mọi ngày. Hơn cả những đêm Manaow từng mè nheo đòi ngủ chung và được Gyoza đồng ý. Ngọt ngào đến mức Manaow phải cố ý kiểm soát từng nhịp thở, cố gắng không để mình mất kiểm soát mà ôm lấy Gyoza, rồi làm điều gì vượt quá giới hạn.
"Naow?... Có chuyện gì vậy?"Gyoza quay sang hỏi, nhận ra hơi thở của người nằm bên cạnh dường như gấp gáp hơn bình thường, dù cô ấy chỉ mới nằm xuống.
"Không có gì đâu, P'Gyo ngủ đi. Chị đã đi lại cả ngày rồi. Phải giữ sức để còn tiếp tục chuyến đi ngày mai."Manaow trả lời bằng giọng bình tĩnh, cố nén cảm giác rối bời đang bùng lên trong lòng ngực. Nóng bức đến mức đáng sợ.
"Naow không khỏe à? Sao người nóng thế này." Gyoza ngồi bật dậy, tấm chăn che cô ban nãy rơi xuống ngang hông. Dây áo lụa mỏng manh vắt hờ qua vai, để lộ phần ngực đầy đặn, trắng ngần, phản chiếu ánh trăng. Chiếc váy mỏng dính ôm sát lấy cơ thể, mỏng đến mức như không mặc gì. Manaow gần như không thể chịu nổi nữa. Tại sao Gyoza còn đưa mu bàn tay ra chạm vào người cô để kiểm tra nhiệt độ cơ chứ!!Không thể chịu đựng được nữa rồi!!
"Đừng chạm vào Naow!!"Manaow gạt mạnh tay của Gyoza ra. Hành động kỳ lạ cùng giọng nói lớn bất thường khiến Gyoza sững sờ. Cô đã làm gì sai? Tại sao Manaow lại trông khó chịu đến vậy?
"Naow sao thế!?"
"Naow nóng quá."Manaow bật dậy, bước nhanh vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Cô ở trong đó một lúc lâu, đến mức Gyoza không chịu nổi phải xuống giường, đi theo xem chuyện gì. Cô áp tai vào cánh cửa, lắng nghe tiếng nước đang xối ào ào trên sàn gạch.
"Naow...?"Gyoza khẽ gọi. Chỉ trong nháy mắt, cánh cửa bật mở, khiến Gyoza giật mình lùi lại. Manaow bước ra, toàn thân ướt sũng, từ đầu đến chân. Mái tóc đen dài rủ xuống ôm sát gương mặt sắc nét. Thật khó đoán được tâm trạng của cô lúc này. Đôi mắt sắc lạnh, dáng vẻ không giống thường ngày chút nào. Hơi thở gấp gáp như vừa trải qua một cơn bùng nổ cảm xúc.
"Người Naow ướt hết rồi. Để Gyo lấy khăn lau cho Naow." Gyoza định quay người đi, nhưng Manaow đã nắm chặt lấy tay cô, kéo mạnh khiến cơ thể nhỏ nhắn của cô lao sát vào người Manaow.
"P'Gyo làm khăn lau cho Naow đi."Giọng nói khàn khàn, run rẩy mang theo cảm xúc mãnh liệt. Manaow nhanh chóng cúi xuống áp môi mình lên môi Gyoza, ngăn không cho bất kỳ lời từ chối nào kịp thoát ra. Đôi tay mảnh mai luồn ra sau gáy Gyoza, giữ cô thật chặt, để cô phải đón nhận nụ hôn này, một nụ hôn mãnh liệt và khác hẳn mọi lần trước.Nụ hôn đầy táo bạo, không giống chút nào với sự dịu dàng thường thấy. Đôi tay Manaow ôm siết lấy người cô, làm chiếc váy ngủ mỏng manh của Gyoza bị thấm ướt bởi những giọt nước còn sót lại trên quần áo Manaow. Trước khi Manaow có thể tận hưởng trọn vẹn vị ngọt ngào đó, cô buộc phải dừng lại vì Gyoza đang hổn hển tìm hơi thở.Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên má Gyoza, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên tai cô, khiến cô rùng mình.
"Naow..."Giọng nói ngọt ngào như tiếng thì thầm khẽ thoát ra, không phải để ngăn cản hay bảo dừng lại. Đôi mắt tròn của Gyoza long lanh ánh nước, cả cơ thể cô như tan chảy trước sức nóng của cơn lốc tình yêu. Đáng lẽ cô phải thấy lạnh vì cơ thể đang ướt, nhưng thay vào đó, sức nóng từ bên trong khiến cô rực cháy. Và Manaow chắc chắn cũng không khác gì cô.
"P'Gyo, em không thể chịu nổi nữa rồi..."Giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai, khẽ cắn nhẹ, cố gắng kìm nén nhưng vẫn để lại cảm giác nhột nhạt khiến Gyoza phải nghiêng cổ tránh xa đầu lưỡi đang trêu chọc.
"Naow..." Gyoza khẽ gọi, nhưng Manaow không đợi sự cho phép. Cô xoay người, nhẹ nhàng đẩy Gyoza ngã xuống chiếc đệm mềm mại. Trong nháy mắt, Manaow đã cúi xuống, áp môi lên làn da mịn màng được lộ ra từ chiếc váy ngủ, từ đôi tai nhỏ nhắn đến chiếc cổ thon dài.Manaow nhẹ nhàng cắn và mút làn da mỏng manh, khiến Gyoza run rẩy từng đợt. Hơi thở nóng hổi phả lên làn da trắng nõn, giờ đã ửng hồng như cánh hoa hồng. Những nụ hôn ngọt ngào làm mờ đi ý thức của Gyoza, khiến cô gần như không thể chống cự. Đôi môi ấm áp lướt qua khắp nơi, để lại những dấu ấn, như một đứa trẻ muốn đánh dấu mọi thứ là của riêng mình. Đôi tay mảnh khảnh kéo và vuốt ve bộ váy lụa mềm mại mà Gyoza đang mặc.Thật phiền phức quá đi!!Chỉ cần một chút lực là có thể dễ dàng làm đứt những dây quai mỏng manh trên vai. Nhưng đúng lúc đó, bàn tay nhỏ bé của Gyoza đã kịp giữ lại. Nếu không, chắc cả hai dây quai đã bị kéo đứt.
"Naow... Naow... đợi đã!!"Gyoza thở hổn hển, cố gắng ngăn Manaow lại, cơ thể nhỏ bé run rẩy như một chú chim non vừa rơi xuống nước. Một tay cô giữ chặt chiếc dây quai còn lại trên vai, tay kia đẩy nhẹ vai Manaow để kéo cô ra xa, đủ để lấy lại hơi thở.Ánh sao lấp lánh chiếu qua cửa sổ, đủ để Gyoza nhận ra hình ảnh trước mắt mình quá sức cám dỗ. Nhưng cô biết, điều này phải dừng lại. Manaow ngồi thẳng dậy, hai tay vò đầu đến rối tung, cố gắng trút bỏ cảm xúc đang dồn nén. Cô giận bản thân vì suýt làm điều mà Gyoza chưa cho phép – như một kẻ ích kỷ lợi dụng lòng tin của người yêu.Cô muốn ích kỷ, muốn làm theo ý mình, nhưng với người con gái này, điều đó là không thể. Cô ấy quá quý giá để có thể làm tổn thương chỉ để thỏa mãn mong muốn của bản thân.
"Naow ra ngoài đây." Giọng nói trầm, khàn cố nén lại mọi cảm xúc đang bùng lên trong lòng.Hành động quay lưng đi của Manaow khiến trái tim người ngồi trên giường chùng xuống. Đôi mắt trĩu nặng cảm giác tội lỗi, phản chiếu ánh sao lấp lánh, khiến Gyoza phải nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Đợi đã..." Bàn tay nhỏ bé vươn ra, giữ lấy tay người yêu. Gyoza đứng dậy khỏi chiếc giường đã lún xuống vì trọng lượng của mình. Đôi mắt sắc nét quay lại nhìn cô, ánh nhìn sâu thẳm khó mà diễn tả thành lời. "Naow định để Gyo ngủ một mình sao?" Có lẽ vì không biết phải dùng lời lẽ nào để níu kéo, câu hỏi đơn giản ấy bật ra, đầy vẻ ngượng ngùng.Đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Gyoza, như muốn tìm câu trả lời cho hành động ấy. Đôi mắt của cô thoáng run rẩy, ánh lên sự do dự nhưng vẫn giữ nét kiên định thường thấy. Gyoza luôn là người cẩn trọng, điều đó Manaow biết rất rõ.Người con gái ấy luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Nhưng lần này, Manaow không chắc việc níu cô lại có phải là lựa chọn đúng hay không.
"P'Gyo không nên tin Naow. Sau chuyện vừa rồi, chị không nên để em ở gần mình khi tâm trạng của em thế này. Em không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa."Giọng nói trầm nghiêm túc, không còn chút đùa giỡn như thường ngày. Nhưng bàn tay nhỏ bé không hề buông ra. Ngược lại, cô nắm chặt hơn.Manaow nhìn vào hành động đó, rồi lại nhìn vào đôi mắt người yêu mình. Sức nóng trong người vẫn còn. Cô muốn bàn tay kia buông ra, bởi cô sắp không thể kìm nén được nữa. Đặc biệt là khi nhìn gương mặt Gyoza lúc này, vẻ kiên định ấy giống hệt như lần đầu cô rung động. Manaow không thể đoán được Gyoza đang nghĩ gì đằng sau gương mặt đó. Và Gyoza cũng không thể hiểu được, Manaow đã si mê cô đến nhường nào.Phải kìm nén quá nhiều rồi!!
"Tại sao Naow phải chịu đựng chứ?" Đôi tay nắm lấy nhau càng chặt hơn. "Nếu Naow làm Gyo tin rằng đây không chỉ là trò đùa, làm Gyo tin rằng Naow sẽ luôn ở đây, không rời xa Gyo dù chỉ một bước, thì Naow sẽ chẳng cần phải chịu đựng gì nữa."Những lời nói ấy như lưỡi kéo cắt đứt sợi dây chịu đựng cuối cùng. Manaow quỳ xuống giường, kéo người yêu vào vòng tay mình.
"Naow thật sự yêu P'Gyo. Yêu từ lần đầu tiên em gặp chị. Em yêu tất cả những gì thuộc về chị. Và dù phải trả giá như thế nào, em cũng không bao giờ để mất chị. Em sẽ không biến mất, trừ khi chính chị không còn muốn em nữa." Lời tỏ tình ấy không chỉ đơn thuần là một lời nói. Đó như một lời hứa, một cam kết rằng từ giờ, từng hơi thở của cô sẽ dành trọn bên người kia, cho đến khi người đó không còn cần cô nữa.Gyoza vòng tay ôm lấy Manaow chặt hơn, vùi mặt vào bộ quần áo ướt đẫm của người kia, lắng nghe từng lời nói bằng cả trái tim. Cô cảm nhận được một góc nhỏ trong lồng ngực mình trở nên ấm áp. Gyoza tin tưởng những lời nói ấy, tin vào ánh mắt đầy chân thành đang nhìn mình, tin vào từng hành động trong quá khứ. Cô yêu con người này, không biết từ khi nào, yêu đến mức không thể chịu được khi thấy sự đau đớn trong mắt người kia mỗi khi họ nhìn nhau.
"Cảm ơn. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn vì Naow đã cố gắng, đã làm mọi điều vì Gyo, đã chịu đựng Gyo và chấp nhận mối quan hệ bí mật của chúng ta. Nếu điều đó làm Naow cảm thấy dễ chịu hơn, ở lại với Gyo trên chiếc giường này đêm nay nhé, được không?"Khóe môi của người nghe khẽ nhếch lên, nụ cười đầy trìu mến xuất hiện. Trời ơi, người yêu à, chị đang mời gọi em đấy, chị có biết không!!
"Bây giờ, P'Gyo không thể thay đổi ý định được nữa rồi. Đêm nay, chúng ta sẽ bên nhau trên chiếc giường này..."Hình dáng cao lớn chầm chậm đẩy người yêu mình nằm xuống tấm nệm dày. Manaow vùi mặt vào má người yêu, hít lấy hương thơm nhè nhẹ mà trước đây cô chỉ lén lút trộm được. Nhưng giờ đây, tất cả những gì thuộc về Gyoza, tất cả, đều phải là của cô.
"Chị biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, đúng không? Chị chắc chứ, P'Gyo?" Giọng thì thầm nhẹ nhàng vang lên dưới ánh sao lấp lánh xuyên qua rèm cửa sổ. Người nhỏ nhắn khẽ gật đầu đáp lại. Khuôn mặt trong sáng ửng đỏ, lan đến tận tai khi hơi thở ấm áp của người kia phả vào.
"Naow..."
"Hửm?"Manaow ôm lấy cơ thể nhỏ bé, bàn tay vuốt ve đôi má hồng hào, ánh mắt rực sáng nhìn vào nhau, đôi mắt ấy hiện lên sự háo hức, ngây thơ và dễ thương đến nỗi khiến trái tim cô tan chảy.
"Gyo không biết làm thế nào cả."Câu nói ấy khiến Manaow khẽ bật cười. Gyoza chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ, dù sợ hãi nhưng vẫn can đảm, đôi mắt trong sáng như thể không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, ngây thơ vô cùng.
"P'Gyo chỉ cần nhắm mắt lại thôi, không cần làm gì cả. Đó là việc của Naow."
"Nhưng Naow phải cởi bộ đồ ướt đó ra trước đi, Gyo lạnh lắm," Gyoza nói, đôi ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào bộ quần áo còn ướt mà Manaow đang mặc. Manaow mỉm cười trước giọng điệu ra lệnh quen thuộc của Gyoza, như thể cô ấy đã quá quen với việc thương lượng mọi thứ theo cách của mình.
"Được rồi, Naow sẽ cởi hết," Manaow trả lời, giọng pha chút trêu chọc.Cô nhẹ nhàng kéo chiếc áo rộng đang ướt sũng ra khỏi cơ thể, để lộ phần thân trên trắng ngần. Ánh sáng mờ nhạt từ rèm cửa và cửa sổ chiếu lên làn da mịn màng của Manaow, tạo nên một hình ảnh đầy cuốn hút, vừa đơn giản vừa quyến rũ.Gyoza tròn mắt nhìn, ánh nhìn ngỡ ngàng như bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mặt. Mặc dù ánh sáng không quá rõ, nhưng từng chi tiết đều hiển hiện đủ để khiến cô không thể rời mắt. Hình ảnh trước mặt đẹp đến mức Gyoza phải vô thức nuốt nước bọt. Manaow khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt sắc sảo ánh lên sự đam mê không thể che giấu. Cô giống như một con sói lớn vừa giữ chặt được chú thỏ nhỏ ngỗ ngược dưới lòng bàn tay mình. Và chú thỏ ấy chẳng ai khác chính là Gyoza - người vừa ra lệnh cô phải cởi đồ.
"Nhắm mắt lại đi," con sói khẽ ra lệnh, giọng nói dịu dàng nhưng lại đầy uy quyền.Gyoza từ từ nhắm mắt lại theo lời yêu cầu, dù trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Một lát sau, cô cảm nhận được hơi ấm từ đùi của Manaow áp sát vào cơ thể mình. Chiếc quần ướt đã biến mất từ lúc nào.
"P'Gyo..."Tiếng thì thầm bên tai kèm theo chiếc lưỡi ấm áp lướt nhẹ qua khiến toàn thân Gyoza rùng mình. Cô không kìm được mà khẽ rên lên. Một bàn tay dịu dàng lần theo cánh tay cô, rồi kéo nhẹ chiếc váy ngủ mỏng manh chỉ còn giữ lại bởi một dây quai trên vai. Chiếc áo ngực ren trắng nhỏ nhắn hiện ra khiến hơi thở của Manaow chợt dồn dập. Đây chẳng phải là bộ đồ lót bạn bè cô ấy đã chuẩn bị cho sao?Ren? Trời ơi, thật là hiệu quả!!Cảm giác vừa kịp lắng dịu bỗng nhiên bùng lên mạnh mẽ khiến Manaow phải tự kéo mình trở lại thực tại, cố gắng không lao vào người trước mặt quá vội vàng. Chiếc áo ngực mềm mại ôm trọn đường cong đầy đặn, những đường cong trắng mịn khẽ nảy lên theo nhịp thở của Gyoza. Cô cảm thấy ngứa ngáy như buổi sáng trên bãi biển, khi nhìn thấy Gyoza dưới ánh nắng, làn da trần mềm mại phơi bày trước mắt bao người.Làm thế nào để trừng phạt con thỏ nhỏ ngỗ ngược này nhỉ?Manaow luồn tay ra sau, tháo nhẹ chiếc móc nhỏ. Cô khẽ nhận ra cơ thể mảnh mai giật nhẹ khi người kia cảm nhận được rằng lớp vải đang ôm trọn đôi gò bồng đào đã bị tháo ra. Manaow không vội vàng chiếm lấy "con mồi nhỏ" trong tay mình. Cô chậm rãi tận hưởng, từng chút một, như thể sợ rằng niềm vui ấy sẽ trôi qua quá nhanh. Nhưng càng chạm vào, càng cảm nhận được hương vị ngọt ngào mê đắm, cô càng khó lòng kiềm chế bản thân không muốn chiếm trọn nhiều hơn.Bàn tay mượt mà của cô nhẹ nhàng trượt xuống vùng bụng phẳng mịn, tiếp cận lớp vải ren trắng mỏng manh của chiếc quần lót. Nhưng rồi, cô đổi ý, vòng tay trở lại, kéo chiếc áo lót ren lên, để cơ thể nhỏ nhắn ấy được giải phóng khỏi lớp vải che đậy.Khi lớp ren được gỡ bỏ, trước mắt Manaow hiện ra đôi gò bồng đào đầy đặn, mềm mại và dễ thương, nằm gọn trong lòng bàn tay. Đỉnh ngực nhỏ nhắn, mang sắc màu dịu dàng như viên kẹo ngọt, khiến ánh mắt cô không thể rời đi.Đôi mắt tròn khép chặt, hàng lông mi dài nằm yên trên làn da trắng mịn. Đôi lông mày nhíu lại, pha trộn giữa cảm giác ngượng ngùng và kích thích khi đôi môi ấm áp chiếm hữu "viên kẹo ngọt" xinh đẹp ấy. Cô cắn nhẹ, liếm láp, thưởng thức sự ngọt ngào như một đứa trẻ đang tận hưởng món kẹo yêu thích của mình. Đôi tay không ngừng vuốt ve, nhào nặn sự mềm mại đầy quyến rũ. Những tiếng rên khe khẽ vang lên từ người dưới tay cô, ngọt ngào đến mức khó lòng phân biệt đâu mới là điều quyến rũ hơn—"viên kẹo" hay âm thanh mê hoặc kia.Bàn tay trắng mịn luân phiên vuốt ve, chăm chút từng đường cong. Cô cúi xuống, tham lam tận hưởng vẻ đẹp mềm mại ấy, từng chút một như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Màu hồng nhạt nơi đỉnh gò ngực dần chuyển thành sắc đỏ rực rỡ, như được phủ lên bởi một thứ ma thuật yêu đương nào đó. Càng thưởng thức, cô càng say mê, càng muốn chiếm trọn tất cả—muốn thưởng thức toàn bộ cơ thể mềm mại ấy.Gyoza vẫn nhắm chặt mắt, không dám mở ra để nhìn thấy những gì đang diễn ra. Cô sợ rằng nếu chạm mắt vào ánh nhìn của người kia, trái tim mình sẽ tan chảy mất. Nếu cô phải chứng kiến tất cả những gì người kia đang làm với mình lúc này, hẳn là xấu hổ đến không chịu nổi. Vậy nên, tốt nhất là cứ nhắm mắt như thế này.
"P'Gyo..." Giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai, hơi thở ấm áp phả lên làn da mịn màng. Gyoza khép chặt mắt hơn dù hơi thở gấp gáp khiến cô khó khăn trong việc điều hòa nhịp tim. Cảm giác bàn tay ấm áp chậm rãi di chuyển xuống thấp hơn làm cô bối rối không biết phải làm gì.Những ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ qua những sợi tóc vương trên khuôn mặt, chạm vào hàng mi cong vút rồi di chuyển dọc sống mũi nhỏ nhắn. Tiếp đó, chúng mơn trớn đôi môi hồng mềm mại đã hơi hé mở vì nhịp thở gấp gáp, rồi lại trượt xuống chiếc cổ trắng, chạm vào làn da mịn màng nơi bờ ngực trắng ngần. Khi những đầu ngón tay nóng ấm chạm đến điểm nhạy cảm, Gyoza khẽ rùng mình, một tiếng rên khe khẽ bật ra khiến người đối diện nhếch môi thích thú.Chị thật đáng yêu... P'Gyo...Đầu ngón tay tiếp tục trượt xuống, lướt qua vùng bụng phẳng mịn màng, làn da khẽ nổi gai nhè nhẹ, và Manaow dừng lại ở đó. Lúc này, Gyoza vốn đã nín thở chờ đợi, mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đầu ngón tay chưa chạm đến nơi mà cô nghĩ. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi mà Manaow cho cô cơ hội để nghỉ ngơi và hít thở. Ngay sau đó, chiếc lưỡi nóng ẩm lập tức thực hiện nhiệm vụ của nó, khiến cô hoàn toàn mất đi sự tự chủ.
"A!!!"Cô nàng trưởng nhóm nhỏ nhắn rên lên một cách không kiểm soát khi đầu lưỡi nóng bỏng chạm nhẹ vào làn da đang rực nóng của mình. Hai bàn tay trước đó vẫn đặt yên bên gối giờ đã siết chặt lấy đôi vai của người đối diện. Manaow di chuyển, hôn xuống từng chút một, trong khi bàn tay còn lại giữ lấy đôi chân thon nhỏ, khẽ nâng lên, rồi cúi mặt xuống áp sát. Gyoza không thể chịu đựng được nữa, đôi mắt cô mở ra, không còn sức để nhắm lại khi nhận thức được rằng người con gái ngang bướng ấy đang sắp sửa làm gì với cơ thể mình.
"Na... Naow! Ở đó... Không được... Dừng lại!"
"Nhưng lúc nãy, P'Gyo đã cho phép rồi mà."Giọng nói trầm khàn vang lên như một lời nài nỉ xen lẫn với tiếng cười khẽ. Gyoza run rẩy, cố gắng nhấc người lên để ngăn cản hành động của người kia. Nhưng ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh sao trên khuôn mặt đầy hào hứng ấy làm cho ý chí của cô như tan biến. Những lời cấm cản chỉ như gió thoảng qua tai khi Manaow từ chối lắng nghe. Thậm chí, cô còn kéo lớp vài mỏng cuối cùng trượt khỏi cơ thể mảnh mai của Gyoza.Hơi thở nóng hổi phả vào làn da, nhanh chóng biến thành những chuyển động thô ráp chạm vào cơ thể. Gyoza vội vàng nắm lấy chiếc gối, ép lên mặt mình, vừa để tránh ánh nhìn đầy đam mê từ phía người kia, vừa để ngăn những âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra từ chính mình.
"Sao lại che mặt thế?" Một bàn tay nghịch ngợm giật lấy chiếc gối. "Chị không muốn nhìn mặt em nữa sao?"
"Không... không muốn nhìn!" Gyoza quay mặt đi, hơi thở vẫn run rẩy. Trời ơi!! Rõ ràng vừa làm chuyện khiến người ta xấu hổ, thế mà lại còn cười tươi như vậy nữa. Không biết xấu hổ là gì hay sao chứ!!
"Nhưng Naow muốn. P'Gyo lúc xấu hổ đáng yêu chết đi được." Giọng nói trêu đùa vang lên, trong khi bàn tay tinh nghịch của Manaow bắt đầu di chuyển xuống dưới, chạm vào sự ấm nóng, ẩm ướt nơi đó.
"P'Gyo có yêu Naow không?"Gyoza quay lại, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt của người vừa hỏi. Đôi mắt ấy giờ đã khác, chỉ còn sự quyết tâm và nghiêm túc phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ bầu trời đầy sao. Bàn tay nhỏ nhắn vươn lên, khẽ chạm vào gò má mịn màng, ngón tay cái lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại nhưng đầy đặn, như đang muốn gửi gắm một câu hỏi. Sự ấm áp lan tỏa khi cô chạm vào, và Manaow khép mắt lại, nắm lấy bàn tay vẫn áp trên má mình, như muốn níu giữ khoảnh khắc này thật lâu.Lúc này đây, Manaow trông đẹp hơn bất kỳ lần nào Gyo từng thấy. Làn da trắng mịn của cô phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của những vì sao, ngay cả trong bóng tối. Những đường nét của khuôn mặt được ánh sáng dịu dàng tôn lên càng trở nên rõ ràng hơn. Đôi chân mày thanh thoát hài hòa với đôi mắt sắc sảo và sống mũi cao thẳng. Hàng lông mi rung khẽ trên đôi má ửng hồng, chờ đợi câu trả lời từ đôi môi người đối diện. Câu trả lời mà Manaow đã sớm biết rõ trong tim mình.
"Tất nhiên là Gyo yêu Naow. Gyo yêu Naow rất nhiều..."Manaow khẽ nhếch môi cười, như một cách để tiếp nhận câu trả lời mà cô đã nghe rõ ràng bằng cả hai tai. Tim cô đập mạnh, như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Thế là đủ. Hơn cả đủ rồi.
"Chị là người mà Naow yêu nhất, P'Gyo. Naow yêu chị rất nhiều."Giọng nói trầm ấm thì thầm lời yêu sát bên tai nhỏ bé, tiếp tục cắn nhẹ và mơn trớn, như đang thêm dầu vào ngọn đèn, khơi dậy ngọn lửa cảm xúc mãnh liệt một cách dễ dàng. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua khe hở nhỏ, cảm nhận sự ẩm ướt, trong khi ánh mắt không rời gương mặt người yêu. Gương mặt ấy bắt đầu chau lại khi cảm giác cuộn trào bao trùm cơ thể.Cái chạm nhẹ bên dưới từ từ xâm nhập, Gyoza nhắm mắt lại, cảm nhận sự căng thẳng, đau nhói chạy dọc qua cơ thể, nhưng nó lại mang đến một cảm giác trọn vẹn, đầy ắp.Hoá ra niềm hạnh phúc trong cơn đau, chính là cảm giác này.Manaow từ từ đi qua sự chặt chẽ đó, hôn và lau đi những giọt nước mắt nhỏ rơi xuống từ khóe mắt, kiên nhẫn chờ đợi để người yêu có thể quen dần với cảm giác này.
"P'Gyo là điều quý giá nhất đối với Naow." Những lời từ tận đáy lòng được Manaow truyền tải đi một cách đầy chân thành.
"Còn hơn cả ý nghĩa của từ tình yêu."Thời gian trôi qua, cổ tay bắt đầu di chuyển, từ nhẹ nhàng, nó dần trở nên mạnh mẽ, từ chậm rãi, nó càng lúc càng nhanh hơn. Tiếng thở dốc hòa lẫn với những tiếng rên ngọt ngào vang lên trong căn phòng yên tĩnh.Nhiều lần, Gyoza cố gắng cầu xin người yêu dừng lại để cô có thể nghỉ ngơi, nhưng dường như những lời van nài đó đều vô ích. Manaow chỉ đáp lại bằng lời hứa hẹn mà cô tin tưởng.
"Chỉ một chút nữa thôi, tình yêu của em. Một chút nữa thôi."Và Gyoza chợt nhận ra rằng, những lời hứa như "một chút nữa thôi"... thực sự không hề tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store