ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Thuần Dưỡng Hoa Hồng - Thời Thiên Từ

Phần 1 - Chương 9

Puonggg

Đầu óc Hà Tự trống rỗng, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ sâu. Trang Hòa Tây vừa nói mục đích? Mục đích gì? Hay là cô nói mơ điều gì bị Trang Hòa Tây bắt thóp?

​Một chuỗi câu hỏi hiện ra trong đầu Hà Tự, cô thò tay vào trong chăn tự ngắt mình một cái thật đau để lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy nói: "Chị Hòa Tây, chị đã về rồi ạ."

​Trang Hòa Tây đoán được tại sao Hà Tự lại ở trong nhà mình, chẳng qua là ý của Tảm Phàm. Nhưng cô không hiểu nổi, rốt cuộc là loại da mặt và tố chất tâm lý thế nào mới có thể khiến một người có được sự dũng cảm không biết tiến lùi, không cần thể diện, và ngang nhiên nằm trên giường của người khác như thế này.

​Sự trơ trẽn và tâm địa bẩn thỉu được đúc kết từ tiền bạc và tham dục sao?

​Trang Hòa Tây tiến lên một bước, tay trái đút vào túi quần tây, tay phải giơ lên khẽ vén lọn tóc trước trán của Hà Tự.

​Một động tác rất dịu dàng, nhưng lại khiến người ta rùng mình một cách khó hiểu.

​Hà Tự theo bản năng muốn lùi lại, nhưng trước khi kịp thực hiện đã gồng mình nhẫn nhịn. Cô có linh cảm, nếu cô dám cử động, Trang Hòa Tây sẽ dám ra tay.

​Sau khi tỉnh táo, nỗi sợ hãi bắt đầu bùng phát và lan nhanh trong tâm trí Hà Tự, từng luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ bỗng trở nên chói mắt lạ thường.

​Trang Hòa Tây nhìn xuống người đang ngẩng đầu lên từ trên giường mình, lặp lại: "Đây chính là mục đích của cô?

​Lồng ngực Hà Tự thắt lại, cô nỗ lực kìm nén sự run rẩy kịch liệt từ sâu trong cơ thể, trấn định nói: "Chị nói gì ạ? Có phải chị vẫn chưa biết, chị Tra Oánh tạm thời có sắp xếp khác, sau này em sẽ tiếp quản công việc của chị ấy để chăm sóc chị."

​Ngón tay Trang Hòa Tây chạm vào trán Hà Tự, móng tay rạch một vết đỏ trên làn da trắng nõn của cô: "Đã đến nước này rồi, còn cần thiết phải tiếp tục giả ngốc sao?"

​Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã nhìn thấu tâm tư hạ đẳng của Hà Tự, những việc xảy ra sau đó càng làm sâu sắc thêm ấn tượng này. Cộng thêm ví dụ sống động là Vũ Tuyên, cô khó lòng không dùng ánh mắt khinh bỉ nhất để xem xét mục đích sự xuất hiện đột ngột của người trước mặt, dùng thân xác để đổi lấy cơ hội, giành lấy tài nguyên, cầu xin tiền đồ.

​Cô ta quả thực rất đẹp, cái đẹp khiến người ta thấy mới mẻ.

​Như đóa trà dại trong bình sứ trắng, như chiếc thẻ đánh dấu sách màu trắng trăng trong cuốn sách cũ kỹ, như bài thơ viết về đồng cỏ xanh, như khúc nhạc hát về dòng suối biếc.

​Chỗ nào cũng quyến rũ, chỗ nào cũng đáng ghét.

​Nhưng làm sao cũng không rũ bỏ được.

​Hừ.

​Thậm chí càng rũ bỏ cô ta càng tiến lại gần hơn.

​Trang Hòa Tây vén tóc mái của Hà Tự ra, để lộ toàn bộ khuôn mặt, đầu ngón tay mơn trớn từng tấc đường nét ưu tú hơn hẳn nhiều ngôi sao được mài giũa kỹ lưỡng.

​"Nhìn xem, khuôn mặt mới ngây thơ làm sao, cũng đáng ghê tởm làm sao."

​Một sự xúc phạm đột ngột.

​Dù Hà Tự đã nhận thức được thực tế rằng giữa họ không bao giờ có thể chung sống hòa bình, cô vẫn mím môi vào giây phút những lời bẩn thỉu lọt vào tai.

​Ngón tay Trang Hòa Tây lướt hờ hững qua cằm Hà Tự, tiến về phía cổ.

​Ấm áp, mềm mại, lực đạo đầy vẻ trêu chọc.

​Cổ áo của cô ấy đang mở rộng, lộ ra những vết xước trên xương quai xanh và chiếc nội y đen dưới xương quai xanh, ôm sát lấy hai đường cong mềm mại nhất trên cơ thể, một sự tương phản rõ rệt với những lời lẽ chói tai nhất từ miệng cô ấy.

​"Cô dùng cách gì để thuyết phục Tảm Phàm giữ cô lại?"

​"Giống như bây giờ, nằm trên giường của chị ta sao?"

​"Tuổi còn nhỏ mà đã chịu đựng được những chiêu trò vặn vẹo của chị ta, Hà Tự, cô thật khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy."

​"Chị Hòa Tây, a!"

​Tay Trang Hòa Tây đột ngột di chuyển lên trên, túm lấy tóc sau gáy Hà Tự, ép cô phải ngẩng đầu nhìn mình: "Cái cành cây Tảm Phàm đó đối với cô vẫn chưa đủ cao sao? Cô còn muốn gì nữa? Cô muốn đạt được điều gì từ chỗ tôi?"

​Hôm qua cô đúng là đau chân đến lú lẫn rồi, mới đi tin vào cái lời nói dối lấy hợp đồng quỷ quái kia. Bàn làm việc của Tảm Phàm đâu phải chỉ cách sofa một bước chân, mà là cách nửa cái văn phòng, lấy hợp đồng mà lấy đến tận trước mặt cô sao?

​Hà Tự: "Em, ưm! Chị Hòa Tây..."

​Hà Tự đau đến run giọng, cảm giác da đầu sắp bị Trang Hòa Tây giật phăng ra.

​"Hay là cô không sợ quá tải, vớ được ai là bám lấy người đó?"

​"Em không có..."

​"Vậy cô nói xem, mười hai giờ đêm, cô, Hà Tự, tại sao lại xuất hiện trong phòng tôi, ngủ trên giường của tôi?"

​"?"

​Đây là phòng của Trang Hòa Tây?

​Hà Tự thực sự không biết.

​Tảm Phàm nói vào cửa rẽ trái, đi đến cuối đường, bên trái là phòng của cô, cô hiện đang ở đúng chỗ đó mà.

​Sao đột nhiên lại thành phòng của Trang Hòa Tây rồi?

​Tảm Phàm nhầm sao?

​Cũng không hẳn.

​Ba năm trước, khi Tạm Phàm mua căn nhà này cho Trang Hòa Tây, cô ấy đúng là ở bên phải.

​Sau này chê hướng đông nắng quá sáng, ánh sáng quá mạnh, nên đã đổi với Tra Oánh, dọn sang bên trái.

​Đây không phải chuyện nhạy cảm gì bắt buộc phải để quản lý biết, nên chẳng ai nói với chị ta cả.

​Giờ đây, nó dường như trở thành cọng rơm cuối cùng làm sụp đổ mối quan hệ vốn đã lung lay sắp đổ giữa Trang Hòa Tây và Hà Tự.

​Da đầu Hà Tự đau nhói, cô muốn giải thích, nhưng cũng hiểu rằng lúc này đẩy trách nhiệm lên người Tảm Phàm chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa. Cô chỉ có thể cố gắng nương theo lực tay của Trang Hòa Tây, xin lỗi cô ấy: "Xin lỗi chị Hòa Tây, em vào nhầm phòng ạ."

​Ánh mắt Trang Hòa Tây như dao cắt: "Nhầm? Cô thông minh đến mức Trương Lệnh vừa thấy đã hận không thể giấu cô vào lòng mang đi, mà cô lại vào nhầm sao? Nhầm bao nhiêu bước rồi? Đến làm thế thân cho tôi là bước nhầm đầu tiên của cô hả?"

​Được rồi.

​Sự căm ghét không nói rõ từ ngày đầu gặp mặt, cuối cùng cũng đã được đưa lên mặt bàn.

​Hà Tự nhẫn nhịn cơn đau nhói ở mắt do ánh đèn chiếu trực tiếp, nói: "Không phải, không phải vào nhầm, đến làm thế thân cho chị là vì em thích chị, rất thích chị. Từ lúc còn rất nhỏ em đã bắt đầu thích chị, coi chị là tấm gương, giờ em lớn rồi, muốn bảo vệ chị, nên mới tới đây."

​Bình thường Hà Tự dùng đôi mắt chân thành vô song ấy nhìn thẳng vào ai đó mà nói chuyện, tuyệt đối sẽ không bao giờ bị đánh giá theo nghĩa tiêu cực, kể cả khi cô đang nói dối.

​Tiếc là hôm nay người cô đối mặt là Trang Hòa Tây, một Trang Hòa Tây đã chán ghét cô đến cực điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

​Trang Hòa Tây rút bàn tay còn lại ra khỏi túi quần, bóp chặt cằm Hà Tự, dùng sức hất mặt cô lên cao hơn, phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn.
​"Thích tôi?"

​"Cô quen tôi sao? Hiểu tôi sao? Hay là biết về quá khứ của tôi? Thế mà cô nói thích tôi?"

​"Cô thích tôi đến mức nào?"

​"Chỉ cần tôi mở miệng, cô sẽ giống như hôm nay tắm rửa sạch sẽ, tự dâng mình lên giường tôi sao?"

​Dứt lời, Trang Hòa Tây siết chặt tay.

​Hà Tự đau đớn cắn chặt răng, tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt sinh lý. Nhìn người phụ nữ phía trên đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, cô nghĩ.

​Có lẽ vậy.

​Có lẽ sẽ thế.

​Chỉ cần Trang Hòa Tây đưa tiền.

​Cũng chẳng cần nhiều, cứ bằng số tiền chị Vice đưa là được rồi.

​Cô sẽ lên giường với cô ấy.

​Bao nhiêu lần cũng được, đau đớn thế nào cũng xong.

​Chỉ cần đưa tiền.

​Cô có vẻ thực sự khá đáng ghét.

​Chẳng biết từ bao giờ, cô đã biến thành cái vẻ dung tục hận không thể chui vào lỗ tiền như thế này.

​Chẳng trách Trang Hòa Tây sẽ nói "đây chính là mục đích của cô", lại căm ghét cô đến vậy.

​Cô hiểu lý do rồi.

​Diện mạo hiện tại của cô quả thực rất xấu xí, khiến người ta buồn nôn.

​Nhưng biết làm sao được.

​Nợ thì phải trả tiền mà.

​Không có tiền thì phải tìm cách kiếm.

​Kiếm tiền làm gì có chuyện thanh cao thoát tục.

​Nếu có thì cũng chẳng đến lượt cô.

​...

​Hà Tự cố gắng định thần nhìn vào mặt Trang Hòa Tây, tay run rẩy nắm lấy cổ tay cô ấy: "Chị Hòa Tây, em... là thật lòng thích chị, không... không có nói dối."

​"Vậy sao?" Trang Hòa Tây nghiêng đầu cười khẩy, "Tiếc quá, tôi lại kén chọn lắm."

​"Không phải thứ bẩn thỉu nào tôi cũng mang lên giường đâu."

​Khoảnh khắc dứt lời, Trang Hòa Tây hất mạnh Hà Tự xuống giường, lạnh lùng nói: "Hà Tự, khuyên cô một câu, biết đủ thì dừng, đừng có đứng núi này trông núi nọ, cái gì cũng muốn, đặc biệt là Vũ Tuyên, nếu để tôi thấy cô quanh quẩn bên em ấy một lần nữa, tôi e là cô có bản lĩnh đến nhưng không có bản lĩnh để đi đâu."

​Hà Tự nằm sấp trên giường muốn ho, cổ họng ngứa ngáy như có hàng ngàn bàn tay đang cào xé, lồng ngực căng tức như sắp nổ tung. Nghe thấy tiếng "Cút" dõng dạc của Trang Hòa Tây, cô chỉ có thể nhẫn nhịn mọi sự khó chịu, nhếch nhác tung chăn xuống giường, tháo chạy sang phòng ngủ bên phải.

​Gần như ngay khi cô đứng vững, chiếc vali bị đá văng vào trong, quần áo rơi vãi đầy sàn.

​Sau đó là một tiếng "Rầm", cánh cửa đối diện đóng sầm lại.

​Ánh sáng vụt tắt theo cánh cửa đóng kín, Hà Tự đứng trong bóng tối lảo đảo một chút, rồi từ từ ngồi thụp xuống cạnh giường, tay che mắt, im lặng không một tiếng động.

​Về sau khi ngủ thiếp đi, Hà Tự vẫn cảm thấy có ai đó đang túm tóc mình, bóp cổ mình, cứ ngủ chập chờn không yên.

Khoảng hai giờ sáng, một tràng tiếng phụ nữ bị kìm nén vọng qua khe cửa hẹp đối diện truyền vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store