ZingTruyen.Store

[BHTT 😺 EDIT] [Hoàn] Thính Thần - Cá Muối Không Ăn Rau

Chương 99. Hạ cờ

3456789jqka

Chương 99. Hạ cờ

Editor: Lăng

Ngày 8 tháng 8, tại phố Duyên Thành, hành trình cố định trong vòng tuần hoàn của hai cô.

Thực ra hai người không nhất thiết phải cướp thẻ nhớ của tay săn ảnh mặc áo hoa. Thế nhưng dù Cố Trọng chỉ nói sơ qua, nhưng Từ Đồ Chi nói bản thân cô ấy muốn, nên lúc này hai cô bất đắc dĩ thêm nó vào danh sách nhiệm vụ lần này. Đương nhiên, tiền đề là việc giành chiếc thẻ nhớ này không ảnh hưởng gì xấu đến kế hoạch của hai người.

Kịch bản tương tự luôn áp dụng cho những người trải nghiệm lần đầu, Lâm Thương Từ hài lòng lấy thẻ nhớ đặt vào tay Cố Trọng.

"Trải qua nhiều vòng lặp mà vẫn không tra ra được vì sao Hứa Lưu Tinh lại muốn vu oan giá họa cho em."

Có lẽ các cô cũng nên xử lý chuyện này trong vòng tuần hoàn, nhưng so với những chuyện khác thì chuyện này có vẻ lông gà vỏ tỏi quá.

"Từ Đồ Chi đã tìm hiểu rồi, là do Tinh Hải làm."

Quả nhiên, gần giống với suy đoán của bọn họ. Ảnh thị Tinh Hải làm thế có lẽ là vì [Liễu Vô Ương], tuy nhiên hẳn bản thân Lâm Sách cũng không biết chuyện này. Từ Đồ Chi không nói rõ cụ thể làm sao biết được, chỉ nói bản thân có nguồn tình báo, chuyện này không liên quan gì đến Lâm Sách."

"Trên mạng luôn so sánh hai người, em với cô ấy không quen biết sao?" Lâm Thương Từ hỏi.

Bản thân cô thực ra không có hứng thú với những chuyện ngồi lê đôi mách, nhưng vì nó liên quan đến Cố Trọng nên cô muốn biết về nó.

"Các tài khoản marketing chỉ có thể tập trung vào việc bọn em đều sinh sau năm 90 để so sánh. Em và cô ấy có phong cách, lộ trình khác nhau, đã mặc định là không đi chung đường rồi. Quen thì có quen đó, nhưng không thân, em thậm chí còn không có kết bạn WeChat với cô ấy."

Cố Trọng đánh tay lái, xe lái vào bãi đậu xe ngầm của Truyền thông Phiếm Hằng.

Từ Đồ Chi đang ngồi trên ghế ngắm nhìn cảnh đêm, bên ngoài đã tắt đèn hết, chỉ còn lại mình phòng cô ấy. Vạn Thanh vẫn tan làm đúng giờ như thường lệ, còn không thèm chào tạm biệt.

Sau cửa vang lên tiếng bước chân của hai người, cô ấy dùng chân xoay người, giơ tay phải tùy ý vẫy vẫy.

"Muộn thế này hai người còn đến làm gì?"

Thấy Từ Đồ Chi không đến ghế ngồi, Cố Trọng đặt chiếc thẻ nhớ lên bản cô ấy, nói: "Đem củ khoai lang phỏng tay cho chị đó."

"Điện thoại của em đâu?" Từ Đồ Chi hỏi.

"Ở trên xe."

Cố Trọng ngồi trên sofa, vỗ vỗ bên cạnh ý bảo Lâm Thương Từ ngồi xuống.

"Muộn vậy sao chị chưa về?" Cố Trọng xem thời gian, đã hơn 11 giờ đêm, Từ Đồ Chi đã bỏ lỡ thời gian vàng để đi ngủ của mình.

Không trả lời trực tiếp, Từ Đồ Chi hỏi lại: "Ngày thường giờ này chị đã về nhà rồi, sao hai người biết chị còn ở công ty?"

"Thư ký Vạn nói."

Sau khi trải qua nhiều vòng tuần hoàn, Cố Trọng càng quen thuộc với thư ký Vạn hơn. Tuy nhiên, đối phương luôn giữ thái độ lạnh lùng xa cách, cực kỳ giống Lâm Thương Từ lúc vừa mới quen.

"Cô ấy còn bảo chị về nhà nghỉ ngơi sớm." Lâm Thương Từ bổ sung thêm.

"Chậc, vì sao tự em ấy không nói mà cứ phải để hai người truyền lời lại cho chị? Từ Đồ Chi nhe răng, cô ấy cảm thấy con người Vạn Thanh không thể hiểu nổi.

"Tôi nghĩ cô ấy chỉ thuận miệng thói thôi, chị có về nhà nghỉ ngơi sớm hay không cũng không thành vấn đề với cô ấy." Lâm Thương Từ biết rất rõ, bởi vì cô và Vạn Thanh ở một mức độ nào đó đã từng là cùng một loại người.

"Bây giờ xung quanh không còn ai, chị có thể nói cho em biết chị muốn thẻ ký ức làm gì được chưa?" Cố Trọng đặc biệt lên đây là vì hỏi chuyện này.

Cô biết, Từ Đồ Chi sẽ không kín miệng như bưng với cô.

"Hà Thanh Ca muốn." Từ Đồ Chi chống má, ngáp một cái rồi nói tiếp: "Không chỉ mình các em có hành động lớn, chị thấy bà ấy cũng có đó. Xem ra ngành giải trí này chuẩn bị có một cơn động đất rồi."

Khi Từ Đồ Chi nói câu này, vẻ mặt hệt như muốn xem trò vui, hoàn toàn quên mất bản thân mình cũng là một thành viên của giới giải trí. Các cô không ai có thể dự đoán được trận động đắt này cuối cùng ảnh hưởng đến bao nhiêu người, càng không biết liệu mình có thể đứng ngoài cuộc được không. Thế nhưng cô ấy vẫn thích nghe ngóng.

Không chỉ muốn xem náo nhiệt mà còn thích châm dầu vào lửa,

"Trải qua nhiều vòng lặp nhưng em vẫn nghĩ chiếc thẻ nhớ này chỉ là một thứ đính kèm có thể có hoặc không. Không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay cô Hà." Cố Trọng chăm chú nhìn chiếc thẻ nhớ đang nằm trong lòng bàn tay Từ Đồ Chi được thưởng thức.

Dường như mọi thứ xuất hiện đều có đích đến cuối cùng.

"Kế hoạch của hai em tiến hành đến đâu rồi." Từ Đồ Chi thuận miệng hỏi.

"Mọi chuyện đều thuận lợi."

Khi Cố Trọng và Lâm Thương Từ rời khỏi văn phòng của Từ Đồ Chi, cô ấy nói bản thân vẫn muốn ngắm cảnh đêm thêm, nên hai cô cũng không quấy rầy hứng thú thức đêm hiếm có của cô ấy.

Ngồi vào xe, Cố Trọng cầm chiếc điện thoại đặt ở giữa ghế lên kiểm tra có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc nào không. Lâm Thương Từ thắt dây an toàn, nhìn bãi đậu xe ngầm trống rỗng, cô không đi theo biển báo lối ra ngoằn ngoèo mà rẽ chéo xe rồi lái xe thẳng ra khỏi bãi đậu xe ngầm.

Cảm giác Cố Trọng đang chăm chú nhìn mình, Lâm Thương Từ hơi chột dạ nhưng cô vẫn nói: "Đừng nói là em chưa từng làm thế."

Cố Trọng trầm mặc, lâu đến mức Lâm Thương Từ cho rằng cô thật sự là một người nghiêm túc thật sự, mới nghe cô nói: "Em có làm thế, nhưng em không ngờ hóa ra Từ cũng sẽ làm như vậy."

"Chị vốn là như vậy." Lâm Thương Từ hơi ngước cằm, hơn nữa biểu cảm cô ấy có chút đắc ý làm Cố Trọng cảm thấy thật đáng yêu.

Cô đã biết từ lâu, Lâm Thương Từ vốn không phải là người đặc biệt tuân thủ quy tắc.

Lâm Thương Từ bật radio và giảm nhỏ âm lượng, âm thanh MC như nước nảy trong núi rừng, cuốn trôi sự tĩnh lặng.

Bên tai nghe thấy Cố Trọng ngâm nga một giai điệu quen thuộc nhẹ nhàng và đứt quãng, mãi đến khi cô ngân nga xong, Lâm Thương Từ mới thầm nói trong lòng thay cô.

Dương Oản, chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Cố Trọng bất ngờ nói: "Thương Từ, ngày 21 chúng ta xử lý Nhậm Lễ xong, ngày 23 em về nhà chung với Từ nha."

"Bây giờ chúng ta đang trên đường về nhà mà."

"Không phải ở đây, mà chúng ta sẽ về nhà Từ ở Lâm Giang."

Cố Trọng biết Lâm Thương Từ có đôi khi sẽ có thói quen né tránh một số vấn đề. Cô sẽ không bảo cô ấy học cách dũng cảm hơn, cũng sẽ không nói những đạo lý lớn lao để cô ấy học cách buông bỏ. Việc duy nhất cô có thể làm là đẩy cô ấy và rồi đứng cạnh cô ấy để cùng nhau đối mặt.

"Về nhà của Từ trước rồi lại về nhà của chúng ta."

Nhà của cô hay căn hộ mà Lâm Thương Từ thuê đều là nhà của các cô.

*****

Trong một trung tâm thương mại mua sắm rất lớn, Nhậm Lễ đang đứng trong một cửa hàng rượu nổi tiếng chọn quà sinh nhật. Cha y thích rượu gao đặc sản ở trong nước, nhưng mỗi năm chỉ sản xuất được vài trăm chai. Bản thân y không uống rượu gạo nên không biết về nhãn hiệu này. Khi nghe tin thì loại rượu này đã bán hết, hỏi nhiều người nhưng họ đều không chịu bán sang tay. Cuối cùng lại tình cờ nghe những người bạn nghệ sĩ nói có thể còn chai cuối cùng trong trung tâm mua sắm này, thế lên lúc này mới đặc biệt đến mua.

Nhân viên bán hàng lấy ra một chiếc hộp dài có bao bì thông thường, lịch sự dò hỏi: "Có phải ngài muốn mua chai Minh Nhật Hoa này không?"

Nhậm Lễ nhìn chiếc hộp có cách đóng gói bình thường với đôi mắt giấu dưới kính râm, hơi cau mày. Y cầm chiếc hộp nhìn qua nhìn lại, rồi lại liếc nhìn A Đông như muốn nói: "Uống ngon không?"

A Đông chỉ có thể nhún nhún vai.

Nhân viên bán hàng thấy khách hàng có phần do dự, vội vàng ra sức đẩy mạnh tiêu thụ: "Đây là chai cuối cùng của chúng tôi còn trong kho. Ông chủ của chúng tôi đã mua lại nó với giá cao từ tay người khác, ban đầu ông ấy không định bán nó."

Nếu bán được chai rượu này, vậy tháng này cô ấy sẽ không lo không có tiền thưởng.

"Vậy...... Gói lại đi?" Nhậm Lễ vẫn khá chần chừ, y đang nghi ngờ gu rượu của cha mình.

"Không biết ngài còn cần gì nữa không? Chỗ chúng tôi còn có rượu vang và rượu vang đỏ được ủ tại trang trại Hilde trứ danh của Pháp......"

Nhậm Lễ đứng nghe người nhân viên giới thiệu một tràng dài, cuối cùng tốt tính chọn thêm vài chai rồi để nhân viên giao đến tận nhà.

Vừa bước ra ngoài đã gặp một nhóm nam nữ sinh viên đang thảo luận sôi nổi về điều gì đó.

"Cậu ngốc thế, nhìn thời tiết đi. Quá nóng, dự báo thời tiết dự đoán đúng mới là lạ."

"Thật mà, vừa rồi mình còn nghe thấy tiếng sấm ở bên ngoài."

"Mình thà tin là có vị thượng tiên nào đó đang độ kiếp chứ không tin hôm nay có mưa đâu."

"Người ta nói trước khi bão tới sẽ có mưa, mấy cậu không tin thì thôi. Đến khi gặp mưa đừng trách mình không nhắc nhở các cậu đấy!"

Nhậm Lễ nhìn bóng lưng các sinh viên vui cười đùa giỡn ấy, y suy nghĩ một chút rồi quay đầu hỏi A Đông: "Cậu có mang theo ô không?"

A Đông trả lời: "Trong xe có."

Buổi tối, Nhậm Lễ được gọi trở lại công ty để tham dự một cuộc họp nhỏ. Trong tháng Mười sẽ có hai hoạt động lớn, một là buổi trình diễn thời trang quốc tế được tổ chức ở thành phố Tô Luân, hai là lễ kỷ niệm của đài truyền hình trung ương. Giang Duy, ông chủ của Vô Cương đang xác nhận mọi lịch trình trong hai tháng tới với người đại diễn của Nhậm Lễ.

"Hôm nay đoàn phim [Âm dương quyết] đã gửi thông báo, khoảng tháng Một năm sau sẽ vào đoàn phim, tình cờ kết nối liền mạch với chương trình thực tế vào tháng Mười Hai. Các nghệ sĩ tham gia chương trình về cơ bản đã được xác định, Lý Kỳ của Giải trí Diên Dương cũng tham gia. Tự chú xử lý đi, đừng để người khác phát hiện ra hai người có mâu thuẫn. Chú là ảnh đế, chắc không cần anh dạy diễn kịch đâu......"

Nhậm Lễ lơ đễnh nghe, không hiểu sao y lại nhìn bầu trời đêm từ cửa số sát đất. Không biết là do ô nhiễm hay vì mây đen mà không nhìn thấy ánh sao tự nhiên, làm y nhớ lại việc sáng nay nhóm sinh viên nói hôm nay sẽ có mưa.

Cuối cùng cũng nghe Giang Duy nói dông nói dài xong, y đi vào bãi đỗ xe ngầm, trong lòng luôn thấy lo âu. Thế là y lấy điện thoại ra, mở công cụ tìm kiếm và nhập từ khóa "Siêu bão Lotus", có rất nhiều đường liên kết hiện ra.

Bão Lotus đã hình thành trên biển Đông vào rạng sáng hôm nay.

Bão Lotus là cơn bão lớn trong năm năm qua đã hình thành và và sức tàn phá của nó có thể sánh ngang với bão Nabia, cơn bão lịch sử.

Cục khí tượng ra thông cáo kêu gọi người dân ùng bị ảnh hưởng không nên leo núi trước và sau cơn bão, mưa lớn sẽ làm tăng khả năng xảy ra sạt lở đất.

Sạt lở đất?

Nhậm Lễ ngồi thẳng người, bấm vào vài mục để đọc chi tiết. Trong đó có có nhiều nội dung liệt kê một số khu vực trọng điểm, đương nhiên, những khu vực có khả năng xảy ra lở đất còn bao gồm núi Nam Vân và núi Thái Lâm. Đặc biệt là núi Thái Lâm, vị trí của nó nằm ngay giao điểm của thành phố Nam Minh và thành phố Lâm Giang, và là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão.

Y biết núi Nam Vân hay có sạt lở đất khi trời mưa, nhưng núi Thái Lâm y lại không chắc chắn lắm. Trước kia chưa bao giờ nghe nói có tai họa ngầm như thế, hơn nữa có một tập đoàn lớn dự định sẽ xây công viên giải trí ở đó trong tương lai. Chính vì thế y với tin vào đánh giá rủi ro của họ và mua đất ở đó.

Nhưng sao lại trùng hợp đến thế? Liệu có sự gian dối trong này không?

Suy nghĩ một lúc lâu, y đeo tai nghe không dây và mở ứng dụng nghe lén.

Cố Trọng ở bên kia đang nói chuyện yêu đương, cử mở miệng là lại nói lời sến súa khiến y nổi da gà. Chỉ toàn những tin tức không có giá trị, nên hắn đổi sang kênh khách, trong tai nghe rất im ắng.

Y nhận ra mỗi lần A Đông về nhà, căn bản y không nghe thấy gã ta nói lời nào.

Có lẽ đối phương cũng đã phát hiện ra chiếc đồng hồ mà mình đưa cho gã có giấu máy nghe lén.

Việc núi Thái Lâm có bị sạt lở đất sau khi cơn bão đi qua đã không còn quan trọng với Nhậm Lễ. Y không tin tưởng A Đông, nên dù A Đông trả lời là có hoặc không, y cũng sẽ không tin.

Ý tưởng của y là di dời xác của Trương Hạnh trước khi cơn bão ập đến.

-----

Gần vào cao trào rồi. Bên lề là ngày 1/4 vừa rồi tác giả lại nghiêm túc up hẳn toàn bộ chương của truyện mới lên Tấn Giang. Truyện vẫn thiên về yếu tố trinh thám, linh dị và còn pha chút kinh dị nữa hihi. Editor Sâu Sugar đã bắt tay vào edit nên bạn nào thích văn phong tác giả có thể ghé qua đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store