ZingTruyen.Store

Bhtt Edit That Thu Thanh Thang Xuyen Huong Thai

Rốt cuộc là đói khát đến mức nào


Tống Kính và Bảo Nhi đều vào hùa: "Theo đuổi đi, ủng hộ!"

Việt Xán cười trừ cho qua, kiểu tỏ tình trêu đùa này cô gặp không ít, phần lớn chỉ là nói cho vui miệng, cô thường không để tâm, trừ khi đối phương sau đó thật sự nghiêm túc, cô mới nói rõ ràng.

Bạc Vãn Chiếu chậm rãi ăn, giữa tiếng cười nói lại càng có vẻ yên tĩnh hơn.

Mấy người lại nói chuyện về chủ đề giảm cân và tập gym.

"Tôi thật sự nên vận động thôi." Tống Kính ăn no căng bụng, xoa xoa eo mình, "Ngày nào cũng ở văn phòng vẽ vời, hai năm nay béo lên một vòng rồi."

Dư Văn: "Đâu có, cô vừa vặn mà."

Bạc Vãn Chiếu im lặng hồi lâu ngước mắt lên, cô hỏi Việt Xán: "Gần đây có phòng tập gym nào không?"

Việt Xán mỗi tuần đều cố định tập gym ba đến bốn lần, "Đối diện khu nhà có một cái."

Bạc Vãn Chiếu: "Cô hay đến đó tập à?"

Việt Xán im lặng một lát.

Bạc Vãn Chiếu lại hỏi: "Môi trường ở đó thế nào?"

Việt Xán liếc nhìn Bạc Vãn Chiếu, gật đầu nói: "Môi trường cũng được."

"Cô cũng tập gym sao?" Dư Văn tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người, hỏi Bạc Vãn Chiếu.

Bạc Vãn Chiếu khẽ cười, "Ừ, ngoài giờ làm việc thỉnh thoảng tôi cũng vận động một chút, không thường xuyên lắm."

"Chiều nay chúng ta có thể đi cùng nhau, vừa hay tôi và Xán Xán cũng định đi." Dư Văn chủ động mời.

Giọng Bạc Vãn Chiếu rất nhẹ: "Được thôi."

...

Mùa hè đã đi đến cuối, nhiệt độ cao vẫn còn, rời khỏi Nam Hạ quá lâu, Bạc Vãn Chiếu có chút không quen với cái hè dài nóng bức ở Nam Hạ.

Việt Xán biết Bạc Vãn Chiếu đã chuyển đến cùng khu dân cư với mình, nhưng không biết Bạc Vãn Chiếu lại ở ngay dưới nhà cô vài tầng, quả thật là rất gần.

Bạc Vãn Chiếu xuống lầu thay một bộ đồ phù hợp để đến phòng tập gym, áo thun ngắn tay bó sát màu nhạt và quần dài thể thao màu đen, mái tóc dài xoăn được búi lên.

Vừa chạm mặt, Việt Xán nhìn Bạc Vãn Chiếu hơi khựng lại một chút, có lẽ là đã quen với vẻ ngoài chỉn chu nơi công sở của Bạc Vãn Chiếu, cô cúi mắt xuống nhìn thấy đường cơ bụng rõ ràng trên eo Bạc Vãn Chiếu, liền biết Bạc Vãn Chiếu không phải chỉ thỉnh thoảng vận động, mà đường nét cơ thể đã được rèn luyện rất đẹp.

Đúng là người phụ nữ nghiêm khắc với mọi mặt của bản thân, Việt Xán thầm nghĩ.

Việt Xán không thuộc tuýp người tự giác, nếu không phải vì yêu cầu công việc, cô căn bản lười đến phòng tập gym.

Dư Văn cười nói: "Đi thôi."

Việt Xán thu lại suy nghĩ, gật đầu.

Ba người cùng nhau đi thang máy xuống lầu.

Trong thang máy, Dư Văn đứng lại gần Việt Xán, cánh tay gần như chạm vào nhau, cô ấy khẽ nói: "Đừng động."

Việt Xán: "Hửm?"

Bạc Vãn Chiếu nhìn vào vách thang máy phản chiếu, Dư Văn đang cẩn thận chỉnh lại tóc cho Việt Xán, một cảnh tượng quen thuộc.

Việt Xán để ý thấy Dư Văn cười có chút mờ ám, khiến quan hệ giữa hai người có vẻ không rõ ràng, cô chợt nhớ ra những lời Dư Văn nói buổi trưa, có lẽ không hoàn toàn là lời nói đùa.

Bạc Vãn Chiếu đứng ở góc thang máy bên kia, ôm cánh tay, vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt bất động lặng lẽ cứng lại, hơi thất thần.

Việt Xán cũng nhìn vào vách thang máy, phản chiếu một bóng hình thanh lãnh, nhìn hai lần, cô dời mắt khỏi Bạc Vãn Chiếu, nhìn về phía dãy nút bấm thang máy.

Dư Văn cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được là sao.

Khi thang máy đến, Việt Xán và Bạc Vãn Chiếu đồng thời bước ra ngoài, cơ thể nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Bạc Vãn Chiếu đưa tay đỡ lấy.

Việt Xán: "Không sao."

Bạc Vãn Chiếu: "Ừ."

Ánh mắt Việt Xán lại thoáng dừng trên gương mặt Bạc Vãn Chiếu, nhiều năm trôi qua, Bạc Vãn Chiếu thường ngày vẫn cho người ta cảm giác bình tĩnh lý trí, khó mà tiếp cận.

Bạc Vãn Chiếu dù cho có để đến gần trong chốc lát, cũng sẽ rất nhanh đẩy ra, Việt Xán hiểu rõ điều này, giống như cái đêm ở khách sạn, Bạc Vãn Chiếu ôm cô mập mờ, nói những lời mập mờ...

Cô biết không thể làm thật. Lúc trước cô chính là rơi vào tay Bạc Vãn Chiếu như vậy, tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ.

Dư Văn thấy Việt Xán không tập trung, khẽ hỏi han: "Nghĩ gì vậy?"

Việt Xán cười nói: "Nghĩ xem tập xong ăn gì."

Dư Văn nghe xong liền cười.

Bạc Vãn Chiếu làm thẻ hội viên ở phòng tập gym, cô ấy mới tập thể thao vài năm gần đây, bác sĩ tâm lý khuyên cô ấy dùng cách vận động để giải tỏa cảm xúc, như vậy sẽ lành mạnh hơn nhiều.

Hôm nay tập xong, Bạc Vãn Chiếu không cảm thấy thư thái, chỉ còn lại mệt mỏi.

Cô không hề thản nhiên như mình tưởng tượng, dù đã nghĩ rất nhiều lần về cảnh Việt Xán ở bên người khác, nhưng tận mắt nhìn thấy Việt Xán thân mật với người ta, trong lòng vẫn nghẹn lại.

Buổi tối mất ngủ, Bạc Vãn Chiếu lâu lắm rồi mới uống rượu, một mình buồn bã uống không ít, cuối cùng say khướt ngã xuống sofa, mãi đến nửa đêm mới tỉnh lại.

Cô tỉnh dậy thấy phòng khách sáng đèn, nhưng lạnh lẽo vắng vẻ, may mà có mèo ở bên cạnh. Cô đưa tay vuốt ve cục bông nhỏ đang ngủ bên cạnh sofa, chống người ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Nhìn chính mình trong gương, Bạc Vãn Chiếu sực nhớ ra trạng thái của mình sau khi rời khỏi Nam Hạ, tiều tụy thảm hại. Lúc mới rời khỏi Nam Hạ, lại phải đối mặt với áp lực công việc, một thời gian dài cô đã sinh ra sự phụ thuộc vào rượu.

Đó là khoảng thời gian tồi tệ và hỗn loạn nhất của cô, tiêu cực trốn tránh vấn đề tâm lý của bản thân, ngoài việc liều mạng làm việc, chính là dùng rượu để tê liệt thực tại, lúc đó thật sự cảm thấy mọi thứ đều không thể tốt lên được.

Bạc Vãn Chiếu mở vòi sen xả đi hơi rượu trên người, hít thở sâu, dần dần tỉnh táo lại.

Cô sờ lên vết sẹo trên cánh tay mình, đã học được cách thản nhiên chấp nhận, không còn bệnh hoạn mà chà xát đến khi da ửng đỏ nữa.

Ở nước ngoài cô thường nghĩ, đợi đến khi mình ổn hơn, sẽ về Nam Hạ.

Cô rất muốn về Nam Hạ.

Gần đây không kiểm soát được miệng, Việt Xán đến phòng tập gym với tần suất cao hơn, để chuẩn bị cho công việc chụp ảnh sắp tới.

Một mình tập luyện thật tẻ nhạt, bình thường cô đều gọi Chung Nhiên đi cùng, nhưng dạo này Chung Nhiên khá bận, tối nào cũng không rảnh nói là phải tăng ca.

Dư Văn gửi tin nhắn WeChat cho cô, nói có thể kèm cô tập, nhưng sau lần Dư Văn nửa đùa nửa thật tỏ tình, cô đã vô thức tránh né.

Thông thường tối hôm trước có vận động, Việt Xán sẽ ngủ lâu hơn, hôm sau mặt trời lên cao chói chang, cô vẫn còn đang chìm trong giấc mộng mịt mù.

Một giấc mơ mang màu sắc, nóng bỏng triền miên.

Và Bạc Vãn Chiếu...

Cô vùi đầu tùy ý hôn sâu, Bạc Vãn Chiếu thì lộ ra ánh mắt dịu dàng nhìn cô, vòng tay qua cổ chủ động đòi hôn không ngừng.

Bạc Vãn Chiếu ôm chặt lấy cô, không biết đã dịu dàng và tình cảm gọi bao nhiêu tiếng "Việt Xán".

...

Tiếng chuông báo thức khiến khung cảnh mặt nóng tim run kia đột ngột dừng lại.

Việt Xán mở mắt, dường như vẫn còn trong mơ, hơi thở cô nóng rực, mặt và người đều hầm hập, cô mơ màng nhìn sang bên giường, trống không.

Có lẽ là do dạo này cô gặp Bạc Vãn Chiếu thường xuyên, cảnh trong mơ cứ như thật vậy.

Tim cô đập thình thịch, bất lực dùng mu bàn tay che mắt, thở dài một tiếng, mơ một giấc mơ mãnh liệt như vậy, rốt cuộc là đói khát đến mức nào.

Một lúc lâu sau, Việt Xán hoàn hồn từ cơn mặt đỏ tim run, lật người, nhìn giường trống không ngẩn người.

Lại mơ thấy Bạc Vãn Chiếu rồi.

Rốt cuộc là vô dụng đến mức nào...

Người Việt Xán nhớp nháp khó chịu, cô đi tắm trước rồi mới đến studio, hôm nay có buổi chụp hình đơn giản.

Trong giờ nghỉ giải lao của buổi chụp hình.

Bảo Nhi kéo Việt Xán ra nói chuyện phiếm, "Cậu và cô Dư tiến triển thế nào rồi?"

Việt Xán: "Tiến triển gì cơ?"

Bảo Nhi: "Hai người không hẹn hò à?"

Việt Xán: "Lời nói đùa mà cậu cũng tin là thật."

"Mình thấy cô Dư khá nghiêm túc đó, sao chuyện tình cảm của cậu chậm tiêu vậy." Bảo Nhi không nhịn được mà than thở.

Việt Xán lại nói: "Cậu biết tớ không muốn yêu đương mà."

"Cậu cứ nói mãi câu này, tự tẩy não mình luôn rồi." Bảo Nhi luôn cảm thấy Việt Xán có chuyện gì đó, bình thường tính cách Việt Xán nhiệt tình, nhưng cứ đụng đến vấn đề tình cảm là như biến thành người khác, lạnh nhạt thờ ơ không có hứng thú.

Việt Xán cười xòa không để ý.

"Cô Dư rất phù hợp với hình mẫu lý tưởng của cậu đó, sao cậu không thử cân nhắc?" Bảo Nhi thắc mắc, quen biết bao nhiêu năm, cô ấy cũng biết hình mẫu lý tưởng của Việt Xán là gì.

Việt Xán im lặng suy nghĩ, dịu dàng chu đáo, cảm xúc ổn định, lại rất chủ động, chuyện gì cũng sẽ đưa ra phản hồi, Dư Văn chẳng phải là kiểu người cô muốn tìm sao?

Nhưng cô chính là không có ý định yêu đương, dù cũng có lúc ngưỡng mộ bạn bè xung quanh ngọt ngào hạnh phúc, có người bầu bạn.

Bảo Nhi ăn kem, "Mình cảm thấy cô Dư chắc chắn muốn theo đuổi cậu đó, cậu có thể cho người ta một cơ hội."

Việt Xán: "Cậu lo lắng làm gì?"

Bảo Nhi cười tinh nghịch: "Quan tâm cậu chứ sao, thấy cậu vạn năm độc thân."

Việt Xán chuyển chủ đề: "Làm việc thôi."

Sau khi tan làm, Việt Xán buồn chán đến mức chủ động chạy đến phòng tập gym, cô thay quần áo xong, đứng trước gương lớn ở huyền quan chụp một tấm ảnh tự sướng, sau đó đăng lên mạng xã hội, viết: Dạo này tự giác đến đáng sợ.

Đến phòng tập gym, cô cất đồ rồi nhìn điện thoại, nhận được không ít tin nhắn.

Có một tin nhắn nổi bật.

Bwz đã thích bài đăng của cô.

Sau khi kết bạn lại, hai người không trò chuyện, nhưng mỗi bài đăng Bạc Vãn Chiếu đều thích cho cô, giống như biểu thị "đã xem".

Việt Xán không để ý, bận việc của mình, cô tập luyện không quá nặng, không yêu cầu cao về cơ bắp, chủ yếu là duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể, sau đó tập luyện đường nét cơ thể.

Sau vài hiệp tập máy, Việt Xán uống nước thì chạm mặt một bóng dáng quen thuộc, cô nhìn Bạc Vãn Chiếu ngẩn người, đây lại là trùng hợp sao?

Từ khi Bạc Vãn Chiếu về Nam Hạ, những lần trùng hợp giữa hai người quả thật quá nhiều.

Nhìn nhau một cái, Việt Xán không lên tiếng chào, tiếp tục tập hiệp tiếp theo.

Có một người đàn ông đến hỏi: "Người đẹp, dùng chung được không?"

Việt Xán nhìn xung quanh thấy không ít máy móc còn trống, biết đối phương có ý đồ không tốt, cô lạnh lùng trả lời: "Không tiện dùng chung, tôi còn hai hiệp nữa là xong."

"Vậy thôi." Người đàn ông vẻ mặt thất vọng, quay đi chỗ khác lảng vảng, sau khi đổi chỗ, anh ta lấy điện thoại ra, lén lút chụp ảnh gì đó.

Liên tục chụp mấy tấm, anh ta cảm giác có người đến gần, vội vàng cất điện thoại.

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên: "Anh chụp gì vậy?"

Người đàn ông chột dạ nói: "Tôi không chụp gì cả."

Bạc Vãn Chiếu đánh giá anh ta: "Vậy anh giấu gì? Nếu không chụp, mở album ảnh ra xem."

Người đàn ông lấy hết can đảm, lớn giọng nói: "Dựa vào cái gì tôi phải cho cô xem? Đây là quyền riêng tư của tôi."

Bạc Vãn Chiếu nhìn về phía nhân viên, vẫy tay gọi lại, nói ngắn gọn: "Anh ta lén chụp ảnh hội viên nữ ở đây."

Người đàn ông cuống lên: "Cô vu khống người khác đấy à, có cần tự luyến vậy không? Cứ cầm điện thoại là chụp cô chắc."

Nhân viên hòa giải: "Anh à, hay là anh mở album ảnh ra, hiểu lầm sẽ tự nhiên được giải tỏa thôi."

Người đàn ông nắm chặt điện thoại, mặt lúc đỏ lúc trắng, "Dựa vào cái gì? Cô ta nói bừa một câu là tôi phải nghe theo sao? Có lý lẽ không vậy?"

Bạc Vãn Chiếu liếc mắt, thản nhiên nói: "Vậy tôi báo cảnh sát."

"Cô..." Người đàn ông luống cuống, "Có cần thiết thế không?"

Nhân viên lại nói: "Anh à, anh cứ mở ra xem đi, đừng làm ầm ĩ thêm."

Việt Xán nghe thấy tiếng tranh cãi, nhìn sang, hình như là Bạc Vãn Chiếu đang cãi nhau với ai đó, cô đứng dậy nhanh chóng đi tới, hỏi Bạc Vãn Chiếu: "Sao vậy?"

Bạc Vãn Chiếu nói: "Bị chụp ảnh lén."

Việt Xán tưởng là Bạc Vãn Chiếu bị chụp lén, nghe xong liền nổi giận, hướng về phía người đàn ông trước mặt quát lớn: "Đồ khốn nạn, mày là cái thá gì, đưa điện thoại cho tao!"

Tiếng ồn ngày càng lớn, thu hút những người khác đến xem, sau khi biết rõ ngọn ngành, một cô gái cũng dũng cảm đứng ra tố cáo: "Người này là kẻ quen tay rồi, lần trước còn chụp ảnh tôi."

"Tôi thật sự không chụp gì cả." Người đàn ông bị bao vây, cứng miệng không nổi, dưới áp lực đưa điện thoại ra, "Chỉ tiện tay chụp vài tấm, có gì đâu mà làm ầm ĩ vậy?"

Xem ảnh xong, Việt Xán mới phát hiện ra người bị chụp lén là mình, chụp rất nhiều tấm, để chụp rõ còn phóng to lên gấp nhiều lần.

Việt Xán thấy ghê tởm.

Người đàn ông còn cố gắng biện minh cho mình: "Tôi biết cô ta là người mẫu, vốn dĩ là để người ta nhìn, người ta chụp, tôi..."

Người đàn ông chưa nói xong, đã lãnh trọn một cái tát mạnh vào mặt, nửa bên mặt tê rần.

Bạc Vãn Chiếu mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén: "Ăn nói cho đàng hoàng."

Việt Xán nhìn Bạc Vãn Chiếu, chưa từng thấy Bạc Vãn Chiếu kích động như vậy.

Người đàn ông ôm mặt: "Má nó, mày làm quá vậy?"

Bạc Vãn Chiếu cầm điện thoại báo cảnh sát.

Người đàn ông: "Mẹ kiếp, điện thoại đưa cho các người rồi còn báo cảnh sát hả?"

Bạc Vãn Chiếu: "Tôi có nói anh đưa điện thoại ra thì tôi không báo cảnh sát sao?"

Người đàn ông: "Tôi xin lỗi được chưa? Với lại tôi cũng có chụp được gì đâu."

Việt Xán: "Xin lỗi mà có ích thì cần cảnh sát làm gì? Anh còn muốn chụp được cái gì nữa?"

Người đàn ông: "...."

Nhân viên không muốn làm lớn chuyện, nên muốn khuyên giải.

Thái độ của Bạc Vãn Chiếu rất kiên quyết, phạm lỗi thì phải chịu phạt thích đáng, nếu không chi phí cho việc phạm lỗi sẽ quá thấp.

Cô gái kia cũng kiên quyết muốn báo cảnh sát: "Nếu lần trước tôi báo cảnh sát, có lẽ lần này đã không xảy ra chuyện này rồi."

Cuối cùng vẫn gọi cảnh sát đến, kết quả thu được bất ngờ, trong điện thoại của người đàn ông có một thư mục bảo mật, toàn là ảnh chụp lén, người đàn ông đương nhiên bị đưa đi.

Xảy ra chuyện như vậy, Việt Xán cũng mất hứng tập luyện, cô cầm túi chuẩn bị về, Bạc Vãn Chiếu đi cùng cô, Việt Xán nhìn cô ấy, không nói gì.

Việt Xán im lặng suốt đường.

Trong thang máy, Bạc Vãn Chiếu khẽ an ủi: "Không sao rồi, đừng vì loại người đó mà buồn."

Việt Xán nói: "Ai thèm." Chỉ là cảm thấy rất khó chịu, thấy xui xẻo, bị làm cho ghê tởm.

Bạc Vãn Chiếu: "Ăn gì chưa?"

"Không có bụng dạ nào." Việt Xán thường sau khi tập gym xong sẽ mua đồ ăn nhẹ, hôm nay quên mất.

Tầng của Bạc Vãn Chiếu đến trước, cửa thang máy mở ra, cô ấy không hỏi Việt Xán, trực tiếp kéo Việt Xán cùng ra khỏi thang máy.

Việt Xán đi theo cô ấy: "Làm gì?"

Bạc Vãn Chiếu: "Cùng nhau ăn đi."

Thật là chẳng nói lý lẽ gì, đến cả mình có muốn hay không cũng không hỏi, Việt Xán vừa thầm oán vừa theo chân Bạc Vãn Chiếu.

Bạc Vãn Chiếu mở cửa.

Việt Xán vào nhà không lâu thì một chú mèo nhỏ lén lút đi ra, chú mèo rất thông minh, lần thứ hai gặp Việt Xán như nhận ra, chủ động đến cọ cọ vào người cô.

Bạc Vãn Chiếu cúi người bế mèo lên, tiến lại gần Việt Xán.

Việt Xán không cưỡng lại được sự cám dỗ, đưa tay vuốt ve cằm chú mèo, không khỏi khẽ nhếch môi cười.

Bạc Vãn Chiếu thấy vậy, đưa Bánh Mì Bẩn Nhỏ vào lòng Việt Xán, "Để nó dỗ dành em."

Việt Xán ôm mèo, trước đây mỗi khi tâm trạng không tốt cô đều muốn đến ngõ Ngô Đồng vuốt ve mèo... Cô nhìn Bạc Vãn Chiếu, "Cô tưởng tôi vẫn như trước đây sao?"

Bạc Vãn Chiếu thấy vẻ mặt thích thú của cô, khẽ cười hỏi lại: "Không phải sao?"

Việt Xán nghẹn lời, hai người ở rất gần, ánh mắt cô lướt qua khóe môi đang cong lên của Bạc Vãn Chiếu, vô tình nhớ đến giấc mơ buổi sáng, tim đập loạn nhịp.

Cô cúi đầu trêu mèo, không nhìn Bạc Vãn Chiếu.

Bạc Vãn Chiếu không rời ra, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Thật không dám giấu, chị Bạc cũng chẳng ít lần mơ...

Hai người đúng là muốn nghẹn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store