ZingTruyen.Store

Bhtt Edit That Thu Thanh Thang Xuyen Huong Thai

Tôi hình như có hơi nhớ cô


Nghe Bạc Vãn Chiếu khẽ nói, Việt Xán vừa ngạc nhiên vừa im lặng, được nước lấn tới cũng được, điều này tốt đến mức khó tin.

Việt Xán vốn dĩ chẳng mấy khi thấy ngại ngùng, nhưng lần này thì đúng là ngượng chín cả mặt. Cô nhớ lại những lần mình liên lạc với Bạc Vãn Chiếu, hình như đúng là có hơi cố ý thật. Nhưng mà, cô vẫn giả vờ ngốc nghếch cãi lại: Có hả?

Bạc Vãn Chiếu nhìn thấy tin nhắn thì đáp lại: Không có hả?

Một câu hỏi vặn lại đầy sức nặng. Thôi thôi thôi, Việt Xán đầu hàng, gửi một cái sticker rối rắm gãi đầu qua.

[Việt Xán] Chị nhất định phải nói toạc ra vậy sao?

Khóe miệng Bạc Vãn Chiếu hơi cong lên, Việt Xán đúng là con hổ giấy, chỉ cần chọc nhẹ một cái là lộ nguyên hình. Cô thừa nhận, đối với Việt Xán, đôi khi cô cũng có chút... thích thú trêu đùa.

Bạn bè để chia sẻ chuyện thường ngày thì Việt Xán có cả tá, cô cũng chẳng hiểu vì sao mình cứ muốn tìm đến Bạc Vãn Chiếu, người lúc nào cũng hờ hững chẳng nóng chẳng lạnh ấy. Có lẽ là do trước kia hai người sớm tối có nhau, thật sự là "bồi dưỡng" ra tình cảm rồi, cô rất nhớ khoảng thời gian đó.

Đã nói toạc ra rồi, Việt Xán dứt khoát hỏi luôn: Có muốn xem nữ sinh đại học trẻ trung đánh quần vợt không?

Sự chú ý của Bạc Vãn Chiếu dần chuyển sang cuộc trò chuyện phiếm của hai người, tiếng mưa cũng không còn ồn ào như trước nữa, cô không hiểu câu nói chẳng đầu chẳng cuối của Việt Xán là ý gì.

[bwz] Hả?

Việt Xán lại nhận được tin nhắn trả lời nhanh chóng, tối nay Bạc Vãn Chiếu hình như rất rảnh, cứ như đang đợi cô nhắn tin vậy. Cô gửi đoạn video buổi chiều thi đấu cho Bạc Vãn Chiếu.

Bạc Vãn Chiếu mở ra xem, là một đoạn video thể thao dài một phút, người trong hình chính là Việt Xán, giữa tiếng reo hò cổ vũ, dáng vẻ phóng khoáng nhiệt tình của cô ấy trở thành tâm điểm của cả sân, quả thật tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Cô chăm chú nhìn màn hình, xem từ giây đầu tiên đến giây cuối cùng.

[Việt Xán] Chiều nay câu lạc bộ tổ chức giao hữu, không cẩn thận vào chung kết rồi giành luôn giải nhất.

Bạc Vãn Chiếu chỉ cần nhìn dòng chữ cũng có thể cảm nhận được vẻ đắc ý của người kia --- Việt Xán hoàn toàn không biết giấu cảm xúc, chỉ cần vui vẻ là sẽ thể hiện hết ra ngoài.

[bwz] Giỏi thật.

Được khen rồi mà Việt Xán vẫn chưa thỏa mãn, lại mặt dày hỏi thêm: "Sinh viên nữ xinh không?"

Đợi vài giây.

[bwz] Mặt dày mày dạn mà vẫn nhất.

Việt Xán nằm trên giường cười khúc khích, chẳng còn buồn ngủ nữa, mỗi lần trêu chọc được Bạc Vãn Chiếu là cô lại thấy rất vui, đúng là nguồn vui mới.

***

Buổi trưa, còn hơn mười phút nữa là đến giờ lên lớp.

"Xán Xán, bọn mình đi học đây, cậu ở lại ký túc xá nghỉ ngơi nhé."

Đang vào thời điểm giao mùa thu đông, Tây Thành chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, hôm qua Việt Xán bị cảm lạnh khi học thể dục, hôm nay đã đổ bệnh rồi, buổi sáng đi học được nửa ngày, buổi chiều sốt càng nặng hơn, cô xin nghỉ.

Bình thường cô ít khi ốm vặt, một khi đã bệnh thì khá nặng.

Sau khi những người khác đi hết, ký túc xá trở nên vắng vẻ. Việt Xán cuộn tròn trong chăn, người chỗ nào cũng nóng ran, đầu óc mơ màng, tâm trạng cũng trùng xuống.

Cô vốn định nói với Đàm Trà rằng mình không khỏe, nhưng nghĩ lại thì Đàm Trà cũng chẳng có thời gian chăm sóc mình. Cô gửi tin nhắn cho Chung Nhiên, Chung Nhiên an ủi cô vài câu, cũng chẳng có cách nào khác, dù sao hai người cũng không ở cùng nhau.

Dù hồi cấp ba cô cũng ở nội trú, nhưng nhà gần, hễ hơi khó chịu là về nhà ngay. Ốm mà phải ở một mình thế này, thật là thảm thương quá, cô đến Tây Thành lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cảm thấy cô đơn và tủi thân đến thế.

Việt Xán nhìn danh sách trò chuyện, đầu óc choáng váng, cô không nhịn được mà gửi cho Bạc Vãn Chiếu một tin nhắn WeChat: "Sốt cao muốn xỉu luôn rồi, thảm quá."

Gửi xong cô liền mơ màng ngủ thiếp đi, cũng không biết ngủ bao lâu, cho đến khi tiếng chuông cuộc gọi thoại vang lên, cô liếc nhìn thấy là Bạc Vãn Chiếu gọi.

Việt Xán mở mắt, không thể tin nổi, cô lập tức bắt máy: "Sao cô lại gọi cho tôi?"

Bạc Vãn Chiếu nói: "Em mãi không trả lời tin nhắn."

Việt Xán còn đang mơ màng, nhớ ra mình đã gửi tin nhắn cho Bạc Vãn Chiếu, "Tôi ngủ quên mất."

Bạc Vãn Chiếu: "Đỡ hơn chưa?"

Việt Xán trước giờ không bao giờ cố tỏ ra mạnh mẽ: "Không khỏe lắm."

"Uống thuốc hạ sốt chưa, nhiệt độ hạ chưa?"

Việt Xán nghe thấy giọng hỏi khẽ quen thuộc, bỗng thấy yếu lòng hơn, cô khàn giọng đáp: "Vừa uống rồi, vẫn còn hơi nóng."

"Nửa tiếng nữa em đo lại nhiệt độ xem sao, nếu vẫn không hạ thì đến phòng y tế của trường khám, đừng để lâu." Bạc Vãn Chiếu nhẹ nhàng nói.

Cô ấy lúc nào cũng điềm tĩnh, đâu ra đấy, nghe thật yên tâm, Việt Xán khẽ "ừ" một tiếng, giọng yếu ớt.

"Có ai ở cùng em không?" Bạc Vãn Chiếu hỏi.

"Không có, tôi ở một mình trong ký túc xá." Việt Xán vừa nói vừa thấy tủi thân, từ nhỏ đến lớn cô ấy đã được chăm sóc quá kỹ, tính cách không chịu được khổ.

Bạc Vãn Chiếu nghe thấy giọng cô ấy buồn bã, hoàn toàn không còn vẻ hoạt bát thường ngày. Cô cũng hiểu rõ, Việt Xán là người không chịu được ấm ức.

Việt Xán đoán Bạc Vãn Chiếu sẽ an ủi cô một câu "nghỉ ngơi cho khỏe", rồi kết thúc cuộc gọi thoại này...

"Tôi không tắt máy đâu, em có chuyện gì thì cứ nói với tôi." Bạc Vãn Chiếu nói.

Trong lòng Việt Xán bỗng ấm áp lạ thường, hồi lâu cũng không biết nói gì.

Bạc Vãn Chiếu không nghe thấy cô ấy đáp lời, "Khó chịu hả?"

Việt Xán khẽ hỏi: "Hôm nay cô không bận sao?"

"Cũng tạm, hôm nay tôi làm việc ở nhà." Bạc Vãn Chiếu lại nhận thêm một công việc dịch thuật.

Việt Xán gọi cô: "Bạc Vãn Chiếu..."

Bạc Vãn Chiếu: "Ừ?"

"Cô là tốt nhất." Việt Xán không kìm được mà nói ra, giọng rất nhỏ.

Câu nói này vừa dứt, cả hai người đều im lặng một lúc.

Bạc Vãn Chiếu: "Em nghỉ ngơi đi, lát nữa đo nhiệt độ tôi gọi lại."

"Ừ." Việt Xán nằm xuống, trong lòng nghĩ, nếu giờ này Bạc Vãn Chiếu ở bên cạnh thì tốt biết bao, dù cô có muốn Bạc Vãn Chiếu ôm mình chắc cũng không sao, dù gì Bạc Vãn Chiếu cũng sẽ mềm lòng với cô.

Quả nhiên là được nước lấn tới mà, Bạc Vãn Chiếu như vậy, cô sẽ càng ngày càng dựa dẫm vào cô ấy mất.

Bạc Vãn Chiếu tiếp tục công việc của mình.

Việt Xán nghĩ ngợi lung tung, rồi lại lim dim ngủ một lát, cô không ngủ say, vẫn nghe thấy tiếng Bạc Vãn Chiếu đang làm việc. Bạc Vãn Chiếu thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng Việt Xán trở mình.

Cuộc gọi vẫn không tắt, âm thanh từ hai không gian hòa lẫn vào nhau, chẳng còn cô đơn nữa, cứ như hai người thật sự đang ở cùng nhau vậy.

Thấy thời gian cũng gần đến lúc, Bạc Vãn Chiếu nhắc nhở: "Việt Xán."

Việt Xán khẽ hừ một tiếng.

Bạc Vãn Chiếu: "Đo nhiệt độ đi."

"Ừm." Việt Xán ngoan ngoãn trở mình, cầm lấy nhiệt kế kẹp vào.

Đã đỡ khó chịu hơn nhiều rồi, vài phút sau, Việt Xán nhìn nhiệt kế, thuốc hạ sốt đã có tác dụng, cơn sốt cao đã hạ.

Tiếng Bạc Vãn Chiếu từ điện thoại bên cạnh vang lên: "Hạ sốt rồi?"

Việt Xán đáp: "Hạ rồi, nhưng vẫn còn hơi khó chịu."

Bạc Vãn Chiếu: "Nghỉ ngơi cho khỏe."

Việt Xán cứ tưởng cô ấy sắp cúp máy, theo phản xạ nói: "Đừng cúp vội, được không?"

Bạc Vãn Chiếu: "Tôi có cúp đâu."

Việt Xán bề ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra rất cần người ở bên cạnh, đặc biệt là những lúc tâm trạng xuống dốc. Cô biết Bạc Vãn Chiếu đang làm việc, nên cố gắng giữ im lặng, không gây ra tiếng động.

Không ngờ một tiếng rưỡi trôi qua nhanh như vậy.

Việt Xán không ngủ, mà cứ nghĩ vẩn vơ hết chuyện này đến chuyện khác, cô trở mình, "Bạc Vãn Chiếu?"

Giây tiếp theo Bạc Vãn Chiếu đáp lại: "Tôi đây."

Việt Xán cảm thấy tiếng đáp này thật vững chãi, "Tôi muốn bàn với cô một chuyện được không?"

"Em nói đi."

"Sau này nếu cô buồn hay muốn có người ở bên cạnh, có thể tìm tôi, trò chuyện hay đi chơi cùng đều được." Việt Xán nằm sấp trên giường nói, Tôi dỗ người vui lắm đó."

Lúc này Bạc Vãn Chiếu dừng công việc, nhìn điện thoại, khẽ nói: "Đang ốm mà còn không yên."

Việt Xán biết đây là ý chê cô nói linh tinh, "Mấy người đó đều bảo tôi xinh đẹp lại còn dẻo miệng, nếu cô không tin, lần sau tôi cho cô thử xem."

Chẳng đâu vào đâu, Bạc Vãn Chiếu khẽ cười. Cô không phải là không tin, ngày đó Việt Xán kéo cô đi xem phim, đi trượt băng, là một trong số ít những ký ức thoải mái vui vẻ của cô.

Tai Việt Xán thính lắm, nghe thấy tiếng cười kia, cô cũng tự mình mỉm cười. Cô hiểu Bạc Vãn Chiếu có rất nhiều chuyện không vui, nếu Bạc Vãn Chiếu cần mình, cô cũng có thể chiều theo cô ấy.

"Tôi nói thật đó." Việt Xán hiếm khi nghiêm túc như vậy, cô mượn lời Bạc Vãn Chiếu đã từng nói với mình, "Cô đối với tôi cũng có thể được nước lấn tới."

Lời nói chân thành, Bạc Vãn Chiếu nghe thấy, cảm thấy thật kỳ lạ, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có người khuyến khích mình được nước lấn tới.

Nói hết những điều muốn nói, Việt Xán lại im lặng.

Việt Xán nhớ rất rõ, hôm đó Bạc Vãn Chiếu từ chối lời tỏ tình của người khác, đã nói rõ ràng rằng mình không cần ai sưởi ấm... Nhưng cô vẫn nói với Bạc Vãn Chiếu những lời vừa rồi. Biết đâu, biết đâu vào một khoảnh khắc nào đó Bạc Vãn Chiếu sẽ có một chút cần đến cô thì sao?

Mãi đến khi tan học có người về ký túc xá, hai người mới tắt cuộc gọi.

Trưởng phòng vừa vào cửa đã ân cần hỏi: "Xán Xán, cậu đỡ hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi." Việt Xán cười nói, quả thật đã đỡ hơn nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy. Tối hôm đó Việt Xán mơ thấy Bạc Vãn Chiếu.

Cô mơ thấy Bạc Vãn Chiếu gọi điện thoại nói với cô "Tôi nhớ em"; mơ thấy Bạc Vãn Chiếu buồn bã muốn cô ở bên cạnh; còn mơ thấy Bạc Vãn Chiếu giống như hôm đó, ôm chặt lấy cô trên giường không buông, khẽ ra lệnh cô không được động đậy, muốn ôm thêm một chút nữa...

Một giấc tỉnh dậy trời đã sáng, Việt Xán từ từ thoát khỏi cơn mơ.

Sau lần trò chuyện nghiêm túc với Bạc Vãn Chiếu hôm đó, "dịch vụ trò chuyện và đi chơi cùng" của Việt Xán vẫn chưa có "khách hàng". Bạc Vãn Chiếu vẫn trò chuyện với cô, nhưng vẫn không hề nhắc đến chuyện của mình, càng không nói đến chuyện tâm trạng tốt hay xấu.

Việt Xán cảm thấy hình như mình có vấn đề gì đó, sao cứ luôn mong Bạc Vãn Chiếu để cô dỗ dành vậy.

Bạc Vãn Chiếu rõ ràng không phải là người như thế.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn theo trình tự, thấm thoắt đã cuối tháng mười hai, lại đến Giáng Sinh rồi đến Tết Dương lịch, mọi người bàn tán xôn xao.

Trang chủ của các ứng dụng mua sắm cũng bắt đầu gợi ý đủ loại quà tặng, Việt Xán lướt thấy một chiếc gối ôm hình mặt trăng mềm mại, quảng cáo là gối ôm cho giấc ngủ ngon, cô nhấp vào đặt mua một chiếc.

Ngày Giáng Sinh, Nam Hạ lại mưa, những cơn mưa từ sau khi vào đông càng lúc càng lạnh.

Một ngày bận rộn kết thúc, Bạc Vãn Chiếu chống ô đi về, gió lạnh buốt giá thổi khiến cô khẽ ho hai tiếng. Sức khỏe cô không tốt lắm, đặc biệt là vào mùa đông.

Trên đường về, cô tiện ghé lấy một bưu kiện, một bưu kiện lạ, gói hàng hơi to nhưng không nặng, cô nhìn phiếu gửi, người gửi ghi: Tặng bạn một giấc mơ đẹp.

Về đến nhà, Bạc Vãn Chiếu nhắn tin thẳng cho Việt Xán: Nhận được rồi.

Lúc này Việt Xán vẫn đang học, nhưng điều đó không cản trở việc cô tranh thủ nghịch điện thoại, thấy tin nhắn cô ngạc nhiên: Sao cô biết là tôi?

Bạc Vãn Chiếu đáp: Không ai khác ngoài em.

Những tâm tư nhỏ nhặt, những bất ngờ nho nhỏ này, ngoài Việt Xán ra thì sẽ không ai làm như vậy. Dễ đoán quá.

Việt Xán cạn lời, cô sợ Bạc Vãn Chiếu lại không muốn nhận, chủ động nói: Tôi muốn dùng cái này để đặt trước một bữa cơm, được không?

[bwz] Được.

Việt Xán bật cười trong lớp.

Thầy giáo trên bục bỗng gọi tên: "Bạn Việt Xán đúng là người như tên gọi, cười tươi rói thế kia, chắc là có đáp án rồi nhỉ? Em lên trả lời xem."

Việt Xán ngẩng đầu, nụ cười tắt ngấm: "..."

Tan học, Việt Xán và Bạch Hoa cùng nhau về ký túc xá, hai người có nhịp điệu sinh hoạt khá giống nhau nên thường đi cùng nhau.

Bạch Hoa là người Tây Thành, một cô gái có vẻ ngoài khá ngọt ngào, tính cách cởi mở hòa đồng.

"Vài ngày nữa là có tuyết rơi rồi."

"Thật hả?" Việt Xán có chút phấn khích.

"Ừ, thường thì khoảng đêm giao thừa sẽ có tuyết rơi." Bạch Hoa nói dựa trên kinh nghiệm của người địa phương. Cô nhìn Việt Xán, "À đúng rồi, cậu có kế hoạch gì cho đêm giao thừa chưa?"

"Tớ đi cùng bạn bè, bọn họ định mùng một Tết Dương lịch sẽ đến Tây Thành chơi." Việt Xán vừa đi vừa nói.

Chung Nhiên đã lên kế hoạch chuyện này từ cả tháng trước rồi, nói năm nay muốn cùng Lạc Dương đến Tây Thành tìm cô, vừa hay ba người cùng nhau đón năm mới.

***

Bạc Vãn Chiếu tắm xong đi ra, mưa vẫn còn rơi, cô không buồn ngủ, biết chắc là sẽ mất ngủ nên đành tựa vào thành giường đọc sách giết thời gian.

Thời gian đã qua nửa đêm, tiếng mưa vẫn rả rích.

Lật giở từng trang sách, tiếng mưa bên tai kéo theo dòng suy nghĩ miên man, cô ghét những ngày mưa từ rất nhỏ, hay đúng hơn là sợ hãi.

Khi đó cô vẫn còn sống ở một huyện nhỏ dưới Nam Hạ, nơi ẩm ướt và mưa nhiều hơn Nam Hạ.

Những ngày mưa trong ký ức của cô tràn ngập tiếng gầm gừ gào rú điên cuồng của người đàn ông, những trận đòn tàn bạo, còn có tiếng mẹ cô, Bạc Cần, nức nở run rẩy van xin, cùng với mùi long não xộc thẳng vào mũi, ngột ngạt trong chiếc tủ quần áo kín mít tối tăm.

"Nhà" và những ngày mưa trước kia, đều là những thứ khiến cô luôn nơm nớp lo sợ.

Bạc Cần từng kết hôn với một người đàn ông tên là Phùng Xuân Sinh. Bạc Cần xuất thân từ nông thôn, gia cảnh nghèo khó, một lòng muốn gả cho người thành phố để đổi đời, năm mười chín tuổi tình cờ gặp Phùng Xuân Sinh. Bị lừa gạt dụ dỗ, Bạc Cần bỏ trốn theo hắn. Chuyện này ở nông thôn thời đó rất ô nhục, Bạc Cần vì vậy mà đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Bạc.

Phùng Xuân Sinh khi đó là một ông chủ nhỏ, điều kiện cũng không tệ, Bạc Cần tưởng mình đã chọn đúng người, năm sau sinh một cô con gái. Tính khí Phùng Xuân Sinh vốn không tốt, Bạc Cần nghĩ nhẫn nhịn cho qua, sống chung va vấp chút ít cũng là chuyện thường, hai ba năm đầu cuộc sống tương đối yên bình... cho đến khi Phùng Xuân Sinh phá sản rồi nghiện cờ bạc, tính tình càng trở nên tệ hại, hễ không vui là lại lôi Bạc Cần ra đánh đập trút giận, có khi còn đánh cả con gái.

Đánh đập xong lại dỗ dành, dỗ dành xong lại đánh đập, tựa như một cơn ác mộng không dứt, không thể thoát ra.

Cứ hễ trời mưa, Phùng Xuân Sinh lại trở nên khó ở.

Bạc Cần không muốn con gái cũng bị đánh, sẽ đi gõ cửa nhà hàng xóm trước, khẩn khoản cầu xin họ cho con gái tá túc nhờ. Nhưng chuyện này nhanh chóng bị Phùng Xuân Sinh phát hiện, hàng xóm cũng e ngại tính khí nóng nảy của hắn, có lòng tốt cũng không dám giúp nữa. Bạc Cần hết cách, đành phải nhét con gái vào tủ quần áo giấu đi, dặn con không được lên tiếng.

Trốn trong tủ quần áo, Bạc Vãn Chiếu run rẩy khắp người, trong bóng tối tiếng kêu gào bên tai càng thêm thê lương. Lúc đó cô còn học tiểu học, có một lần lấy hết can đảm cầm một cây gậy chạy ra, giận dữ trừng mắt nhìn con chó điên trước mặt, kết quả bị con chó điên tát cho một cái hoa mắt chóng mặt ngã xuống đất, những cú đánh như trời giáng liên tiếp giáng xuống lưng...

Sau này, Phùng Xuân Sinh chết một cách thảm khốc --- say rượu vượt đèn đỏ gây tai nạn, bị tông đến tứ tung, đầu bị bánh xe nghiền nát.

Nghe tin Phùng Xuân Sinh chết, Bạc Vãn Chiếu lúc đó mới học cấp hai, mặt không chút cảm xúc, trong lòng trút được gánh nặng lớn, còn Bạc Cần thì khóc lóc thảm thiết một trận, Bạc Vãn Chiếu nhìn thấy hết, cô hiểu rõ hơn ai hết, dưới tiếng khóc lớn của Bạc Cần là niềm vui sướng tột độ.

Chuyện cũ đã qua, nhưng nhiều thứ đã ăn sâu vào xương tủy. Cứ hễ trời mưa, Bạc Vãn Chiếu lại thấy tim đập nhanh, lo lắng và u uất hơn bình thường.

Bạc Vãn Chiếu tính toán, đã lâu rồi cô chưa đến viện dưỡng lão thăm Bạc Cần.

Đã khuya, cô đặt sách xuống chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy chiếc gối ôm Việt Xán tặng để bên cạnh, cô lấy ôm vào lòng, có thể vơi bớt chút bất an, nhưng không thể thay thế được sự đụng chạm chân thật, ví dụ như cái ôm Việt Xán dành cho cô hôm đó.

***

Tết Dương lịch trùng vào cuối tuần, cộng thêm ngày nghỉ bù thành ra được ba ngày. Để kịp đón giao thừa, vừa được nghỉ, Chung Nhiên đã kéo Lạc Dương trốn làm bắt chuyến bay sớm nhất đến Tây Thành.

Việt Xán đã sớm chạy ra sân bay đón người.

Hôm nay sân bay đông người, một lúc lâu sau, ba người mới gặp được nhau.

"Xán Xán!" Vừa nhìn thấy Việt Xán, Chung Nhiên đã vui vẻ nhảy cẫng lên tại chỗ. Cô ấy nhìn bó hoa trong tay Việt Xán, "Hai bọn tớ mà cậu chỉ ôm một bó hoa thôi hả, chia kiểu gì?"

"Hai cậu dính nhau như sam ấy, một bó là đủ rồi." Gặp được bạn tốt Việt Xán cũng vui vẻ hẳn lên.

Chung Nhiên trêu: "Đúng là đồ keo kiệt."

Lạc Dương đứng bên cạnh cười bất lực.

"Không có keo đâu, tối nay tớ mời hai cậu ăn một bữa ra trò, thích gì cứ gọi." Chung Nhiên và Lạc Dương đến chỗ cô, tối nay chắc chắn là cô nàng đãi rồi.

Chung Nhiên đùa: "Ăn hết nửa tháng tiền sinh hoạt của cậu đừng có xót nha."

"Tớ đây tiểu phú bà, không thiếu tiền." Việt Xán giúp kéo vali, "Đi thôi, bọn mình về khách sạn trước."

Họ đã đặt một khách sạn ở trung tâm thành phố, phòng ba người, tối nay Việt Xán cũng không về ký túc xá. Sau khi đón giao thừa xong, Chung Nhiên và Lạc Dương sẽ còn ở lại Tây Thành hai ngày nữa, vừa hay cô có thể dẫn hai người đi chơi khắp nơi.

Việt Xán dù đến Tây Thành học chưa đầy nửa năm, nhưng chỗ nào vui, chỗ nào hay ho đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Về đến khách sạn cất hành lý xong, nghỉ ngơi một lát, Việt Xán dẫn hai người đi ăn tối, ngay gần khách sạn thôi, là một trong số ít những nhà hàng ăn được ở cái nơi được mệnh danh là "sa mạc ẩm thực" Tây Thành này.

Đồ ăn được bày ra đầy đủ, Chung Nhiên liền chụp ảnh lia lịa rồi mới bắt đầu ăn.

Trong các món ăn có sườn xào chua ngọt, Việt Xán ngẩn người nghĩ, tối nay Bạc Vãn Chiếu chắc lại một mình rồi.

***

Bạc Vãn Chiếu đến viện dưỡng lão thăm Bạc Cần.

Viện dưỡng lão phía tây thành phố là nơi chăm sóc những bệnh nhân tâm thần, bệnh trạng nặng nhẹ khác nhau, Bạc Cần thuộc diện bệnh nặng, khi phát bệnh cần phải tiêm thuốc an thần cưỡng chế.

Sau khi Phùng Xuân Sinh chết, Bạc Vãn Chiếu vốn tưởng rằng cuộc sống cuối cùng cũng có hy vọng, nhưng chẳng bao lâu sau, Bạc Cần suy sụp tinh thần, sau này được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt nặng, do bị bạo hành gia đình lâu dài gây ra.

Vì Bạc Cần không thể tự sống một mình, nên khi chọn trường đại học, cô chỉ cân nhắc những trường ở Nam Hạ, đến cả nghiên cứu sinh cũng ở lại trường cũ.

Vốn dĩ cắn răng vẫn có thể sống tiếp, nhưng gần một năm nay bệnh tình của Bạc Cần ngày càng nghiêm trọng, cô buộc phải đưa bà vào viện dưỡng lão.

Bước vào viện dưỡng lão, Bạc Vãn Chiếu đi ngang qua đủ loại người, người thì ánh mắt đờ đẫn, người thì tinh thần phấn khích, lại có cả người lớn cư xử như trẻ con.

Hôm nay là đêm giao thừa, viện dưỡng lão cũng có tổ chức hoạt động, được trang trí tỉ mỉ.

Bạc Vãn Chiếu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc giữa đám đông, Bạc Cần cắt tóc ngắn ngang tai, gọn gàng dứt khoát, đang giúp mọi người trang trí sân khấu, vừa nói vừa cười với người bên cạnh, trông hoàn toàn giống một người bình thường. Trong ký ức của cô, Bạc Cần đã rất lâu rồi chưa cười như vậy.

"Bạc Cần, con gái cô đến thăm cô kìa." Nhân viên y tế tiến lên nhắc nhở.

Bạc Vãn Chiếu bước đến gần, "Mẹ."

Bạc Cần nhìn chằm chằm người trước mặt có đôi mắt và dáng vẻ giống mình, nụ cười chợt tắt ngấm, vẻ mặt trở nên ngây dại, dường như luống cuống tay chân, ánh mắt và cử chỉ đều né tránh.

Bạc Vãn Chiếu nói với bà: "Công việc của con ổn định rồi mẹ ạ, đãi ngộ cũng tốt."

Bạc Cần vẫn không để ý, cứ lắc đầu, quả cầu nhỏ nhiều màu trong tay rơi xuống đất.

Bạc Vãn Chiếu cúi xuống nhặt lên, đưa lại cho bà, "Mẹ ở đây có khỏe không?"

Bạc Cần mạnh tay gạt tay cô ra, quay người lạnh lùng bước đi, một câu cũng không muốn nói.

Bạc Vãn Chiếu đứng lặng tại chỗ, rõ ràng, Bạc Cần vẫn không muốn để ý đến cô, chỉ là so với trước kia gào thét điên cuồng, lần này đã ổn định hơn nhiều.

Bạc Cần vốn dĩ luôn nhu nhược hiền lành, cần cù chịu khó, sau khi tinh thần bất ổn mới lộ ra mặt nóng nảy dễ cáu gắt, bác sĩ Từ nói, đó là kết quả của việc cảm xúc bị dồn nén quá lâu.

Bạc Vãn Chiếu chỉ đưa đồ đạc mang đến cho nhân viên y tế, một ít đồ dùng cá nhân và trái cây, sau đó một mình rời đi.

"Vãn Chiếu?"

Bước ra khỏi phòng, Bạc Vãn Chiếu nghe thấy có người gọi mình, cô quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng, tóc ngắn gọn gàng. Cô mỉm cười chào hỏi: "Bác Từ."

"Tôi cứ thấy giống cháu." Từ Dục Văn cười nói, "Đến thăm mẹ hả?"

"Vâng, lâu lắm cháu chưa đến."

"Vừa gặp nhau rồi hả?" Từ Dục Văn nói, "Hôm nay viện có tổ chức hoạt động đón năm mới, mẹ cháu chơi vui lắm."

Bạc Vãn Chiếu gật đầu, không khí ở viện dưỡng lão tốt hơn cô tưởng tượng nhiều, trước đó cô thấy Bạc Cần đã ổn định hơn, muốn đón bà về, nhưng Bạc Cần không chịu đi, còn vì chuyện này mà hai mẹ con cãi nhau, sau đó Bạc Cần dứt khoát không nói chuyện với cô nữa.

"Dạo này mẹ cháu có đỡ hơn không ạ?" Bạc Vãn Chiếu hỏi, cô cũng muốn hỏi bác sĩ Từ về tình hình của mẹ.

"Đi đến văn phòng của tôi nói chuyện nào." Từ Dục Văn dẫn đường đi trước.

Những năm này bác sĩ Từ Dục Văn luôn là người phụ trách điều trị cho Bạc Cần, bác sĩ Từ rất hiền lành, đã giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều, ban đầu chính bác sĩ Từ là người liên hệ với Đàm Trà. Sau này bác sĩ Từ được điều đến làm việc ở viện dưỡng lão này.

Đến văn phòng.

Từ Dục Văn nói: "Tình hình hiện tại của bà ấy khá ổn định, cháu không cần quá lo lắng đâu. Ở đây bà ấy hòa đồng với mọi người, kết bạn được nhiều, tính tình cởi mở hơn nhiều, rất có lợi cho việc điều trị."

"Mỗi lần cháu đến thăm, tâm trạng mẹ đều không tốt." Bạc Vãn Chiếu nửa tin nửa ngờ, nghi ngờ bác sĩ Từ đang an ủi mình, dù sao mỗi lần cô đến, Bạc Cần đều mất kiểm soát cảm xúc, thậm chí kích động điên cuồng.

"Không phải an ủi cháu đâu, bà ấy hồi phục khá tốt, có lẽ bà ấy thích nghi với cuộc sống ở đây hơn, không muốn rời đi." Từ Dục Văn giải thích, rất nhiều bệnh nhân có tâm lý như vậy, ở viện dưỡng lão ngược lại thoải mái hơn, không ít người sau khi xuất viện, vòng vèo một hồi lại quay về đây.

Bạc Vãn Chiếu im lặng, thường ngày xem video viện dưỡng lão gửi, cô cũng thấy tình trạng của Bạc Cần không tệ, nhưng cứ hễ gặp mặt... Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi Từ Dục Văn: "Vậy là mẹ cháu đơn giản là không muốn gặp cháu, chỉ cần gặp cháu là bệnh tình lại nặng thêm?"

Từ Dục Văn im lặng một chút, cô biết Bạc Cần là người thân duy nhất của Bạc Vãn Chiếu, hai mẹ con đều khổ sở, từng nương tựa vào nhau, trong tình huống này nói thẳng là đúng thì hơi tàn nhẫn.

"Có lẽ là gặp cháu, bà ấy sẽ nhớ lại những chuyện không vui, nên bà ấy theo bản năng chống đối, mỗi lần gặp cháu cảm xúc sẽ dao động lớn hơn, dễ mất kiểm soát." Từ Dục Văn nói một cách tương đối uyển chuyển.

Bạc Vãn Chiếu vẫn luôn bình tĩnh, "Vâng, cháu hiểu."

"Cháu còn muốn trò chuyện với bà ấy không? Tôi đi cùng cháu."

"Thôi ạ, đợi mẹ tốt hơn rồi tính." Bạc Vãn Chiếu khẽ cười, nếu gặp mặt còn tệ hơn không gặp thì cũng không cần thiết, "Làm phiền bác quan tâm giúp cháu nhiều rồi."

Từ Dục Văn thầm thở dài trong lòng, bà làm trong ngành này mười mấy năm rồi, gặp đủ loại người, vẫn cảm thấy cô gái này kiên cường và bình tĩnh đến xót xa.

Bạc Vãn Chiếu đứng dậy nói "Chào bác", chuẩn bị rời đi.

"Vãn Chiếu." Từ Dục Văn nhìn Bạc Vãn Chiếu trưởng thành từng ngày, vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt cô bé gầy gò ốm yếu, thật sự không dễ dàng gì. Bà dịu dàng cười nói: "Đừng mãi mắc kẹt trong quá khứ, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."

Bạc Vãn Chiếu đón nhận tấm lòng tốt, mỉm cười nói: "Cảm ơn bác Từ."

Sẽ tốt hơn thôi, Bạc Vãn Chiếu chưa bao giờ dùng câu này để an ủi bản thân, dù có thể tốt hơn hay không, cô ấy vẫn phải đối mặt, đó chính là hiện thực.

Đi một chuyến đến viện dưỡng lão Bạc Vãn Chiếu mới biết hôm nay là đêm giao thừa, đường phố đông nghịt người, không khí náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, người đi đường đa phần đi theo nhóm hoặc thành đôi.

Bạc Vãn Chiếu như một ngoại lệ, lẻ loi một mình. Nhưng cô vốn dĩ không sợ cô đơn, những năm qua thứ cô tiêu hóa nhiều nhất cũng chính là sự cô độc. Tối nay cô không có kế hoạch gì đặc biệt, vẫn như mọi ngày, tan làm rồi chen chúc tàu điện ngầm về nhà.

Tuyến tàu điện ngầm số mười một lúc nào cũng đông nghẹt, khi cô về đến nơi thì trời đã tối, mệt mỏi thường nhật đến mức tê liệt.

Bạc Vãn Chiếu bước đi trong con hẻm nhỏ.

"Meo---"

Bạc Vãn Chiếu nghe tiếng kêu nhìn sang, ngay phía trước mặt là một chú mèo nhỏ, theo cách nói của Việt Xán thì đây là bị "chặn đường cướp của".

Qua lại vài lần, Bánh Mì Bẩn cũng quen với Bạc Vãn Chiếu, mỗi lần gặp nhau trong hẻm đều sẽ đến chào hỏi, cọ cọ vào người cô.

Bạc Vãn Chiếu lấy trong túi ra một gói đồ ăn vặt, giúp ai đó cho mèo ăn.

Bánh Mì Bẩn cúi đầu ăn rất ngon lành.

Bạc Vãn Chiếu tiện tay lấy điện thoại quay một đoạn video ngắn.

Ăn xong Bánh Mì Bẩn không định đi ngay, vẫn cứ quấn quýt bên cạnh Bạc Vãn Chiếu, cô khẽ cúi người, thử đưa tay xoa đầu chú mèo.

Chú mèo bắt đầu làm nũng, dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay cô.

Bạc Vãn Chiếu nhớ đến cái tên Việt Xán đặt cho nó, bất chợt hứng thú gọi một tiếng: "Bánh Mì Bẩn."

Chú mèo ngoan ngoãn đáp lời: "Meo---"

Bạc Vãn Chiếu khẽ cười, đúng là có chút đáng yêu.

Về đến nhà, Bạc Vãn Chiếu uống một cốc nước nóng để làm ấm cơ thể, cô ngồi vào bàn mở máy tính, hộp thư đến liên tục nhận được thư mời làm việc, những công ty mà cô phỏng vấn vào mùa thu năm ngoái cơ bản đều đã gửi lời đề nghị đến cô.

Nỗ lực bao nhiêu năm, giờ đây cô cuối cùng cũng có quyền lựa chọn, ước mơ thời thơ ấu cũng coi như đã thực hiện được.

Mức đãi ngộ của vài công ty đều không tệ, có công ty ở Nam Hạ, cũng có ở các thành phố khác. Nếu có thể, đương nhiên cô muốn rời khỏi Nam Hạ, đổi một thành phố khác để sinh sống. Nhưng tình trạng hiện tại của Bạc Cần...

Nghĩ ngợi một hồi, Bạc Vãn Chiếu gửi đoạn video vừa quay được ở trong hẻm cho Việt Xán.

Việt Xán vẫn còn đang ăn cơm, không ngờ Bạc Vãn Chiếu lại chủ động gửi tin nhắn cho mình, cô không hề hỏi xin video về Bánh Mì Bẩn, vậy mà lại bất ngờ nhận được hai đoạn.

Vậy mà lại chủ động tìm mình? Chẳng lẽ là muốn tìm mình trò chuyện? Việt Xán vừa nghĩ vừa đoán mò, rồi lại tự nhủ chắc mình nghĩ nhiều rồi, có lẽ Bạc Vãn Chiếu chỉ là quen tay gửi cho cô thôi.

Việt Xán mở video ra xem, cái đầu tiên là cảnh Bánh Mì Bẩn đang ăn, cái thứ hai là cảnh vuốt ve mèo, cô liếc mắt nhận ra ngay là tay của Bạc Vãn Chiếu, thon dài trắng trẻo, bên cạnh cổ tay có một nốt ruồi.

Việt Xán xem đi xem lại cái video thứ hai mấy lần, đáng yêu quá trời, vừa xem vừa cười, tiện tay lưu luôn vào album ảnh.

[Việt Xán] Cô đang quyến rũ tôi đó hả?

Quyến rũ? Bạc Vãn Chiếu luôn bị những từ ngữ kỳ lạ của Việt Xán làm cho vừa cạn lời vừa buồn cười.

"Cậu xem gì mà cười tủm tỉm vậy?" Chung Nhiên thấy Việt Xán vui vẻ, liền nghiêng đầu qua xem.

Việt Xán hào phóng chia sẻ, đưa điện thoại đến trước mặt Chung Nhiên: "Đáng yêu không?"

"Cưng xỉu." Chung Nhiên cũng là một người yêu mèo, cũng chăm chú xem đi xem lại hai lần, đến lần thứ hai thì sự chú ý của cô nàng lại dồn vào bàn tay đang vuốt ve mèo, "Tay ai đây, đúng là phúc lợi cho hội thích ngắm tay, ngón tay dài ghê..."

"Cậu nghĩ cái gì đấy?" Việt Xán liếc xéo Chung Nhiên một cái, cô bị Chung Nhiên "đầu óc đen tối" ảnh hưởng lâu rồi, nên giờ cũng dễ dàng nghĩ lệch lạc theo.

Lạc Dương vẫn còn ở bên cạnh, Chung Nhiên giả ngơ, "Mình nói gì cơ?"

"Cậu nói ngón tay rất dài." Lạc Dương ở bên cạnh nghiêm túc nhắc nhở thêm vào.

Chung Nhiên suýt chút nữa phun cả ngụm nước ra, có thể nói chuyện bình thường được không hả trời.

Việt Xán cúi đầu, gửi cho Bạc Vãn Chiếu một tấm ảnh sườn xào chua ngọt.

[Việt Xán] Không ngon bằng cô làm.

Bạc Vãn Chiếu nhìn tin nhắn, nghĩ ngợi một chút rồi gửi: Lần sau làm cho em ăn.

Việt Xán lại vui vẻ, cô lập tức trả lời: Cô lại quyến rũ tôi! Đợi tôi về!

Bạc Vãn Chiếu khẽ cụp mắt xuống, buồn cười, lời nói này, nhìn kiểu gì cũng thấy không đứng đắn.

Việt Xán liếc nhìn đoạn hội thoại, cũng cảm thấy có gì đó sai sai.

"Xán Xán, cậu có người yêu chưa?" Vừa gặp mặt, Chung Nhiên không thể không quan tâm đến đề tài này, nếu không thì thật có lỗi với danh hiệu "bậc thầy não yêu".

Việt Xán hoàn hồn, "Chưa."

Chung Nhiên: "Vậy chắc có nhiều người theo đuổi cậu lắm nhỉ?"

"Cũng tàm tạm." Việt Xán tò mò hỏi ngược lại, "Còn cậu thì sao, có gì mới không?"

Chung Nhiên thở dài, "Mình thì có gì mới chứ? Vẫn vậy..."

Lạc Dương nhướn mày nói: "Không phải có một chị khóa trên theo đuổi cậu sao."

"Mình..." Chung Nhiên ấp úng, suýt chút nữa là đạp tung cánh cửa tủ rồi, cô ấy chột dạ, "Mình không thích."

Lạc Dương tiếp lời: "Vậy cậu thích kiểu con gái nào?"

"Mình thích người dịu dàng..." Chung Nhiên buột miệng nói, vừa dứt lời mới nhận ra không ổn, vội vàng đóng sập cánh cửa tủ đang lung lay sắp đổ, cô trừng mắt nhìn Lạc Dương, "Cậu gài mình!"

Lạc Dương cười một hồi lâu, "Ai bảo cậu ngốc."

Mặt Chung Nhiên đỏ bừng.

Việt Xán nhìn Chung Nhiên và Lạc Dương, một người ngây thơ trong sáng, một người tinh ranh, cô thật ra rất muốn hỏi Chung Nhiên, chắc chắn cánh cửa tủ trước mặt Lạc Dương vẫn đóng chứ? Cô cảm thấy Lạc Dương nhìn thấu Chung Nhiên từ lâu rồi.

Sau bữa tối, Việt Xán dẫn hai người đi dạo phố đi bộ một lát cho tiêu cơm.

Ra ngoài mới phát hiện tuyết rơi rồi, màu trắng trong đêm tối bay lượn thật lãng mạn, Việt Xán hớn hở chụp ảnh và quay video chia sẻ khắp nơi.

Bạc Vãn Chiếu nhận thấy hôm nay Việt Xán gửi tin nhắn cho mình nhiều hơn bình thường, như thể sợ cô đơn vậy.

Việt Xán hỏi cô: Tối nay cô có hoạt động gì không?

Bạc Vãn Chiếu đáp: Vẫn như mọi ngày.

Tối nay bọn họ định đến một quán rượu nhỏ nghe nhạc đón năm mới, Việt Xán đã đặt chỗ trước rồi, nếu không thì chắc chắn không còn chỗ đâu.

Buổi tối quán chật kín người, không khí đón năm mới của một đám đông thật náo nhiệt.

Vừa trò chuyện vừa nhâm nhi, cả ba người đều uống chút rượu, Lạc Dương rất biết chừng mực chỉ nhấp môi, Chung Nhiên thì muốn uống nhưng lại sợ uống nhiều sẽ lỡ miệng nói ra bí mật nhỏ trong lòng, đành cố gắng nhịn. Chỉ có Việt Xán là uống nhiều nhất.

Việt Xán cũng không hẳn là uống quá nhiều, nhưng tửu lượng của cô chỉ có vậy, đến lúc giao thừa thì đã say rõ rệt, "Bọn mình về khách sạn thôi."

"Về ngủ thôi, tớ cũng buồn ngủ quá." Chung Nhiên lẩm bẩm.

Để tiện cho việc đón năm mới, khách sạn được đặt ngay phía trên, chỉ cần đi thang máy là tới.

Về đến phòng khách sạn, Việt Xán ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, nhìn thời gian trên điện thoại, cô vốn định gửi cho Bạc Vãn Chiếu một tin nhắn "Chúc mừng năm mới", nhưng đầu óc mơ màng, lại bấm nhầm thành cuộc gọi thoại.

Bạc Vãn Chiếu còn chưa ngủ, cô bắt máy ngay, nghe thấy Việt Xán lập tức nói với mình: "Chúc mừng năm mới."

Một tiếng chúc ấm áp và mềm mại.

Việt Xán lặp lại: "Bạc Vãn Chiếu, năm mới cô phải vui vẻ hơn một chút."

Bạc Vãn Chiếu im lặng, sự ấm áp từ giọng nói truyền đến thấm dần vào tim cô.

Việt Xán vẫn không chịu thôi, nói tiếp: "Bạc Vãn Chiếu, sao cô không nói gì? Cô còn chưa chúc mừng năm mới tôi mà..."

Sau khi Việt Xán nói một tràng, Bạc Vãn Chiếu khẽ nhíu mày, nghe ra có gì đó không đúng, cô hỏi: "Em uống rượu rồi à?"

Việt Xán: "Ừm, uống một chút."

Nghe thấy xung quanh cô ấy yên tĩnh, Bạc Vãn Chiếu hỏi: "Giờ em về ký túc xá rồi à?"

Việt Xán: "Hôm nay tôi không về ký túc xá, giờ tôi đang ở khách sạn."

Lúc này giọng Bạc Vãn Chiếu rõ ràng trở nên gấp gáp hơn: "Em đang ở cùng ai?"

"Tôi..." Việt Xán khựng lại một chút, cô dụi dụi đầu, "Cùng bạn bè."

Bạc Vãn Chiếu hỏi dồn: "Bạn bè nào? Em gửi định vị cho tôi ngay."

"Hả?" Việt Xán lần đầu tiên nghe thấy Bạc Vãn Chiếu lo lắng như vậy, thì ra Bạc Vãn Chiếu cũng biết căng thẳng, sự chú ý của cô lệch đi, còn hỏi: "Cô đang lo cho tôi hả?"

Bạc Vãn Chiếu hỏi lại, giọng đầy xác nhận: "Em đang ở cùng ai?"

"Không phải như cô nghĩ đâu, tôi rất an toàn, tôi đang ở cùng Chung Nhiên và Lạc Dương." Việt Xán chợt nhận ra Bạc Vãn Chiếu hiểu lầm, vội vàng báo bình an, "Chung Nhiên cô nhớ không, cô gặp cậu ấy rồi đó, cái người nói chuyện đặc biệt khoa trương ấy, thích chị xinh gái, còn đòi xin số điện thoại của cô nữa."

"..." Chung Nhiên cạn lời liếc mắt về phía Việt Xán, sao vẫn còn nghe thấy nhắc đến mình thế này.

Bạc Vãn Chiếu nói với cô ấy: "Vậy em đưa điện thoại cho Chung Nhiên nghe máy."

"Nhất định phải vậy sao?" Việt Xán mè nheo.

"Việt Xán," Bạc Vãn Chiếu hết cách với cô ấy, khẽ nói, "Ngoan."

Việt Xán nghe vậy liền ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Chung Nhiên.

Chung Nhiên: "Hả?"

Việt Xán nói: "Cậu giúp mình báo bình an."

Chung Nhiên nhận lấy điện thoại, nghe thấy giọng Bạc Vãn Chiếu liền ngọt ngào gọi "chị ơi". Bạc Vãn Chiếu xác nhận tình hình với Chung Nhiên xong mới hoàn toàn yên tâm.

Điện thoại lại về tay Việt Xán.

Bạc Vãn Chiếu: "Ngủ sớm nghỉ ngơi đi."

Việt Xán không muốn cúp máy, bắt đầu nhẹ giọng làm nũng: "Tôi còn chưa muốn ngủ, cô buồn ngủ hả? Giọng cô hay quá, nói chuyện với tôi thêm một lát được không? Cô nói tôi có thể được nước lấn tới mà."

Chung Nhiên cả người chấn động, quen biết Việt Xán lâu như vậy, cô nàng chưa bao giờ biết Việt Xán lại biết làm nũng đến thế.

Lạc Dương từ phòng vệ sinh đi ra, nhỏ giọng hỏi Chung Nhiên: "Xán Xán gọi điện thoại cho ai vậy?" Cô cảm thấy nói tiếp nữa, có lẽ sẽ nghe thấy những chuyện không phù hợp với trẻ em mất, vậy thì ngại chết.

Chung Nhiên nói: "Với chị gái cậu ấy."

Lạc Dương nghi ngờ hỏi lại: "Chị gái cậu ấy sao?"

Chung Nhiên cũng hơi mất tự tin, chị em bình thường nhà ai lại nói chuyện kiểu này chứ, toàn lời lẽ... khó nói, cô ấy nghe mà cũng thấy xấu hổ.

Bạc Vãn Chiếu tựa vào đầu giường, "Em uống nhiều rồi, lần sau đừng như vậy nữa."

"Tôi không có mà, chỉ là hơi choáng thôi." Việt Xán rúc vào ghế sofa, ngày đầu năm mới, nói ra bao nhiêu điều muốn nói, "Bạc Vãn Chiếu, cô có thấy tôi phiền phức không? Cô có ghét tôi không? Hôm nay tôi nhắn cho cô nhiều lắm, nếu cô thấy phiền, sau này tôi sẽ không làm phiền cô như vậy nữa."

Bạc Vãn Chiếu: "Không có."

Việt Xán vẫn chưa tin lắm: "Cô thật sự không thấy tôi phiền hả?"

Đây là lần thứ hai Việt Xán hỏi như vậy, có vẻ rất để ý, Bạc Vãn Chiếu khẽ nói: "Thật mà, đừng nghĩ nhiều."

Nhận được câu trả lời khẳng định, Việt Xán vui vẻ cười, tiếng cười lười biếng, "Bạc Vãn Chiếu."

Bạc Vãn Chiếu kiên nhẫn đáp: "Sao?"

Việt Xán ngập ngừng một lát, "Tôi hình như có hơi nhớ cô."

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Xán à sắp triệt để chìm đắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store