[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh
Chương 80: Khó sinh
Chương 80: Quý phi và công chúa, chỉ có thể chọn một.
Editor: Callmenhinhoi
——————
Thanh Loan cung.
Trong cung điện hoa lệ, cung nhân ra vào tấp nập. Đám cung nữ, thái giám ai nấy sắc mặt căng thẳng, các thái y thay phiên nhau tiến vào rồi lại lắc đầu bước ra. Trong điện không ngớt vang lên tiếng kêu bi thương của nữ nhân, bên ngoài đại điện, Tạ Tu đi qua đi lại, lòng nóng như lửa đốt.
Thấy viện phán vừa đi ra, ông ta vội bước đến hỏi: "Quý phi rốt cuộc thế nào rồi?"
"Hoàng thượng..." Thẩm thái y lựa lời dè dặt, vừa nhìn thấy vẻ giận dữ trong mắt ngài, liền cuống quýt đáp: "Quý phi nương nương bị kinh sợ quá độ, sợ rằng sẽ sinh non."
"Sinh non?" Tạ Tu biến sắc, khó tin hỏi: "Trẫm nhớ rõ Quý phi mới mang thai hơn sáu tháng, sao có thể hạ sinh lúc này được?"
Dân gian vẫn truyền rằng bảy tháng còn sống, tám tháng khó toàn, nhưng hiện giờ thai nhi mới chỉ hơn sáu tháng, đứa trẻ này e rằng khó giữ được.
Thẩm thái y lau mồ hôi, khẽ thưa: "Thần sẽ tận lực thử một lần ạ."
"Thử?" Ánh mắt Tạ Tu vụt tối lại, giọng trầm như sấm: "Hay là để trẫm cũng thử một lần bắn cung, xem mũi tên có xuyên thủng yết hầu ngươi không?"
Thẩm thái y sợ hãi quỳ sụp xuống: "Xin Hoàng thượng khai ân! Quý phi nương nương do kinh hách mà động thai, sinh non là khó tránh. Nhưng thai mới sáu tháng, đứa bé sợ rằng khó qua khỏi. Thần chỉ có thể cố gắng bảo toàn tính mạng của Quý phi nương nương..."
Hắn run rẩy biện giải, lại vội vàng tìm đường thoái thác: "Quý phi bị kinh hách, lại còn bị bỏng mặt. Thần đã cho đồ đệ sắc canh trợ sản, nhưng cũng không dám chắc nương nương có thể vượt qua cơn nguy kịch này."
"Thần nhất định dốc sức trị liệu, còn về phượng thể của Quý phi, chỉ đành phó mặc ý trời."
Nghe hắn đùn đẩy trách nhiệm, Tạ Tu giận dữ quát: "Nuôi mấy người phế vật như các ngươi rốt cuộc có ích gì? Nếu cứu không được Quý phi và đứa nhỏ, trẫm sẽ cho các ngươi chôn cùng nàng!"
Lời ấy Thẩm thái y đã nghe nhiều lần, nhưng mỗi lần vẫn khiến hắn sợ đến run lẩy bẩy, chỉ biết dập đầu kêu: "Thần bất tài!"
Tạ Tu càng thấy chướng mắt, hét lớn: "Còn quỳ ở đây lãng phí thời gian làm gì? Mau vào trong cứu cho bằng được Quý phi cho trẫm!"
"Thần tuân chỉ ạ!" Thẩm thái y vội vàng đứng lên, co cẳng chạy vào. Bên trong, cung nhân hối hả mang nước nóng, người hầu đã sai đi thỉnh bà mụ.
Thông thường, phi tần mang thai bảy tháng mới chuẩn bị bà mụ trong điện, còn gọi người nhà mẹ đẻ tiến cung hầu hạ. Hơn nữa, thai của Quý phi vốn ổn định, lại không phải sinh con lần đầu nên ai cũng lơ là.
Lúc này, Tạ Tu quay sang hỏi một cung nữ gần đó: "Chuyện Quý phi bị bỏng rốt cuộc là gì?"
"Hoàng thượng!" Cung nữ sợ hãi quỳ phịch xuống đất: "Mấy ngày trước trong Thanh Loan cung xuất hiện quỷ hỏa khiến mọi người hoảng loạn. Sáng nay, nô tỳ đang ở ngoài tẩm cung thì nghe tiếng nương nương thét thất thanh, rồi lửa bùng lên dữ dội. Nô tỳ vội vàng lao vào cứu..."
Nhìn kỹ, Tạ Tu thấy trên mặt cung nữ còn vết ám khói, ống tay áo bị cháy xém, liền biết nàng ta không hề nói dối.
"Quỷ hỏa?" Tạ Tu nhíu mày. Ông ta đã từng chứng kiến không ít cái chết trong cung, nhưng không ngờ ở nơi long khí thịnh vượng này lại xuất hiện thứ gọi là "u khí dơ bẩn".
"Thanh Loan cung có cung nữ mới vào gần đây không?"
"Có một người, tên là Thu Hoa ạ..."
Tạ Tu lập tức đoán được manh mối. Dám dùng chuyện quỷ thần hù dọa Quý phi ngay trong hoàng cung, đó không phải là coi thường cả thiên tử này sao?
"Vương Phúc, lập tức mang cung nữ tên Thu Hoa vào đây."
Rồi lại phân phó Khâu Thiếu Tư: "Đi tra xét kỹ nơi ở của tất cả cung nữ, thái giám trong Thanh Loan cung, xem có vật khả nghi nào không."
Cả hai đồng thanh đáp: "Nô tài tuân chỉ."
Khâu Thiếu Tư vội rời đi, còn đại thái giám Vương Phúc vừa lui ra thì gặp Tạ Sâm hớt hải chạy vào điện. Hắn vượt qua ngạch cửa, quỳ gối hành lễ: "Phụ hoàng vạn phúc kim an."
"Miễn lễ." Tạ Tu nhắm chặt mắt, tay mân mê chuỗi ngọc bích trong lòng bàn tay, trầm ngâm không ngừng.
Tạ Sâm nóng ruột muốn xông vào xem mẫu phi, nhưng bị cung nữ chặn lại: "Điện hạ, xin dừng bước."
"Mẫu phi thế nào rồi?" Tạ Sâm sốt sắng hỏi, mấy cung nữ chỉ cúi đầu, không dám đáp. Hắn định đẩy ra xông vào thì bị ngăn chặn quyết liệt: "Điện hạ, không thể vào!"
"Đứng ngoài chờ." Giọng Tạ Tu vang lên áp chế.
Tạ Sâm quay lại cầu khẩn: "Phụ hoàng, mẫu phi..."
Tạ Tu lúc này mới mở mắt, liếc nhìn: "Trong sản phòng toàn là máu tanh, nam nhi sao có thể xông vào được? Con vào đó chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rối."
Sau bình phong vẽ cảnh bách điểu triều phượng, vài vị thái y tụ lại bàn bạc. Người cầm đầu chính là Thẩm thái y tóc đã hoa râm. Ông ta trầm giọng: "Đứa nhỏ này khó giữ rồi. Việc cấp bách là bảo toàn tính mạng Quý phi. Nghe rõ chưa?"
Bên trong, tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân vang vọng:
"A... đau quá, đau quá!"
Một thái y trẻ tuổi do dự: "Nhưng đứa nhỏ này..."
Thẩm thái y trừng mắt: "Hài tử trong cung vốn ít khi nuôi lớn được. Nhưng Quý phi chỉ có một, hơn nữa còn là mẫu thân của hai vị hoàng tử. Cái nào nặng, cái nào nhẹ ngươi phải hiểu rõ!"
Nghe vậy, vị thái y trẻ im bặt.
Trong phòng, mùi máu nồng nặc, tiếng kêu rền rĩ càng lúc càng dữ dội.
Thẩm thái y bước đến bên bình phong, cất lời khuyên nhủ: "Nương nương, xin người bớt kêu gào. Kêu nhiều sẽ chỉ hao tổn sức lực, đến lúc ấy sợ rằng sẽ khó sinh."
Quả nhiên tiếng kêu dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thở gấp, mồ hôi ròng ròng. Khuôn mặt Quý phi nửa bên hằn vết bỏng xấu xí, càng khiến người ta đau lòng.
Lúc này, Tạ Đinh chống gậy vội vã bước vào, vừa đi vừa gọi: "Mẫu phi! Mẫu phi!"
Theo sau còn có Tạ Mịch, Tạ Du cùng Hoàng hậu.
Vừa thấy đứa nhi tử bị què chân bước vào, lòng Tạ Tu thoáng sinh chán ghét, bàn tay xoay chuỗi ngọc càng lúc càng nhanh.
Tạ Đinh giận dữ quát đám cung nhân: "Các ngươi hầu hạ thế nào mà để xảy ra chuyện này? Quý phi có thai vậy mà còn không biết chăm sóc, lũ nô tài ham ăn lười biếng các ngươi đáng đánh chết hết thảy!"
Nói đoạn, hắn trút giận lên đám hạ nhân, thậm chí dùng gậy quật thẳng vào kẻ quỳ trước mặt.
Tạ Tu không lên tiếng, chỉ chờ Hoàng hậu mở miệng.
Hoàng hậu cùng Hoàng thượng đã sống chung nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ ý chồng. Bà ta liền dịu giọng khuyên răn: "Đinh nhi, con là hoàng tử. Ăn nói thì được nhưng không thể động thủ vô phép như vậy."
Tạ Đinh nghe xong, đành thu gậy lại, cúi đầu: "Mẫu hậu dạy bảo chí phải. Nhi thần biết sai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store