ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh

Chương 71: Phạm gia

Callmenhinhoi

Chương 71: Phạm gia, rốt cuộc thế nào rồi?

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Tiểu thư, người kia sao toàn thân đen thui thế!"

"Oa, thứ này nô tỳ cũng chưa từng thấy qua."

"Tiểu thư, tiểu thư! Váy các nàng thật đẹp mắt, kiểu dáng cũng hoàn toàn khác với váy ở Bách Việt chúng ta, trông chẳng khác gì hoa nở trên người vậy."

Đường Tuyết thấy mới lạ thì hứng khởi ríu rít không ngừng, Tống Liên nghe nàng ta lải nhải bên cạnh cũng không thấy phiền. Nàng hiểu mấy nay ở trong cung làm Đường Tuyết bị gò bó, không dám nói năng tùy tiện. Bây giờ hiếm khi được ra ngoài, tự nhiên nàng ta cũng muốn xõa cho thỏa cái tính vốn có.

"Bây giờ không phải trong cung, cũng không phải Tống phủ, không cần cứ 'tiểu thư, tiểu thư' mãi thế đâu." Giọng Tống Liên lúc này nhẹ nhàng hiếm thấy, lời nói không còn phải kiêng dè, cũng không sợ bị kẻ xấu nghe lén.

"Dạ..." Đường Tuyết lon ton theo sau, nói: "Nô tỳ ở trong cung bao lâu nay, làm gì cũng phải rón rén, nói chuyện không dám lớn tiếng, lúc nào cũng ngột ngạt, buồn chán vô cùng."

Tống Liên khẽ gật. "Ừ. Trên đời này không đâu buồn bã bằng hoàng cung. Làm sao mà có chuyện thú vị cho được?"

Hai người vừa đi vừa hòa vào đám đông náo nhiệt nơi phố chợ.

Tiếng rao hàng ven đường vang không ngớt, các chủ quán thi nhau chèo kéo khách qua lại.

Tống Liên vừa dạo vừa ngắm, đi một đoạn rồi lại dừng.

Khi ngang qua một tiệm trang sức, nàng khựng bước. Bên trong trưng bày vô số trang sức lộng lẫy, khiến mắt Đường Tuyết cũng sáng rỡ. Nàng ta đặc biệt bị một cây trâm hoa hồng hút hồn, nhìn không rời mắt.

"Ta thấy cây trâm hoa này dáng dấp không tồi, có nên mua về không?"

"A, được ạ?" Đường Tuyết mắt long lanh, ngập tràn chờ mong, nhưng trong lòng lại thầm thấy bản thân không xứng, có chút tự ti.

Nàng ta ghé tai Tống Liên thì thầm: "Nô tỳ nghĩ lại thấy cũng không nên. Cung nữ không được phép mang đồ quá đẹp, bằng không sẽ bị mụ quản sự trách phạt."

"Không thể cài hoa đâu có nghĩa là không được có." Tống Liên cầm cây trâm nàng ta đang ngắm. Người bán thấy có khách bèn niềm nở chào mời: "Cô nương đúng là có mắt nhìn, cây trâm này thủ công tinh xảo, hoa hồng khắc đến trông như thật. Mà giá cả thì tuyệt đối xứng đáng với món này!"

Tiểu thương không ngừng lải nhải mời chào.

"Nhưng đã không thể mang thì cũng không cần mua ạ." Đường Tuyết luyến tiếc nhìn cây trâm tinh xảo, nhưng nghĩ mình chỉ là tỳ nữ làm sao xứng. Giá ấy chắc cũng không rẻ, quả thật vượt quá khả năng của nàng ta.

"Không sao. Mấy món này, coi như của hồi môn của ngươi." Tống Liên càng nhìn càng thấy ưng, liền rút bạc trả ngay. Tiểu thương vốn tưởng nàng sẽ mặc cả nhưng không ngờ lại trả tiền dứt khoát như vậy, trong lòng hắn đột nhiên thấy hối tiếc vì chưa hét giá cao hơn.

Cây trâm được gói ghém cẩn thận rồi trao vào tay Tống Liên.

"Tiểu thư nói của hồi môn, nghĩa là định gả nô tỳ đi ư?"

"Tất nhiên rồi. Ngươi đâu thể theo ta suốt đời được."

Tống Liên thật lòng muốn chọn cho nàng ta một mối duyên tốt, tìm được người hiền hậu, thủy chung để có thể chở che nàng ta trọn đời.

Đường Tuyết nghe vậy thì lòng chùng xuống. Bên cạnh Tống Liên, ngoài nàng ta ra đã chẳng còn ai. Lan Tâm tỷ tỷ cũng đi rồi, nếu một ngày nào đó nàng cũng bị gả đi, để tiểu thư ở lại một mình thì nàng ta rất không đành lòng.

"Tiểu thư một mình trơ trọi sẽ rất tủi thân ạ. Đường Tuyết chỉ mong mãi ở bên tiểu thư, không muốn đi đâu cả."

"Ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một lang quân thật tốt, để cả đời sau của ngươi có chỗ nương tựa."

Niềm vui vì được tặng cây trâm bỗng vơi đi phân nửa, Đường Tuyết bĩu môi phụng phịu: "Từ ngày bị bán vào Tống phủ, nô tỳ đã coi tiểu thư là chỗ dựa duy nhất rồi ạ. Ngoài tiểu thư ra, ai nô tỳ cũng không cần."

"..." Tống Liên im lặng, thấy nàng ta đúng là cứng đầu quá mức.

"Vậy chuyện hôn sự để sau rồi nói." Quả thật lúc này nàng cũng chưa tìm được ai phù hợp, cứ đợi khi nào gặp được người trong sạch, đáng tin rồi thì tính tiếp.

Nghe vậy, Đường Tuyết mừng rỡ: "Nô tỳ biết ngay là tiểu thư không nỡ bỏ ta lại mà hihi."

...

Tống Liên dạo bước trong phố xá sầm uất, thấy nhiều cửa tiệm đang sửa sang, trong lòng thoáng nhớ hình như có liên quan đến ai đó.

"Này, Trường Xuân Lâu vốn ban đầu còn định tranh giành với Hồng Vận Lâu, ai ngờ chưa được bao lâu đã tiêu tan thành mây khói rồi." Một đám nam nhân ngồi quán trà bên đường vừa nhấp trà vừa bàn tán chuyện kinh thành.

Người người nghe xong đều thở dài tiếc nuối.

Trường Xuân Lâu?

Cái tên ấy sao nghe quen tai thế? Tống Liên nghĩ kỹ, bỗng hiện lên khuôn mặt Phạm Phù Cừ.

Phải rồi! Trường Xuân Lâu vốn là sản nghiệp của Phạm gia. Nàng còn từng nghe qua, Phạm gia đã tốn không ít bạc đầu tư xây dựng nó chỉ để cạnh tranh khách với Hồng Vận Lâu, định biến nó thành chốn tiêu khiển sang trọng bậc nhất kinh thành.

Vậy mà giờ lại tan hoang đổ nát à.

Trường Xuân Lâu mất, còn Phạm gia thì sao?

Từ ngày bị trục xuất khỏi cung, nàng không còn biết Hoàng thượng cùng Tạ Mịch xử trí Phạm gia thế nào nữa.

"Thật đáng tiếc! Từng là thế gia bậc nhất kinh thành mà lại ra nông nỗi này, người ta nghe cũng không khỏi xót xa."

Có người đổi đề tài: "Thôi, đừng nhắc chuyện hao tâm tổn trí ấy nữa. Nghe nói lần này sứ giả vạn quốc đến, Man Quốc dâng hiến một nhóm ca cơ tuyệt sắc. Trong đó có một người dung mạo bậc nhất, là lễ vật dâng riêng cho Thánh Thượng."

Người khác hùa theo: "Ta cũng thấy qua rồi. Nữ tử Man Quốc ai cũng xinh đẹp. Ngay cả ca cơ tầm thường mà cũng mỹ miều đến vậy thì người được chọn để tiến cống không biết còn động lòng người đến đâu nữa."

Mấy kẻ ấy vẫn mải tán gẫu, nhưng Tống Liên đã không còn tâm trí để nghe, trong lòng chỉ nghĩ đến Phạm Phù Cừ. Nàng ta cuối cùng ra sao? Còn Phạm gia thì thế nào?

Dù cho Phạm Phù Cừ từng ác tâm hạ độc hại nàng là thật, nhưng tội đâu đáng liên lụy cả nhà.

...

Phủ công chúa.

Đợi Tạ Mịch đánh xong ván cờ bước ra, liền thấy Tống Liên ngồi chờ nơi sảnh, tay cầm quyển sách nhưng thần trí lại không tập trung.

"Tỷ tỷ, đọc sách mà không nhập tâm chút nào nha." Tạ Mịch bước đến cười nói. Tống Liên vừa nhìn thấy nàng ấy, câu hỏi định thốt ra lại nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ nói: "Trở về rồi ta sẽ nói với nàng."

Tạ Mịch thấy dáng vẻ ấy cũng nhận ra sự khác lạ của nàng, vì vậy chỉ khẽ đáp: "Được."

Diệu An trưởng công chúa giữ họ lại dùng cơm trưa. Trong bữa tiệc công chúa rất cởi mở, thường trò chuyện cùng Tạ Mịch về những kỳ văn dị sự nơi dân gian.

Sau đó, các nàng lại cùng nhau uống trà, thưởng hoa, ngắm cảnh.

Mãi đến khi ra về, mặt trời đã gần lặn. Ngồi trên xe ngựa, Tống Liên khẽ thở dài: "Diệu An trưởng công chúa thật dễ gần, vốn ta còn tưởng nàng ta sẽ rất nghiêm khắc, lạnh lùng ít nói. Không ngờ so với tưởng tượng thì hiền hòa hơn rất nhiều. Xem ra trước kia là ta quá đa nghi."

Tạ Mịch hừ nhẹ: "Ừ, chỉ cần không động chạm đến lợi ích của người thì sẽ không làm khó nàng đâu." Nói rồi lại quay sang hỏi: "Nhưng mà hồi nãy nàng có chuyện gì muốn nói với ta vậy?"

"Phạm gia, rốt cuộc thế nào rồi?" Tống Liên khẽ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store