ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh

Chương 68: Lâm Yến

Callmenhinhoi

Chương 68: Gặp Lâm Yến

Editor: Callmenhinhoi

——————

Một chiêu vừa hạ xuống, cả đám tức khắc im phăng phắc như ve sầu mùa đông.

Có mấy người ban đầu vẫn còn nắm chặt chiếc bánh bao trong tay, nhưng khi vừa thấy cảnh đó, ai nấy đều buông rơi cái bánh đó. Khuôn mặt họ tái xám, vương máu tươi, nhưng vẫn không dám kêu một tiếng. 

Những kẻ ấy ăn uống vốn là chỉ muốn tiếp tục sống nên khi trước mặt bọn họ là một nữ nhân mặt lạnh như La Sát, tùy lúc có thể đoạt đi mạng sống của họ thì theo bản năng, bọn chúng liền co rúm lại, không dám làm gì nữa.

"Buông ra."

Ngọn kiếm bạc sáng loáng chĩa thẳng vào thiếu niên. Thằng bé dơ dáy, mặt mũi lem nhem, đã nuốt vội chiếc bánh bao trong miệng nhưng bàn tay vẫn run rẩy thả cái còn lại xuống đất. Răng nó va vào nhau lập cập, nghẹn ngào cầu xin: "Quan lão gia, đừng giết ta, đừng giết ta..."

"Xếp hàng đi. Mỗi người một chén cháo, một cái bánh bao."

Hoàng Lệnh Hiên vừa dứt lời, đám lưu dân lập tức lặng lẽ nối đuôi nhau, không còn chen lấn như trước.

Thức ăn lần lượt được phát ra.

Những kẻ vừa tranh đoạt, cuối cùng lại không được phần nào. Trong đó có cả thằng bé gầy gò, xương sườn lòi cả ra. Đến lượt nó thì đồ ăn đã hết, đôi mắt trừng trợn, vừa oán vừa tủi nhìn chằm chằm Hoàng Lệnh Hiên. Cuối cùng, nó chỉ dám rụt rè hỏi: "Vì, vì sao ta lại không có?"

"Ngươi vừa rồi đã ăn vụng một cái mà giờ còn đòi nữa ư?" Hoàng Lệnh Hiên nhếch môi, giọng nghiêm lạnh. "Nếu không phục thì cứ nói to trước mặt mọi người. Để xem là cái lưỡi ngươi nhanh, hay kiếm của ta nhanh hơn?"

Thằng bé giận dữ nhưng không dám cãi, chỉ biết xua tay bỏ đi, lẩn vào đám người.

Tống Liên phân phát gần xong liền dặn Hoàng Lệnh Hiên lo liệu nốt phần còn lại, bản thân nàng thì quay về kinh thành. Trong thành cũng đang mở điểm phát cháo, nàng xuất hiện lần này chẳng qua là để xây dựng chút danh nghĩa thiện lương. Nhưng việc sắp đặt số lưu dân này thì yêu cầu phải tính toán kỹ càng.

Vừa xuống xe ngựa, Tống Liên nhận ra xung quanh có vô số ánh mắt dõi theo. Những ánh nhìn ẩn giấu nơi tối tăm, soi xét, như muốn lột sạch nàng. Tống Liên khẽ rùng mình, khó chịu khôn xiết.

"Đi thôi." Nàng vừa đặt chân lên ghế thì xa xa vang lên tiếng ngựa hí, tiếp liền là tiếng bước chân dồn dập.

Từ đường chân trời hiện ra một con ngựa nâu, trên lưng là thiếu niên mặc áo bào xanh đen. Hắn nắm chặt dây cương, ngồi thẳng bất động, dù ngựa lắc lư nhưng thân vẫn vững như núi.

Khi ngựa đến gần, Tống Liên mới nhận ra người ấy là ai.

Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, khí chất sắc bén. Hắn phi thân xuống ngựa, bắt gặp Tống Liên đang ngẩn người nhìn mình, ánh mắt thoáng hiện tia khó chịu.

Hoàng Lệnh Hiên lập tức khom người hành lễ: "Tiểu hầu gia."

"Hoàng công công, sao ngươi lại ở đây?" Thiếu niên quét mắt một vòng, thấy quanh đó toàn thị vệ. "Chẳng phải ngươi lo việc phát cháo ở Tây Bắc kinh thành ư? Sao lại chạy đến vùng ngoại ô này?"

Hoàng Lệnh Hiên cười đáp: "Làm việc thiện thì sao có thể bỏ mặc dân ngoài thành được ạ. Nếu công chúa điện hạ chỉ chăm bên trong mà bỏ bê bên ngoài thì người đời sẽ bàn tán."

"Ra vậy." Thiếu niên lạnh lùng buông một câu: "Lãng phí."

Hoàng Lệnh Hiên còn chưa kịp hỏi rõ, thiếu niên kia đã lạnh giọng, mỗi chữ rơi xuống khiến người nghe rùng mình: "Sát. Không cần nương tay."

Tống Liên biến sắc: "Ngươi nói gì? Những người đó không phạm tội gì, sao phải giết hết?"

Sắc mặt Lâm Yến trầm xuống, giọng gằn: "Ngươi lấy thân phận gì mà dám dạy bảo bản hầu?"

Ngay từ lúc thấy nàng nhìn thẳng mình là hắn đã bực bội, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Một nữ nhân thất thế vậy mà lại dám ngang nhiên đối mặt với hắn?

Tống Liên nghẹn họng, không biết nói gì.

Lâm Yến mười tám tuổi đã phong hầu, là tiểu hầu gia trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bách Việt. Lại thêm Lâm gia vốn là dòng dõi hiển hách, cả tộc trung liệt, lại có Hoàng hậu là cô mẫu, thế lực hiển hách không kém năm xưa Thẩm thị.

"Ta chỉ lỡ lời." Tống Liên cắn răng nói. "Nhưng giết họ chỉ là giải quyết nhất thời chứ không phải là kế lâu dài. Không lẽ ngài muốn mỗi lần như vậy đều phải thảm sát tất cả à?"

Nếu không trị từ bệnh từ gốc mà chỉ lấy máu che đậy, bệnh sớm muộn gì cũng bùng phát thôi.

Hoàng Lệnh Hiên sợ hãi đến dựng tóc gáy: "Liên chủ!"

Ý hắn ta là muốn nàng đừng nói thêm nữa.

"Ý Tống cô nương là, bản hầu sai rồi sao?"

Lâm Yến bước lên, bóng dáng cao lớn che kín ánh sáng trước mặt nàng. Mỗi bước hắn tiến lại, nỗi áp bức càng nặng nề, khiến Tống Liên run rẩy như đứng trong lò lửa.

"Nói đi." Giọng hắn lạnh băng. "Ngươi câm rồi sao?"

Hoàng Lệnh Hiên vội chen vào hoà giải, chắn trước mặt nàng: "Tiểu hầu gia, là Tống cô nương lỡ lời, mong ngài rộng lượng bỏ qua. Nếu hầu gia có việc gấp, nô tài xin đưa nàng rời khỏi."

Lâm Yến liếc qua, cuối cùng cũng không truy cứu nữa nhưng hắn đã hạ lệnh cho thủ hạ. Đám lưu dân vốn không phòng bị, ai cũng nghĩ họ tới là để phát cháo. Nhưng không ngờ, niềm mong chờ còn chưa kịp nguôi thì khung cảnh xung quanh đã thành thảm cảnh.

"Liên chủ, mau về thôi." Hoàng Lệnh Hiên thúc giục.

Nhưng Tống Liên đứng lặng, tay siết chặt thành nắm đấm.

Kiếp trước, Lan Tâm từng bị bọc xác bằng một tấm chiếu, vứt ngoài đồng hoang. Dân chạy loạn vì thiên tai, quan lại lại dung túng cho nhau khiến bao người phải tha phương, rời bỏ quê hương. Bây giờ bi kịch vẫn lặp lại, cái chết vẫn phủ xuống đầu những kẻ vô tội.

Vậy nàng trọng sinh để làm gì? Để chỉ đứng nhìn thảm cảnh tái diễn sao?

"Tiểu hầu gia, bọn họ cũng là bất đắc dĩ..." Tống Liên còn chưa nói hết, tiếng gió xé rách vang lên, mũi tên lạnh lùng xuyên thẳng qua cổ họng một nữ nhân.

Tiếng kêu thảm thiết nổ ra. Đám lưu dân kinh hoảng chạy tán loạn, nhưng chưa kịp đi xa đã bị vũ khí đâm ngã, máu loang đỏ đất vàng.

Tống Liên lặng người, đôi chân nặng như đeo chì, nhìn cảnh thảm sát trước mắt. Thằng bé ăn vụng bánh bao lúc nãy đã ngã xuống, mắt còn trợn trừng, khóe môi còn vương vụn bánh.

Máu nóng bắn vương lên mặt nàng, lạnh buốt đến tận tim.

"Đừng giết họ..." Tống Liên run rẩy thì thầm. Nàng chỉ muốn người ta được sống, dù quen hay lạ. Nàng không cam lòng đứng nhìn từng người ngã xuống trước mắt.

Không phải vì lòng thiện hão huyền, mà vì lương tri.

Nàng lao đến chắn trước mặt Lâm Yến, khẩn thiết nói: "Tiểu hầu gia, ta có cách an trí bọn họ. Xin ngài, đừng giết nữa."

——————

Editor: Hong biết mọi người nghĩ sao, nhưng mình thấy A Liên dễ mềm lòng quá à, chưa xây dựng được tỷ ấy là nhân vật mạnh mẽ, có thể đứng lên sánh vai cùng A Tầm, kiểu cho tới giờ thì mình chỉ đang thấy A Liên được A Tầm che chở ở mọi việc thoi á. 

Nếu là một người đã trọng sinh lại thì nên có gì đó gọi là trưởng thành, mưu mô hơn chút ở hoàng cung này, chứ hong phải là để A Tầm che chở nhiều như vậy...

Nói chung là mong đợi ở mấy chục chương sau tác giả sẽ làm A Liên tỏa sáng hơn hị hị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store