[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh
Chương 61: Vì sao
Chương 61: Vì sao mẫu phi chưa bao giờ chịu nhìn hắn?
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Cút! Một lũ phế vật!"
Nam nhân ngồi trên giường, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Hắn vơ lấy bất kỳ thứ gì trong tay, ném loạn về phía mấy cung nữ đang quỳ rạp dưới đất, run rẩy không dám ngẩng đầu.
Chén bát, bình lọ trong phòng sớm đã vỡ nát tứ tung. Vài cung nữ quỳ ngay trên mảnh sành, váy áo thấm đẫm vệt máu.
"Bây giờ ta đã què một chân, các ngươi, các ngươi có phải đều đang chê cười ta?" Tạ Đình gầm gừ, giận dữ đến mất lý trí. Nhưng mặc cho hắn điên cuồng đến đâu, chân trái vẫn hoàn toàn vô cảm.
Cung nữ quỳ ở hàng đầu vội lắc đầu lia lịa.
"Còn dám nói là không?" Tạ Đình cố gắng chống tay muốn đứng lên, nhưng giãy giụa hồi lâu vẫn không nhúc nhích được nửa phần. Cuối cùng, cả thân người nặng nề rũ xuống, chỉ còn tiếng thở dốc đầy phẫn hận.
"Tiện nhân! Lũ tiện nhân!" Hắn càng thêm nổi điên.
Chỉ việc đi lại vốn dĩ đơn giản thôi mà giờ cũng trở thành cực hình.
Trên bàn, hộp thuốc bằng gỗ bị hắn vơ lên, ném thẳng vào đầu cung nữ kia. Máu lập tức trào ra từ vết thương.
Cung nữ ấy run rẩy, vẫn chỉ dám dập đầu cầu xin: "Nô tỳ không có... thật sự không có."
"Không có?" Tạ Đình rống lên, điên cuồng trút giận, đổ hết tội lỗi lên kẻ yếu thế trước mặt. "Rõ ràng ta thấy ngươi đang cười! Ngươi còn dám chối? Kéo xuống, đánh chết cho ta!"
Cung nữ hoảng loạn, dập đầu liên hồi, khóc kêu: "Điện hạ tha mạng!"
"Đủ rồi! Ngươi còn muốn náo loạn đến bao giờ?"
Tiếng quát lanh lảnh vang lên. Quý phi bước nhanh vào điện.
"Đám cung nữ xuất thân hèn mọn, đánh vài roi hả giận thì cũng thôi. Nhưng nếu ngươi thực sự giết chết một mạng người, chuyện truyền ra ngoài chỉ khiến phụ hoàng ngươi thêm chán ghét thôi. Không biết nhẫn nhịn mà cứ gây chuyện liên miên. Bổn cung tung hoành trong hậu cung nhiều năm, không ngờ lại sinh ra đứa nhi tử vô dụng như ngươi!"
"Mẫu phi..." Tạ Đình bị mắng đến á khẩu, mặt đỏ bừng.
Quý phi sắc mặt cũng chẳng khá hơn. Thân thể bà ta nay đã hơi đẫy đà, bụng phình lên không còn giấu được. Thế nhưng nhi tử đã làm loạn đến nước này thì dù thân thể mệt mỏi, bà vẫn phải gắng gượng bước vào.
"Nhi tử chân đã tàn thế này mà người còn nhẫn tâm trách mắng ta? Trong mắt mẫu phi, ta vĩnh viễn cũng không bằng đệ đệ sao?"
Tạ Đình hận nhất chính là Tạ Sâm.
Bởi từ nhỏ tới lớn, phụ hoàng và mẫu phi lúc nào cũng lấy hắn ra so với em trai. Lúc nào cũng nói hắn không bằng Tạ Sâm, không thông minh bằng, không có năng lực bằng. Đời đời kiếp kiếp sống dưới cái bóng của Tạ Sâm, khiến hắn uất nghẹn đến cực điểm.
"Nếu bổn cung không thương con thì sao lại sinh con ra?" Quý phi thở dài. Nhi tử tuy không nên thân, bà chỉ biết hận sắt không thành thép, nhưng vẫn luôn đặt kỳ vọng vào hắn.
Những lời trách mắng mỗi ngày chẳng qua cũng là muốn hắn tiến bộ, chứ không phải suốt ngày phế bỏ việc học, chỉ biết vùi đầu vào những thứ vô dụng.
"Con là đứa con ta thương nhất, ta luôn mong con sau này có thể thành tựu. Nếu ta không để tâm, sao phải ngày ngày đều thúc ép con học hành?" Giọng Quý phi mềm hẳn xuống, ánh mắt dừng lại nơi băng vải quấn chặt chân con trai.
"Mẫu phi..." Tạ Đình mếu máo, nắm lấy tay áo mẫu thân, nước mắt giàn giụa. "Chân nhi tử đau quá. Có phải cả đời này ta đều không thể đi lại? Có phải sẽ thành phế nhân?"
Nói đến cuối cùng, hắn bật khóc nức nở. Vẻ cuồng nộ khi nãy tan biến, chỉ còn lại một đứa trẻ yếu ớt sợ hãi, khát khao vòng tay mẫu thân an ủi.
Quý phi cuống quýt ôm con vào lòng, vỗ về: "Sẽ không đâu, sẽ không. Có nương ở đây, con tuyệt đối không thành phế nhân. Dù con có thế nào, nương vẫn thương con. Nhất định ta sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại con!"
Tạ Đình khóc không thành tiếng, chỉ lặp đi lặp lại: "Nương, nương ơi."
Ngoài cửa sổ, một thiếu niên lặng lẽ đứng nhìn. Dung mạo như vẽ, nhưng thần sắc bi thương, tịch liêu không khác nào một nhánh khô héo trong bức họa.
"Bát điện hạ, người không vào sao?" Thái giám bên cạnh khẽ hỏi.
Tạ Sâm lắc đầu, mỉm cười nhạt: "Mẫu tử họ tình thâm, ta vào làm gì?"
Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Trước khi đi chỉ để lại thuốc, dặn cung nữ rằng Bát điện hạ từng ghé thăm, vì có việc bận nên phải đi trước.
Tạ Sâm đi trước, dáng vẻ trầm lặng. Phía sau là hai thái giám và vài cung nữ lặng lẽ theo hầu.
Hắn bước đi không nhanh, nhưng trong mắt không chút xao động. Dù vậy, quanh thân lại phảng phất một nỗi bi thương nặng nề, khiến người ta nghẹn thở, khó mà diễn tả.
Các thái giám đều nhận ra sự khác thường. Ai nấy đều biết chủ tử của mình vốn không được Quý phi nương nương sủng ái. Nhìn dáng vẻ ấy, họ chỉ thấy xót xa. Bát hoàng tử rõ ràng đã tận tâm tận lực, vậy mà vẫn không sao lọt vào mắt mẫu phi được.
Trong đầu Tạ Sâm hiện lên hình ảnh mẫu tử tương thân rơi lệ. Mà bản thân hắn, dù là con ruột nhưng rốt cuộc lại chỉ như kẻ ngoài cuộc, không cách nào chen vào. Hắn đã nỗ lực hết sức để làm tốt rồi, nhưng mẫu phi trước nay vẫn không hề nhìn thẳng hắn một lần. Bà luôn nhắc đến việc đại ca ham chơi bỏ học, bắt hắn phải quan tâm, phải nâng đỡ cho huynh ấy.
"Con tốt nhất là mang theo ca ca học hành." Mẫu phi từng nói như vậy: "Ngày sau ca ca con kế thừa đại thống, con cũng phải tận tâm phụ tá, làm một hiền thần."
Vì sao chứ?
Vì sao mẫu phi chưa bao giờ chịu nhìn hắn?
Vì sao đến cả một cái liếc mắt cũng phải đợi khi hắn làm thật tốt mới có thể đổi lấy?
Đang miên man thì một giọng nữ vang lên kéo hắn về thực tại:
"Bát hoàng huynh, huynh vừa từ chỗ lục ca ra phải không?"
Tạ Sâm ngẩng lên, mới để ý đến muội muội Tạ Mịch đang đứng trước mặt, dung nhan tiều tụy. Sau lưng nàng ấy là cung nữ ôm theo đủ thứ đồ.
"Cửu muội cũng đến thăm lục ca sao?"
"Đúng vậy." Tạ Mịch khẽ gật: "Ngày lục ca bị thương chân, ta vốn phải đến ngay, nhưng không may hôm đó ở trại ngựa ta cũng bị thương. Đợi dưỡng thương xong mới có thể tới muộn thế này."
Nàng cố ý phải tận mắt xem vết thương của Tạ Giác thế nào.
"Cửu muội có lòng rồi." Tạ Sâm dù trong lòng mỏi mệt nhưng trên mặt vẫn phải mỉm cười: "Rõ ràng thương tích của bản thân còn chưa lành vậy mà đã vội đến thăm lục ca. Hôm đó muội liều mình xông ra bảo vệ long thể phụ hoàng, thật sự khiến huynh đệ chúng ta kinh hãi không thôi."
Tạ Sâm vẫn luôn cảm thấy muội muội này không hề đơn giản. Thậm chí, chín phần mười chuyện loạn ở trại ngựa hôm đó đều do nàng ấy chủ mưu. Nhưng dù nghi ngờ, hắn vẫn không có chứng cứ nào.
Tạ Mịch thì lại tỏ ra bối rối: "Ta, ta cũng không hiểu sao nữa, chỉ là nhất thời máu nóng dâng trào, liền xông tới che chở phụ hoàng. Nghĩ đến cảnh phụ hoàng bị thương, ta không thể ngồi yên."
Từ vẻ lúng túng ban đầu, nàng nhanh chóng hóa giải thành một mảnh hiếu tâm nhiệt thành, bộc lộ dáng vẻ nữ nhi lo lắng cho phụ thân.
"Cửu muội một lòng chân thành như vậy, chúng ta đều khó mà sánh kịp."
Tạ Sâm nhớ lại khi ấy, chính mình vẫn còn do dự nhìn con ngựa điên lao thẳng về phía phụ hoàng thì cửu muội đã không màng tất cả mà lao tới. Nếu thật sự là người lòng dạ thâm sâu, sao lại liều lĩnh như thế?
Hai huynh muội hàn huyên đôi câu, Tạ Mịch liền mở lời trước: "Vậy ta đi trước thỉnh an lục ca."
Nói rồi nàng khẽ uốn gối hành lễ. Tạ Sâm gật đầu đáp:
"Muội đi đi, bát ca còn có chút việc cần xử lý."
Tạ Mịch khom người cáo từ, lướt ngang qua hắn rời đi.
Đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt nàng ấy chính là mẫu tử tình thâm, ấm áp khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store