ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh

Chương 52: Che mắt

Callmenhinhoi

Chương 52: Đêm nay chúng ta che mắt 'chơi' một lần xem sao?

Editor: Callmenhinhoi

——————

Tạ Mịch nửa ngồi xổm, đôi tay gối lên đùi nàng, giọng nũng nịu:

"Tỷ tỷ vừa mở miệng liền bắt ta nói hết, chẳng phải là quá không nể mặt ta sao?"

Tống Liên thấy dáng điệu nàng ấy như đang muốn chiếm tiện nghi, liền đưa ngón tay khẽ gõ lên chóp mũi nàng, cười nhạt:

"Thế nào, nói chuyện còn phải đòi lợi lộc à?"

Tạ Mịch lập tức đáp: "Tất nhiên rồi."

"Vậy thì ta không thèm nghe." Tống Liên xoay người, dịch chân sang bên khác. Tay Tạ Mịch vừa định gối lên thì hụt mất, nàng ấy bất đắc dĩ dịch lại, cười cười nói:

"Tỷ tỷ thật sự không muốn nghe sao? Đây là chuyện cực kỳ trọng đại, chẳng lẽ nàng không tò mò sao?"

"..."

Ban đầu Tống Liên thật sự không hứng thú lắm, nhưng nghe nàng ấy nói vậy, trong lòng lại dấy chút hiếu kỳ. Quả nhiên, Tạ Mịch lại thì thầm bên tai:

"Hơn nữa chuyện này có liên quan tới tỷ tỷ. Nếu nàng không muốn nghe, vậy ta sẽ không nói đâu."

Nói đến cuối câu, giọng nàng ấy đầy vẻ làm nũng, bất đắc dĩ.

Tống Liên biết rõ người này đang bày trò, nhưng cuối cùng vẫn bị lòng hiếu kỳ khuất phục. Nàng chậm rãi dời chân trở lại, ánh mắt sáng rực nhìn Tạ Mịch: "Được rồi, ta muốn biết. Mau nói đi."

Nghe vậy, Tạ Mịch ngẩng đầu, nhắm mắt lại.

Khóe môi không giấu được nụ cười gian xảo, nàng ấy nghiêng mặt nói nhỏ: "Tỷ tỷ lại gần đây một chút, ta mới nói cho nghe."

Mặt Tống Liên thoáng ửng hồng: "Nhưng, đây đang là ban ngày mà..."

"Vậy thì thôi, không lại gần thì khỏi nghe." Tạ Mịch mở to mắt, nhướng mày, giọng điệu y như kẻ vô lại ngoài phố:

"Nếu bây giờ không lại gần thì đến lúc tỷ tỷ muốn nghe, ta cũng không thèm nói nữa."

"Được, ta lại gần." Tống Liên lúng túng rồi đáp ứng yêu cầu của nàng ấy..

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, nàng hơi ngượng ngùng cúi đầu, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy mang theo chút thẹn thùng, dịu dàng đến mức như gom hết ôn nhu nhân gian lại.

Tựa như một đóa sen bên sông mùa hạ, chỉ thoáng liếc qua cũng khiến người động lòng.

Tạ Mịch thoáng ngây dại, rồi âm thầm vui sướng. 

Tỷ tỷ là vì nàng mà thẹn thùng sao?

Nàng ấy liền nhắm mắt lại, trên mặt viết đầy mong đợi.

Tống Liên hơi cúi lưng, ngắm gương mặt tuyệt mỹ ấy, nghĩ rằng chỉ cần khẽ chạm vào má là được. Nhưng khi nàng vừa định ghé môi xuống, liền cảm giác được nơi khóe môi truyền đến xúc cảm quen thuộc.

Còn chưa kịp phản ứng, cả người đã như rơi vào cơn chấn động.

Một bàn tay đặt lên xương vai nàng, thân thể bị đẩy áp vào thành ghế. Vừa định giãy ra lại bị giữ càng chặt.

Ngón tay vốn đang nắm hờ bỗng bị một bàn tay khác len vào, mười ngón đan siết lấy nhau, ám muội vô cùng. Tựa như dây leo quấn chặt, không cách nào gỡ bỏ.

Tống Liên bị nụ hôn nóng bỏng quấn lấy, hơi thở dần gấp gáp hơn. Trong tầm mắt mờ hơi nước, nàng thấy Tạ Mịch thở dốc, chóp mũi vương mồ hôi mỏng, đôi môi khẽ hé.

Giữa tình ý cuộn trào, Tống Liên không cưỡng lại được, chủ động hôn đáp trả. Đầu lưỡi run rẩy quấn lấy, mềm mại mà say đắm.

...

"Hà..." Tạ Mịch thở hổn hển, bất ngờ nhận ra tỷ tỷ của mình cũng chẳng hề kém cạnh, hoàn toàn không phải chỉ để nàng ấy dẫn dắt.

Tống Liên vừa nghĩ đến hành động bốc đồng của mình, trong lòng thoáng hối hận.

Không ngờ bản thân lại mê loạn đến thế. Rõ ràng Tạ Mịch khởi xướng, nàng không những không ngăn lại, mà còn sa vào cùng nàng ấy...

"Không ngờ tỷ tỷ..." Tạ Mịch vừa mở miệng đã bị chặn lại.

Tống Liên ngay lập tức lấy ngón tay chặn mấy lời kia của nàng ấy: "Đừng nói nữa. Nàng còn chưa chịu kể xem chuyện tốt là gì, đừng có lảng sang chuyện khác!"

"Chính là sinh nhật tỷ tỷ đó." Tạ Mịch đứng dậy, phủi váy, rồi ngồi xuống bên cạnh. "Hai hôm nữa đến rồi. Ta đã nói với phụ hoàng, ngày ấy sẽ cùng tỷ tỷ trở về Tống phủ, tổ chức lễ cập kê cho tỷ tỷ."

"Hồi Tống phủ?" Tống Liên hơi sững sờ. Nàng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ trở lại nơi ấy. Rời Tống phủ chưa bao lâu, nhưng thật ra cũng không nhớ nhung nơi đó chút nào, kể cả người lẫn cảnh.

Tạ Mịch gật đầu:

"Ừ, ở bên ngoài cũng tiện hơn."

Tống Liên hiểu rõ thân phận mình, nàng không phải hoàng tử, công chúa, cũng không phải phi tần để có cớ tổ chức trong cung. Phụ thân nàng cũng không phải hoàng thân quốc thích. Chẳng qua là Hoàng thượng rộng lòng, cho phép nàng xuất cung, tổ chức lễ cập kê ở Tống phủ.

"Không ngờ lại nhanh đến thế." Tống Liên khẽ thở dài. Nàng mới trọng sinh đầu xuân, vậy mà thoáng chốc đã sắp cập kê. "Thời gian trôi nhanh thật, vậy mà ta sắp thành người trưởng thành rồi."

"Ta còn nửa năm nữa mới tới." Tạ Mịch cười.

Nhắc đến sinh nhật, Tống Liên bỗng có chú tò mò không biết Tạ Mịch muốn gì, có thứ gì mà nàng ấy không có được?

"Nàng muốn gì? Nói trước đi, để ta chuẩn bị cho nàng." Tống Liên tựa đầu vào vai nàng ấy, bàn tay đặt lên tay nàng, dịu dàng nói:

"Nhưng hiện giờ nàng là công chúa Bách Việt, lại là nữ nhi duy nhất của Thánh Thượng, còn có cả một vị hoàng huynh là Thái tử. Nàng muốn gì mà chẳng có?"

Tạ Mịch nghe đến mấy chữ ấy, chỉ cười gượng.

"Ta muốn..." Nàng ấy cố tình kéo dài giọng, khiến Tống Liên càng thêm sốt ruột, mắt sáng như sao:

"Là gì? Mau nói đi!"

Dưới ánh mắt mong đợi ấy, Tạ Mịch nghiêng đầu, thì thầm bên tai:

"Muốn thử cái chưa từng thử bao giờ. Đêm nay chúng ta che mắt 'chơi' một lần xem sao?"

"..."

Tống Liên như hóa đá.

Một thoáng sau, sắc mặt nàng đỏ bừng, vội vàng dịch người sang bên cạnh, ánh mắt giận lườm Tạ Mịch:

"Nàng lúc nào cũng không đúng đắn!"

Tạ Mịch chỉ nhún vai, miệng nở nụ cười tinh quái:

"Rõ ràng là tỷ tỷ hỏi ta muốn gì mà, ta chỉ nói thật lòng vậy mà lại bị từ chối. Hầy, ta thật là đau lòng quá!"

Nói rồi còn giả vờ lau nước mắt, trông chẳng khác nào một tiểu tức phụ bị ấm ức.

"Nhưng, nhưng ta đang hỏi là nàng muốn lễ vật gì cơ!" Tống Liên siết chặt làn váy, gương mặt đỏ hồng. "Chứ đâu phải mấy cái che mắt kia chứ..."

"Ta chỉ muốn cái này."

Tạ Mịch không để cho nàng kịp biện bạch hay bàn bạc, giọng mang chút làm nũng:

"Ta tin rằng tỷ tỷ hiền lành như thế, tất nhiên sẽ đáp ứng bất cứ nguyện cầu nào của A Tầm. Tỷ tỷ thấy có đúng không?"

"À..." Tống Liên chạm phải ánh mắt nàng ấy, muốn từ chối mà không sao thốt nên lời. Cuối cùng đành thở dài:

"Được, được thôi, chỉ lần này thôi..."

Đêm ấy.

Tấm lụa trắng che ngang mắt, Tống Liên ngồi yên trên ghế.

Nàng cảm thấy đôi tay bị trói buộc, khẽ giãy một cái muốn thoát ra nhưng ai ngờ lại bị kéo mạnh, cánh tay lại càng bị giữ chặt hơn.

"Nàng, nàng đang làm gì vậy?" Tống Liên kinh hãi thất sắc.

Tạ Mịch thỏa ý cười khẽ:

"Đương nhiên là để thuận tiện cho việc tiếp theo."

Nhưng Tống Liên liền như con mèo bị chạm lông ngược, bật dậy quát nàng:

"Ta chỉ đồng ý cho nàng bịt mắt chứ chưa cho phép điều khác! Mau thả ta ra, bằng không ta sẽ nổi giận..."

Lời còn dang dở cứ thế bị đôi môi kia chặn lại.

Bao nhiêu câu trách cứ sau đó liền hóa thành tiếng nghẹn trong cổ họng, trong phòng cũng chỉ còn lại hơi thở dồn dập, quấn quýt đáp trả lẫn nhau.

............

——————

Editor: Ước gì có cảnh xôi thịt=))))))

A Liên bả thụ hong lật nổi luôn í tròi, tỷ ơi gắng lên chút nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store